Dòng nước thiên thần

Dòng nước thiên thần

Linda Howard

Dịch giả: Halucky và Phamjnn

“Tôi đoán thế,” cô trả lời với cung cách tương tự, nên anh cười toe toét lần nữa.

“Có bất kỳ lý do cụ thể nào không?”

“Đàn ông.”

Anh khịt mũi. “Đúng, chúng tôi có thể là những tên khốn thực sự.”

Anh không chắc, nhưng anh cho rằng mình nghe thấy một tiếng cười khúc khích. “Tôi không nghĩ về lời phản đối.”

“Những anh chàng nông dân si tình của cô hẳn là người kiên trì,” anh nói, liều mình phỏng đoán.

“Vài người trong số họ. Nhưng tôi không thích thứ xuất hiện trong đầu họ, cả hai chúng tôi đều biết. Dường như đàn ông tự nhiên nhận ra một phụ nữ tự lập là trò chơi công bằng.

Không có người phụ nữ nào trong thị trấn nói với anh như thế, rồi anh nhớ lại trong buổi gặp mặt đầu tiên của hai người, Dee đã thẳng thắn trong lời nói và có những ý kiến thành thật. Anh cảm giác cơn giận dữ chậm rãi thiêu đốt khi nghĩ về việc những gã đàn ông cố gắng quyến rũ cô, hay thậm chí chỉ vồ lấy cô mà chẳng bận tâm giả vờ quyến rũ. Những cách thức anh định bụng dùng quyến rũ cô không khiến anh bớt giận. Một điều là, anh không có ý định làm nhục cô; không ai ngoài hai người bọn họ từng biết chuyện xảy ra giữa mình. Anh không phải một cậu chàng thiếu chín chắn, cảm thấy cần thiết đem khoe người phụ nữ của mình cốt để gây ấn tượng với người khác về vẻ nam tính của bản thân. Điều nữa là, quỷ tha ma bắt anh đi nếu anh không tôn trọng cô vì những việc cô đã hoàn thành ở ngoài này. Có rất nhiều công việc nặng nhọc, nhưng cô không hề nao núng, đúng hơn là vượt lên thách thức và tự hào về nó. Tình trạng mới nguyên, không bị hư hỏng của nông trại là một thước đo thực sự của tinh thần quyết liệt trong cô.

Giọng anh sít chặt với vẻ tức giận muốn chiếm hữu khi anh nói, “Nếu có bất kỳ ai làm phiền cô, hãy nói với tôi.”

“Tôi đánh giá cao lời đề nghị, nhưng một điều là tôi phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Anh không phải lúc nào cũng ở quanh đây; họ biết tôi có thể tự bảo vệ, tôi không cần trông cậy vào người khác.”

Logic của cô không thể bác bỏ, nhưng anh không thích nó. “Tôi đâu chắc chắn họ không bao giờ quay lại.”

“Khẩu súng săn có khuynh hướng thuyết phục,” vẻ hài hước trong giọng cô. “Chẳng có gì giống như viên đạn chì sau mông một người buộc họ xem xét lại ý tưởng. Bên cạnh đó, tôi không chắc mình đủ khả năng có anh là người bảo hộ.”

Anh không dừng vắt sữa, nhíu lông mày và hướng đầu tới gần. “Tại sao không?” anh gặng hỏi gay gắt.

“Dân chúng sẽ nghĩ chúng ta đang ngủ với nhau.” Anh không trả lời, Dee tiếp tục giải thích. “Những người đàn ông quanh đây để tôi yên lúc này vì tôi đã thuyết phục họ rằng tôi không muốn bất kỳ người nào. Nhưng nếu họ cho rằng tôi để ai đó vào giường, họ sẽ nghĩ tôi đang sẵn sàng, họ sẽ tử tế ít đi khi bị từ chối so với họ đã làm trước đây. Tình huống trở nên khó chịu, và tôi có khả năng phải giết vài người bọn họ.”

Bàn tay khỏe mạnh của anh vắt kiệt bầu sữa của con bò, anh xách xô đứng dậy cùng lúc Dee kết thúc công việc. Gò má cô ửng đỏ vì ráng sức, cô đặt cái xô sang bên cạnh, đứng lên duỗi lưng. Lucas cúi xuống, xách cái xô còn lại, bước ra khỏi chuồng gia súc hướng về phía ngôi nhà, để cô theo sau. Cô nhướn lông mày với cung cách anh coi chỗ ở của cô như nhà mình vậy. Rõ ràng anh đã quen với cương vị ông chủ. Rồi cô nhún vai; anh đã giúp đỡ nên sẽ thật nhỏ mọn nếu phàn nàn rằng anh quá tự tin về điều đó.

Anh chờ trên bậc lên xuống phía sau cho cô mở cửa.

“Cô làm gì với nhiều sữa thế này?”

“Phần lớn quay trở lại làm thức ăn cho vật nuôi,” cô thú nhận. “Tôi khuấy nó làm bơ, uống một phần, và dùng nấu nướng.”

“Một con bò cái là được rồi.”

“Với hai con bò cái anh sẽ có hai con bê mỗi năm, xẻ thịt chúng khi chúng được một tuổi. Có thịt bò trong súp anh ăn hôm trước đấy. Và theo cách này, tôi vẫn có sữa nếu một trong số chúng chết.” Cô lôi một thùng sữa ra, căng một mảnh vải lên miệng. “Tôi không đoán được một con bò cái là vấn đề ít hay nhiều đối với anh.”

“Không khi mà tôi có vài ngàn đầu bò trên bãi chăn.” Anh nghiêng một cái xô, từ từ đổ sữa qua miếng vải được căng, rồi dốc cạn cái xô còn lại.

Dee nhấc bình cà phê và lắc nó. “Còn nhiều cà phê. Anh muốn một cốc không?”

Lucas đã quá tài tình đẩy cô đi sáng nay trong mối quen biết của họ, nhưng việc ở quanh cô đang cọ sờn lòng kiên nhẫn trong anh, anh quyết định không nán lại.

“Không phải hôm đây. Tôi cần vào thị trấn, rồi quay về trang trại. Dù sao, cám ơn lời mời.”

“Không có gì,” cô trả lời nghiêm túc. “Và cám ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi hứa không kể với ai anh vắt sữa con bò cái của tôi.”

Anh nhìn cô sắc nét, mặc dù biểu hiện của cô bình thản anh vẫn có thể nhận ra một tia sáng của tiếng cười trong đôi mắt cô. “Tốt hơn là cô không.”

Rồi cô mỉm cười thực sự, cơ thể anh phản ứng ngay lập tức. Chết tiệt, cô là thứ gì đó khi cô mỉm cười!

Cô bước ra hiên nhà cùng anh, dựa vào một cái cột trong lúc anh quay trở vào chuồng gia súc, rồi đi ra dẫn theo con ngựa. Cô quan sát anh lên ngựa, chú ý tới màn biểu diễn của cơ bắp ở cánh tay và vai anh, cái cách quần anh co lên ôm chặt vào mông và đùi. Vành mũ che khuất khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn nhìn thấy màu xanh nước biển mãnh liệt trong đôi mắt.

