CÓ MỘT THỨ NHÂN QUYỀN NHƯ THẾ

Vụ hơn năm mươi nạn nhân đến Mỹ từ Mexico và các nước Nam Mỹ gần đây chết ngạt tại San Antonio, Texas khiến người ta suy nghĩ nhiều về tình trạng và thân phận của những di dân lậu muốn nhập vào nước Mỹ. Câu hỏi được đặt ra: Không biết họ có lường trước cái chết thảm thương như thế? Và chính quyền các nước có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng những cái chết thảm thương tương tự không xảy ra trong tương lai?

Vâng. Hồ sơ di dân, đặc biệt di dân lậu là một đề tài nóng trên hành tinh. Cách đây vài năm, một vụ tương tự đã xảy ra tại Essex, Anh Quốc liên can đến 39 đồng bào người Việt Nam chúng ta một dạo dấy lên những dư luận trái chiều. Kẻ nói thế nọ, người bảo thế kia. Những nén hương lòng được thắp lên. Cái chết và thân phận của những đồng loại không may mắn đã khiến nhân tâm xót xa cay đắng. Lỗi do ai? Nếu truy ra tận gốc người ta sẽ thở dài: Đời là bể khổ. Còn sống là phải còn vật lộn với những bão giông cơm áo, người ta sẽ chẳng thể làm gì khác hơn ngoài chuyện tìm mọi cách mưu cầu cho mình một tương lai tốt đẹp hơn khi cuộc sống trước mắt quá ngột ngạt, bế tắc.

Khái niệm optimism bias (chuyện xấu chỉ xảy ra với người khác chứ không xảy ra với mình) là một phần của cuộc sống. Tương tự, trong ngữ cảnh vượt biên, nhiều người chấp nhận rủi ro nguy hiểm với hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với bản thân và người nhà của họ (giống như một số người nghiện thuốc lá hy vọng người khác hút thuốc sẽ bị ung thư phổi còn họ thì không). Hoặc lắm đệ tử lưu linh hy vọng họ không bị sơ gan như những đệ tử lưu linh khác dù tất cả cùng uống rượu. Nhiều vị chạy xe quá tốc độ nhưng vẫn tin họ sẽ không vướng vào những tai nạn chết người. Đại khái thế. Vận vào bối cảnh di dân lậu, những kẻ “xâm mình” dấn thân vào một chuyến đi xa thường không nghĩ mình xui xẻo, chết chóc. Họ chỉ nhìn thấy những xấp bạc tiện tặn dành dụm gởi về cho người thân ở nhà sau khi đặt chân lên miền đất hứa. Thế là họ đi, cảm thấy vững lòng với chuyện rủi ro sống chết.

Nào ngờ…

Vâng. Chẳng ai có thể học được chữ ngờ khi hung tin xảy ra. Họ tín thác vào những lời hứa hẹn. Họ gạt bỏ những lo lắng. Thiên hạ đã từng có bao nhiêu người ra đi và đã thành công trước đó. Họ đến Mỹ, xứ sở của mật ong và sữa bò tươi. Việc làm sẵn. Mỹ kim là ngoại tệ mạnh. Họ sẽ gặp toàn người tốt. Chẳng ai lừa đảo, lợi dụng họ cả. Hãy yên tâm. Chuyện gì đến sẽ đến. Vả lại cơ hội tốt thường không lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời. Nắm bắt được những khoảnh khắc đúng thời cơ sẽ đồng nghĩa với những đổi thay mang tính quyết định cột mốc. 

