CÓ NHỮNG ĐÁM CƯỚI NHƯ THẾ

Đám cưới được cả… trâu lẫn nghé! 

Hai năm đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn nhịp sống, phá vỡ nhiều kế hoạch của mọi người và góp phần làm bùng nổ khuymh hướng có con trước đám cưới. Ở trong Nam, có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ làm “single mom” khiến nhiều người bắt chước dù phải nuôi con một mình và không ai biết cha của đứa trẻ là ai.

Ngoài ra, cũng ở trong nước, kể cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, hễ “ăn cơm trước kẻng”, cô gái “lỡ” có bầu thì người ta mau mau làm đám cưới vì sợ mang tiếng, nhưng ngày  nay thì nhiều người chẳng cần che đậy, cô dâu chú rể sẵn sàng vui vẻ bồng đứa con mà mình đã “ăn cơm trước kẻng” lên sân khấu để MC giới thiệu với hai họ như một vinh dự. 

Một ví dụ cụ thể, trong không khí “lãng mạn” tại căn phòng cưới rộng lớn của một khách sạn 5 sao ở quận Tây Hồ, Hà Nội, hôm 26/10/2021, cô dâu Lê Thu Hằng và chú rể Phạm Khánh Quân đi lên sân khấu, có người bồng theo một chú bé cỡ chừng 1 tuổi, bi bô gọi “bố, mẹ”. MC chào mừng và giới thiệu đó là con của cô dâu chú rể. Quan khách có người ngạc nhiên, có người không ngạc nhiên, nhưng cũng có người cho rằng nếu không “khoe” đứa trẻ có lẽ lại hơn.

Cặp này từng bàn định tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2020, nhưng Covid-19 bùng phát nên đám cưới của họ phải dừng lại, tuần trăng mật cũng hủy. Không cưới, họ vẫn đặt kế hoạch sinh con trong năm để hợp với tuổi của bố mẹ.

“Covid-19 đang làm thay đổi ngày cưới hỏi và cả chuyện sinh con”- chị Đặng Hiền Thảo, người sáng lập một công ty tổ chức đám cưới (Wedding Planner) cao cấp ở Hà Nội và Sài Gòn cho biết.

Trong một tháng trở lại đây, hai cơ sở của chị Thảo đã tổ chức hôn lễ cho khoảng 20 cô dâu đang mang bầu, chiếm 30% số khách hàng. Đây cũng là con số được nhiều thương hiệu ảnh cưới, váy cưới khác xác nhận.

Nhà thiết kế Linh Nga cho biết, các cô dâu có bầu nhỏ hiện chiếm 30% lượng khách hàng của công ty Linh Nga và khoảng 5% cô dâu có bầu lớn từ 6 tháng trở lên.

Trịnh Hiếu, chủ một thương hiệu áo dài cưới ở Hà Nội chia sẻ: “Các cô dâu bầu dưới 4 tháng bụng còn nhỏ không thống kê được, còn những cô dâu lộ bụng chiếm kyhoa3ng 1/3 lượng khách hàng tìm đến chúng tôi trong tháng 9 vừa qua”.

Trong cuộc hội đàm online dành cho các cô dâu sắp cưới, chủ đề “váy cưới bầu”  được quan tâm nhất. Dưới một bài viết với gần 300 bình luận, có trên 100 cô dâu chia sẻ ảnh đang mang bầu trong trang phục áo dài hay váy cưới. Hôm 16/11/2021, một cô dâu ở Nghệ An đang tổ chức cưới thì trở dạ, xe hoa bỗng trở thành xe đưa cô đi sinh.

Trước thực trạng dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhiều cặp đã thích nghi bằng đám cưới nhỏ. Ngành dịch vụ cưới hỏi 2 năm nay ghi nhận bùng nổ khuynh hướng “Intimate wedding ceremony” (tiệc cưới thân mật), với số lượng khách mởi giới hạn, kkoảng  trên dưới 30 người, thậm chí gói gọn, chỉ gồm cô dâu chú rể, hai bên bố mẹ cùng các anh chị em trong gia đình và người chủ hôn.

Để hợp thức hóa cho Diệu Vy và Đức Minh sống chung vì cô dâu đã mang bầu, hai gia đình quyết định tổ chức “hôn lễ du kích” ngay khi TP Sài Gòn bỏ phong tỏa. Cùng ngày hôm ấy, ăn hỏi, đón dâu, trao sính lễ, tặng của hồi môn…, ngoài cô dâu chú rể và mỗi bên có một cô em gái “phụ tá”, chỉ có bố mẹ hai bên. Họ “đánh mau rút lẹ” trong cùng một ngày giống như chạy giặc bởi vì có lẽ chưa quen với việc được bãi bỏ lệnh phong tỏa. 