“Hẹn gặp lại,” anh nói, xuất phát mà không ngoái đầu.

Cô đã cố gắng, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về anh khi cô đi khắp nơi làm những công việc còn lại trong buổi sáng. Cô đủ biết tại sao anh ghé qua lần đầu tiên, vì anh đã thành thật về việc muốn mua mảnh đất, nhưng tại sao anh lại đi quá xa như thế trong buổi sáng này? Lúc đầu cô chờ đợi anh vồ lấy mình, nhưng anh chẳng hề nói hay làm điều gì ít nhất là quyến rũ, cô thừa nhận với bản thân rằng cô chỉ có một chút thất vọng.

Không phải cô sẽ để anh hôn mình. Xét cho cùng, người đàn ông đang có ý định kết hôn với Olivia. Nhưng Olivia không muốn anh ấy. Dee biết bạn mình muốn được yêu và có một gia đình thế nào, cô ấy đang lo lắng mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Và Olivia cũng không chắc Lucas có ý định cưới mình. Sau cuộc gặp gỡ lần hai, Dee chắc chắn anh không phải là người đàn ông dành cho cô bạn dịu hiền.

Ít hơn một sự thật rằng không có khả năng có ai đó nghĩ cô là người có thể, và một sự thật cũng như thế rằng cô không hứng thú kết hôn với bất kỳ người nào. Mặc dù vậy, không ai trong đó phủ nhận sự thật thứ ba: cô là con người, và cô là một phụ nữ. Cô thích trò chuyện với anh sáng nay, thích việc anh làm. Anh nói chuyện với cô như một người ngang hàng, cho cô cảm giác tế nhị nhưng ngọt ngào của sự tự do vì cô không phải kiểm soát lời nói cũng như hành vi của mình đối với anh. Hầu hết đàn ông sẽ kiên quyết không tán thành những gì cô nói, nhưng Lucas dường như thưởng thức sự thẳng thắn của cuộc trò chuyện giữa hai người. Bất kể bản thân cô phản ứng với anh giống như một phụ nữ, da cô vẫn ấm lên, và hơi thở nhanh hơn. Nếu anh với tới cô, cô có thực sự đẩy anh đi? Cô đủ trung thực thú nhận với chính mình rằng có sự cám dỗ ở đó.

Cô hơi bối rối về sự hai lòng của bản thân. Không quan trọng cô đã nói với anh mình không hứng thú với đàn ông, không quan trọng cô đã tự nhủ mình không cần cũng như không muốn sự ngưỡng mộ anh dành cho mình giống như cho một người phụ nữ; cô nhận thức rất rõ anh là một người đàn ông, nên cái tôi của cô hơi bị tổn thương khi anh có vẻ không bị cô thu hút. Rồi một lần nữa, tại sao anh nên như thế chứ? Anh là Lucas Cochran; anh có thể có bất kỳ người phụ nữ độc thân nào trong thị trấn, hay thậm chí khá nhiều phụ nữ đã lập gia đình nữa. Anh không chỉ ưa nhìn, vẻ nam tính hầu như còn áp đảo, anh cứng rắn, mạnh mẽ và tự tin vào bản thân, cả tinh thần lẫn thể chất. Cô rõ ràng đọc thấy trong mắt anh, anh có thể là một người tàn nhẫn, và ai đó hoặc là thiếu thận trọng hoặc là một kẻ ngu ngốc nếu cản đường anh.

Mặt khác, cô chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Cô nhìn thấy điều đó trong hình ảnh của mình phản chiếu trong gương mỗi sáng khi cô rửa mặt. Cô là một người chăm chỉ, người có thiên hướng tiêu một khoản tiền lớn vào những cuốn sách hơn là mua quần áo hay đồ xa xỉ cho bản thân. Chẳng có gì tinh tế hay khéo léo ở cô hết, dù cô tin rằng mình khá thông minh và được giáo dục tốt hơn hầu hết, điểm thứ hai là do mẹ cô là một giáo viên và cô được thấm nhuần tình yêu trong những trang sách từ những năm đầu đời. Hai nét tính cách riêng biệt đó đã giúp cô chuẩn bị cho việc quản lý cuộc sống của bản thân nhưng lại khiến cô đặc biệt không thích hợp để được vừa lòng với quy tắc của bất cứ ai.

Không có gì ở cô để một người đàn ông như Cochran mong muốn, và cô sẽ thật ngớ ngẩn nếu ước khác đi.

Lucas không bao giờ cố tình tìm kiếm Olivia ngoại trừ những hoạt động xã hội mà dù thế nào cũng đưa họ gặp nhau, vì anh không thấy có lý do gì để củng cố mối quan hệ giữa họ khi mà còn ít nhất một năm nữa anh mới có thời gian chính thức dành bản thân cho việc tán tỉnh và kết hôn. Cũng như anh không từng cảm thấy nhu cầu lớn nào cho công việc của cô; cô xinh đẹp và vui vẻ, nhưng cô không thiêu đốt những giác quan của anh. Khi anh cưỡi ngựa vào thị trấn sáng đó sau khi rời khỏi Dee, anh không cố gắng để gặp Olivia, anh sẽ hoàn toàn miễn cưỡng gặp cô dù chỉ tình cờ.

Anh thích Olivia; cô ngọt ngào và tốt bụng, một quý cô thực sự. Anh tưởng tượng ra sẽ có rất nhiều niềm vui trong việc lên giường với cô. Tuy vậy, điều anh không hình dung ra, là đã từng cảm giác bị kích thích tới độ phát cuồng về cô chưa. Khi anh nghĩ về tình dục nóng bỏng, về mồ hôi và những cái chăn vặn xoắn, những móng tay bấm sâu vào lưng anh khi anh say sưa chôn mình trong cơ thể người phụ nữ bên dưới anh, thì cơ thể đó là của Dee, khuôn mặt đó là của Dee, và mái tóc đen dài xõa tung trên gối của anh. Dee sẽ không bao giờ ngoan ngoãn chấp nhận anh; cô sẽ chiến đấu chống lại sự thống trị của anh, hông cô sẽ đẩy về anh. Cô sẽ bám vào anh, quằn quại và dữ dội giữ lấy niềm khoái lạc của chính mình. Rồi sau đó, nằm kiệt sức, cô sẽ chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt màu lục bí ẩn, thách thức anh đưa cô lên lần nữa.

Anh không nghĩ về Olivia với những hình ảnh này của Dee đang bùng cháy trong tâm trí anh. Một thôi thúc mạnh mẽ khiến anh phải ngạc nhiên. Anh đã khao khát phụ nữ trước đây, vài lần say đắm, nhưng cảm nghĩ đơn thuần về phụ nữ chưa bao giờ khiến anh thấy như lửa đốt thế này. Anh thậm chí còn chưa chạm tay vào cô cơ! Nhưng anh biết, sẽ sớm thôi. Anh không thể đợi cả tháng để có được cô, ngay cả là vài tuần.

