(Tiếp theo Thời Báo Thứ Bảy số 2810, ra ngày 01/01/2021)
Và tình yêu đến từ lúc nào Bắc cũng không biết, không có khởi đầu, không có nguyên do, chỉ biết càng ngày Hợp càng cuốn hút chàng. Một sức mạnh thật mãnh liệt mà có lần chàng đã tự ví như một trận hurricane năm 1985. – Năm đầu khi chàng vừa tới tiểu bang MS – Trận bão chỉ quét một phần đuôi vào thành phố lân cận nơi Bắc ở thế mà có đủ sức làm cả tuần lễ bầu trời tối sầm. Mưa không nhiều nhưng gió kêu gào giận dữ. Ngồi nhìn ra kẽ hở ở khung của sổ đã được che bằng ván ép, rừng thông trước mặt cứ từ từ gẫy gục như có bàn tay phù thủy chặt. Tiếng răng rắc và tiếng đổ ầm ầm quyện theo tiếng gió hú mang theo những âm thanh đe dọa chết chóc thảm thiết. Gió cuốn theo biết bao mảnh ngói, tôn, gỗ quét từ các nóc nhà, ngay cả đến những cánh cửa, cột kèo cũng tung bay ngoài đường phố, đôi khi vướng phải vật cản lại gây thêm tiếng động dữ dội. Không một sinh vật gì có thể tồn tại với gió thế mà cây liễu nhỏ trước nhà vẫn dẻo dai vật lộn. Gió từ huớng Bắc thổi tới, cây nằm rạp sang một bên, rung động từng chập như con voi khồng lồ giãy chết. Gió thổi ngược, cây lại bị vật qua. Cứ thế oằn qua oằn lại như đang dành lấy sự sống trong gang tấc. Đôi khi gió cả hai bên dồn tới, cây vươn đứng cao như muốn tróc gốc. Sức ép làm cây không một mảy may xao động. Như cây khô không lá đã cứng, cả một bức tranh chết đến trong vài tích tắc. Yêu Hợp, chàng tự ví mình như cây liễu dẻo dai bền bỉ, ở Hợp có nhiều điểm rất lạ lùng, nhìn Hợp chàng có thể biết được chính con người mình. Có một cái gì trùng hợp, từ ý tưởng cho đến hành động, và chính những điều ấy chàng đã yêu Hợp hơn chính yêu bản thân mình. Hợp đã cho Bắc tình yêu với nhiều cảm giác, lúc nhẹ nhàng dễ thương, lúc như cuồng phong bão tố. Cũng có lúc thả chàng tự do trên chiếc thuyền con lờ lững trôi trên giòng sông nhỏ với đầy hoa thơm cỏ lạ mọc dọc hai bên suối. Cũng có lúc nàng lôi Bắc vào cơn sóng cấp 8 trong mùa biển động. Bị sóng dồi làm Bắc xây xẩm mặt mày, cơn buồn nôn làm mửa thốc mửa tháo. Bị nàng hành nhức đầu nhức cổ, bị nàng nhào nặn như cục bột thế mà Bắc vẫn không giảm bớt yêu nàng, có thể nói càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Con số khổng lồ mãi lớn dần để rồi một ngày nào đó sẽ vỡ tung và sẽ nhập, sẽ hòa tan trong thân thể hai người. Bắc nghĩ chỉ có Hurricane mới làm cho cây liễu ngạo mạn kia những cảm xúc tuyệt vời và tình yêu bền bĩ như thế.
Một buổi chiều đàn cho Hợp hát, Bắc thắc mắc:
– Sao em chỉ hát những bản nhạc buồn?
– Nhạc buồn dễ hát, với lại nó hợp với giọng của em hơn.
– Chứ không phải diễn tả tâm trạng của mình?
Rồi Bắc nhìn Hợp với đôi mắt chan chứa yêu thương:
– Từ bây giờ trở đi anh cố biến em thành một người mới. Khung trời sẽ không còn ảm đạm. Em sẽ là con chim hót líu lo trên cành vào những buổi sáng khi anh vừa thức giấc.
– Bằng cách nào?
– Bằng tình yêu của anh.
– Không đủ đâu.
– Bằng cả sự chịu đựng và hy sinh.
– Như thế con chim con sẽ trở nên hư đốn.
– Sẽ không hư vì anh dành một thức ăn đặc biệt để chim chỉ biết nhảy nhót vui cười.
Hợp chớp mắt cảm động:
– Bù lại em cũng làm như thế với anh.
Bắc đùa cợt:
– Cóc không lo nổi cóc đòi lo cho bò.
Từ đó những suy tư u buồn trong Hợp đã biến mất. Ngòi viết của nàng cũng chuyển thành vui tươi sống động. Những mẩu chuyện ngắn không còn là những lời than thở, cay đắng mà chuyển sang lời thì thầm mật ngọt. Hợp lãng mạn nên tình yêu dễ đưa dẫn nàng đến mơ mộng để tạo thành những kỷ niệm tuyệt vời. Mỗi lần hẹn nhau, ngồi sát nhau bên những gềnh đá, hoặc đi dạo quanh bờ hồ có những đàn cá vàng bơi lội, Hợp lại thì thầm bên tai Bắc:
– Nếu sau này vì lý do gì phải xa nhau thì kỷ niệm đẹp của chúng mình sẽ giúp em sống.
Bắc gạt đi:
– Không bao giờ có chuyện đó xảy ra dẫu cho đến muôn đời. Hãy đặt dấu hỏi vào tình yêu của em. Còn anh thì…
Hợp vuốt tóc cho bay xuôi chiều gió:
– Còn anh thì… trung thành cho đến giờ chết?
