Being Sick

Lâu lâu đọc tin, báo vẫn thấy những vụ bệnh hoạn xảy ra đó đây. Bên này cũng vậy. Bên nhà cũng vậy. Những câu chuyện động trời. Loạn luân. Ấu dâm. Giết người không gớm tay. Nổ súng bắn người vô tội vạ. Phát tán và tàng trữ phim ảnh khiêu dâm trẻ em… những câu chuyện cứ khiến người ta trăn trở nhức nhối mãi. Vâng. Tiếng Anh bảo đó là những ca being sick. Những ca bệnh hoạn. Những câu chuyện để lại những vết chàm loang lổ trong lịch sử văn minh nhân bản.

Cứ thế. Chợt hỏi sẽ lấy đâu ra những tiêu chuẩn khẳng định các nấc thang cường độ bệnh hoạn. Phải chăng từ góc nhìn học thuyết tiến hóa, con người và bao loài động vật chỉ có thể tiếp tục phát triển lâu bền khi liên tục thực hiện những định luật sinh học và xã hội học tối thiểu. Theo đó quan hệ tình dục huyết thống quá gần (inbreeding) hoặc những mối quan hệ lệch lạc thái quá luôn được coi là cấm kỵ với mục tiêu bảo vệ sự mạnh mẽ của giống nòi. Tại sao? Vì sự pha trộn huyết thống quá gần cũng như các mối quan hệ cá nhân vượt ngoài những vạch kẻ ranh giới xã hội sẽ làm suy yếu những cộng đồng.

Trong quá khứ một vương triều lúc đầu mới hình thành rất hùng mạnh. Nhưng sau đó do đấu đá chốn quan trường cũng như sự hoài nghi lo sợ, các triều đại không dám tin tưởng người ngoài. Thế là các mối hôn sự giữa các thành viên trong hoàng tộc xảy ra dẫn đến những thế hệ hoàng gia mất dần sức khỏe tráng kiện (nếu không nói chỉ cần bình thường). Hậu quả không lâu sau đó những vị hoàng đế sức khỏe kém cỏi lên đăng cai. Vài năm sau vị vua mệnh yểu bị triều thần lũng đoạn, bị các thế lực cận thần áp đảo, sau đó là nhường ngôi, là thoái vị, bị lưu đày, bị bức tử, hoặc bị ám sát…   

Lịch sử cứ thế tái lập, trải qua những bước thăng trầm với bao câu chuyện lưu danh hậu thế. Rồi những biến cố lịch sử, những phát minh, nhiều ngành khoa học trẻ xuất hiện càng lúc càng đưa nhân loại tiến xa hơn những địa hạt nhân sinh. Thôi thì từ tâm lý học. Xã hội học. Mỹ học. Y học. Khảo cổ học… Con người liên tục tìm ra những đột phá thông qua những phát minh, những khám phá. Văn hóa giữa các khu vực được giới thiệu. Văn hóa toàn cầu phát triển với những giao thoa ảnh hưởng sâu rộng. Điểm chung được nhận ra: Bất cứ nơi đâu, làm gì, diễn ra như thế nào, các giá trị hành xử tối thiểu trong một cộng đồng liên tục phát triển trở thành cẩm nang mang tính ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa những ca dị-thường “trật đường rầy” sẽ biến mất, không xảy ra nữa!

Những ai từng học qua chuyên ngành thống kê (nhập môn) sẽ không lạ với khái niệm đường biểu diễn hình chuông (the bell curve) với tính ứng dụng nghiên cứu rất cao. Đồ thị hình chuông này giúp vẽ một mặt phẳng có diện tích hình quả chuông. Với đường biểu diễn hình chuông này bạn sẽ thấy khu vực gần trung tâm đỉnh chuông chiếm một phần lớn diện tích quả chuông. Điều đó đồng nghĩa với những quan sát từ môi trường sống chung quanh, ta luôn thấy tỷ lệ phân bổ các ca bình-thường (normal) đông hơn các ca dị-thường (abnormal). Càng tiến xa hơn về hai cực của đáy chuông, diện tích phân bổ các ca dị-thường càng lúc càng hẹp dần; tức con số các ca dị-thường gây-sốc xuất hiện ít hẳn đi. Tuy nhiên vì tính gây-sốc của các ca dị-thường, tuy hiếm họa nhưng khi xảy ra chúng thường thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. 

