Bất Chợt một chiều mưa( chương 4)

Quỳnh Dao
Bản dịch Liêu Quốc Nhĩ

Chương 4
Sau bốn năm đại học, tôi đã trưởng thành.

Hôm ấy, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách nói chuyện. Chuyện thì đủ thứ, sau cùng đề cập đến tình trạng của tôi và Kiến Quân.

Thật ra thì chuyện hai đứa gần như ai cũng biết. Chỉ thiếu một lễ cưới thôi. Bấy giờ tôi cũng đã trưởng thành, thì đề cập đến chuyện tác hợp cũng là một điều rất hợp lý.

Vậy mà không hiểu sao, tôi lại thấy căng thẳng. Khi cha tôi đưa ra ý kiến là lễ cưới nên cử hành càng sớm càng tốt. Tôi đã thấy như bị đe dọa. Tôi ngồi cuộn người trong ghế, cứ cắn miết cái móng tay. Mọi người thảo luận vui vẻ, còn tôi thì yên lặng. Có một bóng ma vô hình đâu đây, ngăn cách tôi với mọi người.

Sau đó, dì Huyên nói:

– Theo tôi thì, lễ cưới nên cử hành trong mùa thu là hay nhất. Không cần phải rình rang lắm cũng khỏi phải mua nhà riêng. Tòa nhà này khá rộng, ta chỉ cần nới rộng căn phòng của Kiến Quân ra gấp đôi là được. Cho chúng nó ở chung nhà với mình, có phải là đỡ buồn tẻ hơn không?

– Ý kiến của em khá hay, nếu chúng không phản đối ta thông qua. Chắc không còn vấn đề gì nữa chứ?

Cha nói và quay qua nhìn chúng tôi, rồi như chợt nhớ ra điều gì thú vị lắm, người cười với dì Huyên, tiếp:

– Bây giờ mọi thứ coi như ổn cả, tôi chỉ còn một thắc mắc, mà không biết phải giải quyết làm sao đây.

Dì Huyên tròn mắt hỏi:

– Chuyện gì vậy anh?

Cha gãi đầu, rồi làm ra vẻ bức rứt:

– Chúng lấy nhau đã đành, nhưng mà sau này khi có con, bất luận con trai con gái gì cũng được. Nhưng lúc đó lũ cháu nó sẽ gọi ta là gì nè? Gọi là ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại mới phải lẽ? Phải tính trước chứ bằng không chúng sẽ gọi lung tung.

Lời của cha khiến dì Huyên và Kiến Quân cười lớn. Chuyện buồn cười lắm ư? Tôi hết nhìn cha, nhìn dì Huyên rồi nhìn Kiến Quân. Khuôn mặt của mẹ tôi, ánh mắt trách móc và cái quan tài đen lại như hiện rõ trước mặt. Và chợt nhiên tôi thấy cái lạnh chạy dài trên cột sống. Tôi sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm. Mồ hôi lấm tấm trên tráng. Tay tôi lạnh buốt. Và bất chợt, tôi đột ngột đứng dậy, rồi hét:

– Không!

– Cái gì không?

Mọi nguời ngồi quanh tôi đã ngạc nhiên.

Cha tôi chau mày… Bấy giờ, tôi mới nhận ra sự lạc điệu của mình, tôi ấp úng nói:

– Dạ… Dạ… Con chưa muốn lập gia đình.

Lời của tôi làm Kiến Quân quay qua. Chàng tròn mắt:

– Thanh Thanh, em nói thế là thế nào chứ? Em đâu có phải là trẻ con nữa đâu.

Tôi lặp lại:

– Em chưa muốn lập gia đình.

Kiến Quân tái mặt, và mỗi khi như vậy tôi biết chàng sắp nổi nóng. Quân nhìn tôi, bậm môi rồi nói:

– Tôi hiểu rồi, không phải là em không muốn lập gia đình. Mà chỉ có nghĩa là… Em không muốn lấy tôi. Phải không? Em đã gặp thằng nào trong thời gian học ở đại học chứ?

