BE YOURSELF

Tết Tây lại về. Chà. Năm 2022. Sự kiện nào rồi đây sẽ trở thành ồn ào ầm ĩ nhất?

Và bạn. Vâng. Vẫn là thói quen định kỳ hàng năm như muôn thuở, sẽ có bao nhiêu lời tuyên bố (resolution) – Tự hứa sẽ thực hiện một điều có ý nghĩa với bản thân. Với nhiều người, có thể đó sẽ là lời tuyên hứa cố gắng giảm vài (chục) cân mỡ thừa. Có người hứa sẽ cai thuốc lá. Có người nói sẽ chừa rượu. Có kẻ bảo sẽ phấn đấu học thêm một ngoại ngữ mới. Không ít nói cần để dành tiền mua chiếc xe khác khá hơn. Có người nói sẽ làm lành với bạn bè bởi tình cảm bị sứt mẻ sau mùa phiếu 2020 trước những cơn lốc phò Trump, phản Trum liên tục dấy lên những sóng gió mưa bão…

Đấy. Năm nay Tết Tây lại về. Chợt miên man suy nghĩ về những cái Tết Tây gần nửa thế kỷ trước. Ngày đó, đặc biệt thời gian vẫn còn ở nhà, Tết Tây với người Việt mình chẳng là cái cóc khô gì. Đơn giản nó chỉ là ngày đầu năm dương lịch, không hơn không kém. Cụ thể hơn nó có nhiệm vụ vai trò đánh dấu cột mốc thời gian. Với người Việt, Tết Nguyên đán mới thực sự đình đám và cần thiết. Nói khác đi Tết Tây chỉ là cái tết của Tây phương. Nó không thể là điểm giao hòa trọng đại ăn sâu trong nếp nghĩ của người Việt mình giữa năm mới và năm cũ: Giàu nghèo ba ngày tết.

Rồi ra đi. Biến cố 30/04/1975 đã vạch một vết cắt lên trục lộ thời gian lịch sử Việt Nam, cả hai bờ của Thái Bình Dương đều có những đổi thay lớn lao. Cuộc mưu sinh mới. Thân phận và những lo toan mới. Sức bật giống nòi Giao Chỉ chạm trán với những vật lộn cơm áo rất đỗi hiển nhiên. Phải nhập cuộc. Phải nảy lửa. Phải hiện diện sinh tồn. Phải vươn lên. Học tiếng Anh. Chịu khó cày. Tằn tiện đến từng đồng xu, từng khoản chi. Những cẩn thận căn cơ. Những huấn dạy kỹ lưỡng về cách cư xử, ăn ở. Rồi dần dà những cộng đồng Việt mọc lên. Khí trời và thổ nhưỡng thuận hòa. Từ những luống cày của bàn tay người Việt trên xứ lạ đã bắt đầu nhìn thấy những lộc biếc, chồi xanh.

Xứ người, chật vật giữa tư bề, con cháu Lạc Việt vẫn nặng nghĩa nặng tình với Tết Ta dù kiếm được mớ lá chuối tươi lại không có ống giang (một loại nứa chẻ mỏng để làm dây cột gói bánh chưng, bánh tét). Có đậu xanh thì lại thiếu nếp mới (thứ nếp vừa gặt hồi trước Tết). Thịt lợn toàn là thịt đông lạnh, làm gì có thịt vừa xẻ hồi hôm vẫn còn ấm nóng. Cứ thế, vuông bánh chưng gói bằng lá chuối hấp (nhập cảng từ Mễ) sau đó gói thêm lớp giấy bạc bên ngoài cho đỡ tốn chỉ đắp đỗi phần nào chút hương vị cồn cào nỗi nhớ. Những tháng ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái, chao ôi, người Việt thế hệ đầu trên xứ người, bất luận là Toronto hay Houston, Sydney hay Paris, tất cả đã hy sinh, lăn xả và khai phá mở mang những con đường cho người thân và con cháu sau này thong dong bước tiếp.

