BA.5 và bệnh Hoa Kỳ…

Đã một tháng trôi qua, từ hôm hãng có lệnh đeo mask lại khi có vài người trên khối văn phòng và vài người dưới xưởng kho hàng bị dương tính với Covid-19. Sếp đưa tận tay cho tôi một hộp mask, bà vừa cười vừa nói với tôi, “Đây là lệnh của cấp trên. Tôi hy vọng bạn chấp hành.” Tôi trả lời bà, “Tôi cũng hy vọng bà giúp đỡ là xin cho tôi nghỉ việc không ăn lương đến bao giờ hãng giỡ bỏ lệnh đeo mask bắt buộc thì tôi trở lại làm việc, vì sau lần tôi bị dương tính với Covid-19 đến nay tôi rất khó thở khi phải đeo mask…”
Bà cũng đồng ý với tôi là sau khi bị dương tính với Covid-19 người ta bị yếu phổi nên khó thở. Bà kề cho tôi nghe về chồng bà, sức khoẻ của ông ấy đang ở mức tự cắt cỏ một mình mỗi hai tuần. Tuần không phải cắt cỏ thì ông đi câu cá cả buổi, có khi đi cả ngày nếu có bạn bè đi cùng. Những hôm có cháu ngoại ghé thăm ông bà thì trò chơi của hai ông cháu là ông làm con ngựa cho cháu ngoại cỡi trên lưng ông tới đổ mồ hôi ướt áo… nhưng sau khi ông bị Covid thì ông không làm được gì nữa. Ngay việc nhỏ nhặt như đi ra thùng thơ lấy thơ mà ông cũng phải nghỉ mệt để thở giữa đoạn đường từ trong nhà ra tới thùng thơ chứ không đi một mạch nổi như xưa.
Bác sĩ gia đình giải thích với chồng bà là tuy ông đã hết Covid, xét nghiệm âm tính với Covid. Nhưng trong khoảng thời gian ông bị dương tính thì vi khuẩn corona đã làm tổn thương phổi của ông. Phổi có khả năng tự bình phục sau khi bị tổn thương, nhưng với người trẻ thì quá trình bình phục phổi bị tổn thương đã là khá lâu so với những cơ phận khác trong cơ thể người. Trong khi ông đã lớn tuổi nên bình phục rất chậm, cũng may là ông không hút thuốc lá nên ông mới qua được lần nhiễm Covid-19 mà không cần đến máy trợ thở…
Tóm lại là ông chồng bà sếp của tôi sức khoẻ còn năm mươi phần trăm so với trước khi mắc dịch, và đến nay đã hơn một năm bình phục nhưng chức năng phổi không như xưa, ông mau mệt vì khó thở. Bà đồng ý với tôi nhưng khuyên tôi ráng đi. Bạn cứ kéo cái mask xuống cằm như tôi nè, để không ai nói bạn là người không tuân lệnh. Dù tôi không bị dương tính với Covid nhưng tôi cũng không thở được với cái mask do hãng cung cấp.
Vậy là đã một tháng trôi qua, tôi vẫn không đeo mask trong hãng vì tôi không thở được. Đó là câu trả lời của tôi cho bất cứ ai hỏi vì sao, tôi không sợ bị đuổi việc vì không tuân lệnh cấp trên. Nhưng cũng không nghỉ việc không ăn lương vì cấp trên không cho tôi nghỉ, và cũng không ai nói gì với tôi về việc đeo hay không đeo mask theo lệnh.
Nhưng tôi không thoải mái với mỗi ngày đi làm tôi phải nhận lấy những ánh mắt nhìn tôi không thân thiện như bình thường. Có lẽ họ khó chịu về tôi là kẻ bất tuân kỷ luật, hay họ khó chịu với kẻ nguy hiểm, kẻ nguy cơ tiềm năng có thể lây cho họ nếu tôi bị lại dương tính với Covid-19. Khó chịu nhất với những ánh mắt mang hình viên đạn là sao tôi không bị đuổi việc. Ngược lại còn làm thêm giờ mỗi ngày, làm thứ bảy trong khi họ làm không đủ bốn mươi giờ/ tuần. Điều dễ hiểu là vì họ né tránh việc khó nên phải làm việc nặng mà lại không có việc. Họ đổ lổi cho sếp thiên vị, cho người làm dư giờ để người khác thiếu giờ. Họ làm tôi nghĩ đến ông bà mình nói không sai câu “trâu buộc ghét trâu ăn”, nhưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ không dưng ai dễ đem phần đến cho. Không khó hiểu nhưng thật là phức tạp tâm lý người Việt.
