Chờ một ngày nắng

Nghe tiếng cười vui vẻ bên tai, huyệt Thái Dương của Thẩm Quân Tắc bắt đầu giật giật dữ dội. Những người tên là Tiêu Tinh trên thế giới này rất nhiều, nhưng “Tiêu Tinh kỳ quái” mà hôm nay gặp thì chỉ có một mình cô, lại còn hỏi người ta có nhớ không…Sao có thể không nhớ được? Phải gọi là khắc cốt ghi tâm! Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, giọng nói hết sức bình tĩnh:

“Ừ, vẫn nhớ”.

Tiêu Tinh đang chần chừ không biết phải mở miệng như thế nào thì đột nhiên nghe thấy đối phương dịu dàng hỏi: “Sao thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ, tìm tôi có chuyện gì không?”.

Tiêu Tinh ho một tiếng, quay về chủ đề chính: “Là thế này, điện thoại của tôi hết pin, lúc đi ra khỏi cửa quên không mang sạc, muốn hôm nào đó đi mua một cái, anh có biết gần đây có chỗ nào bán sạc điện thoại không?”.

Quên sạc điện thoại? Cô có thể đoảng hơn một chút, chỉ mang sạc điện thoại, đừng mang điện thoại nữa. Trong lòng Thẩm Quân Tắc đang chê cười cô nàng Tiêu Tinh đoảng vị nhưng ngoài mặt thì cố làm ra vẻ bình tĩnh, khẽ hỏi:

“Điện thoại của cô là loại nào?”.

“Nokia… Ấy? Loại nào tôi quên rồi. Anh chờ chút, để tôi đi kiểm tra”.

Điện thoại của mình là loại nào cũng không biết? Khi nào quên cả tên của mình thì cô sẽ trở thành người hoàn hảo đấy. Thẩm Quân Tắc kiên nhẫn chờ đợi, chờ một lúc rất lâu bên tai mới vang lên giọng nói buồn rầu của Tiêu Tinh, “Xem hãng điện thoại ở đâu? Tôi sắp tháo cả điện thoại ra rồi mà không thấy ở đâu viết cả”.

Thẩm Quân Tắc có chút đau đầu, “Cô mua điện thoại ở đâu? Có mang cuốn hướng dẫn sử dụng đi không?”.

“Chiếc điện thoại này là anh tôi tặng”, Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm, “Anh ấy cũng không nói với tôi là loại gì”.

Đúng là phục sát đất. Nếu không phải có sức chịu đựng phi thường thì quả thực lúc này Thẩm Quân Tắc rất muốn thò tay qua đường dây điện thoại bóp cổ cô.

“Những cái như hướng dẫn sử dụng tôi chưa bao giờ đọc cả. Dù sao thì điện thoại vào tay hai ngày là biết dùng. Tôi cũng không mang, hành lý nhiều quá”.

Giọng điệu của Tiêu Tinh nghe có vẻ rất vô tội. Tính toán với cô ta là gây khó dễ cho mình. Thẩm Quân Tắc thầm nhắc đi nhắc lại câu đó trong lòng, kiềm chế hỏi:

“Tôi đã nhìn thấy điện thoại của cô, là loại Nokia N73 màu trắng, có phải không?”.

“Đúng rồi đúng rồi!”.

Tiêu Tinh gật đầu như gà mổ thóc, “Con mắt của anh thật là lợi hại! Đúng là loại đó không sai! Hôm trước tôi còn down phần mềm, lúc nãy anh vừa hỏi, tôi căng thẳng quá nên quên mất”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc lại bắt đầu đau đầu, anh nhận Tiêu Tinh lúc nào cũng có thể thách thức giới hạn chịu đựng của mình, nhưng anh lại không thể làm gì được cô. Khắc tinh mà lúc nào cũng tương khắc như thế này quả thực là rất khó tìm nhưng anh lại gặp phải, sao mà đen thế không biết? “Sao anh không nói nữa?”.

Tiêu Tinh khẽ hỏi.

“Không có gì”.

Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, “Sạc pin tôi mua giúp cô, hôm nào đó sẽ mang đến cho cô”.

“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh!”.

“Không cần khách sáo”.

Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô, “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”.

“Ừm… chúc ngủ ngon”.

Giọng nói của anh ta mang một vẻ dịu dàng rất kỳ lạ khiến Tiêu Tinh cảm động đến nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn, đến tận khi cô ôm gối nằm xuống giường, tâm trạng kích động vẫn không thể lắng xuống được. Cuộc đời cô đầy rẫy xui xẻo, không ngờ lại gặp được một người tốt như vậy, đây đúng là kỳ tích! Người ta thường nói “vô duyên vô cớ trao ân tình không phải hiếp dâm thì là cướp bóc”, nhưng người đàn ông này bề ngoài anh tuấn không nói làm gì, lại còn có một trái tim lương thiện, thích giúp đỡ người khác, không cần báo đáp, quả thật là rất hiếm có! Đúng là tấm gương sáng cho những kẻ lòng dạ đen tối học tập!…Tiêu Tinh khen ngợi Jesen hết lời nhưng không biết rằng lúc này Thẩm Quân Tắc đang cùng em trai bày mưu tính kế để lừa người hồ đồ như cô. Dĩ nhiên, nhìn thấy cảnh tượng anh trai giả bộ “chàng trai dịu dàng” dỗ dành Tiêu Tinh đi ngủ, vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt có chút biến dạng, đợi đến khi anh trai tắt máy, anh ta mới không kìm được rung rung khóe miệng và nói:

“Anh cũng giả tạo quá đấy, cách nói ấy buồn nôn đến nỗi em cũng nổi hết cả da gà”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Cô ta không buồn nôn là được”.

Thẩm Quân Kiệt nhìn anh với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói:

“Anh thật sự muốn em tìm diễn viên đóng giả anh để lừa Tiêu Tinh?”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu.

“Sau đó lại tìm một diễn viên đóng giả Tiêu Tinh để lừa ông nội?”.

Thẩm Quân Tắc cau mày nhìn anh ta, “Lẽ nào chú có cách hay hơn?”.

