BIỂN THÁI BÌNH

Thiên chức làm mẹ ngẫm kỹ người phụ nữ nào cũng có. Ở đây, hoàn toàn không có nghĩa cứ phải sinh con mới được làm mẹ hiểu theo nghĩa hẹp. Vâng. Ở đời có bao chuyện thoạt nhìn cứ tưởng thế mà lại hóa thế. Bề ngoài và bên trong là hai thế giới tương phản. Không ít những phụ nữ tuy không sinh con (cả lựa chọn lẫn hoàn cảnh) song đã đảm nhận thiên chức làm mẹ một cách thật tuyệt vời. Tuy vậy phần nhiều những phụ nữ mang thai và sinh con sẽ nhận được sự tôn vinh cao đẹp nhất: Thiên chức của một người mẹ.

Và… năm nay Mother’s Day một lần nữa lại về.

Hiển nhiên hình ảnh người mẹ vẫn lung linh ngời sáng. Giữa bao thăng trầm biến đổi, hoàn cảnh sống và điều kiện lịch sử, vạ vật những khúc quanh thời cuộc, bất luận ở đâu, tình mẹ vẫn là một nguyên mẫu (archetype) bao la không ai phủ nhận được. Từ bầu sữa ngọt ngào cho đến những lời ru à ơi đậm đà hương đồng gió nội thuở nào, thổi vào cánh diều tâm hồn đứa trẻ bao vốn sống quý giá vốn chỉ cảm nhận được khi người ra rửa sạch lớp bụi phủ bám bên ngoài hòn ngọc bản năng nhân sinh. Rồi mỗi đứa trẻ sẽ bước vào đời với tay nải hành trang được mẹ gói ghém cho. Em xa nhà. Cuộc sống thênh thang và dòng chảy mưu sinh trôi qua những bến bờ xa lạ. Đâu đó trong đời mình em đã nghĩ về mẹ (qua lăng kính của một kẻ trưởng thành), em nhớ những món ăn mẹ nấu, em nhớ cõi lòng bồ tát bao dung của mẹ, về sự ân cần, về những tỉ mỉ lo toan vốn rất khác khi so sánh với sự quan tâm của những người đàn bà khác.

Có lẽ bởi thế bức tranh tôn vinh người mẹ thường được vẽ bằng gam màu thiêng liêng huyền nhiệm. Thời bình. Thời loạn. Thời nhuôm nhuôm những khó khăn với những chạy vạy gạo châu củi quế. Những thác ghềnh. Những quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng (Tú Xương). Những vặn vẹo xộc xệch. Những à ơi cái cò mày đi ăn đêm, đỗ phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Để rồi thời gian mềm mại như manh lụa trải ra để mỗi giai đoạn thời cuộc tha hồ vẽ lên chân dung người mẹ của thế hệ mình, đẹp và độc nhất vốn không thể nhầm lẫn!

Có khi nào bạn đã nghĩ qua điều đó.

Thời bà Trưng, bà Triệu người mẹ như thế nào? Thời Vua Lê, Chúa Trịnh? Thời của Huyền Trân Công chúa… họ đã nhìn thấy gì nơi hiện thân người mẹ? Bà Huyện Thanh Quan. Rồi Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương nữa? Những nàng Kiều của Nguyễn Du và nỗi niềm truân chuyên của người đàn bà đẹp chưa một lần làm mẹ. Những Tấm, Cám. Những quả thị thơm lừng. Những dì ghẻ, những con chồng, những nét vẽ chấm phá ẩn khuất sẽ hiện diện rõ hơn qua lăng kính thoát tục, lăng kính của cõi thiện (bởi tựu trung lại, phàm đã là con người mấy ai dám nói mình thập toàn, không tì, không vết).

Vâng. Người mẹ ngày ấy và người mẹ hôm nay, hoa hồng cài áo và tình yêu nồng nàn vun bồi từ bản năng chắt lọc có xê dịch chút nào? Lòng hiếu kính đối với mẹ của người trẻ hôm này có còn là những thể hiện tinh hoa cóp nhặt từ chuỗi ngày được mẹ ân cần thương yêu chăm sóc. Những đứa trẻ thuở trước, nhà đông con, ôi, thế mà gia sản tình mẹ đem ra cân đong mới thấy chan hòa bao dung đến vô tận. Không đứa nào thiếu một lạng, một lưng. Đứa nào cũng no thỏa dư đầy. Mẹ đông con thì đã sao. Ngày ấy lam lũ tất bật túi bụi, thế mà chẳng đứa con nào sau này lớn lên ca thán bị mẹ bỏ bê, thiếu vắng tình thương.

