BÁC DUỆ…

Hồi mới qua Mỹ, tôi mê câu cá còn hơn hồi nhỏ ở quê nhà nên bị xấu điểm tín dụng. Tới giờ vẫn còn tức ở Mỹ quá vô lý khi tự mình phải bỏ vô nhà băng ba trăm tiền mặt thì họ mới cấp cho cái thẻ nhựa, nhưng chỉ cà thẻ được tối đa là ba trăm, lại phải đi nhà băng bỏ tiền mặt vô thì mới được cà thẻ tiếp. Tôi chán Mỹ quá lại vừa lúc gặp bác Duệ là ông già đi câu cá dạo. Hỏi thăm, bác cho biết, “có nhiều cách để tạo điểm tín dụng với nhà băng, nhưng cách anh chọn cho mình không phải là không được, chỉ hơi lâu. Anh cứ phải xài như thế một thời gian, họ mới cho anh cái thẻ xài trước trả sau.” Tôi về tìm không ra người bảo trợ cho mình nên bác Duệ chỉ tiếp, ra chợ bán đồ gia dụng Service Merchandies mua bộ sofa hay mua tivi màu với đầu máy coi video tape chừng hai ngàn, nhưng nợ một ngàn thôi thì họ chịu và cho trả góp. Trả xong là điểm tín dụng lên vù vù, có thẻ xài trước trả sau ngay.Tivi đầu máy có rồi nên tôi mua sofa hai ngàn nhưng nợ một ngàn, trả mười hai tháng, tiền lời mấy chấm không đáng kể vì tính sẵn trong đầu sẽ trả trăm đồng mỗi tháng thì mười tháng là hết nợ. Nhưng mới qua Mỹ thì bà ngoại còn ở bên nhà lại bệnh nặng nên vợ con đi Việt nam hết, hiền nội có dặn trả tiền sofa khi bill về nha anh, để thôi bad credit đó! Tôi ghé chợ máy một lần duy nhất, móc túi có bốn trăm nên trả luôn cho họ bốn trăm với suy nghĩ ba tháng tiếp theo mình không phải trả vì trả trước rồi, vậy mới có thời giờ đi câu chứ vợ con về lại Mỹ thì chỉ có đi ngủ, đi làm, rửa chén, hút bụi nhà.

Có vậy thôi mà bị xấu điểm tín dụng khi vợ con về lại Mỹ, mở thùng thơ phải xài bao rác mới đem vô nhà được hết. Service Marchendise không gởi bill nữa mà bên tụi đòi nợ mướn gởi. Ra chợ hỏi thì được họ giải thích, mỗi tháng bạn chỉ phải trả chín mươi đồng, bạn có thể trả hơn chín mươi đồng cho mau hết, nhưng tháng nào cũng phải trả. Nhưng sau tháng bạn trả bốn trăm thì bạn đã bỏ một tháng tiếp theo không trả đồng nào nên chúng tôi phải đưa bạn qua cho công ty đòi nợ. Tức mình, móc túi trả hết luôn cho khỏi phiền, nhưng phiền ở Mỹ lôi thôi hơn ở Việt nam nhiều vì sau đó đi mua nhà, phải tốn hết bảy trăm để bôi xoá cái lý lịch mua trả góp nhưng trả không đều. Nay đã ba mươi năm nhưng trong lý lịch vẫn còn cái phốt xấu đó khi chính tôi cũng không còn nhớ đã mướn văn phòng luật sư nào lo cho mình vụ đó với điều họ hứa là xoá sạch, không lưu trong hồ sơ về tín dụng nữa. Nhưng hôm nọ, ra đại lý bán xe để bảo trợ cho đứa cháu mua xe, người kiểm tra điểm tín dụng của tôi còn tiếc rẻ cho cái điểm tín dụng của anh cao tới hết cỡ nhưng trong lý lịch của anh đã có lần trả chậm… Về ngồi ngẫm nghĩ ở Mỹ này, cái lý lịch còn ghê gớm hơn sống với việt cộng. Nhưng đó lại là kỷ niệm mới đến Mỹ, kỷ niệm với bác Duệ là người đồng hương khó quên tới hôm nay.

