Bắc chú ý tới nàng ngay từ số ra mắt đầu tiên của tờ Ngốc Nghếch. Có lẽ cả nhóm biên tập đều ngốc như cái “title” nên đã để nàng tác yêu tác quái trong mảnh vườn nho nhỏ nằm rất khiêm nhượng mà phút đầu chỉ chiếm giữ 1/4 trang, bây giờ đã như vết dầu loang choán gần hết 1/8 tờ báo. Bảo rằng độc giả khoái đọc văn nàng thì không đúng, vì nội cái bút hiệu nghe khó ưa thêm vào lời văn dấm dẳn nhát gừng mà không hiểu sao nó lại cuốn hút mọi người và trong đó có cả Bắc.
Nàng là Lão Già Khùng. Cái tên đúng với lời văn. Khùng quá cứ tưởng rằng thiên hạ cũng khùng như mình nên tha hồ giương còng giương gọng. Nàng mai mỉa đời, nàng cười ngạo mạn bên những chàng háo sắc và nàng chửi đàn ông bằng những lối hài hước nhưng độc địa nhất. Đáng tiếc cho nàng, đúng lúc bài báo số 10 với mục “Đàn Ông Là Con Mèo Mù Nên Dù Đàn Bà Là Cục Mỡ Thối Vẫn Cứ Ngu Xuẩn Nhào Vô… Đớp” thì Bắc xuất hiện để khiêu chiến.
Kinh nghiệm cho biết không nên khinh địch dù địch là phái yếu nhưng khi thoáng thấy nàng, Bắc không khỏi cười ngạo mạn. Nàng chẳng có gì là ghê gớm cả; như bao nhiêu người khác, cũng có tay có chân có mắt có mũi nhưng có điều nàng “make up” hơi nhiều. Có thể che những khuyết điểm trên khuôn mặt hoặc cũng có thể để nổi bật đôi mắt lạnh như đồng penny ở trong xe suốt đêm vào tiết trời lạnh lẽo. Mắt nàng lạnh thật, lạnh đến độ Bắc nổi da gà mấy lượt khi nhìn nàng. Nàng ngồi trong văn phòng tòa soạn, trước mặt là chồng hồ sơ cao ngất. Bắc dòm dáo dác, chung quanh chẳng có ai. Kể ra nàng cũng siêng năng nhưng hơi liều lĩnh vì đã 8 giờ tối mà một thân một mình ngồi phơi khô trong cái nhiệt độ 80 độ F không máy lạnh.
– Thưa cô…
Nàng không ngẩng mặt.
– Xin lỗi bà…
Nàng vẫn lờ như điếc.
Bắc thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện không thèm hỏi nữa mà để nhìn cho… đã mắt. Kể ra đẹp thật. Khi nàng cúi tóc hơi rũ xuống che khuất một phần bên má. Đôi mắt chỉ là hai lằn đen với hàng mi rậm. Nàng mặc cái áo đỏ hở cổ làm Bắc phải dừng lại hơi lâu để nhìn khoảng ngực trắng trắng hồng hồng nửa kín nửa hở, nửa mời mọc nửa che giấu với lối úp úp mở mở gây ít nhiều tức tối cho những cặp mắt đầy nghệ thuật như Bắc. Bắc cố phác họa xuống dưới vài đường để tưởng tượng thêm theo cái hơi thở đang lên xuống nhấp nhô trên khuôn ngực kia. Chắc chắn nàng không đeo cặp mắt kiếng nên nó mới thoải mái và tự do khiêu khích người đối diện. Chẳng biết lúc đó mặt Bắc khờ khạo hay đần độn mà khi nàng ngước lên thì hắn cảm thấy rụng rời như một tên hung thủ bị bắt quả tang. Đôi mắt lột trần ý tưởng đen tối của Bắc, của những con mèo mù.
Bắc lúng túng:
– Thưa… cô là Lão già khùng?
Khác hẳn với đôi mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu, khoan thai đưa cán bút lên môi cắn giữa hai hàng răng sắt. Thảo nào nàng chẳng sợ ai, nhìn răng là biết tính con người, cái cán bút trong thoáng chốc dẹp hẳn đầu. Tuy nàng khiêu chiến bằng lối… cắn cán viết nhưng Bắc đâu ngán, tấn công đàn bà là sở trường của Bắc mà.