– Ừ, như con chó.
– Em không muốn anh biến thành chó.
Bắc xoa tay lên đầu Hợp:
– Ngốc, anh chi nói đến sự trung thành.
Hợp sung sướng nhìn vầng trán rộng của Bắc:
– Em tin rằng anh mãi thông minh để đọc được những điều em nghĩ.
Bắc nheo mắt:
– Ngay bây giờ có phải em thèm vòng tay anh?
Hợp đùa theo:
– Và được đưa hàm răng sắt ngoạm vào vành tai dòn rụm nhai nhấu nghiến.
– Sự xúc cảm của em giống như một ngọn lửa. Đi đến đâu thiêu hủy đến đó.
– Anh nói sai rồi, một hỏa diệm sơn mới đúng. Cho nên…
– Đừng lại gần em?
Hợp gật đầu:
– Như lúc xưa em yêu cầu. Nó sẽ thiêu hủy hai đứa mình dù chỉ là một nắm tay.
Bắc nhìn Hợp nồng nàn:
– Anh muốn được thiêu hủy.
– Chưa phải lúc.
– Anh hiểu và tôn trọng những lời em nói. Nhưng có một điều anh muốn biết rõ…
– Về giấc mơ hồi xưa?
Bắc gật đầu:
– Kể lại cho anh nghe.
Hợp ngập ngừng:
– Em đã giấu không dám nói sự thực.
– …
– Em chỉ kể tới đoạn anh không dám mở cửa nhưng thực ra…
– Em đã ngáng chân và…
– Không, chưa kịp ngáng vì anh đã ôm ngang eo và hôn lên trán em.
– Bất bình thường? Không giống thiên hạ?
– Chính vì vậy nên em đã yêu anh ngay sau đó.
– Cám ơn giấc mơ đã làm mình có nhau.
Hợp đi song song bên ngáo ộp suốt đoạn đường vòng quanh con suối cạn. Giòng nước trong lờ lững chảy soi rõ những viên sỏi trắng được bào mòn. Hợp đứng lại:
– Mình lội suối đi anh.
Bắc lắc đầu:
– Nguy hiểm lắm.
– Sao vậy?
– Lỡ gặp đỉa?
– Em sẽ hét lên.
– Lỡ trượt chân?
Hợp cương quyết:
– Em sẽ mặc cho nó ngã chứ không bám vào anh.
– Nếu vậy tránh là hơn vì chắc chắn anh sẽ không thể nào nhìn em nằm sóng xoài dưới nước.
Hợp đỏ mặt liếc nhìn cánh tay rắn chắc của ngáo ộp rồi lại nhìn những viên đá cuội tiếc rẻ.
– Anh có lý, mình nên tránh được những gì có thể tránh.
***
Họ yêu nhau là thế, giữ gìn cho nhau là thế và tôn trọng nhau là thế nhưng đôi khi có những bất hòa hoặc tư tưởng bị đè ép mà cả hai đều nổ bùng lên như trận chiến thế giới. Thôi thì đủ âm thanh hỗn loạn, tiếng gào thét xung phong lúc lâm trận, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng dao, lưỡi lê chạm vào nhau khi xáp lá cà. Tiếng súng đì đùng, tiếng bom nện xuống lòng đất ầm ầm rung chuyển, tiếng hỏa tiễn, súng to súng bé thi nhau nổ dòn để rồi cuối cùng khi chiến tranh chấm dứt chỉ còn lại tiếng thở dài. Nước mắt và máu trong tim cùng ứa ra một lượt nhưng không thể chảy. Vì tự ái mà cả hai phải giữ lại. Giữ lại trong đau đớn tột cùng. Hòa bình chưa thể tái tạo ngay được, vết thương quá lớn và sự tổn thất hai bên lại vô cùng nặng nề. Hợp thở dài khi đặt viết lên trang giấy. Mọi lần giận nhau nàng chỉ cầu cứu bằng điện thoại, nó là tiếng chuông mang lại xum họp và hạnh phúc, tiếng chuông của hòa bình, nó là nhịp cầu hàn gắn giữa vĩ tuyến 17 của hai miền Nam Bắc. Chỉ một tiếng rung lên rồi cúp, bao giận hờn biến mất. Không Hợp thì Ngáo ộp cũng phải tự làm con vật tế thần. Họ không thể giận nhau đến nửa ngày, thế mà hôm nay, sau một đêm dài thức trắng vì… tranh luận qua điện thoại. Thật ngu ngốc khi đả phá tư tưởng của nhau. Người ta có thể phá hủy hàng chục nước trên thế giới, giết muôn tỉ người trong vài phút bằng một trái bom nguyên tử chứ không thể phá vỡ tư tưởng của một con người. Nhất là tư tưởng cứng hơn thép, độc đoán hơn Hitler của Ngáo ộp thế mà Hợp ngu dại nhào vào gây chiến. Gây chiến bằng tiếng thở dài, bằng lời hờn trách âu yếm. Người ta bảo lấy nhu thắng cương, Hợp thử thời vận, ai ngờ thời vận đưa đến trong tiếng dãy chết của Ngáo ộp. Chàng ương bướng quá trời, bất chấp những phân giải của Hợp. Phải cũng thế mà trái cũng vậy thôi. Cuối cùng Hợp đã phải dùng đến một cảnh tỉnh thật trẻ con:
– Thoa lưng cho em ngủ không thôi giận luôn.
– Muốn thoa thì qua đây.
– Em muốn anh thoa qua điện thoại.
