HỎI:
Tụi em kết hôn đến nay đã được 18 năm, có 3 con, một gái và hai trai đang ở tuổi vị thành niên. Vợ chồng em xuất thân từ hai gia đình công giáo thuần thành, có cha mẹ hầu như trọn đời sống đạo nhưng đến thế hệ tụi em thì không còn được như vậy. Trong các anh chị em của hai gia đình, có người thế này, người thế kia tuy không ai thực sự làm điều gì quá đáng.
Tụi em gặp nhau và yêu nhau thời đại học, có hoàn cảnh tự lập giống nhau sau trung học nên thông cảm và rất quý trọng nhau. Cả hai đứa đều vừa đi học, vừa đi làm. Em học 4 năm, ra trường có job tốt ngay nên tụi em đám cưới. Chồng em tiếp tục học lên cao. Trong thời gian này, thu nhập chính trong nhà cũng như bảo hiểm sức khỏe cả gia đình có được là từ sở làm của em.
Xong cao học, chồng em cũng may mắn được công ty từng nhận cho anh tập sự thu dụng luôn. Nhờ ơn trên, tụi em có cuộc sống hiền hòa, bình an, trong thương yêu và điều kiện vật chất đầy đủ nên đây là thời gian em sanh cả ba cháu, mỗi cháu cách nhau 2 năm.
Khi cháu Út tròn một tuổi, chồng em được công ty đề nghị chuyển tới trông coi chi nhánh mới mở ngoài tiểu bang, được thăng chức, tăng lương cùng nhiều quyền lợi khác. Chồng em rất vui vì thấy công ty đánh giá cao khả năng làm việc của anh. Là vợ, dĩ nhiên em cũng cảm thấy hãnh diện lây với anh. Vấn đề trở ngại duy nhất lúc đó là để gia đình không bị tách rời, em phải bỏ cái job em đang làm mà em rất yêu thích. Chồng em đã thuyết phục em hy sinh, nói là anh cần sự có mặt của vợ con bên mình thì anh mới yên tâm được.
Vậy là em bằng lòng thôi việc, cả vợ chồng con cái được công ty tái định cư ở chỗ chồng em nhận trách nhiệm mới. Thời gian êm đềm trôi qua rất nhanh. Có những ngày chồng em phải về họp với tổng công ty, em ở nhà với các con cũng thấy buồn nhưng đi theo anh thì cách rách quá. Có một lần, khi anh đi họp về, em soạn vali, thấy một cái condom chưa dùng trong đống quần áo của anh, em rụng rời chân tay, thấy trời đất sụp đổ và òa lên khóc. Anh hết hồn, hỏi em chuyện gì? Chừng hiểu ra, anh ôm em, cười nói: “Trời ơi, vậy là em nên mừng chớ sao lại khóc? Một là anh rất ngoan, không đụng tới nó, hai là nếu anh không ngoan, ít ra anh cũng biết giữ mình nhưng anh nói cho em vui nè, mấy thằng quỷ sứ cùng đi đưa nó cho anh đó, không cầm thì quê xệ nên anh bỏ túi rồi quên đi bà xã ạ!”
Anh vỗ về cho em nín nhưng cô ơi, em làm sao tin được lời anh nói? Từ đó về sau, mỗi lần anh đi việc của công ty mà em không theo được, em rất buồn và lo lắng. Anh biết ý em nên đi xa, bao giờ anh cũng gọi điện thoại về như một cách trấn an em tuy rằng cú gọi sau cùng luôn trước 10 giờ tối mà anh căn dặn là bây giờ anh đi ngủ để mai còn làm việc. Ai biết sau 10 giờ, anh đi ngủ hay làm gì?
