Khi còn ăn chưa no lo chưa tới nhưng nhớ sau tết năm ấy vài hôm, mẹ tôi bảo, “con có đi đâu thì đi sớm về sớm, chiều tối chở mẹ ra chùa.” Những năm còn ngáo ộp thì suy nghĩ lấy đâu ra sâu xa nên chỉ hiểu ngầm mẹ nói, “mày có đi chơi thì đi đi, không phải dòm trước ngó sau giả vờ nữa, rồi làm ơn về sớm để chở mẹ đi chùa.” Hoá ra mẹ đâu chỉ biết rầy la, chắc tại mình sao đó nên không được nghe những lời dễ chịu nhu vừa rồi, “con có đi đâu thì đi sớm về sớm về sớm…” nghĩa là đàng hoàng đi, đi đàng hoàng, không phải là trốn đi với đôi mắt giả vờ. Nhưng tuổi đó thì ngoài việc đi chơi là đi đâu, công lên chuyện xuống gì mà phải thu xếp thời gian đi sớm về sớm. Tóm lại là mẹ đã có sự tôn trọng mình như các anh lớn trong nhà, thì ứng xử cũng cần tử tế để giữ hoà khí đầu năm nên hỏi lại mẹ, “Hôm nay ngoài chùa có lễ gì vậy mẹ?” Không vùng vằng như thằng bé khó bảo năm ngoái nữa, “con không thích đi chùa đâu, chán lắm.” Không ngờ trong tích tắc phép màu đã hiển linh, gương mặt mẹ đằng đằng hôm trước tết, “thằng qủy này mày cứ đi chơi riết, mớ củi mua về để đến mục cũng chưa chẻ. Năm hết tết đến cũng không lo đi chở nước về đổ đầy hết lu khạp trong nhà…” Sao sau tết mẹ giống phật bà hơn giống mẹ của con? Nên sau tết năm sau, tôi lại nói khác năm trước được coi trọng rằng, “Tối nay mẹ đi chùa cúng sao hả mẹ?” Con nói có gì sai sao mẹ ưu phiền, “Thằng, nay biết tới cúng sao rồi hả? Thảo nào, cô hồn các đảng chiếm hết giang sơn.”
Nếu ai hỏi tôi biết buồn từ bao giờ thì xin thưa là từ tiếng thở dài của mẹ tôi với lần đầu đi cúng sao cho tôi.
…
Mẹ.
Tối nay ngoài chùa nơi con ở, thật nhiều người mẹ đến cúng sao giải hạn cho chồng họ được nhiều sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi với con cháu, cho con cái họ đậu thủ khoa trong những kỳ thi năm nay, những đứa con lớn hơn trong nhà được tai qua nạn khỏi, làm ăn tấn tới, những đứa tuổi cập kề gặp được ý trung nhân trong tiết xuân sang…
Tối nay con ngồi nhớ mẹ đi cúng sao ngoài chùa để giải hạn tiểu nhân ám hại cho cha con trong tù không án, anh con biệt xứ bặt tin, anh khác trong tù cải tạo được sao thiên la soi lối dẫn đường vượt ngục; chị con đi rồi, đã có tin tới đảo để người ta lấy phần vàng còn lại, nhưng chị chưa biết anh rể nơi mô mà tìm, làm mẹ mê sảng tới trong mơ. Con nhớ hoài năm mẹ đi cúng sao cho con lần đầu để giải hạn kỵ thủy cho con đi vượt biển được thấy bến bờ.
Đêm nay ngồi nhớ mẹ, nhớ sư cô ngoài chùa. Mỗi người trong cõi nhân sinh đều có ngôi sao hộ mệnh ở trên trời. Con nhớ sư cô nói nôm na cho con hiểu như thế khi con còn dại. Con còn dại nên sư cô không nói sư cô bị sao hạn gì? Nhưng con đã thấy sư cô bị sao vàng đoạt mệnh khi lưỡi hái tử thần năm cánh đã nhuộm đỏ sân chùa, cả giống nòi thành vũng máu đỏ hoe qua câu thơ của Trần Dần mà con đã đọc. “tôi bước đi/ không thấy phố/ không thấy nhà/ chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…” Sư cô bị vu khống để bức hại, sư tiểu muội của con bị đuổi khỏi chùa là sao mạt pháp tới rồi phải không sư cô? Mẹ con sao quả tạ theo vận nước điêu linh nên hết lo chồng lại tới lo con, ăn không đủ ăn còn dè xẻn hương đèn, hoa trái đi cúng sao độ mệnh cho cả nhà.
