Đất Nước Tôi!

Bùi Đức Tính
Tháng Ba năm nay, khói lửa chiến tranh bạo tàn đã khởi dậy từ vùng trời Đông Âu!
Đất nước tôi, Việt Nam,từ tháng Ba 1975, người dân miền Nam cũng đã phải trả cái giá cho Tự Do bằng nước mắt và máu xương của chính mình; trong một cuộc chiến màhọ đã không bắt đầu, và cũng đã không mong muốn. Họ đã phải chiến đấu; chỉ vì không muốn mất những gìđã có, những gì là của mình. Họ không muốn mất Tự Do và đất nước miền Nam…
Đất nước tôi!
Câu chuyện của tháng Ba với lắm tang thương!

. . .

Mùa lạnh nơi đây kéo dài từ giữa tháng Mười Một đến gần cuối tháng Ba. Cái áo giápthêm nặng nề, nhưng giúp người lính trận có thêm may mắn sống sót, và làm ấm hơn trong những ngày giá lạnh như hôm nay.Đội lại cái nón sắt lên đầu, người mặc quân phục bước xuống chiến hào. Hơn nửa giờ lội sì sụp trong nước và bùn;bùn bê bết lên hai ống quần. Từ đây, trong tầm mắt,người ta đã có thể nhìn thấy vị trí tuyến đầu của địch quân.Nghe vị chỉ huy đơn vị khuyên ngăn, người đàn ông dừng lại;chỉvề hướng các binh sĩ đang bố trí phía trướcchiến hào, họ cũng mang băng vải nhỏ làm dấu hiệu nhận bạn có màu vàng của quốc kỳ, ông hỏi thăm:
– Có phải là lính mình không vậy?
– Thưa vâng!… Nhưng, chỗ này đã quá xa khu vực an toàn… Xinhãy quay lại ngay!
Thật vậy, họ đã lọt vào trong tầm đạn của những khẩu súng bắn tỉa từ bên kia chiến tuyến. Tại chỗ này,mấy hôm trước đó, chúng đã bắn tử thương ba binh sĩ trong đơn vị. Nét mặt có dấu mệt mỏi,nhưng ánh mắt vẫn cương nghị, ông giải thích:
– Không được! Các binh sĩ ấynghe thấy tôi có đến đây,mà không đến gặp họ. Họ sẽ rất thất vọng…”
Nói rồi, ông lách mình vượt qua các bụi rậm trên đường để đi tới gặp các binh sĩ phía trước…
Người đàn ông ấy chính là Volodymyr Zelenskyy, Tổng Thống của nước Ukraine, tức là Tổng Tư Lệnh của quân đội đang bị quân xâm lược Nga bao vây.Khi trở về, ông nói với phóng viên của báo Time:
– Nga muốn chúng tôi sợ hãi. Họ muốn phương Tây phải khiếp sợ trước sức mạnh và quyền lực của họ… Không có gì là bí mật lớn lao cả!
Sự đe dọa chết chóc khi đất nước bị xâm lăng khiến ai cũng phải sợ; cũng như những người lính, Zelenskyybắt buộc phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, và không thể để quân Nga khinh thường trong lúc này…

Hôm 24 tháng 2 vừa qua, quân đội Nga đã rầm rộ vượt qua biên giới để đánh chiếm nước Ukraine. Nước Mỹ có khuyến khích, và hứa giúp đưaTổng Thống cùng gia đình đi tỵ nạn. Tỵ nạn như thế cũng có nghĩa Tổng Tư Lệnh đã đào ngũ; đấy là đầu hàng, là giúp choquân Nga vào chiếmđất nước mình một cáchdễ dàng hơn.
Ông đã từ chối: “Chiến trận là tại đây; Tôi cần súng đạn, không cần đưa đi đâu cả!”
Hai hôm sau, sáng ngày thứ Bảy,trong một đoạn phim ngắn tự quay bằng điện thoại cầm tay, ông cho thế giới thấy rõ mình đang cùng các vị Bộ trưởng của Ukraine đứng tại thủ đô. Ông nói:”Tôi vẫn ở đây!… Chúng tôi không đi đâu cả!… Chúng tôi sẽ chiến đấu đểbảo vệ đất nước của mình…Nơiđây chínhlà đất nước của chúng tôi, có tương lai của con cái chúng tôi, và chúng tôisẽ cùng nhau bảo vệ tất cả những điều này.”