Giờ đây, cô ơi, chuyện còn hệ trọng ngàn lần hơn khi công ty lập chi nhánh ở Việt Nam và muốn anh về lo điều hành bên đó. Chuyện VN thì em quá sợ rồi nên em nhất định không đồng ý. Anh thì nhất định đi, nói là quyền lợi với công ty nhiều lắm, anh không muốn từ chối. Em đặt điều kiện mang gia đình theo nhưng khác với lần trước, lần này anh viện đủ cớ, đủ lý do để bác bỏ.
Em nghĩ là em đã hiểu hết những gỉ anh không nói ra. Bây giờ em không biết phải quyết định thế nào cho đúng. Anh chị em, bạn bè biết chuyện, ai cũng muốn em phải ngăn cản trong khi mẹ em thì nói rằng con cái đùm đề, chồng lo làm ăn thì phải tin nó, nó đâu có là con nít mà cứ canh giữ nó? Em là vợ cái con cột, cứ vững vàng, nắm túi tiền cho chặt, chẳng việc gì phải cuống lên rồi vẽ đường cho hươu chạy? Em thật sự rối trí quá, mong cô giúp em ý kiến. Em cảm ơn cô nhiều lắm.
(Giấu tên)
TRẢ LỜI:
Theo cô biết, đối với phụ nữ chúng ta, hạnh phúc gia đình là ưu tiên hàng đầu, không có gì cao hơn nữa. Đối với nam giới, sự nghiệp càng quan trọng hơn vì họ được định hình bằng những thành công trong sự nghiệp. Cô lớn lên trong xã hội Việt Nam, ngạc nhiên khi nghe người lớn coi việc thi cử quan trọng hơn hôn nhân: đại đăng khoa rồi mới tiểu đăng khoa. Thi đậu trước, là việc lớn; lấy vợ sau, là việc nhỏ.
“Đã làm trai ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.”
(Cụ Nguyễn Công Trứ)
Nói thế để em biết trong máu huyết của người đàn ông nói chung, Việt Nam nói riêng, có mầm mống sâu sắc của sự thành đạt trong sự nghiệp. Đây là sự so le khó cân bằng mà không gây sứt mẻ hay không đòi hỏi hy sinh của một bên(như chính em đã một lần được kêu gọi hy sinh.) Em có thể ngăn cản chồng nhưng phải chấp nhận hệ quả lâu dài về sau. Nếu đủ tự tin, em cứ mạnh dạn tiến hành. Ngược lại, dễ dàng cho em hơn, hãy tin chồng. Hệ quả, nếu có, phần anh ấy chịu nặng hơn. Ai cũng biết Saigon hiện nay nguy hiểm cho đàn ông có tiền, có địa vị (nhậu nhẹt, gái gẩm) nhưng khoảng cách không gian của họ với vợ con ngắn hay dài không quyết định được mức độ an toàn, may ra khoảng cách nhân thân giữa em và gái Saigon sẽ ít nhiều giữ được bước chân lang thang của chồng, giúp anh ấy thận trọng hơn. Mẹ em nói không sai lắm đâu, vị thế của vợ cái con cột không tầm thường vì nhà đứng được là nhờ cột cái vững vàng (mà đàn ông cũng rất cần sự vững vàng.)
Ngoài ra, “Ai biết sau 10 giờ đêm, anh ấy đi ngủ hay làm gì?” hay “Em nghĩ là em đã hiểu hết những gì anh không nói ra” là những câu hỏi và phỏng đoán đau thương của trí tưởng tượng, sao em cứ chọn lấy đau thương cho mình và chính mình mất ngủ? Sao em biết là em hiểu đúng những gì lẽ ra cần phối kiểm hay ít nhất, minh bạch với chồng? Dặn chồng cẩn thận bóng đêm, bệnh quỷ không có thuốc tiên đâu, khổ thân thôi!
Đây là thử thách lớn cho em lúc này. Cô hy vọng tấm lòng người mẹ, trái tim, bộ óc và bản lãnh của người vợ sẽ hướng dẫn em con đường đúng nhất, không phải cô. Cầu chúc em vạn sự lành.