Chờ một ngày nắng

Bố mẹ cô ấy thuộc giai cấp thượng lưu và không thể chấp nhận được cô công chúa của họ lại lấy một người thuộc giai cấp dưới. Vì thế họ từ cô ấy. Đó là tất cả những gì tôi biết, Nick. Nếu anh tìm được tên Viện an dưỡng ở Carmel họ sẽ nói cho anh biết anh ta còn sống hay không? Anh có muốn tôi giúp anh tìm ra Viện an dưỡng đó không? – Không, tôi có thể tự làm việc đó.

Bây giờ anh đã biết mọi điều. Phần còn lại anh có thể tự đoán ra. Dĩ nhiên Tom còn sống và vẫn ở Carmel. Đó là trường bí mật mà nàng thường đi dạy. Chuyện đó đã xảy ra cách đây bảy năm. Và Tygue… Tygue được sáu tuổi. Chắc hẳn Kate đang mang thai khi Tom Harper tự sát. Kate đã phải chịu đau khổ trong một thời gian quá lâu như thế. Anh muốn nói với nàng về điều đó để làm cho mọi việc sáng tỏ, để ôm nàng trong tay, và để nàng khóc cho vơi bớt những buồn phiền trong nhiều tháng năm qua. Nhưng anh biết anh không thể mở lời được cho đến khi nàng tự nói ra. Anh tự hỏi anh phải chờ bao lâu.

Bây giờ anh nhìn nàng đang ngồi đối diện với anh, và nhìn những quầng thâm dưới đôi mắt nàng. Nàng đã phải trả một giá quá đắt cho hạnh phúc của họ.

– Mọi việc ở Carmel như thế nào hả Kate? Em có gặp khó khăn gì không?

Anh không thể tưởng tượng được bây giờ Tom thế nào?

– Vâng, hôm nay em có gặp rắc rối một chút.

– Họ yêu cầu em làm nhiều việc lắm à?

Anh muốn hỏi về “Tom” chứ không phải về ‘họ”. Anh hy vọng nàng sẽ nói với anh sự thật ngay bây giờ. Ít nhất là một phần sự thật.

– Mọi người đều muốn mình phải tỏ ra thật ngọt ngào. Dù sao anh đừng để ý đến chuyện đó và hãy nói cho em về việc làm của anh ở phim trường hôm nay đi.

Nàng có vẻ muốn chấm dứt câu chuyện, nên anh đành mỉm cười với nàng và thở dài. – Những vị khách trong chương trình tối nay cũng rất ngọt ngào và trẻ con.

– À! Anh có thuê nhà cho cuối tuần này không?

Anh gật đầu.

– Có, và em biết không, anh đang nghĩ, lần này nếu cả ba chúng ta ở đó thì sao?

Nàng nghĩ một lát rồi nhìn anh hỏi.

– Thế tại sao chúng ta không ở đây?

 Anh lắc đầu một cách chậm rãi.

– Chưa được, anh không muốn quấy rầy Tygue.

– Nick?

– Cái gì? Em yêu.

Anh nhắm mắt, nắm tay Kate. Anh cố không để lộ sự đau buồn vì nàng đã không nói với anh về Tom. Nhưng anh biết anh phải chờ cho đến khi nàng sẵn sàng.

– Chúng ta sẽ làm gì?

– Về điều gì?

Nhưng anh đoán biết. Cả hai đều có những đêm không ngủ trong suốt ba tuần qua.

– Anh không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được.

– Anh đang chờ xem Jasper muốn làm gì trong chương trình của anh ta. Có thể điều đó làm mọi việc thay đổi.

Nàng lo lắng nhìn anh.

– Anh nói gì, mọi việc sẽ thay đổi.

– Không sao. Bây giờ đừng lo lắng gì nữa cả, Kate. Và đó là một mệnh lệnh.

– Nhưng…

– Suỵt…

Anh chận không cho nàng nói bằng một nụ hôn. Tối hôm đó, họ không thức suốt đêm để nói chuyện. Họ nằm bên nhau nhưng mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình và thiếp ngủ.

Sáng hôm sau khi Kate thức dậy thì Nick đã đi rồi. Nàng đang quấn chăn đắp quanh mình thì Tygue bước vào. Đây là lần đầu tiên nó vào buồng ngủ của nàng trước khi nàng thức dậy để thay áo ngủ.

Tygue chợt nhìn thấy trên giường chiếc áo lót trắng thật rộng, nó giơ cao lên trong không khí với một vẻ ngờ vực.

– Mẹ lấy chiếc áo này ở đâu vậy?

Họ đã quá mệt đến nỗi Nick bỏ quên cả chiếc áo lót của anh trên giường.

– Mẹ mặc nó hôm qua để đi làm vườn đấy!

– Chiếc áo có mùi chú Nick.

Nó nhìn nàng một cách giận dữ, nó bắt đầu ghen với Nick.

– Nào, đưa nó cho mẹ. Con muốn ăn điểm tâm với gì nào, cháo yến mạch hay trứng?

Tại sao nàng phải giải thích với nó! Nàng có quyền có một chiếc áo lót của người khác ở trên giường chứ?

– Con muốn ăn bánh mì nướng hay bánh ngọt.

Giọng nó vẫn còn giận dỗi.

Nàng nhìn nó nghiêm khắc.

– Thực đơn hôm nay không có món đó.

– Ồ! Được rồi. Vậy con ăn trứng, khi nào thì chú Nick sẽ lên thăm Brownie hả mẹ?

Thật buồn cười, nó tỏ vẻ nóng lòng muốn gọi Nick.

– Nick nói sẽ đến đây vào cuối tuần, chú ấy mời chúng ta đến nhà chú ở Santa Barbara. Con có thích không?

– Vâng, có lẽ thích. Mẹ cũng đi chứ?

– Chắc chắn là có rồi. Con có điều gì phản đối không?

– Nick không thích nói về ngựa khi có mặt mẹ. Khi chỉ mình chú ấy với con, chú ấy nói rất nhiều về chúng.

– À! vậy cả hai có thể đi đến chuồng ngựa với nhau, hay đi dạo trên bờ biển. Có được không?

– Được rồi. Con có thể đem theo Joey được không?

Nàng chưa nghĩ đến điều đó, nhưng đó không phải là ý kiến tồi. Joey có thể làm cho Tygue bận rộn và Nick với nàng có nhiều thời gian bên nhau hơn.

– Để mẹ hỏi chú Nick xem, nhưng mẹ nghĩ chú ấy sẽ bằng lòng.

Nick đồng ý với tất cả những gì Tygue muốn. Đôi khi điều đó làm nàng bực mình. Nó làm cho nàng khó dạy Tygue hơn.

Tygue nhắc lại khi nó rời phòng.

– Mẹ đừng quên hỏi chú Nick về Joey nhé!

– Không, mẹ sẽ không quên. Bây giờ con hãy sửa soạn để đi học đi.

Nó vào phòng học và nàng bỏ chiếc áo vào ngăn kéo.

Sáng hôm nay Nick không gọi cho nàng mà là Stu Weinberg.

– Tôi có một sự ngạc nhiên cho chị, Kate.

Giọng anh ta vô cùng vui vẻ.

– Tốt hay xấu?

– Tôi chỉ thấy nó thật ngạc nhiên thú vị.

– Được rồi, nói đi.

– Vâng, chị được mời đến nghỉ tại khách sạn Regency Hotel ở New York trong tám ngày, ba ngày ở Washington, hai ngày ở Boston, một ngày ở Chicago khi trên đường trở về. Đó là cuộc hành trình để thưởng cho quyển truyện của chị và chị sẽ xuất hiện trong chương trình vĩ đại của bốn thành phố. Kate, chị đã thành công.

– Ồ! Trời ơi!

Giọng nàng không vui.

– Như vậy cuộc hành trình kéo dài bao nhiêu ngày?

– Đúng hai tuần. Như vậy không quá lâu phải không?

Nàng thở dài.

– Tôi nghĩ là không. Tôi phải xem tôi có thể nhờ ai ở với Tygue. Rồi tôi báo lại cho anh sau nhe!

– Được rồi, Kate. Tôi sẽ gọi lại chị sau.

– Khi nào cuộc hành trình bắt đầu?

– Thứ hai.

– Trong bốn ngày nữa à? Bây giờ đã là thứ năm.

– Tôi sẽ gọi lại chị sau.

Nàng gọi cho Nick ở nhà anh, giọng anh vẫn còn ngáy ngủ.

– Em có làm anh mất giấc ngủ không, Nick?

– Không, em yêu. Chuyện gì thế?

Nàng nghe thấy anh ngáp và tưởng tượng anh đang vươn vai.

– Anh để quên chiếc áo lót.

– Anh hy vọng nó không nằm ở chỗ nào quá lộ liễu chứ?

Anh mỉm cười khi nhớ đến vẻ buồn ngủ của nàng sáng hôm đó khi anh ra về.

– Nó ở trên giường, Tygue tìm thấy nó.

– Ồ! Có vấn đề gì không?

– Không có vấn đề gì với Tygue.

Và anh thật chú ý đến giọng lo lắng của nàng. Anh ngồi hẳn lên giường.

– Stu vừa gọi cho em.

Anh chờ đợi.

– Em vừa được thưởng chuyến du lịch hai tuần đi New York, Boston, Washington DC và Chicago, tám ngày ở New York. Ồ! Trời ơi! Nick em không biết phải làm gì. Em sợ chết người.

Nàng như muốn khóc.

– Đừng xúc động em yêu. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Cuộc hành trình bắt đầu khi nào?

– Thứ hai. Và… Nick, em sẽ phải làm gì?

– Anh có một ý kiến.

– Ý kiến gì?