“Cái này…”, Thẩm Quân Kiệt chần chừ nói, “Tách ông nội và Tiêu Tinh, tấn công từng người một, cách này rất hay. Nhưng chẳng may hai người gặp nhau thì sao? Chẳng phải hậu quả sẽ đáng sợ như sao hỏa đâm vào trái đất sao?”.

“Anh sẽ không để cho cái chẳng may ấy xuất hiện”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Chú cứ làm như anh nói, tìm hai diễn viên. Tốt nhất vai nữ dịu dàng một chút, phù hợp với hình tượng Tiêu Tinh trong lòng ông nội. Vai nam… tốt nhất là để Tiêu Tinh ghét đến nỗi không muốn gặp mặt lần thứ hai”.

“Thế thì dễ quá, tìm một tên côn đồ ngoài đường là xong”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cũng không cần phải làm bại hoại danh tiếng của anh”.

Thẩm Quân Kiệt vỗ vai anh trai, buồn rầu nói:

“Anh, nói thật nhé, vốn dĩ danh tiếng của anh đã chẳng tốt đẹp gì. Huống hồ trong lòng Tiêu Tinh, anh là kẻ xấu xa không chuyện gì là không làm”.

Nói rồi anh ta nhanh chóng trốn khỏi hiện trường trước khi anh trai nổi nóng. 

Hai hôm sau, Thẩm Quân Kiệt đưa diễn viên mà mình đã tìm được đến “phỏng vấn”.

Chàng trai trước mặt rất đẹp trai, không hổ là học ngành diễn viên điện ảnh, rất có dáng vẻ của ngôi sao, chỉ là cái điệu cười rất sến ngàn năm không đổi ấy, nhìn rất đáng bị ăn đấm. Côn đồ đầu đường xó chợ không đáng sợ, những tên lưu manh có văn hóa này mới đáng sợ. Thẩm Quân Kiệt khoác vai anh ta, nhiệt tình giới thiệu:

“Đây là Tạ Ý, người anh em tốt nhất của em, tài tử của ngành diễn viên điện ảnh, thích nhất là nghệ thuật hành vi, chỉ cần trùm một tấm lưới lên đầu là có thể diễn vai trộm cướp”.

Sau đó anh ta lại nhìn anh trai mình, giới thiệu với Tạ Ý, “Đây là…”.

“Tôi là bạn của A Kiệt”.

Thẩm Quân Tắc ngắt lời giới thiệu của em trai, lịch sự giơ tay ra, bắt tay Tạ Ý, “Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện, đóng giả làm anh trai Thẩm Quân Tắc của A Kiệt, che mắt một cô gái”.

Tạ Ý sờ mũi, thấp giọng nói với Thẩm Quân Kiệt đứng cạnh:

“Chẳng phải cậu nói anh trai cậu là người tính tình lạnh lùng, trên trán có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’, là tảng núi băng nghìn năm không đổi, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có một người phụ nữ nào sao?”.

Thẩm Quân Kiệt thấy anh trai đột ngột sa sầm mặt xuống, trước ánh mắt tò mò của Tạ Ý, chỉ có thể gật đầu một cách khó nhọc. Tạ Ý tò mò hỏi:

“Tảng núi băng Thẩm Quân Tắc đã vướng vào mối nợ duyên tình từ lúc nào vậy, lại còn phải nhờ người đóng giả làm anh ta để đối phó với phụ nữ? Đúng là kỳ lạ”, ngừng một lát, anh ta không kìm được cười nói, “A Kiệt, anh trai cậu đúng là người thần kỳ”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, nhìn em trai đứng cạnh, “A Kiệt, trên trán anh trai cậu có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’ ư?”.

Thẩm Quân Kiệt vội vàng cười nói:

“Ha ha, hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi, tôi mót quá, phải vào nhà vệ sinh đã”.

Lại là tuyến niệu đạo giở trò. Đợi đến khi bóng Thẩm Quân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Quân Tắc mới ngoảnh đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm:

“Chúng ta đi thôi”.

Thẩm Quân Tắc lái xe đưa Tạ Ý đến khu phố người Hoa, nhanh chóng tìm được khách sạn nơi Tiêu Tinh đang ở, vừa đi vừa dặn dò Tạ Ý một số điều cần chú ý:

“Lát nữa nhìn thấy cô ta, nếu cô ta mắng cậu, thái độ của cậu hung hăng một chút, đừng xin lỗi cô ta. Nếu cô ta đánh người…”.

Tạ Ý gật đầu:

“Yên tâm, tôi sẽ không đánh lại”.

“Ý của tôi là tốt nhất cậu nên đánh lại”.

“Hả?”.

Tạ Ý kinh ngạc nhìn anh, “Anh muốn tôi đánh phụ nữ?”.

Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Cũng không cần đánh thật, chỉ là làm ra vẻ đánh trả, chỉ cần khiến cô ta ghét cậu một cách sâu cay là được”.

“Khiến cô ta ghét một cách sâu cay?”.

Tạ Ý không kìm được run run khóe miệng, “Đây là thể loại gì vậy?”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói:

“Tôi cũng không rõ, đây là yêu cầu của Thẩm Quân Tắc, chúng ta cứ làm theo là được”.

“… Thôi được”.

Tạ Ý nhún vai, “Dù sao thì A Kiệt đã nói sẽ mời tôi ăn uống chơi bời trong vòng nửa tháng, hôm nay muốn diễn thế nào là tùy anh. Chỉ cần cô gái kia không phát điên giết chết tôi là được”.

Thẩm Quân Tắc nghiêm túc nói:

“Yên tâm đi, buổi diễn xuất ngày hôm nay sẽ không nguy hiểm đến tính mạng”.

Hai người đứng ở cửa, ấn chuông một hồi lâu mà không thấy ai trả lời.

“Có thể là cô ta đang ngủ, cô ta mà ngủ rồi thì rất khó đánh thức”.

Cảnh tượng thảm khốc trên máy bay lại hiện lên trước mắt. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc không khỏi có chút đông cứng. Mười phút sau…”Không phải cô ta vẫn đang ngủ đấy chứ?”.

