Bây giờ & mãi mãi

***

Dạ hội giống như cảnh trong phim đắt tiền. Rượu thịt ê hề, người hầu đông đảo, mặc đồng phục đen. Sàn lát đá hoa, trải thảm, đèn đuốc sáng rực. Geoffrey đã dẫn chị lại đó, và hình như anh quen hết mọi người. Những cô minh tinh màn bạc mà Jessie chỉ nghe danh trên báo chí đã chạy lại chào anh, hẹn sẽ gọi điện thoại cho anh, và hôn phớt lên má. Những ông đại sứ cũng xúm lại chào hỏi, và mời Jessie ra khiêu vũ. Đủ mọi hạng người: những nhà ngoại giao, xã hội, chính trị, minh tinh màn bạc, cho đến dân áp phe cũng đều có mặt. Người ta không gọi Geoffrey là “ông” mà là “ngài”.
– Tại sao anh không nói cho em biết?
– Tại sao? Đừng nói bậy. Em cũng nghĩ vậy nữa ư?
– Vậy thì em đã biết rồi.
– Có quan trọng gì chăng? – Anh tỏ vẻ vui thích, và chị lắc đầu.
– Được rồi. Bây giờ mời quí nương nhảy với tôi một bản, được không Lady Jessie?
– Thưa ngài, vâng. Tâu bệ hạ. Thưa Đức Ông. Bẩm Ông lớn.
– Ồ, im đi!
Buổi dạ hội kéo dài tới hai giờ sáng, và hai người ở lại đến phút chót. Gần bốn giờ, họ mới trở lại ngôi nhà kiểu Victoria bên sườn đồi.
– Bây giờ em biết em là cô bé Lọ Lem.
– Nhưng em có vui không?
– Một đêm tuyệt vời!

Chị hơi có cảm tưởng là anh đã đem chị ra trình diễn, như trưng một con búp bê đẹp, nhưng anh đã giới thiệu chị với mọi người, rất đàng hoàng, chị còn trách anh nỗi gì? Đã mấy người dám cho chị chiếc áo dài đáng giá hai chục ngàn đô la và đôi bông tai chưa? Một đêm đẹp biết mấy. Jessie lại cúi nhìn chiếc nhẫn của bà mẹ, lúc hai người ra khỏi xe. Chị mừng là mình đã đeo chiếc nhẫn này. Không phải tại nó gắn cẩm thạch, mà vì nó là nhẫn của má chị.
– Jessie, tối nay em đẹp lộng lẫy. Anh rất hãnh diện.
– Chỉ nhờ chiếc áo dài thôi.
– Shit!
– Chi? – Chị cười cục cục, nhìn anh tỏ ý vui thích.
– Ngài mà nói “cứt!” hay sao? Không dè ngài có thể nói câu như vậy đây.
– Tôi cứ nói, và tôi còn nói nhiều câu cô không biết tới.
– Lạ nhỉ? – Hai người đưa mắt liếc nhau, vẻ tha thiết. Họ đang đứng trước cửa nhà – Em không biết nên mời anh thứ gì: cà phê, trà hay thuốc Aspirine. Thứ nào thích hợp đây?
– Ta vô trong rồi sẽ biết.
Chị bước lên những bậc thềm nhà, duyên dáng trong chiếc áo dài trắng lộng lẫy, chẳng khác nào một con bướm phấp phới. Cho tới tận cuối buổi dạ hội, chị vẫn như một nàng tiên, và hình như không mệt mỏi chút nào. Anh rất hài lòng vì chị. Anh đã chờ đợi Jessie lâu lắm rồi. Anh biết chị chưa hẳn sẵn sàng đâu, nhưng có thể mau chóng thuần phục thôi. Anh quyết định không để đợi lâu hơn. Chị là tất cả những gì anh muốn, và lúc này là lúc của anh. Anh có thể giúp chị quét mạng nhện cho cuộc đời hiện tại của chị. Đôi khi anh thường thấy những bóng ma trong ánh mắt chị, nhưng bây giờ là lúc chị nên gạt bỏ chúng đi. Anh cần đến chị. Và chị đã có những cử chỉ đẹp đẽ trong buổi dạ hội. Mọi người đều nói vậy.
– Anh có thường hay lui tới những nơi như thế này không?
Chị ngáp dài, hất ra xa đôi dép của anh đưa cho.
– Thường khi. Quả thật em có vui thích không?
– Đàn bà nào mà không vui cho được? Geoffrey… xin lỗi, ngài Geoffrey – Chị nhăn mặt – Giống như làm hoàng hậu một ngày. Đủ mọi hạng người có mặt. Em phải thú nhận là em rất xúc động.
– Họ cũng vậy.
– Về chuyện gì?
– Về em. Em là người đàn bà đẹp nhất nơi đó.
Nhưng chị biết đó không phải là sự thật, và thiên hạ có chú ý đến chị thì quá phân nửa là nhờ chiếc áo dài. Anh đã dìu dắt chị trong bước đầu thật là hay, nghĩ được cả đến chiếc áo dài trinh trắng nữa. Nhưng trong buổi dạ hội thiếu gì kẻ quốc sắc thiên hương. Chị chẳng bén gót. Nhưng chị không phải loại đàn bà đó.