– Chắc không ai dám yêu cô đâu nhỉ.
Bắc có cái lối nói chuyện ngược đời. Tư tưởng và lời nói không đi đôi với nhau nên nó khó nghe làm sao ấy. Nhưng cũng nhờ chướng tai mà giờ này Bắc vẫn còn tự do trên đường tình ái, chẳng ai cột chân được Bắc cả, nói cho đúng chưa ai có khả năng để ràng buộc tình cảm của Bắc. Hỏi xong Bắc khoái chí nhìn Lão già khùng. Nàng đang tỉnh bơ nhìn Bắc, đôi mắt dừng lại và bất động trên khuôn mặt chữ điền. Chàng giật mình. Chưa ai dám nhìn Bắc lâu như thế, rõ ràng đôi mắt đứng một chỗ nhưng sao hai con ngươi lại nhún nhẩy như lướt trên những nốt nhạc, hai móc đơn một móc kép, một khoảng nghỉ, ba khoảng nghỉ. Bắc nổi da gà. Mình đâu phải là những nốt nhạc cho nàng đánh trên phím đàn, không lẽ đàn ông đối với nàng là mèo mù cả đám?
Bắc hắng giọng:
– Cô đang dạo bản gì đó?
Vai nàng hơi chao động:
– Khá, ông cũng biết nghe nhạc hả?
– Khoái ngắm thiên hạ đàn hơn nghe.
– Biết bản gì không?
Bắc lấp lửng:
– …Không…
Nàng gật gù nửa thật nửa đùa:
– Khá thông minh nhưng của ai mới được chứ!
– Hình như của Trường Hải.
– Đoạn nào?
– Thử đoán xem?
Nàng trề môi:
– Không biết thì nói đại đi đừng vòng vo làm gì.
Bắc gồng mình nhún vai hát theo bản nhạc:
– “Không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì… Tôi van xin tôi van xin, đừng đến nữa người yêu ơi.”
Môi nàng nhếch với cái cười khẩy:
– Vợ anh tên nhân hả.
Bắc khoái chí:
– Tạm “nhận vơ” để được là người yêu của cô không sướng sao.
Nàng bật cười, nự cười tương đối làm đàn ông nao nao.
– Mèo mù vớ phải cá rô chết.
Bắc cãi:
– Vớ phải mỡ thối chứ.
– Mỡ thối vẫn còn nhẹ mùi hơn cá rô chết.
Bắc xoay qua đề tài khác để khỏi mang tiếng đi tranh luận đôi co với phái… yếu.
– Bài báo số này cô viết có lộn không đấy?
– Nói đi.
– Mèo ăn bằng miệng và ngửi bằng mũi, sao cô lại cho nó mù?
– Còn câu hỏi nào ngốc hơn nữa không?
Bắc ú ớ rồi nín bặt. Nhưng không sao, tránh voi chẳng xấu mặt người. Với kẻ khùng dĩ nhiên mình phải tránh rồi, dây dưa làm gì cho mệt. Bắc đánh trống lảng:
– Tôi đến hỏi mua từ số 1 đến số 9.
Nàng nhìn Bắc nửa đùa nửa thật:
– Thật lòng mua hay muốn có câu chuyện để làm quen?
Nàng nhịp nhịp cây viết xuống mặt bàn mắt vẫn không rời Bắc:
– Nói thật đi. Đến vì tôi hay vì báo?
Bắc thấy nóng ở gáy và máu chạy dồn lên mặt. Có lẽ dưới mắt nàng Bắc chỉ là cậu bé con miệng còn hơi bơ sữa. Giọng Bắc lừng khừng:
– Chưa gặp thì vì cô, nhưng gặp rồi thì vì báo.
Nàng tròn mắt nhìn Bắc:
– Nói dối có tội nhé!
Bắc bật cười vì lối trẻ con đó.
– Ừ, ai nghi oan cũng có tội.
Nàng cười khó hiểu và đứng lên đi vào bên trong, gần cái máy in nằm lổn ngổn những xấp báo còn nguyên nếp.
– Tặng anh mỗi số hai tờ. Tôi là người rộng rãi…
Bắc tiếp lời:
– Rộng rãi về vật chất trong khi tôi lại keo kiệt về lời nói.
– Đừng ám chỉ tôi chứ!
Bắc cười:
– Có tật giật mình.