Bắc gay gắt:
– Không bao giờ, anh không phải thằng điên. Tại sao phải thoa vào cái điện thoại vô tri vô giác?
Hợp muốn nấc lên nhưng làm thế là hèn. Tại sao phải khóc. Khối thằng năn nỉ để được rờ ngón tay, giờ đưa lưng cho ngáo ộp, hắn không thèm đếm xỉa tới. Thôi thì đã nứt cho vỡ luôn. Hợp tung chưởng:
– Đừng bao giờ gọi đến nữa.
– …
– Sao không trả lời.
Tiếng Bắc cộc lốc:
– Ngủ rồi.
– Nhưng nghe thấy không?
– Nghe rất rõ.
Giọng Hợp run run…
– Rồi tính sao?
– Bảo không gọi thì không chứ có gì mà tính với toán.
Tim Hợp nhói đau, lần đầu tiên Bắc đối với nàng tàn nhẫn như thế. Tự ái bắt nàng phải ném cái điện thoại xuống đất nhưng tình yêu níu kéo lại. Hợp khó yêu, khó bảo nhưng lại dễ nhớ và nhớ rất lâu. Những lời nặng nề của Bắc sẽ vang vọng mãi trong đầu. Như người ta gieo cỏ lẫn vào ruộng lúa, nhổ cỏ lúa sẽ bị nhổ theo, cho nên phải chờ thời gian, chờ mùa gặt. Hợp cắn chặt hai vành môi. Bên đầu giây tiếng Ngáo ộp thở dài rồi tiếng cạch kêu lên khô khan. Tai Hợp vẫn úp nghiêng chờ đợi cho đến khi âm thanh ù ù vang lên. Thế là hết. Nàng thả điện thoại lăn người sang bên vòng tay ôm ngáo ộp giả; chiếc gối mềm mại mà nàng bắt đầu ôm ấp kể từ ngày biết yêu. Nó được ghì chặt bên nàng mỗi đêm để cùng hòa trong nhịp tim, cùng nghe những thớ thịt rung động và cùng mạch máu luân lưu chảy. Nó mang cho Hợp một nồng ấm yêu thương, cho nàng những giấc ngủ tuyệt vời thế mà giờ đây trông đáng ghét quá chừng, cái mặt nghênh nghênh khiêu chiến. Hợp xiết mạnh ngáo ộp giả trong vòng tay. Mười đầu ngón tay móng nhọn bấu chặt vào vùng da thịt tưởng tượng vô tri vô giác. Náo ộp cong người đau đớn. Hợp nới tay trong khi nước mắt dàn dụa. – Em yêu anh Ngáo ộp ạ! – Nàng thì thầm bên tai chàng rồi mạnh dạn đưa đôi môi nóng bỏng vào vành… gối cắn cho đỡ nhớ. Chỉ có thế này anh mới không bắt nạt được em thôi. Nước mắt, phiền muộn, tiếng thở dài và nhịp tim se thắt theo nàng cho đến sáng rõ. Một đêm thật dài, thật hãi sợ, mắt Hợp trũng sâu, làn da võ vàng. Chỉ một đêm thôi, một đêm buồn mất ba năm sống của em.
Sáng sớm ngáo ộp gọi lại đình chiến; chàng nhấn mạnh – tạm đình chiến – có nghĩa là sẽ đánh tiếp tục? Tim Hợp bỗng biến lạnh băng.
– Em không còn là Hòa Hợp nữa, em là bà già khùng anh nghe rõ chưa?
Ngáo ộp chỉ nói được vài câu êm dịu rồi lại bắt đầu la hét om xòm, như con thú mang đầy thương tích. Sự giận dữ của chàng không phải là vô lý. Chàng hét vì đau đớn, vì bất lực. Chàng đâu muốn vì mình mà Hợp phải mất ngủ. Nhưng sự diễn tả quá ngắn gọn, âm thanh lại chát chúa giữa lúc hai người chưa chịu thông cảm làm Hợp tức tối. Cảm tưởng không được yêu và bị coi thường làm nàng hãi sợ, từ sự hãi sợ đó tim nàng như bị đóng kín bằng những cục máu bầm. Nghẹt thở, nhức đầu, chóng mặt, quay cuồng, nàng vội cúp điện thoại. Dù gì cũng phải viết cho chàng một lá thư và nàng định bụng lá thư sẽ không bao giờ chấm dứt vì không định ngày tháng năm để gửi…
Ngáo ộp thương yêu,
Em vẫn nghĩ một ngày nào đó lá thư này sẽ đến tay anh. Nhưng không ngờ nó lại đến quá sớm, quá vội vàng. Vội vàng như lúc em yêu anh. Còn nhớ có lần anh bảo tình yêu của em kinh khủng như hurricane. Lúc đó em thấy vô lý vì nó tương phản với con người của em. Hurricane như một hung thần mang đau khổ và chết chóc. Hurricane mang sự hãi sợ cho loài người, tàn phá lâu đài, cao ốc. Còn em! Một tình yêu tuy mãnh liệt nhưng có chân đứng. Một tình cảm tuy lãng mạn nhưng nó lại phát xuất từ tâm hồn chân thật ngây thơ. Em yêu anh nồng nàn như thể đời em đã gắn liền với anh. Một thân hình mang hai trái tim bốc cháy. Mình có bốn cái chân đi, bốn cái tay làm việc và hai khối óc cực kỳ minh mẫn. Em những tưởng chân em sẽ nhập trong chân anh để đi đến cùng một điểm. Tay em nhập trong tay anh để cùng làm chung một công việc. Tim mình cũng chỉ là một để hòa nhịp thở yêu đương. Và khối óc kia cũng sẽ phải là một vì em chỉ nghĩ theo một chiều: Tư tưởng của chúng mình phải được đọc thấu.
