HỎI:
Vợ chồng em chỉ có một con trai duy nhất, năm nay 30 tuổi, sắp cưới vợ. Cháu sinh ở bên này, tại tiểu bang Oklahoma, là nơi cả hai gia đình bên nội bên ngoại cùng định cư khi mới tới Mỹ.
Vì nơi sinh sống đầu tiên của tụi em không có nhiều đồng hương người Việt nên bắt đầu từ tuổi mẫu giáo, cháu đã được dạy dỗ và tiếp cận với văn hóa của người bản địa thường xuyên hơn văn hóa gốc của cha mẹ. Tuy nhiên, nội ngoại hai bên có nhiều cô dì chú bác mà cháu lại là con hiếm hoi của vợ chồng em nên cháu rất được thương yêu và nâng niu. Do đó, cháu rất ngoan, lễ độ, hiền hậu và vâng lời. Em luôn cảm ơn Trời Phật đã ban cho em một cảnh nhà êm đềm, lý tưởng, không còn ao ước nào hơn.
Với thời gian, dần dần gia đình cả hai bên chồng và bên em dời cư về Cali để có khí hậu ôn hòa và cộng đồng người Việt lớn hơn. Riêng tiểu gia đình em thì sau khi con trai em xong trung học, em mới gởi cháu qua Cali, nhờ bà ngoại phụ trông nom để cháu theo học đại học trước khi cả nhà lại đoàn tụ lúc cháu bước vào năm thứ ba. Thời gian đi học ở Cali, cháu ở trong ký túc xá sinh viên nên mặc dù sau này cha mẹ cũng chuyển về Cali nhưng một phần vì tụi em chưa ổn định, phần khác cháu nói là đã quen tự lập nên cháu tiếp tục ở trong ký túc xá cho đến khi tốt nghiệp ngành điện toán. Ra trường, cháu may mắn tìm được việc làm ngay tuy khá xa thành phố tụi em đang ở nên vì lý do thuận tiện, cháu thuê nhà gần nơi làm việc và mỗi cuối tuần đều lái xe về nhà, vừa thăm ông bà cha mẹ vừa lấy thức ăn em nấu sẵn cả tuần cho cháu bới theo.
Cuộc sống vẫn chưa có gì đổi khác cho tới khi cháu có bạn gái. Đổi khác đầu tiên là cháu bớt vê thăm nhà. Tiếp theo, bớt điện thoại, bớt liên lạc dưới mọi hình thức. Đổi khác sau cùng là cháu bắt đầu cưỡng lại sự săn sóc thân cận của gia đình, cãi cọ thẳng tay khi có điều không vừa ý. Bạn gái cháu cùng tuổi với cháu, là con gái duy nhất của một gia đình có cha mẹ ly thân nhiều năm nhưng chưa li dị. Cô xinh đẹp, thông minh, có cá tính mạnh mẽ, là chuyên viên đồ họa cho một công ty xây dựng của Mỹ. Sau hai năm hẹn hò, cô cậu dọn vào sống chung trong căn chung cư thuê nhưng rất lịch sự.
Cuộc sống của cô cậu nghe chừng êm xuôi nên tuy buồn vì thương nhớ đứa con ngày càng xa cách, vợ chồng em tập quen với sự chấp nhận, tìm an ủi trong cái ít nhất có thể có, một bữa ăn trưa phải nhắc nhở kèo nài đôi chút mới được, một cú phone thường do em chủ động gọi trước chỉ để hỏi thăm qua loa, hello/goodbye vội vàng. Em biết cô bạn gái ảnh hưởng cháu rất nhiều, chuyện này có lẽ cũng đương nhiên thôi nhưng em thất vọng thấy con trai em yếu duối đến như vậy? Có phải tại em cưng chiều cháu quá nên cháu ủy mị? Hay tại em sai lầm đã để cháu xa nhà quá sớm?
