CHUYỆN CUỐI NĂM

Năm nay Nguyên Đán đến sớm. Mồng 1 tết sẽ nằm đúng vào mồng 1 tháng Hai tây.

Nhìn thấy trước Tết năm nay sẽ rất lặng lẽ. Thống kê ở thành phố cho thấy so sánh với năm ngoái. 11 tháng năm nay: ngành công nghiệp giảm 15,5%, lao động giảm 20,5%. Tháng 11 bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm 41,3%, dịch vụ ăn uống, lưu trú giảm 91,8%. du lịch lữ hành giảm 94,2% so với cùng kỳ…

Ngành Giáo dục vẫn loay hoay. Việc gấp gáp học trực tuyến đã bày ra những bất cập không thể khắc phục trong thời gian ngắn. Nhà có laptop, nhà không có smart phone. Nơi chưa chích ngừa hết, nơi mới chích một mũi, nơi khác chích đủ hai mũi vẫn lây dịch cả nhà. Một số trường vừa đi học lại cho nghỉ ngay vì có học sinh hay giáo viên mắc Covid. Để tránh dịch lây lan, 2000 học sinh Quảng Ninh phải chuyển sang học trực tuyến. Vừa mới đến lớp buổi đầu tiên, 1000 học sinh Thanh Hóa cũng buộc nghỉ gấp. Dù sao bên cạnh đó cũng có vài giáo viên kiếm được chút đỉnh nhờ tiếp tục dạy thêm qua online, nhất là môn Anh văn.

Y tế vô cùng vất vả khi đại dịch chưa kịp lắng xuống, thì các biến chủng mới đã xuất hiện đe dọa, tấn công không ngừng. Trước kia, mỗi năm có khoảng 400 đến 500 nhân viên y tế nộp đơn xin nghỉ nhưng năm nay, gần 1000 người nghỉ làm. Ngoài việc kiệt sức sau 8 tháng oằn mình chống dịch thì còn lý do tiền lương quá bèo bọt. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt không thể kéo dài mãi, người dân phải được ra ngoài để kiếm sống, nhưng cũng vì thế mà dịch dễ lan rộng trong cộng đồng. Ngành y tế khốn khổ khi số lượng bệnh nhân gia tăng trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, máy móc và nhân lực.

Dịch bệnh vẫn đe dọa. Số người chết từ mấy chục lại tăng lên gần trăm. Bệnh viện dã chiến tưởng dẹp đi nay mở lại. Ngày 6-12 thành phố có 94 người mất, đưa tổng số lên gần 19 ngàn người. Các bệnh viện đều có khoa Covid-19 để sẵn sàng nhận người F0. Như bệnh viện dã chiến Covid-19 đa tầng quận Tân Bình cuối tháng 11 đông nghẹt, phải kê thêm giường xếp cho bệnh nhân nhẹ nằm.

Nông nghiệp ngắc ngoải vì xuất cảng chựng lại, cả chính ngạch và tiểu ngạch qua đường biên giới TQ, Thái lan, Kampuchia. Ngay cả thị trường trong nước cũng sụt giảm rất nhiều khi giao thông nhiều nơi vẫn còn ngăn trở và sức mua của khách hàng kém đi. Nông sản dồn ứ, không còn tiếp tế cho các khu phong tỏa và cũng không thể kêu gọi người ta giải cứu hoài.

Du lịch mới thật chết dở khi không có du khách ngoại quốc lẫn nội địa. Cho dù thừa nhận hộ chiếu vaccine mấy chục nước nhưng khách du lịch vẫn ít ỏi, Du khách trong nước cũng rất ít vì quá sợ nhiễm dịch khi suốt mấy tháng trời vừa qua, ám ảnh vì chịu cảnh phong tỏa xã hội lâu quá, đồng thời thu nhập giảm sút nên người ta không còn dám chi mạnh tay cho thú vui xa xỉ là du lịch nữa. Covid đang hoành hành ở miền Tây. Mới mở cửa xe khách liên tỉnh ba ngày, Bạc Liêu đã vội vàng cho dừng ngay. Taxi chỉ được chạy trong phạm vi thành phố, không thể qua tỉnh khac dù giáp ranh.

Chưa mở đường bay quốc tế, kinh tế xã hội chưa hồi sức sau quãng thời gian dài đình trệ, nhiều người lao động về quê chưa lên vì nhiều lý do, trường học chưa học trực tiếp, một số e ngại vẫn còn cố thủ trong nhà, chưa dám ra đường lộ diện… Nhiều người cẩn thận lo lắng cho người già, em bé trong nhà chưa được chích ngừa; sợ bản thân mang mầm bệnh từ ngoài vào nên hạn chế ra đường. Lo biến thể Delta chưa xong lại lo Omicron lù lù tiến tới!!!