Vâng. Bình thường nếu bảo một cá nhân cầm dao giết một cá nhân khác (gần như) sẽ ngoài sức tưởng tượng. Quả thế, một cá nhân trung bình (trong những điều kiện bình thường) không thể giết chết một người khác. Nhưng khi anh ta không vượt qua được những nọc độc hằn học tư thù ân oán, lý trí bình thường không còn tỉnh táo hoặc khi anh trong tình trạng mất khả năng kiểm soát các chức năng tư duy cảm xúc, chuyện giết người có thể sẽ dễ dàng hơn. Vâng. Bình thường một người đàn ông không thể ngủ với em gái, chị gái, càng không thể với con gái đẻ của mình. Hiếm khi một người đàn ông tìm thấy hứng thú trong quan hệ với trẻ em. Nhưng thảng hoặc trong cuộc sống vẫn có những ca dị-thường gây sốc như thế xảy ra, không nhiều, song đủ để chúng ta nhận ra ảnh hưởng tiêu cực của chúng đối với các giá trị đạo đức tinh thần khác.      

Ngày 26 tháng 08 năm 2022 tác giả Aspen Pflughoeft đã viết một bài báo có tên “Grandpa hits daughter’s fiance who had pants down in front of 5-year-old, PA cops say” khiến người đọc cảm thấy hoang mang, thấy buồn. Một câu chuyện đen đúa như thế không đáng xảy ra chút nào. Nó là một vết chàm. Nó không chỉ hủy hoại tương lai của một bé gái năm tuổi song tất cả những ai liên quan đến em đều phải đối diện với những hệ lụy chẳng dễ chịu chút nào. Vâng. Ở đây ta có một người mẹ trẻ và vị hôn thê của chị (anh chỉ mới 22 tuổi, còn quá trẻ) cùng với tất cả các thành viên sống chung trong căn apartment nhỏ đó. 

Đó là một căn chúng cư nhỏ nhiều người sống chung. Một hình thức góp gạo thổi cơm chung giữa lúc thời buổi khó khăn kinh tế tại Mỹ. Một thị trấn nhỏ bé yên bình với cái tên rất đỗi hiền hòa: Middletown, cách Philadelphia 95 dặm theo hướng tây. Một câu chuyện chấn động. Độc giả sẽ cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng khi tiếp tục đọc bài báo. 

Ông ngoại của cháu gái 5 tuổi một hôm nhìn thấy cháu mình ngồi trên đùi anh con rể tương lai (fiance of his daughter) điều mà ông cho là chẳng có gì bất thường. Nay mai người đàn ông trẻ đó sẽ là con rể của ông, là cha dượng của cháu gái. Mọi chuyện chẳng có gì là ầm ĩ. Con gái của ông và người con rể tương lai Aaron Cunagin sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Họ sẽ chăm sóc tốt cho đứa cháu ngoại năm tuổi (con gái riêng của con gái ông). Một câu chuyện vốn dĩ rất nên bình thường như bao câu chuyện bình thường đang diễn ra mỗi ngày trên đất Mỹ. 

Vài phút sau, ông ngoại bắt đầu nghĩ tại sao phòng riêng của con gái ông lại yên ắng đến thế (too quiet) nên đến coi xem sao. Khi nhìn vào căn phòng ông thấy anh con rể tương lai Aaron đang đứng trong một góc phòng, quần tuột xuống với đùm đề nguyên bộ sinh dục phơi ra trước mặt cháu ngoại năm tuổi, quần cháu bé cũng đã cởi xuống với toàn bộ vùng kín lộ ra. Điên tiết lên, ông ngoại vung tay đấm thẳng vào mặt anh con rể, miệng gào thét toáng lên rồi lập tức gọi cảnh sát.

Hôm đó là ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Lập tức cảnh sát Hạt Middletown (Middletown Borough Police Department) được điều đến hiện trường và bắt giam anh con rể Aaron Cunagin. Hôm sau trên mặt báo địa phương một tin sốt dẻo liên quan đến người đàn ông 22 tuổi lập tức lan nhanh như lửa nỏ gặp rơm khô.

Theo lời khai của đương sự, anh con rể kể lại mình cảm thấy tê dại (numb) trong khoảng thời gian chuyện xảy ra. Đồng thời anh đã vật lộn với lý trí xem có nên thực hiện hành vi ấu dâm với con riêng của vợ chưa cưới. Nguyên văn lời anh con rể theo ghi nhận trong báo cáo của cảnh sát: fighting himself whether or not to have sex with the victim. 