Anh nghiến răng chống lại một đợt ham muốn đang dấy lên. Với cảm nhận của anh lúc này, thời gian còn lại cho trinh tiết của cô có thể được tính bằng ngày, thậm chí như thế cũng là quá dài. Anh muốn cô bây giờ; anh cứng ngắc và bất kham như một con ngựa đực sẵn sàng chồm lên một con ngựa cái trong cơn động dục.

Theo bản năng anh biết Dee còn là một trinh nữ, dù cô sống một mình năm năm nay. Sự trong trắng của cô vừa trở ngại vừa hữu ích. Cô sẽ không ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trong sự quyến rũ của anh, không biết làm thế nào để kiểm soát phản ứng của mình đối với anh, điều đó cho anh một lợi thế. Nhưng sự trong trắng của cô có nghĩa là anh sẽ phải kiềm chế bản thân. 

Không, không một lần trong suy nghĩ thẳng thắn của anh từng xếp Dee là người dễ bảo. Cô là một đám cháy rừng, trong khi Olivia điềm tĩnh và kiềm chế như một cái hồ trên núi.

Anh dừng lại ở quán rượu mặc dù còn sớm so với sở thích uống của anh; liệu rằng một cốc bia sẽ xoa dịu cơn nhức nhối nơi háng anh. Thời điểm đó quán rượu gần như trống rỗng, duy nhất một vị khách đang ngồi sụm xuống nhấm nháp cốc rượu whiskey, quay lưng về phía cánh cửa cánh dơi như thể ánh sáng làm tổn thương đôi mắt mình. Lucas nhận ra những dấu hiệu của tàn dư khó chịu của đồ uống có cồn nên để người đàn ông yên.

Người pha chế đang đánh bóng những chiếc cốc thủy tinh, không chú ý đến anh sau khi phục vụ một cốc bia. Hai cô gái quán rượu đang chơi bài với dáng vẻ nửa uể oải, nửa lười biếng, nói chuyện nhiều hơn chơi.

Sau một lúc Tillie, cô gái tóc đỏ, đứng dậy, thơ thẩn lại gần Lucas. Mặc dù cảm xúc của anh đang quá tập trung vào mái tóc đen và đôi mắt màu lục để mà phản ứng với vẻ đẹp tươi tốt của Tillie, anh vẫn vui thích ngắm nhìn vẻ nhục dục trong dáng đi của cô ả. Cô ả không chỉ bước đi, ả còn đung đưa, lả lướt và uốn éo. Một chuyển động hoàn toàn nữ tính khiến cả người đàn ông với tàn dư khó chịu của đồ uống cũng phải nhìn theo bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Chào buổi sáng,” cô ả dài giọng, ngồi xuống bàn anh. Chất giọng rõ rệt miền Nam, lười biếng và mềm mại. Cô ả hất đầu về phía người đàn ông kia. “Anh ta có lý do để uống, nhưng anh trông không có một buổi sáng khó chịu.”

Thôi được, đúng nghĩa thì anh đang có một buổi sáng khó khăn đấy. “Chỉ giết thời gian thôi.”

“Hoặc anh đến đây vì lý do khác.” Giờ giọng cô ả còn nhẹ hơn, chậm hơn và mời mọc hơn.

“Đang không hứng thú với phụ nữ,” anh nói lấc cấc.

Tillie cười ấm áp, ngồi tựa vào ghế. “Ồ, tôi nghĩ anh thế, cưng à, nhưng tôi không phải một phụ nữ, và đó là chính xác vấn đề của anh. Anh giận giữ, bồn chồn lo lắng như một người đàn ông có, khi một phụ nữ không nằm xuống cho anh ta vài phút mặc dù anh ta muốn cô ta.”

“Một người đàn ông không bao giờ có biểu hiện như thế khi ở gần cô đúng không?” Lucas đáp trả.

“Không thường xuyên, cưng, không thường xuyên lắm. Vậy, nếu anh không tới đây để uống, không muốn lên gác, sao anh không tham gia cùng Verna và tôi chơi bài porker? Chúng tôi thấy nhàm chán vì chỉ có hai người.”

Anh cũng không thích thú trò chơi bài nên anh lắc đầu. Tillie thở dài đồng tình.

“Vậy không có gì tôi làm được cho anh, anh Cochran, không gì hơn là mong anh may mắn.”

“Tôi không cần may mắn,” anh càu nhàu, rời khỏi bàn. “Thứ tôi cần là lòng kiên nhẫn.”

Tille cười dịu dàng dõi theo anh rời quán rượu.

Olivia nấn ná trong cửa hàng đồ khô cho tới khi nhìn thấy Lucas ra khỏi quán rượu, quay đầu theo hướng về Double C. Thật là hèn nhát lẩn trốn anh khi mà anh không làm gì ngoài lịch sự, nhưng khả năng bắt gặp anh trên đường phố với vô số cặp mắt nhìn vào khiến cô cảm thấy phát bệnh. Cô không thể nói một câu mạch lạc với người đàn ông, khi mà đang băn khoăn về những lời thì thầm và suy đoán đang diễn ra đằng sau những cánh cửa phía trước tất cả các cửa hiệu. Cũng như anh trông đang có một tâm trạng đặc biệt không tốt. Cho dù ở khoảng cách xa cô vẫn nhận thấy vẻ cau có, tối tăm trên khuôn mặt anh. Nếu Lucas có áp đảo khi vui vẻ, thì anh đáng sợ thế nào khi giận dữ? Cô không muốn tìm ra.

Chương 5

Nếu Dee không quá mệt mỏi thì có lẽ chuyện đã không xảy ra, nhưng cô dành cả buổi sáng cày xới đi cày xới lại mảnh vườn, rẫy những cục đất lớn cho mịn hơn, thích hợp để trồng trọt. Những ngày đầu tiên của việc làm vườn luôn khó khăn nhất, bởi cơ bắp của cô không còn săn chắc như trước qua những tháng mùa đông. Bởi vậy, khi trèo lên căn gác xép chuồng gia súc, dùng cây chĩa xúc thêm cỏ khô cho bầy vật nuôi, cô không ngờ rằng phản xạ của cơ thể không còn nhanh nhạy. Cô không hề trông thấy con mèo nên cô bước vào ổ của nó. Con mèo ré lên; bị giật mình bởi tiếng ồn, Dee lảo đảo lùi lại rồi hụt chân. Cô ngã nhào khỏi gác xép, tiếp đất bằng lưng, đầu cô va trúng với một tiếng uỵch êm ái.

Khoảnh khắc đau đớn như kéo dài vô tận khi cô không thể hít đủ không khí vào phổi, cô nằm đó tê liệt, choáng váng vì cơn đau, tầm nhìn của cô mờ dần. Và rồi, bên trong cô quyết định hành động đúng đắn, cô tham lam hít vào thật sâu mặc cho khung xương sườn đang đau nhức.

