Canada và khuynh hướng mỗi nhà một người ở

Hoàng Chiêu Ẩn

Một báo cáo mới từ Sở Thống kê Canada (StatsCan) cho thấy hơn bao giờ hết, nhiều người Canada đang sống một mình; và số gia đình độc thân đã tăng gấp đôi trong 35 năm qua. Hiện nay, số lượng gia đình một người ở nhiều hơn bất kỳ loại gia đình nào khác.

Nhóm tuổi phát triển nhanh nhất để sống một mình là tuổi trung niên, những người từ 35 đến 64 tuổi. Nora Galbraith, một nhà phân tích cao cấp của bộ phận nhân khẩu học của Sở Thống kê Canada và đồng tác giả của báo cáo, dựa trên dữ liệu Điều tra Dân số năm 2016 và Khảo sát Xã hội chung về gia đình năm 2017, trích dẫn nhiều lý do cho sự gia tăng. Trước hết là sự tăng tuổi thọ của nam giới và sự ra đời của luật mới “ly hôn không có lỗi” (no-fault divorce). Luật này đã góp phần khiến cho vợ chồng trong hôn nhân càng dễ dọn ra ở riêng cho khỏi bị càm ràm, cho khỏe cái thân. Ngoài ra, những thay đổi trong các chuẩn mực xã hội và khuynh hướng mới về đời sống cũng đã khiến cho “một người một gia đình” càng nhiều.

Ai cũng thích có tự do cá nhân riêng tư cả; sống một mình khỏi sợ đụng chạm gây mích lòng bất hòa với người khác vì trái sở thích, vì không cùng thói quen trong nếp sống. Sống chung, người này muốn để các cửa sổ mở một chút cho thoáng mát; người khác bảo bụi và ồn. Người này đi ngủ sớm và thức dậy sớm; người kia ngược lại. Ngay cả cuồn giấy vệ sinh nên treo xoay ra hay xoay vào cũng là hai ý kiến khác nhau. Sở thích về món ăn thức uống còn khác nhiều hơn nữa, người thích món này, người thích món khác, không ai giống ai, mỗi người một ý mười phân vẹn mười.
Sống một mình không phải là cô đơn. Trong hoàn cảnh thích hợp, sống riêng tư một mình có thể đem lại lợi ích tâm lý rất lớn. Một đứa trẻ đang vui đùa nơi phòng khách, nếu bị cha mẹ bắt phải về phòng riêng đóng cửa lại, có thể nó sẽ bực bội không thích, và xem đó như là một thứ hình phạt. Nhưng, nếu nó tự ý muốn ở trong phòng riêng để khỏi bị ai khác quấy rầy thì lại là chuyện khác. Nó cảm thấy thoải mái được tự do.
Vào những năm 80, nhà báo và tác giả người Ý Tiziano Terzani, sau nhiều năm đi khắp châu Á để làm phóng sự, ông quyết định trụ lại Nhận Bản làm ẩn sĩ sống trong một nhà gỗ ở tỉnh Ibaraki. “Trong tập ký sự “A Fortune Teller Told Me”, ông viết: “Nguyên một tháng trời, tôi không có ai nói chuyện ngoại trừ Baoli, con chó của tôi”. Terzani đã dùng thì giờ đọc sách, quan sát thiên nhiên, “lắng nghe những cơn gió trên cây, ngắm hoa bướm chim muông và tận hưởng sự im lặng.” Lần đầu tiên trong một thời gian dài, ông cảm thấy tự do, khỏi vướng bận những lo lắng không ngừng của cuộc sống hàng ngày. Ông ví von nói: “Cuối cùng tôi đã có thì giờ để có thời gian.”

Quan niệm về cuộc đời trong xã hội ngày nay đã thay đổi nhiều, tuổi trưởng thành không có nghĩa là tương đương với việc kết hôn, xây dựng một mái gia đình, đặc biệt là khi giới trẻ ngày nay muốn dành thì giờ theo đuổi ước mơ trong việc học, sự nghiệp hay đam mê. Không phải tất cả những người chọn sống một mình đều không bị ràng buộc một cách lãng mạn; khoảng một phần ba số người trong độ tuổi từ 20 đến 34 đang sống theo trào lưu được gọi là “LAT”, viết tắt của Living Apart Together Relationship, mối quan hệ sống riêng nhau.

