Với ba mẫu tự N-G-U từ vựng Tiếng Việt có một khái niệm rất đặc biệt: Đó là trạng thái tinh thần thiếu sáng suốt và rồi quyết định sau đó đưa ra thường để lại những hậu quả (hoặc kết quả) không mấy thuận lợi, nếu không nói là tai họa. Tóm lại một câu ngu là khái niệm mô tả một cực trạng tư duy đối lập với sáng suốt, đi ngược với tỉnh táo, bình tĩnh, thông suốt. Ngu thường mang tính bị chê bai, chê cười, xem thường, khinh rẻ.
Rồi lan man rộng hơn. Ngu có ngu đột xuất (một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều sau biến cố 30-04-1975). Rồi người ta có ngu dài hạn. Ngu di truyền. Ngu hết thuốc chữa. Trước đó người ta thường nói về ngu và mượn những con vật thiểu trí để so sánh với con người một cách tiện miệng như ngu như bò, ngu như lợn, ngu như chó… mặc dù nhiều loài vật có trí thông minh và những khả năng con người không có được.
Thế đấy. Trong cuộc sống, thảng hoặc đó đây chúng ta vẫn rơi vào cảnh bản thân vỗ trán rồi tự mắng mình: Trời ơi, sao ta lại ngu dữ vậy! Nhưng đó là chuyện mình tự chửi mình ngu, nó khác hẳn với mình bị người khác chửi. Gì chứ, khi bị chửi là đồ ngu, nhất định người ta sẽ nổi giận, nhảy dựng lên và sửng cồ lập tức đòi ăn thua đủ vì bị mắng là đồ ngu (trong ngữ cảnh văn hóa Việt) đó là điều không thể chấp nhận được.
Để hiểu rõ hơn về khái niệm ngu trong văn hóa Việt xin được dẫn ra bốn cái ngu; đó là làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Vâng. Chỉ cần có chút tuổi và có chút từng trải bạn sẽ nhanh chóng nhận ra tại sao các cụ xưa lại bảo đấy là bốn cái ngu. Ở đây ngu có vẻ giống với dại, với ngốc nghếch. Nó tương đối gần với điên điên, khùng khùng. Nó giống như kiểu: Chẳng lẽ đui hay sao mà không thấy ở đời có bao cái gương bốn cái ngu ấy đem lại. Quả thế, làm mai lợi ích to bé ra sao chẳng biết, chỉ biết khi cơm lành canh ngọt chẳng ai nói gì (hoặc có thì cũng chỉ đôi ba câu cảm ơn, đãi bôi nói cho có, thỉnh thoảng chân tình cũng có) nhưng khi cơm không lành, canh không ngọt thiên hạ sẽ đè đầu đứa làm mai ra mà chửi. Lãnh nợ (cosign) cũng thế, tiền đứa khác vay nó xài cho đã nhưng khi chủ nợ đòi nó đã cao chạy xa bay nên mình phải è cổ thanh toán. Hay gác cu cũng vậy. Muốn gác cu phải có một con cu mồi. Rồi cu lúc nó bay, lúc nó đậu, cu có lúc xổng, cu có lúc gáy lúc không, cu mượn, cu non, cu già… Rồi cầm chầu cũng vậy. Gõ đúng không thấy đứa nào khen, nhưng chỉ cần gõ trật (do mình lỡ tay, do con hát mất trớn, hoặc do lỗ tai đứa nghe có vấn đề) chúng sẽ xúm lại chửi cho…
Đó là những cái ngu (gẫm kỹ) hơi phiền nhưng nó là chuyện mất mặt chứ không mất của, mất mạng, mất tình cảm. Vâng. Ở đời có những cái ngu để lại những hậu quả hệ lụy lâu dài. Những cái ngu tiền mất tật mang. Những cái ngu thiên hạ bị người đời nhiếc cho: Đã bảo trước rồi nhưng vẫn cắm mặt lao đầu vào cuối cùng là thân bại danh liệt. Những cái ngu bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không? Hoặc những cái ngu khôn nhà dại chợ, những cái ngu vì tham lam cái lợi trước mắt, những cái ngu do tăm tối nên không nhìn thấy lợi ích của việc làm chính nghĩa. Có những cái ngu vì đi ngược chân lý. Có những cái ngu bắt nguồn từ ác tâm, từ sự ngông cuồng, từ thái độ coi trời bằng vung, không biết người (và càng không biết mình)…
Khi Putin xua quân tấn công đánh chiếm Crimea, chỉ trong chớp nhoáng chiến tích đã giành được một bán đảo với địa thế đầy tính chiến lược, thật vang dội và ngoạn mục. Thế là con cọp giấy Nga bỗng trở nên mạnh mẽ đối với trong vùng. Ukraine trước đó vẫn chẳng dám tin tưởng gì nơi Nga một người láng giềng tử tế nhưng khi bị Nga nẫng mất Crimea trong lòng rất buồn song chẳng thể làm gì khác. Thế là Ukraine bắt đầu thực hiện các kế hoạch phòng thủ. Họ biết mình không thể lơ là mãi. Thậm chí họ còn tiến hành thủ tục nộp đơn gia nhập NATO nhưng chưa kịp tiến xa đã bị Nga quyết định dạy cho một bài học nhớ đời.
