Dòng nước thiên thần

Dòng nước thiên thần

Linda Howard

Dịch giả: Halucky và Phamjnn

Khi anh đưa cô quay lại đúng điểm xuất phát một giờ sau đó mà chẳng có bất cứ điều riêng tư nào được nói giữa họ. Cô nhẹ nhõm hẳn, bởi anh đã đối xử với với cô như với bất kỳ người bạn bình thường nào khác.

Lucas thực sự thích Olivia, nhưng trong suốt quãng thời gian dạo bộ nhàn tản qua chỗ mọi người, anh chợt nhận ra mình đang tìm kiếm một dáng người nhỏ nhắn, mái đầu ngẩng cao với mái tóc đen dày, hay một người phụ nữ di chuyển với những sải chân dài dứt khoát khiến chiếc váy cô mặc tung bay theo cách mà chắc chắn không thể gọi là đứng đắn. Anh chắc chắn tất cả những lý do cô đưa ra để không tham dự đều chỉ là cái cớ, và anh đã hoàn toàn mong đợi rằng cô sẽ xuất hiện. Người phụ nữ nào lại không thích được vui vẻ và được tán tỉnh chứ?

“Em có thấy Dee Swann không?” anh lơ đãng hỏi Olivia, vẫn quan sát đám đông đang liên tục di chuyển.

Olivia nhướn mày lạ lẫm khi anh nhắc tới Dee, và mắt cô lấp lánh ánh nhìn thích thú trước khi nhanh chóng che giấu nó.

“Không, em không thấy. Em ngờ là cô ấy sẽ ở đây. Cô ấy chẳng bao giờ đến cả.”

“Tôi đã bảo cô ấy đến. Ý tôi là, tôi nghĩ cô ấy cần ra khỏi cái trang trại đó… tôi nghe nói cô ấy bị ngã khỏi gác xép và bị thương tuần trước.”

“Ôi không,” Olivia kêu lên. “Cô ấy bị thương có nặng không?”

Lucas không dừng lại để nghĩ rằng Olivia có vẻ đau khổ với tin tức đó nhiều hơn so với việc chỉ là người quen bình thường. “Nghe nói cô ấy bị thương khá nặng. Nhưng cô ấy giờ đã ổn hơn nhiều rồi.”

Mối quan tâm của Olivia tăng vọt. Dù cô đang lo lắng cho Dee, cô nhận ra Lucas đang không thoải mái đến thé nào, như thể anh vừa vô tình nói nhiều hơn những gì định nói. Thật vậy, từ đâu mà anh nghe tin Dee bị thương? Olivia biết rõ cách Dee đã cô lập mình thế nào. Nó thật rõ ràng với cô rằng nếu Lucas biết bạn cô bị thương, đó là vì anh đã tự mình tới gặp, tới thăm cô ấy, thậm chí là chăm sóc cô ấy. Cô nhớ có lần đã nghĩ đến việc Lucas và Dee hợp nhau đến thế nào. Có lẽ…

“Cô ấy nên ở đây,” anh nói lại lần nữa, và anh vẫn đang cau có.

Lucas không chấp nhận chuyện Dee sẽ không xuất hiện mãi cho đến tận bữa trưa. Anh đã giữ hy vọng sẽ tìm thấy cô trong đám đông nhốn nháo cho đến khi cuối cùng anh cũng nhận ra cô sẽ không ở trong một đám đông nào ngay cả nếu cô có tham dự; cô sẽ đứng ngoài rìa quan sát, đôi mắt xanh sắc sảo bí ẩn như mắt mèo rừng. Anh không thể hình dung việc cô tận hưởng những cuộc tán dóc hay cười khúc khích với một nhóm các cô gái.

Mặt khác, anh sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu cô xuất hiện vào phút cuối, dù biết rằng anh đang giận dữ và giận dữ hơn với từng giây trôi qua, đứng trước mặt anh với vẻ kiêu ngạo nhất và thách anh dám nói gì.

Nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng cô sẽ không đến, và cơn giận của anh tiếp tục dâng lên. Anh giữ nó trong vòng kiểm soát chặt chẽ và buộc bản thân phải hành động như thể đang tận hưởng đồ ăn, trong khi thực sự anh chẳng biết chúng có vị thế nào trong miệng mình. Chết tiệt cô, tại sao cô không đến? Anh biết giờ thì cô cũng sẽ không tham dự bất kỳ điệu nhảy nào cả.

Anh cũng biết anh sẽ không để cô lờ mình đi.

Dee đang ở gần đó, vì tay cầm chiếc cuốc của cô bị hỏng và cô phải đánh xe ngựa vào thị trấn để mua một cái mới, chỉ để nhận ra các cửa hàng hầu như đều đóng cửa trong ngày hôm nay.

Cô cảm thấy mình như đồ ngốc. Tất nhiên là gia đình Winches, cũng như những người khác, đều đang ở chỗ dã ngoại. Cô không nên mong đợi bất kỳ điều gì khác. Đường phố như bị bỏ hoang. Mọi người trong thị trấn đều tận dụng cơ hội để thư giãn và tận hưởng cả ngày.

Nó có nghĩa là chuyến đi vào thị trấn để thay tay cầm cuốc, nhưng lại không thể tìm được sự giúp đỡ nào, và cô là người quá thực tế để có thể đứng mãi đó mà phiền muộn. Cỏ dại có thể nhổ được bằng tay cũng tốt như cào bằng cuốc vậy. Thế nên cô quay xe và trở về nhà. Những người còn lại trong thị trấn, cô để ý, chỉ còn hai cô gái trong quán rượu, dĩ nhiên là những người không được chào đón ở các sự kiện của thị trấn. Cả hai người phụ nữ đều đang ngồi ngoài vỉa hè, điều họ sẽ chẳng bao giờ làm nếu thị trấn không tạm thời bị bỏ hoang.

Một trong hai cô gái, người tóc đỏ có tên Tilie, vẫy tay với cô, và Dee vẫy tay lại.

“Ngày tốt lành,” cô lên tiếng.

Cuộc sống của họ thế nào chứ? Dee tự hỏi. Nó hẳn rất đau đớn và cô đơn, dù họ gần như chẳng bao giờ ở một mình. Riêng cô thì ngược lại, vì cô luôn một mình và cô thích như thế.

“Tôi có thể đi dạo cùng cô được không?”

Không khí buổi chiều của đám đông như chùng xuống khi mà mọi người đã no nê cùng cái nóng buổi chiều khiến tất thảy đều buồn ngủ. Nhiều người đã thực sự ngủ trên tấm trải mang đi từ nhà. Olivia đi dạo loanh quanh, mỉm cười với những người bạn nhưng không dừng lại đề trò chuyện với ai. Lucas đã rời đi sớm ngay sau khi ăn, và từ lúc đó Kyle Bellamy dường như đi theo cô khắp nơi. Anh ta rất lịch sự, nhưng chỉ là cô không thể có cảm tình với người đàn ông đó. Mắt anh ta quá sâu, và anh ta cũng quá dai dẳng. Cô cuối cùng cũng xoay xở được để tiếp tục dạo bước, vì nếu cô dừng lại thì sớm thôi anh ta sẽ xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Cô bị giật mình bởi giọng nói trầm, mềm lại phía sau và quay lại trông thấy một người Mexico, Fronteras, đang nhìn cô với ánh cười trong đôi mắt đen của anh.

Cô ngập ngừng, nhớ lại rằng anh làm việc cho Bellany, và rằng cô không biết anh ta.

“Tất nhiên, nếu cô không muốn, tôi hiểu,” anh nói.

Cô chợt nhận ra rằng anh ta đang mong đợi lời đề nghị của mình bị từ chối bởi anh là một người Mexico. Sự cảm thông nhói lên chút đỉnh trong trái tim cô, và cô thấy mình lên tiếng.