Sát cánh với Zelenskyy, quân dân Ukraine đã can đảm chống lại lực lượng quân Nga, đông đảo hơn và có hỏa lực tấn công tối tân, mạnh bạo hơn gấp bội phần. Không riêng quân nhân tại ngũ, các cựu quân nhân,dù đã cao tuổi hay là thương binh, cũng cầm lại vũ khí để bảo vệ đất nước của mình. Hàng chục ngàn công dân từ hơn 50quốc gia đã tham gia vào lực lượng quân đội tình nguyện; trong đó có hàng trăm người từ Canada.
Khi ra lệnh tấn công, Ngatin rằng sẽ xâm chiếm trọn vẹnUkraine trong vài ba ngày. Các giới chức cao cấp của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới cũng cho rằng:Nga sẽ chiến thắng một cách dễ dàng, chỉ trong 72 giờ.
Nhưng sự thật đã vượt qua mọi dự đoán!
Trước sự chống trả quyết liệt của quân đội và dân chúng Ukraine, quân Nga đã phải tấn công bằng nhiều cách và cho đến ngày thứ 20mà vẫn chưa chiến thắng.
Trong khi đó,hàng ngàn người dân Ukraine đã chết vì hỏa tiển và bom pháo của quân Nga.Chúngđã bắn bừa bãi vào các khu vực dân cư, như trường học, kể cả bệnh viện; trong đó có một bệnh viện sản khoa và nhi đồng ở thành phố Mariupol, đã bị phi cơ Nga đánh bom và phá hủy hoàn toàn, vào ngày 10 tháng 3 này…
Thế giới văn minh ngày nay đã chứng kiến quân Nga pháo kích,giết hại dân lành quá tàn nhẫn;và phải nhìn nhận đấy là tội ác chiến tranh. Những hình ảnh vô cùng thương tâm ấy đã nhắc đến tội ác của cộng sản Bắc Việt, một thứ quân độichiến đấu vì chủ nghĩa cộng sản quốc tế và Nga-Tàu; cũng đã từng dùng chiêu bài “giải phóng” như quân xâm lược Nga hiện nay. Bọn chúng cũng đã nhẫn tâm tàn sát đồng bào ruột thịt, nhất là trận pháo kích tại An Lộc, năm 1972.
An Lộc chỉ là một thị trấn nhỏ, chừng mười kí lô mét vuông, thế mà đã bị mọi thứ đạn pháo của cộng sản Bắc Việt, có lúc đến gần 8 ngàntrái đạn trong một ngày, như ngày 11 tháng 5 năm 1972. Hơn hai tháng, An Lộc đã chịu đựng hơnhai trăm ngàn quả đạn pháo.
Không cần chứng kiến tận mắt An Lộc sau những cơn mưa pháo bất tận; ai ai cũng có thể hình dung được cảnh tượng đổ nát của thị trấn nhỏ bé này, khi cứ chừng 20 mét vuông thì bị tàn phá bởi mộttrái pháo của Nga-Tàu cung cấp, và docộng sản Bắc Việtbắnvào đồng bào mình!
Đất nước tôi có lắm chuyện bi thảm mà thế giới văn minh khó tin là sự thật; như một đoạn trong bài báo tường thuật về trận địa An Lộc:
“Dưới trận mưa pháo kinh hoàng của đoàn quân xâm lược, ít người được chết chỉ một lần. Vắng tiếng pháo, người sống vội vã lo cho người chết, đào tạm cái hố, gom vội thi hài để người chết có đượcnơi yên giấc và cũng để tránh cảnh xác người sình thối trước mắt người sống. Thế nhưng giấc ngủ của kẻ chết cũng không yên giấc dưới tay giặc Cộng. Mộ mới “đắp” được vài phút, đạn pháo kích của Cộng quân lại rơi vào. Xác người chết vốn không còn nguyên vẹn lại bị giết thêmmột lần nữa, bởi sự vô lý của mộng xâm lăng hầu chụp lên đầu dân miền Nam chủ thuyết cộng sản của quan thầy Nga -Tàu.
Người dân còn ở lại An Lộc cùng người lính quyết tâm tử thủ bảo vệ thành phố này, đã cố gắng chịu đựng đến tột cùng của sự cố gắng, trước cái kinh hoàng của “mưa pháo” để thành phố không thất thủ…. Cái kinh hoàng bây giờ không còn ở hai tai mà ở đôi mắt; khi nhìn thấy những người đi thu lượm chấp nối đầu, rồi tay, rồi chân hay thân mình của thân nhân hay bạn hữu cho đầy đủ trước khi vùi sâu dưới lòng đất lạnh.
Ngày 15 tháng 5 năm 1972, hơn 10 ngàn dân An Lộc chạy vô khu nhà thờ và nhà thương An Lộc. Người ta hy vọng Cộng quân không tấn công hai địa điểm này, bởi nếu còn một chút lòng người, không một cấp chỉ huy quân sự nào có thể ra lịnh bắn vào nhà thương và nhà thờ. Chính vì hai chữ “thương” và “thờ” với sự tượng hình đặc thù của nó, tự nó đã nói lên tất cả ý nghĩa của sự việc dân chúng tìm hai nơi này lánh nạn. Tuy nhiên, quân cộng sản Bắc Việt vẫn nhẫn tâm mà tập trung hỏa lực để pháo kích vào cả hai nơi này…
Gần hai tháng sau, khi kể lại vụ nhà thờ ngày 15 tháng 5 cho chúng tôi, một người lính tử thủ tại An Lộc vẫn còn kinh hoàng và kinh tởm cho dã tâm của cộng sản Bắc Việt. Anh nói: “Cả chục ngàn người đang ở khu vực nhà thờ, họ cùng các vị lãnh đạo tinh thần chỉ còn biết cầu xin đấng duy linh tối thượng, thương xót cho đám con dân lạc loài qua khỏi cảnh đao binh. Không ai có thể hình dung được cảnh hỗn loạn, thảm khốc khi hơn 10 ngàn người đạp lên nhau chạy thoát khỏi khu nhà thờ. Số thương vong không biết sao kể siết…”