Em tham lam mơ ước nhiều nên tự em đã bước vào đời anh vô điều kiện. Tự em đã yêu và tỏ tình bằng một giấc mơ, trong vòng tay ấm nồng và nụ hôn vội vã. Em không thể diễn tả được cảm xúc lúc bấy giờ – Nụ hôn lạ lùng mà mỗi lần nghĩ đến, cảm giác bàng hoàng vẫn còn nằm tê lịm trong trái tim – Nước mắt em đã trào ra cùng một lúc với môi anh chạm vào vùng trán còn lòa xòa những tóc. Chân em tưởng như khuỵu xuống để vòng tay ôm anh chặt hơn. Nụ hôn thánh thiện trong sạch nhưng lại đủ mãnh lực lôi cả tim gan, thân xác em theo anh. Và khối óc này nữa, nó như một tự nguyện theo anh vĩnh viễn.
Điên dại thật anh nhỉ. Tình đã cho đi không bao giờ lấy lại vậy mà em sợ những đòi hỏi nơi em. Vì biết rằng ở em sự đòi hỏi sẽ không bao giờ ngừng. Em là kẻ tham lam vô cùng tận. Em sẽ đòi hỏi những gì mà loài người chưa ai có. Và… đã một lần em đòi hỏi những gì chưa thể có trong anh. Khi yêu em đã biến thành ngô nghê và dễ thương như một đứa trẻ nít, thích gì đòi nấy. Bị đòn đau nhưng viên kẹo ngọt thơm ngon vẫn quyến rũ. Với em, anh là một người đàn ông quyến rũ cùng tận, em đã quên mình là gái, quên mình là cột mà ở đời chỉ trâu mới tìm cột chứ cột chẳng thể tìm trâu. Em đã khờ dại tỏ tình để anh đồng hóa em với muôn triệu người khác. Anh ngạc nhiên khi em viết đến giòng này. Thực ra em hay tô điểm thêm mỗi câu anh nói, chỉ vì em mang nặng mặc cảm. Mặc cảm của kẻ chưa biết mình sẽ được yêu.
Còn nhớ một câu vô tình khi nghĩ về dĩ vãng, anh bảo “Đời anh đã được nhiều người yêu, nhưng chưa người nào như em.” Lúc đó tim em như ngừng lại, tưởng có thể chết ngất nếu anh nói thêm nữa. em tưởng anh đã coi em khác họ. Em đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng tim chỉ ngừng đến một độ nào, anh lại bắt qua chuyện khác. Em muốn được hiểu rõ trong tâm tư anh nên hỏi lại “Tại sao?” “Tại vì với em anh có thể tâm sự hết những gì u uẩn trong lòng.” Ngáo ộp ơi, vậy anh còn nhớ đã tâm sự gì với em không? anh bảo anh thích tự do, anh thích bay nhảy. Em tôn trọng tư tưởng đó nhưng mỗi lần nhìn anh cười nói đùa giỡn với thiên hạ em đau lòng vô cùng. Em không thích sống giả dối nhưng đã phải đóng vai con hề. Miệng cười hòa đồng với mẫu chuyện vui gán ghép anh cho nổ dòn và cũng để chứng tỏ cho anh thấy em đã hiểu và tin anh nhưng có ai không đau khi nhìn người yêu mình cười đùa với những người khác phái. Anh lại càng không hiểu em muốn nói gì nữa phải không. Ngay đến suốt đêm ngồi nói chuyện qua điện thoại anh cũng chẳng hiểu em nói gì hết mà. Em chỉ sợ nói thật, ý tưởng của em sẽ bị phá vỡ. Em mềm yếu vô cùng dễ bị anh lung lạc và cũng dễ bị anh làm buồn khổ. Anh nhìn hai đứa trẻ trước hai đĩa bánh giống nhau. Dĩ nhiên đứa giàu có dư thừa sẽ chỉ chọn chiếc nào ngon nhất bỏ vào miệng. Còn đứa nghèo đói sẽ lấy miếng dở nhất từ từ ăn cho đến khi nào no bụng và miếng cuối cùng sẽ là miếng ngon nhất. Em không có dĩa bánh. Em đang phải ăn một tô mật gấu để chữa căn bệnh ngặt nghèo. Anh nghĩ với những cái mật đắng nghét này em sẽ phải làm sao? Em rào đón, em nói vòng vo cũng như đang bóc những cái màng da bên ngoài bỏ vào miệng để tập quen lần với vị đắng của nó. Đừng bắt em phải ăn ngay, đừng bắt em phải nói ngay những điều em đang nghĩ vì thú thật em sợ không chịu đựng nổi.
Ngáo ộp thương, còn nhớ đêm nào được ôm ngáo ộp ngủ. Cái gối ôm mọc thêm tay, bàn tay mát lạnh như nước đá nhẹ thoa trên vùng lưng trần em nóng bỏng vì lửa yêu đương. Bàn tay thần diệu đã làm mát vùng da thịt, mát cả tâm tư. Và trái tim đã điều hòa với nhịp thở, em ngủ liền sau đó. Buổi sáng kể lại trong niềm vui sướng của kẻ được no đầy hạnh phúc. Anh đùa “Ôm ngáo ộp giả đã làm em thấy hạnh phúc như vậy thì được ôm ngáo ộp thật em sẽ còn sung sướng tới đâu. Em hiểu đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng cái đùa cợt vô tư đã nói tận đáy lòng em.
