Tình ca
- Details
- Created on Tuesday, 19 February 2013 00:30
- Category: Tạp Ghi

- San Hà
23 tháng Chạp Tết Quý Tỵ là ngày ông Táo chầu trời. Đó cũng là ngày nhạc sĩ Phạm Duy về với đất.
Ông mất năm nay 92 tuổi.
Ngoài 90 là tuổi hạc hiếm. Cuộc đời và các tác phẩm của ông đã kéo dài gần trăm năm. Trong một thế kỷ đó, ông trải qua tất cả những biến cố thăng trầm của nước nhà. Ông đi từ Bắc vào Nam, ra hải ngoại. Cuối cùng, quay về Việt Nam. Con đường thật dài cả về thời gian lẫn không gian.
Chỗ dừng chân cuối cùng ông chọn lựa không phải miền Bắc nơi sinh ra và lớn lên, không phải hải ngoại khó khăn mới đến được để sống nhiều năm tự do, mà là miền Nam, là Saigon nơi một thời Quốc gia, sự nghiệp thăng hoa nhất.
Khi bước chân lưu lạc đã trôi đi tới những nẻo đường quá xa, đối với nhiều người lớn tuổi, quay về không dễ dàng, một khi cuộc sống hằng ngày phụ thuộc đầy vướng mắc ràng buộc với con cháu, với vô số thủ tục, thói quen..., cho dù lòng hoài hương không thôi ray rứt.
Vì thế, trở về quê hương sống nốt quãng đời còn lại là một quyết định không dễ dàng. Riêng ông, dĩ nhiên đối mặt với khó khăn nhiều hơn.
Nhưng ông vẫn về, đã trở về...
Với những người yêu mến nhạc của ông, ông về với họ thì họ đến với ông. Đêm trước ngày di quan là một buổi ca hát. Những bài tình ca trỗi lên không ngưng. Họ hàng thân hữu, hàng xóm chung quanh... không mệt mỏi, cùng thức suốt đêm dài với những bài ca, lời hát...
Trời còn mờ tối, dãy hoa tang xếp hàng dài che kín hẻm. Đông nghẹt người đứng từ trước cửa nhà đến ngoài đường lớn, và càng lúc cáng đông hơn.
Ngôi nhà đi ra đi vào, giờ quay đầu chào một lần để đến nơi ở mới. Vĩnh viễn chẳng còn xê dịch, đổi thay, không vui không buồn nữa. Con đường cái quan đi mãi cũng đến chỗ dừng, cũng đến lúc mỏi chân nghỉ giấc nghìn thu.
Từ nhà đến nghĩa trang vẫn đông người lưu luyến trên những chiếc xe khách lớn, trên dòng xe gắn máy chạy sau, đi cùng ông nốt chặng đường qua nhà cửa phố xá, qua hối hả nhân sinh...
Đến nơi rồi.
Xe chậm dừng lại. Cuối năm cận Tết, nắng hanh vàng trải rộng rãi trên lối vào hai hàng Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khi bài kinh Đại Bi chấm dứt, huyệt sâu đã chờ dưới, nhưng ông vẫn còn nấn ná đôi chút. Còn một thời gian ngắn nữa mới đến giờ hạ quan.
Cuộc đời ông dành cho âm nhạc, là âm nhạc, nên trong giờ phút cuối, tiếng hát lại cất lên thay lời ai điếu.
Thoạt tiên là Việt Nam - Việt Nam, trước kia từng được đề nghị thay thế Quốc ca. Ở ngôi trường tiểu học ngày đó, cứ mỗi thứ Hai đầu tuần, học sinh đều hát kế ngay sau Quốc ca chào cờ.
Bài hát này vốn thường được đồng ca nên mọi người đồng thanh hát. Trong khung cảnh trang nghiêm, giữa những con người được kéo lại gần, gắn kết với nhau bởi âm nhạc đó, bài hát cất lên làm bừng lên, như sống lại bầu không khí quen thuộc thân thương ngày nào.
Tiếp theo là Tình ca bất hủ. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi! Tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui. Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi... Như vọng lên dạt dào sóng vỗ biển Đông, như Trường Sơn mênh mông rì rào ấp ủ. Nếu không phải tình yêu quê hương, dân tộc mạnh mẽ được đặt vào một thiên tài âm nhạc tài hoa, sao có thể có bài ca chứa chan đến vậy. Từng nốt nhạc, từng lời, từng chữ như từ sông núi tỏa ra, từ tâm tình của con dân nghìn năm đất Việt kết lại.
Rồi Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ. Rồi sẽ tan đi mịt mù. Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho. Thả gió bay đi mịt mù. Trả hết cho người, cho người đi. Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi. Đường em đi trời đất yên vui. Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi. Trả hết cho người. Trả hết cho ai cả những chua cay. Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời. Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
Âm điệu vỗ về, an ủi là tâm sự gửi cho người ở lại, trao cho người ra đi. Chia ly là đây. Mất và còn là đây.
Bài hát từng nghe tự độ nào, vẫn nghe đây đó, quen lắm, gắn bó như một phần đời của mỗi người thấp thoáng ẩn hiện. Âm thanh vọng lên nhắc nhở đến những Cây đàn bỏ quên, Bà mẹ quê, Trả lại em yêu, Giọt mưa trên lá... làm sao kể xiết. Sau này, khá nhiều cô gái mang tên Thạch Thảo chỉ vì cha mẹ ngày đó đã quá rung động với bài Mùa thu chết.
Nước non ngàn dặm ra đi. Dù đường thiên lý xa vời, dù tình cô lý chơi vơi. Cũng không dài bằng lòng thương mến nhau...