– Cám ơn anh. Đừng tranh cãi có vẻ giản dị hơn. Trà nhé?
– Anh không thấy thèm – Anh đang nhìn chị, vẻ tư lự, và hơi lơ đãng.
– Anh muốn em đốt lửa chăng? – Chị cảm thấy thích ngồi nói chuyện với anh, như vẫn thường làm với… Không! Chị không chịu cho chị làm việc đó.
– Ai đây? – Anh vẫy tay, chỉ khuôn mặt thanh niên phía trên lò sưởi, và Jessie mỉm cười – Cậu em trai hả?
– Không. Một người khác.
– Ông Clarke? – Chị gật đầu, dại nét mặt.
– Em vẫn giữ chân dung?
– Em vẽ bức hình này.
– Không đủ lý do để giữ lại. Em vẫn thăm anh ấy chứ? – Anh nghĩ rằng chị không làm vậy, tuy rằng hai người chưa hề nói với nhau về chuyện đó.
– Không. Em không thăm viếng nữa.
– Vậy là hay nhất.- Rồi anh làm một chuyện khiến Jessie đứng im. Thật lặng lẽ, không hỏi han, không nói tiếng nào, anh gỡ bức tranh khỏi chỗ đang treo, đặt nhẹ nhàng lên sàn nhà, gần bàn giấy của chị, quay mặt bức tranh vào tường.
– Anh nghĩ rằng đây là lúc tốt nhất để cất nó đi, cưng ạ. Phải không nào?
Nhưng giọng anh nhẹ nhàng, không có vẻ gì là câu hỏi, và chị kinh ngạc, một lúc lâu không mở miệng nói được tiếng nào. Chị muốn treo nó lên cơ. Chị thích vậy. Chị đã trân trọng mang nó từ San Francisco về đây. Hoặc giả anh đúng? Có phải đúng là không còn chỗ nào cho bức tranh này nữa? Có lẽ không thể như vậy được, hai người đều biết rõ.
– Anh không muốn uống trà hay sao? – Chị không nghĩ ra điều gì khác để nói và giọng chị khàn khàn.
– Không.
Nở một nụ cười hiền dịu, anh lắc đầu, từ từ tiến lại phía chị. Anh ngừng lại trước mặt chị, ôm hôn thật lâu, khuấy động đến tận ngõ ngách tâm hồn chị. Bây giờ chị thấy cần đến anh. Anh đang lấy đi của chị điều mà chị cần bám lấy để sống sót. Và bây giờ chị bắt đầu cần đến anh. Anh không thể lấy đi của chị hình ảnh Ian, nhưng anh đang làm vậy, và chị đã để cho anh làm. Hai người đứng bên nhau, miệng tìm miệng thật tham lam, đói khát, và thật nhẹ nhàng, anh mở cái móc trên chiếc áo dài, ở chỗ vai…
– Geoffrey… Geoffrey…
Anh vẫn tiếp tục hôn chị, chiếc áo dài từ từ rớt xuống… Bây giờ chị trần truồng, anh đang sấn tới, sau khi đã lấy mất của chị bức chân dung treo trên tường.
– Không.
– Jessie!
– Không! Không!
– Jessie, chuyện quái quỉ gì vậy?
Chị sợ hãi ngồi sát cửa sổ, nước mắt ròng ròng:
– Tôi không thể chung giường với anh được. Rất ân hận… tôi…
– Chuyện gì xảy ra vậy? Mới lúc nãy…
Lần đầu tiên anh chịu thất bại như thế. Chuyện chưa bao giờ xảy ra. Không hề như thế này.
– Tôi biết. Rất ân hận. Có kẽ là chuyện điên rồ đấy, nhưng quả đúng như thế.
– Như thế là như thế nào? Mẹ kiếp!
Anh đứng trước mặt chị, bực bội vô cùng.
– Chuyện gì xảy đến với cô vậy?
– Tôi không thể…
– Nhưng em cưng, anh yêu em – Anh lại bước tới, tìm cách đặt tay lên mình chị, nhưng chị không để cho anh làm chuyện đó.
– Anh chẳng yêu tôi.
Đó là điều chị cảm thấy, nhưng không thể giải thích được. Và quan trọng hơn nữa là chị cũng không yêu anh. Chị muốn yêu anh, biết rằng mình có thể yêu anh. Chị biết anh thuộc loại đàn ông mà các bà các cô sẵn lòng yêu thương, van lạy anh cưới làm vợ. Nhưng chị không yêu, và không thể yêu, và chị biết rằng chẳng bao giờ yêu anh.
– Em nói anh không thương yêu em là nghĩa làm sao? Jessie, anh muốn cưới em. Em tưởng anh định chơi trò gì? Em đâu có phải loại đàn bà chỉ để kết nhân tình? Em tưởng anh dẫn em đi dự dạ vũ tối nay, mà anh không có ý đứng đắn hay sao? Đừng vô lý thế chứ.
– Nhưng anh không hiểu tôi – Giọng chị rền rĩ.
– Anh hiểu em rõ lắm chứ.
– Không. Anh không hiểu. Anh không hiểu chút nào.
– Anh tưởng anh đã chứng tỏ đầy đủ rồi chứ?
– Nhưng còn tâm hồn tôi thì sao? Còn điều tôi nghĩ, điều tôi cảm nhận, điều tôi cần, anh đâu có biết? Tôi là người thế nào, anh đâu có biết.
– Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau lần lần.
– Sau này ư? – Chị tỏ vẻ khiếp đảm.
– Người ta thường làm như vậy.
– Nhưng tôi không muốn làm như thế.
– Cô không hiểu việc làm của cô. Nếu cô có đầu óc, biết nghĩ đến mọi chuyện, cô sẽ lấy một người đàn ông dạy cho cô biết nên làm gì, và làm vào lúc nào. Như vậy cô sẽ sung sướng hơn.
– Không. Đúng hệt trường hợp của tôi đấy. Tôi đã quen làm như vậy, Geoffrey ạ. Nhưng tôi không muốn vậy nữa. Tôi muốn được trao cho cũng như nhận vào. Tôi muốn trưởng thành, như một đứa bé lớn lên. Tôi không muốn người khác đẩy tôi từ chỗ này qua chỗ khác, ăn mặc cho đàng hoàng và phô ra trước mặt mọi người. Đó là điều anh đã làm tối nay. Tôi biết anh hiểu sự đời rõ lắm, nhưng điều anh muốn ở tôi chỉ là làm một con búp bê xinh đẹp, và đó là điều tôi không bao giờ làm nỗi. Không! Anh không thể làm vậy.
– Rất ân hận đã xúc phạm đến cô.
Anh cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác lên. Anh bắt đầu thắc mắc về chị, hầu như thấy chị bị điên điên.
Nhưng chị không cảm nhận mình điên khùng chút nào. Chị cảm thấy dễ chịu, và biết rằng mình làm phải. Có thể không ai nghĩ như vậy, nhưng chị biết rõ.
– Anh cũng chẳng muốn có con mà.
Quả là lời kết tội kỳ cục, đem ra chất vấn nhau vào lúc năm giờ sáng, quấn chiếc mền quanh người, đứng nói với một người đàn ông mặc chiếc áo đuôi tôm, thắt nơ trắng.
– Còn cô muốn có con chăng?
– Có lẽ.
– Nhảm nhí, toàn bộ câu chuyện này là nhảm nhí, cô Jessie! Nhưng tôi không ở đây cãi vã với cô. Cô hiểu thái độ của tôi rồi. Tôi yêu và muốn cưới cô. Sáng mai, lúc nào cô tỉnh trí, thì gọi dây nói cho tôi – Anh nhìn chị với vẻ châm chọc, và lắc đầu, bước lại góc giường, hôn lên đỉnh đầu chị, vỗ nhẹ lên vai:
– Chúc em ngủ ngon, em cưng. Sáng mai em sẽ thấy dễ chịu hơn.
Lúc anh rời khỏi, chị không nói tiếng nào. Nhưng khi anh đi rồi, chị xếp tất cả những tặng vật của anh trong chiếc hộp lớn anh đã mang tới. Sáng mai, chị sẽ gởi trả tất cả về ngôi nhà anh đang nghỉ chơi. Có lẽ làm vậy là điên rồ, nhưng chị tin chắc việc mình làm là phải. Trong đời chị, chưa lần nào chị tin chắc bằng lần này. Chị bỏ đôi bông tai hột pẹc lên bàn ngủ. Lúc này chị chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Chị sung sướng đứng giữa phòng khách uống ly cà phê bốc khói, trong lúc mặt trời đang nhô lên trên các ngọn đồi.
Bức ảnh của Ian được treo lên tường trở lại.

***

– Chàng thanh niên của cháu thế nào?
Jessie và dì Beth ngồi uống trà đá sau một chặng đường dài cưỡi ngựa đi chơi, và Jessie tỏ ra lặng lẽ khác thường.
– Chàng thanh niên nào? Nhưng thật ra chị chẳng có ý đùa rỡn với bất cứ ai.
– Dì hiểu. Tính giả bộ, hay là anh chàng cút mất rồi?
Ðôi mắt dì Beth nhìn vào mắt chị soi mói, và Jessie chợt mỉm cười vu vơ. Quả thật chị đã giả mù xa mưa.
– Dì thấy hình chụp đặc biệt của hai người, trong một buổi dạ hội sang trọng tại Los Angeles mà.
– Dì thấy ở đây vậy?
Jessie tỏ vẻ không vui.
– Kìa, kìa. Anh chàng bị thất xủng hay sao? Dì thấy hình chụp trên một tờ nhật báo ở Los Angeles. Hình như một bữa tiệc khoản đãi ở lãnh sự quán, phải không? Hình như rất nhiều nhân vật tiếng tăm vây quanh cháu mà.
– Cháu không nhận biết. Giọng chị có âm sắc buồn phiền.
– Dì rất xúc động. Thì Jessie cũng vậy. Nhưng chẳng vui vẻ gì. Chị thắc mắc không hiểu những ai khác cũng nhìn thấy bức hình. Bây giờ chẳng hay ho gì cái chuyện dính líu đến Geoffrey. Ồ, tốt thôi. Tiếng tăm nhiều khi cũng mất dễ như chơi. Và có thể Geoffrey còn gặp khó khăn hơn chị nhiều. Anh phải sống với những người kia, chứ chị cần gì?
– Anh ta có làm điều gì bậy bạ hay chỉ đơn giản là gây phiền cho cháu? Hay cháu không thích dì hỏi han lôi thôi?