Như bài tường thuật, quân cộng sản đã làm cho An Lộc sụp đổ toàn diện. Có đến 4 ngàn binh sĩ và thường dân tại An Lộc đã tử thương.Thế nhưng thị trấn nhỏ bé này vẫn đứng vững, vẫn còn tồn tại và trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu can trường của người dân miền Nam. An Lộc đã là một trong những biểu tượng cao cả củamột dân tộc không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản!
. . .

“Kính thưa quý vị!… Như quý vị đã thấy, tôi không đọc bài viết sẵntrên giấy, giai đoạn trên giấy tờ đã kết thúc, chúng ta đang phải đối phó với thực tế sống còn. Không có quý bạn, Ukraine sẽ đơn độc. Chúng tôi đã chứng minh được ý chí và sức mạnh của mình; chúng tôi cũng giống như các bạn, phải bảo vệ đất nước.Hãy chứng minh rằng các bạn sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Khi đó sự sống sẽ chiến thắng cái chết!”
Tổng Thống Zelenskyydừng lại, rồi nói tiếp trước đại diện của 27 quốc gia thành viên, của Hội Đồng Châu Âu:”Đây là cái giá của tự do. Chúng tôi đang chiến đấu chỉ vì đất nước của chúng tôi,và vì tự do của chúng tôi;dù rằng tất cả các thành phố của chúng tôi hiện đã bị phong tỏa, chỉ trong vài ngày qua đã có hơn bảy trăm thường dântử thương, trong đó có 15 trẻ em đã chết …”
Tiếng người phiên dịch của ông cũng xúc động khi nói về những cái chết thê thảm của trẻ em,khi quân Ngađánh chiếm Ukraine. Zelenskyy nói tiếp:
“Chúng tôi đấu tranh cho quyền lợi, cho tự do, cho cuộc sống của chúng tôi và bây giờ chúng tôi đang đấu tranh cho sự sống còn của chúng tôi… Mỗi quảng trường hôm nay, bất kể nó đã có tên là gì, sẽ được gọi là Quảng trường Tự Do, ở mọi thành phố của đất nước chúng tôi…”

. . .

