Đội tuyển túc cầu nữ Hoa Kỳ đã lấy được vé để dự tranh giải Thế vận hội Tokyo 2020 vào mùa hè tới sau khi đánh bại Mexico 4-0 trong trận bán kết của vòng tranh lấy vé Thế vận hội trong khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribbean) vào hôm 7 Tháng 2.
Thừa thắng xông lên, trong trận chung kết diễn ra hai ngày sau đó, Hoa Kỳ đã đánh bại Canada 3-0, và đây là trận thắng thứ 28 liên tiếp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là trận đấu tượng trưng không quan trọng vì cả Hoa Kỳ và Canada đều đã lấy được vé.
Kể từ khi túc cầu được đưa vào tranh giải tại Thế vận hội vào năm 1996, đội tuyển nữ Hoa Kỳ tham dự đều đặn và đã thắng được bốn huy chương vàng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã bị Thuỵ Điển loại ở vòng tứ kết bốn năm trước tại Brazil và đây là lần bị loại sớm nhất.
Khác với giải World Cup, quy định của Thế vận hội chỉ cho phép mỗi đội mang theo 18 cầu thủ, và do đó đã đặt huấn luyện viên vào tình thế khó khăn hơn trong việc quyết định tuyển chọn cầu thủ cho các vị trí trên sân là vì túc cầu nữ Hoa Kỳ không thiếu tài năng. Nói như vậy có nghĩa là có ít nhất năm cầu thủ trong danh sách của đội đã tham dự giải World Cup Nữ 2019 sẽ không được đi Tokyo.
Trong khoảng thời gian giữa các trại huấn luyện cho tới ngày thành lập danh sách cầu thủ đi dự Thế vận hội, tân huấn luyện viên Vlatko Andonovski có trọng trách phải lựa ra 18 trong số 50 cầu thủ thường xuyên tham gia tại các trại huấn luyện, và có thể nói ông quen mặt với tất cả các cầu thủ này và nhiều hơn thế nữa do ông đã từng là huấn luyện viên cho Liên đoàn Bóng đá Nữ Quốc gia (NWSL) trong nhiều năm. Khi nói đến đội tuyển quốc gia, những thành tích ở cấp câu lạc bộ ít có ảnh hưởng đến quyết định của huấn luyện viên trong việc chọn cầu thủ vào đội tuyển. Thời gian sẽ cho ta biết tân huấn luyện viên tuyển chọn cầu thủ dựa trên tiêu chuẩn nào. Ngoài điều đó ra, Andonovski sẽ có thêm chín trận cầu quốc tế trong năm tháng tới để ông có thể đánh giá cầu thủ để đưa ra quyết định sau cùng.
Trong số chín trận đấu trên đó có ba trận đáng kể trong giải SheBelieves Cup vào tháng tới khi Hoa Kỳ sẽ đụng Anh Quốc, Tây Ban Nha và đội chủ nhà Nhật Bản. Trong các tháng 4, 5 và 6, mỗi tháng có hai trận giao hữu chơi với một số đội sẽ được thông báo sau, nhưng chắc chắn có hai trận đụng Brazil và Đức. Đó là bốn trong số 10 đội hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới và đội Tây Ban Nha (hạng 13) là những đội đã từng gây nhiều khó khăn cho Hoa Kỳ hơn bất kỳ đội nào khác tại giải World Cup Nữ mùa hè năm ngoái. Cho đến khi kết thúc trận cuối cùng, Andonovski sẽ có cái nhìn rõ hơn 18 cầu thủ nào có khả năng nhất để làm được điều chưa từng xảy ra trước đây: lấy huy chương vàng Thế vận hội tiếp theo sau cúp vô địch World Cup Nữ.
Như tình hình ngay lúc này, 18 cầu thủ sau đây có nhiều khả năng nhất để có một chỗ ngồi trên chuyến bay đến Nhật vào mùa hè.