Cụ thể hơn, ở đây không chỉ là bài học nhớ đời song là một chính sách thôn tính, Kyiv sẽ thay thầy đổi chủ, từ đây một ê kíp những thành phần cõng rắn cắn gà nhà thân Nga được cài vào. Ukraine sẽ phục tùng Nga như một nước chư hầu từng thấy trong thời kỳ Liên Xô chưa tan vỡ (bởi guồng máy chóp bu điều hành đất nước của Ukraine không ai khác ngoài những thành phần nối giáo cho giặc, bán nước cầu vinh, hoặc trắng trợn hơn chính là những thành phần do Nga tuyển dụng, huấn luyện rồi cài vào các vị trí then chốt).
Tất nhiên đó là giấc mộng của Putin. Điều này ban đầu không ai dám nói trước ông ta đi đúng hay đi sai. Còn chuyện việc ông làm đúng hay sai xin miễn bàn ở đây vì ngay đến người mù cũng nhận ra huống gì người tỏ mắt. Thế kỷ 21 đã bước qua non ¼ rồi chứ đâu ít, vậy mà vẫn có chuyện một nước lớn xua quân xâm chiếm một đất nước nhỏ. Khi Điện Kremlin bắc loa lớn tiếng công bố với thế giới đây là một chiến dịch hành quân bảo vệ các thành phần nói tiếng Nga sinh sống trên đất Ukraine, Kyiv đã biết ngay rồi đây sẽ lành ít dữ nhiều. Vâng. Dù đã chuẩn bị khá kỹ do có sự ngấm ngầm hậu thuẫn của Mỹ, chẳng ai dám hứa hẹn điều gì. Người ta chỉ hy vọng là Ukraine sẽ can đảm hơn và lần này sẽ được Trời giúp.
Chính xác là như thế. Khi Putin ra lệnh cho quân đội Nga xua vào Ukraine, nhiều nước không dám tỏ ra bất cứ thái độ cụ thể. Một số dè chừng bởi họ sợ sẽ bị ảnh hưởng nặng do lệ thuộc quá nhiều vào năng lượng của Nga. Vài nước lên tiếng nhưng không mạnh mẽ lắm. Một số hứa sẽ gởi vũ khí đến nhưng xem ra toàn những máy móc, xe cộ, vũ khí phần nhiều đã cũ kỹ, lỗi thời. Chỉ có Mỹ là mạnh miệng nhất. Rất may, với tài ngoại giao và mối quan hệ giữa Biden và các nước đồng minh khá tốt nên quán tính chống Nga ủng hộ Ukraine cứ thế tăng dần lên.
Thực ra tinh thần quyết tử của Ukraine là yếu tố then chốt hàng đầu trong việc thay đổi cục diện cuộc chiến tại Ukraine (điều mà Điện Kremlin đong đỏng bảo là một cuộc hành quân đặc biệt). Vâng. Với thái độ quyết liệt bảo vệ tổ quốc, từ trên chí dưới, Tổng thống Ukraine Zelenski được Phương Tây chấp nhận tỵ nạn nhưng khẳng khái chối từ. Theo ông, Ukraine mới là quê hương, là nhà, và ông là công dân của Ukraine với trách nhiệm của một vị tổng tư lệnh sẽ ở lại chiến đấu đến cùng. Thái độ của ông chính là nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất đã giúp tập trung sức mạnh của toàn dân Ukaine.