– Tất nhiên không có chuyện đó đâu. Chỉ tại cháu không thể làm nỗi, cắt đứt cho rồi. Cháu muốn đem lòng yêu anh ấy, nhưng không làm nỗi. Anh ấy hoàn hảo quá. Anh có đủ thứ, làm đủ thứ, nhưng… cháu… cháu không giải thích được, dì Beth ạ. Cháu có cảm tưởng anh ấy đang cố gắng biến đời cháu như ý anh muốn.
– Cảm giác rất khó chịu!
– Cháu vẫn còn giữ cảm tưởng là anh ấy coi thường cháu. Ở bên anh mà cháu cảm thấy… rất cô đơn. Phải chăng là chuyện điên rồ? Và không có lý do gì cả. Chị kể cho dì Beth nghe về chuyện chiếc áo dài và đôi bông hột xoàn: lẽ ra cháu phải cảm động lắm, nhưng không, cháu chỉ thấy khiếp sợ. Như vậy là quá nhiều… cháu không hiểu. Hai đứa còn là chỗ xa lạ.
– Mới đầu, ai chẳng xa lạ?
Jessie gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ, uống nốt ly trà đá.
– Anh chàng xem cũng khá dễ thương, nhưng nếu không có cái mã ngoài đó, không có vẻ quyến rũ đặc biệt kia… thì quả thật cũng chẳng nên được thứ gì.
Câu nói của dì Beth khiến Jessie nhớ lại cái đêm đó.
– Cháu e rằng cháu đã cư xử không được lịch sự. Cháu điên lên, làm tầm bậy tầm bạ.
Chị mỉm cười nghĩ đến chuyện cũ, và bà lão cười ròn.
– Có lẽ cháu đối xử với anh ta đúng đấy. Anh ta có vẻ kiêu hãnh dễ ghét.
– Chắn chắn anh ta là vậy. Anh mặc áo đuôi tôm thắt nơ trắng lúc mà cháu như con mẹ điên, tính liệng hết đồ đạc đi. Hôm sau cháu đem gởi tất cả những món hàng đẹp đẽ cho anh ta.
– Cháu có liệng qua cửa sổ món nào không?
Dì Beth tỏ ra rất vui thích, hầu như chỉ mong cháu bà làm chuyện đó. Con người ưa những pha cụp lạc.
– Không.
Jessie đỏ mặt một lúc.
– Cháu nhờ một bác làm công trong trại của dì đem đi.
– Thì ra mấy buổi chiều hôm nọ bận làm những việc đó.
– Cháu ân hận.
– Không sao mà. Dì tin chắc rằng người nào thấy mấy chuyện này cũng khoái.
Hai dì cháu ngồi im lặng bên ly trà đá một lúc, rồi Jessie nhíu mày:
– Dì có biết điều gì khiến cháu bận tâm nhất không?
– Dì đang lo lắng muốn nghe đây.
– Dì đừng ghẹo cháu nữa. Cháu nói đứng đắn mà. Nhưng chị lại thích đùa cợt với bà bạn.
– Anh ấy không muốn có con.
– Cháu cũng chẳng muốn mà. Vậy, vì sao cháu lại bực bội?
– Dì hỏi vậy rất hay, nhưng có chuyện mới xảy ra rồi, ý tưởng có con không làm cháu khiếp hãi nữa. Cháu vẫn nghĩ rằng… cháu không biết nói sao cho gẫy gọn. Tuy rằng cháu cũng khá già rồi, nhưng cháu vẫn nghĩ rằng…
Chị biết rằng mình chưa già, nhưng muốn một người nào phải nói ra, xác nhận với chị, thì chị mới chịu.
Dì Beth kinh ngạc:
– Cháu muốn có con? Cháu định nói vậy?
– Cháu không biết.
– Tốt. Với tuổi cháu, chuyện đó chưa trễ đâu. Cháu chưa được đúng ba mươi hai kia mà. Nhưng dì phải nói là dì rất ngạc nhiên.
– Tại sao?
– Bởi vì sự sợ hãi của cháu quá sâu đậm. Dì nghĩ là cháu chưa đủ tự tin để cơ thể thắng được lòng minh. Nếu như cháu có một đứa con gái xinh đẹp thì sao? Cháu có chịu đựng được không? Cứ suy nghĩ cho kỹ. Ðiều đó có thể khó chịu với một người mẹ đấy.
– Nhưng có thể lại là phần thưởng lớn lao chứ? Có gì là khó chịu đâu? Có một hồi, cháu rất bực bội, nhưng không đủ can đảm để nói với một người nào. Ai cũng giữ nguyên ý kiến về cháu, không thay đổi chút nào. Họ cứ đinh ninh rằng cháu là người đàn bà có sự nghiệp, là dân thành phố lanh lợi, ghét trẻ con, và bây giờ lại thêm là đứa bỏ chồng, vui vẻ trẻ trung. Dù ta không còn là con người cũ nữa, thì cũng chẳng người nào chịu cho ta lột bỏ nhãn hiệu ấy.