Chuông cửa sắp bị ấn đến nổ tung rồi, sắc mặt của Tạ Ý cũng có chút biến dạng, “Hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã, buổi chiều lại đến, có lẽ lúc ấy cô ta sẽ tỉnh”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được”.

Hai người đi trên đường, đang tìm nhà hàng để “giải quyết” bữa trưa thì đột nhiên một cô gái từ phía xa đi tới. Cô gái đó mặc váy liền màu xanh da trời nhạt, đi dép trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, lúc đi trên đường khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ vui tươi, đúng kiểu mỹ nữ trong sáng điển hình…Chỉ là, bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc bắt đầu biến dạng. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của cô ta khi chống nạnh chửi bới ở sân bay, lúc này, nhìn dáng vẻ “dịu dàng” của cô ta, bỗng chốc khó có thể thích ứng được. Tiêu Tinh đi đến trước mặt hai người, lịch sự mỉm cười, thấy hai người tóc đen da vàng, cô liền hỏi:

“Chào anh, xin hỏi khách sạn XX ở đâu?”.

Khách sạn ấy chính là khách sạn cô đang ở. Thì ra không phải cô đang ngủ mà là ra ngoài đi dạo phố, rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng lạc đường… Quá đáng hơn là cô không nhận ra người trước mặt mình là ai? Thẩm Quân Tắc không kìm được muốn day huyệt Thái Dương, cố tình thấp giọng nói:

“Ngã tư trước mặt, rẽ trái”.

“Cảm ơn anh”.

Tiêu Tinh lễ phép cúi người, tươi cười bước đi. Sau khi cô đi, đột nhiên Thẩm Quân Tắc mới nhớ ra khách sạn ấy nên rẽ phải. Anh nhìn cách ăn mặc của Tiêu Tinh, bộ não bỗng chốc tê liệt, đầu óc cũng u mê. Thấy bóng Tiêu Tinh khuất dần, Tạ Ý không kìm được hỏi:

“Anh nói sai rồi, chẳng phải muốn đến khách sạn ấy phải rẽ phải sao?”.

Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút đông cứng, “… Chúng ta quay lại tìm cô ta”.

Tạ Ý nhún vai:

“Không cần đâu, người ta có cái mồm để làm gì, nếu đi sai đường cô ta sẽ hỏi tiếp, chúng ta đi ăn cơm trước đã”.

Thẩm Quân Tắc nghĩ lại, thấy Tạ Ý nói cũng đúng, tuy Tiêu Tinh là cô nàng đoảng vị nhưng cũng không ngốc, lại rất nhanh mồm nhanh miệng, lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế, khiến người ta không nỡ không nói cho cô biết…Hai người đi trên vỉa hè một lúc, lại nhìn thấy một cô gái quen thuộc từ xa đi tới.

“Anh nói sai hướng, cô ta đến tìm anh tính sổ rồi?”.

Tạ Ý liếc nhìn Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc chuẩn bị tâm lý chờ cô chống nạnh chửi bới, đợi đến khi Tiêu Tinh dừng lại trước mặt, vẫn chưa kịp giải thích thì đột nhiên thấy cô cười, lễ phép hỏi:

“Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút, khách sạn XX ở đâu?”.

“…”.

Nét mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc đông cứng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, “Trước mặt… rẽ phải”.

Tiêu Tinh lễ phép cúi người:

“Cảm ơn anh”.

Cô tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm, “Hình như lúc nãy vừa đi qua chỗ này?”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc có cảm giác bị đánh bại. Cô ta vòng một vòng rồi lại quay về chỗ cũ, trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh! Hơn nữa lần thứ hai, cô ta vẫn không nhận ra mình! Trong lòng Thẩm Quân Tắc bỗng có chút giận dữ mơ hồ, không kìm được gọi cô:

“Tiêu Tinh”.

Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một hồi, đột nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại, nhiệt tình nắm tay anh, “Jesen, đúng là anh rồi! Tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế nhỉ. Hi hi, anh đeo kính râm tôi không nhận ra! Cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ! Ngại quá! Ngại quá!”.

“… Không sao”.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép, ngắt tiếng ríu rít phấn khích như chim sẻ của cô, sau đó kéo Tạ Ý đang đứng cạnh, giới thiệu với cô, “Đây là Thẩm…”.

Chữ “Quân” vẫn chưa bật ra ngoài thì đột nhiên Tiêu Tinh làm một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô giống như một con mãnh thú tràn đầy sinh lực, dữ tợn lao ra như sói đói gặp cừu, ôm chầm lấy Tạ Ý như một con gấu túi, miệng còn phấn khích hét lên:

“Tạ Ý! Thì ra là anh! Bất ngờ quá! Lại gặp được anh ở đây! Em là Tiêu Tinh đây, anh không nhận ra em sao? Tiêu Tinh đây, Tiêu Tinh hồi nhỏ sống cạnh nhà anh đây!”.

Tạ Ý hóa đá tại chỗ năm giây, cuối cùng giật mình bừng tỉnh sau những cú đấm thùm thụp của Tiêu Tinh, tươi cười ôm lấy cô, “Tiêu Tinh à, ôi, thì ra là em! Em đúng là càng ngày càng xinh, hại anh không dám nhận nữa”.

Thẩm Quân Tắc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ôm ấp thân mật của hai người trước mặt mình, khí nóng từ gan bàn chân bắt đầu xông lên đỉnh đầu. Ai nói cho anh biết với, đây là thể loại gì vậy?Anh tìm diễn viên để lừa Tiêu Tinh, bây giờ thì hay rồi, diễn viên vui vẻ ôm Tiêu Tinh, ôn lại chuyện thời thanh mai trúc mã. Còn Thẩm Quân Tắc anh đứng giữa đường, trở thành vật trang trí bị người ta vây quanh ngắm nghía?