– Tại sao em không xuất hiện trong chương trình của Jasper lần nữa?

– Em không thể. Stu muốn em đi New York.

Nàng tỏ vẻ bất an.

– Jasper cũng sẽ đến New York cho chương trình của anh ta trong hai tuần tới. Em có đi New York với anh không, Kate? Anh biết điều đó thật khó khăn cho em, nhưng anh sẽ ở đó với em. Anh hứa.

– Vậy là anh đã nói với Stu xếp đặt chuyện này phải không?

Giọng nàng ngờ vực.

– Anh…

Anh không muốn nói dối nàng.

– Anh xin lỗi, anh đã… đáng lẽ anh không nên, anh…

Nhưng bỗng nhiên nàng bật cười lớn.

– Kate?

– Vậy mà em tưởng nhà xuất bản đã cho em chuyến du lịch này, em nghĩ…

– Em có thể đi với anh đến Boston và Washinton DC, và ở với anh tại New York.

– Còn Chicago thì sao? – Nàng vẫn còn cười.

– Họ cũng xếp đặt chương trình cho em đi nữa à?

Nick ngạc nhiên hỏi.

– Vâng.

– Vậy em có đi với anh không?

– Em có thể suy nghĩ được không?

Anh chờ nàng thật lâu, không biết nên nói gì. Cuối cùng anh quyết định nắm lấy cơ hội.

– Không, em không có quyền suy nghĩ, anh rất cần em. Hãy nhờ Tillie đến ở với Tygue.

– Nó đã nhận lời mời của anh cuối tuần này, nó muốn rủ Joey cùng đi.

– Tuyệt vời! Anh không để ý dù nó có mang theo khủng long hay không. Anh chỉ muốn biết em có đi New York với anh không?

– Vâng, được rồi. Anh có vui không?

– Rất vui!

Cả hai cùng cười.

– Nick?

– Cái gì, em yêu?

– Anh có về nhà không?

– Em muốn nói ngay bây giờ à?

– Vâng.

Anh có nhiều công việc để giải quyết… và một người đàn bà mà anh yêu.

– Anh sẽ về ngay.

CHƯƠNG 23

– Kate?

– Gì anh? – Nàng dựa vào vai anh ngủ trên máy bay.

Họ đã trải qua cuối tuần ở trong căn nhà ở Santa Barbara, Tygue cùng đi với Joey. Tối chủ nhật Nick chở nàng đi Los Angeles với anh để thứ hai cùng đi New York. Đây là lần đầu anh không đi cùng Jasper, anh muốn được một mình với nàng. Anh nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa học sẽ đáp xuống New York. Anh hôn trán nàng và nắm tay nàng.

– Kate, anh yêu em.

Nàng mở mắt nhìn anh mỉm cười.

– Em cũng yêu anh. Mấy giờ rồi anh?

– Giờ của chúng ta là hai giờ. Giờ New York là năm giờ, chúng ta sẽ đến New York lúc sáu giờ.

– Ồ! Trời ơi!

– Cái gì?

Nàng nhìn anh hơi hốt hoảng.

– Em đã quên nói với Licia là em sẽ đi New York. Nếu chị ấy gọi điện thoại và Tillie nói em đã đi rồi, chắc chị ấy sẽ kinh ngạc lắm.

– Chị ấy chắc sẽ phản đối?

Anh rất muốn gặp nhân vật quan trọng thứ hai trong cuộc sống của nàng ngoài Tygue ra.

– Em đã nói cho chị ấy biết về anh chưa?

Kate lắc đầu chậm chạp. Nàng không hiểu vì sao. Có thể nàng sợ những giây phút thần tiên này sẽ biến mất và Licia biết sẽ làm cho cuộc sống của nàng khó khăn hơn với sự mất mát nếu anh bỏ đi.

– Chưa, em chưa nói.

– Anh muốn gặp chị ấy. Chị ấy có vẻ là một nhân vật đặc biệt. không biết chị ấy có thích anh không?

– Em nghĩ có.

Anh nhìn xuống và thấy vẻ nghiêm trang trong mắt nàng, anh kéo nàng sát hơn.

– Nhiều lúc trông em thật trầm ngâm, Kate. Một ngày nào đó nỗi buồn sẽ không còn vương vấn trong em nữa.

Khi nàng trầm ngâm, anh biết nàng đang nghĩ về Tom.

Nàng thật hạnh phúc bên anh nhưng nó không thể tồn tại vĩnh viễn được, Tom cũng đã nói những điều hứa hẹn như vậy, và nàng đã không ngờ được mọi việc lại kết thúc nhanh như thế.

– Em sợ New York lắm à?

– Thỉnh thoảng.

Họ sẽ ở tại khách sạn Regency chỉ cách xa khách sạn của Jasper ba dãy phố. Nick muốn ở chỗ khác vì sợ Kate cảm thấy khó chịu.

– Anh đã thuê hai phòng riêng cho chúng ta.

– Anh nói thật không?

Nàng tỏ vẻ thất vọng làm anh bật cười.

– Đừng lo. Hai phòng ăn thông với nhau, chúng ta có thể sử dụng một phòng làm văn phòng. Anh đề phòng có một phóng viên nào đó chụp được tin em đang ở với anh. Như vậy chúng ta chỉ tình cờ ở chung khách sạn thôi.

– Làm sao anh có thể nghĩ ra được tất cả những điều đó? Phòng riêng để che chở cho thanh danh của em. Còn điều gì anh không nghĩ ra được nữa không? – Đó là lý do tại sao anh vẫn còn tồn tại được trong chương trình của Jasper trong nhiều năm qua.

Họ trao nhau nụ cười và nhìn xuống thành phố. Trời vẫn còn sáng.

– Trời sắp sửa nóng khủng khiếp rồi đấy! Em có mang quần áo mỏng không?

Nàng cười khi nhận ly sâm banh anh đưa cho nàng.

– Em mang theo những gì em có sẵn. Em không có thì giờ mua sắm gì cả.

Khi họ xuống phi trường ở New York, nàng mới hiểu được cái nóng mà Nick mô tả. Nàng chưa bao giờ đến New York giữa mùa hạ. Đã sáu giờ chiều mà cái nóng vẫn như nung.

Nick đã xếp đặt để họ được đón ngay tại phi trường. Mọi người trông nóng nảy, mệt mỏi và tái xanh chứ không hồng hào khỏe mạnh như ở California. Đã lâu lắm Kate mới nhìn thấy đông người như thế. Nàng cảm thấy khó thở khi họ rẽ đám đông để đi ra cổng phi trường.

– Thật ngạc nhiên là tất cả không chết vì thiếu không khí. Em chưa bao giờ  thấy đông người như thế này phải không?

Nàng lắc đầu.

Người tài xế đã chờ họ ngay tại cổng phi trường. Anh ta mở cửa, chiếc xe có máy điều hoà không khí và Nick dìu nàng vào xe. Nàng cảm thấy dễ chịu ngay. Xe tiến thẳng về phía thành phố.

Mọi vật đều dường như bình thản hơn khi nàng đến đây nghỉ lễ Phục sinh với bố mẹ nàng lúc nàng mười bảy tuổi. Tom không bao giờ để nàng đi New York với anh. Anh ghét nó, và thường ở ngoài thành phố với bạn bè. Bây giờ nàng có thể hiểu vì sao.

Nàng nhìn những dòng xe cộ không dứt trên đường đến khách sạn. Ngay cả tại đại lộ Park Avenue, xe cộ di chuyển như điên dại.

– Làm sao họ có thể chịu đựng được thành phố này.

– Anh không biết. Tốt hơn em không nên để ý đến nó hoặc yêu nó.

Nhưng thật điên rồ là nàng cũng bắt đầu yêu nó. Nàng bắt đầu yêu sự sống động của nó. Bỗng nhiên nàng muốn bước ra khỏi xe và đi bộ. Nhưng nàng sợ nếu nói điều đó với Nick, anh sẽ nghĩ là nàng điên.

Họ đến khách sạn Regency, người gác cổng vui vẻ chạy ra tiếp Nick và nàng. Ở đây họ biết anh, anh ký giấy thuê phòng rồi họ đưa anh và nàng lên phòng.

Phòng của anh là một phòng đôi rộng có một cửa thông sang phòng khách của nàng. Họ quyết định sử dụng căn phòng của nàng làm “nhà” của họ, Kate nhìn quanh phòng khi chân nàng vừa đặt trên tấm thảm dày. Mọi thứ trông thật đáng yêu, căn phòng giống như bức tranh màu nước của Anh, nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố.

– Em có muốn uống gì không?

Anh tháo cà vạt và mỉm cười nhìn nàng. Anh đã nhờ cô thư ký đặt trước bàn ăn tại nhà hàng Caravelle lúc chín giờ tối nay. Như vậy họ có thời gian nghỉ ngơi và uống giải khát tại khách sạn, nhưng nàng lắc đầu.

– Chuyện gì thế, Kate? Em muốn gọi cho Licia bây giờ à?

– Không.

Nàng cũng chưa muốn gọi cho Tygue.

– Vậy em muốn làm gì?

Anh ngồi xuống cạnh nàng và ôm vai nàng, nàng bỗng bật cười.

– Em muốn đi dạo.

– Ngay bây giờ à?

Bây giờ bảy giờ nhưng trời vẫn còn oi bứa.

– Trong cái nóng như thiêu này à?

Nàng gật đầu một cách thú vị làm anh bật ngửa ra sau và cười lớn. Anh chợt hiểu, Kate sau nhiều năm sống ẩn dật, bỗng nhiên thấy trẻ lại và ham mê cuộc sống mới.

