CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI ĂN TẾT XA QUÊ

Những chàng rể “Tây” lần đầu ăn Tết Việt Nam 

Đến bây giờ cậu thanh niên Nga Oleg Ponfilenok vẫn chưa hết tự hào vì đã gói được chiếc bánh chưng đầu tiên hôm 30 Tết.

Bà Anh Thư ở thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh kể về kỷ niệm với cậu con rể ngoại quốc: “Chỉ được hướng dẫn một lần mà chiếc bánh chưng cậu ấy gói lại vuông vức, chắc tay và rất đẹp». Điều bà Thư hài lòng là Oleg tỏ ra đặc biệt hào hứng, phấn khích với những phong tục truyền thống Tết của người Việt, nhất là khi được thức đêm ngồi canh bếp củi luộc bánh với mọi người. Bà nói: “Thấy được  khen bánh gói đẹp, Oleg mừng ra mặt”.

Sau mối tình “sét đánh” với Thanh Tâm, Oleg được vợ cho biết hai vợ chồng sẽ về Việt Nam chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Oleg nói: “Nghe nói  Tết Việt Nam rất vui, nhưng chưa biết nó như thế nào, ý nghĩa ra sao, có gì đặc biệt lắm không chứ tết bên Nga thì mình quen qúa rồi, trời lạnh lắm, tuyết dày khủng khiếp “ – Oleg kể. 

Oleg cho biết, gần như mọi phong tục chào đón năm mới của người Việt đều khiến anh bất ngờ và thú vị, ví dụ như phút chuyển giao năm cũ và năm mới, cả nhà đốt lửa trước cổng, hàng xóm cũng đổ ra cùng ngắm pháo hoa. Điều khiến anh “choáng” nhất là nhà vợ có đông anh em, họ hàng. “Ba ngày Tết, vợ chồng mình đi mãi mà chưa hết họ hàng. Đi đến đâu  mọi người cũng nói chuyện rổn rảng”, Oleg kể. Thanh Tâm cười, góp chuyện: “Thấy mọi người nói chuyện rộn ràng quá, anh ấy ngơ ngác hỏi: Em ơi, cãi nhau à”.

Một tuần ăn Tết ở quê vợ, Oleg chỉ ăn được dưa hấu, phở bò, cá hồi khoai tây và bò rim mật mía. Bánh chưng tự tay gói, nhưng chàng rể chỉ dám cắn miếng rìa. Bà ngoại Thanh Tâm sợ cháu đói, chốc chốc lại vác quả dưa hấu ra, hỏi đói không để bổ. Hôm nào bà cũng đi chợ sớm, chọn cho anh miếng thịt bò, quả dưa tươi ngon nhất. “Tôi rất biết ơn vì được làm rể Việt Nam, làm chồng của Tâm. Nhờ cô ấy, tôi được sống những ngày thật đầm ấm”, anh nói.

Không quá lạ lẫm như Oleg, chàng rể người Anh, thạc sĩ ngành Chính trị, Kyril Whittaker đã từng đọc nhiều sách báo, tài liệu về Tết Việt Nam như tặng quà nhau chẳng  hạn. “Tôi cảm thấy đây là một lễ hội, nơi mọi người trong gia đình quây quần và cùng chúc mừng” – anh nói. Hai năm trước, chàng rể của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau về quê vợ ăn Tết. Anh và Như Quỳnh quen biết nhau qua mạng xã hội, sau một năm yêu nhau thì thành đôi.

Kyril thấy sách vở mô tả đúng truyền thống của người Việt Nam, nhưng ngôn từ không thể truyền tải hết những thú vị của lễ hội mùa xuân. Nhắc đến kỷ niệm về Tết, nhắm mắt thì trong anh lại hiện ra những ngả đường trang trí đèn nhấp nháy đầy màu sắc, các gian hàng bán những hộp quà to, bán bao lì xì. “Qua các cửa hàng và chợ ở Cà Mau, Cần Thơ hay  Sài Gòn, nhạc Tết bật lên, bắt tai đến mức tôi nhớ được lời. Thỉnh thoảng ở Anh, đột nhiên tôi lại thấy mình đang hát những ca từ Việt đó”, Kyril kể.

