Ai cũng có lúc…

Ai cũng có lúc nhìn lại mình bởi một chợt nhớ, một thoáng qua, một hình ảnh đã nhạt nhoà trong ký ức bỗng hiện về khiến người ta nhìn lại. Lòng thấy vui với hoài niệm hay buồn vì khó quên những chuyện đã qua trong tâm thái, cảm xúc cũng đã khác xa với thời điểm của những vui buồn đã thuộc về quá khứ. Người nhớ thời tuổi trẻ tưng bừng như mới hôm qua, nhưng đã mấy mươi năm qua rồi. Nhớ nhà khi năm hết tết đến cũng đã mấy mươi năm chưa về lại nhà xưa nhưng vẫn nhớ như hồi mới đi xa. Nhớ con cháu khi chúng còn nhỏ, tuy cực mà vui với không khí gia đình ồn ào tiếng đứa này khóc, những đứa khác lại cười thì nay chúng cũng đã làm cha, làm mẹ của những đứa con nhỏ…Khái niệm về thời gian rất chính xác, rất cụ thể từng giây từng phút, từng ngày tháng. Nhưng thời gian trong lòng người cứ lặng lẽ trôi đi theo cách riêng lạ lùng đến không nhớ để rồi không ngờ là thời gian đã đi qua đến lạnh lùng. Và người nhìn lại thấy vui trong lòng thì có đến quá nửa là người thành công nên nhìn lại mới thấy vui, người thấy buồn khi nhìn lại thì ít nhất trong lòng cũng có sự hối hận, còn sự tiếc nuối về chuyện đã qua, chuyện không vãn hồi được nữa. Người nhìn lại thở dài, buông xuôi với vui buồn lẫn lộn coi như số phận chiếm số đông trong tâm lý con người. Và tại sao nhiều dân tộc chỉ nhớ những chuyện vui, những kỷ niệm đẹp trong đời, riêng dân tộc ta lại thường nhớ kỹ những chuyện kém vui? Một người con xa nhà thường nhớ những bữa cơm cả nhà ăn không no, cha nhường mẹ, mẹ nhường con. Sao không nhớ những bữa ăn đầy ắp thức ăn ngon trong gia đình khi chưa mất nước để nhà tan, gia đình ly tán? Nói gì thì người Việt cũng thích nghe nhạc buồn hơn những giai điệu vui tươi nên từ nhiều đời truyền lại cảm giác thấy vui như chuyện qua đường, gặp buồn như tri kỷ. Nhưng chuyện qua đường cũng có chuyện đọng lại trong kỳ ức dài lâu, tri kỷ bỏ nhau cũng không hiếm trong đời… Những suy nghĩ ẩn hiện trong tôi với chuyến lái xe suốt năm tiếng đồng hồ nhân dịp lễ Tạ ơn vừa qua vì đã hai năm dịch không lái xe đi xa hơn từ nhà tới hãng không hơn mười dặm, trời lại mưa suốt năm tiếng đồng hồ lê thê như giòng ký ức chơi vơi, mù mờ cùng năm tàn tháng tận…

Đôi khi gặp lại mình trên tờ báo cũ với tâm tư, “chỉ có sự im lặng là tử tế”. Như thế có quá đáng không so với bạn bè trang lứa còn ham vui ngút trời, nhưng nay chính những người bạn vui nhộn ấy lại thích sự im lặng khi ai cũng đã đi qua sự vui nhộn của một thời. Mỗi người cảm thụ sự im lặng không giống nhau với tâm thái chấp nhận, tâm thái tự nhiên, tâm thái buồn bực… từ tâm thái cho mỗi người một cách đối mặt với thực tế cũng không giống nhau, người trở nên đổ đốn, người trở nên đĩnh đạc trong sự im lặng khó giống nhau vì trời sinh tính mỗi người mỗi khác.

Mưa vẫn âm u đường về như cuộc trò chuyện với chính mình vì cuộc sống không cho thời giờ nói chuyện với riêng mình, không cho ai hiểu mình để mấy ngàn năm nhiều người vẫn tôn thờ một người không hiện hữu. Tôi chỉ nhớ ngày xưa lái xe xuyên Việt mà trời mưa như thế này thì đạp hết ga cho qua vùng đang mưa để bớt đau lòng với những cơn mưa cố quên cứ hiển hiện về những giọt mưa vỡ oà trên kính trong veo như người ta khóc. Nhưng về miền tây thì mưa rào nhiều nên đạp ga qua cơn mưa không khó, gặp chuyến ra bắc mà ngang qua mưa miền trung thì mưa dai dẳng đến hết chịu nổi, chỉ còn cách ghé quán ven đường nhậu tới quên trời nắng đã làm trời đổ mưa. Sao bây giờ mới biết mưa là quãng lặng của thởi gian trong bản giao hưởng không hồi kết của đời người vì giai điệu cuộc sống bất tận tới chấm hết không hề biết. Nhất là đại dịch chưa qua nên không ngờ người thân mới đó đã ra người thiên cổ, người quen không nhớ hết cũng thấy buồn khi hay tin anh ta không may.