Nàng đưa xấp báo và tự động đi ra cửa tiễn khách. Bắc khó chịu:
– Cô tiếp đãi độc giả nhiệt tình quá.
– Dĩ nhiên vì giờ này không phải giờ làm việc. Tiếp anh 10 phút là quá sức rồi.
– Nếu tôi đến vào sáng mai sẽ được bao nhiêu phút?
– Tùy ở anh vì lúc đó sẽ có thư ký tiếp.
Bắc miễn cưỡng đứng lên:
– Chưa được biết tên cô.
– Lão Già Khùng.
– Còn tên nào khủng khiếp hơn không?
– Có con người khủng khiếp hơn.
– Tôi hay là cô?
– Tự nghiền ngẫm sẽ thấy câu trả lời thú vị.
Không còn cách nào để ráng lì ở lại, Bắc đành giới thiệu tên mình. Nàng cười dòn:
– Hy vọng không phải Bắc kỳ cà ghém mắm tôm.
Bắc ném cho nàng tia mắt lừ đừ:
– Tưởng dễ có cà ghém mắm tôm mà ăn.
Lần này không là tiếng cười dòn mà nàng đưa hàm răng sắt ra một cách mạnh bạo biểu diễn nguyên cả dàn thiết giáp. Tuy không đủ thời giờ đếm nhưng Bắc ước lượng ít nhất cũng phải trên 30 cục sắt vuông gắn vào những chiếc răng nõn nà trắng bóng, hai sợi dây kẽm chằng hai hàm từ đầu này sang đầu kia.
– Cô đâu có hô mà phải niềng răng.
Nàng đỏ mặt:
– Quê mùa, sao cứ phải hô. Răng khểnh không đủ giết nụ cười của đàn bà sao?
– Thật ngốc, khểnh là khểnh duyên.
Nụ cười của nàng từ từ thu gọn lại khi biết Bắc đang đi dần đến sự thân mật quá trớn, vẻ lạnh lùng lại trở về trên đôi mắt:
– Chính vì duyên nên mới phải nhổ, càng duyên càng chết vì bị yêu. Đàn ông xứ Mỹ vất đi.
– Như vậy sao lúc nãy cô bảo răng khểnh giết nụ cười của đàn bà!
Nàng ú ớ… Anh chàng gài mìn, bịt mắt thiên hạ rồi dẫn đi tùm lum. Nàng đưa tay vào túi quần short móc chùm chìa khoá xoay nhiều vòng trên ngón tay trỏ cho nó kêu leng keng:
– Tôi phải về cho con bú.
Hắn cười pha trò:
– Lấy chồng hôm qua?
– Đời sống chạy theo văn minh nên chưa chồng đã có con là chuyện thường.
Bắc cười cợt:
– Cô được mấy đứa?
Nàng bắt đầu dấm dẳng:
– 50 đứa rên hư hử chờ chết. 30 đứa còn ngấp ngoái bò theo tán tỉnh. Đã vậy hôm nay lại có thêm một tên ngu xuẩn sắp sửa nhào vào.
Bắc nhăn mặt:
– Tự cao tự đại quá. Cứ coi mình như cái rốn của vũ trụ.
– Bị cao chứ không phải tự cao. Làm báo phải tỏ ra xứng đáng với cái tên mình chọn.
– Cái tên sẽ giết đời cô.
– Vậy mà khối kẻ đòi chết theo đó. Thế mới biết bọn đàn ông ngu ơi là ngu.
Bắc thấy rút lui lúc này là hợp lý nhất. Con bé thông minh nhưng phải cái bệnh nghi ngờ đục khoét trong óc đã quá nửa. Tự dưng Bắc cảm thấy thích thú và muốn chiếm hữu phần còn lại đó. Đi xuống bậc thang Bắc còn ngoái cổ lại:
– Mai chờ phone tôi nhé.
