Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em lập gia đình được 32 năm, có hai con, một trai 26 tuổi đang học năm cuối đại học y khoa, một gái năm tới tốt nghiệp trung học. Vợ chồng em sống bình an, hạnh phúc cho tới cách nay chừng hơn một năm. Em đi làm để gia đình có bảo hiểm sức khỏe còn chồng em mở một dịch vụ nhỏ, hành nghề tự do.
Câu chuyện xảy ra khi một bà hay cô từ Việt Nam mới qua, là khách hàng của chồng em, tới lui tiệm có thể lúc đầu là vô tình nhưng sau đó, trở thành hữu ý. Nhân viên của tiệm chỉ báo cho em biết khi họ thấy tình hình đã lậm. Em thì quá tin tưởng ở chồng sau mấy chục năm sống rất tử tế bên nhau nên không bao giờ nghi ngờ anh dù sau này anh thường xuyên về nhà trễ, có hôm nói là quá nhiều việc nên ngủ lại tiệm luôn.
Khi biết chuyện, em như người đang đi trên đường thẳng bị té xuống vực sâu, vừa đau buồn, vừa tức giận. Em để ý theo dõi và biết sự thật quả như lời đồn đãi. Em hỏi thẳng anh. Ban đầu anh chối, nói là em nghe lời gièm pha bậy bạ nhưng em quyết chứng minh cho anh biết rằng chính anh đã làm chuyện sai quấy với em, với gia đình, nên anh nổi khùng, gây gổ, chửi bới om xòm rồi xách giỏ đi luôn một tuần. Em tìm được điện thoại của cô kia và gọi cho cô, tính phân trần với nhau vì tưởng rằng cùng là thân phận đàn bà, cô sẽ hiểu rõ gia cảnh anh hơn mà buông anh ra nhưng cô cũng lại lớn tiếng mày tao với em, nói những lời hỗn hào, tệ hại, nhằm thóa mạ và làm nhục em khiến em phải cúp máy. Sau đó, chồng em về lại nhà nhưng anh thay đổi hẳn thái độ. Mới nói vài ba câu, anh đã nhào tới bạt tai, thậm chí đấm vào đầu, vào mặt em. Con gái em quá sợ và thương mẹ, cháu la lên, đòi gọi 911 thì anh mới ngưng nhưng anh chỉ vào mặt cháu mà đe dọa: “Mày có giỏi bênh con mẹ mày thì gọi cảnh sát đi, tao ở tù coi mẹ con mày có rã họng ra không?” Cháu trả lời: “Nếu ba không muốn má nữa thì ba đi đi và xin ly dị chớ không được quyền đánh má!” Trước đây, anh rất thương cháu, vậy mà bây giờ anh mắng chửi không tiếc lời, anh hét lên như người điên: “Mẹ con mày cuốn gói ra khỏi nhà tao ngay kẻo có ngày tao bóp cổ hết, thứ con cái mất dạy.”
Sau vụ này, không khí gia đình không còn cách nào hàn gắn nữa. Kể cả cháu trai học xa, nghe em gái cho biết chuyện nhà, các cháu làm áp lực, muốn tôi phải dọn ra. Ðể bày tỏ quyết tâm, mùa hè này, cháu trai lấy cớ đi làm, không về mà chỉ điện thoại hay điện thư thăm mẹ và em gái, mỗi lần như vậy, chúng lại thúc giục em phải dọn ra. Cả gần năm nay, anh chỉ phát tiền chợ nhỏ giọt và khoán trắng các chi phí hằng tháng cho đồng lương ít ỏi của em, mặc dầu vậy, lòng em cứ phân vân, có chút gì cứ níu kéo, không nỡ, chẳng gì tụi em cũng có hơn 30 năm tình nghĩa vợ chồng.
Bây giờ, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp trung học, con gái em đưa ra tối hậu thư cho em: một là em phải dọn ra ngay lập tức, hai là bao lâu em còn ở lại trong căn nhà này thì em sẽ không thấy mặt cả hai anh em nó nữa.
Ðứng giữa ngã ba đường, em quá khổ tâm, không biết phải quyết định cách nào? Làm mẹ, trách nhiệm đầu tiên của em là đối với con cái, em phải theo con nhưng em cũng biết một ngày không xa, khi chúng vào đời, chúng sẽ không cần em nữa nếu không nói là em sẽ làm vướng bận chúng. Làm vợ, hiện nay, dù em cố nén mối hận lòng để hàn gắn nhưng xem ra không có cơ hội nào. Em cũng đã đưa ra ý kiến với chồng em, là nếu anh thấy cuộc sống gia đình không còn ý nghĩa gì nữa thì em cũng nghĩ như anh thôi và cả hai nên đồng thuận ly dị, trả tự do cho nhau để mỗi người có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng. Em vô cùng ngạc nhiên thấy anh trợn mắt đe dọa: “Cô cứ thử xin ly dị đi, để coi có toàn mạng mà đi tìm hạnh phúc không?”
Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Xin góp ý cho em. Em cũng xin nói thêm em là một phụ nữ nhan sắc vừa phải, biết tự săn sóc mình và có phong cách.
Minh Tuyết

TRẢ LỜI:
Một người chồng, một người cha ăn ở tử tế với vợ con trong hơn 30 năm, nay bỗng nhiên phạm lỗi lầm. Nếu câu chuyện dừng ngay ở chỗ này, không đi xa thêm những bước như cãi vã đến độ mày tao với nhau và bạo hành, thì có đáng bị coi là “tội chết” để bị vợ con ruồng bỏ không? Lúc cam kết lấy nhau, dường như đôi bên đều thề hứa là “sẽ ở bên nhau lúc nghèo nàn như lúc giàu có, lúc khỏe mạnh như lúc ốm đau, lúc thành công như lúc thất bại, lúc sáng suốt như lúc u mê, cho tới khi sự chết làm chia lìa, v.v…” Chính những cam kết chia sẻ thủy chung này đã làm nên tình nghĩa vợ chồng. Trường hợp em, qua thư, chị chưa thấy em bày tỏ thiện chí tìm hiểu với chồng vì đâu mà xảy ra cớ sự? Chị rất thông cảm sự tức giận và buồn khổ của em khi bỗng nhiên biết chồng có tình riêng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình nhưng em có bao giờ biết rằng thời buổi ngày nay, trong cái xã hội em đang sống, không thiếu những cạm bẫy do những người đàn bà giăng ra cho đàn ông không? Ngay cả nếu em không biết hoặc không chấp nhận cái ý niệm sập bẫy, cũng không tin là chồng em có thể bước hụt và là nạn nhân của một tai họa mà vội kết tội chồng ngay lập tức, em có nghĩ em đã luôn làm tròn nghĩa vụ hỗ trợ chồng để bảo vệ gia đình khi nguy biến chưa? Nếu chịu khó tìm hiểu nguyên do, biết đâu em sẽ thấy mình có lúc đã vô tình thờ ơ với chồng sau hơn 30 năm chung sống, đến nỗi khi nghe anh nói là quá bận, thường xuyên về nhà trễ, thậm chí có hôm phải ngủ lại tiệm, em vẫn yên tâm ở nhà đi ngủ với con mà không hề thắc mắc? Cứ cho là em tin chồng như em viết trong thư, niềm tin ấy đâu có cản em nấu bát canh ngọt, bát xúp hay bát cháo nóng, đem ra tiệm, vừa ăn với anh vừa tìm hiểu xem anh bận những gì và bận cỡ nào? Suốt thời gian hơn 30 năm sống bên nhau, anh ấy được em nhìn nhận là một người chồng tử tế, nay bỗng dưng giở trò thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, phát ngôn thô bạo, hẳn là anh ấy phải đụng đầu một điều gì làm anh bị tổn thương nặng lắm, đau quá nên phát khùng và phản ứng tương xứng với sự đau đớn của mình. Ngoài cách lý giải này, chị không có cách nào khác để cắt nghĩa hành vi của anh. Có thể một hay nhiều lời nói em buông ra trong cơn nóng giận mà em không tự kiểm soát được, có thể niềm thất vọng khi anh quay lưng với chuyện ngoài đường để quay về, hy vọng tìm lại vòng tay êm ấm của vợ con nhưng anh cũng mất luôn, đã là những mũi tên độc bắn thẳng vào anh và gây ra hậu quả đáng tiếc ấy? Thêm một lý do nữa cho phép chị nghĩ như vậy, là dù bị anh ấy đối xử tệ như em viết trong thư, “lòng em vẫn cứ phân vân, có chút gì níu kéo, không nỡ…” “Chút gì” này có phải vì từ trong đáy lòng, em biết mình cũng có điều quá đáng trong lúc ghen tuông, khiến cho tình hình đi tới chỗ tồi tệ đến vậy?
Tạm thời, chị đề nghị cả hai vợ chồng nên lui bước khỏi cuộc chiến, chấp nhận giải pháp ly thân để thời gian làm việc cho mọi người. Sau sáu tháng, một năm, nếu hoàn cảnh không thay đổi tốt hơn, chừng đó dù vợ hay chồng quyết định thế nào, nhiều phần trăm quyết định ấy là chính xác và lúc đó, dẫu có phải chia tay cũng chưa muộn. Về các cháu, em là mẹ, nên giữ vững vai trò hướng dẫn chúng thay vì để chúng dẫn dắt theo cảm tính sôi nổi của tuổi trẻ sinh ra và lớn lên trong cái xã hội với tốc độ sống rất nhanh này. Qua cơn sóng gió, lèo lái được con thuyền gia đình về tới bến bờ an toàn, em sẽ hãnh diện với chính mình và nhận được lòng biết ơn của con cái. Chúc em sớm tìm lại hạnh phúc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email