– Được rồi, Kate. Chúng ta đi. Em có muốn thay đổi quần áo không? Nàng lắc đầu. – Thế thì chúng ta đi.

Họ đi dạo dọc theo đại lộ Madison. Nàng vừa đi vừa nhìn ngắm các cửa hiệu một cách thú vị. Rồi họ đi đến công viên Trung Tâm, nơi đây mọi người vẫn còn chơi đùa trên bãi cỏ.

– Em thích thành phố này.

Nàng hít sâu làn không khí ô nhiễm và thở ra một cách thích thú làm Nick bật cười.

– Anh nghĩ anh vừa tạo ra một con quái vật.

Nhưng anh thích nàng như lúc này, nàng thật sống động. Đáng lẽ nàng phải được hưởng những năm tháng qua như thế. Anh rất vui mừng vì anh được cùng nàng chia sẻ những giây phút vui tươi này. Anh nhìn đồng hồ. Đã quá tám giờ, họ đã đi qua gần hai mươi dãy phố và uống mọi thứ. Kate nhìn thành phố ban đêm với vẻ say mê và anh nhìn nàng với niềm vui sướng.

– Chúng ta về khách sạn để sửa soạn bữa ăn tối nhé?

– Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu?

– Trong một nhà hàng sang trọng nhất phố.

Nàng tươi cười suốt quãng đường trở về khách sạn.

CHƯƠNG 24

– Cô là cô Harper?

Người đàn bà trong bộ đồ đen đắt tiền bước vào phòng và chìa tay về phía nàng. Kate xúc động nắm tay cô ta và sửa lại áo đầm.

– Cô sẽ được thâu hình trong một phút nữa.

Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trên truyền hình New York và nàng thấy run khủng khiếp. Nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng nay nàng đã thử tập dượt với Nick tất cả những gì nàng sẽ nói trong chương trình hôm nay. Nàng mặc chiếc áo đầm nàng mới mua ở Carmel. Chiếc áo màu đỏ làm nổi bật làn da rám nắng của nàng. Nàng đeo mấy thứ nữ trang mà Felicia đã mua cho nàng tại châu Âu năm ngoái. Mái tóc nàng vuốt về phía sau. Nàng hy vọng trông nàng giống một văn sĩ. Cô đã sẵn sàng chưa?

– Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng.

Cô ta mở cửa và Kate bước ra.

Trong chương trình hôm nay, cùng với nàng còn có ba người đàn bà nổi tiếng khác. Một người là đại diện cho Liên Hiệp Quốc, một vị luật sư nổi tiếng quốc gia, và một người vừa được giải thưởng Nobel về hóa sinh. Nàng cảm thấy muốn nghẹt thở khi nhìn thấy họ.

Audey-Bradford, người tổ chức chương trình hôm nay mỉm cười nhìn nàng và bắt đầu phỏng vấn nàng.

– Cô cảm thấy như thế nào khi viết những quyển sách bán chạy nhất.

– Tôi phải công nhận rằng tôi cảm thấy vô cùng xúc động.

Audrey mỉm cười nhìn nàng và đặt câu hỏi tiếp theo.

– Theo chỗ chúng tôi biết thì quyển sách thứ ba của cô đã bán trên năm mươi ngàn cuốn trong năm tuần lễ. Đó là cuốn sách bán chạy nhất phải không?

– Vâng, tôi nghĩ thế.

Qua vài phút đầu bối rối, nàng ngạc nhiên thấy nàng lấy nàng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng và chương trình thú vị làm sao.

Kate vẫn còn cảm giác lâng lâng khi gặp Nick để ăn trưa.

– Chào Nick, em đã quá sợ.

Nàng kể cho anh, nàng đã bị căng thẳng ra sao và về những người đàn bà nổi tiếng mà nàng được xếp cùng một chương trình với họ.

– À! Chờ một phút. Hãy bình tĩnh đã nào. Em có thành công trong chương trình này không?

– Anh không xem em à? – Nàng giận dỗi hỏi.

– Em yêu, anh đã định ngồi trong phòng của Jasper để xem chương trình của em. Bất ngờ ba điện thoại cùng reo một lúc. Đồng thời anh phải xếp đặt cho chương trình tối nay. Vì thế anh đã không xem được chương trình của em. Nhưng anh chắc chắn là em rất lộng lẫy. Anh nhìn nàng trong khi nàng cố gắng giấu vẻ thất vọng.

– Tuy nhiên Jasper nghĩ em sẽ thích trở lại trong chương trình này lần nữa. Có thể vào cuối tuần này?

Ở New York anh là một con người khác, một nhà sản xuất phim, một người điều khiển các chương trình truyền hình. Anh không có cả thời gian để xem nàng xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình New York. Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép vài điều quan trọng. Người bồi vào báo anh có điện thoại.

– Anh phải trả lời điện thoại trong mười phút. Anh xin lỗi, có những ngày anh bận suốt từ sáng đến tối.

Anh lại nhìn đồng hồ.

– Quỷ thật.

– Chuyện gì thế anh?

– Có lẽ anh phải rời em trong khoảng hai mươi phút. Anh có khoảng gần bốn mươi công chuyện để bàn với Jasper trước tối nay.

Nàng không có quyền đòi hỏi ở anh nhiều. Họ ở đây vì công việc chứ không chỉ để vui chơi.

– Anh rất tiếc đã bỏ lỡ chương trình của em, Kate. Anh hứa lần tới anh sẽ xem dù có điện thoại quan trọng đến đâu đi nữa.

– Được rồi, em tha thứ cho anh.

Họ hôn nhau rồi uống sâm banh. Họ đã uống hết cả chai trong vòng nữa giờ và nàng hơi say.

Nàng trở về khách sạn để ngủ cho bớt say. Mãi đến chín giờ sáng nàng mới thức dậy đón xe taxi đến phim trường gặp Nick. Họ đi ăn trưa và trở về khách sạn. Chuông điện thoại reo vang. Kate trả lời điện thoại. Nàng hy vọng là Licia gặp nàng hay Jasper gọi Nick. Nhưng không phải, đó là Tillie. giọng nàng bỗng hốt hoảng. Nick chạy đến bên nàng định hỏi nhiều câu hỏi nhưng nàng ra lệnh cho anh im lặng.

– Trưa nay? Được rồi! Tôi sẽ xem tôi có thể làm gì?

Nàng cúp điện thoại, với vẻ cau có rồi thở dài.

– Quỷ thật.

– Chuyện gì thế?

– Tygue té hàng rào ở nông trại Adams và gãy tay. Họ nghĩ nó có thể bị chấn động não, vì thế họ giữ nó ở nhà thương suốt đêm hôm qua. Bà ta nói đã cố gọi cho chúng ta tối hôm qua nhưng chúng ta không có nhà. Bà ta không dám nhắn lại vì sợ em lo. – Bà ta đưa Tygue vào bệnh viện nào vậy? Họ chắc nó không bị chấn động não không?

Nick lo lắng nhìn Kate nhưng nàng cười lắc đầu.

– Không, nó ở Santa Barbara và đã khỏe lại. Nó có thể về nhà chiều nay, nhưng tay bị bó bột.

Nick nhìn đồng hồ.

– Để anh đưa em ra máy bay. Em có thể về đến nhà lúc hai giờ.

CHƯƠNG 25

Tay Tygue bị bó bột làm nó cảm thấy ngứa ngáy. Nàng đã lên thăm Tom hai lần. Trông anh mệt và yếu dần. Anh khóc thật nhiều khi nàng từ biệt anh. Mọi người đều cần nàng, Nick vừa gọi điện thoại đến báo tin anh sắp từ New York về. Nàng có hai chương của cuốn truyện mới để khoe với anh.

– Tillie, chị có thể ở với Tygue thêm hai tiếng đồng hồ nữa được không?

– Chắc chắn được.

– Mẹ đi đâu vậy?

Tygue trông lo lắng khi nhìn nàng mặc chiếc áo đầm đỏ mà nàng mặc ở New York.

– Mẹ đón chú Nick.

Mặt thằng bé sáng lên.

– Chú Nick về rồi hả mẹ?

Nàng gật đầu mỉm cười.

– Con đi với mẹ được không?

Nàng nghĩ một lúc rồi gật đầu.

– Được rồi.

Nàng biết anh sẽ vui mừng khi gặp Tygue. Nàng bảo nó thay quần áo.

Nửa giờ sau họ ra xe. Tygue mang giày cao bồi và đội mũ mà nó ưa thích. Nàng cũng cảm thấy thích thú khi mặc chiếc áo đầm đẹp. Nàng đã chán quần Jeans và áo sơ mi cũ.

Họ phải mất ba giờ rưỡi mới đến phi trường và họ đến vừa kịp máy bay hạ cánh. Họ chay ra cổng phi trường vừa lúc Nick xuống máy bay.

Tygue gọi lớn tên anh, Kate đứng bất động nhìn anh. Mới chỉ một tuần không gặp anh mà nàng tưởng chừng như nhiều năm qua.

– Chào Tygue!

Anh bế bổng Tygue.

– Chúng cháu mang cho chú một món quà.

– Cái gì thế!

– Bức hình cháu đang cỡi Brownie. Mẹ bảo để trưng trên bàn của chú.

– Thật tuyệt vời!

Anh vòng tay quanh vai Kate.

– Chào, em yêu!

– Em nhớ anh khủng khiếp.

Anh ôm chặt nàng hơn để trả lời và quay sang hỏi chuyện Tygue.

– Cháu cũng nhớ chú nữa, Joey và cháu có thể cỡi Brownie bằng một tay.

– Đó là ý kiến hay.

Họ nói chuyện huyên thuyên suốt đường từ sân bay về nhà. Bert cũng vui mừng được gặp lại anh.