Cũng như Oleg, ngoài khám phá văn hóa, Tết còn là dịp để Kyril biết thêm về vợ và gia đình vợ. Hai người dừng chân sau chuyến bay dài từ Anh sang Việt Nam rồi lại ngồi xe đò từ Sài Gòn về Cà Mau hơn 300 cây số, Kyril tưởng mình không còn sức. Nhưng anh tỉnh táo ngay vì vừa tới cổng nhà vợ, người thân, họ hàng gần chục người trong gia đình Như Quỳnh đã túa ra đón. Người đòi xách giùm va-ly, người đưa bánh, mời bia, tiếp nước. “Tôi không ngờ mọi người lại thân thiện như vậy”, anh nói.

 Để có tiền sang Việt Nam, Kyril phải vừa học vừa làm đầu bếp. Ngoài ra anh muốn mua quà tặng nhà vợ, nhưng ba mẹ vợ dặn “đang là sinh viên không cần mua, đợi đi làm rồi tính”.

Tết đó, cả ngày mẹ vợ loay hoay nấu đồ ăn vì sợ con rể đói. Ba của Như Quỳnh chở Kyril ra chợ mua quần áo mới mặc Tết. Nhưng anh con rể 1 mét 85 mặc đồ nào ở chợ quê cũng ngắn. Sợ con lạnh, bố Quỳnh tặng luôn chiếc áo choàng dài vừa mua. “Tôi khoác suốt ba ngày Tết”, anh kể.

Kyril theo vợ đi chúc Tết khắp họ hàng và hàng xóm. Chưa từng uống đồ có cồn, chàng rể ngoại từ chối khi được mời bia. Nhưng cánh mày râu đất Mũi nhiệt tình, anh bị cuốn theo. Đi đến nhà ai Kyril cũng phải cụng ly chúc mừng. “Ảnh còn học được câu: “Một, hai, ba: Dô!” và câu: “Trăm phần trăm!”  làm ai cũng tức cười – Như Quỳnh kể.

Ở quê hương mình, lễ hội mừng năm mới chỉ diễn ra trong một ngày, nên ai cũng vội vã, gấp gáp, nhiều người thân chẳng thể đến thăm nhau, vì vậy Kyril có ấn tượng khi Tết của Việt Nam kéo dài tới ba ngày, bạn bè thoải mái gặp nhau, không phải bận tâm về thời gian.

Về phần  anh Michael (33 tuổi, người Canada) lần đầu tiên ăn Tết tại quê vợ – chị Thúy Ngà (32 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đáp chuyến bay từ Sài Gòn ra Tuy Hòa hôm 27 Tết, anh mang mật ong, kẹo chocolate, rượu và vải vóc biếu bố mẹ vợ.

So với Sài Gòn, Tuy Hòa như một thành phố khác hẳn, “hoàn toàn khoáng đãng và trong lành” – Michael nói. Tối đó, chàng rể đi bộ một mình ngắm đường phó, ngõ xóm, làm chó sủa vang. Anh gọi về khoe với mẹ ở Canada rằng quê vợ có hoa nở quanh nhà như hòa với thiên nhiên.

Kỷ niệm mà Tết nào Michael về mọi người cũng nhắc là lần anh theo cả gia đình ra mộ ông bà dọn dẹp, thắp nhang ngày cuối năm. Thấy mọi người quỳ lạy, anh cũng bắt chước. Nhưng vì cao 1mét 95, Michael bị cụng đầu vào mái nhà mồ, nổi cục u trên đầu.

