Bạn bè cuối năm…

Anh Hùng mới nói chuyện về hưu với tôi. Tôi hỏi anh, “đã mãn nguyện chưa, còn gì nuối tiếc ở hồng trần này nữa không đại ca?” Anh tư lự một hồi mới nói, “Tui không biết cảm giác có tờ một trăm đô la trong bóp nó ra làm sao?”

Tôi nói, “Anh không cà khịa với tôi đó chứ? Anh muốn tờ một trăm đô la thì tôi có thể cho anh ngay bây giờ để anh có cảm giác, hết giờ làm thì dẫn tôi đi nhậu để kể cho tôi nghe về cảm giác ngồi trên tờ giấy một trăm…”

“Sao lại là ngồi trên tờ giấy một trăm?”

“Bởi tôi đang nhớ tới một người bạn đã quá cố. Tôi nhớ anh trả lời cho một nữ lưu đã hỏi anh lúc trà dư tửu hậu, ‘theo anh thì con gái khác với con trai ra làm sao?’Anh ấy đã trả lời, ‘con gái không biết ngồi trên cái bóp, còn con trai thì không biết sơn móng tay, móng chân một mình.’ Tôi thích câu trả lời đó của người viết văn, làm thơ không thừa hay thiếu một chữ. Và ông Jame vừa đi ngang đây, ông ấy có cái tướng mạo bất cần đời như anh Nguyên Nhi nên tôi nhớ tới Nguyên Nhi.”

“Thì ra là anh làm việc nhưng hay mơ màng là vậy. Bây giờ nói chuyện cà khịa, anh mới đúng là cà khịa. Bộ tui không mời anh đi nhậu được sao mà phải lấy tiền anh rồi dẫn anh đi nhậu. Chuyện tui nghĩ trong tui rồi tự mắc cười mình là hồi còn trong nước thì làm gì có tới một trăm đô la. Sang Mỹ thì có việc gì xài tới một trăm đô la ngoài việc đi đám cưới thì ký cái

Tôi kể cho anh nghe, “nói tới tiền thì tôi có kinh nghiệm là khi trong tay rất nhiều tiền, nhưng chỉ có nỗi lo thôi anh ạ! Khi còn trong nước, gia đình tôi làm ăn nên những hôm tôi lái cái xe bảy chỗ ngồi nhưng tháo hết ghế ra để chở tiền. Tôi đi thu tiền ở Biên hoà, Bình dương, lên đến Bình long, An lộc. Hồi một mình với cái xe tiền đầy nhóc, đường thì vắng hai bên là rừng; hôm mưa mù trời, ngày tối như đêm… có mắc tiểu cũng không dám dừng xe dọc đường, có đói bụng cũng không dám ghé ăn vì sợ người ta thấy cả xe tiền là tự mình rước hoạ vào thân. Tôi rất khó xử vì giao cho người làm đi thu tiền thì gia đình không tin tưởng bởi đã xảy ra mấy lần, họ lái cả xe tiền đi trốn luôn. Hồi bắt được họ về thì còn xe vì không bán được cho ai, nhưng tiền thì hết rồi. Có bỏ tù họ thì mình cũng chẳng lấy lại được tiền mà thêm một gia đình mất trụ cột thì lấy gì sống. Có lẽ trời hiểu lòng tôi nên cho đi xuất ngoại, cũng là ý trời cho tôi thoát được việc làm không vui sướng gì mà khó từ chối vì tôi là người thích hợp nhất trong nhà để đi thu tiền.

Rồi sang Mỹ thì tiền trong nhà băng, chuyển khoản là chính chứ đâu ai giữ lượng tiền mặt tính xe như trong nước. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen có tờ trăm đô trong túi nhưng coi như không có như hồi trong nước để phòng khi bất trắc vì hồi xưa chưa xài thẻ nhựa. Tôi giữ tờ một trăm trong túi như bùa hộ mệnh, như thói quen đến bây giờ vì cảm giác hết tiền trong túi rất khó chịu. Nên hồi nãy anh nói tới tờ một trăm là tôi có ngay chứ không phải tôi giàu đâu nha, không nên hỏi mượn tiền tôi là sai địa chỉ…

Nhưng tôi nhớ đến một người cầm tiền của mình trong tay, tôi mới biết vì sao ngày xưa tôi chỉ sợ cướp chứ không sợ mình khi cầm trong tay nhiều tiền. Thằng con của ông bạn tôi thay mặt cha về quê bán đất. Nó cầm trong tay đúng một triệu đô la. Nó kể tôi nghe, ‘… thà ba con đừng nói là cho con thì con đỡ sợ hơn là ba con nói trước khi con về Việt nam. Mày về bán đất của ông bà nội để lại cho mày đó. Rồi tính chuyện làm ăn bên đây chứ không làm ăn bên Việt nam, không hợp tác với bất kỳ ai trong nước dù là họ hàng.