– Bây giờ cả nhà đã ở nhà.

Tygue nói câu đó một cách vui vẻ làm Kate cảm động muốn khóc, nó thật gắn bó với Nick.

– Cháu biết ngày mai chúng ta sẽ làm gì không?

Tygue lắc đầu không nói gì.

– Chúng ta sẽ đi Disneyland!

– Thật không chú?

Nó không giấu được niềm vui làm Kate và Nick bật cười.

– Cả ba chúng ta cùng đi.

Kate bước đến vòng tay quanh cổ anh.

– Làm sao anh có thể thu xếp thì giờ được, Nick?

– Jasper đi miền nam nước Pháp trong một tuần. Vì thế anh là của em suốt tuần này? Nếu em có thể chịu đựng được anh.

– Nick, em mới chính là người đàn bà hạnh phúc nhất.

– Không, anh mới là người đàn ông may mắn nhất.

Cuộc hành trình đến Disneyland thật hoàn toàn. Ba ngày sau họ trở về, mệt và vui. Nick ở nhà Kate một ngày và rồi họ đi nghỉ ở Santa Barbara vào cuối tuần. Vì thế nàng không lên thăm Tom suốt tuần đó. Nhưng nàng cũng yên tâm vì Tom đã có ông Erhard chăm sóc kỹ lưỡng. Nàng phải có cuộc sống của riêng nàng.

Tygue rất buồn khi tuần lễ vui vẻ đã chấm dứt.

– Chú sẽ đến thăm cháu cuối tuần tới, Tygue.

– Nhưng cháu muốn gặp chú sớm hơn.

Nick sẽ ở đó hàng đêm, nhưng Tygue không bao giờ biết được điều đó.

Hôm sau Nick đến nhà Kate lúc bảy giờ. Lúc đầu nàng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vẻ không vui trên gương mặt anh, nàng thấy lo lắng. Nhưng anh nhất quyết không nói gì chờ đến lúc Tygue đi ngủ.

Khi vừa đóng của phòng Tygue, Kate vội hỏi.

– Nói đi Nick, em không thể chờ lâu thêm nữa.

– Chương trình của Jasper sẽ dời về San Francisco.

– Khi nào?

– Trong sáu tuần nữa.

– Như thế thì sao? – Nàng không hiểu.

– Như vậy phải mất đến năm sáu tiếng đồng hồ để đến đây. Anh không thể lái xe mỗi sáng và mỗi chiều để đến đến đây. Nàng thở phào và mỉm cười, ôm anh trong vòng tay.

– Đó là điều mà anh đã lo lắng à? Em tưởng anh đã bị sa thải.

– Có thể lắm.

Anh nghĩ suốt ngày đến chuyện thôi việc.

– Anh điên rồi à? Đó là việc làm quý giá.

– Anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Điều đó không thành vấn đề với em sao?

Kate mỉm cười.

– Như vậy em sẽ đi San Francisco gặp anh, có được không?

Anh nhắm mắt và mở ra với một nụ cười mệt mỏi.

– Em làm điều đó vì anh ha, Kate?

– Chắc chắn rồi. Hay điều đó làm phiền anh?

Có thể anh không muốn như thế, anh muốn được tự do. Và nàng cũng muốn thế. Họ vẫn còn tự do.

Anh hỏi:

– Còn nhà này thì sao?

– Chúng ta có thể đến đây nghỉ cuối tuần. Chúng ta sẽ xin cho Tygue theo học một trường nào đó.

– Em nói thực đó chứ hả Kate?

Anh vẫn còn chưa tin điều đó nhưng nàng tỏ ra nghiêm trang.

– Vâng, dĩ nhiên là em nói thực.

– Ồ! Trời ơi, Kate.

Anh ôm chặt nàng trong vòng tay. Những tuần lễ lo lắng đã qua. Họ sắp sửa có một cuộc sống hoàn toàn mới bên nhau.

CHƯƠNG 26

Gót giày của Kate kêu vang trong căn phòng trống không. Đó là một căn phòng rộng nhìn ra vịnh. Phía trái là cầu Golden Gate Bridge. Trước mặt là hòn đảo Angel.

‘Thật là một cảnh thần tiên”.

Kate gật đầu vui vẻ, nhưng không nói gì. Cảnh thật đẹp và hùng vĩ, nhưng nó gợi lại không gian mà nàng đã chia sẻ với Tom.

– Ồ! Nick, em yêu ngôi nhà này biết bao.

– Anh cũng thế. Thật thú vị có em và Tygue loanh quanh trong nhà.

Kate sửa anh với giọng nghiêm trang.

– Và Bert nữa chứ!

– Xin lỗi. Và Bert nữa. Nhưng Brownie thì không được. Anh đã hỏi thuê chuồng ngựa ở công viên. Brownie sẽ được ở trong chuồng ngựa rất thoải mái. Giá tiền thuê chuồng ngựa cũng bằng giá tiền thuê căn nhà này.

– Ồ! thật đắc kinh khủng. Có lẽ chúng ta nên để nó ở lại Santa Barbara.

– Chúng ta không thể làm như thế được. Anh có thể lo liệu được mà. Nàng bỗng bối rối.

– Em sẽ tự lo liệu cho em được.

– Không, anh mong được cung cấp cho em.

– Nhưng anh chưa cưới em mà, chúng ta chỉ mới sống với nhau.

– Đó là quyền quyết định ở em, chứ không phải ở anh. Tygue là trách nhiệm của anh nếu em muốn, nhưng em là của anh. Anh sẽ không để em trả tiền thuê nhà.

– Nhưng như thế dường như không công bằng.

– Tùy em. Nhưng anh vui sướng được cung cấp cho cả Tygue nữa nếu em đồng ý.

Anh nhìn nàng một cách nghiêm trang nhưng nàng lắc đầu.

– Nick, tại sao anh luôn luôn tốt với em như thế?

– Bởi vì em xứng đáng được như thế và vì anh yêu em.

Anh ngồi xuống cạnh nàng.

– Anh sẽ làm hơn thế nữa nếu em cho phép.

– Làm hơn thế nữa là làm gì?

– Hôn nhân.

Anh nói nhẹ nhàng và nàng nhìn đi nơi khác.

– Nhưng em chưa nghĩ đến điều đó phải không?

Nàng chưa nói gì với anh về Tom, nhưng anh hy vọng nàng sẽ nói.

Nick nhìn nàng chăm chú chờ đợi, cuối cùng nàng ngước mắt nhìn anh.

– Em rất tiếc, Nick. Nhưng em không thể nghĩ đến hôn nhân… em không thể.

Nàng nói như thể có một điều gì tan vỡ trong nàng.

– Em vẫn còn thương nhớ người chồng cũ phải không?

Anh không muốn làm nàng đau khổ, nhưng anh không thể để sự việc mãi như thế này được.

– Không, em đã nói với anh, anh ấy đi rồi.

– Nhưng em vẫn còn giữ liên lạc với anh ấy phải không?

Nàng định nói không, nhưng rồi nàng gật đầu.

– Về một vài phương diện nào đó.

– Em không thể sống mãi như thế được, Kate.

– Em biết. Nhưng em nghĩ em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa.

– Thật buồn cười.

Anh thở dài và đứng lên.

– Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau này.

Tygue yêu trường mới của nó. Ngay cả cuốn truyện mới của Kate cũng tiến triển tốt đẹp. Nàng chắc chắn sẽ viết xong trước Giáng Sinh. Truyện “Mùa bóng đá cuối cùng” được tái bản lần thứ năm.

Felicia là người khách đầu tiên của họ. Sau bữa cơm tối, họ cùng quây quần trong phòng khách, cô nhìn Nick một cách thân thiện. Nick nhìn đồng hồ nói.

– Thưa quý bà, tôi lấy làm tiếc vô cùng là tôi phải xin phép rời quý bà lúc này.

Họ ăn tối sớm, vì thế Kate và Felicia có nhiều thời gian để trò chuyện.

– Anh sẽ về nhà sau chín giờ. Chúng ta có thể chơi bài hay anh sẽ đưa cả hai đi uống gì đó.

Nick ôm Felicia và hôn Kate. Một lát sau họ nghe tiếng xe Ferrari phóng đi.

Felicia hỏi nàng.

– Có gì mà người đàn ông này không làm cho em không, Kate?

– Em không thể nghĩ ra điều gì cả.

Nàng nói với vẻ hết sức hài lòng.

– Em xứng đáng được như thế, Kate. Anh ấy là con người tuyệt vời.

Cô ngừng một lúc, rồi nhìn lên như ngụ ý muốn hỏi điều gì làm Kate phải nhìn đi nơi khác.

– Nick vẫn không biết phải không?

Kate hiểu là Felicia muốn ám chỉ Tom. Nàng nhìn cô rồi lắc đầu với một vẻ đau buồn.

– Em không đi thăm Tom nữa à?

– Dĩ nhiên vẫn còn. Làm sao em có thể không đi thăm anh ấy được. Em sẽ nói với anh ấy như thế nào? Em đã tìm được người khác, em sẽ giã từ anh? Em không thể không thăm anh ấy khi anh ấy còn sống.

– Em sẽ nói với Nick chứ?

– Em không biết.

Nàng nhắm mắt một lúc rồi mở ra nhìn ra cửa sổ.

– Em nghĩ em nên nói. Nhưng em không hiểu tại sao em chưa nói. Có lẽ chưa đúng lúc.

– Em nên nói nếu không anh ấy sẽ không hiểu em đi đâu?

– Đi dạy học.

– Nick không thắc mắc gì về chuyện đó à? – Licia tiếp.

– Chị muốn nói Nick không hỏi em tại sao lại đi dạy học quá xa như vậy à?