Thế là va quật với những tư tưởng mới, những khái niệm văn hóa mới. Không hề dễ dàng gì. Thậm chí có lúc những cọ xát biến thành chạm chán, đôi khi gay gắt ngoài sức tưởng tượng, đủ căng thẳng để bẻ cong những lý giải truyền thống nặng giá trị Nho, Khổng… vốn nằm lòng trong nếp nghĩ người Việt. Và người ta không còn lựa chọn nào khác hơn là nhắm mắt ủi bừa, sống chung với lũ, tự an ủi mình với huấn dạy của tiền nhân: Đáo giang tùy khúc.

Thế là do hoàn cảnh (lắm khi) Tết Tây ăn to hơn Tết Ta vì Tết Tây được nghỉ lễ (New Year Day) trong khi đó Tết Ta vẫn phải đi cày. Thôi thì đành chịu. Có người còn nói đùa, qua Mỹ ai cũng sinh nhằm năm Sửu, cầm tinh con trâu nên ai cũng phải… cày ná thở!

Bên cạnh đó là những cọ sát tư duy văn hóa dân chủ quá mới mẻ khiến nhiều người chao đảo mất mấy năm đầu.

Tỷ như thế này, một ngày ngẫu nhiên nào đó vợ nhìn chồng (trong lúc chồng đang nóng, mất khả năng giữ bình tĩnh): Ông mà không bỏ cái tật hở ra là vũ phu, quát tháo hạch sách vợ con tôi sẽ báo cảnh sát liền. Ông nội ơi. Nghe vợ nói mà bủn rủn chân tay. Làm gì có chuyện vũ phu. Chỉ là đang lúc điên lên nhịn không được đập bể mấy cái chén mẻ. Nghe vợ nói lòng anh bỗng chùng hẳn lại. Đóng sập cửa. Lặn vô buồng. Mặt còn đỏ lừ. Thôi. Vậy là xong. Hở cái là đòi kêu cảnh sát. Xứ sở gì đâu mà kỳ cục. Má ơi, nhớ hồi xưa lỡ tay bạt tai lúc đang nóng đâu có gì là quá quắt. Hay nhờ có câu: Mù u ba lá mù u, vợ chồng gây lộn con cu giảng hòa (nên) chuyện bát đũa sóng xô cuối cùng đã có van giải cứu.

Mà cũng phải thôi. Thời buổi văn minh ai đánh vợ. Hồi nhỏ thấy cha mẹ hục hoặc, ông già nóng lên đòi ăn thua đủ với bà già, mình làm con đâu muốn thấy cảnh cha mẹ rầy rà lục đục. Gẫm lại, văn minh xứ người có lắm cái hay chứ đâu phải cái nào cũng vô lý. Thôi thì một câu nhịn chín câu lành. Sợ vợ mới anh hùng. Hơn nữa mình sợ vợ mình chứ mình có sợ vợ cha hàng xóm đâu mà ngại. Nói tới nói lui vẫn là kính vợ đắc thọ.

Hay chuyện mấy đứa nhỏ trong nhà, hồi mình tuổi tụi nó, làm sai hoặc làm biếng sẽ bị ông già lấy roi quất quắn đít. Nhưng qua Mỹ chuyện dạy con bỗng trở thành chuyện lớn. Chỉ cần sơ suất hoặc nóng nảy nhất thời, mặt thằng bé mà có vết bầm là coi như xong. Nó đến lớp. Cô giáo thấy vết bầm trên mặt vội nhảy vào điều tra như một viên cảnh sát hình sự chánh hiệu. Rồi những lần mớm cung, những lèo lái chữ nghĩa, thằng nhỏ nói gì chính nó cũng không hiểu. Ông nội ơi. Oan thị Kính. Yếu tố văn hóa dạy con của Á đông không ai hiểu cho. Nay nhân chứng có, tang chứng có, thế là a-lê-hấp, cảnh sát xuất hiện (có khi ngay tại sở làm), còng số 8, nhà tù nhốt tạm của hạt. Ôi. Cái gì thế này. Thằng nhỏ thấy ba nó bị bắt mà mặt cứ thộn ra.