Ngược lại với bố mẹ của Diệu Vy, người lớn hai bên gia đình Tú Anh, 26 tuổi và Nguyễn Khánh, 28 tuổi, muốn đám cưới phải linh đình, bất chấp cô dâu đã có thai.

Cô gái Nghệ An Tú Anh và chàng trai Lạng Sơn Nguyễn Khánh yêu nhau ba năm, gia đình hai bên đều biết, song chưa có cơ hội nào người lớn gặp nhau. Đôi trẻ đã đặt  kế hoạch đám cưới vào tháng 5, nhưng cũng phải dừng vì đợt dịch thứ 4. Lúc đó Tú Anh phát hiện “hai vạch”. “Bố chồng  yêu cầu lập tức về Lạng Sơn sống, còn bố mẹ mình không vui. Nhà mình hai đời là nhà giáo nên cũng nghiêm lắm”, Tú Anh bộc bạch.

Tú Anh mang bầu ốm mệt, lại chưa được tiêm vaccine, nên chỉ muốn một đám cưới gọn nhẹ. Song ý tưởng của cô bị bố mẹ phản đối vì “phải tổ chức đàng hoàng kẻo thiên hạ cười”.

Chuyên gia hôn lễ Đặng Hiền Thảo cho rằng, việc có con trước ngày cưới không còn bị định kiến nặng nề như trước, nhất là trong thời Covid-19, con người có xu hướng quan tâm tới thực chất và thích nghi với hoàn cảnh. “Tất nhiên Covid-19 không nên là cái cớ để những người chưa xây dựng được cơ sở tình yêu vững chãi đã chuyển sang giai đoạn làm cha mẹ”, chị Thảo nói.

Người phụ nữ tật nguyền khát khao hạnh phúc và nỗi đau đớn tận cùng

Bị dị tật bẩm sinh, vẹo cột sống, não úng thủy, hạnh phúc may mắn mỉm cười với chị Nguyên khi có người đàn ông yêu thương… Nhưng rồi bất hạnh ập đến, chị không còn nước mắt để khóc nữa.

Chị Nguyễn Thị Nguyên, người phụ nữ có hoàn cảnh kém may mắn, sinh năm 1992, ở thôn Đình Giữa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Từ lúc sinh ra, chị đã bị dị tật bẩm sinh, vẹo cột sống, não úng thủy. Tưởng như cuộc đời của chị cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, nhưng rồi, bản năng của con người là dù tật nguyền nhưng vẫn mong muốn có một gia đình, có đứa con, và may mắn đã mỉm cười với chị…

Trong căn phòng rộng chưa đầy 10 mét vuông,  nóng ran như lò bánh mì, ba mẹ con chị Nguyên nheo nhóc. Con gái lớn tên Phạm Thu Thảo, mới 2 tuổi lủi thủi bên mấy đồ chơi cũ kỹ nơi góc giường, mồ hôi nhễ nhại. Con gái nhỏ tên Phạm Thị Hoa, mới 8 tháng tuổi, quấy khóc đòi mẹ bế.

Thân hình dị tật, chị Nguyên chật vật bế đứa con nhỏ vào lòng rồi cho con bú, chị ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng không nói được thành lời. Bà Đỗ Thị Hạnh, mẹ chị Nguyên trong bộ quần áo lao động còn dính vôi vữa, tay cầm chiếc nón lá quạt liên tục cho đứa cháu lớn đang chơi ở góc giường.

Bà Hạnh kể, con gái bà bị dị tật bẩm sinh, lớn lên thua thiệt đủ đường  so với bạn bè. Qua mạng xã hội, Nguyên quen anh Phạm Văn Kiên (quê Thái Bình) rồi hai  người yêu nhau.

Lúc mối tình chớm nở, khi đó anh Kiên còn đang làm thuê cho một xưởng bánh mì ở thành phố Hải Phòng. Mặc dầu biết người mình yêu không được lành lặn bình thường nhưng anh vẫn quyết định  bỏ việc, lên huyện Thạch Thất (Hà Nội) làm thuê kiếm sống với mục đích là được ở gần người yêu.