Chương 5

Trong suốt cuộc đời, Thẩm Quân Tắc chưa bao giờ gặp cảnh tượng khó xử như thế này. Lúc này, Tiêu Tinh và Tạ Ý đang ôm nhau rất thắm thiết, nói từ chuyện tiểu học đến chuyện trung học, khó khăn lắm mới kết thúc chủ đề thi đại học đáng ghét rồi lại tiếp tục phát triển theo hướng đại học. Đường phố người qua kẻ lại, Thẩm Quân Tắc giống như cây cột điện đứng một bên, giúp Tiêu Tinh và Tạ Ý che chắn ánh mắt tò mò của vô số người qua đường. Thú thực, nếu không phải anh có sức chịu đựng phi thường thì lúc này anh đã xông lên kéo hai người trước mặt mình ra, một người ném ra Thái Bình Dương, một người ném ra Đại Tây Dương. Đùa cái kiểu gì chứ? Diễn viên mà A Kiệt mời tới lại là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, gắn bó keo sơn? Thậm chí còn có chút thân mật thái quá? Thấy hai người trước mặt tươi cười hớn hở nói chuyện không ngừng, trong lòng Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất bực bội, cảm giác ấy giống như “mất cả chì lẫn chài”.

Thẩm Quân Tắc đang suy nghĩ không biết nên chữa cháy như thế nào, đột nhiên trước mắt sáng rực, chỉ thấy cách đó không xa, cậu em trai ngốc nghếch Thẩm Quân Kiệt đang tươi cười đi về phía mình. Thẩm Quân Tắc nắm thời cơ, bước một bước lên trước, tươi cười với cậu em trai đang đi về phía mình:

“Thẩm Quân Tắc, thật trùng hợp, sao cậu lại đến đây”.

Lời nói của anh giống như ném chiếc máy làm lạnh vào đám đông, khiến ba người có mặt ở hiện trường bỗng chốc hóa đá. Thẩm Quân Tắc là người điều khiển mọi chuyện, dĩ nhiên là thản nhiên như không, tỉnh bơ kéo Tiêu Tinh đang đứng bên cạnh Tạ Ý, mỉm cười giới thiệu với Thẩm Quân Kiệt:

“Đây là Tiêu Tinh, con gái của chú Tiêu, sang bên này du học”.

Sau đó lại ấn chặt vai Thẩm Quân Kiệt để ngăn anh ta chạy trốn, nhân tiện làm ra vẻ thân thiện giới thiệu với Tiêu Tinh, “Người này chính là Thẩm Quân Tắc”.

Tạ Ý không hiểu rõ tình hình, tiếp tục hóa đá. Thẩm Quân Kiệt trợn mắt há mồm, đầu óc tê liệt. Mặc dù Tiêu Tinh sững sờ một lúc nhưng lại là người có phản ứng đầu tiên, cô mỉm cười với Thẩm Quân Kiệt, nói rất to:

“Chào anh, Quân Tắc, rất vui được gặp anh”.

Nụ cười vờ ra vẻ ngọt ngào của cô khiến người ta nhìn mà lòng buốt giá. Thẩm Quân Tắc liếc nhìn em trai, “Quân Tắc, sao cậu không nói gì? Có phải là nhìn thấy Tiêu Tinh nên quá kinh ngạc phải không?”.

Kinh ngạc cái đầu anh ấy! Nhìn anh trai mỉm cười, cuối cùng Thẩm Quân Kiệt buồn rầu nhận ra rằng vì tình huống bất ngờ nên anh trai đã bán rẻ mình. Tình nghĩa anh em hơn hai mươi năm vậy mà đã bán rẻ em trai không hề chớp mắt! Thẩm Quân Kiệt bám đuôi chạy đến, muốn xem một màn kịch hay, cuối cùng chính mình lại trở thành người diễn kịch? Ai bảo mi tò mò! Ai bảo mi không biết xấu hổ đi theo xem kịch hay! Thẩm Quân Kiệt vừa đau lòng vừa hối hận, hận một nỗi không thể giậm chân đấm ngực, cho mình một trăm cái bạt tai, thấy anh trai ra sức nháy mắt với mình, thôi thì đâm lao phải theo lao, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy tiềm năng của thiên tài ngành diễn viên điện ảnh, nở nụ cười say đắm lòng người.

“Trời ơi, Tiêu Tinh, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi thường nghe ông nội nhắc đến cô, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mắt thấy không bằng tai nghe”.

Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Tai nghe không bằng mắt thấy”.

Tiêu Tinh gượng cười đáp lại một tiếng, “Tôi cũng thường nghe cha tôi nhắc đến anh, nói anh rất cá tính, là một nhân tài thú vị”.

“Ha ha, quá khen quá khen, Tiêu Tinh cô quả là nể mặt tôi, cô khen tôi như vậy ngại quá”.

Thẩm Quân Kiệt tiếp tục cười, da mặt sắp rơi xuống. Tiêu Tinh nhìn vẻ cười cợt không nghiêm túc của anh ta, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, lẳng lặng quay đầu đi. 

Nhìn dáng vẻ căm ghét đến nỗi chỉ muốn cách xa mười mét của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười. Anh biết rằng với tính cách của em trai, nhất định sẽ khiến Tiêu Tinh ghét cay ghét đắng. Sớm biết thế này lúc đầu không cần nhờ cái tay diễn viên Tạ Ý này nữa, bảo em trai ra trận là được. Vì muốn chắc chắn nên anh đã mời Tạ Ý, nhưng lại bất ngờ khơi dậy ký ức của một thời thanh mai trúc mã. Đúng là vẽ rắn thêm chân, anh thật hối hận vì lúc đầu đã làm như thế. Mặc dù sự việc ngày hôm nay phát triển đến mức có rất nhiều điều không ngờ tới, trong quá trình diễn ra sự việc cũng vì những tình huống bất ngờ làm cho bực tức mấy lần nhưng nói tóm lại, Thẩm Quân Tắc vẫn rất hài lòng về kết quả cuối cùng. Cuối cùng Tạ Ý trong trạng thái hóa đá đã hiểu trước mắt đang diễn ra buổi diễn xuất kỳ lạ mà anh ta không thể ngờ được. Anh ta sờ mũi, nói với Thẩm Quân Kiệt:

“A…”.