“Tất nhiên tôi sẽ đi dạo cùng anh.” Ít nhất Kyle sẽ không thể bắt được cô miễn là cô còn tiếp tục di chuyển.

Anh ta sánh bước cùng cô. Lần đầu tiên cô thấy lối cư xử hoàn hảo rời bỏ mình, và cô không thể tìm thấy điều gì để gợi chuyện. Họ đi dạo được hơn một phút khi anh lên tiếng. “Tên tôi là Luis Fronteras.”

“Tôi là Olivia Millican.” Sự im lặng đổ xuống lần nữa. Cuối cùng trong sự tuyệt vọng, cô thốt lên. “Anh là người Mexico?” Ngay lập tức mặt cô đỏ ửng. Trong tất cả những điều có thể nói, tại sao cô lại nói vậy chứ? Cô muốn cắn lưỡi mình luôn.

“Tôi sinh ra ở Mexico,” anh nói với một nụ cười lười biếng, không thấy phiền bởi câu hỏi. “Tôi cho rằng điều đó khiến tôi thành người Mexico, mặc dù tôi đã không ở đó kể từ khi còn là một đứa trẻ.”

Thật vậy, anh trò chuyện giống như những người khác cô biết không có chút khác biệt nào trong giọng nói. “Anh ở lại bao lâu?” Cô không nhất thiết là sẽ gặp anh ngay cả nếu anh ở lại, là con gái của một chủ nhà băng sẽ không được giao tiếp tùy tiện với những người chăn bò.

“Ý cô là ở Colorado hay ở đây quanh Prosper?”

“Cả hai,” cô nói đầy quan tâm. Nghe như có vẻ anh di chuyển rất nhiều, và cô đã luôn tự hỏi cuộc sống du mục sẽ như thế nào.

“Tôi đã lang thang qua Colorado nhiều lần trong những năm qua. Tôi dành nhiều năm ở khu vực New Mexico, một thời gian ở Montana và cả khu miền Tây nữa, quanh vùng sông Snake.” Anh trông tư lự. “Tôi đến California một hay hai lần gì đó, vậy nên với những nơi đã đi qua tôi đoán là mình đã đi đến hầu hết phần đất nước ở phía Tây sông Misouri.”

“Anh không ở quá lâu một nơi nhỉ.”

Anh ta cao, cao bằng Lucas, cô để ý. Điều đó khiến cô cảm thấy thật nhỏ bé khi đi bên cạnh anh, và thấy được bảo vệ. Cô hướng ánh mắt đến khẩu súng lớn đặt trong bao buộc phía bên đùi phải của anh. Anh mang vũ khí vô cùng tự nhiên, như thể anh chưa bao giờ rời nó. Liệu có phải anh là một tay súng, chứ không phải một người chăn bò?

“Tôi có chút nay đây mai đó.”

Trong một khoảng thời gian, anh đã nghĩ New Mexico là nhà của mình, nhưng giấc mơ đó đã chết bên dưới móng guốc của một con ngựa giết người. Anh trở nên vô hồn sau khi chôn cất Celia, như thể một phần trong anh đã nằm dưới mộ cùng cô. Sau một khoảng thời gian dài, anh đã nhận ra rằng mình vẫn đang sống, nhưng nó không còn như cũ. Cuộc sống như chẳng còn ý nghĩa; anh không nhận ra thời gian để tang đã kết thúc từ bao giờ, chỉ là nó đã kết thúc. Giờ anh nhớ Celia với nụ cười ngọt ngào bừng sáng thường trực trên môi, nhưng anh không thể hoàn toàn phác họa được chân dung cô trong tâm trí nữa. Mười năm đã trôi qua, và trong mười năm qua, anh đã đi qua rất nhiều vùng đất, ôm ấp rất nhiều phụ nữ khác trong vòng tay.

“Tôi vẫn thường nghĩ là mình rất thích đi du ngoạn,” Olivia nói, nhìn lên mặt trời qua tán lá đung đưa trên không trong làn gió nhẹ. “Để không phải thấy mặt trời lặn cùng một chỗ hai ngày liên tiếp.”

Lời cô nói không thể bất ngờ hơn. Luis nhìn xuống khuôn mặt trái xoan thanh tú và cố tưởng tưởng cô trải qua nhiều ngày, nhiều tuần không tắm rửa, với một lớp bụi phủ dày trên làn da trắng sáng, và thấy nó cực kỳ vô lý. Và ai lại có thể mong đợi cô cuộn mình trong một tấm chăn trên nền đất chứ?

“Cô sẽ không thích nó đâu,” anh nói hiển nhiên. “Côn trùng, bụi bẩn, thức ăn tệ hại, nước uống không đủ, và không bao giờ có được giấc ngủ ngon. Đó là cuộc sống trên những con đường mòn.”

Đôi môi cô hé ra thành một nụ cười. “À, nhưng có những cách khác để đi du ngoan chứ. Hãy tưởng tượng việc đi bằng xe lửa từ thành phố này sang thành phố khác, để những đường ray xe lửa ru anh vào giấc ngủ hàng đêm. Có lẽ tôi sẽ không thích điều đó mãi, nhưng tôi muốn thử.”

Có một chút hư hỏng trong tâm hồn một tiểu thư khuê các, anh nghĩ với vẻ đánh giá cao. Anh muốn đi du ngoạn khắp đất nước cùng cô. Họ sẽ có một khoang riêng để ngủ, và đến đêm anh sẽ quấn lấy cô và để những thanh ray khiến họ hoàn thiện, chứ không phải để ngủ.

Vài đứa trẻ đuổi theo một quả bóng, cười thét lên thích thú khi chúng chạy băng qua đồng cỏ. Luis dừng lại, bàn tay anh giữ lấy cánh tay cô, cho đến khi lũ trẻ an toàn vụt qua, sau đó từ từ họ tiếp tục tản bộ.

Olivia cảm thấy thoải mái với anh một cách khác lạ, cô không thể nói lý do thực sự là gì, vì họ chỉ vừa mới gặp nhau và không thực sự trò chuyện về bất cứ điều gì, nhưng có điều gì đó ở anh khiến cô thư giãn. Có lẽ chỉ là những điều nhỏ nhặt, cách anh điều chỉnh sải chân cho phù hợp với cô, hay cách anh chăm sóc cô để bọn trẻ khỏi va vào cô, nhưng cô lại cảm thấy thật an toàn. Tất nhiên, phần lớn những người đàn ông lịch sự đều làm vậy, nhưng với người đàn ông này cô cảm giác còn hơn chỉ là lịch sự, như thể bản năng của anh là để bảo vệ cho cô vậy.

“Gia đình anh có ở gần đây không?” cô hỏi.

“Tôi không có gia đình nào, hay ít nhất là tôi chẳng nhớ ai. Tôi đoán đó là lý do tôi cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác vậy thôi.”

“Và anh chưa bao giờ kết hôn sao?” Cô lập tức nói, “Xin lỗi, tôi không nên tọc mạch thế.”

“Tôi không ngại trả lời đâu. Tôi đã từng lên kế hoạch kết hôn một lần, nhưng cô ấy qua đời rồi. Chuyện đã xảy ra từ mười năm trước.”

“Anh vẫn còn yêu cô ấy?” Tại sao cô lại không thể kiểm soát cái lưỡi ngang bướng của mình cơ chứ? Cô không định hỏi anh toàn những chuyện cá nhân như vậy, nhưng cô dường như không thể ngăn nổi mình. Cô cảm thấy má mình nóng lên bởi sự khiếm nhã của bản thân, nhưng anh tiếp nhận những câu hỏi dễ dàng như thể họ đang trò chuyện về thời tiết.

