Tháng tư đã về…
Như bao mùng 01/04 khác, người ta nói đến chuyện Cá Tháng Tư, tức những câu chuyện giật gân (không có thật) đem ra kể hòng lôi kéo những chú ý, đồng thời đem lại những giây phút mua vui thư giãn (thường vô thưởng vô phạt). Lần này chúng ta nói đến một câu chuyện hoàn toàn không ‘Cá Tháng Tư’ chút nào nhưng gẫm lại vẫn thấy nó ‘Cá Tháng Tư’ sao sao đó.
Vâng. Gõ tên người đàn ông trẻ, Ruben Verastigui, lập tức bạn thấy xuất hiện tại các trang mạng xã hội nhiều bài vở liên quan đến anh. Và bạn sẽ giật mình. Người đàn ông trẻ ấy nhìn không hề giống một yêu râu xanh xấu xa chút nào. Thay vào đó, nhìn anh, người ta nhận ra một khuôn mặt của người đàng hoàng đứng đắn, trăm lần không, ngàn lần không, chẳng ai có thể nghĩ đấy là khuôn mặt của một tội phạm dính líu đến phim khiêu dâm trẻ em (child pornography).
Hẳn người thân của anh sẽ thất vọng. Hay họ bất ngờ sửng sốt? Sốc và cực sốc. Các bản tin được loan đi hồi đầu tháng 02 (chứ không phải tháng 04), nhưng với người thân, người quen của anh, nó gần như tin sét đánh, một chuyện trên trời rớt xuống, không thể tin được. Với họ, chuyện này thoạt nghe giống một trò đùa quá trớn, một ví dụ điển hình của Cá Tháng Tư không hơn không kém. Có thiệt không đây? Ruben Verastigui của chúng ta cuối cùng lại là người bệnh hoạn như thế hay sao? Không đâu. Nhất định không. Hẳn phải có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Anh ta không thể là người xấu xa đồi bại như thế được. Không thể. Nhất định không thể.
Nhìn vào khuôn mặt người đàn ông trẻ Ruben Verastigui, 27 tuổi, người ta không nghĩ đến những ‘trục trặc đầu óc’ hay bệnh lý thần kinh. Thay vào đó, người ta nhận ra nơi anh một cá tính chỉn chu. Cách ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn ghẽ, da dẻ khỏe mạnh hồng hào, nụ cười lạc quan tự tin, ánh mắt chân thành, với một týp người lịch lãm đứng đắn như thế, mấy ai nghĩ anh là người liên quan đến tội phạm ấu dâm (child pornography) – Cụ thể, anh phạm tội hình sự liên quan đến tàng trữ, sử dụng, phát tán, lôi kéo người khác vào phim ảnh khiêu dâm trẻ em.
Ây da, thật không thể nào ngờ được. Hóa ra đấy là một hiện tượng gây sốc, hội chứng ‘cái chỏm của tảng băng’, những gì nổi bên trên quan sát được và những gì chìm bên dưới là hai phạm trù hoàn toàn khác hẳn. Lần này người ta có dịp chứng kiến một hồ sơ lý lịch tưởng như hoàn toàn tuyệt hảo, một tương lai ngời rạng cuối cùng rơi vào cảnh ai đọc qua cũng thấy tiếc.
Tạp chí Business Insider chạy một bài báo có tên A former GOP and Senate staffer, 27, has been arrested on child pornography charges do tác giả Ashley Collman viết, đăng hôm mùng 07/02 năm 2021 thu hút sự chú ý khá nhanh. Điểm sơ qua, người ta thấy tội phạm từng là thành phần hữu khuynh của Đảng Cộng hòa, 27 tuổi, bị bắt vì tội liên quan đến phim khiêu dâm trẻ em.