Khoảng 20 phần trăm những người trong độ tuổi 35 đến 64 cũng đang sống trong mối quan hệ LAT. Điều đó có nghĩa là họ và người thân, người yêu vẫn thường xuyên gặp gỡ, liên lạc, nhưng không chung sống cùng một nhà. Họ duy trì lối sống đó cho đến khi nào họ đồng ý hòa nhập một nhà, chỉ sống chung thôi chứ chưa chắc là kết hôn.
Báo cáo cho thấy mức độ hài lòng của một người sống một mình và một người sống hai mình cũng chẳng khác nhau mấy.
Dùng cả dữ liệu điều tra dân số mới nhất và Khảo sát Xã hội Tổng quát về Gia đình (General Social Survey on Family) năm 2017, Sở Thống Kê Canada xác định rằng số gia đình độc thân hiện còn nhiều hơn là nhóm các cặp vợ chồng có con. Trước đây, hầu hết những người sống một mình là những phụ nữ cao niên góa chồng. Nhưng ngày nay, thì độ tuổi và sự phân chia giới tính của những người sống độc thân đa dạng hơn nhiều so với trước đây.
Nora Galbraith, đồng tác giả của báo cáo và là nhà phân tích cao cấp của bộ phận nhân khẩu học Sở Thống Kê Canada cho biết: “Những gì chúng ta đã thấy trong vài thập niên qua là nhóm tuổi phát triển nhanh nhất để sống một mình là tuổi trung niên, từ 35 đến 64”.

Năm 1981, chỉ tám phần trăm số người trong độ tuổi đó sống một mình, nhưng con số đó tăng lên 13 phần trăm vào năm 2016. Galbraith nói rằng phần lớn sự gia tăng đó có liên quan đến sự tăng trưởng nhanh hơn số lượng đàn ông sống một mình trong nhóm tuổi đó. Ngoài việc tăng tuổi thọ cho nam giới, sự ra đời của ly hôn không có lỗi ở Canada đã góp phần vào sự phân phối đồng đều hơn về giới tính của các gia đình độc thân.
Galbraith nói, “Một phần của điều này phản ảnh tỷ lệ ly thân và ly dị ngày càng tăng đã xảy ra trong vài thập kỷ qua. Chúng ta biết rằng theo lẽ bình thường, sau một cuộc đổ vỡ hôn nhân, cả hai cha và mẹ đều chia sớt trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhưng thực tế là hầu hết con cái ở lại với mẹ. Điều đó có nghĩa là các người cha thường sống một mình, ít nhất trong một khoảng thời gian.”

Galbraith nói tiếp, “Một lý do khác nữa là thái độ linh hoạt hơn đối với cấu trúc gia đình. Nhiều thay đổi xã hội khác đã khiến việc sống một mình trở nên phổ biến hơn, Lấy ví dụ những người trẻ tuổi ở độ tuổi 20 và 30 chẳng hạn. Với tư cách là một xã hội, chúng ta không còn định nghĩa tuổi trưởng thành là tương đương với việc lập gia đình, nhất là khi lớp người trẻ ngày nay có xu hướng muốn được tự do để theo đuổi ước mơ riêng, con đường học vấn và sự nghiệp chẳng hạn.”

Báo cáo cho thấy trong số những phụ nữ ở độ tuổi 25 đến 34 sống độc thân, 77 phần trăm có bằng đại học, so với 67 phần trăm những người sống chung. Trình độ giáo dục đại học có liên quan với việc hình thành mối liên hệ tình cảm lãng mạn hoặc việc lập gia đình ở độ tuổi muộn hơn. Báo cáo cũng cho thấy không phải tất cả những người sống một mình đều có ý định ở như vậy suốt cả đời hay trong một thời gian dài. Cả đàn ông và phụ nữ đều không bị đòi hỏi hay kỳ vọng phải có bạn đời; vì vậy một số người chọn sống độc thân.
Nora Spinks, Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Bất vụ lợi của Viện Gia đình Vanier (Vanier Institute of the Family) ở ngoại ô thủ đô Ottawa, theo dõi các xu hướng nhân khẩu học chặt chẽ và nói rằng cô không ngạc nhiên với kết quả của báo cáo. Spinks nói “Họ chọn sống độc thân nhưng không phải tất cả đều lãng mạn. Nhiều người đang ở trong mối quan hệ hiện tại được gọi là mối quan hệ sống chung “LAT”, tuy có quan hệ giao tiếp nhưng không ở chung một nhà.

