Chúc người vợ lỡ ăn hết miếng cá được ngon miệng…

Thằng Kenya nhưng nhỏ con như người bị còi. Nhỏ con nên nó hơi láu cá vì tâm lý bị người khác bắt nạt, tôi đánh giá nó như vậy khi gặp nhau. Nhưng làm việc chung với nhau theo thời gian thì tôi bớt ác cảm, nó cũng bớt láu cá với tôi từ hôm tôi đặt cho nó cái tên là “K” cho dễ gọi vì tên nó sau chữ K còn mười mấy ký tự nữa nên không ai gọi được đúng tên nó. Bây giờ cả hãng gọi nó là “K”. Nó nói chuyện cũng tự xưng là “K”. Trên ngực áo đồng phục thì bên trái là tên hãng, bên phải tên nhân viên nên trên áo nó là một chữ “K” đơn độc như nó vậy.Và duyên nợ gì đó. Tôi với nó lại gặp nhau sau nhiều lần đổi việc, chuyển xưởng. Không thân cũng thành thân vì hôm tôi không khoẻ, nó làm choàng cho tôi và ngược lại. Hôm hãng đãi ăn thì nó lấy phần rồi đưa cho tôi vì nó không ăn thịt. Cái thằng lạ lùng là chỉ ăn bột bắp hấp với sốt cà chua, uống duy nhất một thức uống là nước lạnh. Hôm đó hãng đãi tiệc cuối năm, bà sếp cầm danh sách đến hỏi tôi, “bạn ăn bò hay gà?”. Hãng Mỹ thì vậy thôi, nhưng tôi nói với bà, “Bà có thể đặt cho thằng K một phần cá chiên được không, vì nó không ăn thịt…” Từ đó, cứ hãng đãi tiệc thì bà sếp móc túi riêng, tự ghé mua cho nó một hộp cá chiên ở tiệm bán hải sản gần hãng. Bà còn cho tôi biết, “cái thằng lớn không nổi đó. Tôi mua thêm cho nó tôm với mực, hào chiên cho ngon thì nó cũng không ăn. Nó chỉ biết ăn cá chiên với khoai tây chiên thôi…”

Cũng từ đó, nó xem tôi như bạn. Người bạn hiểu nó và thực sự có quan tâm đến nó. Tôi cũng thương nó hơn khi biết hoàn cảnh nó. Nó làm công cho một người Mỹ làm ăn ở Kenya nên bập bẹ tiếng Anh theo việc làm. Ông bà chủ người Mỹ thương nó hiền lành, siêng năng và trung thực nên bảo lãnh cho nó sang Mỹ định cư. Nhưng không may cho nó khi đến Mỹ thì ông bà chủ lại ly dị. Thế là ba người ba nơi. Nó bơ vơ nhưng cũng bản lĩnh lắm khi quyết định ở lại chứ không về nước. Bà chủ cho nó ít tiền để hồi hương thì nó đi học lái xe, mua xe, đi xin việc làm chứ không về. Rồi nó trở thành người nuôi sống cả gia đình nó mười mấy người còn trong nước, họ không lười biếng nhưng thực sự là họ không có việc làm. Nó chu đáo và hiếu thảo đến cảm động, có hôm nó kể cho tôi nghe: nó nghỉ cuối tuần thường đi lùng sục quần áo cho không hay phải mua thì thật rẻ để gởi về quê cho gia đình. Nó thấy đôi giày quá đẹp, đặc biệt là vừa chân nó mới khó tìm vì chân nó nhỏ như chân con nít, nhưng người ta bán tới hai mươi đô la. Nó mua rồi, nhưng đêm về suy nghĩ, nó đem trả lại vì ba mẹ nó đã già. Bây giờ nó lo nên không bị đói, nhưng già sinh bệnh thì tiền đâu đi khám bác sĩ, mua thuốc uống. Nó phải tiết kiệm để lo cho tuổi già của ba mẹ nó nên nó đem trả lại đôi giày tới hai mươi đô la. Nó tiếc lắm.