– Thì đem đốt cái nhãn đó đi. Mà quả thật cháu đã làm việc đó. Cháu đã bỏ hẳn, không dính líu gì đến chồng, cửa hàng và thành phố. Chẳng còn mấy thứ để thay đổi nữa. Bà nói giọng vui vẻ, trìu mến. Kệ thây nhãn hiệu kẻ khác gán cho mình. Có nhiều thứ ta không thể làm thay đổi được, nếu có điều gì cháu muốn thay đổi và có thề làm được, cháu cứ việc xông tới và hưởng thụ.
– Dì tử tưởng tượng coi, nếu như mình có một đứa bé… chị ngồi, mỉm cười thích thú với ý nghĩ đó.
– Cháu có thể tưởng tượng được, chứ dì không nhớ nỗi, và dì không chắc là dì có muốn chuyện đó nữa không. Không bao giờ dì cảm thấy lãng mạn với chuyện đó, chỉ biết là dì rất yêu thương Astrid thôi.
– Dì biết đấy, cháu đã sống nhiều chương trong cuộc đời cháu theo cách đó, và bây giờ cháu sẵn sàng thay đổi. Không phải là liệng bỏ quá khứ, mà là tiếp tục tiến tới. Như một cuộc hành trình vậy. Sống ở một nơi quá lâu, có một lúc chúng ta sẽ muốn di chuyển. Cháu nghĩ rằng đó là điều đang xảy đến với cháu: cháu muốn di chuyển đến những nơi khác, có những nhu cầu khác. Cháu cảm thấy mình mới mẻ dì Beth ạ. Ðiều đáng buồn duy nhất là không có người nào để chia sẻ với cháu.
– Cháu đã có Geoffrey đấy. Chỉ cần nghĩ lại coi mình thiếu điều gì. Nhưng dì Beth không nghĩ nỗi là Jessie thiếu điều gì. Anh này chưa có đủ nhiệt tình, không có những mơ ước hoang dại và liều mạng. Anh ta du hành trên quãng đường đã hoạch định rõ ràng, có điều gì khác thì khó chịu lắm. Dì Beth biết rằng Jessie đã làm đúng, chỉ thắc mắc về phải ứng của Jessie dữ dội ra sao thôi. Gần đây đã có điều gì khiến cháu phiền muộn, có không?
– Cháu không rõ dì muốn nói gì.
– Có, cháu biết chắc. Hầu như chắc chắn. Không những cháu biết chắc dì muốn nói, mà cháu còn biết chắc những suy đoán phải có. Ðể rõ ràng hơn, dì dám nói rằng đã có chuyện với Geoffrey, phải không?
Jessie cười ròn, không biết nói sao.
– Dì đã hiểu cháu rất rõ.
– Ðúng, và cuối cùng chị cũng bắt đầu hiểu bản thân chị. Và dì lấy làm mừng. Bây giờ cháu định làm gì?
– Cháu đang nghĩ đến chuyện đi xa chừng hai ngày?
– Cháu không cần xin phép dì hay sao?
Dì Beth cười ròn, và Jessie lắc đầu.

Sáu giờ sáng hôm sau, lúc mặt trời ló lên đồi, Jessie đã bắt đầu lái xe đi. Chị phải đi một chặng đường dài, mất chừng sáu tiếng đồng hồ, bảy tiếng không chừng và chị muốn tới đúng giờ. Ðể lái xe chị mặc chiếc áo sơ mi nhẹ và chiếc váy mát mẻ hơn mặc quần. Chị mang theo một bình téc mốt đầy cà phê đá, bánh xăng uých và một giỏ đây trái bôm, và hạt dẻ, bánh kẹo đựng trong hộp thiếc mà con trai ông quản gia đã mua giùm chị mấy hôm trước. Chị ra đi hành trang đầy đủ, và lòng rất cương quyết, cũng có sợ hãi nữa. Từ hai tháng nay, hai vợ chồng có trao đổi thư từ, mỗi tuần hai, ba lần, nhưng thư viết cho nhau đã có giọng khác hẳn. Bốn tháng nay chị chẳng gặp mặt anh. Bốn tháng kể từ ngày anh quay mặt bỏ đi, sau khi hai người đã ném đá vào mặt nhau, tưởng chừng không bao giờ cúi nhặt lên nữa. Bao chuyện đã thay đổi. Trong thư, cả hai đều có giọng giữ gìn: thận trọng, e ngại nhưng cũng không thiếu giọng vui vui. Trong trang giấy đôi khi có những câu đùa rỡn, những lời nhận xét ngớ ngẩn, kể lể lôi thôi, những câu điên rồ, rồi lại thận trọng trở lại, hình như e ngại phô ra quá nhiều cho người kia biết lo giữ gìn không đụng đến những vấn đề tế nhị: chị thì căn nhà, anh thì cuốn sách. Vẫn chưa có tin chắc chắn về hợp đồng biến sách thành phim truyện, nhưng mùa thu này sách sẽ ra mắt độc giả. Chị hào hứng mừng cho anh, cũng như anh đã vui thích với chị về căn nhà. Anh luôn luôn cẩn thận gọi đó là căn nhà “của em”. Mà quả thật là của chị. Tạm thời trong lúc này.