Thủ môn: Alyssa Naeher, Ashlyn Harris
Hai thủ môn sẽ được đi Nhật, và Naeher được xem là thủ môn chính sau khi thành công trong vai trò giữ khung thành cho Hoa Kỳ để lấy cúp vô địch World Cup và huy chương hạng nhất tại vòng loại tranh vé dự Thế vận hội. Haris là thủ môn duy nhất ngoài Naeher được giữ khung thành trong trận đụng Panama để lấy vé mặc dù trước đó Andonovski tỏ ý cho biết vị trí giữ khung thành sẽ được luân phiên thay đổi trong các trận vòng bảng.
Hậu vệ: Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper, Kelley O’Hara, Crystal Dunn, Tierna Davidson
Chiến thuật từ đây cho đến Tháng 7 sẽ còn thay đổi nhiều, nhưng bốn tên đầu tiên sẽ là những cầu thủ chính, trong khi Davidson trẻ trung và linh động, có thể chơi ở vị trí hậu vệ giữa hoặc hậu vệ cánh trái và cho phép Dunn chơi ở vị trí cao hơn trên sân đúng với tài năng của cô. Davidson vắng mặt ở vòng loại lấy vé do bị chấn thương mắt cá chân, nhưng cầu thủ 21 tuổi này hiện đang trên đà để trở thành hậu vệ chính tương lai của đội, là điều khá quan trọng nếu xét tới hậu vệ chính hiện nay là Sauerbrunn sẽ hơn cô tới 14 tuổi khi Thế vận hội mùa hè bắt đầu.
Tiền vệ: Julie Ertz, Sam Mewis, Lindsey Horan, Rose Lavelle
Ertz và Lavelle chắc chắn được giao vai trò tiền vệ chính, với Mewis và Horan sẽ phải tranh đấu để được giao vai trò chính thứ ba, nếu giả định huấn luyện viên Andonovski quyết định giữ lại đội hình 4-3-3, là đội hình mang lại nhiều thành công cho Hoa Kỳ. Sự cạnh tranh giữa Horan và Mewis mặc dù mang tinh thần đồng đội nhưng được biểu lộ khá rõ trong các trận vòng loại lấy vé, với Horan làm bàn sáu trái, cao nhất trong đội, và Mewis cũng phá lưới được bốn lần.
Đối với Ertz, cô có khả năng chơi bao sân nếu cần và điều này chỉ làm tăng thêm giá trị của cô – và có lẽ cho phép Andonovski có được sự uyển chuyển hơn để lấy thêm cầu thủ ở vị trí tiền đạotrong quá trình tuyển lựa này.
Tiền đạo: Megan Rapione, Tobin Heath, Christen Press, Carli Lloyd
Chỉ có hai vị trí tiền đạo chính cho ba cầu thủ đầu tiên trong danh sách trên, tuy nhiên cả ba đều sẽ có mặt tại Tokyo nếu như sức khoẻ không có trở ngại. Rapinoe và Heath hiện tại có lẽ là hai tiền đạo chính, nhưng trong các trận vòng loại lấy vé vừa qua Press chơi thật tuyệt vời và đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp túc cầu của cô. Nếu tiếp tục với đà này, cô có thể lọt vào danh sách 11 cầu thủ chính của đội.
Trong khi đó, Lloyd chơi rất tuyệt lúc đầu khi Andonovski mới được giao chức huấn luyện viên của đội tuyển, nhưng sau đó, ở các trận vòng loại lấy vé thì cô chơi mất phong độ. Với Alex Morgan còn đang nghỉ để chờ sinh con vào Tháng 4 và tình hình hiện nay là vẫn còn thiếu người thay thế vị trí tiền đạo phá lưới của Morgan và vì vậy sẽ cho Lloyd nhiều cơ hội để được tham dự Thế vận hội lần thứ tư, nhưng cô phải chứng tỏ cho huấn luyện viên thấy là cô lấy lại được phong độ và xứng đáng để có tên trong danh sách 18 cầu thủ của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội Tokyo.
Huy Vũ