Cân hạnh phúc

HỎI:

Ba cháu ở tuổi 80, đang sống với bà vợ thứ hai không do kết hôn mà do common law của tiểu bang nơi bà ấy định cư. Tình trạng này xảy ra 20 năm sau ngày ba cháu trải qua cuộc chia tay cay đắng với mẹ cháu, lỗi về phía mẹ cháu. Có lẽ vì vết thương này, ba cháu không nghĩ tới việc kết hôn lần nữa tuy từ bản chất và cũng từ giáo dục gia đình, ba cháu, ngay từ bé, có tâm lý nương tựa vì được ông bà nội hết sức nuông chiều.

Số phận đã đưa ba cháu đến hoàn cảnh hiện nay của ông, dù không chủ tâm, ông đã vướng vào hệ lụy với một người đàn bà khác với nhiều vấn đề khác, ảnh hưởng không ít đến sự an vui trong tuổi già của ông. Khoảng cách 15 năm về tuổi tác giữa hai người, nguồn gốc xuất thân, tâm tính, sở thích khác biệt, con riêng của mỗi bên, tất cả họp thành trở ngại rất lớn cho họ khiến họ cãi vã triền miên, những cuộc cãi vã ngày càng thô bạo và nhẫn tâm về cả hai phía. Vừa rồi, cháu phải bỏ công việc, bay qua thăm ba cháu, ở với ông một tháng, hy vọng tìm hiểu sự tình và có một giải pháp chấp nhận được cho cả ba cháu và bà ấy nhưng rồi cháu thấy mình phải chào thua.

Về lại Cali, cháu tự vấn lương tâm, chỉ sợ mình vì tình máu mủ mà không công bằng hoặc vì kinh nghiệm sống hạn hẹp của một phụ nữ ngoài 50, gia đình đề huề, mà nhận xét không đủ chín chắn nên cháu đem chuyện hỏi cô cùng độc giả của cô, xin được quý cô, chú, anh, chị góp ý cho cháu thì cháu mang ơn vô cùng.

Trong một tháng cháu ở lại nhà ba cháu, bà ấy vắng nhà một tuần với lý do đi thăm viếng bà con, bạn bè ở một thành phố lân cận, có người đưa đón. Cháu thắc mắc thì ba cháu nói chuyện này thường lắm, bà ấy đi Việt Nam cả hai tháng sau khi chất đầy tủ lạnh những hộp TV Dinner cho ba cháu có cái ăn nhưng ba cháu không đụng tới vì ông còn lái được xe ra phố. Ngoài việc đi đứng tự do, ham vui, ăn mặc cùng một kiểu cách như khi mới 30, bà còn thói quen thích tụ họp, chiêu đãi bạn bè nên sẵn sàng đi chợ, nấu nướng, đãi đằng bạn của bà, hoặc tại nhà hoặc mang đi, từ sáng đến chiều tối mới vãn cuộc. Nói tóm lại, bà tha hồ làm bất cứ điều gì bà muốn và nguyên do đưa tới tình trạng này là vì ba cháu đã quá chán nản và mệt mỏi nếu muốn điều ngược lại. Mà cháu không chỉ nghe, còn chứng kiến bà đập nồi niêu soong chảo, bát đĩa ầm ĩ trong cái sink nhà bếp vì ba cháu bữa đó, muốn dời một cái hẹn không có gì quan trọng với bà, qua tuần sau. Sự huyên náo không cần thiết, không cần có từ bà, theo cháu, nếu xảy ra thường xuyên, sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của người già như ba cháu tuy ông làm bộ nói cứng với cháu là ông mặc kệ, không quan tâm đã lâu rồi.

Trước khi lâm vào cảnh ngộ hiện nay, ba cháu là một người lịch lãm, a decent person, có tiêu chuẩn sống chọn lọc, bây giờ gần đất, xa trời, sa sút đến nhường ấy, cháu thấy tội nghiệp ông quá nhưng không biết làm sao? Cách duy nhất là ông phải nhắm mắt, không thấy, không nghe, không nhận xét, phê phán bất cứ điều gì bà làm thì ông được hưởng sự tử tế, ngọt ngào qua quýt của bà để sống qua ngày.

Cuối cùng, trước khi phải từ giã ba cháu, cháu có khuyên ba cháu là nếu đã giả lơ được thì ba cháu nên giả lơ thật sự để được bình an và không bị ngấm ngầm tổn thương. Bằng không, ba cháu nên có một cách giải quyết decent như bản tính của ông trước kia, dứt khoát bước ra, bỏ của chạy lấy người để cứu vãn chút thời gian ít ỏi còn lại của đời ông. Xem ra, hệ lụy quá nhiều so với sức lực một người già như ba cháu hiện nay, thực tế là rất ngại thay đổi mà chỉ muốn buông xuôi. Khổ nỗi, buông xuôi cũng không dễ vì cây muốn lặng nhưng gió đâu có ngừng?

Cô ơi, cô có ý kiến gì không?

Eugenie Hoàng

TRẢ LỜI:

Thường thường, trong mỗi con người đều có hai ông Thiện và Ác thay phiên nhau hành xử. Ở người này, ông Thiện lấn sân. Ở người kia, ông Ác lấn sân. Tuy nhiên, theo thư cháu mô tả, có vẻ như ông Ác trong bà vợ thứ hai của ba cháu rất biết điều, chỉ đòi được hài lòng là đi ngủ, nhường đất cho ông Thiện. Vậy là bố cháu vẫn còn hy vọng được đối xử tử tế, miễn là ba cháu biết chiều ý ông Ác thì ông ấy không ám bà vợ của ba cháu nữa.

Trên đời này, mọi thứ đều phải trả giá, không có gì miễn phí cả. Người già được bát canh thì người trẻ phải được manh áo mới, Ba cháu muốn có ly cà phê buổi sáng, bữa cơm nóng buổi chiều, cái giá phải trả là nhắm mắt, để bà vợ tự do muốn làm gì tùy hỷ. Kể cả khi bà ấy mải vui, vắng nhà hàng tuần hay hàng tháng, ba cháu phải tự lo thân được để chờ bà về. Bà vui thì ba cháu được vui lây. Bà buồn thì ba cháu lãnh đủ. Ngày vui ngắn ngủi, phù du, song có còn hơn không? Cháu nhận xét đúng, tuổi già ngại thay đổi nhưng điều kiện để duy trì sự yên thân cũng không rẻ. Ba cháu phải để lên bàn cân, lượng sức mình kham được tới đâu và bao lâu rồi theo đó mà quyết định? Cháu đưa ra giải pháp bỏ của chạy lấy người nhưng lại không chỉ được con đường cho ba chạy thì tốt hơn không nên làm ba cháu thêm khó xử. Có vẻ như cháu cũng nghiêng về giải pháp khuyên ba nhẫn nhịn cho qua như ông đã làm, vậy thì hãy tạm bằng lòng với hoàn cảnh đang có và tương lai để ba cháu có chọn lựa cuối cùng vừa sức ông. Cô tin rằng bất cứ ai, khi có gánh nặng quá sức mình thì tự họ biết phải làm gì?

Cảm ơn cháu đã viết thư. Cô chúc cháu và ba cháu mọi sự an lành.

Bùi Bích Hà

Xem thêm

Nhận báo giá qua email