Nay con đã già cũng chưa thấy ai đi chùa cúng sao giải hạn cho sư cô, con cũng chưa từng đi chùa cúng sao giải hạn cho mẹ con vì đơn giản theo con hiểu việc cúng sao giải hạn là việc của đàn bà. Nhưng con cũng hiểu trời đất khi con đã xa sư cô với mẹ là đất trời của Đức Mẹ hằng cứu giúp, Phật Bà cứu khổ cứu nạn. Suy ra không có đàn ông con trai ở trên đời thì phụ nữ đã không phải đi cúng sao giải hạn hằng năm.
Đêm nay con ngồi nhớ cố hương, tự bấm độn cho mình mệnh bạc, sao lênh đênh nên đã quá nửa đời người vẫn chưa một lần về thăm mồ mả của sư cô với mẹ. Dù con vẫn nhớ sư cô nói con mạng thủy, mệnh kim bạch kim, con nhà bạch đế phú quý… nghe ‘khí thế’ quá chừng mà sao cứ long đong? Sao long đong mọc ở trong lòng nên đêm khó ngủ, ngày kém vui; cúng giản hạn sao long đong không cần đủ lễ chỉ cần đủ tâm an phận sẽ an định. Đêm nay con ngồi ngó sao trời, lòng thành con nhìn ra sao sư cô với sao mẹ con rồi. Con xin dâng lên hương linh mẹ và sư cô hai tách trà Quan âm để giải oan cho cuộc bể dâu này… như cố thi sĩ Tô Thùy Yên từng viết trong bài thơ “Ta về” sau mười năm chết dấp trong tù ngục cộng sản.
…
Nói tới cúng sao mồng tám tháng giêng. Dân ta thường kéo nhau đi chùa như trẩy hội vào dịp đầu năm mới để lễ Phật, cầu xin những thứ Phật không bao giờ cho vì ngài không có chứ không bần tiện. Ai cũng cầu sức khoẻ, tài lộc trong vũ trụ không mất đi mà chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác theo định luật bảo toàn năng lượng nên Phật chỉ giúp được, khai trí cho chúng sinh con đường dẫn tới giải thoát mà ngài đã đi tới đích. Muốn có sức khoẻ thì sống lành mạnh. Tài lộc không đến mà là về tùy theo bố thí và ban phước của mỗi người. Đâu cần gieo quẻ đầu năm để biết hoạ phúc trong năm mới, năm cũ đã cho đi những gì thì năm mới những thứ ấy sẽ về lại với bổn chủ tha nhân. Năm ngoái đi nhờ thầy bùa, thầy ngải trù ếm người ta tan cửa nát nhà, chết không toàn thây nên năm nay nhà ta không dưng sao cháy chỉ vì chút tàn nhang theo gió bay, ta mạnh khoẻ như trâu sao chỉ một hôm trúng gió nhức đầu mà nằm liệt giường.
Hoạ năm nay là nhân năm trước gieo, phúc năm ngoái vượng nên đức năm nay dầy thêm. Trời Phật không tạo ra phúc hoạ mà hoạ phúc tự sinh tự diệt. Mấy ông thầy bói, cô đồng ở cổng chùa chỉ buôn thần bán thánh cho khách tha phương nhẹ dạ cả tin nên hậu vận của họ thường khó…
Con đã thấy sao sư cô nhấp nháy, sao mẹ con mỉm cười nên sao nước mắt con rơi? Sư cô dạy con không để thù trong bụng vì quân tử trả thù mười năm chưa muộn là quân tử Tàu. Sống không biết thương mình là trời tru đất diệt cũng là quan niệm của người Tàu. Con lớn lên, đừng để tâm u thì trí mê. Có thể nghe mọi chuyện trên đời nhưng không nhất thiết phải làm theo, tin theo nên đêm nay con xin thưa chuyện với sư cô và mẹ. Con không bài xích đâu, ngược lại còn cảm ơn thầy bà bói quẻ mỗi độ xuân về trước cổng chùa bên quê nhà. Họ lấy của con mấy đồng xu học trò tuy lớn nhưng họ đã cho con lại cái lớn hơn là chút gì để nhớ để quên khi hoài niệm về tuổi trẻ đã cùng nhau đi xem quẻ đầu năm. Con đã nghiệm ra quẻ cho hai mái đầu xanh là quẻ “biệt ly nhớ nhung từ đây…”. Con cảm ơn sự vi diệu của những thanh tre không làm nên đôi lứa nhưng làm sáng rõ lời hát năm nào, “lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.” Chắc người xưa nay đâu của con, ngày xuân nhớ lại quẻ biệt ly cũng mỉm cười như những đồng xu len lỏi vào đời mà thành người lớn sống vị tha hơn, biết cảm thông và chia sẻ.