Hồi con cầm một triệu đô la trong tay, con đứng lên không nổi luôn đó chú. Con run như sốt rét vì quá nhiều tiền, vì con chưa bao giờ có một ngàn đô la trong tay dù sống ở Mỹ. Khi về Mỹ rồi con vẫn sợ nhiều năm dù tiền ở trong nhà băng rồi cũng không hết sợ… là sợ mình. Sợ không làm tròn trọng trách ba con giao phó, sợ bản thân sinh tật ăn chơi, sợ người ta lường gạt vì không làm ăn trước đó là do thiếu vốn, bây giờ có vốn rồi không lẽ ngồi yên, ăn thôi thì núi cũng hết mà ra làm ăn thì chưa có kinh nghiệm gì nên khổ lắm chú ơi! Hồi nghèo con cũng mơ có nhiều tiền dữ lắm, nhưng khi nắm trong tay bạc triệu con mới biết còn khó hơn lúc không có tiền.’

Nhưng trường hợp của anh, tôi thấy cũng hiếm gặp người sống ở Mỹ tới về hưu mà chưa từng có tờ một trăm đô la trong bóp. Thôi mùa lễ cuối năm đã giăng đèn, anh cứ ghé nhà băng lấy tờ một trăm bò bóp cho mãn nguyện. Rồi tới hôm nghỉ lễ Giáng sinh, anh ghé mua một trăm đồng vé số, mỗi vé hai đồng thôi. Sau đó ra đường, tặng cho năm mươi người vô gia cư. Anh sẽ có cảm giác đã hơn có tờ một trăm đô la trong túi…”

Không biết anh Hùng có làm hay không? Nhưng tôi có người bạn bên Nashville – Tennessee. Anh với đứa con gái nhỏ của anh cứ sắp tới Giáng sinh thì hai cha con đi nhà băng, rút năm trăm đô la tiền mặt, xin nhà băng cho toàn giấy một đồng. Sau đó đi phát cho bất cứ người vô gia cư nào mà hai cha con họ gặp trên đường. Chúc họ Giáng sinh vui vẻ và tặng họ hai đồng mua vé số. Cô bé lớn lên đến độ tuổi lên mười thì nhắc cha khi Giáng sinh về vì cha đã bắt đầu già, hay quên. Nay thì người phụ nữ trẻ vẫn làm công việc ấy khi Giáng sinh về như ôn lại kỷ niệm với cha mình hằng năm.

Biết đâu anh Hùng tới lúc về hưu lại thấy vui trong lòng hơn có tờ trăm dằn túi.

“Em là người bên đạo nên em không biết, theo Phật giáo quan niệm đời là bể khổ nên ai tin cũng khổ và ai không tin cũng khổ. Ai cũng chịu cực lúc còn trẻ để về già chịu khổ, chứ cực khổ đến cùng lúc thì sao chịu nổi…”

Cô em hay than thở của tôi nở nụ cười buồn vì cô rất biếng cười, “em không hiểu sao anh có những suy nghĩ…”

“… từ thất bại mà thành chứ hay ho gì? Anh không thể muốn vợ anh như ý anh được là câu trả lời của nhiều năm chung sống; câu trả lời chắc hơn là anh cũng không được như vợ anh mong muốn. Chẳng qua là hồi trẻ mình hoang tưởng nhiều, rồi cuộc sống bắt buộc chúng ta thực tế hơn, đừng hoang tưởng nữa khi đã có trách nhiệm với con cái. Anh chỉ khám phá ra điều hồi trẻ mình khó tin thì về già cả tin là tập sống bớt vì mình, nghĩ và làm nhiều hơn cho người khác thì cực khổ của mình vơi đi phần nào khi không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ chồng em nói gì em cũng thấy lãng nhách, con em làm gì cũng chướng mắt mẹ. Em chỉ mệt mỏi thêm với sự không vui trong lòng khi chồng con em nếu chịu thay đổi thì họ đã thay đổi…”