Không có tiếng đáp, Bắc lững thững ra đến xe, khi mở khóa còn cố tình nhìn vào trong nhà. Cửa đã đóng và nàng cũng đâu mất…
Hôm sau Bắc đã không gọi. Đây cũng là một trong những cái bất cần của Bắc, nhất là đối với phái nữ Bắc thấy họ chẳng có gì hấp dẫn ngoài tâm hồn, mà tâm hồn thì luôn luôn che đậy bằng những lời nói, những phong cách giả tạo. Bắc không thích tìm hiểu bất cứ gì khi họ đã cố tình dấu diếm, dấu diếm là đã có sự giả dối màu mè, một tâm hồn thanh khiết tự nhiên khi nào cũng đáng quý. Bắc chưa hiểu gì về đời tư lão già khùng, nhưng thỉnh thoảng nghĩ về đôi mắt lạnh kia Bắc cảm thấy cuống quýt. Một cái gì vương vấn nao nao, một cái gì thu hút ngầm mà Bắc cứ thích nghĩ về nàng. Cuối cùng trái với tính cố hữu, Bắc đã quay điện thoại lấy từ bìa báo.
– Hello, tòa soạn Ngốc Nghếch.
– Hello, xin cho gặp Lão Già Khùng ạ!
– Vâng, ông đợi một chút.
Nửa phút sau bên kia đầu giây một giọng nói khô và cứng làm Bắc phải kéo ống nghe nhích xa một chút nữa.
– Hi, cô khỏe không? Tôi Bắc cà ghém đây.
Bên đầu giây một thoáng im lặng, rồi vẫn giọng cứng như thép,
– Chào anh, có chuyện gì không?
– Không, chỉ say hi thôi.
– Thank you.
Rồi nàng cúp cái phụp, tiếng động chát chúa như dao chặt xuống xương. Bắc ngẩn người, không lẽ nàng khô khan đến độ ấy, không lẽ văn không phải là người. Bắc vẫn nghĩ những lối khôi hài dí dỏm phải dành cho một tâm hồn thật vui vẻ yêu đời.
Những ngày sau đó Bắc gọi lại thường xuyên, cũng chỉ vài câu chào hỏi xã giao và khi nào Bắc cũng được đáp lễ bằng tiếng thank you cứng ngắc. Một hôm chẳng hiểu sao điện thoại vừa reo nàng đã vội nhấc lên.
– Hello, Lão già khùng đây
– Hi, cô khoẻ không?
– Sắp chết.
– Sao vậy?
– Tại nhức đầu.
– Cô suy nghĩ nhiều chứ gì?
– Nghe nhiều thì đúng hơn.
– Những đàm tiếu gây hại cho tờ báo hả?
– Trật lất
– Nghe thiên hạ tán tỉnh nhiều?
– Sai luôn.
– Nghe tôi nói nhiều?
Tiếng nàng cười dòn bên đầu giây, giọng nhẹ và ấm hơn:
– Đúng, khá thông minh. Ngày nào anh cũng cứ một câu nhai đi nhai lại. Tôi có cảm tưởng anh là con bê con tham lam dành ăn với chúng bạn cố dồn đầy một bụng không thèm nhai khi về chuồng mới ợ lên mà tóm tém.
– Nói khiếp quá!
– Người bị nghe còn khiếp hơn.
– Tôi nói câu khác nhé!
– Ừ.
– …
– Nói đi.
– Cô không nghe thấy sao?
Nàng bật cười.
– Con tim anh nó nói làm sao tôi nghe được. Anh phải chuyển âm chứ!
– Sai.
– Tôi không tin.
– Không tin cũng phải tin và con tim tôi câm. Nó không biết nói.
– Chịu thua, không con tim thì con gì nó nói?
– Tôi sợ cái mồm bậy bạ của lão già khùng.
Hợp bỗng dưng vui vẻ:
– Nè đừng nghĩ dùm cho tôi chứ.
– Cô biết không. Óc tôi nó đang dụ dỗ phần còn lại trong óc cô.
Hợp ngơ ngác:
– Dụ dỗ phần còn lại? Nghe khôi hài quá.
– Chuyện khó tin nhưng có thật. Cô chờ xem.
– Để xem óc anh bao lớn mà làm tàng. Bye nhé!
– Ừ, bye.
Hôm sau cũng nàng nhấc điện thoại.
– Hi, không lẽ cứ để tôi gọi Lão già khùng hoài?
– Có tên không gọi thôi gọi chị đi.
– Giỡn hoài, muốn nghe tên cúng cơm.
– Hợp.
– Cái gì Hợp?
– Hoài Hợp.
– Hòa Hợp nghe dễ thương hơn.
Hợp dễ dãi:
– Gọi gì cũng được. À! Anh Bắc, tôi có chuyện lạ lắm anh muốn nghe không?
Bắc tò mò:
– Liên quan đến tôi chớ!
– Dĩ nhiên, nhân vật chính mà.
