Bán L(R)ẻ Nước Non

“Cửa ngõ biên giới sẽ được mở trong đúng một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ sáng ngày 01 tháng 01, 2020. Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ấy, mọi sự di chuyển, mọi hoạt động… qua biên giới sẽ không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào. Đây là sự kiện đặc biệt chào mừng lễ…”

Bạn thân mến, giả sử sự kiện đó có thật, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Dĩ nhiên là để trả lời câu hỏi ấy, chúng ta cần biết biên giới giữa hai nước nào. Nếu biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ bỏ ngỏ, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Câu hỏi này làm tôi nhớ tới nhiều quý vị nghệ sĩ trình diễn người Mỹ gốc Việt, hai năm trước tuyên bố sẽ bỏ nước Mỹ mà đi nếu Donald Trump đắc cử tổng thống. Tôi không nghĩ họ sẽ là những người đầu tiên trong hàng ngũ vượt biên. Những người đầu tiên sẽ là những di dân đang sống tuyệt vọng trên đất Mỹ. Họ sẽ ào vào Canada, mong được cho phép ở lại, để thoát khỏi kiếp sống tạm bợ của những kẻ không giấy tờ hợp lệ trên mảnh đất họ mơ uước.
Kế đến là những tay chuyển hàng lậu. Những tay buôn súng đạn, những kẻ buôn bán cần sa ma túy, những kẻ buôn bán hàng quốc cấm. Những công dân bình thường của Hoa Kỳ và Canada chẳng việc gì phải lũ luợt kéo nhau qua biên giới trong một giờ đồng hồ ân sủng ấy bởi Canada với Hoa Kỳ chẳng khác nào anh em một nhà. Tôi nói vậy không biết có ai phản đối không. Nhưng tôi thì tin như thế. Biên giới Canada – Hoa Kỳ bỏ ngỏ thì chỉ những người đang sống như sống hờ mới vội vã khăn gói vượt biên giới sang phía Canada (hay sang Mỹ?) để hy vọng một cuộc đổi đời.
Hãy thử đi một nửa vòng trái đất, về cái đất nước nằm bên bờ Biển Đông. Giả sử biên giới Việt Cộng – Trung Cộng bỏ ngỏ trong vòng một tiếng đồng hồ, bạn nghĩ chuyên gì sẽ xảy ra? Dân Việt chắc chắn là không ào ào kéo nhau sang đất Tàu (sang đó làm gì chứ?) Còn dân Tàu chắc cũng chẳng phải nhân dịp biên giới mở cửa một tiếng đồng hồ để ùa qua cắm đất, hy vọng một tương lai sáng sủa hơn. Bởi vì từ lâu nay nhà nước Cộng Sản Việt đã thả lỏng biên giới cho người Tàu ra vào biên giới, đi lại giữa hai quốc gia như đi từ phòng khách vào phòng ngủ nhà họ.
Chỉ còn bọn buôn lậu, bọn buôn gian bán lận là tận dụng đến mức tối đa khoảng thời gian biên giới bỏ ngỏ ấy. Và xin nhấn mạnh thêm rằng đám con buôn người Hoa ấy không chỉ buôn bán đồ dùng, thuốc men, thực phẩm, máy móc, vũ khí, súng đạn… mà còn buôn tim, bán gan, buôn thận, bán giác mạc, buôn tụy tạng, bán lá lách, buôn phổi, bán… đủ thứ; nói cho gọn là buôn người. Và người ở đây là những con người Việt Nam “máu đỏ da vàng.”
Theo Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng thì biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Cộng dài khoảng 1.406 km, và 7 tỉnh nằm sát biên giới phía bắc từ Tây sang Đông là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Trung Hoa chung biên giới với 14 quốc gia: Ấn Độ, Hồi Quốc, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mongolia, Nga, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Bhutan and Nepal.
Một tập quán ăn sâu vào máu huyết của những người cộng sản Tàu (chủ nghĩa dân tộc kết hợp với lý thuyết – nhảm – của cộng sản) là việc lấy của người làm của mình (chuyện này ai mà chẳng biết), và về mặt đát đai, biên giới cũng vậy. Quân lính nhà Thanh đã từng xung đột với quân đội Nga hoàng một thời gian dài từ năm 1652 đến năm 1689. Vào năm 1969 cũng vì chuyện cãi cọ quanh vấn đề biên giới, và cũng vì Mao Trạch Đông muốn dạy cho Liên Xô một “bài học cay đắng”, đã xua quân qua sông Ussuri gần Mãn Châu, và Hồng quân Trung Cộng đã xung đột võ trang (nghĩa là bắn nhau thẳng tay) với Hồng quân Liên Xô.