Eddy Ng, một giáo sư kinh doanh và kinh tế tại Đại học Dalhousie ở Halifax với chuyên ngành về nhân khẩu học, đã có mối quan hệ LAT trong 10 năm. Đối tác của ông làm việc trong ngành xây cất đã ở lại Toronto, nơi ngành công nghiệp này đang phát triển mạnh. Giống như nhiều học giả khác, Ng bị buộc phải di chuyển theo nơi nào công việc đòi hỏi, đầu tiên ở California, và bây giờ ở Nova Scotia. Sống một mình, ông nhận ra có cơ hội kinh doanh tốt cho những công ty nào đủ thông minh để theo kịp xu hướng nhân khẩu học này. Ng nói “Có rất nhiều cơ hội ngoài kia và tôi nghĩ rằng rất nhiều doanh nghiệp đang đáp ứng. Điều quan tâm đối với tôi là chỉ cần mua sắm cho một người.”
Ng nhận thấy rằng các cửa hàng hiện đang cung cấp các kích cỡ gói phù hợp cho các gia đình độc thân, giống như một gói gồm bốn loại trái cây khác nhau: “Một túi táo lớn sẽ khiến tôi mất một tháng để ăn. Những người sống một mình muốn có thể mua những thứ như các thiết bị nhỏ hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, và các dịch vụ sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn trong nhà.”

Vì không có người ở chung để phân chia hoặc thay phiên nhau làm những công việc nhà cho nên những người sống một mình có nhu cầu cần thuê các dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp những thứ như dọn tuyết, dọn phòng, bảo vệ nhà cửa và chăm sóc thú cưng đều có thể tận dụng sự bùng nổ trong các gia đình độc thân. Ng cũng cho biết ngành công nghiệp du lịch – thường được định giá dựa trên công suất phòng đôi – đang bắt đầu thích nghi, đưa ra mức giá hợp lý hơn cho những người đi du lịch một mình.

Dữ liệu điều tra dân số năm 2016 cho thấy đơn vị gia đình ngày càng ít người. Một gia đình tiêu biểu kiểu mẫu gồm có vợ chồng và con cái. Năm 1871, trung bình có 5,6 người trong một gia đình; tỷ lệ này giảm xuống còn 2,4 vào năm 2016.

Những thay đổi này là kết quả của sự thay đổi nhân khẩu học, chẳng hạn như sự lão hóa dân số và gia tăng đa dạng văn hóa dân tộc, cũng như những thay đổi về xã hội, kinh tế và lập pháp. Sự sắp xếp cuộc sống phát triển và gia đình của người Canada cũng có thể có hậu quả, ví dụ như trên thị trường nhà ở, về việc chăm sóc và tiếp nhận chăm sóc và về các mối quan hệ giữa các thế hệ.

Sở Thống kê Canada đang phát hành loạt dữ liệu thứ ba từ Tổng điều tra dân số năm 2016. Bản phát hành này tập trung vào gia đình, gia đình, tình trạng hôn nhân và ngôn ngữ. Dữ liệu cung cấp một bức chân dung của một quốc gia nơi sự sắp xếp cuộc sống đa dạng đã thay thế các mô hình gia đình trong quá khứ.
Qua nhiều năm, điều tra dân số đã được sử dụng như một phong vũ biểu để nắm bắt chính xác những thay đổi trong các gia đình Canada. Bắt đầu từ năm 1981, Sở Thống Kê ghi nhận con số những cặp sống chung không kết hôn, kế đến ghi nhận con số những cặp đồng giới vào năm 2001, và những gia đình có con nuôi vào năm 2011. Dữ liệu điều tra dân số giúp chính phủ phản ứng với những thay đổi trong cuộc sống của người Canada, bằng cách đưa ra các chính sách như Quyền lợi Chăm sóc Trẻ em Phổ quát và An ninh Tuổi già (Universal Child Care Benefit and Old Age Security).