Trong đời người ai không mơ ước được hạnh phúc, ai lại chẳng muốn sống cạnh người mình yêu. Vậy mà giờ này em đang hãi sợ sự mơ ước đó. Em đang trốn chạy anh. Ngày xưa yêu anh và mơ được gọi anh bằng chồng vì em nghĩ anh đã mang niềm vui đến cho bao người khác thì với em – người anh yêu – ít nhất cũng phải bằng hoặc hơn họ. Giờ này em sợ cả hai. Tình yêu anh bao la như đại dương, rộng lớn như cả vũ trụ mênh mông. Anh trải dài tâm tình cho mỗi người, anh mang yêu thương cả cho muôn vật và cây cỏ, như giòng suối chảy không bao giờ ngừng. Những người anh yêu rồi cũng đi qua như chiếc lá giữa giòng trôi bập bềnh lờ lững tô điểm vẻ thơ mộng cho giòng sông. Tình anh đã cho nên không bao giờ lấy lại, ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì được anh yêu. Nhưng em, em không phải là họ, em là em, là con người muốn yêu và muốn chiếm hữu. Anh không thể được coi như bông hoa đẹp để mọi người trầm trồ thèm muốn. Anh không phải là bóng mát cho mọi người đến nghỉ chân, nếu yêu em thì cây kia phải có hàng rào ngăn cách. Em độc tài thế đó, nhưng chỉ độc tài trong tư tưởng, còn hành động em lại là người dễ dãi nhất, anh có quyền làm bất cứ những gì anh thích vì niềm vui của anh chính là của em.
Đôi khi anh đã để sở thích của mình đi quá trớn làm em phải đếm ngược dòng thời gian để tìm hiểu tâm tư anh. Chẳng thấy gì ngoài sự thủy chung. Tay em vẫn nằm trong tay anh nhưng chân chúng ta không cùng chung một lối. Anh có con đường đã định sẵn. Đường của tự do bay bổng… Ngáo ộp ơi, con chim lang bạt giang hồ nhưng mỗi độ xuân về còn biết trở lại tổ ấm, loài thú hoang còn biết chạy trở về rừng tìm bầy của nó. Còn anh, sao đến giờ này vẫn chưa chịu dừng chân? Em không muốn em là kẻ lang thang lãng tử để theo anh làm tri kỷ nhưng chẳng tri âm. Em đã mệt mỏi trong cuộc theo đuổi. Không phải vì em đã bớt yêu anh nhưng thú thật, em đã hoàn toàn bất lực, em đầu hàng vì anh là người không có trái tim. Vì chỉ như vậy anh mới có thể yêu tất cả mọi người.
Yêu người không tim thì như anh biết đó, càng yêu càng đau khổ, càng yêu càng đưa mình vào cõi chết, là tự thắt cổ, tự đầu độc mình. Em không muốn chết, cũng không muốn cùng mọi người chạy theo anh trên những chặng đường ngắn ngủi. Tình yêu không có đuổi bắt, chỉ có cho và đón nhận. Em đã cho người không tim nên đành quay lại.
Ngáo ộp thương, thân em như đang bị xé làm hai, người em đang ngắt lìa và trái tim này đang không ngừng thổn thức. Em không muốn khóc, khóc lúc này là hèn, là van xin nhưng làm con người ai chẳng đau đớn. Giá mình từ từ hết yêu thì sự xa nhau có lẽ bớt khổ, đàng này em quyết định mau quá, như bản án tử hình mà nạn nhân bị hành quyết ngay tức khắc. Nạn nhân không được nghe đọc bản án, không được hiểu tội trạng của mình, chỉ biết là phải chết. Cắt tình mình giống như em cắt thịt em. Anh là nạn nhân nhưng em lại là người bị tùng xẻo. Một tiếng trống, một miếng thịt rơi. Người em chan hòa máu đỏ, từng miếng thịt được vứt bỏ, và trong đống thịt đó đã tràn ngập hình ảnh anh. Như thế lọc đến xương tủy thì anh vẫn còn hiện hữu. Vì Ngáo ộp biết không, anh đã xâm nhập tận trong máu trong tim em. Vứt bỏ anh, vứt bỏ trái tim là em sẽ chết.
Em hèn yếu thế đấy anh ạ! Em banh cả ruột gan cho anh nhìn nhưng em không hèn để nhận sự bố thí, nhận sự thương hại.
Ngáo ộp thương, anh có quyền phép biến cho loài chim biết hót. Em reo lên vào một buổi sáng ngủ thật no đầy. Em sung sướng vì đã sống một đêm tuyệt vời dù rằng chỉ sống trong cảm nghĩ hạnh phúc nơi giấc ngủ. Em đã hót líu lo bên tai anh. Tiếng hót của một con chim có bạn, tiếng hót của một con chim đang có tình yêu, của một con chim đang tràn đầy hạnh phúc. Để rồi giờ này chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, con chim con như ăn phải trái đắng, nó ủ rũ trơ trọi trên nhánh cây khô cất lên tiếng kêu ai oán thảm thiết, tiếng kêu buồn bã đau đớn vì mất bạn. Sẽ không có một phép lạ nào làm cho nó hót ngoại trừ anh chịu dừng chân. Nhé anh! Và nói tiếng yêu em trọn đời…
Hợp chỉ có thể viết được tới đấy vì tiếng chuông thường nhật đã bắt đầu réo gọi. Hợp thót tim khi nghe đầu dây bên kia tiếng Bắc trầm hẳn xuống. Hợp cười gượng:
– Anh mau quên quá, hôm qua đã hứa không gọi lại nữa mà.