Đến mùa hè năm 2017. Sau hai mươi năm xa nhà, nó về quê Kenya để thăm mẹ nó lần cuối trước khi chết vì ba nó đã qua đời mà nó đâu có tiền để về trước đó mấy năm. Mẹ nó vui vẻ nhắm mắt ra đi khi thấy lại được con trai của bà, bà mãn nguyện cuối đời khi nó nhận lời cưới người em gái họ của nó do mẹ nó chọn lựa đã mấy năm, chỉ mong nó về làm đám cưới là bà mãn nguyện chuyện hôn nhân của con cái của bà.

Hôm đầu mùa dịch, nó phải về nước lần nữa để đưa vợ con nó qua Mỹ đoàn tụ với nó. Tôi lo lắng cho nó, khuyên nó ở lại Mỹ chờ qua dịch đã. Nhưng nó nắm tay tôi theo phong tục của nó là hai người đàn ông mà hai tay nắm hai tay thật lâu, bóp mạnh rồi lơi nhẹ, rồi bóp mạnh theo cảm xúc dâng tràn… tôi mắc cỡ muốn chết vì nào giờ chỉ biết bắt tay chứ có bao giờ nắm tay đàn ông lâu thế. Nó nghẹn ngào như chia tay là vĩnh biệt khi cho tôi biết anh chị em trong gia đình nó không muốn nó cưới vợ vì họ sợ nó không còn khả năng tài chính để hỗ trợ anh chị em trong gia đình nữa, nhưng mẹ nó lại muốn nó cũng có gia đình như anh chị em nó. Sau nó cưới vợ, sau mẹ mất, lần đó nó về quê tới sáu tháng. Sau đó vợ nó có thai và sinh con, anh chị em ruột của nó càng đố kỵ vì tin rằng nó sẽ buông tay, không giúp đỡ gia đình nữa. Bước tiếp theo của anh chị em trong nhà là tấn công vợ nó với nghi án con cô ta sinh ra không phải con nó vì trông không giống nó! Nên bây giờ phía Mỹ đã cho vợ con nó xuất cảnh đoàn tụ thì nó phải về, nó không thể bỏ mặc vợ con tới qua dịch.

Nó đi Kenya rồi trở về Mỹ trong mùa dịch là trùng trùng nhiêu khê nên chẳng còn đồng nào vì phải đi vòng vòng qua nhiều nước mới về được Kenya. Chuyến trở về Mỹ thì hai vợ chồng dính Covid nên bị cách ly ở Pháp. Nó thật sự khủng hoảng ở đất khách quê người vì một mình đã khó xoay sở huống hồ còn vợ con nó nữa.

Nó nghỉ làm gần hết năm 2020, qua năm mới 2021 vẫn còn nghỉ vì về được Mỹ rồi, xét nghiệm âm tính với Covid rồi nhưng thể trạng của nó mà qua được hành trình gian nan của chuyến về quê rước vợ con, qua được dương tính với Covid thì phải nói là ân sủng Chúa ban chứ nó cũng không tin nó qua được.

Nó đi làm lại mấy tháng nay nhờ hãng cũng thương nó nên cho nó quyền lợi cũ chứ không tính nó là người mới. Nó chăm chỉ hơn xưa, bớt láu cá nhiều. Nhưng thấy thương nó lắm, nó đứng tần ngần trước cái tủ bán bánh kẹo trong phòng ăn nhiều lần ngắm nghía nhưng không mua gì hết. Tôi đùa với nó thôi, “mày biết ăn gì trong cái tủ đó mà ngắm nghía hoài vậy?” Nó ngược lại hỏi thật tình tôi, “tao muốn mua cây kẹo đó đó, không biết có ngon không mà bán mắc quá, tới một đồng bảy mươi lăm xu…”

Tôi nói, “ra Walmart mua thì chừng một đồng.”

