CHIA TAY MỘT TRÁI TIM

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã từ trần. Một mất mát lớn đối với cộng đồng người Việt tại Hải ngoại cũng như trong nước. Bầu trời y học Việt từ nay đã mất một vì sao sáng. Giới cầm bút mất đi một bạn văn, một tri thức có tài song rất đỗi khiêm tốn – cả về đức độ lẫn lòng nhân ái.

Xin thành tâm gởi đến tang quyến Bác sĩ Đức lời phân ưu chân thành nhất.

Nghe tin Bác sĩ Ý Đức ra đi lòng bồi hồi dấy lên bao cảm xúc thân thương tiếc nuối. Lần giở lại những ký ức, như cánh cổng gỗ cũ trước làn nước lũ, hình ảnh một người đi trước, một người thày, một người anh lớn cứ thế ồ ạt tuôn về như thác suối. Ôi. Chẳng lẽ tin loan đi đúng là như thế. Vẫn biết sẽ có ngày lá vàng rụng xuống khi mùa thu tìm đến; phải chăng do còn sân si, còn tham luyến nên còn muốn lưu cữu nấn ná những mối thâm tình trong cõi nhân gian…

Điểm lại… Thời gian trôi đi. Những ai một lần gặp gỡ Bác sĩ Ý Đức sẽ không thể quên được những ấn tượng rất đỗi chan chứa ân tình. Giống như người ta thường bảo, sen mọc giữa bùn chẳng thể nhầm lẫn bởi hương thơm ngào ngạt; đó là cảm nhận chung của giới văn sĩ, giới học giả, cũng như bao thế hệ độc giả bình dân đã nghĩ về Bác sĩ Ý Đức.

Và vâng. Bác sĩ Đức đã chính thức ra đi.

Đời người. Những thông tin về một nhân cách lớn vừa tạ thế được loan đi. Tám mươi bảy tuổi. Ba năm nữa sẽ chín mươi. Những giai thoại. Những câu chuyện riêng tư. Còn từ kinh nghiệm đời thường, ai gặp gỡ Bác sĩ Ý Đức đều cảm thấy vinh dự nhận về một món quà quý – món quà của tình thương, món quà của tấm lòng giao hảo, sẵn sàng chia sẻ, đồng điệu. Thật hiếm hoi thay khi giữa những tất bật xứ người, đâu đó tại Arlington, Texas vẫn lung linh một nhân cách lớn, một tấm lòng, một tri thức đức độ cả đời không ngừng nghỉ những bài viết giàu giá trị sử dụng bằng giọng văn chất phác gần gũi chỉ tìm thấy nơi một tấm lòng thiết tha với cuộc sống.

Nguyễn Đình Chiểu từng viết một câu bất hủ răn người cầm bút: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Bác sĩ Ý Đức đã chở y đạo vào lòng người qua những bài viết dân dã chân thuần song đầy tính sử dụng, áp dụng. Giọng văn chân phương của ông đã giải thích nhiều hiện tượng cuộc sống và triệu chứng các căn bệnh để đồng hương có thể tự tìm tòi, tự khám phá. Vâng. Bác sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Ý Đức là bác sĩ chung của mọi người, mọi nhà. Tuy chưa một lần cầm ống nghe đặt lên ngực họ hay bắt mạch trực tiếp song “phòng mạch” của Bác sĩ Ý Đức chính là những bài viết trên mặt báo, gần gũi và dí dỏm, đủ để người ta có thể liên hệ đến các tình huống bản thân. Qua đó ông đã thể hiện mình là người nặng tình với chữ nghĩa, thừa mứa những chân tình vì đồng hương, đồng loại.

Gần gũi tiếp xúc với Bác sĩ Đức người ta mới thấm thía hơn lời Cụ Đồ Chiểu đã dạy hậu nhân. Thuyền chở đạo của Bác sĩ Ý Đức chính là tấm lòng nhân hậu đáng kính của ông. Lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ phong thái của một bậc hiền triết, cử chỉ nhã nhặn của một bậc trí huệ nhưng luôn từ tốn chân thành. Nếu ví cách sống của Bác sĩ Ý Đức với các loại quả ngọt trái lành mọc trên đất Việt, tình cảm của Bác sĩ Ý Đức dành cho người có cơ duyên gặp gỡ là vị ngọt thanh của một quả na đầu mùa; thứ trái cây không một con dân đất Việt nào là không biết đến và không yêu thích.

