Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Tôi 70 tuổi. Ông ấy kém tôi 3 tuổi. Tôi góa bụa đã mười năm, cũng không nghĩ sẽ đi bước nữa thì một người bạn giới thiệu ông ta cho tôi. Ông có học, hoạt bát và lịch sự, ăn nói có duyên lắm nên thu hút sự chú ý của tôi ngay. Chúng tôi hẹn hò nhau khoảng 7 tháng rồi quyết định làm đám cưới và lập hôn thú. Mỗi bên đều nghĩ ở tuổi này, chúng tôi cần sự nương tựa vào nhau phòng khi xảy ra bất trắc nên tính tới sự bền chặt cho tới cuối đời. Phần tôi hoàn toàn không có ràng buộc nào từ quá khứ vì các con tôi đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng hết. Phần ông, con cái cũng không thành vấn đề nhưng ông có bà nhân tình gần 20 năm sau khi ly dị bà vợ đầu. Hiện nay, thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau về những việc gì đó chưa thanh thỏa giữa đôi bên mà nếu tôi muốn hỏi cho rõ ngọn ngành thì ông lập tức nổi trận lôi đình, tuôn ra những lời lẽ tệ hại rồi bỏ đi hoặc bỏ ra chỗ khác. Cuối cùng, sau nhiều lần như thế, tôi đành chấp nhận nhắm mắt, bịt tai, không thấy, không nghe gì nữa. Mặc dầu vậy, ông đủ thông minh để biết tôi ngấm ngầm bất bình nên ông xoay qua việc khác để ăn thua đủ với tôi. Chuyện không có gì ông cũng bé xé ra to, làm ầm ỹ, nói năng bừa bãi, thậm chí bảo đã dại dột để tôi thúc đẩy làm hôn thú. Đến đây, tôi cho là ông đã đi quá xa nên không nhượng bộ nữa mà phản ứng. Tôi nói với ông tôi cũng ngu quá nên mới để ông dẫn dắt tới cảnh tình ngày hôm nay. Tờ hôn thú chỉ là mảnh giấy vụn, ký được thì xé được, mai ra luật sư xin ly dị đi để không ai phải sầu khổ một cách phí phạm nữa. Cứ tôi làm dữ thì ông rút lui, im re, lẩn trốn câu trả lời dứt khoát và đợi cho êm êm rồi lại xáp vô cười cười năn nỉ. Nếu tôi găng quá mà không chịu hòa giải, ông ôm gối chăn ra phòng khách ngủ sofa như con nít ăn vạ.
Tình trạng dây dưa này kéo dài cả năm nay, nhịn như nhịn cơm sống, khiến tôi rất chán ngán và mệt mỏi. Bạn bè hai bên không ai biết chuyện nội bộ của chúng tôi vì chúng tôi giữ kín để tránh bị soi mói hay đàm tiếu, thêm phiền phức. Chúng tôi ít xuất hiện ở đám đông, nếu có thì luôn được xem là một cặp đôi ăn ý và hạnh phúc.

tinh gia
Vậy, theo chị, tôi có nên bước ra khỏi cuộc hôn nhân thực sự không có hòa điệu giữa tôi và ông ấy không? Riêng tôi, nếu trở lại cuộc sống độc thân trước đây, chắc tôi sẽ rất buồn. Con đường trước mắt thấy thăm thẳm trong bóng chiều, cũng đáng…sợ lắm. Cám ơn chị đã đọc thư và góp ý.
Muộn Màng.

TRẢ LỜI:
Bác sĩ Phân tâm học người Anh, Anthony Storr, đã viết trong tác phẩm “Solitude: Return to Self” của ông về tâm lý sợ cô đơn của người phụ nữ, như sau: “Phụ nữ độc thân thường coi cô đơn là một hình thức bản thân họ thất bại. Vì vậy, họ cố gắng thiết lập những mối tương quan họ không thực sự muốn.” Đây là hai nhận định và kết luận dựa trên cơ sở khoa học của một nhân vật có đủ thẩm quyền, tôi mạn phép trích dẫn để chị đọc và có thêm suy xét trong trường hợp riêng chị.
Về phần tôi, xin được góp ý với chị về hai lựa chọn thế này:
1/ Ở tuổi của chị (và của tôi) chúng ta cần một nếp sống vui, hòa điệu và an tịnh. Điều gì đi ngược lại những tính cách trên, nên lánh xa.
2/ Đừng nhịn vì không ai nhịn được lâu mà điều gì không vui, làm cho nó trở thành vui; không hòa điệu trở thành hòa điệu; không an tịnh trở thành an tịnh. Nếu chị có khả năng chuyển hóa như nói trên, hãy giữ lấy mối lương duyên Trời đã se vào tay chị. Đừng xét nét hơn thua, đừng tranh cãi phải trái, đừng cố dành lấy quyền lực. Hãy cố hiểu rồi thương và dung thứ. Hãy nghĩ “nửa kia”chỉ được đến thế thôi để bằng lòng với cái giới hạn ấy, để đừng đòi hỏi điều bất khả, để chấp nhận với cái tâm hòa ái, cho mà không tiếc, thiệt mà vui thì vừa tạo được phước lành cho mình, vừa san sẻ năng lượng tốt giúp “nửa kia” chuyển nghiệp của họ từ nặng đến nhẹ, từ tối đến sáng.
Chị hãy tập cười. Nói như cụ Nguyễn văn Vĩnh: “Người Việt Nam ta cái gì cũng cười.” Ban đầu, chị phải tự nhắc mình khi sắp sửa cáu nhưng khi đã vượt qua cửa ải vài lần, chị sẽ thông hiểu và thấy cười không những không khó quá như chị nghĩ mà nó đem lại lợi lạc tức thì: người nhẹ tênh, đầu óc thư giãn, vui mừng thấy giải quyết việc đời đâu có gì khó ngoài một chút bao dung và độ lượng, là những yếu tố tích cực, tốt cho sức khỏe về mọi mặt.
Nói tóm lại, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nên trân quý và tận hưởng của báu hiếm hoi ấy chứ đừng phung phí vào những điều không có ý nghĩa gì nhiều so với cuộc sống. Chúc chị sáng suốt, có đủ yêu thương để luôn yêu mình, yêu người, yêu đời, yêu cả thiên nhiên muôn loài để thấy lúc chung cuộc, chẳng còn lại gì ngoài thương yêu sau khi chúng ta ra đi.
Cheers!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email