Năm 1962 một cuộc chiến tranh biên giới khác nổ ra giữa Ấn Độ và Trung Cộng vì tranh chấp chủ quyền trên dải Aksai Chin Ấn Độ cho là nằm trong bang Jammu và Kashmir, còn Trung Cộng cho là thuộc Tân Cương.
Riêng với Việt Nam thì cụ thể nhất là cuộc chiến tranh biên giới 1979, cuộc chiến mà Đặng Tiểu Bình quả quyết là để “dạy cho Việt Nam một bài học” (không hiểu sao người Tàu thích dạy cho thiên hạ thế không biết. Bà hàng xóm gốc Hoa của tôi mỗi lần chạy xe, bị kẻ khác qua mặt là lồng lộn lên đòi “dạy cho nó một bài học!”) Cuộc chiến kết thúc trên giấy tờ, mọi chuyện chìm vào dĩ vãng, tuy nhiên những thứ mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để che giấu đã dần dần hé lộ. Sự tàn bạo của quân Trung Cộng là một ví dụ. Giết hết đàn bà trẻ con trong những làng mạc, thôn xóm lính Trung Cộng đi qua. Đốt phá, hủy hoại tất cả những có thể hủy hoại. Và lấn lướt, chiếm đất.
Sau khi chiếm đóng toàn bộ lục địa Trung Hoa năm 1949, cộng sản Tàu hủy bỏ các văn kiện mà Trung Hoa đã ký trước đó với các nước khác, trong đó có công ước 1887 mà chính phủ Pháp (đại diện cho Việt Nam thời ấy) ký với nhà Mãn Thanh xác nhận đường biên giới Việt-Hoa. Tuy nhiên vì đang có chiến tranh với khối Tự Do, Tàu Cộng và Việt Cộng tạm thời không bàn tới chuyện (tranh chấp) biên giới.
Năm 2009, Cộng Sản Việt Nam hoàn tất việc cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Lần đầu tiên trong lịch sử hai nước Việt và Tàu có được một đường biên giới rõ ràng, được đánh dấu bằng các cột mốc. Nhưng điều bí ẩn mà rất ít người trong số hơn chín mươi triệu dân Việt biết được, đó là hai đảng cộng sản thỏa thuận với nhau vẽ lại đường biên giới mới giữa Việt Nam và Trung Hoa, đường biên mới này lấn sâu vào đất Việt như một hình thức “bán vợ đợ con” của những tay đam mê cờ bạc trả món nợ mà cộng sản Tàu đã cho vay trong suốt hai mươi năm trời gây máu lửa ở miền Nam Việt Nam.
Mười năm trước, năm 1999 Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu trong hiệp ước phân chia biên giới Việt Nam – Trung Cộng, đã nhượng cho Trung Cộng cả Ải Nam Quan, một nửa Thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng). Cột mốc biên giới bị lùi sâu vào lãnh thổ Việt Nam 5 km, đoạn này cách Ga Đồng Đăng 5 km.
Trước đó nữa, Ải Nam Quan trở thành vật tế thần trong một thỏa thuận ngầm giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Địa danh lịch sử – đã từng chứng kiến vô số quan quân của đội quân xâm lăng chạy trối chết về Tàu những năm xưa – đã bị Mao đổi 3 chữ Trấn Nam Quan thành Mục Nam Quan, và bây giờ là Hữu Nghị Quan.
Đến năm 1999 (hai mươi năm sau chiến tranh biên giới), hiệp ước phân chia biên giới đất liền mới chính thức thành văn bản, lúc đó Việt Nam chính thức bị mất 789 cây số vuông trên bản đồ thế giới. Người Việt Nam có biết điều này không nhỉ?
Ấy là biên giới đất liền phía bắc, chưa nói đến Biển Đông. Và cũng chưa nói đến 3 đặc khu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, mà bọn cầm quyền Hà Nội đã bán cho Bắc Kinh và hiện đang xúc tiến việc xây dựng.
Bọn cầm quyền Hà Nội điển hình là những khuôn mặt trong nhóm được gọi chung là “tứ trụ” vốn xem chuyện mở biên giới cho bọn Bắc Kinh đi ra đi vào, qua những đạo luật ưu đãi công nhân Trung Cộng, du khách Trung Cộng, cơ sở thương mại Trung Cộng và bất cứ thứ gì có mùi Trung Cộng… là chuyện phải đạo dù vẫn luôn che giấu bằng những lời lẽ yêu nước, thương dân; bằng những ngôn từ màu mè, đao to búa lớn. Tuy nhiên chẳng ai mà không biết “tứ trụ” cũng như cái đảng cầm quyền ở Việt Nam đã và đang bán Việt Nam cho Bắc Kinh với giá rẻ mạt.