Tỷ lệ gia đình một người hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử 150 năm của Canada. Trong số 14,1 triệu gia đình nhà riêng ở Canada vào năm 2016, gia đình một người chiếm 28,2%, tăng từ 25,7% trong năm 2001. Gia đình có con giảm từ 31,5% trong năm 2001 xuống còn 26,5% trong năm 2016.

Kể từ năm 1951, tỷ lệ gia đình chỉ có một người tăng đều đặn, từ 7,4% lên 28,2% vào năm 2016. Nhìn theo một cách khác, năm 2016, 13,9% dân số Canada từ 15 tuổi trở lên sống một mình, so với 1,8% năm 1951.
Một số yếu tố xã hội, kinh tế và nhân khẩu học đã góp phần làm tăng số người sống một mình. Ví dụ, phân phối lại thu nhập, lương hưu và sự hiện diện ngày càng tăng của phụ nữ trong lực lượng lao động đã dẫn đến ngày nay nhiều người độc lập hơn về kinh tế so với trước đây, đặc biệt là ở các nhóm tuổi lớn hơn.
Ngoài ra, tỷ lệ ly thân và ly hôn cao hơn đã dẫn đến nhiều người sống một mình hơn. Cuối cùng, già hóa dân số và tuổi thọ cao hơn cũng góp phần vào sự gia tăng của các gia đình một người, do tỷ lệ người cao niên sống một mình lớn hơn so với các nhóm tuổi khác.

So với số nam giới sống một mình, phụ nữ sống một mình nhiều hơn, chiếm tỷ lệ 53,7%. Trong số những người cao niên (người từ 65 tuổi trở lên), khoảng một phần ba (33,0%) phụ nữ sống một mình trong năm 2016, so với 17,5% nam giới.
Phụ nữ cao niên có nhiều khả năng sống một mình và biết tự chăm sóc sức khỏe hơn đàn ông cao niên. Họ có tuổi thọ cao hơn và họ cũng có xu hướng kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Kết quả là, họ thường góa chồng sớm hơn là đàn ông góa vợ.

Gia đình một người phổ biến nhất ở Quebec và Yukon. Tại Quebec năm 2016, một phần ba (33,3%) gia đình gồm có một người, cấp cao nhất trong tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ. Yukon theo sát với 32,2%. Kể từ năm 2001, Quebec và Yukon đã liên tục ghi nhận tỷ lệ cao nhất của các gia đình một người. Tỷ lệ gia đình một người ở Nova Scotia (29,5%) và British Columbia (28,8%) cũng cao hơn mức trung bình quốc gia (28,2%).
Ngược lại, Nunavut có tỷ lệ gia đình một người thấp nhất (18,9%). Trong số các tỉnh bang, Alberta (24,0%) có tỷ lệ thấp nhất, theo sát là Newfoundland và Labrador (24,6%). Từ năm 2001 đến 2016, tỷ lệ gia đình một người tăng mạnh nhất ở các tỉnh Đại Tây Dương: Newfoundland và Labrador (+ 36,4%), New Brunswick (+ 24,9%), Đảo Prince Edward (+ 20,2%) và Nova Scotia (+ 19,4%). Để so sánh, tính chung, tỷ lệ gia đình một người tăng 9,6% trên toàn quốc.
Sự gia tăng mạnh mẽ hơn ở các tỉnh Đại Tây Dương có khả năng liên quan đến sự già hóa nhanh hơn của dân số ở khu vực này. Có 19,8% dân ở các tỉnh Đại Tây Dương ở độ tuổi 65 trở lên trong năm 2016, so với 16,9% cho toàn bộ Canada.

Số gia đình độc thân ở Canada chưa bao giờ cao hơn. Có vẻ như Canada đang bắt kịp với phần còn lại của thế giới phương Tây. Hơn 28 phần trăm gia đình Canada chỉ có một người. Đó là gần bốn triệu gia đình. Nhiều người hy vọng con số đó sẽ đạt năm triệu chỉ sau vài năm, tương đương với một chút so với dân số ước tính kết hợp hiện tại của Alberta và Saskatchewan.

