“Chiêu hồi” con cái

HỎI:
Em bị chồng chính thức bỏ rơi, ly dị dứt khoát 5 năm rồi vì có bạn gái (hay vợ nhỏ) ở VN sau một thời gian qua lại giữa hai nơi. Em không nghĩ lỗi tại em khi em không thể theo anh được vì em phải đi làm một công việc có bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình và trông nom hai cháu gái hồi đó còn trong tuổi vị thành niên.
Ở tuổi 46, mới đây, em gặp một người đàn ông cũng ly dị vợ nhưng ngược với em, anh bị vợ bỏ vì theo người khác vốn là bạn thân thiết của anh vừa chết vợ một năm. Tính tình người này rất tốt, có sở thích thể thao và đọc sách giống em, quan tâm tới người xung quanh và đại lượng, cư xử lịch sự trong các giao tế xã hội và sau cùng, có ngoại hình tươm tất, thanh nhã.
Tất nhiên em đã đem anh về nhà, giới thiệu với các con em và mọi sự diễn tiến suôn sẻ, tốt đẹp.
Một đêm mới đây, nhân lễ Độc Lập, mừng cháu Út ra trường trung học và sẽ cùng xem pháo bông từ Disney Land như hàng năm vì nhà em ở gần khu du lịch này, em tổ chức bữa ăn gồm vài món truyền thống mà các con em rất thích, cũng có cả thịt nướng và hot dog ở sân sau. Cuộc vui kéo dài tới khuya và vì cả anh lẫn em, vài người bạn chung của ba mẹ con, đều uống bia và rượu vang nên sau khi mọi người ai đâu về đó, em ngỏ lời mời anh ở lại xem movie trên Netflix cho trọn chương trình giải trí ngày lễ. Nhà condo hai phòng, hơi chật chội, em và anh đều rất ý tứ để không làm phiền các con em nhưng có lẽ cách nào thì cũng có chút bất tiện trong cái không gian quá nhỏ cho 4 người lớn.
Vì vậy, qua hôm sau, khi anh muốn mời cả ba mẹ con đi ăn điểm tâm thì các cháu thoái thác, nói đã có hẹn khác rồi nhưng em biết ngay đây chỉ là lý do vì cả ba mẹ con em sống rất gần gũi và thân thiện, thường biết rõ schedule của nhau. Mẹ con em có thói quen cả ba ra khỏi nhà và cùng đi chung trong buổi sáng sau bất cứ ngày lễ nào, đến chiều thì mạnh ai nấy làm những công việc riêng. Cho nên, em linh cảm đã có điều gì không ổn cho đến khi nhận được text của cô Út, nội dung cho biết thẳng là các cô muốn trả tự do cho mẹ, cô lớn sẽ move ra với roommate, cô nhỏ sẽ về ở tạm nhà bố trong khi ông ở VN, chờ vào nội trú đại học.
Em quá bàng hoàng vì bất ngờ thấy mình bị đứng trước một chọn lựa ngoài khả năng mình đến vậy, làm sao em có thể đánh đổi hai thứ tình đều cần cho em và quá khó cho em phải hy sinh một đổi một như các con em đề nghị? Các con em thiếu hiểu biết, ích kỷ hay em thiếu bổn phận và đã làm gì sai? Hay là đã đến lúc ai cũng cần tự do để sống cuộc đời theo ý riêng nên tách ra khỏi nhau là chuyện bình thường thôi?
Dẫu sao, em thật bất an, thậm chí đau buồn nếu như chính em là nguyên nhân xô đẩy cả ba mẹ con tới hoàn cảnh phải chia lìa giữa lúc cuộc sống chung đang rất êm ấm của tất cả ba mẹ con từ trước tới nay?
Em giải thích với con là em cảm ơn Trời đã cho em tìm được hạnh phúc mới sau nhiều năm lẻ loi, đơn chiếc, cứ tưởng là các con nay đã it nhiều khôn lớn, sẽ thông cảm và cũng vui với mẹ. Dưới mắt anh, “ở tuổi vào đại học, các cô thường không nên vô tình trong hoàn cảnh của mẹ mới phải. Các cô nên hiểu là mẹ cũng có quyền hưởng hạnh phúc như các cô hay bất cứ ai trong cuộc đời này.”
Em thấy anh ấy nói rất đúng nhưng chưa vội tin ngay vì hiện nay, rõ ràng là anh có quyền lợi trong việc này nên chưa chắc đã hoàn toàn khách quan. Em đem chuyện hỏi cô, mong cô đã từng làm mẹ, chia sẻ với em những suy nghĩ hữu ích vì em tin là cô đã trải qua kinh nghiệm từ những suy nghĩ ấy. Cảm ơn cô rất nhiều, rất mong cô cho em sự hồi đáp nhanh nhất trong khi em ráng câu giờ.
Kính chào cô,
Dung