Thôi nói chuyện bác Duệ như món quà xuân nghe vui hơn. Khi mới qua nên tôi ở chung cư, đi làm có quen anh bạn nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng anh còn độc thân, anh ở cùng chung cư với bác Duệ đã ở trước đó nhiều năm vì bác qua Mỹ sớm. Những hôm xe anh hư nên tôi ghé rước anh đi làm, chiều chở bạn về. Tôi thấy bác thường đứng câu cá ở con rạch chạy dọc theo chung cư nên ghé lại xem hôm thấy bác ấy câu dính con cá rô Mỹ bự như bàn tay.

Từ đó ba bác cháu tôi quen nhau, anh bạn chưa từng câu cá nên chiều nào đi làm về cũng theo bác Duệ đi câu cá rô tới ghiền. Anh rủ tôi ghé câu chơi cho vui thì tôi nói, “Mày cứ theo bác Duệ học câu cho rành đi, rồi tao dẫn mày đi câu cá bự trên Lake Texoma chứ câu cá rô thì tao câu hồi nhỏ rồi.”

Chúng tôi chơi thân với nhau nên biết rõ hoàn cảnh của bác Duệ. Bác không nói được tiếng Anh nên đi làm hãng không phải không được, nhưng bác tự ái. Về nhà thì vợ chết mất tiêu vì ung thư, bác gà trống nuôi con nhờ trợ cấp xã hội nên đi câu cá bán cho Mễ, Mỹ đen trong chung cư để kiếm thêm thu nhập. Vô nhà bác càng rầu hơn với nghèo, hai đứa con hiền tới khờ, chỉ biết gật đầu chào hai chúng tôi chứ không biết nói chuyện.

Bạn tôi tên Tiến, là gã thanh niên bụi không ra bụi mà con nhà lành cũng không ra lành vì cha đi tù cải tạo, anh bươn chải theo giúp mẹ kiếm cơm nuôi đàn em nhỏ nên gia phong một thời còn đó nhưng phong cách đôi khi cũng đầu đường xó chợ. Đúng là bạn cùng thời với tôi nên hai đứa cùng muốn giúp bác Duệ chứ nhìn cảnh cha già con mọn thấy đau lòng quá. Tôi lên kế hoạch cho bác Duệ là đi câu cá rô từ sáng tới chiều nhưng không bán cho ai hết. Bỏ hết cá rô câu được vô thùng nước hồ, mua bịch nước đá bỏ vô chung cho mát nước thì cá không chết vì cá rô rất mạnh, không sợ ngộp nên cũng không cần ống hơi cho có oxy…

Cứ như vậy, chiều ba giờ rưỡi tôi với Tiến ra hãng, vọt về đón bác Duệ và lên đường sang Oklahoma. Lake Texoma nằm ngay biên giới hai tiểu bang, từ Dallas cứ lái theo xa lộ 75 North một tiếng lái sẽ tới. Chúng tôi câu tới mười giờ đêm là về. Cá hồi xưa nhiều vô kể, luật cho mỗi người được bắt năm con nên trên xe ba người, ngày nào ra về chúng tôi cũng có mười lăm con triped bass. Những con loại nhỏ đã năm, sáu cân Anh, nhiều con bảy, tám cân trở lên là kéo mệt xỉu. Nhưng Tiến không ăn cá, thỉnh thoảng anh mới lấy một con để cho gái vì Tiến còn độc thân mà, nhưng gái qua Mỹ thì đâu còn là gái Việt, xin cá còn bắt người cho làm sạch mới lấy nên Tiến từ từ tiễn hết mấy em lười như qủy, cóc cho con ma nào nữa. Tôi thì lười làm cá, nhà cũng ít ăn nên thỉnh thoảng lấy một hai con cho vợ chồng anh bạn Mễ ở cạnh phòng tôi. Vợ chồng anh ta hiền và rất siêng, chị vợ sang phòng tôi hút bụi dùm để trả ơn cho họ ăn cá ngon không tốn tiền, anh chồng thì rửa xe dùm cũng không lấy tiền công. Tôi cho họ cá ăn để đền đáp tới họ cũng ngán luôn. Vậy là bác Duệ tha hồ bán, mà cá triped đâu có rẻ. Tôi chỉ yêu cầu bác giữ lại cho tôi những cái bao tử cá triped to như chiếc vớ mang giày. Rồi đến bác Duệ, tôi với Tiến cũng ngán cái món đắt tiền ở nhà hàng tàu là bao tử cá xào tàu xì. Thực khách muốn ăn phải đặt trước với giá trên trời…