Giá như Putin học Trung Quốc hồi chiến tranh biên giới chớp nhoáng xảy ra tại biên giới Việt-Trung năm 1979 tình hình hôm nay sẽ bớt mất mặt cho ông. Hẳn bạn đọc nhiều vị (ngoài năm mươi tuổi) còn nhớ vụ này. Trung Quốc xua quân tấn công các tỉnh miền Bắc của Việt Nam nhưng thất bại thảm hại. Hồi đó, do thức thời và cẩn trọng, Trung Quốc biết rõ đâu là thế mạnh của mình và thế mạnh của kẻ thù (tức Việt Nam) nên nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến (bởi càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho Trung Quốc). Vụ này sử Việt sau này không thấy chép nên các thế hệ sau hầu như chẳng ai biết đến.
Vận vào bối cảnh của Nga hôm nay, lẽ ra khi thấy tình hình không thuận lợi cho lắm, tức sức kháng cự của Kyiv rất cao, hoàn toàn khác hẳn với bối cảnh tám năm trước đó khi Nga xua quân nuốt Crimea quá dễ dàng vì các thành phần thân Nga hợp tác chặt chẽ. Nhưng hôm nay tình hình đã khác. Kyiv không chịu đầu hàng. Ukraine sẽ quyết tử. Điều này lẽ ra Putin nên rà soát lại và có những kế hoạch điều chỉnh bởi rõ ràng kế hoạch ban đầu đề ra đã hoàn toàn thất bại.
Vâng. Khi Nga chiếm Crimea, lúc đó Thế giới chưa hiệp lực kịp vì Crimea bị đánh úp quá thần tốc nên mọi cái lập tức bị chìm xuồng khi Crimea được sát nhập vào Nga. Nay thì khác. Putin cứ nghĩ mọi cái sẽ dễ dàng (đặc biệt sau ngần ấy năm tư tưởng bành trướng phục hưng Liên Xô đến độ hoang tưởng, đồng thời do thái độ cai trị độc đoán nên Putin không có trung thần mà chỉ có nịnh thần chỉ biết nói những lời Putin muốn nghe). Thế là quyết định tấn công Ukraine và cờ Nga tung bay trên bầu trời Kyiv cuối cùng đã trở thành hoang tưởng.
Lẽ ra sau khi vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của Ukraine, đồng thời khi bị Ukraine phản công liên tục suốt nhiều tháng ròng Putin nên hiểu chuyện hơn. Nhưng không. Do không nhận được thông tin khách quan chính xác mà chỉ nhận được tin êm ái với lỗ tai nên Putin hoàn toàn nằm mơ trên vũng lầy thất bại. Ông ta gần như mất liên lạc với tình hình chiến sự thực tế. Chỉ khổ cho lính Nga và dân Ukraine, họ chẳng làm gì nên tình nên tội. Giữa lúc đó tình hình càng lúc càng bất lợi cho Putin vì thế giới càng lúc càng ủng hộ Ukraine nhiều hơn. Quân Lính Nga chết rất nhiều. Tướng tá Nga cũng chết. Xe cộ, máy móc, vũ khí, súng đạn và nhiều thứ quân trang, quân cụ lớp bị tiêu hủy, lớp bỏ lại sau lưng khi quân Nga tháo chạy song Putin vẫn chẳng hay biết gì.
Hay Putin có biết nhưng vì quá cay cú nên ông ta trở nên gần như điên loạn. Và ở đây cuộc chiến Ukraine do Nga tiến hành dưới sự ra lệnh của Putin đã chuyển sang một bước sa lầy nguy hiểm. Giá như Putin nuốt xuống cục nghẹn, thu quân, tìm mọi cách chạy tội, vừa ăn cướp vừa la làng biết đâu mọi chuyện sẽ từ từ lắng xuống. Đấy. Nhìn sang Bắc Hàn thì biết ngay. Cứ co cụm như Kim Jong Un cả đời tại Bình Nhưỡng đã chết ai? Nhưng không, Putin không thể chấp nhận chén thuốc đắng ấy. Ông không tin ván bài cuộc chiến Ukraine đã lật ngửa. Thực tế ai cầm con bài tẩy nào trên tay thiên hạ đã biết rõ. Giờ thì đến cơ hội tháu cáy, già dái non hột cũng không còn. Thiên hạ biết rõ lá bài vũ khí nguyên tử là cứu cánh cuối cùng nhưng liệu Putin có khôn ngoan hơn để sử dụng nó như một thứ đòn bẩy giúp ông thoát khỏi cái hố sâu bờ vực tuyệt vọng.