Mất thêm một lúc nữa trước khi cô cảm thấy có thể kiểm soát lại bản thân. Cánh tay và chân cô di chuyển mà không còn đau quá mức, xương sườn cô cảm giác bị thâm tím hơn là đã gãy. Cơn đau ở đầu làm cô đờ đẫn. Nếu mặt đất không được bao phủ bởi lớp đệm rơm mỏng, cô không nghi ngờ mình sẽ ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều.

Con mèo nhảy khỏi gác xép kêu meo meo quở trách cô, sau đó biến mất sau góc.

Cô loạng choạng đứng dậy, cố gắng hoàn thành việc cho các con vật ăn, nhưng khi quay lại ngôi nhà cô vất vả leo lên những bậc thang. Nấu ăn nghe thật quá xa xỉ, nên cô từ bỏ. Cô chỉ đơn thuần lau sạch mình bằng một miếng bọt biển và cẩn thận chải tóc. Đầu cô quá đau để chịu nổi việc tết chặt những lọn tóc cô thường làm lúc đi ngủ, cô nhăn mặt nghĩ. Tất cả cô có thể làm là mặc váy ngủ rồi bò vào giường.

Cô ngủ không ngon giấc vì mỗi lần cựa mình những cơ bắp đau nhức lại bắt đầu phản đối buộc cô tỉnh giấc; nhưng khi bình minh lên, cô mở mắt cảm thấy khá hơn, nhẹ nhõm hẳn khi cơn đau đầu đã biến mất. Cô hẳn ngập trong một mớ hỗn độn nếu phải chịu một cơn chấn động, may mắn làm sao không phải là lần này.

Tuy nhiên, khi cố gắng rời khỏi giường cô ngã trở lại với một tiếng kêu bị bóp nghẹn bởi cơn đau nhói âm ỷ quanh xương sườn.

Cô nằm đó thở hổn hển vài phút trước khi tập trung trở lại, cố gắng lần nữa. Nỗ lực thứ hai cũng chẳng thành công hơn so với lần đầu.

Cô miễn cưỡng thử lần nữa, cô biết mình không thể đơn giản nằm trên giường cả ngày được. Bởi một điều: cô hiển nhiên phải làm việc.

Lần thứ ba, cô không gắng ngồi dậy, thay vì thế cô lăn khỏi giường, hạ cánh bằng đầu gối, điều đó có khả năng sẽ thêm vào bộ sưu tập những vết bầm tím. Cô tựa vào thành giường và nhắm mắt, cố gắng triệu hồi sức mạnh cùng nghị lực để đứng dậy. May mắn là chân cô ít đau đớn hơn khi ngồi lên, nhưng nỗ lực đó vẫn khiến cô bật ra một hơi nho nhỏ.

Cô gắng gượng chăm sóc nhu cầu cấp bách hơn của bản thân là uống cạn ly nước, vì cô đang quá khát, rồi việc đơn giản là cởi chiếc váy ngủ đã đánh bại cô. Cô không thể nâng cánh tay quá đầu. Thậm chí nếu có thể, cô sẽ không mặc nổi chiếc váy một cách đứng đắn được.

Nhưng đám vật nuôi cần được chăm sóc, mà đây đâu phải lỗi của chúng, cô quá ngu ngốc và vụng về nên mới ngã khỏi căn gác xép đấy chứ.

Trong sáu năm liền ở một mình cô thật may mắn chưa bao giờ bị ốm hay bị thương. Biết rằng không có ai khác để dựa dẫm, cô luôn rất cẩn thận, thậm chí một cái móng tay hơi dài thôi cũng là cả một sự mạo hiểm nếu chẳng may bị một nhát búa đập trúng. Cô đã làm tất cả mọi việc cô nghĩ ra để mọi thứ xung quanh và thói quen của bản thân được an toàn, thế mà không gì trong số những biện pháp phòng ngừa giữ cô an toàn trước một con mèo.

Thậm chí nếu cô mặc chiếc váy ngủ, tự mình bước đi xuống đến khu chuồng trại, thì làm cách nào cô có thể cho mấy con vật ăn đây? Cô không thể nâng nổi cánh tay lên, mấy xô thức ăn thì nặng vô cùng.

Cô không suy nghĩ nổi vì còn đang giận bản thân đã bất cẩn. Điều đó chẳng giúp được gì ngoài việc khiến mỗi cử động lại ập đến một cơn đau mới.

Chân cô căng cứng, đau nhức, nhưng cô muốn nghĩ đó là do nỗ lực trong việc cày xới chưa quen. Tuy nhiên, khi cô quay người, dường như có một vết bầm lớn chạy suốt từ vai đến hông, và xương sườn cô đau nhói theo từng nhịp hít thở. Cô cố gắng ngồi xuống và thấy rằng mình không thể. Suýt chút nữa cô chỉ đơn giản thả rơi bịch xuống giường, nhưng suy nghĩ về những gì cơ thể phải chịu đựng khiến cô gắng kiềm chế không làm thế. Đứng nguyên có vẻ là điều duy nhất cô làm được.

Buổi sáng mùa xuân thường lạnh, cô đang dần ngấm lạnh bởi đứng đây với bàn chân trần, không mặc gì ngoài chiếc váy ngủ. Than trong lò sưởi sẽ bùng lên nếu cô đặt một thanh củi mới lên trên, nhưng chỉ điều đó cũng đã vượt quá khả năng của cô. Trông như thể cô sẽ phải quay lại giường để giữ ấm, bất kể cơn đau sẽ là cái giá phải trả khi cô trở dậy.

Khi nghe thấy tiếng ngựa gõ móng suy nghĩ đầu tiên của cô là với lấy khẩu súng săn, cô di chuyển thật nhanh. Những cơn đau khiến cô không thể thở nổi, và cô đóng băng khi tiếng gọi vang lên.

“Dee!”

Tiếng hét khiến cô gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Là Lucas. Cô sẽ nuốt lại tự trọng và nhờ anh chăm sóc mấy con vật hôm nay; chắc chắn ngày mai cô có thể tự mình làm được rồi. Một cách đau đớn, cô di chuyển đến bên cửa sổ ngay khi trông thấy Lucas hướng về phía nhà kho tìm cô.

“Lucas,” cô lên tiếng, nhưng anh không nghe thấy.

Cô hướng đến cửa, giữ chặt hơi thở chống lại từng cơn đau nhói khi bước đi, sau đó nhìn chằm chằm trong nỗi thất vọng với then cửa cô đã tự động cài xuống khi cô vào nhà đêm trước. Cô cố nâng cánh tay lên, nhưng nhận ra ngay cả khi cô buộc bản thân chịu đựng thêm nửa cơn đau thì các cơ của cô vẫn đơn giản là không hoạt động. Nhận thức đó, thật không may, đến trước khi cô có thể đẩy được then cài ra khỏi chốt.

“Dee? Cô ở đâu?”

Anh bước ra khỏi chuồng gia súc quay về phía sau nhà. Thở hổn hển, Dee quỳ trên đầu gối và chèn vai bên dưới then cửa, sau đó đứng thẳng lên. Sức nặng của then cài tì xuống vai cô đau như thể có một chiếc rìu đang giáng xuống, nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào khác để mở được cửa, cô nghiến răng lờ đi những giọt nước mắt bởi cơn đau đang châm chích mắt mình. Then cài trượt ra và rơi xuống sàn với một tiếng rầm như tiếng sấm.