Bắt đầu từ tết năm trước khi dòng thư email chúc tết gởi đến Bác sĩ Ý Đức (đã) không nhận được hồi đáp. Rồi những dịp sau đó như Lễ Tạ Ơn và Tết năm nay đều không nhận được trả lời. Những mong chuyện ấy sẽ không hề to tát. Chắc Bác sĩ Ý Đức tuổi đã cao. Chắc vì ông bận rộn những chuyện khác. Chắc ông vẫn đang bên bàn viết, bên người thân cùng những việc phải làm. Hoặc có thể email càng ngày càng ít sử dụng vì nhiều kênh mạng xã hội khác phổ thông hơn. Tóm lại, bất luận lý do nào, lòng vẫn luôn thầm mong Bác sĩ Ý Đức khỏe mạnh và bình an.

Cứ thế cuộc sống trôi đi cùng bao lo toan trăn trở (song) vẫn thầm mong một ngày đẹp trời nào đó anh em có cùng đam mê nghiệp chữ sẽ có dịp hàn huyên hội ngộ với Bác sĩ Ý Đức. Nhưng do bon chen tất bật, những sự kiện liên tục xảy ra, nào là đại dịch Covid-19. Rồi những sóng gió chính trị giằng co. Đi lại khó khăn. Cả thế giới lên cơn sốt. Cuối cùng người ta đành bằng lòng với chuyện gặp gỡ nhau qua những bài viết, những dòng tin nhắn, những cú phone…

Đùng một cái. Tin nhận được từ một bạn văn, anh Vũ Hiến. Ôi. Hóa ra hung tin vừa ập đến. Một người-anh-lớn của nhiều cây bút tại khắp các tờ báo tại hải ngoại đã ra đi. Ôi. Không hẳn là choáng nhưng cảm giác sững người là có thật. Bác sĩ Ý Đức đã ra đi thật ư? Vẫn biết từ giã cõi nhân sinh để về với cõi vĩnh hằng (hay bước qua một thế giới khác trong vòng luân hồi – tùy theo niềm tin tôn giáo) là lẽ đương nhiên, sự kiện Bác sĩ Ý Đức ra đi (tưởng) rất đỗi tự nhiên; vậy mà… vẫn thấy sốc, vẫn thấy tiếc nuối dù cuốn sổ sinh tử Nam Tào – Bắc Đẩu cõi nhân gian chẳng ai tránh được.

Nghe tin Bác sĩ Ý Đức từ trần, nhiều người đã khó tránh hồi tưởng về mối quan hệ thâm giao tại những góc độ khác nhau trước một nhân cách trọn vẹn cả tài lẫn đức. Vâng. Làm sao người ta có thể quên được những bữa cơm đằm thắm chan chứa nghĩa tình thuần Việt bởi lòng hiếu khách chân thành. Làm sao người ta có thể quên được một gian phòng khách trông ra con lạch nhỏ. Người ta sẽ nhớ những trang trí bài tiết trong nhà phản ánh rõ một tâm hồn rộng mở, đẹp, rất mỹ thuật song cũng rất gần gũi đến độ bất ngờ. Có lẽ vượt lên trên tất cả là thái độ chân tình của một vị lương y sống rất giản dị. Bất luận bữa cơm gồm những ai, từ các bậc cây đa, cây đề cho đến cây bút chập chững lõm bõm, rào cản vai vế gần như biến mất. Ngoài đường đã thế, về nhà Bác sĩ Ý Đức càng khiến người ta cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng; những câu nệ, những rườm rà khách sáo nhanh chóng xóa tan bởi tiếng cười hiền hòa thân thiện.