Thực ra không nên tập trung quá nhiều vào chi tiết anh ta từng là thành viên của nhóm hữu khuynh GOP (Grand Old Party). Bởi trước tiên chuyện đáng buồn này có thể xảy ra với bất cứ ai (không phân biệt đảng phái). Hiển nhiên đây là một tội phạm hình sự, tiềm ẩn bên dưới lớp vỏ bọc tội phạm ấy là một cấu trúc tâm lý phức tạp. Bởi, có đâu không ra, suy bụng ta ra bụng người; nếu không ‘trục trặc đầu óc’ mấy ai có thể nghĩ đến chuyện đi tìm khoái cảm lạc thú (erotic pleasure) khi xem những thước phim người lớn lạm dụng tình dục với các em nhỏ, trường hợp anh Verastigui là phim liên quan đến những em còn rất nhỏ, những babies.
Vâng. Bình thường người có một lý lịch sạch sẽ như anh mấy ai để ý đến (nên họ không ai thấy gì). Một ngày đẹp trời nào đó, một hung tin, đủ gây sốc bộc lộ khi đương sự bị FBI bắt quả tang. Lúc đó người ta mới tròn xoe mắt: Trời đất ơi!
Tội liên quan đến phim ảnh ấu dâm xảy ra không nhiều nhưng chúng khiến người ta ngỡ ngàng sửng sốt. Vẫn biết chuyện gì cũng có thể xảy ra, mặt trái của thế giới tâm lý con người là một hệ quang phổ phức tạp bao gồm những động thái hành vi phức tạp, những suy nghĩ dị biệt, những tư tưởng khác người, nhẹ thì ‘mây mây’, nặng hơn chút nữa khiến người khác chau mày lắc đầu, nặng hơn nữa sẽ là phạm pháp, là tội hình sự.
Không lấy tay chỉ trỏ rồi đưa ra những nhận xét kết luận nọ kia. Nhìn vào cuộc sống qua lăng kính bệnh lý học người ta sẽ hiểu ai cũng có những biến thể tư tưởng tâm lý âm thầm kín đáo (tuy nhiên mức độ nặng nhẹ khác nhau); từ đó họ sẽ vị tha hơn. Nhiều hành vi tư tưởng của người khác (vì không thấy) nên khi phát hiện trở thành chuyện động trời khiến thiên hạ giật mình: Bộ có chuyện đó thiệt sao? Công thức chung: Ai cũng là một kẻ trộm cho đến khi mình bị bắt quả tang. Phàm đã làm người, ai dám nói mình thập toàn!
Điểm lại những chi tiết trong bài báo: Mr. Ruben Verastigui bị bắt vì liên can đến những cáo buộc liên quan đến việc nhận và tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em. Theo tài khoản cá nhân tại trang mạng Linkedln, anh từng là nhân viên Ban họp báo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện – SRC (Senate Republican Conference) cho đến tháng 07 năm ngoái. Đồng thời anh là người đã thiết kế những mẫu quảng cáo cho chiến dịch vận động của Cựu Tổng thống Trump (tái tranh cử mùa phiếu 2020). Theo công bố của Cảnh sát Thủ đô Washington D.C. (DC’s Metropolitan Police Department) Ruben Verastigui bị bắt vì tội phát tán, tàng trữ những hình ảnh liên quan đến khiêu dâm trẻ em (distributing, receiving, and possessing images of child pornography).
Phân tích vấn đề theo suy nghĩ của người bình thường, bạn có thấy tiếc nuối một tương lai trẻ, cuộc sống lẽ ra còn mỉm cười với anh nhiều hơn nữa. Tuổi 27 đâu đã sống nhiều. Nay vướng phải một tì vết kiểu này, con đường tương lai mở rộng trước mắt của anh sẽ vấp phải nhiều trở ngại lớn lao.
Vâng. Đúng thế. Gì chứ, child pornography sẽ đeo bám theo anh mãi. Là người bình thường, chưa một lần nổi tiếng đụng phải rắc rối loại này đã đủ phiền. Với người từng gian díu với chính trường, lý lịch tương lai của Mr. Ruben Verastigui có thể nói gần như tiêu táng thoòng!
