HỎI:
Chúng em gặp gỡ qua sự giới thiệu của bạn bè chung, có thiện cảm với nhau ngay từ lần đầu tiên trông thấy nhau. Em không biết do đâu mà em có ngay ý nghĩ đây là mẫu phụ nữ trung tín, có lòng nhân hậu và biết quan tâm đến người khác. Với những mỹ cảm ban đầu như thế, em rất hân hoan bước vào quan hệ với Hạnh, thầm nghĩ em thật may mắn gặp được một người như Hạnh ở thời buổi này.
Chúng em hẹn hò và yêu nhau trong gần hai năm trời trước khi quyết định hôn nhân. Trong suốt thời gian ấy, em chưa một lần nào phải thắc mắc về tương lai với người vợ như Hạnh, khiến em càng thêm tự tin và vững vàng tiến tới. Hai đứa em bằng tuổi nhau, Hạnh ra đời trước em một tháng. Em không biết một tháng hơn này có ảnh hưởng gì tới sự trưởng thành và khôn ngoan của Hạnh so với em không nhưng rõ ràng cô cư xử với em hay bất cứ ai, tròn vẹn hơn hẳn em.
Đám cưới hai đứa em được gia đình và họ hàng hai bên ủng hộ hết mình. Bạn bè của tụi em tham dự rất đông và rất vui. Một khởi đầu nhiều bảo đảm và hứa hẹn tốt đẹp như thế mà em không hiểu tại sao lại đưa tới kết quả là tụi em ly dị ngay khi chưa kịp có con, chỉ sau hôn nhân chưa tới 3 năm.
Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của em và thứ hai của Hạnh. Em rất giận và ghét cay ghét đắng cô, cho là cô đã không rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân thất bại của mình để tránh được ly dị lần thứ hai và biến em thành nạn nhân của cô. Đáng buồn hơn nữa, vụ ly dị của tụi em trước tòa thật xấu xí. Nó để lại trong lòng em một vết thương tồi tệ.
Tuy nhiên, đó là chuyện đã qua. Câu chuyện em muốn chia sẻ với cô hôm nay và hy vọng qua cô, nhiều người chồng trên bờ vực ly dị khác sẽ cùng đọc, cùng suy nghĩ, thì như sau:
Trở lại tình trạng độc thân, tự do, em lang bang đi chơi đó đây, gặp gỡ, làm quen nhiều người mới nhưng lạ thay, không một ai, kể cả các cô trẻ đẹp hơn Hạnh, làm em rung động như em từng cảm nhận bên Hạnh trong lần gặp đầu tiên. Em không lãng mạn kiểu nhà quê là đời tôi chỉ yêu một người nhưng rõ ràng, cho tới nay, em chưa có feelings với ai như với Hạnh, nói chi đến chuyện hẹn hò?
Vừa qua, một mình trong căn nhà vắng vẻ, em muốn giết thời giờ nên sắp đặt lại hai cái kệ sách, một ở living room và một trong phòng computer. Em tình cờ rơi vào cuốn nhật ký của Hạnh, không biết cô quên hay cố ý để lại giữa các cuốn sách trong phòng làm việc. Gạt bỏ phản xạ tự nhiên muốn vứt ngay nó vào thùng rác, em tò mò lật ra vài trang và đọc. Càng đọc em càng hỡi ơi! Mỗi giòng, mỗi chữ đều nói lên tình yêu Hạnh dành cho em nhưng cũng đồng thời nói lên nỗi buồn của cô về cung cách em hờ hững trước tình yêu ấy thay vì đón nhận hay ít nhất cũng chia sẻ. Một món ngon cô làm vì em, mong em thưởng thức và tỏ ra bằng lòng thì em chỉ ăn và có một câu chuyện khác muốn cô nghe và nói những gì em mong đợi vào lúc đó. Hay một buổi tối cuối tuần êm đềm, cô thơm tho và gợi cảm trong bộ áo ngủ mới, chỉ muốn hai đứa cùng bên nhau trên sofa xem một cuốn phim trước khi đi ngủ thì em nói điện thoại miết, lúc cao điểm còn đẩy cô ra và đi vào phòng computer, đọc hay trả lời một cái email cần thiết đối với em. Sau đó, tuy vẫn còn thời giờ nhưng em không hề chữa cháy mà lửng lơ hồn vía ở đâu. Phản ứng của cô sau mỗi lần như thế là im lặng không nói gì buổi sáng hôm sau và cô thường bị em chất vấn bằng những câu cáu gắt tương tự như: “Sao sáng sớm mà mặt em cứ lầm lì như đi đưa đám vậy?”