Lucas nghe thấy tiếng ồn và dừng lại, rồi quay trở về phía ngôi nhà, chắc chắn âm thanh đến từ hướng đó. Sự thận trọng khiến anh đặt tay lên khẩu súng lục phía sau mông.

Cô cố gắng kéo mở cánh cửa và đứng đó một tay giữ chặt khung cửa để hỗ trợ.

“Lucas,” cô gọi. “Tôi ở cửa trước.”

Anh hiện ra từ bên hông bước hai bước dài, rời tay khỏi khẩu súng lục khi anh trông thấy cô.

“Sao cô không trả lời?” anh hỏi đầy kích động, dừng lại khi quan sát cô rõ hơn.

Cô đứng ở cửa hơi lắc lư, trong khi bàn tay phải của cô siết chặt lấy khung cửa đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Cô đi chân trần, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ trắng trơn, dài tay và cao cổ, nghiêm trang như thói quen của một nữ tu sĩ trừ thực tế rằng anh trông thấy núm vú tối màu của cô bên dưới làn vải.

Đuôi tóc nặng nề của cô được cột lỏng lẻo, rối bù, xõa xuống lưng như một dòng mực đen. Thoạt nhìn cô có vẻ hoàn toàn ổn, cơ thể anh đáp lại ngay lập tức với trang phục không hề đứng đắn của cô, rồi ngay lập tức anh nhận ra khuôn mặt cô trắng bệch và cô đang giữ mình đứng cứng đờ, bất động.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, túm lấy cô bởi cô trông như sắp khuỵu xuống dưới chân anh. Sự báo động khiến giọng anh trở nên thô lỗ.

“Không, đừng chạm vào tôi!” cô thét lên hoảng loạn, co mình khỏi tay anh. Cử động khiến cơn đau tăng lên, dù cô cắn môi để khỏi thét lên, một tiếng rên trầm thấp vẫn thoát khỏi cổ họng. Khi cô đã kiểm soát được bản thân lần nữa, cô nói tiếp. “Tôi ngã khỏi gác xép chuồng gia súc. Tôi quá đau để có thể làm được bất cứ việc gì.”

“Quay vào trong để tôi đóng cửa lại đã,” anh nói. Anh không mắc thêm sai lầm bằng việc cố gắng giúp cô, mặc dù cô gần như không thể di chuyển được. Kìm lại ham muốn mạnh mẽ là la mắng cô bởi nếu cô không khăng khăng đòi sống một mình và tự làm những công việc của đàn ông, cô đã không bị thương, nhưng chuyện đó sẽ phải đợi. Anh bước theo cô và đóng cửa, bước đến bên lò sưởi, nhanh chóng thêm vài thanh củi vào, dùng que cời khuấy lớp than hồng.

“Cô ngã khi nào?” anh hỏi cộc lốc, quay lưng về phía cô.

“Chiều tối qua.”

Ít nhất cô không phải nằm bơ vơ nhiều ngày liền. Đã một tuần kể từ khi anh gặp cô, cô có thể dễ dàng bị thương trong khoảng thời gian đó.

Anh quẳng chiếc mũ sang bên, quỳ một đầu gối xuống cạnh cô.

“Việc này sẽ đau đấy, nhưng tôi sẽ kiểm tra cô có bị gãy xương không. Chỉ cần đứng im lặng nhất có thể để tôi xem nhé.”

“Tôi không nghĩ có bất kỳ cái xương nào gãy đâu,” cô phản đối. “Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu anh chăm sóc giúp mấy con vật hôm nay. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi có thể chăm sóc chúng vào ngày mai sau khi cơn đau biến mất.”

“Đừng lo về mấy con vật. Và tôi sẽ tự mình xem xương có bị gãy không.”

Lẩm bẩm vài lời báng bổ, gương mặt anh trông thật dữ tợn. Anh đã quyết định những gì mình sẽ làm, còn cô biết mình không phải trong tình trạng ngăn được anh. Dee siết chặt hai tay trong khi anh đặt tay bên dưới váy ngủ và di chuyển dần lên chân cô một cách nhanh chóng và hiệu quả như khi cô kiểm tra một con ngựa. Ngón tay thăm dò của anh rất nhẹ nhàng, cô hít một hơi sâu khi những cơ bắp đau nhức của cô rên lên phản đối. Anh ngước nhìn, đôi mắt xanh nheo lại, quan sát cô thở ra.

“Chân tôi đau chỉ bởi vì tôi đã làm việc thôi,” cô hổn hển giải thích.

Bàn tay anh di chuyển lên cao hơn, lên hai đùi cô. Vạt váy ngủ dồn lại trên cánh tay anh. Cái chạm tay của anh thật nóng, vết chai ráp trên lòng bàn tay anh và các ngón tay cứng rắn trên làn da mượt mà của cô. Cô nhận thức sâu sắc về sự trần truồng của mình bên dưới làn vải cotton mỏng, cũng như luồng nhiệt của cơ thể to lớn của anh khi anh cúi xuống thật gần nơi hai đùi cô đang nép sát vào đường cong của bờ vai rộng của anh, còn gương mặt anh gần như áp vào bụng cô.

“Dừng lại,” cô lẩm bẩm.

Anh nhìn lên, cô nhận ra anh đang phẫn nộ. Đôi mắt xanh của anh rực lửa.

“Dừng cái con khỉ,” anh quát. “Cô có thể quên sự khiêm tốn của mình đi, bởi vì cái váy ngủ chết tiệt này sẽ phải cởi ra.”

“Không.”

Anh đứng dậy với biểu hiện hoang dã. “Đó là điều cô nghĩ thôi.”

Cô nâng cằm lên trong một biểu hiện cứng đầu. “Tôi không thể cởi nó được. Tôi đã cố, nhưng tôi không thể nâng tay mình lên.”

Anh trừng mắt nhìn cô, sau đó đột ngột rút con dao ở thắt lưng ra. Cô không thể di chuyển đủ nhanh thậm chí chỉ để bắt đầu lẩn tránh anh. Anh nắm lấy làn vải ở mặt trước váy, kéo nó ra khỏi cơ thể cô, chèn con dao vào và rạch lên. Chiếc váy mở toang.

Dee thực hiện một nỗ lực vô ích để kéo hai vạt váy trở lại, nhưng trong điều kiện hiện tại của bản thân, cô không thể chống lại anh. Anh đơn giản là gạt tay cô sang bên, kéo chiếc váy ngủ ra khỏi vai, xuống cánh tay cô. Chiếc váy rơi xuống quanh đường cong ở hông, rồi trượt xuống tụm lại quanh chân cô.

Hoảng sợ kết hợp nhục nhã nhấn chìm cô trong một cơn lũ lớn. Màn sương xám che khuất tầm nhìn kỳ lạ của cô, đôi tai cô bắt đầu lùng bùng.