Vừa đây, thấy cô cậu đã có 4 năm sống chung, em ngỏ ý muốn biết hai đứa đã có dự tính đám cưới chưa thì cháu trả lời đó là chuyện riêng của chúng nó, em không cần thắc mắc. Cháu còn cho biết là hai đứa đã làm hôn thú rồi, chưa làm đám cưới, chưa muốn sanh con vì còn để dành tiền mua nhà trước. Nghe tin này, thật lòng em không biết nên vui hay nên buồn? Quá bất ngờ vì cách sống không cần ai của đứa con từng là tất cả hy vọng tốt đẹp của em trong cuộc đời này, em cố nén giận nói với cháu: “Con thực sự không cần cha mẹ làm gì cho con nữa hay sao?” Và đây là câu trả lời của cháu: “Cha mẹ muốn làm gì cho con thì trước tiên xin đừng đặt điều kiện vì con sẽ không nhận.”
Trả lời của cháu như lưỡi dao cắt gọn liên hệ máu mủ thâm tình với cội nguồn tạo ra mình, em không biết nói gì hay làm gì nữa trong tình cảnh hiện nay, mong cô giúp em hiểu được lý do vì sao mà em có thể mất khúc ruột yêu thương của em dễ dàng như vậy? Em đã làm gì sai? Cô bạn gái của cháu đã làm gì để khống chế con em tới mức độ ấy? Em còn có thể hành động cách nào để cứu vãn không?
Than thở với chồng, anh ấy bình tĩnh như không và bảo em: “Để cuộc đời dạy nó. Bài học sẽ không lâu đâu, em lo mà giữ gìn sức khỏe kẻo vợ chồng già khổ trước đó em.” Làm sao em bình tĩnh như anh được khi nhìn thấy con mình ngày càng trôi xa trên biển đời sóng gió mà đành bó tay? Mong cô nghĩ giùm em một con đường, muôn vàn cảm ơn cô.
Người mẹ đau khổ.
TRẢ LỜI:
1/ “Làm sao em bình tĩnh như anh được khi nhìn thấy con mình ngày càng trôi xa trên biển đời sóng gió mà đành bó tay?” Chỉ là em đang tưởng tượng đấy thôi! Biển của các cháu đang gió lặng, sóng êm, sao em tự bắt mình lo lắng quá sớm vậy? Em không ở trong hoàn cảnh “đành bó tay” mà chỉ là chưa có gì cần em “ra tay” cả.
2/ Con đã đủ khôn lớn rồi, đây là lúc cha mẹ có thời giờ cho mỗi người và cho cả hai. Tình mẹ thương con là bản năng bẩm sinh, luôn tiềm tàng không bao giờ mất nhưng sự biểu lộ thì có từng lúc, từng thời gian, thường là đáp ứng nhu cầu của đứa con chứ không vì nhu cầu của bà mẹ. Con cái trưởng thành như cái cây đủ rễ, đủ thân cành, hãy để nó phát triển, đừng uốn nắn nó thành bonsai trong cái chậu kiểng để ngắm hay trang trí phòng khách.
3/ Hãy đem tâm tình của em ngày trước để hiểu con dâu tương lai ngày nay thay vì nghi kỵ và buộc tội. Đã không thương được bằng trái tim của người mẹ mà cũng không hiểu để có thể cảm thông thì tương quan này sẽ nặng nhọc với em lắm, ông xã em lưu ý em là rất đúng đấy. Không thay đổi được, cũng không thích nghi được, là bế tắc.
Cho tới lúc này, em chưa làm gì sai nhưng em có thể làm tốt hơn. Hãy tin vào khả năng tự lập của đôi vợ chồng trẻ để chúng cảm thấy được tôn trọng, càng có trách nhiệm hơn và nhẹ bớt cảm giác bị phiền hà với cái bóng trùm phủ to lớn của em, từ đó, chúng sẽ bớt ngại ngần để đến gần em hơn. Phải “kèo nài” để gặp con cho một bữa ăn trưa có nguyên nhân tế nhị hơn là cái kết luận “bất hiếu,” làm buồn lòng cả hai bên mà không phản ảnh đúng sự thật.
Lời nói thẳng thường khó nghe, cô xin lỗi, mong là đã giúp em vài ba cách định ra phương hướng cho con đường an lành em đang tìm kiếm. Chúc em sớm tìm lại niềm vui.