Giải mã nguyên do tại sao anh làm chuyện này. Bệnh lý? Hẳn chuyện này đã đành. Nhưng ăn vụng phải biết chùi mép chứ? Do anh chủ quan? Tuổi trẻ mà, làm gì đã đủ ‘cáo’ để cảnh giác, biết nhìn xa trông rộng để tránh những tai họa khả dĩ sẽ xảy ra. Tiếc thay, giống như trường hợp của anh, nhiều bài học kinh nghiệm đau thương không có cơ hội áp dụng lần sau. Điều anh có thể làm bây giờ là chấp nhận hậu quả. Không ngoa, Ruben Verastigui trả cho kinh nghiệm lần này một giá quá đắt. Ít nhất, nếu vượt qua được thử thách giấy quỳ tím lần này, lương tâm anh sẽ bị dằn vặt bởi những lần ‘trái gió trở trời’ khi anh lớn tuổi hơn.
Nếu tạm nhận định ai cũng có một thế giới riêng, một tháp ngà, một cõi u tịch của riêng mình chất chứa những điều đáng xấu hổ không thể để người khác nhìn thấy, người ta sẽ dễ thông cảm cho Mr. Ruben Verastigui hơn? Vâng. Khá dễ hiểu, ai trong chúng ta dám nói mình là thánh nhân? Hay dựa vào câu chuyện trong Kinh Thánh (John 8:7) khi Đức Jesus tuyên bố: Ai là kẻ vô tội hãy ném đá người đàn bà này trước (Let him who is without sin cast the first stone). Lập tức đám đông từ từ bỏ đi, từng người từng người một, bắt đầu là những vị lớn tuổi nhất.
Không bênh vực cho Mr. Ruben Verastigui nhưng chúng ta có nên thông cảm? Hoặc ít nhất dành lấy một phút đặt câu hỏi: Tại sao anh ta làm chuyện ấy? Khả năng nhận thức của anh có đủ chín chắn để hiểu rõ hành vi của mình là sai, đáng nên án, thậm chí phạm pháp? Hoặc giả anh có từng nghĩ điều anh làm là vô hại? Hay đó là thế giới của riêng anh? Còn chuyện những sản phẩm văn hóa đồi trụy, những thước phim sex với trẻ vị thành niên, với anh, khá đơn giản, anh chỉ là người tiêu thụ?
Câu chuyện đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Anh không ngờ (hoặc quá chủ quan) khinh thường nhân viên FBI trà trộn khắp nơi theo dõi tóm cổ các yêu râu xanh lảng vảng ngoài kia. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Từ chuyện diễn viên hài Minh Béo của Việt Nam cho đến danh ca thế kỷ Michael Jackson và nhiều nhân vật lừng danh khác của thế giới. Họ đều là những con người cả đấy. Suy nghĩ của họ, những tư duy bệnh lý, những bản tin khiến chúng ta chau mày lắc đầu, tròn xoe mắt không thể hiểu nổi… Hay thiên hạ thừa biết xã hội luôn có những yêu râu xanh như thế, xui thì dính, hoặc khôn ngoan hơn sẽ biết chùi mép khi ăn vụng. Công thức chung: Một kẻ bị bắt đồng nghĩa với tỷ lệ sẽ có hàng trăm kẻ khác đang phạm án nhưng chưa bị phát hiện.
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt.
Đi đêm có ngày gặp ma.
Những lời huấn dạy ấy đâu phải thiên hạ chưa bao giờ nghe qua.
Thực ra giá trị công bằng của luật pháp xã hội rất khác với giá trị công bằng nhìn qua lăng kính từ bi, hỷ xả. Xã hội có luật lệ. Khi luật lệ ban ra, nó được áp dụng cho tất cả mọi người (ít nhất trên lý thuyết). Nếu anh biết mà vẫn phạm (thậm chí do anh không biết nhưng lỡ trót phạm) khi bị bắt người ta sẽ lập tức tống giam, tội danh được xác định rồi đem ra xử án. Tuy nhiên tại Mỹ có những kiểu khoan hồng khá đặc trưng, tỷ như hình thức định tội và mức án được giảm nhẹ nếu các cá nhân phạm tội thật lòng cộng tác, make a deal, khả năng được giảm án hoặc những hình thức khoan hồng được áp dụng (nhiều lúc khiến gia đình nạn nhân bức xúc vì mức án quá nhẹ)!