“Quỷ tha ma bắt, đừng có ngất,” Lucas quát, đặt tay lên eo cô để túm lấy cô trong trường hợp cô ngất đi. “Hít một hơi thật sâu nào. Thở đi, khốn kiếp!”

Cô làm vậy, sự tự trọng không cho phép cô ngất xỉu như một con ngốc. Lớp sương mù xám mờ dần, cô tập trung vào gương mặt anh, đang ánh lên sự giận dữ thuần túy. Một sự nhẹ nhõm kỳ lạ tràn qua cô, vì chính sự giận dữ của anh cho cô điều gì đó để tập trung vào.

“Đừng có chửi tôi, đồ khốn nhà anh! Anh cắt quần áo trên người tôi!”

Ngón tay rắn chắc của anh siết chặt eo cô khi anh chiến đấu với thôi thúc lắc mạnh cô. Chỉ có nhận thức rằng cô thực sự sẽ ngất xỉu mới giữ anh kiềm chế. Chết tiệt cô, cô không biết khi nào nên ngừng chiến đấu sao! Cô bị thương, phải có ai đó để mắt đến cô vì cô không thể tự mình làm vậy được.

Nhưng chút sắc hồng đã trở lại trên gương mặt trắng bệnh của cô, cả sự hoảng loạn kỳ lạ cũng biến mất khỏi đôi mắt, thứ khiến đôi mắt màu xanh lục của cô tối lại vì giận dữ. Mặc cho tính khí nóng nảy của mình anh gần như mỉm cười, bởi nếu cô đủ khỏe để giận dữ thì có lẽ cô cũng không bị thương nghiêm trọng lắm. Bên cạnh đó, sự tức giận của Dee thật khêu gợi, nó khiến cô hồng hào trở lại và đảm bảo với anh về sức mạnh của cô. Nếu anh cắt một cái váy ngủ rơi khỏi bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh biết mình sẽ phải đối mặt với một trận la hét cuồng loạn. Nhưng Dee chửi rủa lại anh và trông cũng giận dữ ngang bằng anh mặc dù cô gần như bất lực như một con mèo con.

“Im đi và để tôi xem cô đã gây ra thiệt hại thế nào cho bản thân mình,” anh nói, đẩy mặt gần hơn vào cô.

Dee lắc lư trên đôi chân, đau đớn nhận ra sự trần truồng của cơ thể khi không khí mát lướt trên làn da, nhưng cô không thể đánh lại anh, không thể chạy khỏi anh, thậm chí không thể tự quấn mình trong một cái chăn. Cô ghét sự bất lực, nhưng thực tế buộc cô phải thừa nhận rằng cô đang như vậy. Anh quan sát cô thật kỹ, cô cử động tay trong nỗ lực bản năng bảo vệ bản thân mình. Nỗi xấu hổ lan khắp cơ thể và khuôn mặt cô.

“Vì Chúa, tôi đã trông thấy đầy phụ nữ trần truồng trước đây rồi,” anh cáu kỉnh, đặt tay lên ngực cô và buộc sự chú ý của bản thân để dò dẫm từng xương sườn, xem có cái nào gãy không.

“Tôi không quan tâm anh đã thấy những gì,” cô bật lại, cẩn thận không nhìn anh. Nếu cô không quan sát anh kiểm tra mình, cô có thể giữ được một chút nho nhỏ khoảng cách về tinh thần. “Tôi chưa bao giờ trần truồng trước mặt một người đàn ông trước đây.”

“Tôi sẽ cởi hết quần áo của mình nếu điều đó khiến cô thấy khá hơn.”

“Lucas!”

“Dee!” anh nhại lại cùng tông giọng của cô, sau đó anh vén tóc cô qua vai. Mái tóc dày bờm xờm che kín khuôn ngực cô, giờ đang lộ ra đầy đặn và trắng như kem, khuôn ngực bánh dày mơn mởn tròn căng với núm vú hồng nhỏ bên trên. Cơ bụng anh siết lại, một luồng máu đổ thẳng xuống giữa háng. Chết tiệt, cô thật đẹp, tất cả những thứ tròn trịa, nhỏ xinh ở chính xác nơi chúng phải có mặt. Anh dứt khoát giữ vững sự kiểm soát của bản thân, nhưng lỗ mũi anh đang nở ra hít vào mùi hương ấm áp ngọt ngào của cô, những ngón tay nhức nhối của anh trượt xuống giữa hai chân cô. Nếu cô không bị thương…

Anh chiến đấu cố giữ vững sự tỉnh táo. Nếu cô không bị thương, cô sẽ không đứng khỏa thân trước mặt anh như bây giờ. Cô sẽ ra ngoài và làm việc, được bao bọc dưới lớp quần áo, mái tóc xõa hoang dại của cô sẽ được cột lại một cách nghiêm túc phía sau gáy. Nhưng cô đang bị thương, anh buộc mình phải ghi nhớ điều đó.

Xương đòn của cô thẳng, không có dấu hiệu bị gãy, cô không hề nao núng dưới những cái chạm thăm dò của anh mặc dù anh đang quan sát một cách kỹ lưỡng gương mặt cô tìm kiếm dấu hiệu của cơn đau. Anh sờ lên cổ cô, nhắc cô xoay đầu sang hai bên, cô làm vậy một cách cẩn thận nhưng không có vẻ quá đau đớn. Sau đó, anh đi vòng ra phía sau cô, túm lấy mớ tóc đang xõa xuống hông, vắt nó qua vai cô.

Anh chửi thề khẽ giữa hai hàm răng.

“Tôi đoán là mình bị thâm tím,” Dee nói, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. “Tôi hạ cánh bằng lưng mà.”

Vai cô dường như đã gánh lấy cú ngã, bởi có một vết sưng lớn chuyển màu tím đen trải dài từ xương bả vai bên này đến xương bả vai bên kia. Lưng cô cũng bị thương nhẹ, vệt thâm tím còn lan xuống cả rãnh giữa hai mông cô.

Nhẹ nhàng anh kiểm tra xương sườn, thấy chúng bị thương nhưng không gãy, cũng như cánh tay cô. Tất cả đều không sao, cô thật may mắn chỉ bị những vết thương nhỏ như vậy.

Anh bắt đầu nghĩ về tất cả những việc cần làm.

“Tôi sẽ làm cho cô ít đồ ăn sáng.” Anh nói. “Cô có muốn quay lại giường hay ngồi đây bên ngọn lửa?”

Cô quay đầu nhìn anh với vẻ khó chịu. “Tôi không thể ngồi xuống thế này.”

“Tôi không phàn nàn gì đâu. Tầm nhìn có vẻ rất tuyệt xét theo quan điểm của tôi, ngoại trừ các vệt màu sắc khác lạ kia.” Anh nhẹ nhàng vỗ vào mông cô, cẩn thận không chạm vào các vết bầm tím.