Bắc cười cầu hòa:
– Cũng có cái cần nhớ và cần phải quên. Em khoẻ không?
Hợp trả lời cộc lốc:
– Bình thường.
– Nghĩa là sao?
– Là bình thường.
– Đêm qua em ngủ được không?
– Bình thường.
Bắc bật cười:
– Từ mai gọi em là Trần Mộng Bình Thường nhé!
– …
– Sao không nói gì hết vậy.
– Nói với người không tim chỉ thêm mệt.
– Ai bảo anh không tim, tim anh mềm lắm.
Hợp chua chát.
– Dạ, vì mềm nên ai muốn vo, muốn nắn gì cũng được.
Bắc thở dài:
– Hôm nay không cười được nữa đâu.
– …
– Tại mệt, vừa mới đi bệnh viện về.
Hợp hốt hoảng:
– Anh bị sao vậy?
– Tại…
– Tại em giận làm anh mệt?
– Ừ…
Hợp cuống quýt:
– Em đến thăm anh ngay bây giờ. Anh đang nằm ở đâu?
Bắc cố nín cười:
– Đang nằm trên giường.
– Biết rồi, nhưng phòng số mấy, đường nào?
– Phòng không có số, đường Caillavet.
– Anh không nhớ nổi sao. Đường Caillavet làm gì có bệnh viện.
– Bệnh viện tư gia.
Hợp buông tiếng thở hắt:
– Anh dùng khổ nhục kế đánh lừa em.
– Không lừa, anh đi bệnh viện thật để thăm một người bạn.
Hợp thở phào:
– Láu cá.
– Không thế thì giờ này em vẫn lạnh như đồng đen.
– Hừ…
Bắc hỏi lại:
– Đêm qua em ngủ được không?
Hợp thở dài:
– Được hay không đâu ăn thua gì tới anh.
– Em vẫn còn giận anh?
– Giận làm gì cho mệt.
– Tối qua có ôm Ngáo ộp ngủ không?
– Đá văng xuống đất.
– Tàn nhẫn thế!
– Không tim nên hắn đâu biết đau.
– Sao biết không tim, lại đây anh cho rờ, tim nó đang đập thình thịch.
– Tim giả, tim bằng plastic.
Bắc giận dỗi:
– Tùy em, nghĩ sao cũng được.
– Dĩ nhiên, mong tim giả đừng gọi lại nữa. Hôm qua nói thế nào mà hôm nay còn nhây?
Bắc cười:
– Đêm qua mê ngủ nên đâu còn nhớ gì. Bây giờ nói lại đi.
– Em không muốn anh gọi lại nữa. Phiền lắm.
– Sợ đau tim hả?
– Im đi, lúc này không phải lúc giỡn.
– Anh có cảm tưởng mình hiểu lầm nhau.
– Giải thích đi.
Bắc ú ớ chữa lại:
– À không, anh có cảm tưởng em hiểu lầm anh.
– Đừng nghĩ dùm cho người khác.
– Em vô lý quá, tại sao không cho biết lý do.
– Em đang viết và lý do ở trong thư.
– Anh đến lấy ngay bây giờ.
Hợp lạnh lùng:
– Chưa viết xong.
– Chừng nào mới rồi?
Hợp thở nhè nhẹ:
– Có thể một hay hai năm.
– Viết dài lắm hả. Em tính in để bán?
– Tình cho không, anh chẳng thèm, thư đem bán ai mua. Định biết vài trang nhưng mỗi lần đặt viết là mỗi lần nhói tim. Sợ thổ huyết như Lương Sơn Bá nên phải ngưng.
– Đừng viết nữa, có chuyện gì nói anh nghe.
Giọng Hợp nhỏ đi:
– Em muốn cắt tình.
Bắc cười buồn:
– Em điên quá, tự mình làm khổ mình, bây giờ anh hỏi thật, em muốn gì nói thẳng ra.
– Người ta chỉ ước muốn khi nghĩ rằng điều đó có thể thực hiện được.
– Anh sẽ làm vừa lòng em.
– Đừng dại
– Anh chỉ muốn nghe tiếng em cười. Con chim thôi hót làm anh buồn ngơ ngẩn.
Hợp cay đắng:
– Anh có cả ngàn con. Con này không hót thì đã có con kia. Con này chết thì đã có con khác thế.
– Hợp à! Nghe anh nói nè! Con chim nào anh cũng thương hết. Đó chỉ là tình đồng loại.
Hợp mai mỉa:
– Tình đồng loại nên chim rơi chim rớt ở ngoài đường cũng lượm về để chờ nghe nó hót.
Bắc nhăn mặt:
– Em nói hơi quá đáng.
– Lời thực khó nghe.
Giọng Bắc gay gắt:
– Vậy thì em nói đi.
– Anh nhớ hôm party trên anh Bàng, anh lo tán tỉnh thiên hạ.
Bắc hừ trong cổ họng.
– Tiếp đi.
Hợp cụt hứng:
– Vậy thôi.
– Em ghen vô lý vậy à!
Hợp đỏ mặt:
– Không ghen nhưng tán tỉnh rẻ tiền làm kẻ tiểu nhân nghe thì khoái. Người quân tử thấy chói tai.
– Em là người quân tử?
Hợp nhún vai:
– Nếu anh nghĩ thế.
Bắc cao giọng:
– Em có cái cao ngạo của em thì ngược lại anh cũng vậy. Em đã dùng sai động từ. Không hiểu cố tình khiêu chiến hay vì ghen quá nên mờ đầu óc. Anh nói chuyện với thiên hạ mà em cho là anh tán tỉnh.