“Theo một cách nào đó.” Anh trầm ngâm nói tiếp. “Celia là một người tuyệt vời, thực sự rất đáng yêu, và tôi vẫn yêu con người cô ấy từng là. Nhưng tôi không còn yêu cô ấy bây giờ nữa, nếu cô hiểu được sự khác biệt.”

“Có, tôi hiểu.” Olivia ngạc nhên trước sự nhẹ nhõm cô cảm thấy.

Họ bước đến một dòng suối nhỏ và tản bộ dọc theo nó cho đến khi trông thấy một thân cây đổ bắc ngang dòng chảy. Olivia ngoái lại nhìn khu cắm trại, chớp mắt ngạc nhiên rằng họ đã bỏ xa đám đông đến thế nào. Chỉ có vài người lác đác xuất hiện trong tầm nhìn, phần lớn những người còn lại đều khuất sau những tán cây và đường lượn của đồng cỏ.

“Có lẽ chúng ta nên quay lại,” cô nói với chút lo lắng.

Luis bước lên thân gỗ và chìa tay ra cho cô. “Và có lẽ là không. Những nhà thám hiểm sẽ chẳng bao giờ tìm thấy gì nếu họ không mạo hiểm ra khỏi tầm nhìn của đám đông.”

Cô cắn môi, sau đó cẩn thận đặt tay mình vào tay anh và để anh giúp cô bước lên cây gỗ. Cô không thể tin được mình đang làm thế này. Olivia Millican chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quá đáng như đi lang thang với một người lạ mặt; nhưng rồi, cô nghĩ với đôi chút nổi loạn, Olivia Millican đã luôn mong muốn được đi du ngoạn. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu để ý đến những bí mật của Olivia rồi. Sau tất cả, cô cảm thấy hoàn toàn an toàn với Luis.

Thân cây gỗ không được vững chắc khi họ bước trên nó, nhưng may mắn thay họ chỉ cần bước vài bước để vượt qua, và rồi Luis siết chặt lấy eo cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình, nâng cô lên nốt phần còn lại của đoạn đường. Cô cảm thấy như thể họ vừa vượt qua một trở ngại lớn trong chuyến thám hiểm của hai người, chứ không phải chỉ là một dòng suối nhỏ xíu. Cô không nghĩ cô từng đến chỗ này trước đây.

Họ tản bộ dưới tán cây, và Luis phân biệt cho cô các loài chim khác nhau. Cô thật sự say mê, vì cô đã sống cả cuộc đời mình trong thị trấn, giới hạn những kiến thức có được về các loài chim của cô chỉ là phân biệt giữa chim cổ đỏ và loài quạ. Đằng sau họ âm thanh của buổi dã ngoại mờ dần, cô có thể nghe thấy tiếng chim kêu cùng tiếng xào xạc của gió trên những tán cây, tiếng bước chân lặng lẽ của họ, tiếng trò chuyện của họ. Anh nắm lấy tay cô, những ngón tay mạnh mẽ của anh siết chặt quanh tay cô, hơi nóng và sự thô ráp khác lạ khiến cô thấy thật an tâm. Cô không nên để anh nắm tay cô, cô nghĩ, nhưng cô chẳng làm gì để ngăn anh lại. Họ lẽ ra nên quay lại buổi dã ngoại ngoài trời. Nhưng cô cũng chẳng nói gì.

Chỉ có hai người họ cách xa thị trấn khoảng chừng một dặm, lang thang sâu hơn và sâu hơn vào trong khu rừng. Cô tự hỏi cha mẹ có lo lắng cho cô không nhưng biết rằng họ sẽ đơn giản nghĩ cô đang ở cùng những người bạn.

Mùi của khu rừng lấp đầy các giác quan của cô. Sự mãn nguyện ánh lên trên gương mặt cô, cô ngước nhìn anh với một nụ cười tươi sáng, và Luis phản ứng với sự nữ tính ngọt ngào của cô mà không suy nghĩ gì, anh kéo cô vào vòng tay mình và cúi xuống trên miệng cô.

Theo bản năng, anh chỉ giữ sự tiếp xúc một cách trong sáng nhất, cảm nhận đôi môi mềm mại của cô và để cô đáp ứng lại với tốc độ của riêng mình. Olivia rướn người lên, gạt bỏ sự dịu dàng của cái chạm nhẹ và tiến lại gần cơ thể ấm áp của anh. Cánh tay cô, vốn đang đặt trước ngực anh, trong khi vô thức quyết định cô có nên đẩy anh ra hay không, đang trượt lên, bàn tay cô đan vào nhau quanh cổ anh khi cơ thể cô đưa ra quyết định của riêng nó. Cảm giác thật tuyệt khi được ở trong vòng tay anh như thế, vậy nên cô xích lại gần hơn. Anh có vị thật hấp dẫn, vậy nên theo bản năng cô tách môi mình ra để nếm anh hơn nữa, và đó là tất cả sự khích lệ Luis cần. Anh đặt tay phía sau đầu cô và ôm cô trong khi anh hôn sâu hơn, đầu lưỡi quét qua môi cô, sau đó trượt vào trong mà cô không hề phản đối. Anh hơi ngạc nhiên lúc đầu bởi sự dâng hiến của cô, nhưng theo ngay sau đó là sự ngọt ngào tăng nhanh.

Olivia thấy chóng mặt với nụ hôn đầy đam mê của anh. Cô đã từng được hôn vài lần trước kia – cô, sau tất cả thì, đã hai mươi lăm tuổi rồi – nhưng chưa một ai khác từng hôn cô mà mở miệng, bao phủ môi cô thế này. Cô rùng mình với sự phấn khích trước cái chạm nhẹ đầu tiên của lưỡi anh, sau đó di chuyển sâu dần vào trong miệng cô. Cô giật mình bởi sự xâm lược bất ngờ, chờ đợi nó sẽ thật khủng khiếp, nhưng thay vào đó lại là niềm đam mê bộc phát gia tăng nhanh chóng dữ dội khiến cô nóng lên và ép sát lại gần anh hơn.

“Em thật ngọt ngào,” Luis thì thầm trên miệng cô khi anh nghiêng đầu trở lại trên miệng cô với một nụ hôn đói khát, chiếm hữu nữa.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đam mê trước đây, chưa bao giờ ngờ được có bất kỳ người đàn ông nào có thể làm được như vậy với mình. Cô chưa bao giờ cho phép bất kỳ người đàn ông nào ôm cô sát vào mình, ngực cô đang bị nghiến chặt vào ngực anh. Cảm giác thật tuyệt vời, cô mông lung nghĩ. Ngực cô đau nhói và áp lực tăng dần thật khó để nó dịu lại. Một cơn đau khác dâng lên trong cô, sâu trong bụng cô, và cô không thể hiểu nổi nó là gì.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm xuống đôi mắt xanh đầy choáng váng của cô. Đôi mắt anh rực lên với nhu cầu. Anh thở khó khăn, cô cũng vậy, bộ ngực mềm mại của cô đang phập phồng. Luis nhận ra tất cả các dấu hiệu của một người phụ nữ bị khuấy động, nhưng anh cũng trông thấy cả sự hoang mang ngây thơ đằng sau sự đam mê.

Anh không đưa cô ra đây vì điều này, anh tự nhủ. Anh đã quan sát cô trong một lúc lâu, để ý thấy cô luôn phải cố gắng tránh né Bellamy nên đã hấp tấp mời cô đi dạo cùng mình. Nhưng giờ họ chỉ có một mình, và anh không thể cưỡng lại được cái miệng ngọt ngào đó.