Lời của Huyền Trân rải tình nước non theo từng bước chân đi cũng là tự tình của người dân nước Việt.
Những bài hát tạ từ trìu mến. Một ngày mà bây giờ đã gọi là ngày xưa, khi ông viết nên những nốt nhạc, những ca từ đó, có khi nào nghĩ sẽ là lời ngậm ngùi chia tay cho chính mình.
Những bài hát không có đàn đệm, không do giọng ca điêu luyện của các ca sĩ chuyên nghiệp mà ai nấy cùng cất giọng. Giọng của người già, người trẻ, giọng nam, giọng nữ. Lời ca vẫn thuộc bấy nay, dìu dặt vang lên như tiếng kinh cầu gửi gắm. Những bài kinh đặc biệt với ca từ và giai điệu đẹp đẽ rung lên từng sợi tơ cảm xúc, chạm đến sâu thẳm đáy lòng.
Quả có điều gì lay động tận trái tim. Một ông già râu tóc bạc phơ bỗng ôm mặt khóc và vài người khác không ngăn nổi giọt lệ.
Giọt nước mắt không bi ai, áo não mà dường như chất chứa hạnh phúc và biết ơn người nhạc sĩ đã tặng cho đời những bài ca lấp lánh. Nỗi buồn thương tiếc trộn vào lời hát ngân nga không phải từ ai, từ người ngoài, mà xuất phát từ chính tình cảm, rung động của mỗi người.
Bởi vì hơn bao giờ hết, ở thời khắc vĩnh biệt này, âm nhạc khi cất lên đã vượt khỏi mọi toan tính đời thường, đã khiến mọi cánh cửa hận thù đóng lại, tỵ hiềm lùi xa. Tràn ngập nơi đây là tình ca lan rộng, thấm đẫm tình yêu ngọt ngào.
Những bài tình ca về đất nước, về dân tộc, về đôi lứa... mà người ta tin rằng trong tương lai, sẽ khó xuất hiện một nhạc sĩ thứ hai như vậy.
Và rồi đến lúc chia lìa, từng tờ giấy vàng, từng cánh hoa tươi, nắm đất ném như mưa xuống phủ đầy trên mặt quan. Một lần nữa, bài Việt Nam – Việt Nam lại đồng thanh cất lên, hào hùng, bi tráng như lá cờ phủ lần cuối. Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...
Giữa buổi sáng cuối năm yên lành, khi tiếng hợp ca cất lên, lời hát vọng xuống lòng huyệt sâu, lan ra chung quanh cây cỏ rất xanh, bay lên mây trắng bồng bềnh trên bầu trời thênh thang. Trong khung cảnh đó, ai nấy bỗng dưng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản xiết bao.
Bởi vì âm nhạc đã thi hành sứ mệnh cao cả của mình.
Thái độ, tuyên ngôn... của người nghệ sĩ trước cuộc sống được thể hiện bởi chính tác phẩm của mình. Với ông, là các bài hát về đủ loại dân ca, du ca, bình ca, ngục ca... Ông đã chứng kiến, trải nghiệm rồi bằng xúc cảm và tài năng của mình, kể lại từng giai đoạn lịch sử của nước nhà qua số lượng sáng tác đồ sộ. Lịch sử không viết bằng văn xuôi mà được thuật bằng âm nhạc.
Tác phẩm chính là biểu hiện cho tình cảm, tâm hồn của người nghệ sĩ. Những bài ca không thể phong phú hơn, không thể thiết tha da diết hơn, đã nức nở đi sâu vào lòng người.
Còn gì để trách móc?
Mọi oán thù, thị phi rồi sẽ tan biến. Còn chăng, một mai sẽ lắng đọng, chìm xuống thành những câu chuyện bên lề. Tồn tại vĩnh viễn và tráng lệ là một kho tàng âm nhạc hiếm có, đi vào bất tử trong nền âm nhạc nước nhà.
Trời cao xanh ngắt, hai con hạc trắng bay về nơi nao.
Nấm đất vun cao phủ đầy hoa tươi bịn rịn. Hạc đã vỗ cánh khuất về Thiên Thai nhưng âm nhạc thì ở lại. Những bài tình ca cuối cùng nơi mộ địa đã êm đềm tiễn đưa ông, và nơi người ở lại, đã dậy lên tình cảm yêu thương đầm ấm chân thành nhất.
Người nhạc sĩ tài hoa không mất đi. Ông chỉ thoát khỏi xác trần để hiện hữu từ một hình thức này sang một hình thức khác.
Từ đây Phạm Duy sống an nhiên trong các nhạc phẩm của mình, trong lòng mẹ Việt Nam muôn thủa.
Tin Cộng Đồng
Tin Cộng Đồng Toronto (25 tháng 05)
Đại nhạc hội Thời Báo 2013 Quỹ Cộng Đồng Thời Báo trân trọng thông báo: Đại nhạc hội Thời Báo 2013với chủ đề “Dòng nhạc Trần Thiện Thanh” sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy - 20 tháng 7 tại Living...
Buổi triển lãm bách thảo Việt Nam
Để chào mừng Tháng 5-Tháng Di sản Á châu, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal và các doanh nghiệp địa phương đã tổ chức Buổi Triển Lãm Bách Thảo Việt Nam vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ...
Tin Cộng Đồng Toronto (18 tháng 05)
Đại nhạc hội Thời Báo 2013 Quỹ Cộng Đồng Thời Báo trân trọng thông báo: Đại nhạc hội Thời Báo 2013với chủ đề “Dòng nhạc Trần Thiện Thanh” sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy - 20 tháng 7 tại Living...