Hợp cong môi:
– Không tán sao họ thích anh.
– Sao biết họ thích?
– Tại họ cười tít mắt.
– Vậy tất cả những đứa con gái có đôi mắt lươn trên thế giới này đều bị anh tán cả sao?
– Em không đùa.
– Anh cũng không đùa, đời anh chưa bao giờ đi làm kiểu hạ cấp như thế.
Mỗi lần giận giọng Bắc cao và gay gắt làm Hợp hoảng. Đừng như những lần trước, Hợp nghĩ, giận hờn vừa mệt tim, mệt óc lại làm Bắc bịnh. Nàng nhẹ giọng:
– Có thể dùng chữ sai, nói lại được không?
Bắc trả lời cộc lốc:
– Nói đi.
– Anh trêu chọc thiên hạ quá lố.
Bắc thở hắt:
– May phước em hiểu được anh, không thì cũng đứng tim mà chết. Anh không đùa quá lố, cô ta là gái phải biết giới hạn chứ, miệng đâu mà cứ đong đỏng.
– Như vậy cô ta nói một anh phải nói hai? Cô ta chồm qua nắm tay anh, anh phải trả đũa ôm lại?
– Chưa ai dám nắm tay anh lần nào.
Hợp hứ nhỏ:
– Làm như cọp mà người ta phải sợ.
– Không cọp nhưng đôi mắt anh làm họ phải chùn tay.
– Khối người không chùn tay.
– Ai?
– Những đứa con gái ngu xuẩn yêu anh.
– Em cũng ngu xuẩn?
– Tỉnh rồi.
– Tự em mở rồi tự em đóng. Em coi tình yêu như một món đồ trang sức. Thích thì lấy ra đeo, không thích thì nhét vào một xó…
Hợp cướp lời:
– Anh đừng đi quá xa. Em đang nói về sự trêu chọc quái gỡ của anh.
– Chẳng có gì quái gỡ cả. Giỡn cho vui thôi. Cô ta cũng chẳng phải thứ vừa.
– Không phải thứ vừa nên mới đi đến lố bịch. Chỉ còn thiếu cái màn nắm tay nhau.
– Nãy giờ em đưa anh đi vòng vòng. Vô ý chính đi. Có phải em muốn đóng khung nhốt anh? Có phải em muốn độc quyền chiếm hữu anh?
Hợp cất cao cổ, giọng ngông nghênh:
– Đúng, em thế đấy, độc tài thế đấy. Chịu thì yêu không chịu là cắt.
– Cuộc đời anh sẽ không bao giờ làm nô lệ cho ái tình, cho đàn bà và cho vợ mình. Em trói buộc anh là tự làm khổ cho em. Anh không muốn bị như vậy.
Hợp thở dài:
– Vậy mình chia tay ngay từ bây giờ.
– Khoan…
– Tại sao?
– Vì anh không muốn thấy em bịnh.
Hợp sẵng giọng:
– Người ta bị thương cũng phải cho họ cảm thấy đau chứ. Người bệnh cũng cần phải thời gian để dưỡng sức. Còn em mới cắt thịt banh tim thì cũng phải từ từ chờ bình phục.
Bắc run giọng:
– Người ta móc tim họ mà tim mình đau, người ta buồn mà mình khóc, người ta trằn trọc mà mình mất ngủ.
– Vậy thì vào cái khuôn tình yêu của em đi.
– Đừng dụ, trong đời anh không bao giờ để xảy ra chuyện đó.
Hợp chua chát:
– Hèn gì em bảo anh là người không tim mà giờ này anh vẫn chưa hiểu. Có bao giờ anh đi qua những cửa hàng bày bán các kiểu áo thời trang ở New York, những cô người mẫu thay phiên nhau đứng trong tủ kiếng hằng giờ, anh si mê một cô và ngày nào anh cũng đi qua đi lại lén nhìn để tâm hồn rung động và gói ghém sự yêu thương. Một hôm trong phút si tình, anh đẩy cửa bước vào đi đến tủ kính để được nhìn thẳng vào dung nhan kiều diễm và nắm bàn tay người ngọc. Khi bàn tay anh chạm phải mới biết mình lầm vì nàng chỉ là một bức tượng thạch cao. Lúc đó tình cảm anh ra sao. Trả lời em đi.
Bắc buột miệng:
– Hết yêu ngay.
Hợp cười lớn:
– Cám ơn anh đã trả lời thay em.
Bắc lặng người:
– Anh có tim thật mà, em phải tin anh chứ!
– Hôm qua anh bảo hai năm về trước có một cô cũng yêu anh như em, em điếng người vì anh đã mang em ra so sánh với người đó. Nhưng tánh em rất lạ kỳ, trái chuối đen vỏ dập dạp nhìn biết là hư nhưng em không tin vào đôi mắt; em phải cầm và ngửi. Khốn khổ cho em khi hỏi “Bây giờ cô ta đâu rồi” anh trả lời “không biết.” “Sao lại không biết, cô ta yêu anh mà!” Anh thờ ơ, “Người ta đến rồi đi, anh chỉ là người chấp nhận.”
Bắc chận lời:
– Em đừng để ý đến lời anh nói. Từ lúc mới quen, em đã biết lời nói và tư tưởng anh không bao giờ đi đôi với nhau.
– Để làm gì?
– Anh không muốn người ta đọc được tư tưởng của anh.
– Kể cả em?