– Và cô là phụ?
Hợp cười:
– Ừ, chỉ có tôi và anh. Đêm qua tôi nằm mơ…
Bắc chặn lời, nói lẹ như bị quíu lưỡi:
– Khoan, để tôi tới ngay bây giờ nhìn miệng cô kể mới thú.
Hợp nghiêm giọng:
– Thú cái gì?
Bắc chưng hửng:
– Giấc mơ buồn hả?
– Hơi ngồ ngộ nnên chỉ có thể kể qua điện thoại nếu anh thích.
– Chịu ngay.
– Tôi mơ thấy anh lại toà soạn lúc đó buổi trưa thì phải, không có ai chung quanh, cửa phòng đóng kín vì mở máy lạnh. Nhìn ngoài cửa sổ thấy anh đang lui cui ra khỏi xe, thế là đang ngồi ở bàn viết tôi đến đứng sát bên bàn của cô thư ký choán ngay lối vào, và khi anh đẩy cửa tôi vẫn đứng yên làm ngơ như không biết, anh muốn bước vô trong chắc chắn phải len đàng sau lưng tôi. Chỉ chờ có thế tôi đưa chân ngáng.
– Ác quá.
– Không ác nhưng có dụng ý vì khi vấp phải anh sẽ bám vào bất cứ những vật chung quanh để khỏi ngã. Mà chung quanh thì anh đã biết, trống trơn ngoài tôi.
Bắc lặng người, không ngờ Lão già khùng cũng biết tấn công đàn ông.
– Cô làm như thế lợi gì?
– Muốn nhìn thiên hạ đỏ mặt.
– Còn lâu, rồi kết cuộc ra sao?
– Kết cuộc ngoài ý muốn vì anh chàng Bắc cà ghém chết nhát không dám xoay cửa bước vào. A ha ha…
Tiếng Hợp cười dòn tan nghe đã làm sao. Chàng vui lây:
– Giấc mơ lần sau nhớ cho tôi té nhé!
– Làm gì có thêm chuyện nằm mơ.
– Tức là sẽ có thật?
– Thôi ông ngố ơi…
– Cô đặt tôi cái tên ngố?
– …
– Cũng hay hay. Vậy để mừng cái tên mới cô định đãi tôi món gì.
– Thỏ rừng.
– Chừng nào.
– Tối nay.
– Tối ăn thịt thỏ lạnh bụng ngủ không được.
Hợp buông tiếng cười khúc khích:
– Thôi ngố ạ! Nghèo mà ham.
Điện thoại cắt giữa chừng. Tiếng ù bên tai cho Bắc những nuối tiếc. Hợp là lạ, lạ hơn những người con gái chàng đã quen. Hợp thành thật và tự nhiên, lối nói chuyện tuy ngắn gọn nhưng lại đầy lôi cuốn. Bắc quay số gọi lại.
– Cũng ngố nữa đấy à!
– Ừ, tại ngố nên không biết điều, hay làm phiền lòng người khác.
– Có gì nói đi.
– Xin 15′ được không.
– Đừng để tôi nghĩ anh như thằng bé con vòi vĩnh mẹ, vừa được cái này đã đòi thêm cái khác.
Bắc cười nhỏ:
– Thằng bé con biết điều lắm, nó chỉ xin mỗi ngày cho nó 2 giờ qua phone.
– Anh đòi nhiều quá.
– Thì một giờ nhưng gọi nhiều lần.
Tiếng Hợp làm bộ gắt:
– Không có giờ nào cả. – Rồi nàng chậm rãi – Thích thì gọi không thích thì thôi.
Bắc sướng rên người nhưng vẫn còn kèo nài:
– Và một tuần gặp 3 lần!
– Để làm gì?
– Để nhìn.
– Nói phải giữ lời. Bàn tay táy máy là cho ngố leo lên phi thuyền thám hiểm cung trăng không có ngày về.
– Hăm dọa kỹ thế!
– Thật đó. Lão già khùng không thích kiểu ái tình vớ vẩn nắm tay nắm chân. Ái tình xác thịt cho những người bình thường, còn đã khùng với ngố thì phải chịu vậy, bằng lòng thì đến ký giao kèo.
– Chiều nay nhé!
– Ừ.