Chữ “Kiệt” vội vàng phanh lại, nuốt vào bụng, Tạ Ý vờ ho một tiếng, thay đổi cách xưng hô, “Quân Tắc, chi bằng đi ăn cơm trước đã, tôi thấy mọi người đều đói rồi”.

Quan trọng là bản thân anh ta đói rồi. Thẩm Quân Kiệt nhìn anh trai, tỏ ý hỏi ý kiến cấp trên. Thẩm Quân Tắc đã thành công che mắt Tiêu Tinh, tâm trạng rất tốt, hào phóng nói:

“Mọi người cùng đi ăn thôi, tôi mời”.

Thực tế chứng minh, con người không thể dễ dàng thỏa mãn, càng không thể vì thành công tạm thời mà lơi lỏng cảnh giác. Tiêu Tinh là sinh vật kỳ lạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra những hành vi kinh thiên động địa khiến người ta trở tay không kịp. Quả thực anh đã xem nhẹ tiềm lực thách thức giới hạn chịu đựng của Tiêu Tinh. Do dự với vấn đề chọn nhà hàng nào một lúc, cuối cùng mọi người quyết định tôn trọng ý kiến của người từ xa tới là Tiêu Tinh. Tiêu Tinh nói rất thích ăn hải sản, Thẩm Quân Tắc liền đưa mọi người đi tìm nhà hàng hải sản.

Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn, Tiêu Tinh ngồi cạnh Thẩm Quân Tắc. Có lẽ vì lạc đường suốt cả buổi sáng khiến cô đói run chân run tay, thức ăn vừa bưng lên, Tiêu Tinh đã không khách sáo gì mà bắt đầu ăn luôn. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh cô, tận mắt chứng kiến quá trình thảm khốc này. Chỉ thấy cô cầm một con tôm, bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó lấy một con nữa, bóc vỏ cho vào miệng. Động tác ăn tôm của Tiêu Tinh giống như dũng sĩ đang chiến đấu, phải gọi là rất khéo léo và linh hoạt. Đĩa tôm nhanh chóng bị cô ăn hết một nửa, ba chàng trai nhìn nhau, tay cầm đũa cũng hơi chững lại. Ăn nhiều như vậy, nếu sống trong xã hội cũ thì chắc chắn là không nuôi nổi. Thẩm Quân Tắc không kìm được đau đầu nghĩ. Những cô gái mà anh đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn đa phần là những đại tiểu thư tính tình cao ngạo, những người lạnh lùng khó chiều chiếm một nửa, nói năng dịu dàng khiến người ta nổi da gà chiếm một nửa, những cô gái tùy tiện hậu đậu như Phương Dao đã được coi là khác người rồi, không ngờ lần này gặp Tiêu Tinh, quả thực là vượt quá tưởng tượng của anh, không chỉ khác người mà sắp biến thành không phải con người rồi. Nhìn cô ăn tôm lúc này khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng… hình như bên cạnh mình là một con “lợn nái”, lại còn không ngừng hừ hừ. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được quay sang nhìn cô. Tiêu Tinh cảm nhận được ánh mắt phức tạp của người bên cạnh, thế nên cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Thẩm Quân Tắc, thân thiện nói:

“Jesen, sao anh không ăn? Tôm ở nhà hàng này ngon lắm, rất tươi”.

Nói rồi, không chờ Thẩm Quân Tắc phản ứng lại, Tiêu Tinh đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Nào, tôi gắp cho anh một con”.

Tiêu Tinh khách sáo nói câu ấy, sau đó chủ động gắp một con tôm đặt vào bát của Thẩm Quân Tắc. Nghĩ một lúc thấy hình như một con không đủ, cô lại gắp thêm vài con nữa vào bát anh, “Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nào nào, anh mau ăn đi”.

Thấy cơ mặt Thẩm Quân Tắc hình như có chút cứng đơ, Tiêu Tinh vội cười nói:

“Ngon lắm, nếm thử xem”.

Vẻ mặt của Tạ Ý có chút kỳ lạ, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi. Thẩm Quân Kiệt kiên quyết cúi mặt xuống gầm bàn, chắc chắn là nhịn cười đến mức nội thương. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh Tiêu Tinh, không có cách nào trốn tránh ánh mắt “nhiệt tình” của cô, đành phải cố ép mình nhận những con tôm cô gắp cho. 

“Đủ rồi… cảm ơn”.

Thẩm Quân Tắc thấp giọng nói, ngăn không để Tiêu Tinh gắp cua vào bát mình. Nhìn bát tôm đầy, Thẩm Quân Tắc sững người. Từ khi anh có ký ức đến nay, chưa có người phụ nữ nào gắp thức ăn cho anh, ngay cả mẹ anh cũng chưa bao giờ ân cần với anh như vậy. Hồi còn rất nhỏ, hoa quả cũng do anh gọt vỏ, hải sản cũng do anh tự làm, ăn cá không cẩn thận sẽ bị hóc xương, bóc tôm cũng làm cho tay dính đầy dầu mỡ, vì thế anh ghét nhất là ăn tôm cá. Nhưng lúc này, nhìn Tiêu Tinh ân cần gắp cho mình một bát tôm đầy, động tác lại rất linh hoạt, nụ cười thì nhiệt tình chân thành, Thẩm Quân Tắc thật sự không biết phải làm thế nào, đúng là dở khóc dở cười. Thêm vào đó anh lại còn là kẻ đứng đằng sau đạo diễn màn kịch lừa đảo này. Khụ khụ, bát tôm này… khiến người ta khó mà nuốt được. Ăn trưa xong, Thẩm Quân Tắc tiện đường đưa Tiêu Tinh về khách sạn, đang định lái xe cùng em trai và Tạ Ý đi về thì Tạ Ý mỉm cười nói:

“Hai người về trước đi, lâu lắm tôi không gặp Tiêu Tinh nên muốn ở lại ôn chuyện cũ”.

Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ? Lẽ nào mỗi lần bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ? Lúc nãy đứng trên đường, hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi… Đúng rồi, có lẽ họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thẩm Quân Tắc khởi động xe, thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không kìm được cười khẩy. Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy Tạ Ý có chút chướng mắt, một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra Tạ Ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ, xe của Thẩm Quân Tắc vừa đi, anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính, không cười nữa mà chuyển sang dáng vẻ đau đớn khôn cùng, nói với Tiêu Tinh bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa khó xử:

“Tiêu Tinh à, anh không ngờ em lại đến New York thật”.

Tiêu Tinh bị dáng vẻ đau khổ của anh ta làm cho giật nảy mình, bỗng chốc không nói được lời nào. Cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ thấy Tạ Ý nói tiếp:

“Thực ra anh rất quý mến em, em là người thẳng thắn, không hề giả tạo mánh khóe chút nào, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái”.

“Ồ…”.

Tiêu Tinh mơ hồ gật đầu.

“Nhưng anh có bạn gái rồi”.

“…”.

Tiêu Tinh cảm giác như không tìm thấy mạch suy nghĩ, tiếp tục ngây người nhìn anh ta. Tạ Ý khẽ ho một tiếng, nói tiếp:

“Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy, khiến em hiểu lầm”.

“Vì anh mà một mình sang tận đây, em ngốc quá…”.

“…”.

Lần này thì Tiêu Tinh thật sự sững sờ.

“Anh biết em đã hy sinh rất nhiều vì mối tình này”.

“Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em”.

“Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất”.

Nói đến đây, chính Tạ Ý cũng bị mình làm cho say đắm, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cuối cùng, anh ta nhìn Tiêu Tinh một cách đầy ẩn ý, nói ra lời thoại xuất hiện nhiều nhất trong các bộ phim tình cảm sướt mướt.

“Chúc em hạnh phúc”.

Nói xong câu ấy, Tạ Ý buồn rầu quay đi, dường như anh ta mới là kẻ đáng thương bị Tiêu Tinh bỏ rơi, ngay cả bóng dáng cũng toát lên vẻ cô đơn. Cuối cùng Tiêu Tinh đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác toàn thân như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu như bị thiêu đốt. Nếu không phải vì ở cửa khách sạn có nhiều người như thế, cô chỉ muốn ra sức túm cổ Tạ Ý, lớn tiếng hét vào tai anh ta: Xin lỗi cái đầu anh ý! Cô nói thích anh ta lúc nào? Đúng là kẻ tự kỷ điên cuồng, tưởng ai cũng mê mình chắc, ăn dưa bở đến mức này cũng thật lợi hại! Không phải anh ta học làm diễn viên, suốt ngày muốn tìm đề tài diễn xuất đấy chứ? Lại còn tưởng lần này cô đến New York là vì tìm anh ta? Đầu óc hâm hấp không nói làm gì, lại còn chạy đến nói nhăng nói cuội? Tiêu Tinh không kìm được điên cuồng gào lên trong lòng:

“Anh tưởng tôi đến tìm anh? Tôi hứng thú tìm mộ anh hơn!”.

Bóng Tạ Ý nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, Tiêu Tinh đứng giữa đường không tiện phát tác, chỉ có thể sống sượng nuốt cơn bực tức vào bụng. 

Về khách sạn, Tiêu Tinh ngồi trước bàn, buồn rầu lấy cuốn nhật ký màu đen trong ngăn kéo. Tấm bìa màu đen làm tôn lên tâm trạng bị đè nén của cô lúc này. Mở trang đầu tiên, một dòng chữ in đậm hiện lên trước mắt: Cuộc phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh. Mở tiếp một trang nữa là nhật ký mới viết, tiêu đề là “Một ngày xui xẻo”.

Hôm qua ngủ quá nhiều trên máy bay, buổi tối không ngủ được, thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại toàn bộ những chuyện xui xẻo sau khi đến New York, nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa kẻ gây ra mọi tội lỗi là Thẩm Quân Tắc. Xem ra tối nay cô lại có chuyện để làm rồi. Tiêu Tinh ngồi trước bàn, xắn tay áo, cầm bút, viết chương thứ hai với ngọn lửa tức giận trào dâng trong lòng, tiêu đề là “Ngày xui xẻo thứ hai”.

Từng câu nói tràn đầy cảm xúc của Tạ Ý vang vọng bên tai, đặc biệt là chan chữ “chúc em hạnh phúc” giống như gió bão hết lần này đến lần khác táp vào đầu Tiêu Tinh, khiến lông tơ trên người cô dựng ngược cả lên. Lần này cô đến New York, quả nhiên là khắp nơi tiềm tàng bi kịch! Gặp hết người đàn ông quái đản này đến người đàn ông quái đản khác! Hôm qua dùng ba trang giấy để ghi lại tội trạng của Thẩm Quân Tắc, hôm nay viết về tên Tạ Ý ngu ngốc, ba trang giấy cũng không đủ! Tiêu Tinh bực tức viết tên của Tạ Ý lên giấy rồi gạch chéo một trăm lần, sau đó đi tắm nước nóng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, vừa thấy buồn ngủ một chút thì đột nhiên điện thoại của khách sạn vang lên. Tiêu Tinh mơ hồ nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Tiêu Tinh à, ngủ chưa?”.

Giọng nói dịu dàng ấy đã thành công làm cho Tiêu Tinh ngái ngủ giật mình bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi.

“Chưa… chưa ngủ. Anh… anh có chuyện gì?”.

Cô cố tình đặt điện thoại cách tai nửa mét, để tránh nghe thấy giọng nói u buồn sầu thương của anh ta làm cho mình kinh tởm đến chết. Tạ Ý ngừng một lát, dịu dàng nói:

“Vậy thì ngủ sớm đi”.

Tiêu Tinh cố gắng để không phát điên:

“… Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi”.

“Hả?”.

Giọng nói của Tạ Ý hết sức vô tội, ngừng một lát rồi mới cười và nói, “Không có chuyện gì, chỉ gọi điện thoại hỏi em đã ngủ chưa”.