Khi biết con gái mình có cảm tình với người thanh niên, bố mẹ chị Nguyên ra sức can ngăn, nói khiếm khuyết như thế không nên lấy chồng rồi khổ cả hai. Nhưng chị Nguyên và anh Kiên vẫn quyết định đến với nhau bằng cách “qua lại” nhiều lần, chị Nguyên có bầu khiến bố mẹ chấp nhận như chuyện đã rồi. Một mâm cơm cúng, mời mấy người bà con họ hàng thân thiết và mẹ anh Kiên từ Thái Bình lên, vậy là xong, hai kẻ nghèo khó nên duyên vợ chồng hết sức đơn giản. Anh Kiên mồ côi bố từ lúc lọt lòng.

Cưới xong, cặp vợ chồng trẻ ra ở riêng, họ sống trong căn nhà chưa đầy 10 mét vuông do ông bác  chị Nguyên hương tình cho ở nhờ không lấy tiền. Hàng ngày chị Nguyên chỉ luẩn quẩn ở nhà không làm được gì vì sức yếu lại bụng mang dạ chửa, còn anh Kiên thì lái xe chở gỗ thuê cho các hộ kinh doanh nghề mộc, với mức lương khoảng 5 triệu đồng một tháng.

Cuộc sống êm đềm trôi đi, 2 đứa con gái của anh Kiên và chị Nguyên lần lượt ra đời, đứa lớn cuối năm 2019, đứa nhỏ đầu năm 2021.

Thế rồi đùng một cái, cách đây gần 2 tháng, tai họa ập xuống cái gia đình nhỏ khi anh Kiên gặp tai nạn giao thông trên đường chở gỗ. Chiếc xe mất thắng, đâm vào đuôi xe đầu kéo đậu bê đường, Anh Kiên bị đa chấn thương; vỡ thanh quản, tổn thương phổi, gãy xương đòn, vỡ bánh chè, gãy xương đùi.

“Biết tin con rể bị tai nạn giao thông, vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa, nhiều lần nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy ra. Vợ thì dị tật, con thì nhỏ, giờ bố nó lại bị tai nạn như vậy, tất cả đều đổ lên đầu vợ chồng tôi. Hàng ngày tôi thì đi phụ hồ, ông nhà tôi làm thợ xây. Gần hai tháng nay tôi phải nghỉ việc để vào bệnh viện chăm sóc con rể”, nói xong bà Hạnh bật khóc.

Ông Đạo chồng bà Hạnh cho biết; “Sức khỏe của con rể tôi giờ không đáng lo ngại, điều mà tôi lo nhất là cuộc sống của vợ chồng nó sau khi ra viện về nhà. Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, từ ngày vợ chồng nó cưới nhau, hai vợ chồng tôi như nuôi thêm một gia đình nhỏ nữa», ông Đạo vò đầu.

“Ngày vợ nó đẻ đứa đầu mới khổ sở, mẹ thì yếu, đứa bé trong bụng thiếu tháng, các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới thấy ca đẻ quá khó nên khuyên gia đình chuyển lên tuyến trên. May mắn được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình giúp đỡ mới được mẹ tròn con vuông. Đứa lớn chưa kịp cai sữa thì vợ nó lại có bầu, vì hoàn cảnh vợ chồng quá ngặt nghèo, lần đó Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu chồng nó ký vào giấy cam kết triệt sản họ mới đồng ý mổ cho”, ông Đạo kể lại.

Kể về hoàn cảnh xuất thân của con rể, ông Đạo cho biết thêm, khi sinh ra Kiên đã mồ côi bố. Nếu để nói về đằng nội thì Kiên cũng là người không có nơi nương tựa. Khi anh bị tai nạn, ông Đạo cũng đã thông báo cho mẹ đẻ anh Kiên, bà có lên thăm con, trông nom khoảng một tuần.

Trao đổi với các phóng viên về hoàn cảnh chị Nguyên, ông Nguyễn Đức Vinh, phó chủ tịch UBND xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nói: “Gia đình chị Nguyên rất khó khăn. Bản thân chị Nguyên sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, hàng tháng được trợ cấp theo chế độ, ba mẹ con mỗi người được 500 nghìn đồng/tháng nhưng không đủ ăn. Qua đây tôi rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Nguyên”.

Chuyện tình chàng trai ngồi xe lăn, trốn gia đình theo tiếng gọi trái tim

Gọi giấc mơ về

Gần 6 năm trước (năm 2015), chuyện tình yêu của cô gái tên Trần Thị Lý (sinh năm  1992, tức lúc ấy 23 tuổi, tại Ninh Bình) và chàng trai Lê Hoàng Anh (sinh năm 1993, kém Lý 1 tuổi, tại Thanh Hóa), đã khiến nhiều người cảm động.