Buổi chiều đến tòa soạn. Bắc thấy mình giống như một đám lục bình bị cuốn theo giòng nước lũ. Hợp có vẻ chủ động hoàn toàn, thái độ tự nhiên cho Bắc cảm tưởng mình chỉ là cậu bé con. Hợp ngồi chống tay lên cằm nhìn Bắc:
– Anh biết sao tôi thích anh không?
Bắc đùa:
– Tại đẹp trai.
– Sai.
– Tại nói chuyện có duyên.
– Sai.
– Tại đàng hoàng lịch sự.
– Cũng sai luôn.
– Chịu thua vậy.
– Tại ngố đó.
Bắc đỏ mặt:
– Sao biết tôi ngố?
– Đỏ mặt cũng là ngố rồi.
– Con trai không mắc cỡ được sao?
Hợp cười:
– Càng hỏi càng chứng minh mình ngố.
Bắc cúi gầm mặt:
– Đừng đùa nữa nghe!
– Tự ái hả? Tự ái là cho bay luôn.
– Sao cứ bay hoài vậy?
– Anh không nhớ hôm nay là ngày ký hợp đồng. Thích thì ký không thích thì thôi.
– Còn gì nữa?
Hợp trả lời không suy nghĩ:
– Cấm nói yêu. Yêu là cũng bay luôn.
Bắc nhìn sững Hợp. Nàng không có vẻ gì là diễu cợt cả.
– Cho biết lý do?
– Thiên hạ hay lạm dụng tiếng yêu để đòi hỏi quá trớn.
– Cô coi thường thiên hạ quá.
– Kinh nghiệm báo chí.
– Nhà báo nói láo tàn bạo, tin vào là tiêu đời.
– Nhưng yêu đương không thể nào viết láo được. Vì đời này ai mà chẳng biết yêu.
– Cô biết yêu chứ!
– Yêu ai?
– Sao cấm nói tiếng yêu?
Hợp cười dòn:
– Có yêu nhưng chỉ yêu trong mộng.
Bắc hỏi dồn:
– Ai có phước vậy cà. Lâu mau rồi?
– Mới đây thôi. Tôi yêu chàng ngố từ khi định ngáng chân hắn. A ha ha…
Nàng lại cười nữa. Bắc đứng lên giận dỗi:
– Thế mà cũng đùa.
– Tại tôi khoái nhìn thiên hạ đỏ mặt.
Lần đầu tiên Bắc để đôi mắt đứng lại một chỗ trên môi son đỏ của Hợp:
– Tôi có cách chứng minh không phải là ngố.
Hợp ré lên:
– Này đừng có đùa, phạm luật là bay đó.
– Cô quên tôi là kẻ chuyên phá luật lệ hả.
Nói xong Bắc lừng khừng tiến lại. Hợp xô ghế lùi ra phía sau miệng cười châm chọc:
– Làm gì thì ngố vẫn hoàn ngố.
– Hợp khiêu khích đó nhé! Đừng có khóc.
Hợp cũng không vừa:
– Chưa biết ai khóc vì bị ăn tát.
– Cho cả đấm với đá nữa. Ngố không biết đau đâu.
Nhìn nét mặt lầm lì của Bắc, Hợp đâm hoảng:
– Nè ngố à! Đứng lại đi đừng có đùa dai.
– Bỏ tên ngố được chưa?
– Được nhưng cấm giỡn nữa.
Bắc cười khoái chí hiên ngang trở lại ghế ngồi. Mới hù có chút đã sợ thì ra con bé chết nhát, chỉ có mỗi đôi mắt lạnh và cái miệng tong tóc để lòe thiên hạ, còn thì chỉ như con thỏ con. Bắc nhìn Hợp với đôi mắt long lanh:
– Phục em thật. Vua bịp. Đến anh mà suýt nữa bị lừa.
Mặt Hợp đang hồng bỗng tái đi.
– Ai cho xưng anh em?
Bắc nửa đùa nửa thật:
– Chứ kêu ngố hoài ai chịu nổi.
Câu trả lời khôi hài làm Hợp dịu giọng:
– Không ngố thì Bắc cà ghém. Bị lừa không biết xấu hổ còn khoe ra. Cấm kêu anh em đó.
– Ừ, nhưng mai mốt đừng có trách sao cách xưng hô không ngọt chút nào nghe chưa.
Hợp đuổi khéo:
– Về đi cho thiên hạ còn về, sắp tối rồi.