Cùng chịu ảnh hưởng nặng nề là các khu ăn uống vui chơi giải trí. Rạp xi nê, nhà hát, sân khấu im lìm, quán ăn chỉ mở cửa một phần, đa số còn lại vẫn đóng cửa, về quê nghe ngóng tình hình.

Công nghiệp thiếu nhân công trầm trọng, mặc dù hứa hẹn thu nhập khá nhưng 40% dân lao động đã về quê khẳng định sẽ không quay lại thành phố. Giới sản xuất chạy đua với kế hoạch. Giới kinh doanh lo chạy hàng tết, khuyến mãi, bán tống hàng tồn kho… Giới nhân viên “cổ trắng” lo kiểm điểm công tác, bình bầu thi đua cả năm…

Thị trường chuẩn bị tết bắt đầu khởi động, một số hàng bán lẻ tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá xăng dầu cũng như nhiều loại nguyên liệu, hàng hóa tăng cao, dịch bệnh trong nước vẫn đang tung hoành thì

Thành phố qua mấy đợt giãn cách xã hội. Dịch bệnh, tử vong, kinh tế đình trệ, công nhân hồi hương, ách tắc giao thông… Xã hội chưa thể trở lại bình thường. Dân chúng chuẩn bị chích ngừa Covid-19 mũi thứ ba. Học sinh đa số vẫn học online. Một số dịch vụ chưa được hoạt động… Hoạt động xuất khẩu lao động tạm dừng từ giữa tháng 1 năm 2021 theo thông báo của các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Xã hội chưa bình thường. Dù Sài Gòn đã bỏ các chốt kiểm soát ranh giới với các tỉnh nhưng người dân từ các tỉnh đến thành phố phải đăng ký tạm trú để địa phương có biện pháp kiểm soát. Người nhập cảnh vào VN phải cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế 7 ngày tiếp theo.

Nhiều nơi, ngay cả đi đăng ký xe, đóng phạt, vào nhà hàng, chợ búa hay trung tâm thương mại, người dân phải khai báo y tế và có giấy chứng nhận đã chích ngừa mới qua cổng được

Nhiều ngôi chợ lớn trong thành phố ráng cởi mở chiêu khách. Chợ đầu mối Bình Điền vốn là một trong những ổ dịch đầu tiên đã hủy bỏ lệnh bắt buộc test âm tính mới được vào. Chợ Bến Thành vắng hoe vắng ngắt cứ 3 đến 5 ngày test miễn phí cho người bán hàng… do mãi lực yếu, không có khách du lịch, thói quen mua hàng online và giữ gìn giãn cách trong mùa dịch của khách hàng… nên nhiều chợ vẫn thưa thớt như chợ An Đông, Bến Thành, Bình Tây, Tân Định…

Chợ bán sỉ vải Soái Kình Lâm (quận 5) vắng vẻ, nhiều quầy đóng cửa. Chủ một cửa hàng chuyên bán vải drap giường ủ rũ cho biết chỉ bày mấy cây vải ra đằng trước cho có vẻ thôi. Trước kia vào cuối năm bạn hàng các tỉnh lên tấp nập. Nay đi lại khó khăn, nhiều tỉnh còn phong tỏa, không ai mua bán. Ăn còn chưa xong nói gì đến may va các thứ. Cả ngày chỉ bán lẻ được mấy mét vải.

Tại một hội chợ hàng tiêu dùng hằng kỳ cuối năm là nơi trưng bày, ký hợp đồng mua bán nông sản, thực phẩm chế biến, hàng may mặc… của các tỉnh. Những năm trước người mua kẻ bán nhộn nhịp nhưng năm nay hội chợ rộng rãi, nhiều quầy trống bày khung cảnh đìu hiu. Vào giờ vàng là sáng Chủ nhật, chỉ lèo tèo dăm người khách khiến các chủ sạp mời chào ơi ới. Cô bán hàng quầy ca khô than thở sắp dọn hàng về rồi mà chưa bán được bao nhiêu.

Hàng quán đã dần mở cửa. Tuy nhiên nhiều mặt bằng kinh doanh ở những khu vực đông đúc, đắc địa vẫn còn treo bảng cho thuê. Cô chủ có bốn phòng trọ cho thuê bỏ trống, mặc dù giảm giá để giữ chân nhưng khách nhậy tin đã trả phòng từ trước lênh phong tỏa, đến nay`vẫn chưa thấy ai đển hỏi.