Hoàng Anh kể, Lý là cô gái chỉ còn có một chân sau tai nạn xảy ra từ ngày nhỏ. Mặc dù khiếm khuyết nhưng cô luôn nỗ lực sống và làm việc.

Cô tình cờ quen biết Hoàng Anh qua một sự kiện dành cho người khuyết tật. Hai người trao đổi facebook cá nhân và điện thoại. Lúc này Lý đang gặp đau khổ vì mối tình đầu. Những câu chuyện qua lại, tâm tình trao đã đưa hai trái tim đến gần nhau hơn.

Về phần Hoàng Anh, anh mắc chứng viêm thần kinh, sức yếu, chỉ có thể di chuyển nhờ chiếc xe lăn. Mặc cảm bệnh tật khiến anh chưa bao giờ dám mở lòng với ai.

Thế nhưng, ngày gặp Lý, trái tim anh bị đập loạn nhịp. Anh giữ mãi tình cảm đó trong lòng vì sợ cô không chấp nhận.

Một tuần sau, Lý đột ngột về Thanh Hóa tìm Hoàng Anh. Anh đưa bạn giới thiệu với gia đình. Chẳng ngờ, mẹ của Hoàng Anh gặp riêng Lý, khuyên cô nên từ bỏ mối tình này, đi tìm hạnh phúc khác. Bà sợ con trai mình ngày càng yếu đi, sẽ là gánh nặng cho cô.

Sáng hôm sau, Lý lẳng lặng bỏ đi, không muốn Hoàng Anh phải bận tâm nữa. Lúc này, dù lòng đau đớn nhưng cô muốn quên đi tình cảm vừa nhen nhóm.

Những ngày xa cách, cả hai gần như cắt liên lạc. Thế nhưng, nỗi nhung nhớ thôi thúc đã khiến Hoàng Anh trốn gia đình, lên xe khách ra Hà Nội tìm Lý. Anh muốn được sống thật với bản thân, song hành cùng người con gái mình yêu trong đời.

Lý bộc bạch, từ giây phút đón Hoàng Anh ở bến xe, cô nguyện cả cuộc đời còn lại yêu thương và chăm sóc anh. Người thường đi lại còn vất vả mà Hoàng Anh phải lên xuống 2 chuyến xe mới đến nơi. “Anh cho biết, đã trốn gia đình đến sống với tôi”, Lý nhớ lại.

Hai mảnh đời khiếm khuyết mưu sinh khắp Hà Nội. Nhiều lần, họ phải tá túc tại một trung tâm cho người khuyết tật.

Những khó khăn chồng chất không thể quật ngã tình yêu họ dành cho nhau. Lý xin làm thuê với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi, cô dành một phần ăn uống, còn lại gom góp cho Hoàng Anh học tin học.

Lý thuê trọ bên Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), còn Hoàng Anh thuê trọ ở trung tâm. Giây phút hạnh phúc nhất là Lý bắt xe buýt đến thăm người yêu vào cuối tuần.

Qua một năm đầu, họ kiếm ra tiền và để dành được khoản nho nhỏ. Mỗi tháng, Hoàng Anh được người ta trả cho mức lương 3,5 triệu. Ngoài tiền thuê nhà và tiền ăn, mỗi tháng đều có thể tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng để dành cho việc trọng đại.

Đó là đám cưới ấm cúng, để Lý chính thức trở thành vợ anh và thay cho cô chiếc chân giả mới.

Những tưởng qua bao sóng gió, hai mảnh đời cứ thế nương tựa vào nhau nhưng mẹ Lý lại kiên quyết phản đối.

Các bậc làm cha làm mẹ, ai chẳng xót xa con. Mẹ Lý cũng vậy, bà thương đứa con gái thiệt thòi của mình. Nếu gắn bó với Hoàng Anh, tương lai cô sẽ ra sao? Bao đêm Lý khóc thầm vì sự cấm cản của gia đình hai bên.

Cô đã viết bức thư gửi Hoàng Anh bộc bạch bao trăn trở trong lòng.

“Tình yêu là gì anh nhỉ? Hình như nó là cánh tay em đang gối đầu hay nó là khuôn mặt anh đang say ngủ vào lúc này. Em vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, anh đón em ở Thanh Hóa, lần đầu tiên mình gặp nhau, anh đón em về nhà anh. Mẹ anh đã nói với em rằng: Cô không muốn cháu khổ, cháu còn trẻ. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc Hoàng Anh đến ngày nào còn có thể.