Vâng. Xã hội có pháp luật để duy trì trật tự kỷ cương. Nhiều chuyện tưởng là vô hại vẫn có thể rơi vào cảnh lao lý, tù đày. Hoặc nhiều chuyện nhỏ không đáng kể nhưng bị bẻ cong, bị lèo lái, cuối cùng trở thành chuyện lớn. Tỷ như vụ Cựu Tổng thống Trump bị truất phế lần I, người ta ép ông vào tội cản trở công lý. Đấy. Một tội danh khá mập mờ, nhưng đủ rắc rối để tạo ra những lý do cáo buộc ông đã vi hiến.
Tội phạm là tội phạm, có thể nội dung và ngữ cảnh nhiều tội phạm hình sự không giống nhau. Nhưng một khi anh vi phạm luật pháp nghiễm nhiên anh phạm tội hình sự. Mr. Ruben Verastigui (thực tế) đã bị điều tra từ hồi tháng 03 năm ngoái, cuối cùng đầu năm nay anh mới bị thộp gáy. Thế là cơ quan điều tra có cơ hội nói với anh: Gan dữ, biết là khu vực cấm mà vẫn bước vào. Còn chuyện những vụ án to hơn, lắm trường hợp là tội tày đình, thậm chí kẻ phạm pháp biết luật và lách luật. Cuối cùng họ ỷ quyền cậy thế ủi bừa, liên can đến số tiền to khủng khiếp, sau đó được ân xá, được tha bổng, vấn đề rút cục nằm ở chỗ anh quen biết ai và nhờ cậy đúng người hay không!
Vâng. Có thể tội của anh Ruben Verastigui sẽ bị phạt nặng, mức án cao nhất có thể lên đến 20 năm tù, nhưng về mặt tâm lý nó khiến anh không thể thanh thản nhẹ nhàng với chính bản thân mình.
Câu chuyện của anh Ruben Verastigui khiến người ta suy nghĩ mãi. Chợt nhớ đến người Việt mình hay nói về các mối quan hệ trai trên gái dưới vụng trộm, chuyện mèo mả gà đồng sai nguyên tắc đạo lý vợ chồng, đặc biệt các mối quan hệ lăng nhăng ăn bánh trả tiền, phòng nhì, phòng nhiếc… gộp chung lại là cá. Không hẳn anh Ruben Verastigui dây vào cá, vào gái gú, nhưng trong ngữ cảnh tình dục vị thành niên, đặc biệt là ấu dâm, nó khiến người ta nghĩ đến những tư cách đạo đức không được chính đáng gì cho lắm. Một dạng cá. Một hình thức lem nhem dây vào những thứ xã hội nên án, nghiêm cấm.
Cá tháng tư… Mong thay câu chuyện nghe như đùa mà hoàn toàn có thật sẽ giúp chúng ta suy gẫm kỹ hơn về sự đời. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thiên la địa võng FBI đặc biệt luôn có hứng thú với địa hạt này. Không muốn nhắc lại chuyện cũ với những người có tên tuổi vì chúng là những khơi gợi đau thương cho người trong cuộc. Song giá như các diễn viên, những ca sĩ, những giáo viên, những chính khách… biết rõ những giới hạn cấm kỵ, họ sẽ tránh những liên lụy lao lý. Có đầu óc cả đấy chứ… Nhưng cuối cùng vẫn dính.
Xin đừng để mình chết vì cá.
Câu chuyện cá tháng tư năm nay hầu quý vị kể đến đây xin kết thúc.
Nguyễn Thơ Sinh