Nhiều thày cô dạy học trò hễ thấy cha mẹ nóng nảy là phải nói câu: If you hit me, I will call the police. Bỏ mẹ chưa. Câu thần chú ấy vừa thoát khỏi cửa miệng là ông bố đang trong cơn nóng giận vội xìu ngay xuống, y như bánh tráng nướng bị nhúng nước. Từ đó mấy bậc phụ huynh không dám dạy con kiểu “thương cho roi, cho vọt” như ngày xưa nữa. Ở Mỹ người ta nói đó là bạo lực, bạo hành. Là tội hình sự. Lắm khi còn bị mất con, mất cháu chỉ vì trót dại thương con kiểu “cho roi, cho vọt” đó!

Rồi thịt chó, thịt mèo nữa. Ôi. Sống trên đời không ăn dồi chó. Chết xuống âm phủ biết có hay không? Món thịt tiểu hổ nữa, ôi, vừa làm thuốc chữa bệnh hen, vừa khoái khẩu với món táp mèo (mèo thui bóp tái của người Bắc) ăn vào bỗng trở thành tội phạm. Ngay đến lòng lợn tiết canh cũng bị cho là man di mọi rợ trong nếp nhìn người bản xứ. Cái tên Vietnamese pizza (không biết do ai đó đặt cho tiết canh chợt khiến mình nhớ lại câu thơ “tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương” được dịch (ấm a ấm ớ thế nào mà) canh gà trở thành chicken soup mới thực sự dễ thương làm sao, chắc quý vị còn nhớ!

Cứ thế. Cạo gió cũng bị ngộ nhận là bị chồng hành hung, đánh vợ đến tím mình mẩy. Mấy bà Mễ làm chung thấy bà bạn người Việt làm chung lưng tím bầm vội bấm phone kêu cảnh sát. Tới chừng họ đến, tiếng Anh câu đực, câu cái, báo hại một hồi mới cắt nghĩa xong là Vietnemese medicine. Cách chữa bệnh của chúng tôi đó. Cạo gió. Coining (đánh cảm bằng đồng xu). Hay bắt gió (lấy ngón tay kẹp chỗ da mỏng tại hai thái dương hay đỉnh trung của sống mũi) bị hiểu lầm do chồng yêu, mút chặt nên máu tĩnh mạch chỗ đó bị vỡ, dẫn đến hiện tượng bầm tím. Bạn cùng sở bụm miệng bấm nhau cười, mấy thím người Việt mình ban đầu chẳng hiểu đầu cua tai nheo (tới chừng) nghe thủng chuyện mới vỡ lẽ. Trời đất ơi, người Việt tụi tôi đâu có yêu thương kiểu gì bất nhơn như vậy!

Rồi càng lúc, nhiều sinh hoạt trong cuộc sống bỗng trở thành cấm kỵ khi nó rơi vào cảnh trái khoáy, không cùng văn hóa. Nghe người Mỹ họ khuyến cáo con be yourself em hãy là chính mình () bằng cách sống trung thực với tuyên ngôn sống của bản thân không ít người Việt mình chau mày. Văn hóa Việt thường e dè hơn, sống phải có trước có sau, phải nghĩ đến gia đình, đến cộng đồng trước nên chuyện be yourself không thể tùy tiện thả nổi nếu nó vượt quá những vạch kẻ truyền thống.

Cuối năm 2021 tác giả Suzy Byrne tại mục Yahoo Entertainment đã viết bài báo có tên “Colton Haynes was told he was ‘too gay’ when he got to Hollywood — and was coached to hide it” trong đó kể chuyện một nam tài tử của Mỹ (hạng ruồi thôi) được các cò môi giới (agents) khuyên nên học cách làm sao để nam tính hơn, đừng quá ẻo lả, quá nữ tính. Cụ thể hơn, chính nam diễn viên ấy được khuyến cáo muốn thành công phải đoạn tuyệt với cách hành xử mềm mại, quá nữ tính của mình.