Thương bác Duệ lắm, chắt chiu từng đồng nuôi con. Khi đã làm ra tiền, thậm chí là nhiều tiền so với bác thì bác vẫn chắt chiu. Mỗi ngày mua hai bao nước đá không tới hai đồng bạc, nhưng bác cũng lượm những vỏ chai nước uống bằng nhựa, hứng nước vòi vào và để đông đá thành nước đá ướp cá chứ không mua đá bịch ở cây xăng cho tốn tiền. Tôi với Tiến càng thương bác càng câu dữ và máu làm ăn của hai thằng tôi tương đương nhau, những hôm cá biếng ăn, không ăn mồi giả nên chúng tôi đưa cá rô sống cho mấy tay câu Mỹ trắng, họ câu chỉ cốt mua vui nên dính được cá to mấy cũng cho bác Duệ đem về, nên ngày nào cá ăn hay không ăn chúng tôi cũng có mười lăm con đều đặn. Khi đập đóng cửa thì đi câu hồ, câu suối, câu sông, những con white bass dài trên mười hai inch là được bắt, mỗi người được hai mươi lăm con. Nhưng chúng tôi đi ba người là bảy mươi lăm con, bác Duệ không mua license câu cá vì tiếc tiền cũng không sao, cũng phải vì bác chỉ lo mồi câu cho hai thằng tôi thì ông già đã mệt xỉu. Câu đập thì bác đi câu cá rô làm mồi, hồi câu hồ thì bác chài cá con chứ không bao giờ chịu mua cá mồi. Khi chúng tôi gần đủ số cho phép thì bác Duệ lái xe chở cá về nhà rồi vòng ra hồ là có mẻ cá mới cho bác chạy taxi. Bác cực nhưng bác rất vui vì cả ngày lo cá mồi cho hai thằng mê câu, cả đêm làm cá để sáng ra bán cho Mỹ đen, Mễ trong khu chung cư bác ở.

Nhớ con suối gần nhà tôi bây giờ, hồi xưa nước thường đến mắt cá chân thôi. Nhưng chiều nay mưa thì sáng mai ra suối hốt cá white bass. Hồ Lavon đổ cá về trắng cả dòng suối, nước chỉ tới bụng chứ cũng không sâu. Tôi với Tiến lấy cái chài cá mồi của bác Duệ làm lưới, hai đứa chận dòng chảy một lát là kéo cá không nổi, cá đổ vô thùng xe truck chứ thau chậu nào chứa hết, chở hết về cho bác Duệ làm cá khô, có hôm đổ cá đầy cái bồn tắm trong căn chung cư của bác, chỉ sợ bà quản lý chung cư biết được sẽ lớn chuyện vì ba người đi câu thì chỉ được bắt bảy mươi lăm con. Nhưng thần linh che mắt bà quản lý người Đại hàn nhìn mặt không thiện cảm nên bác Duệ vẫn làm được món cá khô một nắng, ướp nước mắm mặn mặn, ớt xay cay cay, làm được bao nhiêu cũng không đủ bán cho mấy anh Mễ với Mỹ đen uống bia. Có lần bác chia tiền kiếm được cho chúng tôi, nhưng thấy bác cực khổ quá nên cũng không đứa nào lấy, chỉ khuyên bác lúc làm cá hôi tanh cả nhà thì cho hai đứa con bác ít tiền ra McDonald cạnh chung cư để học bài, ăn uống ngoài đó vì thấy tội hai người bạn nhỏ phải ăn học, ăn ngủ trong chợ cá. Ai dè cậu con trai vui sướng được ra McDonald thì cô con gái nhỏ lại ở nhà phụ cha, làm cá tới bấy nhầy hai bàn tay cô bé.