Nhiều ngành công nghiệp bao gồm cả ngành thực phẩm hiện đang thích nghi với hiện tượng ngày càng có nhiều người sống một mình ít khi nấu nướng. Chắc bạn cũng để ý nhận thấy nhiều siêu thị Tàu cũng như Tây ở Toronto trong những năm gần đây đều có quầy bán thức ăn sẵn. Một số siêu thị lớn còn có khu ăn uống tại chỗ như là một cafeteria. Chợ Nations Experience và chợ Walmart Supercentre trên đường St Clair Ave W đều có khu cho khách ngồi ăn tại chỗ tại ngay trong siêu thị. Đây là một quan niệm mới, sáp nhập bán lẻ thực phẩm và phục vụ thức ăn, tiếng Anh gọi là “grocerant”, ghép và rút gọn từ hai chữ grocery và restaurant.

Có nhiều yếu tố khác nhau tạo ra sự gia tăng nhanh chóng của hiện tượng “OPH”, viết tắt của “one-person households”, gia đình một người. Yếu tố thứ nhất là sự phát triển nhanh mạnh về kinh tế làm gia tăng sự giàu có và cải thiện mức sống của con người. Do đó, mức độ gia đình một người có xu hướng cao hơn đáng kể ở các nước phát triển so với các nước đang phát triển. Với sự sung túc hơn, mọi người có thể đủ khả năng sống một mình và số lượng ngày càng tăng sẵn sàng trả giá cho sự riêng tư cá nhân, chủ nghĩa cá nhân và tự do sống theo ý muốn.

Thứ hai là yếu tố xã hội. Khi phụ nữ trở nên tự chủ hơn về mặt xã hội và kinh tế, họ có nhiều khả năng tự lập và trở thành một OPH, gia đình một người. Với trình độ giáo dục cao, họ có nhiều cơ hội trong việc làm và nghề nghiệp hơn và cải thiện bình đẳng giới tính, phụ nữ ngày càng có thể lựa chọn lối sống của họ, bao gồm cả việc họ có muốn sống độc lập hay không.

Yếu tố thứ ba là sự lão hóa dân số. Tăng tuổi thọ và cải thiện sức khỏe ở tuổi già cũng là những yếu tố quan trọng làm gia tăng số lượng gia đình một người. Với cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, người góa chồng và người góa vợ thường chọn sống một mình, đặc biệt là ở các nước phát triển như Canada, nơi chính phủ thường cung cấp bảo hiểm xã hội, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho người già.
Yếu tố thứ tư là sự đô thị hóa với mật độ dân số cao. Một căn condominium nhỏ 400 sq.ft. trong trung tâm thành phố gần với mọi dịch vụ, cơ hội và quyền tự do là một OPH lý tưởng cho người sống một mình. Trong khi vào năm 1960, hai phần ba dân số thế giới sống ở khu vực nông thôn, ngày nay, phần lớn dân số thế giới (55%) sống ở các trung tâm đô thị. Ngoài ra, khuynh hướng của người trẻ độc thân từ nông thôn đổ về sống ở các trung tâm đô thị thường dẫn đến kết quả là người già sống một mình và xa các thành viên trong gia đình.
Yếu tố thứ tư cho sự gia tăng nhanh chóng của các gia đình một người trong giới trẻ là họ trì hoãn hoặc tránh hôn nhân, tránh xây dựng gia đình sớm cho việc giáo dục đại học, đào tạo chuyên nghiệp, tham vọng nghề nghiệp và mục tiêu cá nhân. Ngoài tỷ lệ kết hôn thấp hơn và quy mô gia đình nhỏ hơn, số lượng ngày càng tăng đang chọn lối sống không có con.

Yếu tố cuối cùng cho sự gia tăng của các gia đình một người là mức độ ly hôn tăng và tỷ lệ tái hôn thấp, “một lần đi là một lần vĩnh biệt”. Đấy là do sự thay đổi các giá trị truyền thống và cấu trúc gia đình. Truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, cho phép những người muốn sống một mình được kết nối và gắn kết với gia đình, bạn bè và những người khác. Như thường thấy, sống một mình không nhất thiết có nghĩa là một người cô đơn. Chi phí tương đối thấp, truyền thông hiện đại và phương tiện truyền thông xã hội đã cho phép các gia đình một người duy trì mối quan hệ thân mật, tình bạn, hỗ trợ tình cảm và tương tác xã hội.

Hoàng Chiêu Ấn

Xem thêm

Nhận báo giá qua email