TRẢ LỜI:
Mâu thuẫn tình cảm và quyền lợi là chuyện thường xảy ra trong gia cảnh các bà mẹ đơn thân, tận tụy hy sinh và một mình nuôi dạy các con nên người. Em không ngoại lệ.
Khoan hãy vội quy kết lỗi phải về ai vì định tội không bao giờ là cách giải quyết bên ngoài phạm vi tòa án. Chúng ta hãy phân tích, tìm hiểu nguyên cớ đưa tới sự việc rồi chữa chạy bằng cách chỉnh đốn sự sai sót em nhé! Như thế, mình sẽ không bị mất gì cả mà vẫn duy trì được những gì đang có trong tình trạng tốt hơn.
Trước hết, suy từ cô ra, các bà mẹ nuôi con một mình, nhất là con gái, thường dạy con nghiêm khắc dựa trên kinh nghiệm bản thân và trách nhiệm của bà mẹ ly dị. Cô chắc em đã ít nhiều uốn nắn các con trong khuôn khổ các nguyên tắc ứng xử bảo đảm được an toàn và phẩm cách cho chúng nên trong mắt chúng, em là hình ảnh một bà mẹ hoàn hảo, dạy con cách sống của chính mình. Dù nay em có bạn tình mới, ngay cả đã giới thiệu người này với các con, mọi việc suôn sẻ cho đến buổi tối lễ Độc Lập vừa qua. Cô hình dung ra căn nhà của ba mẹ con từ bao lâu nay, không có ai khác vào ra tự do bên cạnh bà mẹ, nay bỗng dưng có một người đàn ông không phải là cha chúng đã đành, cũng chưa chính thức là gì đối với bà mẹ, sáng sớm mở cửa phòng bà bước ra… Em đã không dạy các con gái cách nhìn chuyện này là bình thường, phải không? Trong một lúc riêng mình vui quá, em cũng quên hay không kịp nghĩ các con có thể bị xúc động nên đã để cớ sự xảy ra. Các con em phản ứng thế nào là quyền của chúng, quan trọng là chúng phản ứng chứ không phải em đánh giá phản ứng ấy rồi buồn bã, trách móc và đặt vấn đề. Em rất sáng suốt khi không vội tin ngay lý luận của anh ấy nhằm tự bênh vực mình. Xử sự của anh như thế không chỉ gây quan ngại cho cô lúc này mà cả về sau, nếu duyên nợ cho hai người được bên nhau, thái độ sẵn sàng đổ lỗi cho người khác của anh sẽ là trở ngại lớn cho hòa bình trong đại gia đình em và ngay với em.
Em đã hỏi, cô đề nghị em nên có buổi nói chuyện với hai con gái, giản dị nhận có sự quá đà trong buổi tối ngày lễ, ăn uống và vui chơi, em đã vô tình làm các con bận tâm vì một chút buông thả thiếu kiềm chế về phần em và người bạn của em. Em cũng giải thích để chúng có thể tin tưởng ở sự chọn lựa của em cho một tương lai dù muốn dù không, em không làm gánh nặng cho chúng. Khi nào các con cần tự do, muốn tách ra, hãy biết đó là nhu cầu chính đáng của chúng, không vì em. Đối với cô, việc mẹ con phải tách rời nhau một lúc nào đó là quy luật chung, chỉ cần đừng có ai phải cảm thấy buồn tủi ở giây phút này thôi!
Chúc em thành công trong nỗ lực “chiêu hồi” các con, không vì lợi ích tư riêng mà vì muốn các con vẫn đủ niềm tin vào mẹ và không cảm thấy bị thất vọng hay tổn thương. Cảm ơn em đã viết thư.
Bùi Bích Hà

Xem thêm

Nhận báo giá qua email