Và vâng. Những người mẹ hôm nay. Hình ảnh của họ có khác khi mọi thứ được giật dây và điều khiển bằng đủ thứ ba vạ linh tinh, lồng trong một bối cảnh khoa học kỹ thuật, những phát minh khám phá, những nhu cầu bắt buộc tối thiểu. Nhà không còn đông con nữa, những đứa trẻ được quý như vàng, như châu; chúng lớn lên, hành xử của chúng và tình thương yêu tôn kính chúng dành cho mẹ có khác nhiều so với những thế hệ trước khi trong nhà số anh em đếm gần kín những ngón tay trên hai bàn tay.

Và vâng. Những tảo tần lo toan khi cuộc sống bỗng tất bật hơn không phải vì kiếm được ít tiền song bởi cuộc sống bỗng dưng đổi thay nhiều quá. Từ điện thoại thông minh đến chiếc máy xay sinh tố. Những màn hình TV và ức khối những bộ phim tình cảm lãng mạn không xem không được. Rồi nồi cơm điện, bếp ga, lò vi sóng. Công việc nữa. Thời khóa biểu căng nghẽn khi thời gian càng lúc càng rạn ra quá mỏng. Thế đấy. Đời sống hiện đại và hàng núi những thiết bị máy móc tuyệt vời tưởng sẽ giúp con người trở nên thoải mái tiện nghi hơn cuối cùng biến họ trở thành nô lệ cho những thiết bị máy móc tối tân tinh vi ấy.

Đâu rồi cái cảnh mẹ cắp thúng, cắp mủng, quảy gánh chợ búa sớm hôm tần tảo vốn thường thấy hồi cuối thế kỷ 20. Hải ngoại tất nhiên không nói đến. Còn bên nhà. Nay siêu thị mọc lên như nấm dại. Nhà máy do giới chủ hãng từ đâu khuân đến. Ùn ùn những khu chế xuất mọc lên vô tội vạ. Người trẻ đua nhau bỏ làng lên phố. Những lôi kéo hấp dẫn. Bao cao su và nước lọc. Cuộc sống bị điện ảnh hóa? Hay điện ảnh đã lãng mạn hóa, thi vị hóa tất cả những ngõ ngách ô hợp của cái gọi là sống ảo, sống vội đang diễn ra khắp nơi trên dải đất hình chữ S…

Mẹ không thể sinh thêm em bé cho con được. Đắt đỏ lắm. Mẹ không bảo em như thế. Nhưng chắc chắn (đối với mẹ) sinh thêm một em bé nữa sẽ không hề dễ dàng. Với thế hệ trẻ, yêu nhau lắm nhưng họ vẫn chỉ dừng lại ở mức một đứa con là đủ. Có vẻ thế. Chỉ cần một đứa thôi. Chỉ cần chứng minh với thế giới hai đứa chúng tôi bình thường, có thể sinh con. Thế là đủ. Trai hay gái không còn quan trọng. Cứ thế, người ta tự giác. Biểu ngữ: Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ; bỗng dưng chẳng cần ai động viên nhắc nhở. Thiên hạ ứng xử trên mô hình cung-cầu vốn bị giật dây bởi bao can thiệp khá nhẫn tâm từ các đại lượng kinh tế văn hóa chính trị xã hội, đôi khi ngặt nghèo đến độ muốn sinh thêm con nhưng không thể.

Hình ảnh người mẹ có lẽ vì thế đã phần nào thay đổi. Ít con nên con càng quý. Đầu tư vào một đứa trẻ để chúng không bị thua sút với chúng bạn bỗng trở thành trách nhiệm không thể sao lãng. Thậm chí có tiền đấy người ta vẫn không dám đẻ. Ôi. Có quá nhiều thứ phải lo đến. Nào công, nào việc. Nào những bận bịu bởi bao nhiêu thứ không tên. Youtube.com với những chương trình dạy nấu ăn toàn món lạ. Rồi cơm khách, cơm Tây, cơm tàu. Bún ôi đủ loại. Bánh trái nữa. Người ta bảo nhau cái này ngon, cái kia dễ nấu. Bao nhiêu thời gian đã đổ vào đấy giữa lúc bát canh rau đay cua gần như đang trên bờ tuyệt chủng!