Đến đối phó với bề trên cũng không dễ cho việc không đeo mask vì thỉnh thoảng chạm trán sếp lớn trên những lối đi, ông nhìn tôi với cái nhìn thấy như không thấy, hoặc không thể lơ nhau được khi đối mặt thì chào hỏi nhau bình thường như mọi ngày. Khiến vài người bạn làm chung tương đối thân cũng khuyên tôi nên chấp hành mệnh lệnh để phòng thân khi hết việc.
Nhưng sau một tháng không có ai bị dương tính tiếp theo trong hãng nên người thứ hai, rồi người thứ ba không đeo mask. Cuối tuần qua, nhìn chung đã thấy nhiều người không đeo mask, nhưng nhìn kỹ toàn những gương mặt khó bảo nào giờ. Còn lại đa số người đi làm không thích đổi việc, chẳng đặng đừng mới làm hãng khác vì sợ ma cũ ăn hiếp ma mới hơn cả sợ mất quyền lợi của bản thân ở hãng đang làm, rồi đi làm xa hơn trong hoàn cảnh xăng lên giá từng ngày cũng làm ảnh hưởng đến chi tiêu trong thời buổi lạm phát đã đủ khó.
Về nhà ngày cuối tuần với những việc vặt, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nghe tin tức trên tivi cho hay: Ông Biden mắc dịch.
Nhìn lại ba năm tình lận đận với con vi khuẩn corona cũng chẳng khác gì con cúm mùa hằng năm. Tôi nhớ có lần đã đọc về việc làm thuốc chủng ngừa cúm (flu) hằng năm. Bài viết viết rằng thuốc chủng ngửa cúm hằng năm phải làm thừ tháng năm thì đến tháng mười bước vào mùa lạnh mới đủ thuốc để chích cho toàn dân trên cả nước Hoa kỳ. Nhưng tháng năm thì cúm chưa xuất hiện nên người ta không biết năm nay con vi khuẩn cúm nào sẽ xuất hiện? Nhà sản xuất thuốc chủng ngừa cúm hằng năm chỉ căn cứ vào chu kỳ trung bình mười hay mười hai năm thì con vi khuẩn cúm đó trở lại theo chu kỳ của chúng. Vậy là họ làm thuốc chủng ngừa cúm cho mùa lạnh sắp đến theo những tiên đoán, nhưng khi mùa lạnh thật sự đến thì lại xuất hiện loại vi khuẩn cúm khác với tiên đoán của nhà sản xuất. Nghĩa là thuốc chủng ngừa cúm năm đó không có tác dụng, nhưng cũng không làm chết người như khơi khơi một người sống ở thành phố lại đi chích ngừa bệnh sốt rét, người ấy không có cơ hội bị sốt rét và liều thuốc chủng ngừa cũng không làm chết người ấy. Nên ở Mỹ không lạ chuyện tháng mười có những đoàn chích dạo đi vào tận hãng xưởng để chích ngừa cho công nhân, nhưng chẳng ai thèm chích vì báo chí đã đưa tin tràn lan trên mặt báo là thuốc chủng ngừa cúm năm nay không có tác dụng. Người ta không nói thẳng ra là các nhà sản xuất thuốc chủng ngừa đã tiên đoán sai về loại vi khuẩn cúm xuất hiện năm nay để các nhà sản xuất vớt vát, gỡ vốn làm thuốc từ những người lười đọc báo, không theo dõi tin tức. Đặc biệt là chích ngừa cúm trong hãng thì hãng trả tiền, chẳng ai dại gì tự đi ra ngoài chích để phải trả mười đồng hay hơn tùy chỗ chích. Thế là người ta dễ dãi cho chích vào người mình những liều thuốc vô ích.