Quyết định của Putin gần đây trong việc vét người (mobilization khoảng 300.000 lính dự bị) đổ vào biển lửa chiến tranh tại Ukraine càng lúc càng chứng tỏ Putin đã không khôn (tức cách nói nhẹ nhàng). Còn nói theo kiểu hàng tôm, hàng cá, chợ búa, xã hội đen ông ta là kẻ cực ngu – Ở đây, một lần nữa cái ngu bén rễ từ óc hoang tưởng nghĩ rằng mộng bá quyền thôn tính Ukraine có thể thực hiện được.
Bài báo có tên Putin’s ‘partial mobilization’ has unleashed more turmoil at home than in Ukraine do hai tác giả Michael Weiss và James Rushton viết hôm 21 tháng 09 năm 2022 đã khái quát khá rõ tình hình thời sự liên quan đến cái ngu Putin đã gây ra. Vâng. Làm sao không thể nói Putin đã quá “đặc óc”, quá dại hóa ngu – hay cái ngu mù quáng, cái ngu tham lam, cái ngu bệnh hoạn bởi đầu óc hoang tưởng đã hại ông và hại cả đất nước Nga. Còn dân Ukraine và Châu Âu thôi khỏi nói, nhiều kẻ khổ chỉ vì thái độ ngông cuồng bắt nguồn từ cái ngu hết sức đáng giận của ông, không biết lấy đâu ra thước để đo nữa!
Quả nhiên thế. Khi bàn đến lịch sử những cái ngu, lập tức lắm ý kiến trái chiều xuất hiện khi người ta nghĩ đến nhân vật Vladimir Putin. Song điểm chung rút ra từ những gì ông gây ra cho thấy chân dung của cái ngu thực tế sâu rộng và đa chiều hơn ta nghĩ. Cái ngu có thể ngắn hạn tạm thời như một quyết định sai lầm. Nhưng cũng có cái ngu dài hạn, ngu cố hữu, ngu lì lợm, dù nhìn thấy những thiệt hại nguy hiểm nhưng vẫn nhắm mắt lao đầu vào! Trong trường hợp này đưa ra quyết định “vét sạch nhân lực” cung cấp cho cỗ máy chiến tranh suy lụi tại Ukraine là một hành động nguy hiểm, đáng sợ vì tính xuẩn ngốc chết người hết sức ngu ngốc.
Vâng. Tại sao Putin có thể làm những điều ngu xuẩn như thế nhưng chung quanh không ai dám lên tiếng. Hay là cái ngu của ông nó là cái ngu của một nhà độc tài. Khi nhà độc tài với toàn quyền sinh sát trong tay hẳn không kẻ nào dám đứng ra án ngữ lộ trình cái ngu ấy. Vâng. Nhìn kỹ. Từ Kim Jong Un cho đến Venezuela, nhiều cái ngu nguy hiểm sờ sờ nhưng không ai dám lên tiếng. Cái ngu (vì thế) cuối cùng đã trở thành cái ngu của cả một bè lũ!
Vâng. Có những cái ngu chỉ liên lụy đến một (vài) cá nhân, song có những cái ngu trở thành hành vi hại dân hại nước. Đó là những cái ngu cố tình. Đó là cái ngu đại họa, mang tội với những nạn nhân liên can không có những lựa chọn hoặc có phương tiện thoát thân. Cái ngu của Putin ở đây là cái ngu tội ác tày trời. Bao nhiêu người đã chết vì ông ta? Rồi đây còn chuyện gì nữa ông ta không dám làm? Và còn bao nhiêu đau khổ nữa sẽ xảy ra khi ông ta không dừng lại hành động ngu ngốc của mình…
Thế giới, Nga, và Ukraine sẽ còn phải hứng chịu bao nhiêu tàn phá trước khi Putin nhìn ra cái ngu nguy hiểm của mình. Và đến lúc nào Putin mới chịu cúi đầu thừa nhận nó? Hay bản thân ông ta cũng đã bất lực trước cái ngu của mình?
Rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra?
Liệu ông ta có ngu đến nỗi sẽ sử dụng võ khí hạt nhân tại Ukraine?
Nguyễn Thơ Sinh