Cuộc đời hai người đã chia rẽ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ dệt chung thành một tấm lụa. Họ đã xa cách nhau chỉ vì những chuyện đã xảy đến với họ, chỉ vì những điều người nọ đối xử với người kia. Bởi những điều mà không người nào có thể chịu đựng lâu hơn. Jessie tự hỏi: sau những chuyện như thế, liệu có con đường nào để nối lại tình xưa chăng? Có thể là không, nhưng chị muốn biết cho thật chắc. Ngay bây giờ kẻo mà cả hai không thể chờ đợi lâu hơn. Lỡ anh không muốn nhìn chị nữa thì sao? Trong thư anh nói giọng hầu như an phận. Anh không bao giờ yêu cầu chị tới thăm. Nhưng anh sắp được thăm viếng rồi. Chị muốn thấy mặt anh, nhìn vào mắt anh để coi nét mặt đó thế nào, chứ không muốn chỉ nghe tiếng vọng của anh qua thư từ.
Một giờ rưỡi trưa, chị lái xe tới tòa nhà cao tầng quen thuộc. Họ hỏi han giấy tờ của chị, lục lọi cái túi xách, và chị vào bên trong, tới một bàn giấy, viết tên lên một tấm phiếu. Chị ngồi đợi nửa giờ, lâu thật là lâu, đưa mắt nhìn quanh quẩn, từ chiếc đồng hồ treo tường tới cánh cửa. Tim chị đập thùm thụp. Chị lại ngồi đây, và chị thấy kinh hãi. Tại sao lại tới đây? Nói gì bây giờ? Có thể anh không muốn gặp chị, có thể vì vậy mà anh không hề nhắc nhở đến chuyện mong ước chị tới thăm. Thật điên rồ khi không vác xác lại đây… Ðiên thật… ngu thật.
– Có người thăm Clarke… Có người thăm Ian Clarke!
Người canh ngục cất giọng lanh lảnh gọi tên anh và Jessie đứng bật dậy, cố giữ cho bước chân mình được bình thường, lúc chị tiến lại chỗ người đàn ông mặc quân phục đứng gác ở cửa. Cánh cửa này khác với cửa chị thường đi qua trước kia, và lúc chị nhìn tới cửa đó, chị nhận ra rằng bây giờ anh Ian đã ở một khu khác. Có lẽ sẽ không có cửa kiếng chắn giữa hai người nữa.
Ngưới lính canh mở cửa, nắm cổ tay chị để kiểm soát con dấu người ta đóng lên lưng bàn tay chị ở chỗ cổng chính, rồi đứng tránh một bên cho chị qua. Cửa đó dẫn tới một bãi cỏ kê những chiếc ghế dài bên cạnh những bồn hoa. Không thấy biên giới rõ ràng, chị thấy một bãi cỏ chạy dài trông rất đẹp mắt. Chị chậm rãi bước khỏi ngạch cửa, và thấy những cặp vợ chồng dạo chơi hai bên bãi cỏ. Và rồi chị thấy Ian chỗ xa xa, đứng yên nhìn chị có vẻ ngạc nhiên lắm. Chị tưởng như một cảnh trong phim, và đôi chân nặng như chì.
Chị cứ đứng yên tại chỗ, và anh cũng vậy. Cuối cùng trên mặt anh mới nở một nụ cười rộng miệng. Trông anh giống như một anh chàng lang thang, cao lớn, đứng nhìn chị thăm chú và nhăn mặt. Ðôi mắt anh ươn ướt, nhưng còn thua đôi mắt chị. Thật điên rồ, cách nhau có nửa bãi cỏ, và hai người đứng yên, không ai chịu nhúc nhích… chị đành phải làm việc đó vậy…Chị tới đây là để thăm anh, nói chuyện với anh, chứ có phải để đứng đó ngó anh, và nở một nụ cười đâu? Chị chậm rãi bước dọc theo lối đi, và anh cũng bắt đầu tiến lại phía chị, miệng cười tươi tắn hơn, và cuối cùng đột nhiên chị sà vào vòng tay anh. Ian đây rồi, chàng Ian mà chị đã biết! Ngửi mùi là mùi Ian, cảm nhận cũng thấy đúng là Ian. Cằm chị vừa vặn ở chỗ cũ trên vai anh. Chị cảm thấy không khí gia đình.
– Chuyện gì xảy ra vậy? Em xài hết bình xịt tóc không được việc gì, hay là lũ thằn lằn không chịu nỗi em nữa rồi?
– Có cả hai chuyện đó. Em lên để cầu cứu anh đây.
Chị đã phải phấn đấu gay go để cầm nước mắt, và anh cũng vậy, và nụ cười của họ vẫn còn như ánh mặt trời rọi qua nước bông sen vào ngày hè.
– Jessie, em điên thật tình. Anh ôm chị cứng ngắt, và chị cười ròn.
– Em nghĩ rằng em phải vậy.
Chị đeo chặt cánh tay anh, và anh cảm thấy khoái quá. Chị đặt một bàn tay lên đầu anh, cảm nhận vẻ mượt mà của tóc anh. Dù ở một phòng nhiều đàn ông, chị nhắm mặt lại, sờ thử. Cũng nhận ra mái tóc mượt mà đó. Ðó là tóc Ian.
– Trời ơi! Trông anh khỏe mạnh lắm. Chị đẩy anh ra xa vừa đủ để ngắm anh. Coi anh đặc sắc lắm. Gầy gò, hơi mệt mỏi, hơi rám nắng, và ngơ ngác quá chừng. Thật đặc sắc. Anh kéo chị lại gần trở lại, và chị nép đầu lên vai anh.