Giờ đây nhìn lại quá khứ, cuộc hôn nhân thất bại cho em nhiều bài học đáng tiếc. Người như “my ex” không tìm được hạnh phúc hôn nhân là do số phận hay vì họ tinh tế quá, hoàn hảo quá, khiến người bên cạnh thấy cái gì cũng hoàn hảo rồi, không cần bận tâm nữa? Hay họ không may gặp những người đàn ông như em, chỉ quan tâm đến sự hài lòng riêng mình mà vô tâm không nghĩ tới đền bù, vay trả? Cô nghĩ em có nên liên lạc với vợ cũ của em để nói cho cô ấy biết em thành thực muốn xin lỗi cô ấy về các điểm tắc trách của em, về cả ý muốn ly dị vội vàng của em như một cách trừng phạt cô ấy chỉ vì không hiểu được cô? Dù chúng em có cơ hội trở lại với nhau hay không thì vì lẽ công bằng, em vẫn tha thiết muốn gởi tới cô ấy ít nhất một lời xin lỗi và cám ơn chân thành nhất của em vì qua kinh nghiệm này, em học được sự quan tâm đến người khác. Mong cô góp ý cho em hay là thôi, đường ai nấy đi để vết thương lòng có thời gian lành lặn?
D. Le
TRẢ LỜI:
Trong mọi tương quan giữa con người với con người và với môi trường xung quanh, sự truyền đạt, trao đổi để đưa tới cảm thông rất cần thiết. Không nói thì đối phương không hiểu và không hiểu thì không có cảm thông để tháo gỡ hay chấp nhận. Bộ mặt đưa đám ma của vợ em không gởi ra một tín hiệu nào báo động sự sai trái từ em mà chỉ làm thêm căng thẳng một tình huống bế tắc. Trong khi đó, tiếc thay, thái độ chỉ nghe mình, chăm lo mình, không nghe ai, không chăm lo ai của em là nguyên nhân của phản ứng tiêu cực ấy nhưng em lại tỉnh queo, “đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó…”
Bây giờ chuyện đã qua. Cô không biết hai vợ chồng chia tay đã bao lâu nhưng theo thiển ý cô, một lời xin lỗi chân thành và khiêm nhượng không bao giờ thừa hay quá trễ. Ít nhất, như em cũng nghĩ, vì đức công bằng, em nên bày tỏ thiện ý, dù không mong đợi gì nữa nhưng sẽ làm nhẹ bớt phần nào dư vị chua chát của cuộc ly hôn do lòng ghét bỏ bất công của em đối với cô chỉ vì bộ mặt đưa đám của cô làm em bất mãn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu cử chỉ hòa giải của em có thể làm khuấy động cuộc sống bình an của cô hiện nay một khi cô đã đi con đường khác, đàng nào thì “xa nhau đã xa rồi, quên nhau có lẽ cũng quên rồi” nếu không có mấy trang nhật ký.
Sau cùng, trở lại với nhau hay thôi nhiều khi đã ngoài tầm tay của cả hai ngoại trừ nhân duyên chưa hết. Nếu còn cơ hội, lần này em hãy biết chắc mình đã thay đổi tốt hơn và lắng nghe tiếng nói của cô ấy. Chúc em may mắn.
Bùi Bích Hà