ĐÀM TRUNG PHÁN
Năm 2019, trong lúc chúng tôi đang sửa soạn xây cất Tượng Đài Thuyền Nhân tại Mississauga, Canada, vợ chồng chúng tôi đã may mắn được đi Panama vào khoảng Tháng 4 với một số bạn bè. Sau đó, vào tháng 8, 2019, chúng tôi bay sang thăm Vancouver và Calgary trong vòng 10 ngày đế xả “sú páp”.
May mắn thay, chúng tôi đã hoàn tất đợt 1 của Tượng Đài Thuyền Nhân vào ngày mùng 9 tháng 11, năm 2019. Ngay ngày hôm sau, trời đổ bão tuyết luôn trong vòng ba ngày liền!
Những tưởng được đi chơi đây đó…Thế rồi, năm 2020, 2021, 2022, Canada cũng như rất nhiều nước trên toàn thế giới đã ở trong tình trạng bị cô lập vì vấn đề Covid-19. Chúng tôi rất thèm khát được đi… nghỉ nóng để tránh cái khí lạnh đã làm cho cái thân già bị đau ê ẩm!
Năm nay, 2023, cặp vợ chồng già chúng tôi đã may mắn có dịp bay sang thành phố CAYO COCO của Cuba để hưởng cái không khí mùa hè nhiệt đới tại vùng Trung Mỹ.
Cả hai vợ chồng đã già nay được bay ra khỏi đất nước lạnh lẽo Cà Ná Điên này! Cái thân thể già nua được hòa mình vào khí hậu nóng ấm của miền nhiệt đới!
Ôi chao là mừng! Chúng tôi cảm thấy vui sướng làm sao.
So với những lần đi chơi trước khi có vụ COVID-19, chúng tôi “travel light”: mỗi người chỉ mang theo 1 cái “carry-on” để check-in và mang theo trong máy bay một cái back-pack mà thôi.
Máy bay đến phi trường COYO COCO, Cuba khoảng gần 10 giờ đêm và một cái xe bus già nua đã đưa chúng tôi đến hotel Muthu Imperial lúc nửa đêm về sáng.
Sau khi đã check-in và mang đồ vào phòng, 3 cặp vợ chồng già vào đến phòng ăn mở cứa 24 giờ trong mỗi ngày để ăn mỗi đứa một cái hamburger và uống ly nước, ly bia trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, như những lần đi lịch trước, người viết dậy sớm, cùng bà vợ đi chụp một số hình trước khi vào phòng ăn “Buffet” để ăn sáng. Đây là những giây phút vui thú nhất của người viết.
Ăn sáng xong, mặt trời đã bắt đầu lên cao, không khí nóng đã bốc lên nên hai vợ chồng men theo chỗ nào có bóng mát để làm quen với khu nghỉ mát này. Sau đó cả bò vào phòng ăn “Buffet” để ăn trưa.
Bàn ghế được xếp theo đơn vị bàn cho hai người. Chúng tôi có 6 người cho nên chọn ba cái ngay bên cạnh nhau để tiện việc ăn uống, nói chuyện và định đoạt chương trình sinh hoạt trong ngày.
Waiter, waitress rót bia, rượu, trá nóng, cà phê, nước lạnh cho chúng tôi. Thực khách tự đi lấy đồ ăn cho chính mình. Người viết mê nhất món ổi đỏ vì nó gợi nhớ hồi nhỏ tại làng quê ngoài Bắc trước khi di cư năm 1954. Ở Saigon, hồi đó, tôi không thấy ổi đỏ.
Món đu đủ chín đỏ cũng làm cho người viết thật là … hả dạ! Tuy nhiên, năm nay, chắc là Cuba/Cụ Bà(?) đang “được mùa ruồi”: chỗ nào cũng thấy ruồi làm người viết có cảm giác như… Quan Tào Tháo đang lảng vảng đâu đây. May quá, “Quan” không nhìn thấy tui! Thank you, Quan! -:))
So với những “resorts” khác mà người viết đã thăm viếng từ cuối thập niên 80 cho đến năm nay, cái “resort” này , về phần ăn uống, thua xa những nơi khác. Thức ăn đã không ngon mà lại chỉ có 2 đêm, chúng tôi mới được đi ăn trong cái “a la carte” restaurant để đổi món. Nhưng đồ ăn tại đó còn khó nuốt hơn nữa. Trong đầu tôi lóe ra: ước ao được ăn một bát phở Việt Nam, ăn cơm với một đĩa rau muống xào mắm tôm và tỏi mà thôi…
Chúng tôi cũng không thấy ngạc nhiên gì khi thấy trong cái phòng ăn “buffet” này chỉ có 10% số thực khách. Chắc là vì vấn đề COVID-19, ít người dám đi du lịch như ngày xưa?
Năm 2016, vợ chồng chúng tôi cùng hai người em của BN từ Âu châu qua thăm và bốn anh chị em chúng tôi đã cùng nhau bay sang khu “resort” VARADERO của Cuba, chúng tôi không bị nạn ruồi ám ảnh như năm nay. Chuyến đi thật lá vui. Tôi thích nhất khi ghé thăm thủ đô Havana có rất nhiều xe Hoa Kỳ như hồi tôi còn học Trung Học tại Saigon. Chút gì để nhớ, để thương…
So với các nơi du lịch vùng Trung Mỹ, Nam Mỹ và Caribbean, dân du lịch tha hồ mà uống rượu, bia, nước ngọt thả cửa mà không phải trả tiền. Thú vui của dân du lịch là có thể uống ngay tại các khu bơi lội, và trong các phòng ăn, và phòng tiếp tân.
Điểm son tại những nước trong vùng Trung Mỹ, Nam Mỹ, và Caribbean: bãi biển cát trắng mịn, nước trong veo, gió biển ấm áp thổi làm cho người đi nghỉ mát cảm thấy quên đời luôn.
Đối với dân Cà Ná chúng tôi, nhất là người viết, đi du lịch miền này làm cho tôi cám thấy đỡ phiền nhiễu hết sức: chỉ cần bay trong vòng 4 hay 5 tiếng là chúng tôi đã tới nơi. Tuy nhiên nếu đi du lịch vào khoảng tháng Chín cho đến tháng Mười Một, coi chừng vụ gió mạnh và bão tố. Một lần, vợ chồng chúng tôi sâu khi đã may mắn về lại Canada thì ngay hôm sau bão đã ụp xuống miền Dominican Republic.
Trong vòng mấy năm nay, mỗi lần đi du lịch về lại Canada, chúng tôi chỉ cần đưa cái passport qua máy điện toán, rồi tự trả lời mấy câu hỏi “yes/ no” để rồi máy tự in ra hết cho dân du lịch một tấm giấy để trao lại cho các nhân viên tại phi trường. Dịch vụ này đã giúp chúng cho chúng tôi đỡ phải chờ đợi mất nhiều thì giờ để khai báo.
Tuy nhiên, có điều khiển chúng tôi khi rời Canada, chúng tôi thường phải mang cái áo khoác mùa đông cồng kềnh. Sang đến miền Trung Mỹ, Nam Mỹ, hay Caribbean, trời lại quá nóng… rồi khi trở về, thì cảm thấy lạnh hỡi ơi: nhìn “nàng” tuyết đang rời mà… lệ của tui…cũng muốn rơi… Hỡi ơi!