Tổng Thống Zelenskyy nói đúng:
Cái giá của Tự do quả thật là vô giá!
Tháng Ba năm nay, khói lửa chiến tranhbạo tàn đã khởi dậy từ vùng trời Đông Âu. Đất nước tôi, Việt Nam, từ tháng Ba năm 1975, người dân miền Nam cũng đã phải trả cái giá cho Tự Do bằng nước mắt và máu xương của chính mình. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phải trả cái giá vô cùng khắc nghiệt,vì đã tham dự cuộc chiến mà người dân miền Nam đã không bắt đầu, và đã không bao giờ mong muốn. Họ đã phải chiến đấu chống lại quân cộng sản; chỉ vì không muốn mất những gì đã có, những gì là của mình. Họ không muốn mất đất nước và mất Tự Do; mất quyền được sống và làm người!
Trong hồi ký “Tháng Ba Gãy Súng”, tác giả Cao Xuân Huy có kể lại:
… Khoảng 2 giờ trưa, bọn Việt Cộng được tăng cường thêm bộ đội chủ lực đến, di chuyển tất cả tù binh chúng tôi ra phá Tam Giang đợi gọ để đi sâu vào trong đất liền…Tại bờ phá, khi không còn bóng dáng người dân nào, chúng tôi bắt đầu được nếm mùi thổ phỉ, kẻ bị tước bút, người bị lột đồng hồ, kẻ bị tháo nhẫn, người bị gỡ dây chuyền. Nhiều tên du kích mặt mũi non choẹt, chừng mười lăm, mười bảy tuổi vác M-16, vác AK la hét, chửi mắng chúng tôi.
“Thằng này đeo nhiều bút chắc chắn phải là thằng chỉ huy cấp lớn, lột hết bút nó đi.”
“Thằng này để nhiều râu chắc chắn phải là thằng sĩ quan, lột đồng hồ của nó ra.”
Thôi thì có quá nhiều lý do “chính đáng” để chúng tôi bị lột sạch. Thậm chí đến sợi dây kim loại để đeo thẻ bài chúng tôi cũng bị lột với lý do là phương tiện chiến tranh của quân đội Ngụy.
Ưu tiên sĩ quan chúng tôi qua phá trước hết.
Trong khi tập họp đợi tất cả mọi người qua phá, một tên hình như là cán bộ chính trị đứng thao thao bất tuyệt với chúng tôi.
Nào là quân đội nhân dân là quân đội bách chiến bách thắng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng.
Nào là các anh là những người may mắn đã được nhân dân và cách mạng giải phóng khỏi gông xiềng của Mỹ Ngụy.
Nào là chính sách khoan hồng nhân đạo của chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam đối với tù binh biết ăn năn hối cải.
Nào là thành phố Ðà Nẵng đang bị bao vây mọi mặt, mọi phía từ đường núi, đường bộ, đường biển đến vùng trời.
Một người đứng lên hỏi.
“Xin anh giải thích cho chúng tôi một số điều, thứ nhất hành động chôn người tập thể tại Huế trong trận Tết Mậu Thân và bắn giết bừa bãi những người dân vô tội tại “đại lộ kinh hoàng” năm 72, thứ nhì, tại sao mang tiếng là xâm lược mà khi chúng tôi rút khỏi Quảng Trị và Huế, dân chúng lại bỏ chạy hết vào Ðà Nẵng và Sài Gòn để tránh nạn Cộng Sản, thứ ba, anh giải thích thế nào về hành động quân đội nhân dân của các anh đã và đang cướp bóc ở bên kia phá, thứ tư, chúng tôi sử dụng súng đạn của đế quốc Mỹ hay mấy anh sử dụng súng đạn của Cộng Sản Nga, Tàu để tàn sát đồng bào, thứ năm…”
Tên cán bộ chính trị Việt Cộng tức giận ngắt lời và ra lệnh cho bọn thủ hạ: “Lôi cổ thằng ngoan cố này ra ngoài” – quay sang chúng tôi, hắn gằn giọng – Các anh phải biết Đảng và nhân dân chỉ khoan hồng cho người nào thực sự biết ăn năn hối cải, còn tên nào ngoan cố chỉ có hại vào thân thôi.”
Nói xong, tên này hầm hầm đi ra ngoài.Chúng tôi nghe một tiếng súng nổ ở phía phá Tam Giang.