Mấy năm trời đi câu không biết mệt, thậm chí trời tuyết cũng đi câu, cá câu được vứt trên tuyết chứ không cần thùng nước đá. Càng nghĩ càng thương bác Duệ tuổi cao sức yếu, không mê câu như hai thằng trẻ nhưng cứ sát cánh với chúng tôi vì chúng tôi câu không lấy cá. Nhớ hôm bác thấy thương hai thằng đi câu cứ bị đói, bị khát là chuyện thường tình nên bác mượn xe tôi, chạy qua chợ Kroger bên phía Oklahoma mua con gà quay cho hai đứa ăn với ổ bánh mì to như cái gối ôm, ông già bị cảnh sát quay đèn, cho giấy phạt vì lái xe không mở đèn. Bác ngồi khóc hu hu, nhưng khi soi đèn pin xem lại cái giấy phạt thì cảnh sát có phạt đâu, họ chỉ cảnh cáo là ít nhất trong chín mươi ngày tới, nếu còn lái xe đêm mà không mở đèn thì họ mới phạt. Lúc đó bác mới nuốt nổi miếng gà quay, miếng bánh mì, dùng cùi chỏ quẹt nước mắt. Tôi hình dung ra mình sống ở Mỹ tới già như bác Duệ hay trở về Việt nam khi chưa quá muộn hay hơn. Thật là bài toán hóc búa khi mới qua Mỹ.

Rồi thằng Tiến có bồ, mê gái bỏ bạn, bỏ cần. Tôi với bác rong ruổi thêm thời gian nữa. Tôi mua nhà, mua xe mới nên tạm chia tay để lo cày trả nợ. Hôm thấy bác từ dưới suối lội lên với bao cá to đùng sau lưng, bác già xọp đi như cá khô hai, ba nắng. Thấy thương quá nhưng lại được vui sau cả năm gặp lại, bác mới mua nhà. Tôi ngỡ ngàng tưởng bác bị hoa nắng nên nói sàm, không ngờ là thật. Bác tích cóp tiền bán cá từ khi tôi với Tiến giúp bác, mấy năm trời cũng được vài chục ngàn. Nay con trai lớn của bác học xong trung học, đã đi làm thâu ngân cho chợ Kroger, lương nó đủ trả tiền nhà hàng tháng nên bác mua căn nhà sáu mươi ngàn nhưng nợ nhà băng có ba mươi ngàn thôi…

Tôi gọi ngay cho Tiến, hẹn cuối tuần tới chơi nhà bác cho biết. Con trai bác vẫn ù lì như xưa, anh ta cốt tu sĩ từ nhỏ thì càng lớn càng rõ hơn chứ không mờ đi để lăn xả vào đời như tuổi trưởng thành. Dù anh đã biết nói chuyện với chúng tôi, qua giao tiếp làm tôi với Tiến vui lây khi nghe anh nói, “Nói ba em nghỉ đi, đừng quá cực khổ với mấy con cá nữa. Lương em làm đủ trả tiền nhà, điện nước, thuế nhà với bảo hiểm. Ba em có tiền già đủ sống thì thôi đi, nhưng ba em nói ở nhà buồn nên vẫn suốt ngày đi câu, đi chài…”

Cô con gái vẫn mảnh khảnh như xưa, đi học về gặp lại hai ông anh xa vắng một thời gian, cô vui vẻ, tự nhiên như anh em trong nhà làm chúng tôi vui hết cỡ. Bày tiệc cá khô, uống bia với nhau một bữa thoát nghèo, cười sảng khoái làm sao.