Cô di chuyển chậm chạp, đau đớn xa khỏi anh, anh nhanh chóng thấy xấu hổ vì đã trêu chọc cô trong khi cô không thể kháng cự. Anh đi vào phòng ngủ, kéo tấm chăn khỏi giường, anh để ý thấy đó là một cái giường đôi, rồi trở lại với cô quấn nó thật chặt quanh cô. Cô ôm chầm lấy nó vào mình với một vẻ biết ơn mãnh liệt cho sự cứu trợ và anh nhận ra khó khăn đến thế nào khi cô bị lột trần trước mắt anh. Anh muốn hôn cô, nói với cô rằng sẽ ổn cả mà, sớm thôi cô sẽ quen với anh, nhưng không bao giờ là chiến thuật tốt khi để đối thủ biết trước kế hoạch của bạn.

Anh giúp cô tới chiếc ghế lớn đặt bên ngọn lửa, ngồi xuống là điều cô phải tự làm với tốc độ của riêng mình. Khi cuối cùng cô cũng ngồi xuống thoải mái nhất có thể anh chuyển sự chú ý vào lò sưởi.

Nấu ăn là việc anh từng học bởi vì nó là cần thiết, anh làm những việc cơ bản cũng khá. Anh đặt lên một nồi cà phê, khéo léo làm một chảo bánh, thái lát thịt xông khói để chiên. Sau khi chắc rằng lò sưởi không quá nóng, anh đi ra ngoài lấy đủ trứng cho bữa sáng. Anh đã ăn ít bánh quy và thịt nguội trước khi cưỡi ngựa tới đây, nhưng giờ thì dạ dày anh đang đòi hỏi thêm nữa.

Khi anh quay trở lại nhà, Dee vẫn ngồi chính xác vị trí cũ của mình trước khi anh ra ngoài. Tấm chăn đã trượt xa hơn bàn chân trần của cô. Anh bước tới quỳ xuống che chúng lại, bọc chúng cẩn thận bên dưới các nếp gấp.

“Cảm ơn,” cô nói. Sự thất vọng của cô với bản thân cũng hiển hiện trong ánh mắt. Anh vỗ nhẹ vào đầu gối cô. Anh biết bị bệnh hoặc bị thương bào mòn tinh thần đến thế nào. Vài lần trong đời anh đã phải nằm liệt giường, thậm chí còn yếu ớt như một đứa trẻ, anh đã khó tính như quỷ khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi anh bắt đầu bình phục.

Chuẩn bị xong bữa sáng, anh đặt tất cả mọi thứ lên bàn, quay trở lại ghế của cô.

“Tôi sẽ đỡ cô dậy.” Anh lên tiếng. “Tôi sẽ đặt tay vào khoảng giữa lưng cô, cô bị đau ở đâu nhất?”

“Tôi phải mặc đồ đã,” cô cáu kỉnh. “Tôi không thể ăn với cái chăn quấn quanh người thế này được.”

Anh vòng tay quanh cô, một tay đặt trên lưng và tay kia bên dưới đùi cô, nhấc cô lên một cách dễ dàng. Cơ bắp anh thả lỏng, cánh tay gần như không hề căng lên.

“Tôi sẽ để ý cái chăn. Đừng lo.”

Ngay khi anh quấn lại chăn thì má cô đã lại nóng lên, bởi vì chiếc chăn bị mở khiến ngực cô lộ ra. Khi anh cuối cùng cũng xong, cô quấn khăn kiểu toga, với cánh tay và vai hoàn toàn để trần. Cô phát giác nếu cẩn thận, cô có thể cử động từ khuỷu tay trở xuống. Cử động phần vai thì vẫn đau dữ dội.

“Cô có bồn tắm không?” anh hỏi, tự lấy một phần ăn lớn cho mình.

“Tôi sử dụng chậu tắm.”

Chậu tắm cũng được, Lucas nghĩ. Không được thoải mái dễ chịu cho cô như một chiếc bồn tắm để cô có thể ngả người, nhưng anh sẽ xoay xở được.

Ngay sau khi hoàn thành việc ăn uống, anh đặt Dee xuống chiếc ghế trước lò sưởi, rửa bát đĩa và lấy một xô nước đặt trên bếp đun.

“Tôi sẽ cho mấy con vật ăn, trong khi nước được đun nóng,” anh nói và rời đi.

Dee cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Nước mắt của nỗi thất vọng thi nhau châm chích mi mắt, và cô giận dữ chớp chớp nuốt chúng trở lại. Cô từ chối để mình ăn vạ như một đứa trẻ mặc cho tình trạng ngày càng khó khăn của bản thân.

Chỉ một phần trong đó là vì đau đớn và bất lực, thế là đủ bực mình lắm rồi. Sự trần truồng của cô trước Lucas còn khiến cô đau khổ hơn nhiều, nó đánh vào sự e lệ của cô và thêm vào đó còn là cảm giác dễ tổn thương. Nó đủ tồi tệ với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng khi Lucas nhìn cô, cô cảm thấy như thể anh đang vuốt ve cô ở những nơi riêng tư nhất.

Anh quay lại nhà khoảng một giờ sau. Anh đốt thêm lửa, kéo chiếc chậu tắm lớn vào trong, đặt trước lò sưởi. Dee quan sát anh mang thêm nước vào, bắt đầu đổ đầy chậu, và đổ thêm nước nóng cho đến khi hơi nước bốc lên.

“Được rồi, mang em vào nào,” anh nói, xắn tay áo lên.

Cô siết chặt tấm chăn quanh người, nhìn thật lâu vào bồn tắm đang bốc khói. Ngâm mình trong bồn tắm nóng thật lâu sẽ là thiên đường cho các cơ bắp đau nhức của cô, là điều cô cần, nhưng thần kinh cô bị kéo căng gần như đến giới hạn khi cô khỏa thân trước mặt anh sáng nay rồi.

“Tôi nghĩ mình có thể tự làm được,” cô nói. Nó sẽ đau đớn, nhưng cô chấp nhận chịu đau để đổi lại niềm vui sướng được ngâm trong làn nước nóng tuyệt vời.

Câu trả lời của Lucas là kéo tấm chăn ra và đẩy nó sang bên.

“Chết tiệt anh,” cô nói giữa hai hàm răng nghiến chặt khi anh nâng cô lên.

“Một lần thôi, em sẽ yên lặng và để tôi giúp em chứ?”

Sự độc lập cứng đầu của cô lại nhen lên cơn giận dữ của anh lần nữa, nhưng anh bế cô cẩn thận khi anh quỳ xuống và đặt cô vào làn nước. Cô hít sâu bởi sức nóng của nó nhưng không hề phản đối. Ý thức chung của cô nói với cô rằng ngay lúc này đó là một nỗ lực lãng phí.

Anh để cô ngồi xuống làn nước trong khi tìm thấy hai cái khăn tắm. Anh gấp chúng lại, đặt một chiếc lên thành chậu tắm sau đầu cô.

“Ngả lưng lại và đặt đầu em lên đây,” anh yêu cầu. “Chìm vai xuống nước.”