Người thân không ai biết nói tiếng Anh mà chị Thúy Ngà đi làm tóc để ănTết về muộn, Michael chỉ ăn các món chay do vợ chuẩn bị. Thương con rể ăn không quen đói bụng, ông bố chị Ngà hậm hực đi tới đi lui, mẹ bèn lấy chiếc xe Honda đến tìm ở mấy tiệm quen. Michael nói: “Người Việt Nam rất quý con rể, coi con rể như khách nên bà mẹ vợ tôi phải tìm con gái bằng được kẻo sợ tôi mất lòng”. Điều này có lẽ cũng đúng.

Gian nan đón Tết Việt ở “thành phố sa mạc”

Dubai là một thành phố, đồng thời cũng là một tiểu vương quốc trong số 7 tiểu vương quốc  của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE (United Arab Emirates). Đó là một quốc gia kết hợp bởi 7 tiểu vương quốc ở Trung đông như Dubai, Abu Dhabi, Ajman.., vô cùng giàu có nhờ dầu hỏa. Hiện nay có khỏang hơn 5.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại “thành phố “nóng như sa mạc” Dubai. Ngày Tết âm lịch, muốn gói bánh chưng, bánh tét phải đi 3 siêu thị; muốn  mua gà phải sang tiểu vương quốc khác; và để ngắm pháo hoa, nhiều người Việt ở Dubai phải giả  vờ cáo bệnh đi coi.

Ngay khi tan sở, anh Nguyễn Trọng Cần, một kỹ sư nông nghiệp tụ họp với bạn bè trước chợ hoa. Họ chọn vài chậu cúc vạn thọ, thược dược và đỗ quyên để về nhà chưng Tết.

Nguyễn Trọng Cần là một trong hơn 5.000 người Việt sinh sống và làm việc tại Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).  Do đó Ít người về Việt Nam ăn Tết và cũng vì thế việc tổ chức Tết cổ truyền ở đây trở nên nhộn nhịp hơn và sung túc hơn», anh Cần, người đã sang Dubai từ 4 năm trước cho biết.

Từ sau Noel và Tết dương lịch, người Việt ở xứ sa mạc này bắt đầu mua sắm. 

Gian nan nhất phải kể đến việc gói bánh chưng, bánh tét. Lá dong, dây lạt theo đường máy bay sang từ đầu tháng và được trữ trong ngăn đá tủ lạnh chờ đến cận Tết. Muốn nếp ngon cũng phải gửi từ quê nhà hoặc đi chợ Thái Lan cách 30 km. Riêng thịt heo, đậu xanh phải ghé siêu thị Trung Quốc hoặc Philippines.

Để gói được một đòn bánh tét đúng kiểu Nam bộ thì phải vào ít nhất 3 siêu thị: siêu thị Ấn Độ mua lá chuối và dừa khô để làm nước cốt dừa; chợ Trung Quốc mua thêm đậu đen, đậu xanh và thịt heo; chợ Thái Lan mua nếp, chuối xiêm và dây buộc bánh tét. Điều đó đồng nghĩa với mất ít nhất nửa ngày chạy vòng thu gom.

Anh Cần đang thuê phòng cùng hai người bạn Việt. Để có thể sum vầy cùng nhau, tất cả phải chọn một ngày được nghỉ để cùng làm. “Người Nam, kẻ Bắc cùng dạy nhau gói, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện quê nhà thời thơ ấu, làm cho buổi sum họp gói bánh đáng được mong chờ hơn”, anh Cần kể.

Để chuẩn bị được mâm ngũ quả lại là một kỳ công nữa. Các thành viên căn cứ theo vị trí làm việc mà phân công mỗi người sắm một loại quả.

Chị Hương, sống ở Dubai 9 năm cho biết, do cộng đồng người Việt tại đây ít nên mọi người thường gom lại cùng tổ chức đón Tết.