– Anh ấy có hỏi nhưng em không nói sự thực, vì em cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

– Tại em không muốn lựa chọn đó thôi. Chị nghĩ rồi Nick sẽ hiểu.

– Anh ấy không hiểu, chị Felicia ạ! Anh ấy muốn lấy em, có con cái và sống một cuộc sống bình thường. Làm sao anh có một cuộc sống bình thường nếu kết hôn với người đàn bà đã có gia đình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không chịu đựng được chuyện đó?

Nàng nhắm mắt lại để suy nghĩ.

– Vậy em nghĩ là sẽ không nói à? Nhưng nếu cuối cùng anh ấy tự tìm ra sự thật thì sao? Anh ấy có quyền biết sự thật.

Felicia nghĩ Tygue cũng có quyền biết sự thật nữa. Cô đã nghĩ đến chuyện đó trong nhiều năm qua.

– Chị nghĩ em đang đùa với chất nổ nếu em không nói cho Nick biết.

Thấy Kate buồn bã, Felicia rất đau lòng.

– Chị rất tiếc, Kate. Nhưng chị nghĩ em cần nói sự thật trước khi quá muộn.

– Được rồi, em sẽ nghĩ lại.

– Anh ấy có thường hỏi em về những lần đi Carmel không?

– Thỉnh thoảng. Nhưng em thường nói lãng đi.

– Em không thể giấu Nick mãi được. Như thế không tốt. Hãy nhìn những gì anh ấy đã làm cho em, anh ấy yêu em biết dường nào, em cần nói sự thật cho Nick.

– Được rồi. Licia, được rồi. Nhưng hãy để cho em có thời gian.

Nàng đứng lên nhìn ra cửa sổ. Nàng biết Licia đã nói đúng. Nàng nhất quyết phải nói sự thật với anh.

– Bây giờ em có thường đi thăm Tom không?

– Như thường lệ. Hai lần một tuần.

Nàng thở dài khi nghĩ đến ngày mai, ngày mai nàng lại đi thăm Tom.

CHƯƠNG 27

Nàng chờ đến khi xe buýt đưa Tygue đi học chạy khuất mới quay vào nhà. Nàng không muốn đánh thức Nick, nhưng khi vào bếp nàng đã thấy anh ngồi tại bàn ăn rộng.

– Chào anh, em không biết anh đã thức dậy.

Nàng nói dịu dàng khi cúi xuống hôn anh.

– Anh uống cà phê nhé?

Anh gật đầu.

– Trứng nữa chứ?

– Không, cám ơn em. Anh tự làm lấy khi anh có thể mở mắt ra. Hôm nay em lại đi dạy à?

Nàng gật đầu, không nhìn anh mà nhìn ly cà phê nàng đang rót cho anh.

– Thời khóa biểu của em dường như thay đổi luôn?

Giọng anh có điều gì là lạ. Một sự ngờ vực chăng? Có điều gì đó mà nàng không thích. Nàng nhìn anh.

– Tuần vừa qua em đi dạy ngày thứ hai và thứ năm phải không?

– Em không biết. Hình như thế.

Nàng bỏ đường vào cà phê cho anh và bận rộn với công việc rửa chén dĩa.

– Đến đây một phút đi em.

Tim nàng đập mạnh khi nàng bước về phía anh. Nàng chưa muốn anh biết điều gì… biết rằng nàng đang nói dối.

Nàng nhìn anh, nhưng không có vẻ gì vui tươi trong ánh mắt của anh.

– Tại sao em không cho anh biết sự thật là em làm gì ở đó?

– Anh nói đứng đắn chứ?

– Vâng.

Tim nàng đập nhanh hơn và tai nàng như ù đi.

– Em đã nói với anh rồi mà. Em dạy những trẻ con và người lớn chậm phát triễn.

– Em không thể tìm được việc làm tương tự ở thành phố này à? Chắc chắn ở San Francisco cũng có nhiều trẻ con chậm phát triễn mà rất cần sự giúp đỡ của em. tại sao em phải đến tận Carmel?

– Em đã dạy ở đó nhiều năm nay rồi.

– Lúc đó em có gia đình chưa?

– Rồi.

Có một sự im lặng lạ lùng và nàng nhìn anh nghiêm khắc.

– Như thế thì có gì khác biệt?

– Anh không biết, Kate. Đáng lẽ anh phải hỏi em câu đó mới phải chứ?

– Như thế thì có gì khác biệt chứ? Em không làm gì phiền anh cả. Em đi lúc tám giờ và trở về lúc năm giờ, đôi khi bốn giờ rưỡi. Như vậy anh không mất mát gì cả.

Bây giờ nàng nổi giận thật sự, và nàng hoảng sợ nữa. Nàng chưa bao giờ thấy anh như thế trước đây.

– Có chứ! Anh mất mát nhiều chứ!

Anh nhìn nàng với cái nhìn lạnh lùng và giận dữ.

Anh tiếp.

– Anh mất em.

– Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ?

– Em có bao giờ nhìn vào gương khi trở về không?

Nàng nhìn anh chằm chằm và không trả lời.

Anh tiếp:

– Trông em như một hồn ma, mệt mỏi, rã rời và buồn bã. Tại sao em lại tự hành hạ em như vậy?

Anh nhìn sâu vào mắt nàng một cách nghiêm khắc nhưng không tìm được câu trả lời. Nàng không nói gì mà bước ra khỏi nhà bếp. Đáng lẽ nàng nên đến bên anh, ôm và hôn anh. Như vậy sẽ tốt hơn, nhưng nàng không làm thế. Nàng sẽ nói với anh sự thật khi nàng muốn, nàng không thích bị ai ép buộc. Hai ngày đó trong tuần là hai ngày thiêng liêng. Chúng là ngày của Tom.

– Em sẽ về lúc năm giờ.

Nàng đứng ngoài cửa trước nói vào, không muốn đến gần anh vì sợ anh sẽ ngăn nàng đi hay tệ hơn nữa đòi hỏi nàng nói sự thật. Tại sao anh lại thức dậy sớm như thế. Mọi chuyện đều dễ dàng nếu anh còn ngủ. Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói.

– Em yêu anh.

Nàng nghe anh bước nhẹ ra khỏi nhà bếp và bước vào phòng ăn. Anh đứng quay lưng ra vịnh nhìn nàng.

– Em nói thật không, Kate?

– Anh biết em yêu anh lắm mà.

Nàng bước chậm về phía anh và ôm anh.

– Nick, em yêu anh rất nhiều.

Anh cũng ghì chặt nàng một lúc rồi buông nàng ra, anh hỏi.

– Vậy nói cho anh về Carmel đi.

Anh cầu mong nàng nói cho anh biết bây giờ. Anh phải giả vờ như không biết trong bao lâu nữa. Nhưng Kate chỉ nhìn anh với đôi mắt to buồn bã.

– Chúng ta đã nói về Carmel rồi mà Nick.

Mắt nàng không rời mắt anh.

– Rồi à? Thế tại sao anh không thấy dễ chịu khi em đi đến đó. Anh còn có thể nói gì hơn nữa.

– Không có gì đáng để anh lo ngại đâu.

– Không à? Kate. Anh không làm em lo lắng nếu mỗi tuần anh đi đâu đó mà không nói với em à?

Nàng im lặng một lát rồi nhìn đi nơi khác.

– Nhưng em có nói với anh mà Nick. Anh đã biết tại sao em đi.

Anh muốn nói cho nàng biết anh đã hiểu sự thật, nhưng có lẽ nên để nàng tự nói.

– Không sao em hãy quên nó đi, chúc em có một ngày vui vẻ.

Anh bước trở vào nhà bếp. Nàng đứng đó tự hỏi không biết có nên bước đến bên anh. Nhưng nàng không thể.

Nàng bước ra khỏi nhà, cảm thấy như đang lê đôi chân bị xiềng. Nàng có nên đi không, hay nên trở lại nói cho anh biết sự thật? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh xa nàng. Nhưng khi nổ máy xe, nàng quyết định không nghĩ đến anh nữa. Nàng phải đi thăm Tom. Nàng chưa thể nói với anh sự thật.

CHƯƠNG 28

Trời mưa như trút khi nàng từ Carmel trở về San Francisco. Ở Carmel cũng mưa to. Tom trông thật xanh xao và không thể ăn được nhiều, nhưng bác sĩ nói anh vẫn ‘bình thường”

Nàng bước vào nhà, thở dài khoan khoái, mới chỉ bốn giờ hai mươi. Tygue học đến năm giờ mới về. Không thấy bóng dáng chiếc Ferrari đâu. Thật may mắn, không phải giải thích, xin lỗi, trò chuyện để lấp liếm sự lo lắng và nỗi phiền muộn. Thật khó đối diện với Nick sau mỗi lần như vậy. Anh cũng ghét thế! Nhưng anh luôn luôn thấy rõ mọi điều.

Nàng bỏ đôi giày ướt, treo dù rồi lại thở dài, ngồi xuống chiếc bàn trong nhà bếp và gục đầu trên hai bàn tay.

– Chào, Kate.

Giọng nói sát bên nàng làm nàng giật bắn mình, đôi mắt sợ hãi.

– Ồ! Xin lỗi em.

Bàn tay Nick mở rộng ôm lấy thân mình nàng đang run rẩy. Nàng không nói được lời nào. Nàng tưởng anh chưa về. Nhưng anh ngồi xuống nhìn nàng chăm chú.

– Anh làm em hết hồn.

Nàng gượng cười nói.

– Em tưởng anh chưa về. Hôm nay công việc của anh thế nào?

Anh trông nghiêm khắc lạ lùng anh bước về phía tủ, không bận tâm trả lời câu hỏi của nàng.

– Trà nhé?