Con đã đọc sách để phân biệt Phật gia và Đạo gia, việc cúng sao giải hạn bắt nguồn từ các phép bói toán dựa trên quan sát thiên văn theo chiêm tinh phương Đông. Việc này do các đạo sĩ là người tu đạo tiên đoán thông qua việc xem thiên văn mà đoán vận mệnh cát hung họa phúc cho người đời. Nhưng đạo sĩ chân chính xa xưa không đi xa hơn vận mệnh có thật trong vũ trụ cho từng sinh linh. Đạo sĩ chân chính không làm công việc thay đồi vận mệnh cho người khác nhờ vào tài cao trí lớn của đạo sĩ, đó chẳng qua chỉ là đạo sĩ thúi như trong phim tàu. Đạo sĩ chân chính của Đạo gia là Đạo sĩ hiểu hơn ai hết về sinh mệnh do trời định. Đạo sĩ chỉ có thể tiên đoán được nhưng không thay đổi được lòng trời, ý trời đã tạo nên sinh mệnh cho mỗi sinh linh nên khômg làm việc trái ý trời. Con đã suy nghĩ nhiều vì con thích nhân nhân vật Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa, Gia Cát tiên sinh là một đạo sĩ lừng danh kim cổ. Dù biết số phần nhà Hán đã tận, nhưng vì chữ nghĩa mà ông đã giúp Lưu Bị, đem hết tài trí hơn người của một đạo sĩ tài ba ra giúp minh chủ tới sức cùng lực kiệt nhưng cũng không thay đổi được điều mà số phận trời đã an bài là vận mệnh nhà Hán đã hết. Gia Cát tiên sinh có thể gọi gió kêu mưa vì hiểu biết thiên địa hơn người, từng cúng sao để xin trời kéo dài thọ mệnh cho tiên sinh nhằm giúp con cháu nhà Hán hoàn thành đại nghiệp nhưng đã không thành. Tiên sinh tài ba cuối cùng cũng đành xuôi tay nhắm mắt trước mệnh trời ban thí cho ông. Con rất thích bậc kỳ tài này để cũng đồng thời nhận ra mệnh trời dành cho mỗi người nên thuận theo ý trời mà làm để không có kết thúc đắng cay như tiên sinh. Một đời tài ba nhưng cúng sao kéo dài thọ mệnh là phản lại thiên ý nên tiên sinh chết giữa sa trường…
Con ngẫm xưa ra nay, sao quá nhiều thiên tài xuất chúng, tự tạo khẩu nghiệp với những tuyên bố không cơ sở như có thể thay đổi được vận mệnh của người khác, giúp người này làm quan to, khiến người kia giàu lên như nước nổi, người nọ mãn nguyện với tình đẹp như mơ. Sự vô tri là tiền đề của cuồng vọng nên mới có thầy bà coi trời bằng vung, thần linh như cái niêu, muốn đập vỡ lúc nào cũng được nên họ mang ác nghiệp lớn, họ huy hoàng theo cuồng vọng chóng vánh để điêu tàn thiên thu.