Gã này đúng là loại đàn ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm kiếm cớ gây chuyện, thích bị ăn đấm!Toàn bộ các tế bào trên người Tiêu Tinh đều sắp nổ tung, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới thở dài, buồn rầu nói:

“Tạ Ý, anh còn muốn nói gì, nói hết một lần được không? Tuy thần kinh của em rất dẻo dai nhưng cũng không chịu được kiểu đánh giằng co như thế này đâu…”.

Tạ Ý im lặng một lúc lâu rồi mới cẩn thận nói:

“Anh và Minh Huệ sắp kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần”.

Minh Huệ? Chị Minh Huệ xinh đẹp, dịu dàng, đối xử rất tốt với cô hồi học đại học sắp kết hôn? Tiêu Tinh đang phấn khích muốn nói lời chúc mừng thì thấy Tạ Ý chuyển chủ đề, thấp giọng nói: “Tiêu Tinh, em đừng buồn”.

Anh mới buồn, cả nhà anh đều buồn.

“Thực ra cảm giác của anh đối với em giống như cảm giác với Tiêu Phàm, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh chưa bao giờ coi em là con gái”.

Anh đang vòng vo nói tôi không giống con gái? Anh tôi là con trai, tôi là con gái, thế mà cảm giác giống nhau được, anh cũng giỏi thật đấy! “Tiêu Tinh à, sao em không nói gì?”.

Tôi nên nói gì đây? “Đừng khóc, em đừng khóc, nhất định không được khóc”.

Tôi thích khóc đám tang của anh hơn! Tiêu Tinh đau đầu nắm chặt ống nghe, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:

“Thôi đi Tạ Ý, em thật sự không buồn, anh và chị Minh Huệ kết hôn, em rất mừng cho hai người, em…”.

Vẫn chưa nói hết câu đã bị Tạ Ý ngắt lời:

“Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng không bình tĩnh”.

Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến thành ma quỷ bay sang bóp cổ anh! Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tạ Ý vẫn ở đó tiếp tục đắm chìm trong cuộc độc thoại bi thương của mình:

“Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú, hôm nào đó anh sẽ giới thiệu cho em một người. Em thấy đấy, em đã hai mươi hai tuổi rồi mà chưa yêu lần nào. Cứ nghĩ đến chuyện này, anh lại thấy rất có lỗi với em…”.

Tiêu Tinh không thể nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên trong điện thoại:

“Anh đủ rồi đấy! Em chỉ coi anh là bạn, không hề có ý gì khác. Những chuyện trước đây em đã quên từ lâu rồi, anh đừng có để trong lòng rồi cảm thấy có lỗi với em. Thật sự không có chuyện đó đâu, anh đã nghe rõ chưa?”.

Tạ Ý im lặng một lúc rồi dịu dàng nói:

“Anh biết, chỉ khi nào rất buồn em mới lớn tiếng gào lên như thế”.

“…”.

“Tiêu Tinh, em cứ gào lên với anh đi, hãy nói tất cả những điều em thấy khó chịu trong lòng, như thế em mới dễ chịu hơn một chút. Anh nguyện là người lắng nghe em nói”.

“…”.

Tiêu Tinh im lặng không nói gì. Tạ Ý cũng im lặng, chuyên tâm làm người lắng nghe. Một lúc rất lâu sau, Tiêu Tinh mới nhăn nhó nói:

“Em thật sự không khó chịu, anh tha cho em được không?”.

Tạ Ý sững người, ngạc nhiên hỏi:

“Em không đau lòng sao? Anh tưởng rằng em đang chờ anh quay lại”.

Chờ anh quay lại? Đùa à, tốt nhất anh vĩnh viễn đừng bao giờ quay đầu, cứ dũng cảm tiến lên phía trước, bước ra khỏi trái đất! Bước ra khỏi tầm mắt của tôi! “Anh nghĩ nhiều rồi”.

Tiêu Tinh sa sầm mặt xuống rồi nói.

“Thế trước đây, mỗi lần bọn họ trêu hai chúng ta em đều đỏ mặt, lại còn ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh, anh cứ tưởng em đang thầm yêu anh…”.

Đỏ mặt là vì tức giận! Ngoảnh đầu đi không phải không dám nhìn mà là không muốn nhìn cái mặt bánh dày cười cợt, nếu không tôi sẽ có ý nghĩ bồng bột muốn xông lên xé nát nó! Tạ Ý im lặng một lúc, đột nhiên thẳng thắn hỏi:

“Nếu em đã không còn đau lòng, vậy vì sao mãi không chịu tìm bạn trai?”.

Tiêu Tinh ức chế, buột miệng nói:

“Ai bảo em không có bạn trai, anh quá coi thường người khác đấy”.

“Hi, đừng lừa anh, ngay cả tay con trai em còn chưa cầm bao giờ”.

“Ai lừa anh”.

Tiêu Tinh tiếp tục khoác lác, “Sau khi anh ra nước ngoài em đã yêu. Em nói cho anh biết anh ấy rất tốt, em rất thích anh ấy”.

“Thật sao?”.

Đột nhiên giọng nói của Tạ Ý trở nên vô cùng phấn khích và vui vẻ, giống như cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, “Em nói thế thì anh yên tâm rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?”.

“Ừ… đúng…”.

Tiêu Tinh uể oải nói.

“Thế hôm nào đó giới thiệu bạn trai em cho anh làm quen được không?”.

“Chuyện này…”.

Tiêu Tinh có cảm giác dường như mình đã tự đào cho mình một hầm lửa. Dĩ nhiên, hầm lửa còn tốt hơn bị cái tên Tạ Ý học ngành diễn viên xem quá nhiều phim Quỳnh Dao ném bom bằng giọng điệu buồn thương của hắn.

“Thế mà em cũng do dự? Lẽ nào bạn trai của em không ở đây? Thế thì một mình em ra nước ngoài làm gì?”.

“Ơ…”.

“Hay là em không có bạn trai, đang lừa anh?”.

“… Không”.

Cái này thì không thật.

“Thế hôm nào giới thiệu cho anh làm quen”.