“Để mua được một con gà thắp hương nguyên con thì gia đình tôi phải chạy sang tận chợ gà ở một tiểu vương quốc khác. Năm nay nhà tôi chơi sang, còn chuẩn bị được cả xôi gấc , chị Hương khoe. Những năm trước, chị còn tự gói giò, chả.

Dù sống xa quê nhiều năm, song vợ chồng chị Hương luôn cố gắng chuẩn bị một cái Tết thuần Việt nhất cho hai con 14 tuổi và 5 tuổi. Ngoài các món ăn, trang trí nhà cửa, gia đình cũng giữ những phong tục trong ngày Tết cổ truyền như mặc quần áo mới ngày đầu năm, xông nhà, mừng tuổi…

“Thời khắc giao thừa ở Việt Nam là vào 9 giờ tối tại đây. Những năm qua, gia đình tôi luôn căn đúng giờ đó để cúng giao thừa, xông nhà, mừng tuổi cho các con”, chị Hương, quê Thái Nguyên cho biết thêm.

Đêm Giao thừa, anh Cần và bạn bè thường hẹn nhau sẽ vào trong công viên giải trí Global Village xem pháo hoa và chào đón năm mới. «Một số bạn không xin nghỉ được thì xin giấy bệnh viện để được nghỉ chào đón thời khắc năm mới», anh Cần cho hay.

Đón Tết giữa sa mạc Sahara

Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới với diện tích khoảng hơn 9 triệu km2 (xấp xỉ bằng cả diện tích Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng lại), trải rộng gần hết phía bắc châu Phi, tiếp giap với lãnh thổ của 12 quốc gia như Algeria, Nigeria, Libya, Morocco, Ai Cập… Theo tiếng Ả Rập, “Sahara”có nghĩa là  “Đại sa mạc”. Khí hậu tại sa mạc Sahara cũng rất khắc nghiệt, ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm gió lạnh cắt da, một năm mưa được chưa đầy 10 mm, nhiều nơi cả năm không có mưa, đôi khi lại có những trận bão cát hoặc lốc xoáy hết sức nguy hiếm.

Có một điều lạ là dưới thềm lục địa và ngoài khơi Việt Nam có nhiều mỏ dầu hỏa nhưng Việt Nam kết hợp với các nước như Liên Xô cũ chẳng hạn để thăm dò và khai thác dầu khí. Trong khi đó Việt Nam lại có dự án thăm dò và khai thác dầu khi tại trung tâm sa mạc Sahara cách xa thủ đô Alger (tiếng Anh là Algiers) của Algerie (tiếng Anh: Algeria) tới 700 km. Các kỹ sư dầu khí Việt Nam muốn tới nơi làm việc phải bay từ Hà Nội hay Sài Gòn sang Pháp rồi từ Pháp sang thủ đô Alger của Algerie, sau đó đi máy bay trục thăng hay xe Jeep từ Alger tới Jassi Messaoud trong sa mạc Sahara là nơi làm việc. 

Lần thứ hai đón Tết giữa sa mạc Sahara, anh Đỗ Duy Khoản không còn buồn nhiều nhưng nỗi nhớ gia đình vẫn canh cánh trong lòng.

Những ngày này, khi vợ con tại Hà Nội sắm sửa, trang trí nhà cửa để đón Tết thì tại thành phố Hassi Messaoud ở Algeria, anh Đỗ Duy Khoản, 37 tuổi, vẫn làm việc đều đặn 12 tiếng đồng hồ một ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Sang Algeria từ năm 2015, anh hiện là trưởng nhóm Công nghệ mỏ, phụ trách về địa chất của dự án nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

“Dự án của chúng tôi có tổng cộng 32 cán bộ người Việt. Do tính chất công việc vô cùng căng thẳng, mỗi đợt làm việc kéo dài liên tục 28 ngày, sau đó chúng tôi được nghỉ 28 ngày và đổi ca với các anh em khác”, anh Khoản chia sẻ. “Năm nay có khoảng 12 anh em ở lại đây không về Tết để vận hành công việc”.