Anh có thể có được cô bây giờ. Anh có thể hạ cô xuống mặt đất phủ đầy rêu và nâng váy cô lên trước khi cô hoàn toàn hiểu được mình đang làm gì. Cũng như sự thiếu kinh nghiệm của bản thân, cô sẽ không có chút ý niệm mơ hồ nào để kiểm soát được ham muốn của chính mình. Nhưng một lần cám dỗ vội vàng có khả năng sẽ là lần duy nhất anh sẽ có được cô, anh đủ hiểu phụ nữ để biết rằng sau đó cô sẽ làm bất cứ điều gì để tránh né anh. Đó không phải điều anh muốn. Cô quá ngọt ngào khiến anh muốn đánh mất mình trong cô hết lần này đến lần khác, và cách duy nhất để làm vậy là phải kiên nhẫn và thực sự thắng được cô.

Anh hiểu được tất cả điều đó nhưng không thể khiến bản thân mình để cô đi mà không nếm cô thêm một chút. Anh bắt đầu hôn cô lần nữa, siết chặt vòng tay quanh cô. Anh cảm thấy cô thở hổn hển, và hôn cô gần như mất kiểm soát. Từ từ anh quỳ xuống, kéo cô theo.

Mạnh dạn, anh đặt tay lên ngực cô, ép vào nó qua làn vải, nhưng như thế thật chưa đủ. Anh muốn cảm nhận sự ấm áp, làn da trần của cô. Olivia cong người trước cái vuốt ve, mắt cô mở ra.

“Đừng sợ,” anh ngân nga, dỗ dành cô với những nụ hôn, vuốt ve vùng ngực cô.

“Anh – anh không nên làm thế.”

“Thế vấn đề là gì?” 

“Là – là chúng ta không nên làm thế này.” Cô nhắm mắt, bất giác cảm nhận những cảm giác tuyệt vời.

“Em có muốn tôi dừng lại không?”

“Không,” cô rên rỉ. Và rồi móng tay cô bấu vào vai anh. “Có. Chúng ta phải dừng lại.”

“Chưa được,” anh thì thầm, và anh trượt tay bên dưới vạt áo cô. Olivia thốt ra một tiếng kêu phấn khích khi bàn tay nóng bỏng của anh áp trên gò ngực trần của cô. 

Cô run lên và rùng mình, căng người áp vào anh, tiếng nấc nữ tính thoát ra trên khuôn miệng hé mở của cô. Cơn đau nơi bụng dưới của cô dâng lên không kiểm soát, và cô quằn quại với nó, hông cô di chuyển, đòi hỏi điều gì đó mà cô không thể xác định được. Luis cảm thấy chuyển động và biết chính xác những gì cô cần, nhưng giờ không phải lúc. Anh buộc mình phải bằng lòng với việc giảng dạy cô chỉ một phần của niềm đam mê mà anh có thể trao cho cô.

Tuy nhiên, khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang nóng lên bởi sự bối rối khi nhận thức của cô bắt đầu quay lại. Cô đẩy tay anh ra và bắt đầu dò dẫm chỉnh trang lại mình, cố gắng khôi phục lại vẻ đoan trang.

“Đừng thấy xấu hổ,” anh nói. “Em rất xinh đẹp.”

“Làm sao tôi có thế không xấu hổ được chứ?” cô hỏi với giọng nghẹn ngào. “Anh là một người lạ, và tôi đã để anh –” Cô dừng lại, không thể nói thêm về sự ô nhục của mình.

“Giờ thì chúng ta không còn là những người lạ nữa,” anh trầm lặng nói. “Olivia, nhìn tôi này, em yêu.”

Cô lắc đầu, vậy nên anh bắt lấy cằm cô và nghiêng mặt cô lên. “Em nghĩ tôi không tôn trọng em hay tôi không nên chạm vào em như thế?”

Nỗi đau đớn trong ánh mắt cô đã cho anh câu trả lời. Anh nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn cô. “Tôi chạm vào em, em yêu, bởi vì tôi muốn em quá nhiều đến mức không thể ngăn được bản thân mình. Tôi dừng lại bởi vì tôi tôn trọng em và muốn gặp lại em.“

Cô đứng bật dậy và đỏ mặt. “Ôi, không!” cô khóc không chủ ý.

Anh bắt lấy tay cô khi cô định bỏ chạy. “Bởi vì em nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nữa sao?”

Olivia gần như không thể đứng vững, cô đang quá đau khổ. Nước mắt dâng đầy trong mắt cô.

“Chúng ta không bao giờ -”

“Đừng mong tôi sẽ tránh xa khỏi em, bởi vì tôi không thể. Và tôi sẽ hôn em lần nữa mỗi khi tôi có cơ hội. Cuối cùng, chúng ta sẽ làm tình, Olivia – phải, chúng ta sẽ,” anh nói nghiêm túc khi cô bắt đầu lắc đầu. “Hãy quên rằng tôi chỉ là một người làm công và em là con gái chủ nhà băng đi, và nhớ cảm giác ra sao khi miệng tôi trên miệng em, bởi vì nó sẽ chỉ tuyệt vời hơn thế rất nhiều, em yêu. Tuyệt hơn rất nhiều!”

Chương 8

Dee đang kéo một xô nước khi Lucas cưỡi ngựa đến chiều hôm đó. Tim cô dội mạnh vào lồng ngực khi trông thấy anh; đã hơn một tuần kể từ khi cô gặp anh, và như một hồi chuông cảnh báo rằng cô đã quên mất rằng anh cao-tay thế nào. Những cuộc khẩu chiến với anh khiến cô thấy mình được sống hơn bất cứ khi nào trước đây bởi cô có thể là chính mình khi tranh cãi với anh, và không gì cô nói có thể khiến anh sốc được. Anh xuống ngựa và buộc dây cương quanh hàng rào.

“Tôi đã nói với em là tôi sẽ theo đuổi em rồi,” anh nói dứt khoát, bước về phía cô.

Dee nhấc xô nước lên với ánh cảnh cáo trong mắt. “Còn tôi đã bảo anh là tôi sẽ không đến buổi dã ngoại. Tôi có lý do riêng, tôi sẽ không làm hỏng mọi chuyện chỉ để thỏa mãn một trong những ý thích bất chợt của anh.”

Đôi mắt anh lấp lánh ánh xanh xấu xa, và anh tiếp tục bước tới. “Tôi từng bị ướt rồi,” anh nói.

Có lẽ nước cũng chẳng răn đe được gì nhiều, nhưng cái xô này khá nặng. Dee vung nó qua đầu cô và khiến cả hai ướt sũng nước. Anh cúi người, và cô nhanh chóng chuyển vị trí, hắt lần nữa.

“Để tôi yên,” cô cảnh cáo.

“Còn lâu,” anh vặn lại, túm lấy cô.

Dee hụp người xuống, và chiếc thùng gỗ va vào vai anh. Anh dừng lại, chửi thề trong khi xoa xoa chỗ bị đập trúng. Đôi mắt xanh nheo lại nhìn cô. “Em tốt hơn là nên né được lần này,” anh nói, và lao tới.

Ngay khi anh nói cô cố hạ anh bằng cách đập vào đầu, nhưng lần này anh không để chiếc xô nặng cản trở mình. Nó đập mạnh vào lưng anh khi anh hụp người xuống, và trước khi cô có thể né đi, anh đã kẹp bờ vai rộng của mình vào giữa hai chân cô, sau đó nâng bổng cô lên. Anh đứng thẳng người với cô vắt vẻo trên vai, sải bước thẳng về phía ngôi nhà.

Giận dữ, cô nhận ra mình bất lực trong tư thế đó. Chân cô đá loạn xạ khi nó bị ghim chặt dưới cánh tay anh, và mục tiêu duy nhất cho nắm đấm của cô là chân và mông anh. Bởi vì đó là điều duy nhất có thể làm, cô cắn anh.