Thật ra thì, tôi cũng biết là mình khá đẹp. Trong khoảng thời gian dài ở đại học, tôi không phải là không có bạn trai đeo đuổi. Nhưng tôi như một cây hoa trong vườn đã có chủ nên tôi đã từ chối tất cả. Vậy mà bây giờ Kiến Quân lại nói vậy. Tôi sợ hãi:

– Không, không…

– Không, thì làm sao chứ?

– Em không có một bạn trai nào khác ngoài anh.

Cha thấy tình hình căng, vội hỏi tôi:

– Con làm sao vậy Thanh. Con thấy trong người thế nào?

Dì Huyên nãy giờ ngồi yên lặng. Dì nhìn tôi như dò xét, rồi bỗng nói:

– Thanh Thanh, tự nhiên sao tái nguời vậy? Có thấy trong người thay đổi gì không? Hay là dì gọi bác sĩ đến khám cho con được chứ?

Thật ra thì giọng hỏi của dì đầy vẻ quan tâm, chứ không hề có ý khác. Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại giống như một chú nhím tự vệ, đầy phản kháng. Thế là tôi trợn mắt:

– Dì nói sao? Gọi bác sĩ đến à?

Dì Huyên vẫn vô tình:

– Vâng, dì mới quen một ông bác sĩ, từ nước ngoài mới về… Ông ta là một tiến sĩ về tâm lý học… Dì nghĩ, con cũng không có bệnh gì đâu, chẳng qua vì tinh thần căng thẳng quá. Con đến gặp ông ấy đi, cứ trút hết những vướng mắc thầm kín trong lòng… Dì nghĩ là ông ta có thể giúp ích được nhiều cho con.

Tôi quay sang dì Huyên. Cơn giận chợt bùng lên trong đầu. Tôi đứng dậy, bao nhiêu ẩn ức tích trữ trong người mười mấy năm qua chợt như một cơn hồng thủy phá vỡ đê, như kho thuốc súng bị châm ngòi, tôi trợn mắt mà nói lớn đến độ tôi không ngờ:

– Dì nói sao? Dì bảo tôi phải đi gặp bác sĩ tâm thần, phải không? Dì cho là tôi điên? Ðiên giống mẹ tôi chứ gì? Hừ, dì lầm rồi, tôi đã không chịu lấy Kiến Quân là một lý do khác chứ không phải bởi vì tôi có bệnh, dì hiểu không? Nhưng mà tại sao bắt buộc tôi phải lấy Kiến Quân chứ? Mấy người nghĩ là tôi điên ư? chẳng lẽ không lấy Kiến Quân là tôi sẽ không lấy được ai khác à? Hừ… Mấy người lầm rồi. Tôi sẽ không là vợ của Kiến Quân. Mãi mãi không là vợ của anh ấy. Vì tôi căm thù các người. Căm thù hết tất cả!

Rồi tôi ôm mặt khóc, tôi chạy về phía cửa phòng tôi. Nhưng chưa đến nơi, tôi đã quay lại, chỉ dì Huyên bồi thêm một tiếng:

– Tôi cho dì biết, dì tưởng tôi không biết sự thật à? Lầm rồi. Mấy người đã bức thì tôi nói đây. Chính dì và cha đã làm mẹ tôi đau khổ mà điên rồi chết, tất cả đều là những kẻ sát nhân, lại làm ra vẻ như vô tội… Tôi biết chuyện này mười mấy năm nay rồi, nhưng tôi không nói… Bây giờ mấy người còn muốn tôi điên nữa. Tôi sẽ không ngu đâu mà điên. Mãi mãi tôi sẽ không điên.

Nói xong tôi chạy ngay vào phòng riêng, cài kín cửa lại. Sự xúc động cực điểm làm đầu tôi choáng váng, mắt tôi hoa lên. Chưa đến giường tôi đã ngã ập xuống như một thân cây đổ. Sau đấy tôi không còn biết gì hết…