– Bận cho con bú hả! Ha ha ha…
Biết Bắc ghẹo nàng làm mặt tỉnh:
– Diễu mà thiên hạ không thèm cười thì đừng có nhào lên sân khấu nữa. Coi chừng bị ăn cà chua.
– Không sao, Bắc cà chua sẽ lượm hết về cho em nấu bún riêu.
Hợp đỏ mặt.
– Ăn nói vớ vẩn quá, về đi không thôi xé hợp đồng bây giờ.
Nhìn Hợp mắc cở, Bắc ôm bụng cười:
– Hết dọa được ngáo ộp rồi.
Thế là từ đó Bắc lại có cái tên mới. Buổi tối khi điện thoại cho Hợp, nghe nàng gọi bằng cái tên ngáo ộp Bắc đã cười rú lên. Cái tên nghe hay quá. Nhất lại từ chiếc miệng xinh xinh. Bắc thích thú:
– Anh khoái khi già khú đế, có cháu nội cháu ngoại em vẫn gọi anh như thế.
– Ngáo ộp à! Đừng giỡn nữa coi, làm gì có chuyện đó.
– Không lẽ yêu nhau chỉ để nhìn nhau?
– Nhìn mới thấy thú vị. Lấy nhau tình mất đẹp đi.
– Sống thực tế một chút coi nào.
– Thật đó, đừng nên phá luật.
– Người viết ra luật không giữ nổi thì bắt thiên hạ theo sao được.
– Hợp phá lệ hồi nào?
– Ngay từ khi chưa ký hợp ước. Ai tán tỉnh chàng ngố trước, ai vừa nói cấm yêu đã yêu ngáo ộp ngay sau đó.
Hợp đờ người, thì ra anh chàng này làm bộ ngố để chiếm cảm tình của mình. Đến khi này mới lòi những mưu mô. Hợp hứ qua điện thoại.
– Ngáo ộp đừng chọc quê, cúp bây giờ.
– Sợ sự thật?
– Sự thật sao được. Đó chỉ là một lối tán tỉnh
– Thích tán thiên hạ lắm sao?
– Đừng nói bậy. Lần đầu tiên tán ngáo ộp.
– Tại sao?
– Vì bị tán hoài nên phải có dịp trả đũa chứ.
– Vô phúc cho anh quá!
– Bộ không thích có người thương sao?
– Đừng thương hại.
– Thương thiệt.
Bắc trêu:
– Tại sao thương?
Bên kia đầu dây ú ớ. Bắc tiếp luôn:
– Khó trả lời?
– Không, nhưng im đi để Hợp xếp gọn ý tưởng đã.
– Nghĩ thế nào nói thế đó. Anh thích trả lời lộn xộn như vậy mới trung thực.
Hợp đằng hắng lấy giọng:
– Này nhé! Ngáo ộp có nhiều điểm Hợp thích: Hiểu biết, có chiều sâu trong tâm hồn, sống chân thật không kiểu cách giả dối, thẳng tính và nhất là không phải mèo mù.
– Nghĩa là lạnh lùng trước đàn bà?
Hợp cười:
– Gần đúng như vậy, thêm vào cái nhát gái nữa. Điều đó chứng tỏ trong tim ngố ít có ai.
– Ai bảo ít, cả tá, cả lố. Anh yêu nhiều lắm.
– Đừng làm bộ, Hợp chắc chắn từ xưa đến giờ những người anh quen biết chỉ là một thoáng qua. Đó không phải là tình yêu.
– Trật lất.
– Bằng chứng là anh bảo yêu nhiều lắm. Sự thật sẽ ngược lại. Anh biết không có nhiều người cả đời cho đến khi nhắm mắt cũng không biết mình đã yêu ai. Như vậy đâu thể gọi là tình yêu. Theo Hợp yêu nghĩa là khi sống cũng một mà chết cũng chỉ một người.
– Điên, mối tình mù quáng chỉ gây cho nhau đau khổ.
– Đau khổ một hạnh phúc mười.
– Không có hạnh phúc. Vì yêu kiểu đó chỉ trói chặt hai người ngay cả tư tưởng cũng phải giống nhau. Khi yêu đa số người ta ích kỷ và hẹp hòi, đó là tình độc đoán, càng yêu càng dẫn nhau vào tận cùng địa ngục. Nếu mang chút thông cảm và hy sinh tình yêu sẽ biến thành tuyệt vời.