Thành phố Hassi Messaoud nằm giữa sa mạc Sahara, cách thủ đô Algiers khoảng 700 km, có thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Mùa hè ở đây rất dài với nhiệt độ lên tới 45-50 độ C, trong khi mùa đông hiện chỉ 3-5 độ C. Anh Khoản cùng các đồng nghiệp đã quen với cuộc sống giữa bốn bề toàn cát. Họ gần như ăn ngủ tại chỗ trong container và không được phép ra ngoài vì vùng sa mạc xa xôi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể xảy ra biến cố bất cứ lúc nào.

“Tết là dịp đoàn tụ gia đình và người thân. Đôi khi nghe giai điệu của ca khúc ‘Xuân này con không về’ cất lên, những người đàn ông xa nhà vẫn khó tránh khỏi rơi nước mắt”, anh Khoản chia sẻ.

Anh vẫn nhớ cái Tết đầu tiên giữa sa mạc năm 2017, không có nồi bánh chưng bên bếp củi đêm 30, chỉ có ngọn lửa cháy rực từ hệ thống khai thác dầu khí đồ sộ. Khi Việt Nam bước vào thời khắc giao thừa thì ở Algeria mới 6 giờ tối, anh và các đồng nghiệp xin phép tạm gác công việc về sớm một hôm, cắm cành đào giả mang từ Việt Nam sang, ngồi lại bên nhau nâng ly tiễn năm cũ, đón năm mới. Gọi điện về cho gia đình, anh cười bảo Tết ở nơi xa xôi này vậy là “cực kỳ hoành tráng” rồi, không dám để vợ con thấy mình buồn. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, họ lại trở về với  guồng quay công việc.

“Vợ con rất mong tôi về ăn Tết với cả nhà nhưng vì đã nhận nhiệm vụ, tôi phải ở lại và làm tốt công việc được giao”, anh Khoản nói.

Cũng đón Tết ở Algeria là anh Nguyễn Minh Long, 41 tuổi, đang làm việc tại mỏ dầu cách thành phố Hassi Messaoud khoảng 100 km. Cộng đồng người Việt ở Algeria không quá đông, phần lớn tập trung ở thủ đô Algiers, còn ở những vùng sa mạc xa xôi này thì không có ai ngoài các kỹ sư dầu khí.

Khu mỏ của anh Long nằm cách nơi có dân cư sinh sống gần nhất 50-60 km, lúc cao điểm có 20 người Việt, lúc thấp điểm chỉ 3-4 người. Khi mới sang Algeria biệt phái vào năm 2014, anh cũng như các đồng nghiệp phải mất một thời gian mới thích nghi được từ môi trường sống, thời tiết, ngôn ngữ đến văn hóa và ẩm thực đều khác biệt của người bản địa.

“Ban đầu, mọi người cũng thèm đồ ăn Việt Nam lắm nhưng rồi cũng quen với các món ăn và khẩu vị địa phương”, anh nói. “Cuộc sống của chúng tôi xoay quanh công việc, cách biệt với thế giới bên ngoài, luôn phải tập trung để tránh xảy ra sai sót, dẫn tới cháy nổ”.

Tết năm nay có 8 kỹ sư ở lại mỏ, trong đó anh Long là người lần đầu đón Tết xa nhà. Những năm trước, anh được về Việt Nam đón Tết cùng vợ và hai con gái, nhưng đến mồng 3 lại lên đường.

“Tết đầu tiên không ở bên vợ con có chút lạ lẫm, bồi hồi”, anh Long nói. “Năm nay không có tôi ở nhà nên vợ đưa con về ăn Tết ở quê cho đỡ buồn. Năm mới, tôi chỉ mong gia đình mạnh khỏe để tôi yên tâm công tác xa nhà”.

Đoàn Dự