“Ừm…”, Tiêu Tinh khó nhọc gật đầu. Đợi Tạ Ý cúp máy, Tiêu Tinh mới ngây người nhìn ống nghe. Nếu không lấy chiêu có bạn trai rồi để chống đỡ thì cái tay Tạ Ý này sẽ suốt ngày bám lấy cô diễn bi kịch tình cảm. Chuyện này cũng tại cô, vì tính cách quá thẳng thắn nên rất nhiều chuyện cô không muốn tính toán. Những lời trêu đùa của bạn bè cô chưa bao giờ coi là thật, cũng chỉ cười cho qua, không bao giờ để bụng, càng không có ý giải thích với Tạ Ý điều gì. Cô luôn nghĩ cái kiểu trêu đùa này, càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật giật mình. Không ngờ lần này Tạ Ý hiểu lầm, mức độ lệch lạc lớn đến như vậy, lại còn tưởng rằng vì yêu thầm anh ta nên cô mới ngại không giải thích, vì yêu thầm anh ta nên mới xấu hổ đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta…

Tiêu Tinh nằm trên giường, toàn thân rã rời như bị rút hết gân cốt. Haizz, xui xẻo ơi là xui xẻo, khó khăn lắm mới đuổi được ôn thần đi, sao lại đón về rồi? Hôm nay lúc ở trên đường không nên nhận anh ta, ai bảo mày không biết xấu hổ chạy đi ôn chuyện cũ, vừa mới ôn lại đã gây chuyện rồi, thấy chưa? Tiêu Tinh vô cùng hối hận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải tìm một người đóng giả làm bạn trai để ngăn không cho Tạ Ý tự say sưa với ý nghĩ “được cô em hàng xóm yêu thầm bao nhiêu năm” và cảm giác day dứt đè nén vì “có lỗi với cô ấy, làm lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy”.

Chỉ là ứng cử viên cho “bạn trai”… Người quen ở Mỹ không nhiều, bạn bè ở nhà đều là anh em tốt của Tạ Ý, nếu nói dối chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Muốn tìm người Tạ Ý không quen, còn phải qua mắt được thật không dễ dàng…Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, đúng rồi, Jesen, anh ấy là một ứng cử viên sáng giá! Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh lập tức bật dậy khỏi giường, nhấc điện thoại khách sạn gọi cho Jesen.

“Tiêu Tinh à?”.

Bên tai vang lên giọng nói trầm lắng khiến Tiêu Tinh cảm động đến rớt nước mắt. “Sao anh biết là tôi?”.

“Tôi đoán thế”.

Thẩm Quân Tắc buột miệng nói. Chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó, lần trước không mang sạc điện thoại, không phải lần này lại không mang sạc laptop đấy chứ? Thẩm Quân Tắc đang bực tức trong lòng thì nghe thấy Tiêu Tinh hỏi:

“Đúng rồi, anh có thân với Tạ Ý không?”.

Thẩm Quân Tắc sững người, “Không thân lắm, chỉ mới gặp thôi”.

“Tốt quá!”, Tiêu Tinh vui mừng nói, “Thế anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”.

Giọng nói mang theo nụ cười, khách sáo và thành khẩn, có thể so sánh với dịch vụ phục vụ khách hàng của mạng Mobile. Quả thực Thẩm Quân Tắc ngại không muốn từ chối lời thỉnh cầu khách sáo của cô, chỉ có thể nói:

“Cô nói đi”.

“Anh hãy bớt chút thời gian khoảng một tiếng, đóng giả làm bạn trai của tôi nhé!”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, để muốn chắc chắn là mình không bị ảo giác, anh hạ thấp giọng, hỏi từng câu từng chữ:

“Đóng giả… cái gì… của cô?”.

Tiêu Tinh bị giọng nói trầm lắng của anh làm cho giật nảy mình, có chút chột dạ khi nói:

“Ha ha, tôi biết là lời thỉnh cầu này có chút mạo muội, có điều… chỉ là đóng giả làm bạn trai một lúc mà thôi! Chỉ một tiếng thôi có được không? Xin anh đấy, anh đứng cạnh tôi, không cần nói một câu nào cũng được, chỉ cần làm đạo cụ! Tất cả giao cho tôi!”.

Đạo cụ… “Được không, được không? Ở đây tôi không quen nhiều người lắm, anh giúp tôi lần này đi, xin anh đấy!”.

“Ưm…”.

“Cảm ơn anh! Rất cảm ơn anh! Vậy ba giờ chiều mai tôi đợi anh ở cửa khách sạn, không gặp không về! Bye bye!”.

“…”.

Sau khi Tiêu Tinh cúp máy, bộ não tê liệt của Thẩm Quân Tắc cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Lúc nãy anh đã nhận lời ư? Anh không nhớ là mình đã nhận lời. Anh không cẩn thận vì hai chữ “đạo cụ” mà “ưm” một tiếng nên đã bị Tiêu Tinh nghe thành “ừm”? Thế là nhận lời rồi?… Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác như có tảng đá đè nặng trên đầu, tức ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm người đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh, xui xẻo không ai bằng, tìm tay Tạ Ý làm diễn viên. Kết quả là diễn viên gạt anh sang một bên, cùng Tiêu Tinh biểu diễn màn kịch “thanh mai trúc mã tương phùng” trước mặt anh, khó khăn lắm mới tùy cơ ứng biến để em trai tiếp tục đóng giả mình, cuối cùng cũng che mắt được chuyện này. Cứ tưởng rằng bên phía Tiêu Tinh đã lắng xuống rồi, không ngờ Tiêu Tinh lại bảo anh đóng giả làm cái gì mà… bạn trai? Anh mời diễn viên đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh, bây giờ anh lại trở thành diễn viên được Tiêu Tinh mời để lừa người khác? Báo ứng đến nhanh vậy sao? Thẩm Quân Tắc đặt điện thoại xuống, vẻ mặt rất khó coi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, giống như người thợ săn gài bẫy để bẫy con mồi, nhưng đi một vòng mới nhận, cái bẫy lại trở về trên cổ mình.

Nhận báo giá qua email