Không ngờ thời gian qua nhanh quá nhanh, Tôi với Tiến nhảy hãng thời kinh tế bùng nổ, cuối tuần cũng không có thời giờ đi câu với bác Duệ vì phải làm thêm giờ bắt buộc. Rồi tôi nhảy thêm bước nữa là bỏ hãng ra làm nghề tự do, Tiến cày cho cô vợ mới cưới thích đồ hiệu, đi xe sang, ở nhà lớn nhưng không chịu sinh con vì sợ mập, già, xấu đi… Trong khi tôi đến chơi nhà mới của Tiến thì lại khuyên bạn không nên có con sớm vì tao thấy không ổn với mỹ nhân này.

Họa tới là tôi bị cấm cửa vì Tiến thật thà tới chuyện gì cũng nói với người Tiến mê nên mấy năm không gặp. Tiến không được liên lạc điện thoại với tôi luôn mới ghê gớm tình đời. Nhưng tới hôm nhớ bạn, tôi ghé hãng cũ thăm nó thì nó đã lấy vợ khác vì không chịu nổi cô vợ công nhân mà đòi đổi xe BMW nhìn không sang bằng Mercedes. Cũng may cho nó có cô vợ sau chỉ biết cần mẫn đi giũa neo mà hai vợ chồng có nhà cao cửa rộng, nên hai tên bạn của thời mới qua chỉ biết đi câu cá cho hết thời giờ thì bây giờ lại không có thời giờ để nhậu với nhau khi Tiến đã lên tới chức quản lý trong hãng, tôi đi làm phóng sự cộng đồng khắp nơi nên cứ bay liên tục để có bài gởi về cho toà soạn… Hôm may mắn gọi nhau đều có ở nhà nên sang nhà Tiến nhậu một bữa cho đã. Toàn mồi ngon, rượu đắt tiền nhưng không đã vì không gọi được bác Duệ của thuở hàn vi. Và cũng không biết sao, hay xỉn nên hai thằng tính là bác Duệ chắc chết rồi vì chúng tôi chỉ có số điện thoại nhà của bác nhưng gọi không ai bắt. Thời đó điện thoại cầm tay đã có nhưng còn đắt quá nên người bình dân chưa xài nổi, bác không có lý gì bỏ điện thoại nhà để xài điện thoại cầm tay. Nghĩ vậy rồi thôi không tìm bác nữa dù có nói với nhau, tao hay mày hôm nào tiện đường ngang khu nhà bác thì ghé thăm ông già xem còn sống hay không?

Có đôi khi tôi có nhớ đến bác Duệ nhưng nhà tôi với nhà Tiến ở giữa, đi về khu nhà bác là xuống phía nam thành phố nên tôi đợi Tiến gọi báo tin bác Duệ vì mọi quan hệ, việc làm của tôi đều đi lên hướng bắc, có khi cả năm không có việc gì đi về hướng nam. Tiến lại chuyển thú tiêu khiển sang lĩnh vực tâm linh là không mê câu cá nữa mà ham tu thiền. Ngày ngày đi làm về chỉ vùi đầu vô nghiên cứu về thiền và tập thiền để truyền dạy cho vợ con. Đến nhậu nó cũng bỏ bạn để tu thiền mong chuộc lại tội lỗi đã câu quá nhiều cá. Tiến tiến thêm một bước trên con đường bỏ bạn là trở thành phật tử, có pháp danh được thầy trụ trì chùa đặt cho thì tôi không nhớ mà cứ hay đùa qua điện thoại chúc tết nhau, tôi cứ nhắc bạn chừng nào lên Thích thì nhớ lấy pháp danh là Thích Câu Cá nha Tiến. Nhưng từ hôm trước tết đến nay không dám đùa với Tiến nữa vì gặp vợ nó ngoài chợ, hỏi thăm nhau một lát mới biết, “Anh Tiến nhà em bây giờ ăn chay trường, ảnh ăn chay trường được khoảng hai năm rồi anh. Nên bây giờ em đi chợ khó quá, vừa chay vừa mặn chứ không lẽ bắt mấy đứa nhỏ ăn chay luôn sao. Anh rảnh thì ghé nhà em chơi với anh Tiến chứ sao không thấy anh ghé vậy?” Tôi buồn bã thật lòng, “Em nghĩ coi, hồi còn trẻ thì ăn cá nướng, uống cognac. Giờ già rồi thì ăn sashimi, uống sake; nhưng nó bỏ bạn đi ăn chay trường, uống trà bông cúc thì anh nhậu với ai…”