– Vâng, có chuyện gì không ổn hả anh?

Nàng không thích thấy anh như thế này. Anh làm nàng nhớ lại vẻ mặt của cha nàng khi nàng nói với cha về Tom.

Nàng nhắc lại.

– Có chuyện gì không ổn hả anh?

Anh vẫn không trả lời, mãi sau anh mới nói.

– Không, không có gì cả.

Anh quay sang nhìn nàng, tay cầm tách trà. Anh đã đun nước sôi, vậy mà khi vào nhà bếp nàng không để ý, có lẽ vì nàng quá mệt.

– Anh nhớ em.

– Em cũng nhớ anh thật nhiều.

Anh gật đầu và cầm thêm tách trà thứ hai.

– Chúng ta lên lầu đi em.

– Vâng.

Nàng cầm tách trà và theo anh lên lầu. Anh ngồi trên ghế mà anh thích. Anh đặt tách trà xuống và giang hai tay về phía nàng. Nàng bước đến và quỳ gối bên chiếc ghế.

– Em yêu anh, Nick.

– Anh biết, anh cũng yêu em hơn bất cứ ai khác.

Anh nhìn xuống nàng, mỉm cười mệt mỏi và thở dài.

– Chúng ta cần nói chuyện, anh có nhiều chuyện để nói. Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ bắt đầu từ chỗ chúng ta vừa nói. Anh yêu em. Anh đã chờ đợi em thật lâu để em nói sự thật nhưng em đã không nói. Vì thế đây là lúc chúng ta ngồi bên nhau và làm cho mọi việc sáng tỏ. Điều làm anh buồn nhất là em không tin anh.

Nàng cảm thấy máu trong người nàng như đông cứng lại.

– Anh nói không đúng. – Giọng nàng đau khổ.

Tim nàng đập mạnh vì sợ hãi, anh muốn nói gì. Anh đã biết sự thật. Làm sao biết được, hay ai đã nói cho anh biết?

– Anh nói đúng. Nếu em tin anh, em đã nói cho anh biết về Carmel. Về Tom.

Nàng như tê liệt. Mãi sau nàng mới nói được.

Chuyện gì về Tom?

Nàng đặt tách trà xuống với đôi bàn tay run rẩy.

– Anh không biết nhiều, Kate. Anh chỉ có một vài sự nghi ngờ mơ hồ lúc đầu. Tại sao em biết nhiều về bóng đá trong truyện của em. Anh tìm hiểu đôi chút và biết em đã lấy Tom Harper, cầu thủ chuyên nghiệp đã tự sát, nhưng không chết và bị… anh không biết dùng từ gì cho đúng, nhưng được đưa đến Viện an dưỡng ở Carmel sau thời gian điều trị lâu dài ở nhà thương. Anh không thể tìm ra tên của Viện an dưỡng đó. Nhưng anh biết Tom không chết, và anh nghĩ bây giờ có lẽ anh ấy vẫn còn sống. Anh đoán đó là lý do em hay đến Carmel để thăm Tom, chứ không phải dạy những đứa trẻ chậm phát triển.

Anh có thể hiểu điều đó, Kate, anh có thể chấp nhận điều đó. Nhưng anh không hiểu tại sao em không muốn chia sẻ đó với anh. Em không nói cho anh sự thật sau nhiều tháng như thế. Đó là điều làm anh đau khổ.

Nước mắt nàng tuôn rơi, khi anh ngừng nói, nàng thổn thức hỏi anh.

– Tại sao anh không nói với em là anh đã biết chuyện.

– Đó là điều làm em bận tâm bây giờ à?

Anh bỗng nhiên trở nên giận dữ. Nàng lắc đầu và nhìn đi nơi khác.

– Không, em… em chỉ không biết nói gì?

– Nói cho anh biết sự thật đi, Kate. Bây giờ Tom như thế nào, anh ấy có còn yêu em không? Anh có quyền biết những điều này. Anh đã không nói cho em biết là anh đã biết bởi vì em phải tin anh để tự nói ra mọi chuyện. Nhưng em đã không tin anh. Bây giờ anh phải hỏi em.

– Em nghĩ em đã cố gắng để không mất anh và Tygue.

– Và có lẽ cả em nữa.

Anh quay đi và nhìn ra vịnh.

– Vâng, có lẽ cả em nữa. Em yêu anh, Nick. Em sợ mất anh, Tom biết em khi em còn bé, cho đến khi tai nạn xảy ra… Bây giờ Tom là một đứa bé. Anh ấy như một đứa bé, Nick. Anh ấy chơi đồ chơi, vẽ hình, anh ấy chỉ lớn hơn Tygue một tí. Anh ấy thường khóc… anh ấy cần em. Em không thể để anh ấy một mình.

– Anh không đòi hỏi em làm như thế? Kate. Anh chỉ muốn biết thôi. Anh muốn nghe tự em nói ra điều đó. Anh ấy sẽ như thế này mãi à?

– Vâng, sẽ không bao giờ anh ấy bình phục được.

– Làm sao em có thể chịu đựng được?

– Anh ấy cho em tất cả. Anh ấy là tất cả những gì em có từ khi bố mẹ em từ em. Bây giờ em chỉ cho anh ấy một vài giờ một tuần.

Nàng nói một cách buồn bã khi nàng nhìn anh.

– Anh hiểu điều đó.

Anh đến bên nàng, vòng tay ôm vai nàng.

– Đó là điều em phải làm. Anh tôn trọng điều đó. Anh mong là anh có thể giúp em làm cho việc đó dễ dàng hơn.

– Bây giờ điều đó không còn khó khăn với em nữa. Hay ít nhất không còn làm em xúc động nhiều nữa.

– Felicia có giúp em không?

– Vâng, chị ấy thật tuyệt vời, chị ấy giúp em trong mọi việc. Chị ấy vào phòng sanh khi em sanh Tygue.

Nàng mỉm cười mệt mỏi, nhưng cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ anh đã biết mọi điều, không còn bí mật gì nữa. Không còn sợ anh biết sự thật.

– Bố mẹ em không liên lạc với em sau khi anh ấy… sau khi tai nạn à?

– Khoảng một lần. Họ đã quyết định dứt khoát từ khi em đến sống với Tom.

– Tygue không biết phải không?

– Không, Felicia nói em phải cho Tygue biết sự thực, một ngày nào đó. Dù sao bây giờ còn “quá sớm”.

Nick gật đầu và nhìn nàng một cách lạ lùng.

– Anh có thể hỏi em câu này được không, Kate?

– Dĩ nhiên.

– Em có còn… em vẫn còn yêu Tom chứ? Anh cần biết điều đó.

Giọng nàng đầy ngạc nhiên khi nàng trả lời anh.

– Vâng, em yêu anh ấy như yêu một đứa con nít, như yêu Tygue. Anh ấy không còn là người đàn ông nữa, Nick.

– Anh xin lỗi đã hỏi điều đó.

– Không, anh không có lỗi gì cả. Anh có quyền biết mọi điều. Em nghĩ thật khó mà hiểu được. Tom không còn là một người đàn ông để yêu nữa. Bảy năm qua em đi thăm Tom, bởi vì anh ấy đã tốt với em, trước đây em đã yêu anh ấy và bởi vì Tygue là con anh ấy.

Bỗng nhiên nàng khóc.

– Nhưng em yêu anh, Nick. Em yêu anh… như… em chưa bao giờ yêu anh ấy.

– Ồ! Em yêu. Anh xin lỗi.

Anh ôm nàng sát vào người, nhưng nàng nhẹ đẩy anh ra.

– Em đã sợ từ khi quyển truyện của em thành công. Em sợ mọi người sẽ biết em là ai? Và khi anh nói biết chơi bóng đá, em sợ muốn chết.

Nàng nhìn lên anh, mỉm cười gượng gạo.

– Điều buồn cười là anh biết Tom không rõ lắm. Anh ấy đã lên tột đỉnh khi anh vừa bước vào làng bóng đá. Anh ấy là một chàng trai rất dễ mến.

– Vâng. – Nàng buồn bả trả lời.

– Điều gì đã làm anh ấy hành động như thế?

– Anh ấy nghe phong phanh họ định khai trừ anh ấy khỏi bóng đá. Anh ấy không có gì khác trong cuộc sống ngoài bóng đá. Anh ấy không biết làm gì để kiếm tiền. Anh ấy muốn mọi thứ cho Tygue nên muốn ở lại bóng đá thêm một mùa nữa. Anh đã đọc báo và biết phần kết thúc.

Nick gật đầu.

– Anh ấy có biết gì về Tygue không?

– Anh ấy không hiểu gì cả. Em đã thăm anh ấy trong suốt thời kỳ có mang Tygue. Em nghĩ anh ấy chỉ tưởng là em mập ra.

– Tom có nhiều tiến triển trong những năm qua không?

– Không. Ngoại trừ trong một vài tuần qua. Sức khỏe anh ấy giảm sút nhiều.

Anh ôm sát nàng hơn.

– Anh rất tiếc về chuyện này.

– Em thì không. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng. Nhưng anh biết em sợ gì không? Em sợ khi anh biết, anh sẽ không để em đi thăm Tom nữa. Em không thể làm như thế, Nick. Em nợ anh ấy cho đến khi anh ấy chết.

– Đó là lý do duy nhất mà em đã làm thế phải không, Kate? Vì em “nợ” anh ấy phải không?

Nàng lắc đầu.

– Không, còn nhiều lý do khác nữa. Bởi vì em đã yêu anh ấy, bởi vì những gì chúng em đã cùng chia sẻ với nhau… vì Tygue… em không thể không đi thăm anh ấy. Em không nghĩ có ai hiểu được điều đó, kể cả anh. Điều đó có ý nghĩa gì không?

