Cứu vãn tương quan

HỎI:
Chúng tôi là hai người tình cũ, có một thời mới lớn yêu nhau nhưng rồi vì hoàn cảnh và thời cuộc, không nên vợ nên chồng mà mỗi người một ngả. Bây giờ gặp lại nhau ở xứ người sau hơn 50 năm đứt đoạn, cả hai đều góa bụa và cuộc đời như nắng xế chiều. Chúng tôi lại làm bạn, muốn tìm ở nhau sự thông cảm và nương tựa tinh thần là chính.
Tôi là phụ nữ có chút học thức, tâm hồn đa cảm, sống vì kỷ niệm nên tôi thực sự không quan tâm chuyện phòng the. Không những thế, chuyện này đôi khi gây nhiều khó khăn tâm lý cho tôi khiến tôi rất ngại ngùng vì điều tôi mong đợi nhất ở tuổi này là cái hạnh phúc êm đềm, hiền hòa của một tình bạn già, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, thăm nom, hỏi han nhau, vui buồn một bản nhạc. một cuốn truyện, một cuốn phim hay một món ăn ngon.
Tuy nhiên, ông bạn tôi thì không suy nghĩ giống tôi. Mỗi khi có dịp gần nhau, anh ấy thường muốn có vấn đề chăn gối, có lẽ tưởng rằng đấy là cách đem lại hạnh phúc cho tôi. Có lần tôi vừa viện cớ để thoái thác rồi sau đó tìm cách nói xa xôi, mong anh ấy hiểu và bằng lòng với hiện tại, cùng nhau hướng đến những niềm vui đơn giản và thanh tịnh nhưng bạn tôi buồn bã, phản ứng một cách chua chát, cho rằng tôi khó hiểu hoặc là thời gian đã làm tôi thay đổi, không còn là người xưa và tình xưa nữa nên đặt vấn đề hay là chúng tôi chia tay?
Tôi viết thư này, thật lòng muốn hỏi có cách nào để bạn tôi tin rằng tôi vẫn luôn yêu quý anh ấy, chỉ là lúc này đến với nhau, tôi không đặt nặng vấn đề chăn gối nữa, thế thôi? Thực tế, có lẽ không chỉ về phía tôi mà cả anh ấy, ở chặng đường này, chúng tôi không chỉ có một cách duy nhất này để bày tỏ tình cảm và những cái cần tha thiết nhất của nhau, chẳng lẽ chúng tôi khác nhau nhiều đến như vậy mà nếu như vậy, chẳng lẽ vì đó mà chia tay lần nữa?
Mong quý vị giúp tôi một phương hướng giải quyết mâu thuẫn này. Lúc bực mình nhất, bạn tôi nặng lời, cho là tôi rất kỳ cục. Thưa quý vị, tôi có thật như thế không? Nếu anh ấy đã nhìn tôi như vậy, chắc rồi tình bạn cũng khó tồn tại, nói chi tới thứ tình nào khác?
Cảm ơn bà.
Ẩn danh.

TRẢ LỜI:
“…tôi thay đổi, không còn là người xưa và tình xưa nữa.” “…chẳng lẽ chúng tôi khác nhau nhiều đến như vậy mà nếu như vậy, chẳng lẽ vì đó mà chia tay lần nữa?”
Các giả thuyết trên đều đúng cả. Chúng phản chiếu khoảng cách không gian và thời gian nửa thế kỷ giữa hai ông bà, là một thực tế có thật với nhiều thay đổi tất nhiên ở cả hai phía. Gặp lại nhau ở thời điểm này, nếu chỉ căn cứ vào “chút nghĩa cũ càng” đã ít nhiều phai nhạt qua nhiều năm tháng, tôi e rằng mối dây ràng buộc mỏng manh này khó mà bền bỉ.
Từ trong bản chất nam nữ, ông bà có sự khác biệt lớn về nhu cầu giới tính, một phần cũng dựa vào trải nghiệm bản thân không cùng nhau trong lãnh vực quan yếu này. Ông vẫn còn khả năng tình dục cần phô ra như bản lãnh bẩm sinh của nam giới trong khi vì nhiều lý do không tiện bày tỏ, bà không chút sẵn sàng mà chỉ muốn đôi ta khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Vấn đề thích nghi đặt ra ở đây, là liệu pháp bắt buộc để cứu vãn tương quan giữa ông bà. Về phần ông, hãy kiên nhẫn quạt cho cháy lại cái bếp lửa đã tro than nguội lạnh từ lâu, bằng cách nào thì tình cảm và sự gần gũi bà thường xuyên sẽ mách bảo ông. Về phần bà, hãy tự hỏi lòng xem có thật bà mong muốn lúc cuối đời, có một người cùng mình bầu bạn, nương tựa nhau, đem lại niềm vui cho nhau hay không? Trả lời thành thực với mình xong rồi, bà sẽ thấy con đường đi tới đó và hành xử thích ứng. Nếu có khó khăn về mặt nào, hiện nay chúng ta có rất nhiều nguồn trợ giúp từ tinh thần đến thể chất, bà có thể nhờ các chuyên gia trong từng lãnh vực giúp đỡ. Có những rào cản chỉ cần bà nén được ngại ngùng, bớt sợ hãi, nhón tay nhấc nó lên, bà sẽ bước qua dễ dàng. Bà cũng nên nhớ trên đời này, không có thứ gì không phải trả giá để được thụ đắc. Sở hữu càng giá trị, giá phải trả càng cao.
Sau cùng, ông nói đến chuyện chia tay, có thể khiến bà ngờ ngợ ông đặt nặng lạc thú thể xác. Yes & No. Không phải chỉ vì vậy mà hơn vậy nữa bởi một khi có sự khác biệt trong cách nhìn, trong tính khí giữa đôi bên, quá sâu sắc đến nỗi không thể nhân nhượng, nếu cố gắng ráp lại, sự so le ấy sẽ làm cho cuộc gắn kết trở thành một sai lầm đầy hối tiếc cho cả hai.
Chỉ cần bà suy nghĩ kỹ để không có lúc nào thấy ra đã bỏ lỡ cơ hội.

Bùi Bích Hà

Xem thêm

Nhận báo giá qua email