– …
– Bây giờ một lần nữa cũng là lần cuối cùng em muốn anh thành thật. Cuộc đời anh đã yêu bao nhiêu cô?
– Anh không nhớ.
– Cô đầu tiên thì sao?
– Anh yêu nhưng giờ cô ta đã có gia đình.
– Sao cô ta lại đi lấy chồng?
– Vì tuyệt vọng.
– Anh để cho họ tuyệt vọng?
– Anh không muốn tình mất đẹp nên đã không ràng buộc họ.
– Sao anh lại hỏi cưới em?
– Em thấy anh cũng lớn tuổi rồi.
Hợp bực dọc,
– Lấy em chỉ vì anh lớn tuổi, lấy mà không muốn bị ràng buộc, lấy mà sợ ép vào khuôn khổ. Càng ngày lòng em càng nguội lạnh, bằng đó cũng đủ cho em biết anh không có tim, em không bao giờ thèm lấy người không biết rung động, không có cảm xúc.
Thấy Hợp có vẻ giận, Bắc cớt nhả:
– Sao biết anh không rung động?
– Em nghĩ từ xưa đến giờ anh chưa dám hôn cô nào.
Bắc cười lớn:
– Anh đâu phải homosexual.
– Vậy khi hôn anh có cảm giác gì?
– Em không trắc nghiệm sinh lý đấy chứ!
– Trả lời đi.
– Sung sướng đến nỗi muốn chết đi để giữ mãi cảm giác tuyệt vời ấy.
– Cám ơn Thượng Đế anh đã nói đúng. Nè nghe em hỏi có bao giờ anh nghĩ đến chuyện hôn môi em chưa?
Bắc trả lời không suy nghĩ:
– Chưa.
Giọng Hợp run run:
– Tại sao?
– Vì môi em thoa son.
– Giống máu?
– Không, mùi son làm anh khó chịu, hơn nữa hương vị giả tạo không đủ dẫn anh vào đam mê.
– Anh đi tìm người không thoa son để đam mê vì em sẽ không bao giờ bỏ son kể cả giấc ngủ. Thôi đủ rồi, đừng gọi lại nữa nha. Chào người không tim.
– Em quên anh thật?
– Dĩ nhiên, yêu người không tim là tự treo cổ.
– Em nghe anh đọc thư vừa viết cho em xong sáng nay.
– Để làm gì?
– Để hiểu anh.
– Hiểu để làm gì?
– Để chịu làm vợ.
– Làm vợ để nhìn anh tự do trêu ghẹo người khác? Để làm cái đuôi theo sau anh. Để…
Bắc thấp giọng:
– Anh sẽ sửa, anh hứa.
– …
– Hợp, anh yêu em.
Một thoáng im lặng để tim Hợp đủ rung nhè nhẹ. Nàng dò dẫm:
– Anh bằng lòng vào chiếc lưới tình êm ái?
Bắc dãy nảy:
– Đừng nói đến khuôn, đến lưới, anh sợ lắm.
Hợp cười gượng:
– Em đùa thôi, bây giờ có bắt cũng chẳng được. Để chờ khi nào chim tự động bay vào.
– Em cho anh thời gian nhé!
– Với điều kiện chỉ yêu mình em?
– …
– Em sẽ là người yêu và là người vợ cuối cùng trong cuộc đời anh?
Bắc nửa đùa nửa thật:
– Không ngờ em ghen kinh khủng và tham lam cũng kinh khủng.
– Em thế đó, tham lam nhất thế giới, mình huề há!
– Anh đã huề ngay từ tối hôm qua.
Hợp thì thầm:
– Vậy hứa với em đi.
– Hứa gì bây giờ?
– Đừng yêu ai nữa.
– Không.
Giọng Hợp nũng nịu:
– Ngáo ộp à! Sao cứ ương bướng như vậy. Anh còn mơ mộng những người hơn em phải không?
– Không.
– Vậy những người sau này nói yêu anh, anh sẽ trả lời sao?
– …
– Sao im lặng? Em nói “không” dùm anh nhé!
Bắc bật cười:
– Đừng hỏi anh trong lúc này vì anh sẽ nói không hết.
Hợp trêu ghẹo:
– Tối nay Ngáo ộp thoa lưng cho em ngủ nha!
– Không.
Điện thoại cúp. Năm phút sau, Bắc nhấc lên trả lời giọng lừ đừ,
– Helllo!…
– Em hỏi lại anh có yêu em không?
– Không.
Tiếng cúp mạnh trong ống nghe. Cứ thế mỗi phút Hợp lại gọi. Có đến 20 lần Bắc trả lời không. Cuối cùng Bắc hét lên:
– Em muốn phá làng phá xóm phải không. Người ta đã giương cờ trắng đầu hàng nhục nhã thì đừng xông xáo vào cướp phá chứ.
Hợp cười rạng rỡ:
– Anh chịu thua em?
Giọng Bắc vui vẻ.
– Chứ còn gì nữa mà vờ hỏi. Anh bảo thật trên đời anh chưa khuất phục bất cứ ai. Giờ phải thua em.
– Mai mốt Ngáo ộp thật ôm em ngủ.
– Ừ!
– Khi nào?
– Tùy em nhưng ngay bây giờ phải cho anh gặp.
– Thôi anh.
– Sao vậy?
– Tại mìmh mới làm hòa nên mất mát vẫn còn, giờ gặp thể nào cũng ôm nhau hôn thật.
– Có sao đâu.
– Em không muốn tình mình pha trộn bất cứ cái rung động của thể xác.
– Thế khi đã cưới nhau?
– Láu cá…
Lê Thao Chuyên