– Có ý nghĩa thật vĩ đại, Kate. Anh không có quyền lấy đi điều đó của em, Kate. Không ai có quyền.

– Nhưng anh có thể sống với điều đó được không?

– Bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng giữa chúng ta thì anh có thể. Anh quý trọng những gì em đang làm.

Nàng thở dài.

– Nó không cao cả, như anh nghĩ đâu. Đôi khi nó làm em mệt mỏi và em ghét nó.

– Nhưng em vẫn còn tiếp tục thôi, đó mới là vấn đề.

– Em phải tiếp tục làm điều đó, Nick.

– Anh hiểu.

Anh nhấp một tí trà, nàng thở dài rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi anh.

– Anh còn nhớ bữa tiệc trà mà anh dẫn em đến sau chương trình của Jasper ở Los Angeles chứ?

Anh gật đầu.

– Gã sau rượu đã nói điều gì làm em hoảng sợ phải không? Anh ta biết hết à?

– Không biết rõ lắm. Anh ta nói với em về một cầu thủ tên Joe hay Jim. Anh ta hỏi em muốn nói về cầu thủ đó trong truyện của em phải không? Dĩ nhiên em hoảng sợ.

– Tại sao em không đổi tên?

– Em nghĩ làm như thế không tốt đối với Tom.

– Còn Tygue, em tính sao, em không thể giấu nó mãi được. Em có muốn cho Tygue gặp bố nó không?

– Không bao giờ. Điều đó sẽ làm cho Tygue đau khổ. Đó không phải là một người cha, mà là một đứa bé. Tốt hơn cứ để như thế này cho đến khi nó lớn đủ để hiểu.

Nàng ngừng lại và bỗng nghe có tiếng nức nở. Tygue đã đứng ở cửa.

– Con đã nghe hết…

Tygue đã về nhà được nửa giờ và nó đã nghe hết. Mặt nó tràn trề nước mắt.

Cả hai cùng đi về phía nó nhưng nó vội chạy xuống lầu.

– Hãy để con một mình… để con một mình…

CHƯƠNG 29

– Tygue vui rồi chứ?

Nick nhìn nàng buồn bã khi nàng từ phòng Tygue bước ra. Đã sáu giờ rưỡi, nàng đã ngồi với nó thật lâu trong phòng. Nick chờ ở ngoài.

– Em nghĩ nó vui rồi. Thật khó mà nói chuyện với nó. Dù sao, nó đã thiếp ngủ.

Nàng trông thật mệt mỏi.

– Em đã nói sự thật. Em không còn cách nào khác.

Đứng ở ngoài cửa anh cũng đã nghe gần hết.

– Nó nói nó định lên lầu để báo cho em biết nó đã về và nó tình cờ nghe chúng ta nói chuyện về Tom.

Nàng vào phòng ngủ của họ và Nick theo sau: Họ đóng cửa, Kate mệt mỏi ngồi xuống giường khi anh đưa cho nàng một điếu thuốc.

– Tom là một người tốt. Tygue có quyền biết về cha của nó. Bây giờ nó đã biết. Mọi việc dường như dễ dàng hơn cho em.

Nàng ngồi xuống, rồi ngập ngừng mãi mới nói.

– Còn nhiều lý do khác làm em không muốn nói cho Tygue biết cha nó là ai và làm gì.

– Anh hy vọng đó không phải là những lý do xấu xa.

– Có lẽ những lý do đó không tốt. Em muốn Tygue hoàn toàn là của em. Em không muốn nó… như Tom.

Nick chờ đợi.

– Em không muốn nó yêu hình ảnh Tom Harper, một cầu thủ đã một thời lừng lẫy, em sợ Tygue có thể làm một điều gì đó để làm sáng chói lại tên tuổi của cha nó?

Nàng mỉm cười nhìn Nick.

Nhưng như thế không đúng, Nick. Điều tốt hơn là nó nên biết. Một ngày kia có lẽ em cũng sẽ nói với nó về bố mẹ em. Em đã để nó tưởng mọi người thân thuộc của em đều đã chết.

Nàng thở dài.

– Và ngay bây giờ nó ghét em vì đã nói dối nó, nhưng em nghĩ rồi nó sẽ nguôi ngoai. Nó có anh.

Nàng mỉm cười với anh, vòng tay ôm anh.

– Dù sao anh cũng không phải là cha nó, Kate.

– Điều đó không thành vấn đề. Anh đã cho nó nhiều hơn hầu hết những người cha khác. À! Tối nay anh có phải đi làm không?

Nàng nhìn đồng hồ ngạc nhiên hỏi. Nhưng anh lắc đầu.

– Không, anh đã gọi xin nghỉ khi em ở trong phòng với Tygue.

Nàng mỉm cười và nằm duỗi thẳng trên giường.

– Em rất mừng. Em đang mệt tưởng chết được.

Anh nhìn xuống nàng.

– Anh yêu em, Kate.

Nàng nhìn anh âu yếm và bỗng ngồi bật dậy.

– Ồ! Anh yêu, em xin lỗi. Anh có đói không?

– Không, anh không thể ăn được.

Anh kéo nàng nằm xuống trong vòng tay anh và cảm thấy thân thể nàng truyền sang anh một sức sống mới. Anh nói với nàng anh muốn có một đức con.

– Khi em mang bầu, anh sẽ đi Tahiti với Tygue.

– Nàng nói đùa với anh.

– Để em đi xem Tygue thế nào?

Một giây sau nàng trở lại, mặt tái mét như xác chết.

– Tygue đi rồi.

Nàng lặng lẽ đưa anh tờ giấy mà Tygue đã viết cho nàng.

CHƯƠNG 30

Trong tờ giấy mà Tygue để lại trên bàn, nó viết nguệch ngoạc mấy chữ sai chính tả.

– Con đi tìm cha yêu quý của con.

Nick nhìn Kate khi họ cùng đọc lại tờ giấy. Họ muốn bàn bạc trước khi cảnh sát đến. Họ sẽ không nói gì về Tom. Điều đó chẳng giúp ích gì. Người cảnh sát nhìn Nick và Kate.

– Ông không phải là cha nó à, ông Water Man?

– Không, nó là con của bà Harper. Nhưng Tygue và tôi rất gần gũi nhau.

– Ông bà có biết cha nó ở đâu không? Như thế sẽ dễ dàng để gọi điện thoại báo cho ông ấy biết?

Kate hoảng sợ và Nick lắc đầu.

– Cha đứa bé chết trước khi nó sinh ra.

– Nó giận ông à?

Người cảnh sát nhìn Nick.

– Không, mà cũng có thể nó giận tôi. Chúng tôi vừa mới đến San Francisco.

– Nó có tiền không?

Kate lắc đầu.

– Tôi nghĩ là không.

– Nó có mang theo gì không?

– Có, con gấu bằng lông.

Mắt nàng tràn trề nước mắt khi nói điều đó.

– Nó là một con gấu màu nâu lớn, với chiếc nơ đỏ.

Nàng nhìn xuống Bert, nó đang vẫy đuôi làm nàng khóc to hơn.

– Cháu bé mặc gì?

Nàng chạy ra phòng ngoài và không thấy chiếc áo mưa.

– Chiếc áo mưa màu vàng. Và có lẽ quần Jeans và giày cao bồi.

– Có ai quen trong thành phố mà nó có thể đi đến đó không?

– Felicia.

Nàng chạy đến bên điện thoại, nhưng không có ai trả lời. Nàng buồn bã đưa người cảnh sát số điện thoại của Felicia, của Tillie và của Joey.

Nàng nhìn Nick một cách đau khổ.

– Em nghĩ nó có thể tìm đến Carmel.

Người cảnh sát hỏi.

– Nó có biết ai ở đó không?

– Không, nhưng nó thích nơi đó.

Nàng nắm chặt tay Nick nhìn người cảnh sát gấp cuốn sổ lại. Nàng vội hỏi ông ta.

– Anh sẽ làm gì bây giờ?

– Chúng tôi cần vài bức hình của cháu, chúng tôi sẽ lục soát quanh vùng này cho đến khi tìm ra cháu.

Họ mang hàng tá hình của Tygue.

– Chúng tôi chỉ cần một hay hai tấm.

Kate gật đầu chào và nói cảm ơn khi họ ra về trong cơn mưa.

– Chúng tôi sẽ gọi cho ông bà từng giờ một để báo tin.

– Cám ơn.

– Xin ông bà chờ bên điện thoại.

Nàng quay sang Nick với vẻ tuyệt vọng.

– Ồ! Trời ơi, Nick, chúng ta làm gì bây giờ?

– Chúng ta hãy làm như họ nói chờ bên điện thoại.

– Em không thể… ồ… Nick, em không thể. Nó có thể bị bắt cóc, em đi tìm nó đây. Nó có thể bị…

– Ngừng lại.

Anh nắm vai nàng và ghì chặt nàng trong vòng tay.

– Chúng ta không thể làm gì khác hơn được. Hãy bình tĩnh chờ đợi.

Nàng nhìn Nick một cách tuyệt vọng.

– Đó là lỗi của em, Nick… Tất cả đều là lỗi của em.

– Im đi, Kate. Đó không phải là lỗi của em.

Anh muốn nói đó là lỗi ở anh đã khơi lên câu chuyện trưa nay. Nhưng không ích gì để cho cả hai phiền trách chính họ bây giờ. Tất cả những điều mà họ phải làm là đưa được Tygue về, nói hết cho nó nghe về cha nó, cố gắng giải thích tại sao Kate không nhắc đến cha nó. Và họ sẽ yêu đứa bé hơn bao giờ hết.