Cuối cùng là gì? Mẹ không nấu những món ngày xưa bà ngoại dạy mẹ nữa. Mẹ quên. Hay vì nó quá rườm rà lách cách. Nhất là nhiều món nguyên vật liệu đã không còn. Ao khô, suối cạn, rừng bị phá và hoang dại cỗi cằn sa mạc. Nhiều loại động vật biến mất. Dế cơm và cà cuống được nuôi trong nhà kính có bọc lưới rào cẩn thận. Ếch nhái hết đất sống, chẳng sao cả, người ta bồi đất quây ao nuôi tập thể, ẩm thực là khoản cám có bổ sung đạm nên chúng đẻ nhanh, con nào cũng nung núc béo. Hèn gì đùi ếch nhằm lúc chẳng đắt hơn đùi gà là mấy.

Ẩm thực Việt mất dần những món dân dã, kho luộc. Thay vào đó là những chiên xào, nướng hấp, xa xỉ và xa lạ. Ôi. Thế là món rau muống luộc chấm nước cá kho bỗng biến mất. Người ta quên nó? Hay người ta cảm thấy bây giờ họ đang sống trong một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn, xôm tụ và khấm khá. Mắm kho bỗng trở nên cấm kỵ bởi mùi hôi sẽ ám khắp nhà. Đổ bánh xèo mất nhiều thời gian lắm. Thế là từ từ các thương hiệu như Bún Thang Cô Ba hay Bánh Xèo Cô Bảy, Mắm Chưng Bà Hợi, Cơm tháng Dì Hai… đua nhau mọc lên. Nhiều món ăn bị thương mại hóa ồ ạt dẫn đến cảnh chúng đang thất truyền trong các bếp gia đình. Vâng. Chen lấn giữa những va quật xô đẩy nghiệt ngã ấy, hình ảnh người mẹ qua chân dung bếp núc có còn giữ lại được nguyên vẹn hình hài một thuở?

Xông pha ngoài đường. Bận tối mặt. Đủ thứ cả. Trăm dâu đổ đầu tằm bởi có quá nhiều thứ phải chung chi. Không ai ăn cơm rang (dù chỉ là mỡ hành thôi, rắc thêm ít hạt tiêu, tra thêm thìa nước mắm) một dạo được coi là bửu bối trong cẩm nang ẩm thực điểm tâm, không hẳn là quốc hồn quốc túy nhưng chúng đã trở thành huyền thoại. Mẹ dậy sớm. Mẹ rang cơm. Mẹ hò: Ăn lẹ đi rồi còn đi học, muộn rồi. Nhưng bây giờ mẹ bận hơn. Đây, tiền ăn sáng của con, cầm lấy rồi lo mà học hành tử tế. Xôi mặn, xôi ngọt. Bánh mì, bánh cuốn. Hình ảnh người mẹ có nhạt nhòa đi đôi chút khi những món ăn ngon ngoài ngõ đang thay thế những bữa ăn do bàn tay mẹ nấu.

Rồi cỗ. Rồi ăn ngoài. Cơm hộp. Tiệc tùng. Thức ăn “to go”. Ăn khuya. Ăn muộn. Ngôn ngữ ẩm thực trong cuốn từ điển Món Ăn Mẹ Nấu mỗi lúc một nghèo nàn từ vựng. Cũng xong. Chẳng làm gì khác hơn được. Cả xã hội người ta đều như thế. Nhà nhà bận. Người người bận. Nữ công gia chánh và kỹ năng nấu nướng bỗng trở thành “có cũng được, không có cũng được” trong quy trình chọn lựa nàng dâu. Thành ra nấu được nồi bún bò (thất bại hoàn toàn khi mời người Huế chính gốc nếm thử) bỗng được biểu dương: Ôi, con dâu tương lai của chị giỏi thế cơ à, biết nấu bún bò Huế!