– Ồ, em bé của anh! Khi em viết thư trở lại anh không tin nỗi là có chuyện đó. Anh mấy hết hy vọng rồi.
– Em biết. Em là đứa khốn nạn!
Ðột nhiên chị cảm thấy khó chịu với mấy tháng trường im hơi lặng tiếng. Bây giờ, nhìn vào nét mặt anh, chị mới thấy nỗi chuyện đó làm anh thương tổn đến bậc nào. Chẳng qua chỉ tại chị bắt buộc phải làm thôi: một đứa vô cùng khốn nạn!
– Ðúng, nhưng dù khốn nạn cũng xinh đẹp vô cùng! Em đẹp lạ lùng, Jessie ạ. Và em cũng hơi lên cân đấy.
Anh lại vòng tay ôm lấy chị, và nhìn chị chăm chú. Anh không muốn rời bỏ, chỉ sợ chị biến đi mất. Anh muốn ôm chặt lấy chị, muốn chắc dạ rằng chị là hiện thực. Và trở lại với anh. Nhưng có thể… có thể chị chỉ tới thăm… chào hỏi… hoặc nói lời từ giã. Ðột nhiên đôi mắt anh tỏ rõ những nỗi đau đớn anh đang nghĩ tới, và Jessie tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng chị không biết phải nói gì. Lúc này chị chưa biết nỗi.
– Ðời sống thôn dã khiến em mập ra. Và sung sướng nữa. Ðọc thư em, anh thấy giọng đó.
Anh kéo chị lại gần chút nữa, và vét lên mũi chị:
– Ta tới chỗ kia ngồi xuống đã. Ðầu gối anh run dữ, đứng không nỗi.
Chị cười ròn, và anh lau nước mắt trên má chị.
– Anh run! Em chỉ sợ anh không muốn nhìn mặt em!
– Ðể cho những thằng khác được mê mẩn ư? Ðừng nói nhảm chứ.
Anh nhận ra chị có đeo hạt đậu bằng vàng và anh vội vã đưa tay nắm lấy tay chị.
Hai người tìm được chiếc ghế dài bên cạnh bồn cỏ ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay. Một tay anh ôm ngang người chị và anh cảm thấy bàn tay chị run run trong tay kia của anh rồi những lời tuôn ra dễ dàng. Chị không thể giữ được lòng mình. Những chuyện bực bội nên gạt bỏ hết đi.
– Ian, em yêu anh. Thật nhảm nhí cái chuyện không cần đến anh nữa. Chị nói giọng như tha thiết đến anh, nhưng quả thật đó là điều chị định nói với anh. Bây giờ chị biết chắc lắm rồi. Chị biết mình muốn gì. Vấn đề bây giờ là muốn hơn là cần. Chị vẫn cần đến anh, nhưng theo cách khác hẳn. Chị biết chị khao khát có anh, thật tha thiết.
– Cuộc đời em nghe chừng không buồn chán chút nào, em ạ. Xem ra còn tốt đẹp nữa là khác: đời sống thôn dã, ngôi nhà… nhưng… – Anh nhìn vào mắt chị, và trên mặt anh thoáng hiện nét vui mừng cảm ơn đời… anh rất vui mừng nếu cuộc sống đó không buồn chán, hay nếu chỉ hơi buồn chán một chút thôi cũng được. Ồ Jessie, anh mừng lắm. Anh kéo chị lại gần.
– Anh có còn yêu em chút nào không? Chị nói giọng như một cô gái bé nhỏ. Lâu lắm rồi, không ai được nghe giọng đó, và cũng lâu lắm rồi anh chẳng được nghe. Nhưng nếu anh không ham muốn chị chút nào nữa thì sao? Chị sẽ làm gì? Trở lại với những người như Geoffrey hay như thằng cha viết kịch đầu tóc bù xù từ Nữu Ước tới? Và trở về với lòng trống trải tại căn nhà có viên đình, có cây đu, tưởng tượng ra một thế giới cho Ian … nhưng không có anh? Trở lại đó để làm gì? Nhìn chân dung anh? Tưởng tượng ra giọng anh nói? Ðeo đôi bông ta hột pẹc của anh cho?
– Này em, em có vẻ bất an trong lòng đấy. Em đang nghĩ gì?
– Ðến anh. Chị nhìn thẳng vào mắt anh. Chị cần hiểu rõ.
– Ian, anh có còn yêu em không?
– Rất nhiều, không nói hết được, em ạ. Em nghĩ sao, Jessie? Anh yêu em hơn cả trước kia đã yêu em. Nhưng em muốn ly dị, thì cũng là điều phải thôi. Anh không thể đòi hỏi em phải sống, vượt qua tất cả những chuyện đó.
Anh phác họa một cử động mơ hồ, chỉ nhà tù phía sau, đem lại bối rối trong ánh mắt chị.
– Còn anh thì sao? Vẫn sống qua nỗi chứ?
Chị đẩy anh ra xa một chút để ngắm. Anh có vẻ gầy đi nhiều. Khỏe mạnh, nhưng gầy đi nhiều.