Với con vi khuẩn corona hoành hành hơn hai năm qua, tâm lý người dân bây giờ đã bình tĩnh hơn khi dịch Covid-19 mới xuấn hiện. Phía người dân thì đa số đã có chích ngừa ít nhất hai mũi bắt buộc để được đi làm vì hãng xưởng bắt buộc chứ nhiều người cũng không muốn chích một loại vaccine chưa đủ thời gian chứng nghiệm lâm sàng mà đã tiêm vào người. Nay đến người thúc ép chích ngừa Covid ồn ào nhất ở Bạch ốc dính con vi khuẩn này sau bốn mũi chủng ngừa là ông tông tông. Cho thấy hoạt động của chúng cũng không khác gì cúm mùa hằng năm là biến hoá để sinh tồn.
Trong hiện tại có thể nói dịch đã qua hay chưa qua không quan trọng khi đã hiểu được biến thể của con cúm tàu là một hình thức sinh tồn như những loài vi khuẩn cúm mùa hằng năm. Những biến thể lây truyền mạnh nhất sẽ tồn tại và những biến thể yếu hơn sẽ biến mất. Hiện nay, một dạng Covid có khả năng lây truyền mạnh nhất được đặt tên là biến thể phụ BA.5 đang lây lan khắp toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, con số trường hợp nhiễm bệnh cũng như số bệnh nhân nhập viện do Covid đã tăng cao trong vài tuần gần đây. Nhưng hầu hết người dân Mỹ đã được tiêm chủng, và thuốc chủng đem lại sự bảo vệ cũng như phòng ngừa bệnh trở nên nghiêm trọng hơn trong phần lớn các trường hợp sau khi bị lây nhiễm BA.5. Có thể nói Covid không còn là vấn đề quan trọng nhất trong hiện tình đất nước Hoa kỳ hiện tại.
Theo báo đài đưa tin, nhiều bằng chứng cho thấy biến thể phụ BA.5 không gây ra bệnh tình nghiêm trọng hơn so với những biến thể omicron trước đó, và tỷ lệ các trường hợp nhiễm bệnh đưa tới kết quả xấu cũng đang có xu hướng giảm do sự hình thành khả năng miễn dịch cộng đồng từ khi mở cửa trở lại nhiều ngành nghề. Hiện nay cũng đã có những loại thuốc chữa trị như Evusheld (giúp bảo vệ những người không có khả năng miễn dịch trước khi bị lây nhiễm) và Paxlovid (giúp giảm mức độ nghiêm trọng ở những người bị nhiễm bệnh).
Tuy nhiên đợt lây nhiễm biến thể phụ BA.5 hiện nay không đủ tầm mức nghiêm trọng để dẫn tới những biện pháp phòng ngừa mới về Covid. Đợt lây nhiễm biến thể phụ BA.5 hiện nay chỉ đáng giá nhắc nhở mọi người sống cẩn trọng hơn, việc không cần thiết không nên làm, nơi không cần thiết không nên đến là cách không tạo điều kiện cho Covid lây lan rộng vì chúng thực sự vẫn còn. Nhưng không phải biết chúng chưa thực sự hết để khiếp sợ như đầu mùa dịch vì con người đã hiểu được cách sinh tồn và lây lan của chúng, con người không làm chủ được dịch bệnh nhưng có cách sống chung với dịch bệnh thì Covid cũng như những loại cúm mùa đã chung sống với con người từ bao đời qua.
Điều thực sự đáng ngại cho nước Mỹ hơn cả biến chủng BA.5 trong hiện tại, BA.6 rồi BA.7 tiếp diễn là lời chúc sức khoẻ cuối tuần của ông thống đốc bang Florida vào sáng Chủ nhật. Ông thống đốc Ron DeSantis của Florida đã công khai chúc tổng thống Hoa kỳ mau bình phục sau khi nhiễm BA.5. Và chúc Hoa kỳ sớm bình phục với bệnh Joe Biden.
Đó mới là căn bệnh đáng sợ cho Hoa kỳ hơn biến chủng BA.5 vạn vạn lần. Một con bệnh phá nát đất nước từ trong ra ngoài với thời gian kỷ lục.

Phan

Nhận báo giá qua email