Cô ấy bỏ đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã nghe quá nhiều những lời than phiền về chồng con của chị em phụ nữ nơi làm việc, đặc biệt là cô em ở gần nhà, người sở hữu gương mặt đẹp nhưng lúc nào cũng buồn như thất tình từ lúc mới sinh ra. Điều tôi muốn nghe thì cô không nói như cái iPhone nào mới ra thì chỉ tuần sau là cô có, cái cũ lùa qua cho chồng con; nhà mua xe mới thì cô lái đầu tiên, xe cũ đến con rồi mới tới anh chồng là chiếc xe cũ nhất của gia đình. Cô tốt số mà không biết, cứ phàn nàn chồng con nên không biết họ nhường nhịn và yêu thương cô cỡ nào. Hôm thời tiết xấu thì chính chồng cô gọi cho tôi từ tối hôm trước, “nếu sáng mai phải đi làm thì anh ghé rước bà xã em giùm nha vì em chở đi làm thì ngược đường đi làm của em quá! Chiều về em đón được, anh không phải chở về giùm.” Em tôi có người chồng như vậy thì cuối tuần hắn uống vài lon bia cũng đâu có hại cho sức khoẻ tới đáng kể, hao tốn tiền nhà tới cằn nhằn; anh ta có bỏ làm ngoài giờ một ngày thứ bảy để đi phụ việc nhà thờ thì Chúa biết, không nên càm ràm anh ta. Con cô cũng rất ngoan, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm, lãnh lương được bao nhiêu đều đem hết về nhà đưa cho mẹ. Thế mà con bé xin chút tiền mua quà sinh nhật cho cha cũng bị nhằn nhèo là hoang phí như cha mày…

Nhớ những hôm qua nhà cô chơi vì ở gần nhau, anh chồng nấu nướng mấy món ăn cho gia đình, làm món nhậu cho mấy bia hữu. Mẹ cô lo lặt rau, trụng bún, pha nước chấm; con gái cô lo dọn bàn ăn trong nhà cho gia đình, đứa con trai theo chú bác sai vặt để dọn bàn nhậu ngoài

Tới hôm thằng xăng pha nhớt trong hãng nổi giận, nó thấy cô lặng lẽ những bước thầm trên lối đi dài suốt chỉ mình cô, mặt cô buồn não nùng. Nó chỉ tôi rồi lắc đầu, rồi hỏi, “Anh còn nhớ phim Thần điêu đại hiệp không? Trong đó có con nhỏ đẹp đẹp đó, nó tên gì, em quên rồi.”

“Đó là Tiểu Long Nữ…”

“Đúng rồi, đúng rồi… Nhưng con nhỏ chị của Tiểu Long Nữ, nó tên gì?”

“Tiểu Long Nữ làm gì có chị? Còn một vai nữ trong Thần điêu đại hiệp là Lý Mạt Sầu, là kẻ thất tình từ lúc mới sinh ra cho tới khi qua đời. Cô ta là tiểu muội của sư phụ Tiểu Long Nữ chứ không phải chị…”

“Thôi được rồi, được rồi. Để em trừng trị con mẹ này một bữa. Nó gọi cô em tôi khi cô ngang qua chỗ nó làm, “con mẹ Lý Mạt Sầu lại đây tui bảo. Bà có thất tình thì cũng chừa cho tui với, tui đang rầu thúi ruột mà mỗi ngày bà đi ngang mặt tui đến mấy lần, làm xui càng thêm xui…”

“Cái thằng vô duyên. Em hên hay xui thì mắc gì tới chị chớ?”

“Sao không! Hổm, thằng bồ em nó giận em thôi. Rầu thúi ruột em luôn. Vô đây, ngày nào cũng nhìn mặt chị mấy lần. Em bắt chước chị, làm mặt buồn cho nó thương em lại, nhưng nó bỏ em luôn. Nên em ghét cái bản mặt buồn không đụng đáy của chị.”

“Ha ha…

Hai đứa cãi nhau càng lúc càng cười vì bên tám lạng đằng nửa cân. Riêng tôi thích cái tên thằng bóng đặt cho cô em tôi. Nó đúng là Lý Mạt Sầu vì đẹp, trẻ hơn tuổi tới gặp hai mẹ con đi chợ như hai chị em; đi làm thì đồng nghiệp nhường nhịn, về nhà có mẹ thương, chồng con theo ý mà làm. Vậy mà sao gương mặt cứ buồn không đụng đáy như Lý Mạt Sầu…

Phan