Khi mọi người đã qua phá xong, chúng tôi bị dẫn đi dọc theo con đường đất quanh co hướng về phía quốc lộ 1.
Lúc nãy, ở bờ phía bên kia phá, chúng tôi được nếm mùi cướp bóc, thổ phỉ, và bây giờ trên con đường đất hai bên là ruộng, là lùm, là bụi này, chúng tôi được thưởng thức món giết người.
Ðoàn tù chúng tôi đi thất thểu trên đường, đoành một tiếng, một xác người ngã xuống bờ ruộng, đoành một tiếng, một xác người nữa ngã xuống bờ ruộng. Một người đi ngay bên cạnh tôi bị bắn vào đầu, máu và óc văng dính cả vào người tôi.
Trò bắn giết rất kỳ cục và khó hiểu. Những người bị bắn chết và những người không bị bắn -hay chưa bị bắn- đều không hiểu tại sao bọn Việt Cộng lại bắn người này mà không bắn người kia. Tại sao thằng Việt Cộng này không bắn người này mà bắn người nọ? Chúng tôi rất hoang mang nhưng lúc này không ai có phản ứng gì, mọi người vẫn cứ lầm lũi, thất thểu đi. Ðói, khát, mệt mỏi và luộm thuộm lếch thếch, chúng tôi đi, hoang mang không hiểu bao giờ đến lượt mình bị bắn….
Số người bị bắn mỗi lúc dĩ nhiên mỗi nhiều hơn!”

. . .

Chiến tranh… Lửa đạn… Nước mắt trẻ thơ…
Nước mắt hôm nay và ngày mai…
Chiến tranh nào cũng mang đến những đổ nát, tang thương; những vết thương không bao giờ lành được!
Dân tộc của đất nước bị xâm chiếm bị bắt buộc phải tham chiến; cho dù phải đối đầu với bất cứ thế lực to lớn và bạo tàn như thế nào. Cùng một câu hỏi mở đầu kịch bản Hamlet của Shakespeare, “còn tồn tạihay không còn tồn tại, đó chính là câu hỏi”. Câu trả lời của một dân tộc bị cưỡng chiếm đó là: họ phải còn tồn tại; họ phải chiến đấu đến cùng!
Tương tự với chiến trận vào tháng Ba năm 1975, trên đất nước Việt Nam;thế giới cũng đã biết trước được trong trận chiến tại Ukraine, ai là kẻ chiến thắng và những thảm hại cho quân dân trên đất nước bị xâm lược sẽ tàn khốc ra sao.
Cho dù quân Nga có chiến thắng ra sao;chúng cũng đã là kẻ chiến bại trước tinh thần chiến đấucủa người dân Ukraine và phán xét của thế giới tự do!
Cũng như tại đất nước Việt Nam,cho đến ngày hôm nay, cái chiến thắng bằng bạo lực man rợmà quân xâm lượcgọi là “giải phóng”,đã không làchiến thắng thật sự, chúng đã không bao giờ chiếm được lòng ngườiđang bị cai trị. Đối với người Ukraine, di sản của trận chiến này sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ, cho dù kết cuộcsẽ thế nào.

Đất nước tôi!
Gần thế kỷ qua, con đường Tự Do và Công Lý vẫn bị quân Đồng Khởi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa chiếm đoạt. Ước mong Tự Do, Công Lý và quyền được sống như con ngườicủa người dân Việt Namvẫn còn quá xa xôi.Độc lập mà nô lệ ngoại xâm, dâng bán biển đất cho Trung cộng;không ai còn ngạc nhiên khi Nhà nước Việt cộngđã và đang tuyên truyềnủng hộ các cuộc xâm lược của các quan thầy.
Ôi, Việt Nam!
Ôi,…đất nước tôi!

Bùi Đức Tính

Nhận báo giá qua email