Cháu gái năm tuổi khai với cảnh sát rằng trước đó đã có 5 vụ tương tự như thế xảy ra. Tuy nhiên anh con rể đã khẳng định không có chuyện đó. Bất luận đây là lần đầu hay là lần thứ sáu, bất luận câu chuyện của cháu gái năm tuổi có đáng tin cậy hay không; rõ ràng lần này Aaron Cunagin không thể thoát khỏi hành vi ghê rợn của mình vị bị bố vợ bắt quả tang tại trận.

Tội danh lập tức được thành lập. Theo đó anh con rể Aaron bị cáo buộc rằng đã hiếp dâm một em nhỏ (rape of a child), tấn công công xúc tu sỉ (indecent assault), tiếp xúc trái phép với trẻ vị thành niên (unlawful contact with a minor), gạ gẫm hủ hóa với trẻ vị thành niên (corruption of minors), và tội công xúc tu sỉ (indecent exposure).

Khoản tiền thế chấp tại ngoại hầu tra ($150,000 bail) đối với Aaron Cunagin quá lớn không thể tìm được nên anh bị nhốt tại nhà tù Dauphin County Correctional Facility. Theo lịch ấn định, buổi ra tòa lần đầu sẽ diễn ra vào ngày 07 tháng 09 năm 2022. 

Cuối bài báo là một dòng đi kèm vốn thường xuất hiện tại những bài báo có nội dung tương tự (nguyên văn): If you are experiencing domestic violence and need someone to talk to, call the National Domestic Violence Hotline for support at 1-800-799-7233 or text “START” to 88788. Dòng nhắn có mục đích hướng dẫn độc giả gọi cho đường dây nóng 1-800-799-7233 hoặc gởi tin nhắn “START” đến số 88788 tố cáo các ca bạo hành xảy ra trong gia đình.

Từ câu chuyện phạm pháp liên quan đến một cháu gái năm tuổi do bố dượng tương lai (22 tuổi) gây ra cứ khiến người ta nhói lòng. Vâng. Nếu như Aaron Cunagin không bệnh hoạn (tạm nhận định về anh như thế từ những thông tin hiện có), một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ diễn ra giữa anh và mẹ của cháu gái. Họ sẽ có một gia đình nhỏ. Hai người cùng đi làm. Tiêu pha chừng mực, chịu thương chịu khó, rất mau chóng sau đó họ có thể dọn ra một căn apartment khác, tự do hơn, thoải mái hơn. Cháu gái sẽ được bố dượng nuôi nấng dạy dỗ với tinh thần trách nhiệm của một người cha. Em sẽ cắp sách đến trường. Em sẽ hồn nhiên, vô tư, tung tăng nô đùa. Nhưng không, phiên bản lành mạnh ấy đã không được vận may ủng hộ. Em bị vướng vào một câu chuyện (sau này) em sẽ dần dần hiểu ra chân tướng. Tại sao cảnh sát xuất hiện? Tại sao bố dượng bị bắt? Tại sao ông ngoại nổi điên tấn công bố dượng tương lai? Tại sao quần mặc trên người được tuột xuống? Bộ phận sinh dục lồ lộ phơi bày, những chi tiết, những hồi ức…

Thế ư? Being sick – bệnh hoạn – chao ôi, người đàn ông trẻ Aaron Cunagin đã nghĩ gì khi anh thực hiện điều không thể tưởng tượng ấy với con riêng của vợ chưa cưới? Anh có từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ (nên đây là hệ lụy của ảnh hưởng sang chấn)? Chuyện gì đã xảy ra? Can phạm có sử dụng ma túy? Can phạm hiện đang đi làm hay thất nghiệp? Anh ta làm nghề gì? Tại sao chị vợ không phát giác những dấu hiệu bệnh hoạn nơi người đàn ông chị sắp cưới (vốn đặc biệt nguy hiểm với con gái)? Cả ông ngoại nữa, không lẽ ông không nhận ra những điểm khác thường và có những biện pháp can thiệp trước khi chuyện xảy ra?