– Đáng lẽ em nên nói cho nó lâu rồi, như vậy chuyện này không xảy ra.

– Dù sao bây giờ nó biết rồi, chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu.

– Nhưng nếu có chuyện gì không may xảy ra cho nó thì sao?

– Không có chuyện gì đâu, Kate. Hãy tin anh đi.

Sở cảnh sát gọi cho họ từng giờ như đã hứa nhưng vẫn chưa có tin gì. Đã nửa đêm khi họ gọi được cho Felicia. Nick cố gắng giải thích ngắn gọn cho Felicia trong khi Kate chỉ ngồi nhìn hình Tygue.

– Tôi sẽ đến ngay.

– Như vậy thì tốt quá! Chị đã giúp Kate trong nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Cô ngập ngừng mãi mới quyết định nói.

– Nick. Tôi rất vui mừng là anh đã biết mọi việc… Kate không thể giấu mãi được.

Nick gật đầu lặng lẽ cúp máy.

Felicia đến ngay và họ ngồi bên nhau, uống cà phê cho đếnnăm giờ sáng.

Lúc năm giờ rưỡi, cảnh sát gọi lại. Nick chạy lại nghe.

– Chúng tôi đã tìm được cháu bé.

– Ở đâu?

– Ngay đây.

Người cảnh sát nhìn xuống đứa bé.

Nick hét lớn vào phòng.

– Họ đã tìm thấy Tygue.

Rồi anh hỏi lại vào điện thoại.

– Cháu có khỏe không?

– Khỏe, tuy hơi xanh.

– Cháu nó đã ở đâu thế?

– Ngồi tại trạm xe buýt. Nó đang nhờ một người nào đó đưa nó đến Carmel. Chúng tôi sẽ đưa cháu về nhà trong mười phút nữa.

– Hãy chờ. Cho tôi nói chuyện với cháu một chút được không?

Anh định đưa máy cho Kate. Người cảnh sát trở lại một phút sau.

– Cháu nói cháu quá mệt để nói chuyện.

Lát sau người cảnh sát đưa Tygue vào nhà. Nó chờ cho người cảnh sát từ giã ra về mới quay lại nói với họ.

– Con sẽ đi kiếm cha lần nữa.

– Cái gì?

Nick cố gắng giúp nàng giữ bình tĩnh.

– Con sẽ đi tìm cha. Con muốn gặp cha.

Nàng ngồi xuống thở dài và nhìn nó.

– Con không thể làm điều đó được.

Nó nhìn nàng với vẻ cương quyết.

– Con sẽ làm, mẹ.

– Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.

Nàng đưa nó về phòng của nó. Nàng chờ nó ngủ mới quay về phòng.

Lúc chín giờ rưỡi, lúc nàng còn đang ngủ thì chuông điện thoại reo:

– Stu đây.

– Quyển truyện thế nào?

– Mang lại cho tôi và chị một gia tài khổng lồ. Đó là lý do tôi gọi chị vào giờ này. Chị sẽ có một chuyến du lịch khác.

– Ồ! Không. Lại do Nick xếp đặt phải không?

– Một tuần ở New York. Nhà xuất bản muốn chị đến đó.

– Ồ! Không thể.

– Chị phải đi. Họ đang đưa sự nghiệp chị lên cao.

– Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi không thể.

– Tôi nói chị phải.

– Tại sao anh đã làm thế?

– Tôi làm thế vì chị không còn sự chọn lựa nào khác cả, Kate? Hỏi Nick đi. Anh ấy biết điều đó có ý nghĩa như thế nào?

– Được rồi, để tôi xem. Từ bao giờ đến bao giờ?

– Trong ba ngày nữa sẽ khởi hành. Cô sẽ ở New York một tuần.

– Tôi sẽ làm hết sức.

– Tôi sẽ gọi lại cô sau.

– Được rồi.

Nàng quá mệt mỏi để tranh luận. Nàng nằm xuống gối và cố gắng suy nghĩ.

– Ai gọi vậy em?

– Stu Weinberg.

– Có điều gì không ổn hả?

Nàng gật đầu.

– Anh ta gọi báo cho em nhà xuất bản đã đặt trước cho em một chuyến du lịch đến New York trong một tuần.

– Khi nào?

Nick sửng sốt.

– Em sẽ đi trong ba ngày nữa.

– Anh sẽ giết hắn.

Anh cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống và lấy tay vuốt tóc.

– Em không thể đi được.

– Anh ta nói em phải đi vì chuyến đi này do nhà xuất bản tổ chức.

– Anh chẳng cần biết ai tổ chức cả. Em biết rõ là lúc này em không thể đi được nữa mà. Em có nói với hắn thế không?

– Em nói để em còn xem đã.

– Em muốn nói là em sẽ đi phải không?

– Em không biết. Em không nghĩ được điều gì cả. Em không biết em sẽ làm gì trong ba ngày tới.

– Trong ba ngày tới em phải cố mà giải thích mọi điều với Tygue.

– Vâng, nhưng… hãy để em một mình.

– Bây giờ chả còn vui thú gì để làm một bà mẹ nữa phải không? Em bắt đầu yêu chính mình rồi phải không?

Nàng cố gắng kềm mình để không tát vào mặt anh.

– Làm ơn để em yên được không? Anh muốn gì nào?

– Anh muốn em phải tực tế. Em có một đứa con đang bị khủng hoảng. Nó không cần em đi du lịch đây đó một cách vui vẻ.

– Còn sự nghiệp của em thì sao?

– Đó là điều em cảm thấy cần bây giờ hả, Kate?

Một phút như điên cuồng, nàng định trả lời vâng, nhưng không dám. Giọng nàng bỗng trở nên chịu đựng.

– Em cần một thời gian để suy nghĩ. Thế thôi, hãy để em tự giải quyết chuyện này.

– Anh không tin rằng em có thể đi New York lúc này.

– Em không nói em sẽ đi.

– Không, nhưng anh biết em sẽ đi.

– Làm sao anh biết được?

Nàng muốn ném ly cà phê của nàng vào mặt anh, nhưng nàng chỉ ngồi đó, nhìn anh giận dữ. Nàng ghét anh.

– Anh biết em sẽ đi vìe em đã bị mê hoặc bởi sự thành công. Anh muốn nói cho em biết là anh rất tiếc là em đã xuất hiện trên truyền hình.

– Hãy nhìn số tiền em kiếm được bốn tháng qua, trên hai trăm năm chục ngàn đô la. Chính em đã kiếm được số tiền đó bằng một cuốn truyện. Tygue sẽ theo học những trường tốt nhất và sẽ học đại học bằng số tiền đó: Nó sẽ có mọi điều nó cần.

– Trừ một người mẹ.

Nói xong Nick lặng lẽ rời phòng.

Nàng cố gắng giải thích cho Tygue suốt buổi trưa, nhưng nó không muốn nói chuyện. Nàng cố gắng nói cho nó hiểu về Tom, về những chuyện đã xảy ra cho Tom. Nhưng nó mới bảy tuổi, nó không hiểu nhiều. Nàng gọi cho Tillie. Tillie sẽ đến ở với Tygue trong một tuần nàng đi New York. Mỉm cười về trễ hai đêm nay, khi nàng đã đi ngủ, và ra ngoài suốt ngày. Nàng cố gắng giải thích mọi chuyện với Felicia, nhưng cô ấy dường như không thông cảm được. Không ai hiểu được nàng. Ngay cả Tillie cũng dường như tỏ ra lạnh nhạt khi bà ta đến. Dù sao Kate rất mừng là bà ta đã đến. Tygue cũng vui mừng khi gặp lại bà. Nick nói với nàng một cách lạnh nhạt.

– Để anh đưa em ra phi trường.

– Em có thể đón xe taxi. Em để xe của em ở nhà cho Tillie.

– Để anh đưa đi.

– Em không thể chịu đựng được chuyện trò lúc này.

– Anh không còn điều gì để nói nữa trừ một chuyện, trông em mệt mỏi quá Kate. Hãy cố giữ sức khỏe khi đến New York.

– Hai ngày qua đã quá mệt mỏi cho mọi người.

Trên đường đến phi trường, cả hai không nói với nhau một lời nào.

Nàng đã uống thật nhiều rượu trước khi máy bay đáp xuống phi trường New York.

Trên dường về thành phố, nàng thuê chung xe với một người đàn ông ăn mặc lịch sự và rất đẹp trai, một kiến trúc sư từ Chicago. Anh ta cùng ở khách sạn Regency.

– Khách sạn đó thật tiện nghi. Cô thường ở đó không?

Anh ta bắt chuyện một cách vui vẻ và nói huyên thuyên suốt con đường từ phi trường về thành phố. Anh ta trông thật hấp dẫn. Khi nói về cảnh đẹp của thành phố, nàng buột miệng nói nàng là văn sĩ.

– Thật là một nghề vĩ đại. Chắc cô yêu nghề văn lắm nhỉ?

– Vâng, tôi rất yêu.

Anh ta nói.

– Tôi vừa đọc một quyển truyện rất hay – “Mùa bóng đá cuối cùng”.

Nàng cười lớn.

– Cô cũng đọc nó rồi à?

– Không, nhưng chính tôi đã viết quyển truyện đó.

Anh ta nhìn nàng ngạc nhiên pha lẫn thú vị.

– Thật à? Nó là một quyển truyện tuyệt vời.

– Tôi sẽ gửi tặng anh một cuốn lần tới.

Anh ta lập tức rút danh thiếp và trao cho nàng.

– Tôi chờ đợi cô giữ lời hứa, cô Harper.

Bây giờ anh ta đã biết tên nàng. Nàng cất tấm danh thiếp khi họ đến khách sạn.

Nhận báo giá qua email