– Anh đã làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hơn là anh nghĩ có thể làm được. Thì anh đã hoàn tất cuốn sách. Bây giờ, người ta mời anh dạy tại một trường, và anh được người ta hứa cho một việc… Anh tỏ vẻ ngần ngại, nhìn ra xa, phía trên đầu chị, rồi hít vào thật sâu: anh sẽ chịu một cuộc thẩm vấn vào tháng chín này. Họ có thể thả anh ra. Hầu như chắc chắn là anh sẽ được tha. Nhờ một phép lạ nào đó, từ hồi anh vào đây, họ không tin những lời buộc tội tại phiên tòa. Vì thế, xem chừng anh sẽ sớm được trở lại nhà.
– Sớm là chừng bao lâu?
– Có thể sáu tuần, có thể ba, bốn tháng, mà tệ nhất là sáu tháng. Nhưng đó không phải là điều quan trọng Jessie ạ. Chuyện còn lại kìa, em tính sao? Chuyện giữa hai đứa mình kìa? Việc anh ở tù chưa phải là vấn đề của chúng ta.
– Nhưng đã thay đổi quá nhiều.
Anh biết đó là sự thật. Qua thư của chị anh đã hiểu, qua những việc làm của chị anh đã biết, và bây giờ anh lại thấy trên nét mặt chị. Chị có nhiều nữ tính hơn trước nay anh chưa từng thấy. Nhưng một điều gì thật nhiệm mầu nói với anh rằng chị vẫn như cũ. Hay một phần của chị vẫn như cũ. Chỉ còn một của nàng Jessie cũ thuộc về chị vẫn như cũ. Chỉ còn một của nàng Jessie cũ thuộc về chị lúc này thôi, nhưng anh lại thích như vậy. Phong cách cũ của chị kéo dài lâu lắm rồi, bây giờ chị có thay đổi, nhưng đổi ra tốt đẹp hơn: đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn, và giàu có hơn. Chị hoàn toàn. và chị vẫn ham muốn anh. Quả thật cả hai người đã có được một điều gì. Chính anh cũng thành chín chắn hơn nhiều.
– Anh nghĩ rằng đã có nhiều chuyện thay đổi, Jessie ạ. Nhưng có một số không thay đổi. Và một số không thể thay đổi đó là hai giờ sáng, anh vội vã trở dậy, tay còn ôm cái gối. Vì chuyện đó không thể có thật nữa, nên anh thường mơ thấy. Nhưng anh biết rằng chuyện đó không thể xảy ra, trong khi anh lại muốn nó xảy ra, nhưng… em ạ, nói cho anh biết có phải chuyện thật đấy không?
– Chuyện thật đấy mà… nhưng anh làm gẫy cánh tay trái của em kìa.
– Rất tiếc. Anh tránh xê chị ra một lát, và hai người cùng cười – Em cưng, anh yêu em. Anh cũng chẳng cần để ý chuyện em muốn có con một chút nào. Anh yêu em, tại căn nhà đổ nát em mới thuê được, hay tại một biệt thự, hay bất cứ chỗ nào. Hơn thế, anh chợt thấy em dễ thương quá. Không hiểu điều gì đã khiến em trở lại với anh, chỉ biết rằng anh rất sung sướng thấy em trở lại.
– Em cũng vậy! – Chị lại bá cổ anh, đớp tai anh, rồi cắn một miếng – Em yêu anh. Chị thì thầm bên tai anh, và anh véo chị. Lâu lắm rồi anh không được đụng tới chị, ôm ấp và ngửi mùi chị. Ngay cả chuyện cắn véo cũng thấy hay hay, như một món đồ trang sức vậy.
– Trời ơi, có chuyện gì với anh vậy, Ian?
– Em muốn nói gì? – Anh tỏ ý lo lắng.
– Em véo anh mà không thấy anh la. Mỗi lần em véo, anh đều la cơ mà? Hay là anh không yêu em chút nào nữa?
Nhưng đôi mắt chị long lanh, tưởng như đã nhiều năm rồi đôi mắt đó không được dịp để rực sáng. Ian còn nghĩ rằng có thể trước kia cũng không hề được vậy.
– Em đến đây chỉ để bắt anh la?
– Tất nhiên. Có vậy em mới la lại anh được chứ? Và ôm anh, hôn anh, năn nỉ anh rời khỏi đây, về nhà với em. Anh chịu chứ? Chịu không?
Lạy Chúa! Mười hai giờ trước, chị không dám chắc là anh còn muốn chị. Nhưng anh vẫn muốn! Cảm ơn Chúa, anh đã muốn.
– Chịu mà, chịu mà! Việc gì khiến em hối hả thế?
– Em có chuyện gì vậy? Rắn ở chỗ đó ư? Hay là nhện? Chính vì vậy mà em muốn anh, phải không? Thằng này diệt trừ côn trùng số dách! Biết em quá mà!
– Bậy nào! Không phải nhện, không phải rắn, mà là… Chị nhăn mặt.
– Ha, ha!
– Kiến. Tối hôm nọ, em bước vào bếp, làm miếng bánh xăng uých phết bơ đậu phọng, rồi em hét to quá. Em … À, anh cười tôi phải không? Ðốt anh đi, anh cười gì em?
Ðột nhiên hai người cùng cười rộ, và anh ôm lấy chị, hôn lần nữa.
Hai người cùng cười qua nước mắt.
Chiến tranh đã qua rồi.
Và tám tuần sau, anh về nhà.

HẾT