Cứ thế. Tiền đã trao. Hoặc có thể trả góp theo thỏa thuận sau khi họ đến nơi cần đến và có được công ăn việc làm. Còn chuyện muốn ăn quỵt ư? Người thân của họ còn lại ở quê nhà chẳng thể đi đâu được. Vả lại hệ thống đường dây vận chuyển lậu người vận hành một cách khá hoàn thiện nên chẳng ai có thể trốn chạy khỏi tầm kiểm soát của các trùm mafia. Hơn nữa nếu thành công, cơ hội kiếm tiền có, chuyện đổi đời trở thành cái nghĩa, cái ơn (nên) họ sẽ thanh toán đầy đủ. Từ đây những ai mơ ước gia đình và người thân của họ gặp cơ hội thoát cảnh đói nghèo sẽ vui vẻ lên đường. Họ nhìn thấy một tương lai tốt đẹp. Nhà mới sẽ có. Mảnh vườn sẽ khác. Những đứa trẻ sẽ bụ bẫm hơn. Chúng sẽ có tiền cắp sách đến trường. Nay mai mọi cái sẽ tốt đẹp hơn, sẽ không quá nheo nhóc, eo óc như trước đây nữa.      

Rồi đến ngày hẹn. Lố nhố những người bạn cùng cảnh ngộ tại điểm tập trung. Họ nhìn nhau. Chúng ta là người cùng hoàn cảnh, nếu có sự khác biệt nào đó hẳn chúng sẽ không khác biệt quá nhiều. Mẫu số chung của họ là một tay nải chan chứa những hy vọng thênh thang. Tương lai sẽ khác. Họ đã chứng kiến tận mắt những kẻ thành công trước đó. Thậm chí một số còn thành công trong việc hợp thức hóa tư cách di trú, kế đó là thi đậu quốc tịch Mỹ, bảo lãnh người thân. Ôi. Cứ thế. Những câu chuyện vui tai, hoàn toàn người thật việc thật 100%, càng kể càng hấp dẫn…

Nhưng đó chỉ là một vế của chiếc bản lề gắn liền giữa thực tế và khát khao mong đợi. Khi nghe tin hơn 50 người chết ngạt tại San Antonio nhiều người đã đơn giản nghĩ: Tại sao không ai gọi 911 để báo tin họ đang gặp nạn. Thực tế không đơn giản ngây thơ như thế. Trước khi bước lên thùng xe, họ không có gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Vì tính bảo mật, phone sẽ tạm thời được giữ lại. Họ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài cho đến khi xe chở họ đến điểm cuối cuộc hành trình. Chuyện họ đói, khát, hay nhu cầu đi vệ sinh hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến khái niệm an toàn. Họ hiện diện. Vẫn thở đấy nhưng nếu cái chết có kề cận cách mấy xe vẫn không dừng lại. Họ hiểu rõ điều đó. Và họ bằng lòng với những thỏa thuận nghiêm ngặt tàn nhẫn đó.

Còn tay tài xế nọ thì sao? Lương tâm anh ta để đâu khi biết xe hỏng máy và bỏ chạy, để lại một container chật cứng người giữa cái nắng oi nồng cả trăm độ của mùa hè Texas? Tại sao anh ta không có bất cứ hành động phản ứng nào? Tại sao anh ta không gọi cảnh sát? Tại sao không làm một điều gì đó để những mạng sống kia sẽ không kết thúc trong một tình trạng hết sức khốn quẫn, đau đớn, đầy hoảng loạn.

Trò chuyện với vài anh bạn cùng sở làm, nhận định chung (sở dĩ chuyện này xảy ra) do đường dây vận chuyển di dân lậu là một vòng tròn khép kín, một đường dây bảo mật (a ring) – mọi diễn biến đều có những liên hệ mắt xích rất chặt chẽ. Người ta đang nói đến một tổ chức có luật lệ riêng, hoàn toàn không vận hành bình thường như các doanh nghiệp bình thường khác. Thân chủ của họ và những thỏa thuận giao kèo hoàn toàn bất hợp pháp. Trong bối cảnh đó, từ tay tài xế xe tải 18 bánh cho đến những người mối lái có mặt tại điểm hẹn trung chuyển, những phụ trách hậu cần, các tay trùm đầu sỏ, hệ thống môi giới cò lái chuyên gia móc nối… tất cả đều nằm lòng hai chữ trung thành, tuyệt đối bảo vệ tổ chức đường dây vận chuyển di dân lậu mà họ là một thành viên. Vâng. Nghiêm túc hơn cả khái niệm “chén cơm” là lòng trung thành tuyệt đối. Vì thế họ không thể hành xử một cách khinh suất. Chuyện gì cũng phải cẩn thận. Trong trường hợp này tay tài xế hẳn đã được bảo phải làm như thế, như thế…