Chợt tự hỏi: Chuyển sang người Lào, người Thái, người Nhật rồi đến người Mỹ, không biết gia sản tình mẫu tử của họ có bị lạm phát (?), có bị vướng kẹt vào những “khủng hoảng” nhân định phụ nữ như người Việt đang đối diện. Ô hay. Đến dở hơi. Tại sao lại bảo đấy là khủng hoảng. Tất cả chỉ là thay đổi theo chiều hướng đi lên rất mực văn minh đấy chứ. Hoan hô giải phóng phụ nữ. Đàn bà không phải là máy đẻ. Càng không phải là ô-xin lao nô trong nhà. Phụ nữ được tự do. Máy giặt và nhiều thứ máy móc khác đã đỡ đần họ. Chẳng phải xà phòng, xà phiếc gì, cứ quẳng quần áo dơ vào máy, bấm nút, máy sẽ giặt cho mình, tha hồ sướng. Thế mà vẫn bận bịu, vẫn không mở mắt ra được, vẫn không có thời gian chửa đẻ…

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Những cô dâu, những người mẹ trẻ của tương lai… Tình mẫu tử và thiên chức làm mẹ phải đối diện với những pha lột xác gay gắt khốc liệt. Chẳng rõ từ khi nào người ta cảm thấy ngại, thấy sợ khi phải làm mẹ. Tự do cá nhân? Thức thời? Những biện luận tinh vi, kiểu: Mình thương con nên mới không sinh chúng nó ra. Khổ lắm. Xã hội bây giờ đầy dẫy những nhiễu nhương, môi trường xã hội bây giờ loạn hết cả lên. Tất tần tật. Bao nhiêu thứ khiến người ta lo sợ. Đến thời gian cho con bú cũng không khó. Nỡm ạ. Chẳng sao cả, đã có sữa hộp. Máy giặt có, nhưng người ta không cả bận tâm đến sử dụng tã vải bông, cứ xài tã giấy, xong rồi vứt, vừa tiện vừa sạch, tất nhiên cái ví sẽ phải gồng gánh những khoản phí “vô hình”. Chả trách bây giờ nuôi con tốn kém biết bao nhiêu.

Và rồi Ngày Hiền Mẫu lại về…

Hoa hồng và kẹo sô-cô-la. Những tấm thiệp. Quà cáp. Biếu xén. Đưa mẹ đi ăn hiệu. Nồng nàn bao nhiêu cảm tình trìu mến, nhưng rà soát kỹ, đâu đó đã bao nhiêu phần trăm (%) hao hụt thất thoát những âu yếm chan hòa khi chân dung người mẹ được vẽ lên bằng gam màu sống vội thời hiện đại. Đâu rồi những tiếng ru? Đâu rồi những ân cần thức khuya dậy sớm. Đâu rồi những tất tả giật gấu vá vai “một con, một của như nhau”? Đâu rồi những chan chứa miếng ngon mẹ nhịn? Và đâu rồi những đứa con vĩnh vòi nũng nịu? Đâu rồi những tỉ tê mẹ và con gái tâm tình, mẹ và con trai trò chuyện… Đâu rồi những cái “đâu rồi” ấy?

Happy Mother’s Day.

Hãy trân quý những gì mình đang may mắn có. Hãy nhìn sang những nơi người ta đang bấn loạn và lo lắng. Nạn đói. Chiến tranh. Ukraine. Những hủy diệt và tàn phá. Những Châu Phi và Ấn Độ. Pakistan hay đâu đó tại Mexico, súng đạn và chiến tranh đảng phái giữa các đường dây thuốc phiện? Chicago hay California mẹ ôm xác con vì trúng đạn. Tình mẹ phải chăng vẫn vượt qua được những thử thách ấy để tiếp tục lung linh ngời sáng? Cố lên. Hay mọi cái sẽ tự thân chúng biết chữa lành. Chân dung tình mẫu tử buộc phải khác đi, chẳng phải vì vô ơn hay bạc bẽo, song tình mẫu tử phải đổi thay để thích ứng với những đòi hỏi khắc nghiệt của thời đại mới. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, tiền nhân đã từng bảo như thế rồi cơ mà…

Những trang viết đẹp đẽ ca tụng người mẹ vẫn được tiếp tục viết. Hậu thế có thể chiêm ngưỡng những bức họa tình mẫu tử thật đẹp. Chắc chắn một điều chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều. Hãy nhìn thoáng hơn. Hãy chứng kiến bọn trẻ thiết kế chân dung tình mẫu tử của thế hệ chúng ra sao từ lăng kính bao dung và thông cảm? Phần chúng ta, bạn đã từng nghĩ chính chúng ta sẽ góp phần, sẽ có chút trách nhiệm tối thiểu nào đó trong việc tạo ra những ảnh hưởng thay đổi ấy. Hay chúng ta cứ thản nhiên, cứ bình chân như vại. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào… Dòng chảy thời gian cũng là một dòng sông, nó sẽ xuôi ra biển cả và để lại phía sau những bến bờ hồi ức nó đã đi qua…

Nguyễn Thơ Sinh