Và có lẽ sẽ không có sau đại dịch Covid-19 bởi con vi khuẩn này biến hoá kinh hoàng và khó lường nên con người chỉ còn cách tập làm quen, tập sống chung với covid bằng bản năng sinh tồn sau hai năm dịch lan tràn không thấy có dấu hiệu chấm hết dịch bệnh, chỉ thấy người mất người còn dễ như ăn cơm. Vậy sống làm sao, sống như thế nào cho phù hợp với cuộc sống chung ngoài ý muốn này?

Mưa mách bảo tôi rằng: Dịch bệnh chỉ là phương tiện của sinh tử nên nên xem nhẹ dịch bệnh một chút dù không khinh thường. Xem nhẹ bớt đi sự nguy hiểm không có nghĩa là cẩu thả, sống bất cần. Ngược lại nên nghĩ thoáng hơn xưa, chuyện gì đáng cũng hạ bớt tính nghiêm trọng, chuyện không đáng thì quên luôn, đừng nghĩ nữa cho đầu óc thanh thản. Bị hiểu lầm thì chọn sự im lặng là cách đối phó tốt nhất vì ranh giới giữa đúng và sai rất mập mờ thì tranh cãi làm chi, đôi khi việc trước đó là đúng nhưng nay đã là sai theo thời gian và thay đổi toàn cầu.

Bớt tranh cãi cũng là tiền đề của ít nói. Người nói ít sẽ có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc kỹ hơn khi phải nói thì cũng ít sai sót hơn.

Hai năm sống cách ly với đời sống cũ ít nhiều cũng quen được phần nào với hiện tại và tương lai không nhiều thay đổi vì giả sử bây giờ cho sống lại đời sống trước đây hai năm thì có lẽ nhiều người cũng không trở lại cuộc sống quá thân mật như trước, giao tiếp quá gần như trước. Cô đơn không còn là gánh nặng sau hai năm lủi thủi một mình. Sự một mình bây giờ lại mang đến cảm giác bình an, bình thản, đúng như câu thơ, “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ người khôn người đên chốn lao xao…” Bây giờ không mấy ai còn thích đến chỗ đông người như xưa nữa. Cũng không quan tâm nhiều đến chuyện giàu nghèo như xưa vì người giàu hay nghèo cũng lăn ra chết thẳng cẳng như nhau với covid không phân biệt đối xử.

Càng không hơn thua càng dễ đón nhận ý kiến trái chiều. Thế là cuối cùng ta đã biết cúi đầu, ta đã hiểu vì sao bông lúa cúi đầu còn cỏ dại thì cứ vươn lên hơn lúa cho gió bẻ gẫy thân. Có phải nhờ dịch nên không bù khú được thì mới có thời giờ để hiểu ra những điều cần hiểu biết trong đời người. Biết làm những công việc mà trước đây chỉ biết mướn người ta làm vì chẳng ai chịu tới nhà dọn dẹp, lau chùi cho mình nữa. Dịch dạy lại điều đã học từ nhỏ nhưng lớn lên lại làm khác là không có nghề hèn mà chỉ có người hèn. Hoá ra ta đã hèn nửa đời người vì không làm những công việc thấp hèn như lau nhà, giặt giũ… Bây giờ dịch ép phải tự làm, nếu ta nổi giận chỉ thiệt thân ta sinh bệnh là cùng. Làm và tìm thấy niềm vui trong việc làm, thấy tâm bình thản.

Tâm bình thản sinh ra buông bỏ. Buông bỏ được là hết chán đời vì đường đời muôn vạn nẻo, không tiếc ngả rẽ này, không giận mình đã không chọn ngả rẽ kia trên đường đời đã hơi dài, chân đã mỏi. Không có gì để hối hận với những chọn lựa đã thuộc về quá khứ và cả tương lai vì sự chọn lựa nào cũng chỉ đúng ở thời diểm chọn lựa thôi.

Giải quyết được những u uẩn trong lòng như cơn mưa năm tiếng đồng hồ rồi cũng tạnh. Nửa đời sống mịt mờ như mưa thì nửa đời sau nắng đã lên, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Sống thật với mình là tử tế như im lặng vậy, đừng lừa dối mình nữa. Nếu ai bảo là ngờ nghệch, hãy cảm ơn họ thật lòng vì mình đã thoát ra được tính toán, so đo, háo danh, hám lợi…

Phan