Hầu hết vẫn còn chịu thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 như giao thông vận tải, dụ lịch, ẩm thực, giáo dục… Ông tài xế xe buýt, cô bảo mẫu trường tư thục, bà tạp vụ văn phòng cao ốc, anh hướng dẫn viên du lịch, chị phụ bếp… vẫn thất nghiệp hoặc lãnh vài đồng lương tài trợ bèo bọt. Mà cuối năm nhiều việc cần tiền lắm. Nào là sửa nhà, không dám nói tới sắm quần áo cho trẻ nhỏ mà là trả nợ, nồi thịt ngày Tết… Quanh quẩn chung quanh hết nhờ được rồi thế là tìm mối vay lãi nặng. Chị bán rong xe trái cây trả góp cả gốc lẫn lãi theo ngày được nửa tháng thì bỏ nhà trốn luôn, bỏ mặc bà mẹ già và đứa con bảy tuổi. Căn nhà đóng cửa im ỉm với cánh cửa tróc sơn và mảnh sân trước nhà bị tạt sơn đỏ tung tóe.

Dù nhiều chỗ sản xuất, buôn bán còn ngần ngai nhưng không ít nơi tận dụng cuối năm là cơ hội mua sắm, ăn uống của tết tây, tết ta. Có những loại hàng hóa chỉ buôn bán dịp tết mà đủ ăn cả năm như hàng may mặc, thực phẩm… nhưng năm nay đành chịu tình hình chung là ế chỏng gọng.

Thật ra Công ty nhập cảng thực phẩm châu Âu mở thêm cửa hàng ở “đảo kim cương” thành phố bên cạnh, chuỗi hủ tíu mì khai trương thêm quán ăn, salon tóc trong hẻm nhỏ nay thuê hẳn mặt bằng góc phố bề thế… Cửa hàng thời trang cao cấp vẫn kẻ ra, người vào. Các quán ăn đặc sản kiểu Pháp, Mỹ, Brazil, Hàn… vào buổi tối ken chặt xe ô-tô, xe tay ga; phải đặt chỗ trước nhưng đó chỉ là số ít.

Dân văn phòng “cổ trắng”, cũng số rất ít, may mắn không bị thất thu. Một cô ở vị trí leader công ty tư nhân sản xuất đồ gỗ nội thất, kể chuyện trong bản KPI cuối năm, đáng lẽ đề nghị tăng lương 20% nhưng thông cảm công ty bị chôn chân mấy tháng nên chỉ ghi con số 10%.

Anh công chức ngành thủy sản bình thản cho hay kiểm điểm cuối năm chỉ làm chiếu lệ thôi. Bình bầu thi đua xuất sắc hay tốt không ảnh hưởng gì hết vì đã lãnh thu nhập tăng thêm theo nghị quyết 03 rồi!

Bắt chước Singapore không công bố con số ca nhiễm, tử vong nữa. Thành phố sẽ đến lúc không công bố những con số về tình hình dịch hàng ngày nữa mà coi như là một căn bệnh thông thường như ung thư, huyết áp, tiểu đường… Như vậy cho dân chúng khỏi xuống tinh thần!

Kết thúc bức tranh ảm đạm của một năm đại dịch bao trùm cả nước là cảnh bão lụt ở miền Trung, không phải một huyện, một tỉnh mà trải dài khắp Nam Trung bộ và Tây nguyên từ Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kontum, DakLak… Mưa ở Quảng Ngãi vượt mức kỷ lục 12 năm trước. Đồng thời mưa lớn, các hồ thủy điện xả lũ gây sạt lở núi, ngập lụt, hư hỏng đường xá… Nhà cửa, gia súc, ruộng vườn… mồ hôi nước mắt đổ ra bị Hà Bá cuốn trôi trong nháy mắt.

Thiên tai chồng thiên tai. Giãn cách xã hội vừa được nới lỏng thì dân chúng miền Trung đã phải đối đầu với mưa lũ kéo dài. Những năm trước khi bão lụt nặng xảy ra, các đoàn từ thiện khắp nơi kéo đến cứu trợ, nhưng năm nay, Covid khiến người dân kiệt quệ. Họ đã dốc hết sức lực tiền của, và cả mạng người vào cơn dịch này, đâu còn gì để cứu trợ khi cứu mình còn chưa xong. Không kể đề phòng lây nhiễm, đi lại các nơi khó khăn và những tai tiếng trong việc cứu trợ thiên tai năm qua của vài người cũng khiến việc quyên góp chựng lại.

Không biết hy vọng đặt vào đâu.

SGCN

Nhận báo giá qua email