– Anh muốn nói…
– Để người yêu mình được tự do, phải tin tưởng tuyệt đối vào người yêu, đừng nhốt họ vào chiếc lồng, đừng coi họ là tù nhân, là nô lệ. Vì trong tình yêu không có những loại người này.
– Anh có ám chỉ gì không?
– Đừng nghĩ xa quá không tốt. Anh chỉ mong nếu thương anh, đừng coi anh như con chim. Anh sợ lắm.
Hợp thở dài:
– Anh còn muốn bay nữa sao?
– Chẳng những con người mà ngay đến con vật cũng đều thích tự do.
– Em thích bị cầm tù trong hạnh phúc.
– Lý thuyết thì êm tai nhưng thực hành sẽ trái ngược đừng dại như vậy. Mình tự do trong tư tưởng lời nói đi đứng sẽ thấy thoải mái vô cùng, miễn sao đừng lạm dụng quá trớn là được rồi. À, em có nghĩ sẽ được hạnh phúc khi sống bên anh không?
Hợp ngần ngừ:
– Em e anh hỏi hơi sớm.
– Trả lời anh đi.
– Đó là điểm chính yếu để em yêu anh. Vì anh đã mang niềm vui đến cho nhiều người, anh chiếm cảm tình và sự thương mến của mọi người nên nếu yêu anh, em sẽ được hưởng lây cái hạnh phúc đó.
– Như vậy em đã biết anh từ lâu?
– Ừ, anh xem cái thành phố nhỏ bằng bàn tay. Hơn nữa em làm báo chuyên săn tin vịt, chuyện gì mà không biết.
Một thoáng im lặng, giọng Bắc run run.
– Câu em trả lời khi nãy có phải đã chứng minh đời em khổ và mất mát nhiều?
– Anh bảo em đừng nghĩ xa trong khi chính anh mới là người thích tưởng tượng.
– Con người ta chỉ thèm khát khi chưa có hoặc đã mất mát. Điều nào đúng trong em.
Tiếng Hợp nhẹ và đứt quãng:
– Ngáo ộp đừng hỏi nữa được không. Anh vừa bảo tôn trọng tự do mà.
– Đồng ý nếu thực tình em không muốn anh chia xẻ.
– Em như con bệnh với đầy vi trùng truyền nhiễm, không muốn lây qua anh.
Bắc giận dỗi:
– Thì đừng yêu anh nữa cho khỏi lây.
Hợp cười nhỏ qua ống nghe:
– Lỡ rồi, muộn quá rồi vì em đã là con đỉa đang đeo cứng chân anh.
– Đeo để hút máu?
– Ừ hút đến khi nào nứt bụng ra mà chết.
– Chỉ sợ chưa kịp hút no đã bị vôi quệt vào xót cong người lại.
– Anh ác đến thế sao?
– Thì làm con khác đi.
– Làm con chão chàng bám cổ anh nhé!
Bắc cười khinh khích:
– Nhột lắm chịu không nổi đâu.
– Chứ làm gì bây giờ?
Bắc trả lời giọng trịnh trọng:
– Làm vợ.
– Ngốc, vợ sẽ nhốt anh vào lồng.
– Anh sẽ phá cửa.
– Em gài mìn chung quanh.
– Anh sẽ bay.
– Em sẽ giăng lưới.
– Ghê quá! Vậy nếu chỉ làm người yêu em có nhốt anh không?
– Nhốt luôn.
Bắc lấp lửng:
– Vậy thì thôi, anh không muốn bị ai giam hãm trói buộc.
– Tùy anh, em chẳng van xin hay nài ép. Có điều cửa chuồng lúc nào cũng rộng mở để chim bay vào.
– Hợp à! anh vào nhưng em đừng đóng cửa nhé!
– Cũng có thể nếu chim hiểu biết.
– Em mới khen vì anh hiểu biết nên mới yêu.
Hợp lắc đầu:
– Vòng vo một hồi anh cũng vẫn là kẻ thắng.
– Anh thích người khôn ngoan nói ít họ hiểu nhiều, anh thích sống với họ nhưng lại sợ họ khôn hơn anh.
– Sao vậy?
– Thì người khôn đâu chịu ở với người ngu.
– Sắp sửa nói nhảm rồi đấy. Bye thôi…
Lê Thao Chuyên
(Còn tiếp)