Riêng với Aaron Cunagin, mới 22 tuổi, anh ta còn rất trẻ. Với bản án được tòa tuyên bố sắp tới, bất luận nặng nhẹ, chuyện phải gỡ ít nhất hàng chục lốc lịch là chắc chắn. Rồi sau đó. Khi ra tù. Một lý lịch đen với vết nhơ tăm tối ấy sẽ bám theo anh ta mãi mãi. Việc làm của mình hẳn nhiên Aaron sẽ phải gánh chịu trách nhiệm, câu hỏi được đặt ra: Liệu xã hội có những trách nhiệm liên quan nào đó? Liệu người ta có nên tìm hiểu kỹ hơn về bối cảnh xã hội Mỹ với biết bao tệ nạn đan xen chồng chéo, nào là bất công kinh tế, nào là ảnh hưởng văn hóa xã hội, sức ép cuộc sống, nghiện ngập, bạo hành, căng thẳng… vốn góp phần tạo nên những thế hệ tầng lớp xã hội nhận thức lý trí bất bình thường. Vâng những đứa trẻ lớn lên trên đất Mỹ, nhiều em liên tục vùng vẫy trong một vòng xoáy lẩn quẩn khổng lồ bao vây bởi “phản ứng phụ” từ những độc tố xuất hiện trong môi trường sống!

Câu chuyện đã xảy ra. Người mẹ trẻ có tan nát cõi lòng khi nhận ra bức tranh hôn nhân trong đó chị là một người vợ tốt, một người mẹ tốt đã bị xé toạc? Ông ngoại có sững người và cảm thấy mình có đôi phần trách nhiệm nào đó? Tòa sẽ dựa vào tiêu chuẩn nào để đưa ra mức án thỏa đáng? Liệu Aaron Cunagin sẽ lãnh bản án cao nhất? Anh ta sẽ được luật sư giỏi biện hộ nên bản án được giảm xuống? Cháu gái năm tuổi liệu có phát triển bình thường cả về tâm lý lẫn sinh lý? Cháu có hận người đàn ông 22 tuổi đã đẩy cháu vào một vị trí vốn dĩ cháu không hề muốn mình bị đẩy vào? Liệu hình ảnh lõa thể của người đàn ông trưởng thành có ảnh hưởng xấu tác động vĩnh viễn lên bộ não non nớt của cháu? Ai sẽ chịu trách nhiệm về một chuỗi những ảnh hưởng xã hội liên can trong câu chuyện? Người mẹ có hận người đàn ông chị sắp cưới? Hay chị vẫn yêu anh ta? Vâng. Sự tha thứ đôi khi chẳng hợp lý chút nào vì nó không nằm ở chỗ lý trí tỉnh táo song đôi khi nó mênh mông hơn, phức tạp hơn, vượt ngoài những khung tư duy nhận thức thông thường.

Và bạn đã nghĩ gì về câu chuyện vừa đọc.

Bạn có thấy “being sick” là chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Bạn có thấy gã yêu râu xanh Aaron Cunagin cần lãnh một bản án với mức phạt cao nhất? Rồi bạn có hy vọng nhà tù sẽ thay đổi được anh ta? Hay đó chỉ là hình thức xử lý tối thiểu để (ít nhất) giá trị công bằng được duy trì? Giáo dục học đường sẽ có vai trò nào đối với những câu chuyện kiểu này trong tương lai? Còn những bộ óc bệnh hoạn, họ có thể làm gì để có thể hành xử bình thường, không bệnh hoạn nữa? Liệu sẽ có thuốc chữa? Hay nhất định phải có những biện pháp can thiệp bắt buộc nào đó, tỷ như phạt tài chánh thật nặng, nhốt ngoài hoang đảo, cắt bỏ hai tinh hoàn… 

Giá như người ta hiểu được hệ lụy nguy hiểm lâu dài của các hành vi “being sick”, đặc biệt khi họ nhận thức được lưới trời tuy thưa mà khó lọt khi thực hiện những tội phạm tình dục ấu dâm đối với trẻ em, không biết người ta có dừng lại, suy nghĩ đến các hậu quả nghiêm trọng để kiểm soát chế ngự hành vi nguy hiểm của mình?

Hay đó (đơn giản) là chuyện đồ thị biểu diễn hình chuông. Bất luận ở đâu, môi trường nào, ở hai phía vành chuông (tiến xa về hai cực đối diện) luôn có những hành vi dị-thường. Và câu chuyện gã yêu râu xanh Aaron Cunagin (chỉ) là một phần của đồ thị hình chuông biểu diễn hành vi tính dục nơi con người rất đỗi ngẫu nhiên? 

Nguyễn Thơ Sinh 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email