Anh gầm gừ vì đau cộng với giận dữ và phát thật mạnh vào mông cô, khá là đau. Dee ré lên bởi cơn đau thiêu đốt, sau đó cố gắng cắn anh lần nữa. Anh xoay người, hạ cô xuống và túm lấy cổ áo cô và kéo lê cô vào nhà.

Ngay khi anh thả cô ra, cô bật dậy trên đôi chân rồi lao vào anh.

“Em đanh đá quá đấy,” anh nói đầy ngưỡng mộ, và cười lớn khi tránh nắm đấm của cô, nắm lấy cánh tay cô và ấn cô vào tường.

Dee vật lộn với toàn bộ sức mạnh để cố giành chiến thắng, và điều đó có nghĩa là sử dụng bất kỳ mánh khóe gì. Cô bị nắm tay của anh cản trở, vậy nên cô đá, cố gắng đá trúng giữa hai chân anh. Tiếng cười của anh đột ngột dừng lại khi bàn chân cô hạ cánh trên đùi anh, gần đến mức nguy hiểm, và anh giải quyết vấn đề bằng cách nghiến cô sát vào tường hơn nữa bằng cơ thể mình.

“Giờ thì đánh tôi xem,” anh thở hổn hển.

Cô cố gắng, vặn mình và cong người lại, nhưng với bức tường sau lưng và cơ thể nặng nề của anh ép phía trước, cô không thể làm gì nhiều hơn. 

Cô ngừng chiến đấu, bởi vì điều đó thật vô ích và sẽ chỉ gia tăng áp lực nặng nề của nơi cương cứng của anh giữa hai chân cô. Cô ngả đầu ra sau, dựa vào tường, thở hổn hển.

“Chết tiệt, thả tôi ra.”

Dục vọng hòa lẫn với sự giận dữ cho đến khi cô tự hỏi sau tất cả thì chúng có phải chỉ là một hay không.

Nhu cầu thuần túy tràn qua khiến cô choáng váng, khiến cô kêu lên, và cô siết chặt tay mình trong tóc anh hơn là sử dụng sự tự do mới có của mình để đẩy anh ra. Áo khóa của cô tách ra dưới bàn tay thô bạo của anh, rồi những ngón tay anh tìm thấy áo sơ mi của cô và giật mạnh, khiến nó chịu số phận tương tự. 

Cô quằn quại, thét lên lần nữa. Lucas uống lấy âm thanh đó, tiếp tục hôn cô. Không lãng phí chút thời gian nào; anh phải có được cô, dục vọng đang thiêu đốt anh, cả hai người họ đều bị cơn đói khát thuần túy xâm lấn

Dee để yên khi cô cảm thấy đồ lót của mình trượt xuống; đầu cô quay đi và cô nhắm mắt lại. Cô đã từng hoàn toàn trần truồng trước mặt anh trước đây nhưng không có cảm giác bị lột trần như bây giờ, quá dễ bị tổn thương. Anh lùi lại một chút khỏi cô và để chân cô khép lại, và lớp vải cotton trượt xuống quanh mắt cá chân cô.

“Bước ra khỏi nó đi,” anh thì thầm, vô thức cô làm theo.

Cô nín thở, thậm chí không dám thở trước cơn hấp hối bởi nhu cầu và dục vọng bản thân. Cú đánh mạnh của khoái lạc tới gần như tàn nhẫn, và mạnh mẽ khiến cô lạc lối trong vòng tay anh. 

“Chúa ơi, em thật đẹp,” anh lẩm bẩm, quan sát làn da cô đang để trần với vẻ ham muốn.. Cô trông thật rực rỡ, hoang dã không thể tả, với cái đầu nghiêng nghiêng về phía sau cùng bộ ngực trần đang phập phồng cố lấy lại nhịp thở. Cô bừng bừng như một khu rừng đang cháy, cơn thiêu đốt vượt ngoài tầm kiểm soát, cũng như anh biết cô sẽ như thế.

Những con sóng lớn quét qua cô hết đợt này đến đợt khác và cuối cùng rời đi để cô lại yếu đuối như một con mèo con, gần như không thể cử động, mềm nhũn trong vòng tay anh.

Chẳng có gì là dễ dàng với Dee cả, chắc chắn là không với màn kết của cô; biết được rằng cô vẫn còn trong trắng, anh biết nó sẽ khiến cô bị đau, và Dee sẽ không thích việc mình bị đau.

Và rồi cô thét lên. Đó là âm thanh của sự đau đớn xen lẫn với cơn giận dữ, và là những gì anh đã dự kiến. Vài phụ nữ sẽ ngoan ngoãn nằm dưới để một người đàn ông áp đảo, nhưng không phải Dee. Cô bắt đầu di chuyển mạnh mẽ, toàn bộ cơ thể cô uốn cong và giằng co trong nỗ lực để đánh bật anh ra khỏi mình. Mọi thứ về nó đều khiến cô điên tiết: cơn đau trong khi anh tiến vào bên trong cô, trọng lượng của anh khi anh ôm nghiến cô xuống, sự xâm nhập kéo căng cơ thể cô. Cô không thể chấp nhận nó được; cô vô thức đấu tranh chống lại sự áp đảo đó, chống lại cuộc xâm lược của anh.

Thời gian dần trôi. Anh hôn lên trái cô và vuốt tóc khỏi mặt cô.

“Nó vẫn còn đau sao?” anh thì thầm bên thái dương cô.

Cô chuyển động không ngừng, tay cô với lên hai bên hông anh như thể cô không quyết định được nên ôm lấy anh hay đẩy anh ra.

“Vâng. Tôi không thích thế.” Và rồi, sự trung thực buộc cô phải nói thêm. “Nhưng nó cũng không còn đau nhiều như ban đầu nữa.”

Cô im lặng, và hơi thở của cô dần chậm lại. Lucas di chuyển áp vào cô, đắm mình trong cảm giác cô đang bao bọc lấy anh. Mồ hôi nhỏ giọt trên lưng anh.

“Anh đang nghiền nát tôi,” cô nói bằng giọng thấp. “Anh không thể ít nhất là đặt tôi lên giường sao?”

Cô mở mặt. Ánh mắt cô nghiêm trang và đầy thắc mắc. “Điều mà anh làm khiến tôi cảm nhận thấy trước khi – làm chuyện này sẽ khiến tôi cảm thấy cũng y như thế chứ?”

Một giờ sau họ nằm khỏa thân trên giường, kiệt sức và lơ mơ ngủ. 

Anh đã quyến rũ cô, đẩy sự hưng phấn của cô lên đến đỉnh điểm và sau đó khiến nó vỡ tan khi cô trở nên hoang dại, cô chắc chắn cũng đã mang anh đến cùng một đỉnh cao như thế. 

Không cách nào anh có thể hài lòng với Olivia được nữa. Trước khi gặp Dee anh đã quyết tâm rằng Olivia sẽ là người vợ mà anh mong muốn, một người phụ nữ điềm đạm người biết làm thế nào để cai quản một ngôi nhà với những bữa tối lớn, người sẽ thoải mái trước các chính khách cũng như những nhà triệu phú. Anh đã lên kế hoạch có được cô cũng giống như anh đã lên kế hoạch để mở rộng đất đai, nhưng chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi những kế hoạch đã tan tành mây khói. Ơn Chúa, anh đã suy nghĩ thêm và chưa thật sự hỏi cưới Olivia; cô ấy xứng đáng nhiều hơn là một người chồng không thể gạt bỏ một người phụ nữ khác ra khỏi tâm trí anh ta.

Anh nghĩ về Denver và những trò chơi chính trị mà anh sẽ cần phải đàm phán để dần tạo dựng sức ảnh hưởng cần thiết để tác động đến các quyết định theo cách mà anh muốn.