Em cũng đã lo sợ khi anh nói rằng căn bệnh của anh sẽ xấu đi, căn bệnh nan y đã khiến chàng trai của em không thể đi lại được. Nhưng anh bảo: có thể sẽ không là xe lăn mà anh có thể nằm liệt, tứ chi yếu dần đi. Em cũng đã nghĩ đến việc có thể anh sẽ không sống được lâu nữa…

Nhưng chính vì sợ rằng mình không còn gặp nhau bao lâu nữa mà em đã quyết định nhận lời yêu anh. Em lên Hà Nội đi làm thuê, anh bảo anh sẽ đợi em. Rồi chỉ mấy ngày, anh đã lên tìm em, một mình trên chiếc xe lăn, trốn gia đình, tự loay hoay đi mấy trăm cây số lên Hà Nội. Lên rồi, hai đứa bơ vơ, em cũng không biết mình sẽ lo cho anh như thế nào khi chỉ là một đứa con gái không lành lặn…”.

Đám cưới đẹp như cổ tích

Chương trình “Điều ước thứ 7” của đài truyền hình VTV còn giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Ê kíp bí mật cùng Hoàng Anh đi mua vest, nhẫn, hoa hồng… chuẩn bị một màn cầu hôn “hoành tráng”. Anh tự chọn cho Lý một chiếc váy trắng tinh khôi, để cô xinh đẹp nhất khi xuất hiện.

Giây phút thấy Hoàng Anh bước ra sân khấu với bó hoa hồng, Lý như vỡ òa vì hạnh phúc. Cô thay chiếc chân giả, diện chiếc váy mới. Đây là lần đầu tiên Lý mặc váy và cũng là lần đầu cô nhận biết được niềm hạnh phúc khi tình yêu của mình được nhiều người chúc phúc.

Hoàng Anh trao cho Lý chiếc nhẫn cầu hôn và nói: “Bé đồng ý làm vợ anh nhé!”. Cô nói: “Em biết sự lựa chọn này của em không làm mẹ hài lòng đâu. Tuy nhiên, em không thể sống thiếu Hoàng Anh được. Và chắc chắn, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn này”.

Sự xuất hiện của bố mẹ hai bên cũng giúp cô rũ bỏ được nỗi canh cánh trong lòng. Giây phút mẹ Lý nói: “Con ơi, tha lỗi cho mẹ. Mẹ sẽ ủng hộ tình yêu của các con…”, ai nấy đều cay mắt.

Đám cưới nhỏ của Lý và Hoàng Anh diễn ra tại quê nhà. Cô dâu rạng rỡ đẩy xe lăn cho chồng.

Trái ngọt cuộc hôn nhân của họ là cậu con trai năm nay 5 tuổi. Sức khỏe yếu nhưng Hoàng Anh vẫn cố gắng chăm sóc vợ con chu đáo. Ngày Lý mang thai, Hoàng Anh tự pha sữa, bóp chân cho vợ…

“Tôi bị thiếu canxi, bác sĩ khuyên nên ăn cua đồng. Anh tay yếu lắm nhưng cặm cụi ngồi mấy tiếng làm cua. Năm tháng bên nhau, tôi biết mình chưa bao giờ chọn nhầm chồng”, Lý nhớ lại.

Thời gian vợ ở cữ, anh học cách ẵm bồng sao cho an toàn.

“Anh chăm và dạy dỗ con rất khéo. Con trai càng lớn càng hiểu chuyện. Cháu biết bố mẹ không khỏe nên ít khi quấy khóc, còn giúp đỡ ông bà việc vừa sức. Chúng tôi chưa lúc nào cãi nhau,vì mỗi ngày trôi qua, chúng tôi muốn sống thật vui vẻ và ý nghĩa”, Lý tâm sự.

Để thuận tiện cho con cái lớn lên và phát triển, vợ chồng Lý đành sống cảnh «Ngưu Lang, Chức Nữ». Hai mẹ con Lý ở quê nội, cô kinh doanh đồ chơi và các sản phẩm gia dụng, thu nhập đủ nuôi con và chăm sóc gia đình. Hoàng Anh ra Hà Nội, làm việc cho công ty về máy tính, cuối tháng, anh về thăm vợ con.

“Vợ chồng sống xa nhau là chuyện chẳng đặng đừng nhưng đây là phương án tốt nhất. Hoàng Anh về quê, khó kiếm được công việc nào ổn định như ngoài Hà Nội. Điều tôi mong nhất bây giờ là sức khỏe của chồng khá hơn”, Lý Trầm ngâm nói.

Đoàn Dự

Tin tức khác...