“Tao có coi ngoài Walmart rồi, nhưng chợ bán một hộp tới mười cây, gần mười đồng. Tao chỉ muốn mua một cây thôi.”

“Vậy chiều nay đi làm về, mày vô Walmart mua một hộp nhưng lấy một cây thôi, còn chín cây thì ngày mai đem vô hãng cho tao.”

Nó cười thôi, không nói gì. Nhưng tôi chợt hiểu ra mình vô tình quá. Nó muốn mua cho con nó chứ nó không ăn bánh kẹo, không uống nước ngọt vì có đường. Vậy là tôi mua cây kẹo, gởi cho con nó. Nó cảm động và cảm ơn rối rít; và quan trọng nhất là hỏi lại tôi đến mấy lần là tôi cho, có chắc chắn là tôi cho không thì nó mới lấy. Tôi không được tính là nó nợ tôi một đồng bảy lăm xu thì nó mới lấy…

Mấy hôm sau nó hỏi tôi, cá

Sau hai hôm cuối tuần được nghỉ, sáng thứ hai nó đến chỗ tôi làm, đưa cho tôi ba đồng… nhờ mua cho nó ba miếng cá vì nó đã dặn là chỉ nấu cho con ăn, nhưng vợ nó lỡ ăn hết một miếng rồi.

Lỡ. Đêm nằm trăn trở gì đâu vì còn gì đâu để trăn trở, chỉ là trở trời khó ngủ nên nhớ chuyện bao đồng. Nhớ chuyện vợ thằng K lỡ ăn hết miếng cá. Lỡ nào cũng buồn như nhau nhưng lỡ ăn hết miếng cá của con thì mới nghe nên lỡ rồi chơi luôn. Sáng hôm sau dậy đi làm bữa cuối trước khi nghỉ lễ, tôi quơ hết mớ cá còn trong tủ đá đem cho nó để rửa tội mình lỡ nghĩ nhiều đêm sao đời mình khổ từ nhỏ tới giờ chưa qua, càng lớn tuổi càng khổ khi hiểu được khổ không giới hạn trong việc thiếu ăn thiếu mặc vì khổ sở không bằng khổ tâm, càng khổ khi lực bất tòng tâm, không làm được những việc lòng muốn…

Lễ Tạ ơn năm nào cũng đến với bữa tiệc trong hãng. Mọi người ăn uống vui chơi, bốc thăm trúng quà, nhận thiệp chúc lễ Tạ ơn vui vẻ của hãng có kèm tờ hai chục bên trong cho mọi người là tiền may mắn theo quan niệm của ông chủ hãng ở tận bên Canada thích lì xì nhân viên trên toàn thế giới của ông. Năm nào cũng vậy, lễ Tạ ơn chính thức bắt đầu khi từng người bấm thẻ ra về với một con gà tây hãng tặng về ăn lễ. Năm nào tôi cũng cho cô em làm chung vì nhà cô đông người lại thích mời bạn bè chung vui nên một con không đủ. Còn nó bán con gà cho ai đó muốn mua với giá mười đồng, năm nào cũng vậy. Nhưng năm nay nó cho tôi con gà của nó chứ không bán cho mấy bà người Lào thường tranh nhau mua con gà xách không nổi mà chỉ có mười đồng.

Ừ thì bạn cho thì lấy cho vui lòng nhau. Nhưng tôi buôn bán cũng không tệ nên bán cho bà Mễ được hai chục. Tôi đưa cho nó đi mua hai mươi cây kẹo làm quà cho con nó nhân lễ Tạ ơn lần đầu đứa bé có mặt ở Mỹ. Tôi cũng vui khi biết được con người ai cũng hào phóng như nhau, chỉ là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Lòng càng vui với năm nay có một gia đình ăn cá mừng lễ Tạ ơn khi nhìn theo nó xách túi cá vui vẻ về nhà ăn lễ.

Chúc người vợ lỡ ăn hết miếng cá được ngon miệng.

Phan

Tin tức khác...