 Sẽ có những bữa tiệc và các bữa ăn tối, các cuộc tranh cử bất tận diễn ra cùng các nghi thức ngoại giao. Anh sẵn sàng làm tất cả để xây dựng Double C thành một đế chế, có thể mở đường để một trong những người con của anh trở thành thống đốc, anh hình dung ra cách Olivia ở bên cạnh anh trong các bữa tiệc ngoại giao bất tận, sự nhẹ nhàng, tao nhã của cô sẽ đánh bóng hoàn hảo cho mọi việc.

Giờ thì khi anh tưởng tượng ra hình ảnh đó anh lại không hình dung được mặt người phụ nữ. Dù anh có cố gắng đến thế nào, anh cũng không thể tưởng tượng được ra Dee. Anh không thể hình dung được cô lại có thể thoải mái khi là phu nhân của một chính trị gia; nhiều khả năng là cô sẽ xiên anh bằng lưỡi kiếm của chính cô mất. Không, cô chẳng thể phù hợp với cuộc sống mà anh đã lên kế hoạch cho bản thân, thậm chí giả sử như cô có sẵn sàng thử, điều mà cô sẽ không chấp nhận. Cô đã nói rất rõ rằng cô thích cuộc sống như thế này, cảm ơn, không cần bất cứ ai phải chỉ bảo cô phải làm gì. Đôi khi – quỷ thật, phần lớn thời gian – anh muốn tóm lấy cô và lắc cho bật những suy nghĩ đó khỏi cô, nhưng đồng thời anh cũng miễn cưỡng phải thừa nhận sự tôn trọng mà cô xứng đáng có được. Phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy nghị lực mới có thể làm được những điều cô đã làm, và cô không thích chịu sự kìm kẹp của bất kỳ người đàn ông nào.

Vậy thì nó sẽ dẫn anh tới đâu đây? Ngay nơi anh đang ở, anh nghĩ, và anh không thích ý tưởng đó. Anh đã học được cách không bao giờ nên giả định những thứ Dee có dính líu đến. Chỉ bởi anh đã làm tình với cô hai lần không có nghĩa cô sẽ coi anh là người tình của mình, rằng cô sẽ không chống lại anh sau này. Và thậm chí nếu cô có không bắt đầu một cuộc tranh cãi, cô vẫn sẽ chống đối với từng chút bướng bỉnh của mình mỗi khi anh định chen chân vào cuộc sống của cô.

Nhưng giờ thì cô đang ngủ trong vòng tay anh, và anh đang kiệt sức nhưng lại hài lòng đến tận xương tủy. Anh ôm cô lại gần hơn, cảm thấy thật trọn vẹn bởi sự ấm áp của cô, cơ thể khỏa thân khêu gợi của cô đang ép sát vào anh, và anh chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời đang chiếu sáng khi Dee tỉnh giấc. Trong một lúc, cô hoàn toàn mất phương hướng, không có bất kỳ khái niệm nào về thời gian hoặc không gian. Cô chưa bao giờ ngủ ngày, nhưng từ góc độ của mặt trời đang soi rọi cô biết giờ không phải là bình minh. Cô chếnh choáng cố lấy lại nhận thức, đủ để nhận ra cô không ở trên giường một mình. Và nó khiến cô sửng sốt, vì cô chưa bao giờ chia sẻ giường với bất kỳ ai, nhưng rồi thực tế đánh vào cô. Cô đang nằm trên giường với Lucas, và cả hai đều đang khỏa thân.

Cô không cảm thấy xấu hổ; bản tính tự nhiên của cô quá mạnh mẽ để khiến cô không nhận thức được sự thuần khiết của hành động. Nhưng cô cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt cần phải di chuyển, để lấy lại tự chủ sau sự thiếu suy nghĩ của cơ thể mình. Đó là khi anh giành quyền kiểm soát khi anh đẩy phần dày dặn của mình vào sâu trong cô. Cô đã chiến đấu chống lại sự chế ngự đầy bản năng của nó thậm chí ngay cả khi da thịt phản bội của cô bắt đầu run rẩy bởi niềm đam mê lan tỏa quanh anh.

***

Như những gì phụ nữ đã làm hàng ngàn năm qua, cô đếm từng ngày cho đến tháng tiếp theo của mình. Còn khoảng hơn hai tuần nữa cho đến khi cô biết, hai tuần sống trong sự chờ đợi lo âu, bởi cuộc sống của cô sẽ thay đổi nếu cô có một đứa con.

Lucas kéo cô lại gần hơn và uể oải khum lấy ngực cô, bàn tay to lớn của anh đầy sở hữu. Cô không nhận ra anh đã tỉnh lại cho đến khi anh làm vậy, cô nhanh chóng nhìn lên nhưng ngay lập tức hạ mắt xuống tránh cái nhìn dữ dội đầy vẻ chiến thắng đang lấp lánh trong mắt anh.

“Em đang nghĩ gì vậy?” anh hỏi, giọng trầm khàn lười biếng của anh khiến tóc cô rung rinh.

“Là chuyện chúng ta không thể làm điều này nữa.” Cô ngước nhìn anh lần nữa, biểu hiện của cô có chút gì đó ma mị.

Ánh nhìn đó trên gương mặt cô khiến anh bỗng chốc thấy giận dữ. “Tại sao lại không, em yêu? Em thích nó, phải không nào?” Anh vuốt mái tóc khỏi mặt cô.

“Anh biết là tôi có thích,” cô nói đều đều. “Nhưng giờ tôi có thể mang thai.”

Anh ngừng lại, cái cau mày nhẹ khiến lông mày anh nhíu lại. Một đứa con. Trong suốt quãng thời gian đắm chìm trong khoái cảm, anh đã không có chút ý tưởng nào về hậu quả.

“Khi nào em biết?”

“Khoảng hơn hai tuần nữa.”

Anh vuốt ve ngực cô, bị mê hoặc bởi kết cấu mềm mượt của nó. Cô giờ là của anh, chết tiệt, và anh sẽ không để cô đi được.

“Có nhiều cách để tránh thai cho em.”

“Tôi biết,” cô nói. “Tất cả những gì tôi phải làm là tránh xa anh ra.”

Anh mỉm cười và hôn cô, miệng anh áp lên miệng cô dữ dội. “Khác hơn thế. Tôi sẽ đưa em một miếng bọt biển.”

Cô ngay lập tức thấy tò mò. “Ý anh là sao? Làm cách nào một miếng bọt biển có thể giữ tôi khỏi có một em bé?”

“Tôi không biết nó hoạt động thế nào, tôi chỉ biết nó được việc. Chỉ là một miếng bọt biển nhỏ thôi, và em ngâm nó vào giấm rồi đặt nó vào bên trong em.”

Má cô đỏ lên, cô giật người ra, tránh xa khỏi bàn tay đang mơn trớn của anh. Anh cười và túm lấy cô khi cô vật lộn để rời khỏi giường. Cô không chiến đấu một cách nghiêm túc nhất, chỉ đang giận dỗi và xấu hổ bởi nhận thức, và anh cười toe toét khi khuất phục được cô.

“Anh học được mấy cái kiểu đó thế nào vậy?” cô ngắt ngang, lườm anh. “Từ gái điếm phải không?”

“Tôi cho là mấy cô gái điếm biết về chuyện đó, nhưng những người phụ nữ khác cũng biết vậy mà.” Anh không trả lời câu hỏi của cô về việc tại sao anh lại biết về nó. Anh có vài mối tình hoang dại ở New Orleans và ở vài nơi khác, nhưng cô không cần biết về họ.