Trở lại chuyện biên giới. Bạn thân mến, có lẽ bạn nghĩ chuyện nhà cầm quyền một quốc gia có chủ quyền cố tình bỏ ngỏ biên giới trong vòng một tiếng đồng hồ là chuyện tưởng tượng của những người viết văn, đầu óc bị ám bởi những sự kiện hư cấu. Không đâu. Chuyện ấy có thật ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Việt Cộng).
Bọn quan chức Việt ở những cửa khẩu biên giới Việt – Hoa, sau khi thỏa thuận ngầm với bọn quan chức Tàu bên kia biên giới, sẽ mở cửa khẩu mà chúng canh giữ trong đúng một tiếng đồng hồ. Đây không phải là một cử chỉ hữu nghị giữa hai đứa “môi hở răng lạnh” mà là chuyện bán buôn sòng phẳng. Một triệu đô la Mỹ cho một tiếng đồng hồ tự do tuôn bất cứ thứ gì mà người của Bắc Kinh muốn đem vào Việt Nam. Sau một tiếng đồng hồ, cửa khẩu sẽ đóng lại, bọn biên phòng (sau khi chia chác) lại tiếp tục công tác “bảo vệ tổ quốc” thường ngày.
Trong vòng một tiếng đồng hồ, hàng loạt xe hàng, loại vận tải lớn, vải bố bọc kín chung quanh, chờ sẵn bên kia biên giới, lũ lượt chạy sang đất Việt. Bọn nhận số tiền khổng lồ sẽ lo chia chác, cất giữ, đầu tư, mua bán… số tiền ấy, và dĩ nhiên là không bận tâm chuyện những thứ gì lọt qua biên giới sang đất Việt. Bọn bỏ ra số tiền khổng lồ sẽ tận dụng thời gian một tiếng đồng hồ để chuyên chở những thứ giá trị gấp ngàn lần số tiền bỏ ra, vào mảnh đất mà chẳng bao lâu sẽ là một quận, một huyện của chúng. Bạn sẽ tha hồ mà tưởng tượng những mặt hàng lọt vào đất Việt trong vòng một tiếng đồng hồ ấy. Các hàng hoá độc hại, những ma tuý giết người, vũ khí các loại, và người; những kẻ tội đồ, những tay súng đã được đào tạo để trở thành lực lượng bảo vệ Hoa Kiều khi hữu sự, và cái gọi là Quân Đội Nhân Dân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Với sự tiếp tay của đảng cộng sản Việt, từ bao lâu nay người Tàu (không phải người Việt gốc Hoa bao nhiêu đời sinh sống ở Việt Nam) có mặt khắp nơi, giả dạng thường dân, sống lẫn với người Việt, buôn bán, làm ăn với người Việt. Trên đất Việt, tất cả những cơ sở, những địa điểm cấm người Việt lai vãng đều là những “điểm” những “chốt” mai phục của quân Trung Cộng. Người cộng sản Việt Nam quá rành về chuyện này; họ đã từng dùng cái chiêu nhập nhằng ấy để lũng đoạn và thôn tính miền Nam Việt Nam. Ngay cả hai chữ “chốt” và “điểm” cũng xuất phát từ những cái loa tuyên truyền của họ ngày xưa.
Bạn thân mến. Có lẽ không nơi nào trên thế giới có chuyện quan chức mở tung cánh cửa biên giới nước họ một tiếng đồng hồ để ôm trọn một triệu đô la Mỹ, ngoại trừ nước Việt Cộng.
Không tin bạn cứ làm quen và hỏi chuyện con cháu, họ hàng những tay Tư Bản Đỏ có gia sản bạc triệu ở nước ngoài, chắc chắn sẽ có đứa kể cho bạn nghe chuyện động trời của những tên quan chức biên giới Việt – Hoa, và câu chuyện mở ra từ nỗi uất ức sau khi bị đồng bọn chia chác tiền bạc không đều, không đúng như thỏa thuận ban đầu.
Nói tóm lại, mảnh đất khốn khó hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương đã và đang bị bọn con buôn đem bán. Giá nào cũng bán. Bán để có tiền xây biệt phủ, xây khu nghỉ dưỡng, xây sân golf… trong nước; để có tiền đầu tư, buôn bán, mở cơ sở thương mại ở nước ngoài; và quan trọng nhất là để ôm tờ giấy phép cư trú hợp pháp ở Đức, thẻ lưu trú ở Pháp, thẻ thường trú nhân ở Canada, hay cái thẻ xanh ở Hoa Kỳ.
Vừa bán sỉ vừa bán lẻ; và bán với giá rẻ mạt!

Khúc An

Xem thêm

Nhận báo giá qua email