Trở lại chuyện cái nóng như thiêu cuối tháng sáu Texas. Vâng. Chúa ơi, cái nóng bình thường trong xe hơi sau lúc tan sở dù cửa sổ được mở hé trước đó đã như lò bánh mì khi mở cửa. Cái nóng trong thùng container nêm cứng người như cá mòi càng khiến cho tình trạng thêm phần nguy hiểm hơn với hơi thở nóng của từng ấy con người phả ra. Những phút giây cùng cực hoảng loạn ấy, họ đã làm gì, nghĩ gì, hay tất cả đều tuyệt vọng khi tiếng kêu cứu của họ không ai nghe thấy bởi thùng xe tải được trang bị hệ thống cách âm hoàn hảo nhất?

Thế là cái chết từ từ kéo đến. Những phút giây khốn quẫn đáng nguyền rủa ấy, họ khát nước, họ sợ hãi, cảm thấy mình đang bị đẩy sát Cổng tử thần hơn. Cái nóng cuối tháng sáu của Texas càng tệ hại hơn khi lượng khí oxy như bị hút sạch. Họ đã nói gì với nhau. Ai đó đã đấm thùm thụp bàn tay rã rời lên thùng xe. (Song) tất cả vẫn tịch như không vì chẳng ai nghe thấy tiếng đấm cửa của họ. Những con quạ đen lởn vởn trên giữa mớ cành lá rậm rịt của một gốc cây già tuyệt nhiên chẳng đếm xỉa gì đến âm thanh lạ. Chúng cũng đang khát rã họng trước cái nóng như thiêu, như đốt. Nhiệt độ cao cùng việc khát nước, ngạt thở rất có thể đã khiến nhiều người mê man, bất tỉnh.

Trong khoảnh khắc đau đớn xót xa ấy, những di dân lậu đã nghĩ gì? Họ có giận dữ với hoàn cảnh chết giẫm đáng nguyền rủa họ đang đối diện? Họ có căm thù cái gọi là đường dây vận chuyển di dân lậu đã làm ăn ách tắc, vô trách nhiệm? Họ có nguyền rủa số phận đen đủi tăm tối của mình? Họ có tiếc nuối về một chuyến đi tưởng chén cơm đưa lên tận miệng nhưng vẫn bị hất đổ vào phút chót? Họ có thương xót chính bản thân? Họ có ăn năn, có hối hận vì đã không lên kế hoạch tìm hiểu rõ hơn trước khi giao phó mạng sống của mình cho những kẻ xa lạ? Họ có ân hận vì bỏ lại người thân ở nhà? Họ có đau khổ vì không hoàn thành được mơ ước sẽ đem lại sự đổi thay tích cực hơn cho người thân?

Cứ thế, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc đã diễn ra trong đầu của những kẻ đang chia chung số phận đen tối nhất trong thùng xe: Họ sẽ phải đối diện với cái chết trong tình trạng đau đớn thể xác. Sốt cao, có thể lắm, đau nhức, sợ hãi; có lẽ sẽ thực sự đáng sợ khi họ cảm nhận rõ sức lực và khả năng chịu đựng chẳng khác nào cái vại rò, những giọt nước trong vại sẽ từ từ cạn kiệt dần…