Dee ngoảnh mặt khỏi anh vì cô biết rõ anh đã học được một điều như thế từ phụ nữ khác. Một phần trong cô thấy nhẹ nhõm vì đã có một giải pháp, nhưng phần khác, như một đứa trẻ, muốn rút lui khỏi những việc đã xảy ra trước buổi chiều hôm nay, khi cô đã không biết rằng cơ thể mình có thể đáp trả cơ thể anh, trước khi cô cảm thấy chiều dài cứng rắn của anh lao vào cô. Mọi thứ đã thay đổi, cô không thể thay đổi để chúng quay lại được nữa.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là cô có thực sự muốn thay đổi không. Cô cảm thấy như thể cô đang chạy trên một vách đá trong đêm tối. Nó thật đáng sợ khi đưa cô đến những nơi cô chưa từng biết đến. Nếu cô thực sự ước mọi thứ như trước cô sẽ phải đẩy Lucas ra khỏi cuộc sống của mình, ước rằng anh chưa bao giờ cưỡi ngựa tới trước cửa nhà cô, và cô không thể làm vậy được. Cùng với sự giận dữ của anh, cách anh kiên trì theo đuổi mọi thứ theo cách của mình, anh khiến cô cảm nhận được nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Cô rất sợ rằng mình đã yêu anh mất rồi.

Chương 9

Olivia buộc bản thân phải tham dự buổi khiêu vũ tối đó. Lucas vắng mặt, và cô biết mọi người đang thì thầm về nó, nhưng sự vắng mặt của anh chỉ khiến cô thấy thêm nhẹ nhõm. Bởi cuộc trò chuyện kỳ lạ của họ về Dee, Olivia ngờ rằng anh đã tới chỗ trang trại. Cô day day trán bằng mấy ngón tay, bởi nếu Dee có bao giờ kết hôn thì đó sẽ phải là một người đàn ông như Lucas, một người mạnh mẽ như cô ấy.

Dee sẽ hoàn toàn áp đảo phần lớn những người đàn ông, cô ấy sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc với ai đó không tương đồng về sự mạnh mẽ. Olivia tự hỏi có phải cô vừa mới ném đi cơ hội cuối cùng để có thể kết hôn của mình hay không, nhưng ít nhất cô sẽ không phải đối mặt với quyết định nên-hay-không đồng ý lời cầu hôn của Lucas. Giờ thì trông như thể anh sẽ không làm vậy nữa, và cô lấy làm mừng.

Nhưng Lucas không phải mối quan tâm thực sự của cô. Tất cả những gì cô đang nghĩ tới là những điều đã xảy ra trong rừng. Cô không biết làm sao cô có thể sống sót qua nổi ngày hôm nay. Thần kinh của cô đang bị bào mòn và cô nghĩ mình sẽ hét lên mất nếu phải mỉm cười với thêm bất kỳ ai nữa. Cô không thể nhìn vào mặt mẹ mình. Honora đã nuôi dạy cô trở thành một phụ nữ đàng hoàng, tử tế, nhưng ngay lần gặp đầu tiên, cô đã để một người đàn ông lạ mặt dẫn mình vào rừng và tự do đặt tay lên người cô. Không chỉ là những nụ hôn; cô đã từng nghĩ hôn thôi cũng là điều quá táo bạo rồi, nhưng giờ cô biết những cái hôn đầy tôn trọng trước đây cô từng trải qua cũng chỉ như nụ hôn trong sáng của một người anh trai. Cô đã không chỉ chấp nhận lưỡi Luis trong miệng mình, cô còn chào đón nó, thực sự thưởng thức. Không lấy gì làm lạ khi anh nghĩ anh có thể chạm vào ngực cô! Anh hẳn đã nghĩ cô là loại vô đạo đức như mấy cô gái trong quán rượu, bởi cô chắc chắn đã không hành động như một quý cô đàng hoàng chút nào.

Cô chỉ có thể tham dự vào những cuộc trò chuyện quanh mình, cô càng trở nên yên lặng hơn so với bình thường, khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống. Mọi người đều đang tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp nên chẳng ai để ý, ngoại trừ Luis, đang đứng bên rìa của đám đông quan sát cô.

Cô gần như thấy mất bình tĩnh khi Kyle Bellamy đến gần và mời cô nhảy, Olivia đã đặt tay cô vào tay gã trước khi cô nhận ra mình đang làm gì.

Tay gã đặt trên eo cô và kéo cô lại sát gần hơn cô nghĩ; sau buổi chiều nay cô đã nhận thức được sâu sắc hơn về cơ thể một người đàn ông. Cô tự hỏi trong nỗi kinh hoàng đột ngột rằng Luis hẳn đã huênh hoang về chiến công của mình cho ông chủ của anh. Đó liệu có phải lý do Kyle cho rằng gã có thể ôm cô sát như vậy không?

Cô cứng người trong vòng tay gã. “Anh Blellamy, xin vui lòng.”

“Tôi sẽ làm hài lòng em bất kỳ điều gì miễn là tôi có thể.”

Cô không thể quyết định lời nhận xét đó là một lời gợi ý hay chỉ đơn thuần là một lời tán tỉnh, và ngay lúc đó cô thấy mình không quan tâm.

“Anh đang giữ tôi quá gần.”

Gã ngay lập tức nới lỏng vòng tay và để cô lùi lại.

“Tôi xin lỗi,” gã thì thầm, nhưng nụ cười của gã khiến cô nghi ngờ rằng gã có bất kỳ sự hối lỗi nào.

Kyle nhảy tốt, động tác của gã mạnh mẽ và chắc chắn. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, cô có thể gạt bỏ nỗi lo lắng của bản thân và tận hưởng điệu vũ, nhưng tối nay thì không. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng nó sớm kết thúc.

“Em có muốn ra ngoài với tôi không?” gã hỏi. “Quả là một đêm dễ chịu, và không khí trong này thật ngột ngạt. Tôi thú nhận là tôi muốn có cơ hội nói chuyện với em, để có thể tìm hiểu thêm về em.”

“Cảm ơn anh đã mời, anh Bellamy, nhưng tôi đã vô cùng mệt mỏi suốt từ chiều đến giờ và tôi muốn ngồi lại đây.”

“Vậy thì, tôi có thể ngồi cùng em không?”

Cô không biết phải nói sao nữa. Cô không thể cứ thế thô lỗ với gã, nhưng cô không muốn có sự bầu bạn nào của gã cả.

“Tôi định sẽ quay về nhà sớm,” cô nói, tuyệt vọng ứng biến.

“Vậy thì, tôi có thể ngồi với em cho đến lúc đó chứ?”

Chúa ơi, gã mới kiên trì làm sao! Cô liệu còn có thể nói gì khác ngoài đồng ý chứ?

Khi họ ngồi xuống gã để chân mình áp nhẹ vào chân cô, và Olivia hơi dịch người sang bên để phá vỡ sự tiếp xúc.

“Tôi muốn ghé thăm em vào ngày mai,” gã nói với cô.

Mặc cảm tội lỗi khiến cô cảm thấy chắc chắn rằng Luis đã nói với gã, và gã rõ ràng đang tận hưởng quyền tự do tương tự! Cô có thể nghĩ ra một lý do và cô vội vàng sử dụng nó.

“Tôi không nghĩ điều đó thích hợp, anh Bellamy. Tôi có một lời hẹn ước chưa chính thức với anh Cochran rồi. Tôi chắc là anh hiểu.”

“Nếu nó chưa chính thức, vậy thì tôi cho rằng em vẫn là một người phụ nữ tự do,” Kyle nói mạnh dạn. “Và tôi cũng không thấy Cochran ở đây hôm nay.”

“Không. Anh ấy – anh ấy có vài công việc kinh doanh ở nơi khác.”

“Một người đàn ông rời xa một người phụ nữ đáng yêu như em không xứng đáng với em”

Luis quan sát từ bên kia căn phòng và có thể dễ dàng hình dung ra cuộc trò chuyện mà anh không thể nghe thấy. Anh không thích cách Bellamy đang nghiêng người quá gần Olivia, và từ biểu hiện lạnh lùng trên gương mặt cô, cô chẳng hề quan tâm đến nó, nhưng lại không biết làm cách nào để ngăn ông ta lại.