Thận trọng cô làm như anh bảo, nhăn mặt với mỗi động tác. Anh đặt chiếc khăn khác phía cuối chân cô, nhấc chúng lên khỏi mặt nước, để chúng thư giãn bên trên chiếc khăn. Anh lấy thêm nước nóng, từ từ đổ vào cho đến khi mực nước dâng lên ngấp nghé thành chậu.

Dee nhắm mắt chống lại những hình ảnh tưởng tượng cô biết mình hẳn đang tạo ra, nằm đó trong làn nước trong vắt, hoàn toàn phơi bày.

Cảnh tượng của cô trước mắt thật khó cho Lucas để di chuyển hoặc ngồi xuống. Ngực cô nhẹ nhàng nhô lên hạ xuống trong làn nước, khiến anh nghĩ đến việc trượt một cánh tay bên dưới lưng cô và nâng cô lên.

Vì đôi mắt cô đang khép lại nên anh không thể đọc thấy biểu hiện của cô, anh biết vệt ửng đỏ trên má cô không phải hoàn toàn do sức nóng của làn nước. Anh lướt ngón tay mình qua mái tóc dài đang xõa cạnh bồn tắm, trải chúng lên sàn nhà.

“Đừng xấu hổ,” anh thì thầm. “Em quá đẹp để phải xấu hổ khi khỏa thân.”

Dee nuốt xuống nhưng không mở mắt. “Anh không nên nhìn tôi như thế.”

“Ngay cả khi em đang bị thương sao? Đừng có ngốc. Nếu tôi bị bắn vào chân, em có nghĩ em sẽ không tụt quần tôi ra để kiểm tra không?” Anh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Em rất may mắn vì tôi đã đến đây hôm nay. Em sẽ tự mình làm thế nào được chứ? Mấy con vật thì sao?”

“Tôi không biết nữa,” cô thừa nhận, sau đó sự thành thật thúc giục cô. “Tôi rất biết ơn anh, thật đấy, nhưng chuyện này – nó sẽ gây ra tai tiếng mất.”

“Nếu có bất kỳ ai biết về nó,” anh đồng ý. “Nhưng đó là chuyện giữa chúng ta, và không ai khác sẽ biết được. Tôi cho là mình có thể vào thị trấn và cố tìm người phụ nữ nào đó đến đây chăm sóc em, nhưng tôi đủ khỏe để bế em mà không làm đau em. Và tôi thích ngắm em,” anh lặng lẽ thừa nhận. Anh ngừng lời. “Em có sợ nếu tôi ép buộc em trong khi em đang bất lực không?”

Cô mở mắt và rồi, trông u sầu và hoang mang.

“Không. Anh sẽ không ép buộc tôi. Anh không phải loại người đó.”

Miệng anh mím lại buồn rầu. “Em yêu, đừng đánh cược điều đó khi mà em khỏe lại lần nữa.”

Chưa có người đàn ông nào từng nói chuyện với cô như vậy trước đây, nhưng cô đã trông thấy động vật giao phối và biết anh ám chỉ điều gì. Khi nhận ra điều đó, cô cảm thấy thoải mái với sự thẳng thừng của anh hơn là ngại ngùng giả vờ khiến cô không thể tin được.

Anh giữ cô trong chậu tắm gần một giờ, múc nước ra khi nguội dần và thay thế bằng nước nóng trên bếp. Làn da cô đỏ lên, nhăn nheo khi cuối cùng anh cũng nhấc cô ra, đỡ cô đứng dậy, nước nhỏ giọt trên tấm thảm. Cô thấy cơn đau đã dịu đi, cô có thể di chuyển cánh tay mình thêm một chút. Anh lau khô cô bằng một chiếc khăn, tay anh di chuyển trên cơ thể cô với sự chú tâm cao độ. Sau đó, anh đưa cô trở lại giường, đặt cô nằm sấp trên đó.

Dee cắn môi để giữ mình khỏi khóc khi anh kiên quyết xoa dầu lên các múi cơ khắp trên cơ thể cô. Nó khiến cơ thể cô còn đau đớn hơn lúc trước, nhưng một lần nữa cô nuốt vào sự phản đối của mình.

Mồ hôi đọng thành giọt trên trán Lucas khi anh xong việc. Anh hỏi, “Em có giữ bất kỳ cái áo sơ mi nào của cha em không?” Anh gần như đã đến giới hạn của mình. Nếu anh không bọc cô lại, anh có thể sẽ kết thúc trên giường với cô mặc cho những ý định tốt nhất của mình. 

“Không, tôi đã bỏ toàn bộ đồ của ông đi rồi.”

Chết tiệt. Anh đứng dậy, kéo áo sơ mi khỏi quần và cởi cúc. Giống như hầu hết áo sơ mi, nó chỉ cài nút phân nửa, anh kéo nó qua đầu.

“Em nên mặc cái này vào,” anh nói, giũ phẳng áo và đặt nó lên giường trước khi giúp cô đứng dậy lần nữa. Sau đó anh quỳ xuống, giữ áo cho cô bước vào, anh kéo nó lên trên hông cô.

Anh luồn tay cô vào tay áo, chỉnh lại cho đúng vị trí. Chiếc áo khiến cô chìm nghỉm, phủ xuống quá đầu gối cô, tay áo lủng lẳng quá bàn tay cô. Anh cài cúc lại, sau đó xắn tay áo cho đến khi bàn tay cô lộ ra.

“Đó, em trông lại đứng đắn rồi,” anh nói với vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt.

Không hẳn, vì chân cô vẫn đang để trần nhưng cô đau đớn biết ơn vì anh đã che phủ lại cho cô. Chiếc áo còn giữ được hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh. Cô cảm thấy mình được bao bọc bởi anh, cảm giác đó rất dễ chịu.

Cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ngực anh. Đó là vòm ngực rộng, cơ bắp và rậm lông, những dải lông đen tuyền nổi lên trên làn da rám nắng. Anh hẳn đã có lúc làm việc mà không mặc áo.

“Anh về nhà giải thích thế nào về việc không mặc áo?” cô thì thầm, không ngước mắt lên.

“Tôi không nghĩ là mình phải giải thích,” anh dài giọng. Anh là ông chủ. Anh có thể mặc áo hoặc không, bất cứ điều chết tiệt nào anh muốn.

Cô vẫn đang nhìn vào phần thân trên để trần của anh với niềm đam mê bất lực.

“Nhìn tôi này,” anh nói, đặt một ngón tay bên dưới cằm cô và nghiêng mặt cô lại. Hàng mi cô ngước lên, và đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh. Anh tiến lại gần hơn, cúi xuống áp miệng mình lên miệng cô, buộc đôi môi cô phải hé mở. Anh không tin tưởng bản thân nên đành nhanh chóng thả cô ra, bước xa khỏi sự cám dỗ của cơ thể mời gọi của cô bên dưới làn áo mỏng, nhưng nụ hôn cũng đủ khiến đôi mắt cô tối lại vì choáng váng.

“Giờ thì em an toàn,” anh nói. “Nhưng khi em khỏi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sẽ theo đuổi em, và sẽ không lâu đâu trước khi tôi có được em.”

Nhận báo giá qua email