Tương thanh, tương khí với nhà thơ Phạm Cây Trâm (người đã viết) trong bài thơ Cảm Ơn Thơ bốn câu đầu:

Ta còn sống bởi thơ còn tim đập,

Đem ta lên từ vực thẳm bên trời.

Qua suối nỉ non, qua rừng tình tự,

Ruộng rẫy yêu người thấm giọt mồ hôi…

Bác sĩ Ý Đức là một nhà thơ của y học và một phu chữ đúng nghĩa. Vâng. Đúng thế. Với Bác sĩ Ý Đức chữ nghĩa luôn đóng một vai trò mang tầm sứ mệnh (y như thơ có vai trò cao cả trong tư duy thi ca Phạm Cây Trâm). Bất luận hai điểm xuất phát của họ có những cách biệt, song tìm hiểu kỹ, cả hai đều tìm đến với tha nhân bằng nỗi khát khao yêu thương nhuốm màu trăn trở. Phạm Cây Trâm trăn trở về nỗi đau thời cuộc. Bác sĩ Ý Đức trăn trở về những sinh hoạt của đồng hương trên cánh đồng y học. Một người là thi đức. Một người là y đức. Họ gặp nhau ở đỉnh cao của tâm hồn, của cái nghĩa hiền từ vốn chỉ tìm thấy nơi những bậc trí huệ với trách nhiệm dấn thân vô cầu, vô lợi.

Buồn thương. Không hẳn là cảm giác nghĩa tử, nghĩa tận vốn dĩ vẫn xảy ra một cách khá thông thường của kiếp nhân sinh bượt bải trên dòng đời rêu phong tạm bợ. Không hẳn là nỗi buồn từ sự mất mát của mối liên hệ ngòi bút, bạn văn. Song buồn thương ở đây là những man mác bâng khuâng khó diễn tả trọng vẹn. Lúc Bác sĩ Ý Đức còn sống, trên đầu những cây bút trẻ còn có cái nóc. Nay Bác sĩ Ý Đức ra đi, cái nóc ấy tự dưng không còn nữa. Người kế nhiệm là ai? Hay từ nay mỗi khi bàn luận về các chuyện thời cuộc, về sứ mệnh chữ nghĩa trong các bối cảnh xã hội, người ta sẽ nhắc đến tên ông trong một ngữ cảnh khá u hoài: Nhớ hồi Bác sĩ Ý Đức còn sống; hoặc, trước ngày Bác sĩ Ý Đức mất, hoặc sau ngày Bác sĩ Ý Đức ra đi…

Vẫn biết điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Bác sĩ Ý Đức từ trần cũng không nằm ngoài qui luật đó. Nay Bác sĩ Ý Đức đã ra đi. Xin được thắp nén hương lòng trước bài vị một cây bút có tâm, có tài, một tấm lòng bao dung độ lượng, một trái tim biết nghĩ cho nhân quần đại chúng. Một nhà khoa học. Một lương y. Một cây bút lớn chuyên chở những kiến thức y học qua ngả chữ nghĩa hầu đem lại những nhịp cầu nối liền giữa độc giả và biển kiến thức y học mênh mông ngoài kia.

Trò chuyện với chị gái, một phụ nữ ăn trợ cấp do khuyết tật về hung tin Bác sĩ Ý Đức vừa mất. Chị tròn xoe mắt nhìn: Ủa. Trời. Sao vậy? Rồi chị lặng người. Hai chị em không nói câu nào. Ba mươi giây trôi qua. Chị thấy ổng hiền lắm. Ủa. Chị chưa gặp mặt Bác sĩ Ý Đức bao giờ mà. Thì có coi báo. Có coi tin. Có xem youtube mà. Hóa ra là vậy. Tưởng chỉ mình là may mắn có mối liên hệ khá gần với Bác sĩ Ý Đức mới hiểu rõ về ông. Hóa ra còn có bao người khác đã cảm thấy gần gũi với Bác sĩ Ý Đức như thế.