Lời cầu nguyện nào đã được cất lên. Họ có ăn năn về những gì đã gây ra trong quá khứ tổn hại đến người khác. Những ân oán, những món nợ đồng lần, kể cả những hành xử vô tình, những thiếu sót, những hiểu lầm… Đứng trước cái chết có lẽ người ta sẽ ý thức rõ hơn về cái gọi là lương tâm và sự ăn năn nuối tiếc. Bao lần trong đời đã lần lữa, chùng chình dời đi dời lại những cơ hội hòa giải với hy vọng sẽ có dịp tốt để thanh thỏa những tổn thương gây ra trước đó. Những lời hứa chưa được thực hiện. Những lời cảm ơn chưa kịp nói. Những thổ lộ thầm kín thẳm sâu nhất…

Vâng. Biến cố hơn 50 người đã mất. Xét về tư cách pháp nhân họ là di dân lậu. Nhưng xét về bản thể, họ là đồng loại như chúng ta? Họ cũng có trái tim và lòng biết ơn, cũng biết tri ân cuộc sống. Họ có những mơ ước như bao đồng loại khác. Họ muốn đổi đời. Họ đi tìm tự do. Hoàn cảnh xuất thân của họ có lẽ cũng na ná như hoàn cảnh của chúng ta trước đây? Ngày xưa, nếu câu nói “cây cột điện đi được nó cũng đi” từng là nỗi ám ảnh của nhiều thân phận sống tại phía nam của dải đất hình chữ S; hôm nay, bao nhiêu người trong thùng container chết ngạt tại San Antonio cùng nằm trong hoàn cảnh ấy. 

Cứ ngỡ họ may mắn khi có được cơ hội vượt biên ư? Vâng. Đâu phải ai cũng có điều kiện để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm (sau khi đã tìm mọi cách đánh lừa rằng nó rất bình thường để không nhụt chí bỏ cuộc). Vâng. Phải có cơ duyên hoặc có những quan hệ móc nối. Tiền nữa chứ. Việc một cá nhân chấp nhận bước vào thùng xe tải vượt biên không thể xảy ra ngẫu nhiên đơn giản. Nó là kết quả của những nỗ lực cá nhân cùng với bao điều kiện tài chánh liên lụy. Để rồi vận vào câu chuyện của Tái Ông Thất Mã, được ngựa chưa hẳn đã hên, mất ngựa chưa hẳn đã là chuyện xui xẻo.

Vâng. Lần này. Hơn năm mươi mạng người…

Xin được thắp nén hương lòng cho những đồng loại kém may mắn trước biến cố xảy ra tại San Antonio hồi cuối tháng sáu. Chợt cảm thấy buồn. Hành trình đời sống sinh hoạt xã hội của loài người bước sang thế kỷ 21 vậy mà vẫn còn nhức nhối những bi kịch đắng lòng như thế? Tại sao người ta phải bỏ xứ ra đi. Những nạn nhân chết ngạt lần này đã làm gì sai? Thân phận những kẻ ngụ cư có bao giờ thong thả, song điều kiện sống của họ tại cố hương quá ngột ngạt, quá bẽ bàng đến nỗi họ phải gồng gánh thúng mủng bỏ xứ ra đi? 

Hay mơ ước đổi đời là một khát khao thẳm sâu của con người?                    

Mong thay…

Chao ôi, những bài học đau thương như thế khi nào mới chấm dứt?

Giá như người ta có thể bằng lòng với những gì đang có, chí ít, tập được thói quen chấp nhận nghịch cảnh và tận lực mọi cố gắng để đối diện với thực tế tại quê nhà, có lẽ những sự cố kiểu này sẽ bớt đi chăng? 

Hay câu trả lời có lẽ muôn thuở vẫn nằm ở chỗ: Tìm một con đường sống tốt đẹp hơn là một quyền cơ bản, một thứ nhân quyền mọi cá nhân trên quả đất này cần được tôn trọng và bảo vệ?

Nguyễn Thơ Sinh

Nhận báo giá qua email