Như con đã nói ở trên, những đạo sĩ chân chính đã thất truyền dù khoa bói toán, bói quẻ, tử vi, cúng sao đều có thật. Có sự tương tác khả tín giữa chiêm tinh học phương đông và những phép toán của các đạo sĩ tu luyện chính pháp. Thật tiếc cho những học thuyết của Đạo gia đã mai một theo thời gian vì những đạo sĩ thúi kém tài lâi lớn tiếng…
Và thưa sư cô cùng mẹ ở trên trời. Phật gia cũng tu luyện chính pháp như Đạo gia, nhưng theo phương pháp khác. Phật gia không xem quẻ, cúng sao như bên Đạo gia. Nhưng mỗi độ xuân về nơi quê mẹ hay hải ngoại ta bà con vẫn thấy Phật gia làm việc của Đạo gia? Con cũng thương người như thể thương thân vì trí huệ chúng sinh bằng nhau như mặt nước hồ, nên con càng e ngại đi chùa cúng sao vì gián tiếp làm cho các sư thầy, sư cô Phật giáo vì thương phật tử, chúng sinh mà làm việc không phải của mình. Con biết làm gì hơn tự giữ mình trong tâm niệm để tôn kính người tu hành dù theo Phật giáo hay Đạo giáo, theo một pháp môn chính pháp nào khác cũng như nhau. Nếu đã là chân tu thì sẽ thuận theo thiên mệnh, không thay đổi vận mệnh chính mình hay người khác vì đó là việc làm trái ý trời.
Con suy tư đã nhiều, Thần Phật có nơi nơi, ở đâu cũng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Vậy sao chư vị cứ để chúng sinh hết khổ nạn này tới tai kiếp khác mà không cứu giúp chúng sinh, thần thông quảng đại của các chư vị để làm gỉ? Nhưng con cũng đồng thời cảm nhận được tội lỗi của những kẻ vô thần, giới buôn thần bán thánh đều tự tạo ra ác nghiệp của họ, và đều sẽ trả khi quả báo đến. Việc chân tu của chính tu chỉ thể hướng đạo chúng sinh chứ không phải thay đổi vận mệnh chúng sinh vì đó là ý trời. “Bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh cao mới được phần thanh cao.” Từ “truyện Kiều” Tố Như tiên sinh đã đưa Phật pháp vào để cảnh tỉnh thế nhân, nhưng “thế nhân mắt trắng như ngân nhũ” theo phát hiện của Nguyễn Bính là lý do cho muôn đời nhân sinh không chấp nhận Phật cũng không giúp được người thay đổi vận mệnh bằng cách cúng sao dù người đã giúp Phật thành Phật. Người ta sống khổ tâm quẫn trí từ sinh ra tới chết đi chỉ để lập lại y chang như thế ở vô lượng kiếp đã giúp Phật thấy hết khổ đau của chúng sinh trong cõi luân hồi – sinh lão bệnh tử nên Phật đã tu tới chân nguyên, thượng niết bàn. Phật chỉ để lại cho người hữu duyên quá trình tu học, giác ngộ của ngài làm căn bản giải thoát chính mình. Hay nói khác đi là đối mặt với trời. Đấng toàn năng phán xét, cho ra sinh mệnh mới cho một sinh linh bất tử, bất diệt trong luân hồi. Ai muốn theo chân Phật về nguồn thì quán chiếu đến cội rễ của khổ đau để giải thoát.
…
Loanh quanh tóc chỏm từ sân chùa sư nữ ở quê nhà tới lơ thơ tóc bạc ngồi ngắm sao trời nơi quê người vẫn là lòng nhớ cố hương. Đã bao năm thầy phán năm nay thí chủ sao La hầu, cúng không đủ lễ sẽ có tai ương. Nhưng đã gọi là lễ thì bao nhiêu là đủ, tai ương nào là vừa khi chính pháp từ Phật gia cà Đạo gia đã đúc kết được: tâm sinh tính, phúc sinh đức. Khoa học chứng minh được đức là một loại vật chất, người tích được nhiều đức sẽ sống lâu, an khang thịnh vượng. Vậy cộng lại xưa nay với bài toán cộng lớp một lớp hai cũng rõ, tâm đủ tha đức đủ độ thì sao La hầu cũng chỉ là sao La hầu trong vũ trụ vô biên, thí chủ là đức vua hay thường dân đều song hành với sao La hầu trong vô lượng kiếp. Bao chừ có duyên sẽ gặp, hết nợ chia xa. Chỉ là duyên cũng cảm tạ được gặp, đã là nợ muốn tránh không thoát. Hãy trả lại những gì đã vay bằng giác ngộ sẽ giải thoát được u mê…
Đêm đã cạn mà sao buồn chưa hết… Sao trên trời không vì ai mà sáng, người trên đời không vì ai vẫn khổ. Con bái lạy hai ngôi sao sáng nhất đời con trong đêm mưa bão mùa đông ở nước Mỹ đang hoành hành vào đêm cúng sao.
Phan