Còn nhớ mỗi khi gặp nhau người Mỹ vẫn bảo cứ tự nhiên, cứ hành xử như bạn là chính bạn, đừng gò ép khiên cưỡng, đừng đóng kịch, đừng làm gì khác đi bởi đó chính là điểm độc đáo riêng. Y như Nguyễn Bính muốn người yêu của ông “cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh”; nghĩa là đừng làm gì khác đi, đừng thay đổi, cứ dễ thương như thế, đấy mới là cái đẹp rất riêng của một con người.

Nên chăng be yourself là đặc tính của sự trung thực, của thành thật, nghĩ sao nói vậy, không hoa hòe hoa lựu, không đường mật bóng bẩy. Nó rất gần với có sao nói vậy người ơi, không vẽ vời thêm thắt, không tô son trát phấn, không đánh bóng, không vẽ rắn thêm chân… song chỉ giữ cho mình cái nét rất riêng, độc nhất vô nhị, y như vân tay của một con người.

(Thế mà) khi nói đến các phạm trù giới tính, be yourself bỗng trở thành phạm trù nhạy cảm. Có lẽ vì tình thương nên người thân mới tỏ ra lo lắng quan tâm. Họ lo sợ xã hội chưa chuẩn bị tâm lý cần thiết đón nhận những tự do xu hướng giới tính quá dân chủ. Họ sợ con em hoặc người thân phải khổ. Vì vậy đúng lẽ ai cũng có quyền sống thực bụng, be yourself chẳng có gì là sai cả. Anh là gay nên anh không lấy vợ được, em ạ. Cháu có người yêu cùng phái đó, bác ơi. Đó chính là những lời nói thật, có thể hơi ngượng ngịu lúc đầu nhưng sau đó người nghe sẽ “à” lên. Thế là được giải thoát, không còn phải mệt mỏi với cái mặt nạ phải đeo mãi mỗi khi ra đường.

Tản mạn câu chuyện đầu năm Tết Tây, trên diện rộng sẽ là những tiên đoán kinh tế xã hội thời sự. Covid-19 vẫn còn là mối lo? Kinh tế toàn cầu đến bao giờ thực sự lăn bánh để đạt vận tốc nhanh dần đều. Mùa phiếu 2022 có là nỗi ám ảnh mất ăn, mất ngủ của nhiều ông nghị, bà nghị? Thang điểm đánh giá cương lĩnh điều hành đất nước của Mr. Joe Biden sẽ ngoi lên khỏi mặt nước? Đi đâu cũng thấy bảng “Now Hiring” xuất hiện một cách đáng lo ngại (thay vì như hồi xưa mấy cái bảng này là dấu hiệu tốt, đáng khả quan cho phát triển kinh tế), liệu hiện tượng này rồi sẽ về đâu?

Còn tại diện hẹp, kể lại câu chuyện nam tài tử Colton Haynes cùng những khó khăn trong công việc chỉ vì xu hướng tính dục của mình tại Hollywood để nhắc nhở nhau nên cẩn trọng, uyển chuyển. Đừng lạc quan cho rằng xã hội Mỹ đã dẹp bỏ các tư tưởng đối xử phân biệt hoàn toàn. Tất nhiên khi phải gượng ép, phải đeo mặt nạ, không được thể hiện mình là chính mình, cannot be yourself thật chẳng dễ chịu chút nào.

Làm gì bây giờ? Khôn chết. Dại cũng chết. Biết thì sống.

Hay là cứ học theo chữ nhẫn.

Thôi thì hãy be yourself lúc thích hợp và không nên be yourself những lúc không nên; xem ra hành xử kiểu này có phần hơi nhát gan, hơi thỏ đế, hơi thiếu xương sống một chút. (Nhưng như thế sẽ an toàn hơn, cho bản thân cũng như cho gia đình dù thế giới đã bước qua năm thứ 22 của thế kỷ 21 rồi!)

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...