Tạm biệt với lòng biết ơn cô thợ neo đã cho bạn tôi làm lại cuộc đời từ phóng túng, bất chấp đến gieo nghiệp trả nghiệp cho cô vợ trước làm già khú tên bạn hào sảng nay thành người ăn chay trường, làm việc thiện không biết mệt như hồi xưa câu cá. Tôi thấy mình lạc lõng giữa u mê hay số phần chưa gặp người tiếp sức nên chưa quay vào bờ để thấy bến bờ ngay như phật dạy, “ta bơi mãi cũng chẳng thấy bến bờ đâu…” nên tiếp tục lang thang trong cõi ta bà tới sau tết, đi chích ngừa covid vì bị bắt buộc chứ thôi mất việc. Trời thương cho gặp ông già tóc bạc như tơ trong chợ Walmart, người ông khòm xuống như cái góc vuông nhưng thần giao cách cảm mách bảo rằng: là bác Duệ đó. Tôi tiến đến ông thì cô bé gái chừng hơn mười tuổi cản tôi lại, “ông muốn làm gì ông ngoại tôi?”

“Cháu đừng sợ, bác không làm gì ông ngoại của cháu đâu. Bác chỉ nhìn ông giống người bạn cũ của bác, người bạn đã lâu không gặp nên bác muốn chào hỏi ông thôi. Bác xin phép cháu được không?”

Cô bé không còn sợ tôi nữa nhưng đang lưỡng lự không biết có nên cho phép tôi không thì mẹ cô bước đến. Cô em mảnh khảnh như cành liễu đợi chờ mà hồi xưa tôi hay nói Tiến ráng câu cá đổi gạo cho bác Duệ nuôi em đi Tiến ơi, để vài năm nữa nhìn không ra rồi anh Tiến tiếc hùi hụi… Cô nhận ra tôi ngay, nhưng ra hiệu cho tôi đừng khuấy động bác Duệ. Cô nói con cô dẫn ông ngoại đi chơi đi con, hỏi ông ngoại muốn mua gì thì con mua cho ông ngoại…

Hai anh em tôi có ruột thịt gì đâu mà sao gặp lại như người thân từ lâu lắm, cứ đứng nhìn nhau không biết nói gì, ai nói trước đây?

Tôi về đến nhà là gọi ngay cho Tiến,

“Thưa thầy Thích Câu Cá, em mới gặp lại bác Duệ. Thầy còn nhớ bác ấy không?”

“Bác Duệ còn sống hả? Ông có lầm ai không đó?”

“Tôi gặp cả con gái bác, người ta có cô con gái mười một tuổi rồi, đẹp hơn cả mẹ ngày xưa… khà khà, bây giờ anh tiếc lắm chăng?”

“Thôi ông đừng nói bậy nữa làm ơn. Bác ấy còn ở căn nhà mà mình đã đến không?”

“Không. Theo con gái bác cho tôi biết, sau lần ba anh em mình nhậu cá khô mừng nhà mới của cha con em. Sau đó hai anh biến mất tiêu mất tích. Ba em có kể là gặp lại anh một lần hôm ba em đi chài cá ở suối, nhưng sau đó gọi anh hay anh Tiến cũng không được nữa. Em đoán là hai anh đã mua nhà nên đổi số điện thoại vì em có trở lại chung cư để hỏi thăm anh Tiến thì căn phòng anh Tiến ở đã có người mới dọn vô. Rồi tới thời điện thoại cầm tay là mất tích hết. Thương ba em tới giờ vẫn còn giữ số điện thoại nhà của anh với anh Tiến. Thỉnh thoảng đem cuốn sổ cũ từ đời nào ra gọi hai anh xem đang ở đâu? Sau đó thở dài rồi kể chuyện hai anh cho con em nghe như chuyện cổ tích… Dạy cháu ngoại đừng bao giờ từ chối giúp đỡ ai khi mình có thể để trả ơn hai người giúp đỡ gia đình mình.