Vào làm tại nhà hàng, trò chuyện với một anh bạn hibachi chef người Việt. Anh có biết Bác sĩ Ý Đức không? Biết chứ. Mà sao tự nhiên hỏi vậy? Bác sĩ Ý Đức mất rồi. Trời đất, thiệt không, mất lâu chưa… Cứ thế những câu hỏi dồn dập. Cảm xúc dâng trào. Rồi hai anh em trò chuyện. Tình cảm người đàn ông Việt ngoài sáu mươi dành cho Bác sĩ Ý Đức bỗng trở nên đáng kinh ngạc biết bao. Hai anh em trò chuyện về những thế thái nhân tình, những câu chuyện của biển người bao la dâu bể. Tựu trung lại vẫn là thái độ cảm kích và tấm lòng tri ân anh bạn hibachi chef đại diện nhiều thế hệ người Việt may mắn có dịp nếm được quả ngọt từ gốc cây do bàn tay Bác sĩ Ý Đức vun trồng.

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Nén hương lòng thắp trước vong linh Bác sĩ Ý Đức rồi đây sẽ trở về với những lo toan bận bịu đời thường. Song một điều, khi não thức có dịp đi qua những vấn đề liên quan, những bến đò ký ức, những câu chuyện cóp nhặt đây đó; hình ảnh Bác sĩ Ý Đức rồi đây sẽ xuất hiện và trở thành một phần của những câu chuyện đời thường dân dã. Âu đó cũng là một cách bày tỏ và thể hiện khẳng định rõ sự nghiệp y học và tấm lòng nhân ái chan hòa (cả về y đức lẫn nhân đức) của Bác sĩ Ý Đức là một di sản, một viên ngọc sáng.

Với thế giới, có thể Bác sĩ Ý Đức chỉ là một con người. Nhưng với nhiều người, Bác sĩ Ý Đức là hiện thân của một Thế giới, nơi đó, rất riêng, họ đã tìm thấy những điều ý nghĩa cho bản thân cũng như những kinh nghiệm, vốn sống, cùng cả những kiến thức y học bổ ích.

Tưởng niệm về Bác sĩ Ý Đức, như thói quen cũ, lang thang vào Google tìm kiếm để hiểu thêm về sự nghiệp theo đuổi y học cũng như khát khao mạnh mẽ của ông được chia sẻ với đồng hương những kiến thức y học phổ quát. Một dòng từ khóa được gõ gồm bốn chữ: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Lập tức trong vòng 0.44 giây, 36.200.000 đường link xuất hiện. Trừ hao hẳn một số lượng khổng lồ những đường link trùng lặp, những đường link do đan xen từ khóa… đập vào mắt người đọc. Chúng có mặt tại hầu hết các kênh truyền thông khác nhau như facebook, youtube, đài phát thanh, truyền hình cùng với bao nhiêu tờ báo lớn nhỏ khác nhau… Vâng. Một con người. Một tài năng, song cao lớn mênh mông hơn tất cả đó chính là một tấm lòng – Một tấm lòng vàng thực sự.

Dòng thời gian rồi đây vẫn cứ trôi đi. Nay tôi, mai anh. Lẽ đời luôn là thế. Chẳng con dã tràng nào cả đời xe cát (có thể) thoát khỏi qui luật sinh tử. Thời khắc 3 giờ sáng 12 phút ngày mùng 05 tháng 05 (Tây lịch) năm 2022 sẽ là khởi điểm của những ngày giỗ sau này. Bác sĩ Ý Đức tạ thế 3 ngày sớm hơn sinh nhật mừng thọ vẫn được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 9 tháng 05.

Xin được gởi đến gia đình, thân bằng quyến thuộc của Bác sĩ Ý Đức cùng độc giả của “Câu Chuyện Thầy Lang” và “Sống Khỏe Sống Vui” lời phân ưu chân thành nhất.

Như lời Chuck Palahniuk đã viết về chân lý cuộc sống (nguyên văn): The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will. – Chuck Palahniuk là nhà báo đồng thời cũng là một nhà văn thành danh: Mục đích cuộc sống không phải là kéo dài mãi mãi, song mục đích cuộc sống là tạo nên điều có thể làm được việc đó.

Và Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã thực hiện được điều Chuck Palahniuk đã nói đến.

Nguyễn Thơ Sinh