Tôi có hỏi thăm bác Duệ và gia đình thì cô ấy cho biết, anh Hai cô ấy làm thâu ngân cho chợ Mỹ đến bây giờ. Hồi hết khổ thì cô em khuyên anh Hai đi học thêm vì anh Hai không lập gia đình, rảnh rang. Nhưng anh Hai bề trên đi học đàn piano cho thoả ước mơ hồi nhỏ, rồi bây giờ dạy đàn cho hai đứa cháu gọi bằng cậu. Phần cô ấy xong trung học thì học tiếp y tá hai năm, ra trường, đi làm, lấy chồng cùng nghề. Căn nhà xưa đã quá cũ và chật vì hai vợ chồng, hai đứa con, thêm ông ngoại với cậu Hai ở chung nên họ mua nhà mới ở gần nhà tôi.

Phần bác Duệ… trời cho ông già không đau yếu bệnh tật gì hết. Bây giờ chỉ lãng tai không nặng nhưng lãng đãng hơi nhiều, dễ xúc động. Cô ấy giải thích cho tôi biết vì sao gặp lại mà không cho tôi nói chuyện với bác Duệ mà phải để cô ấy về nhà khơi lại chuyện xưa từ từ, khi nào bác đủ minh mẫn nhận thông tin là cô ấy cho biết có gặp tôi hay ông. Sau đó đợi thêm một tuần để quen với tin đã gặp lại vì bác sẽ nhắc mỗi ngày, khi đó mới cho tôi với ông tới thăm bác ấy. Nói đại khái là bây giờ bác ấy không chịu được những cú sốc dù là vui hay buồn. Cái gì cũng phải từ từ, nhưng ông già lại rất thính mùi nhang. Cô ấy làm giỗ mẹ cũng phải cúng lén, giấu hết nhang đèn mới mời cha ra ăn cơm. Ông cụ ngửi được mùi nhang liền, hỏi, ‘Hôm nay giỗ mẹ con hả?’ Cô ấy trả lời, ‘Dạ phải ba’ một lần là ông cụ vô nhà thương nằm một tuần mà không ai hiểu nguyên do. Năm sau cũng vậy nên sau này ông cụ hỏi, ‘Hôm nay giỗ mẹ con hả?’ thì cô trả lời, ‘Chưa đâu ba, còn hơn tháng nữa mới tới giỗ mẹ…’ Ông cụ ăn ngon, nhưng con cháu biết ông cụ có nghi ngờ, nhưng vài hôm thì cụ đã quên hết… Chừng hai năm nay, không nghe cụ nhắc tới hai anh nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn mở cuốn sổ điện thoại đời nào ra, nói cháu ngoại gọi cho ông số này số kia. Em dặn con em cứ gọi rồi đưa máy cho ông ngoại. Thường là thấy ông buồn vì không liên lạc được, nhưng sau đó là quên đi thôi…’

Tôi cũng không biết mình có nên đến thăm bác ấy một lần nữa hay không vì tôi cũng e ngại ông già không chịu nổi sốc nữa. Ông suy nghĩ đi rồi cho tôi hay để tôi trả lời con gái bác Duệ. Tôi có kể về ông cho cô ấy nghe, cô ấy gởi lời chúc mừng ông. Phần tôi được lời khuyên, ‘anh cũng nên bắt chước anh Tiến đi là vừa, hơi muộn vì anh lớn hơn anh Tiến tới mấy tuổi lận đó!’ Ông hài lòng chưa? Tôi cũng nghĩ cái tội thích câu cá của tôi với ông có thể được trắng án vì câu độ cho đời thì sao có tội, đúng không?”

Tiến cười vui như khi còn trẻ qua điện thoại. Tôi cũng thấy ấm áp trong lòng như được ăn chay dù là tô mì gói đã nở tét loét sau khi đi chích ngừa về phải dằn bụng ngay để đối phó với những cơn sốt, miệng đắng như uống mật gấu, nhưng còn mê nói chuyện bác Duệ với bạn mình như một tin vui trong đời ngày càng hiếm gặp.

Phan