Olivia liếc nhìn về hướng của anh và đông cứng. Cô không thể ngừng nhìn về phía anh, và mỗi khi cô làm vậy cô lại thấy anh đang nhìn mình. Mặc cảm tội lỗi của cô tăng lên, bởi vì cô hình dung ra đôi mắt đen của anh chứa đầy sự khinh miệt. Sau tất cả, anh có thể nghĩ gì khác sau cách cô đã xử sự chứ?

Điều Luis đã nghĩ là anh lẽ ra nên biết cô sẽ bị cảm giác tội lỗi đè nặng lên mình, anh đau nhói bởi mong muốn được an ủi cô. Người yêu khốn khổ, cô thực sự không biết chút nào về sự hấp dẫn thể xác. Olivia đã được nuôi dậy theo cách thông thường và tự bản thân cô cũng quá ra dáng một quý cô để có thể hiểu được cuộc sống theo bất kỳ cách nào khác. Cô thậm chí còn không biết làm sao để tự mình thoát khỏi sự chú ý không mong đợi từ Bellamy.

Luis nhìn quanh, và ánh mắt anh dừng lại ở hai người của trang trại Bar B. Những người đàn ông mà anh biết là những người nóng tính. Họ gần như luôn tranh cãi với nhau không chuyện này thì chuyện khác, và tối nay cũng không phải ngoại lệ. Và đối tượng tranh cãi tối nay của họ là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang đỏ mặt bởi niềm vui khi nhận được nhiều sự chú ý của cánh mày râu.

Luis tới chỗ đám người. Cả hai người đàn ông đều đang cầm đồ uống trên tay, chắc là rượu pân, nhưng anh biết cả hai đều được chế thêm chút whisky. Trong đám đông đang chen lấn xô đẩy để đến gần hơn thì một bàn tay cũng đủ để huých phải khiến ly rượu của một người bị sánh ra ngoài và đổ lên chiếc váy của cô gái trong trang trại.

Anh nhanh chóng di chuyển quay trở lại, hòa mình vào dám đông, lắng nghe âm thanh ngày càng tăng của cuộc ẩu đả anh bỏ lại phía sau. Người đàn ông đánh đổ rượu ra một cú đấm và cáo buộc người kia cố tình đẩy cánh tay anh ta. Sự bất đồng nổ ra và cuộc ẩu đả ngày càng tăng trước khi anh quay trở lại chỗ cũ phía bên kia khán phòng.

Kyle cau có khi trông thấy cuộc chiến giữa hai người làm công của mình. Ông ta nói gì đó với Olivia và rời đi, nhanh chóng băng qua căn phòng. Nó sẽ khiến ông ta không thể đứng ngoài cuộc chiến ồn ào của hai người làm của mình được bởi Luis biết Bellamy luôn tự hào bởi sự đáng kính của mình.

Luis nhìn biểu hiện dằn vặt của Olivia và thầm trách bản thân. Anh gần như đã đẩy cô đi quá xa lúc chiều, và giờ cô đang nhớ về cách hành xử đáng xấu hổ của mình hơn là sự phấn khích với nụ hôn của anh. Anh sẽ phải sử dụng toàn bộ sự quyến rũ của bản thân để sửa chữa thiệt hại.

Anh bước ngang qua đám đông về phía cô. Cô trông thấy anh trước khi anh có thể đến được gần cô và ngay lập tức quay đi, rút lui khỏi anh.

Cô sợ anh! Luis như bị sét đánh với nhận thức đó. Không một người phụ nữ nào từng sợ anh, vậy tại sao người phụ nữ đặc biệt này lại đang cố chạy trốn khỏi anh, người phụ nữ mà anh muốn hơn bất kỳ ai anh từng muốn trước đây?

Cô hành động như thể đang tức giận với anh. Anh là một người đàn ông đầy bản năng và tính chiếm hữu, và anh dự kiến sẽ khẳng định Olivia là của mình mà không cần xét xem lý do là gì và tại sao lại vậy. Anh rảo bước nhanh hơn để bắt lấy cô trước khi cô có thể an toàn tiến tới chỗ mẹ mình, dừng cô lại bằng cách đơn giản là giẫm chân lên váy cô. Cô giật mình dừng lại, ném cho anh cái nhìn van xin qua vai, nhưng cô phải lựa chọn hoặc là dừng lại hoặc bước tiếp và bị rách váy.

“Nhảy với tôi đi,” anh nói, chỉ để mình cô nghe được. “Làm ơn.”

“Không!”

Lần này lời từ chối nhuốm màu kinh hoàng. Lại thêm một cách xử sự sai lầm! Sao anh có thể mời cô đi cùng mình thêm lần nữa chứ, sau những gì đã xảy ra chiều hôm đó? Nhưng đó có thể là lý do cho lời mời của anh, cô cay đắng nghĩ. Anh định sẽ lại có được cô dễ dàng như vậy sao.

Luis đặt bàn tay mạnh mẽ của mình lên cánh tay cô “Ra ngoài đi, Olivia. Ngay bây giờ.”

Cô không khó để nghe thấy giọng điệu mạnh mẽ, đầy tính mệnh lệnh của anh, và nó khiến cô im lặng.

Điếng người, cô để anh dẫn mình ra khỏi hội trường, nơi họ tổ chức buổi khiêu vũ thường niên, và đi xuống cầu thang.

Không khí mát mẻ tràn qua khuôn mặt đang nóng rực của cô khi anh dẫn cô xuống phố và khuất sau bóng một cái cây khổng lồ.

Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười đùa, tạp âm của những cuộc trò chuyện huyên náo của hàng đống người, nhưng tất cả đều tĩnh lặng và lùi xa lúc này, bị bao phủ bởi âm thanh của màn đêm.

“Anh muốn gì?” cô thì thầm gần như sợ hãi. Cô cố gắng giằng tay ra, nhưng anh đang siết chặt.

“Tôi muốn em ngừng trông như thể đang chờ đợi để bị ném đá đến chết,” anh bắn trả một cách giận dữ.

Xương sống Olivia run lên trước tông giọng của anh. Cô không phải kiểu người nóng tính, nhưng thế không có nghĩa là cô sẽ không đứng lên vì bản thân nếu cảm thấy bị tấn công một cách bất công.

“Tôi trông thế nào là việc của tôi,” cô vặn lại, xấu hổ khi nhận ra lời đáp trả của mình trẻ con đến thế nào. Cô đang ở thế bất lợi, và không có nhiều kinh nghiệm với việc tranh cãi.

Rõ ràng anh cũng nhận ra điều đó, tay anh nới lỏng, một nụ cười nhẹ trêu chọc nơi khóe môi anh. “Nhớ nhắc tôi một ngày nào đó nên dạy cho em cách đối đáp nhé,” anh nói. “Điều em nên nói lẽ ra phải là thứ khiến tôi cũng cảm thấy tội lỗi mới phải.”

Cô cắn môi, ngay lập tức nhớ đến sự thiếu đoan trang của mình. “Sao tôi phải làm thế?” cô líu ríu nói. “Những gì đã xảy ra là lỗi của tôi. Tôi không bao giờ nên ra ngoài với anh.”

“À, em yêu.” Anh bật cười khẽ, nắm lấy tay cô đưa nó lên miệng mình. Anh nhẹ nhàng liếm một đốt ngón tay cô và cô run lên. “Không nên nhận mọi tội lỗi về mình khi mà tôi có đôi vai rộng hơn nhiều. Ít nhất thì tôi cũng biết mình đang làm gì.”

“Tôi không phải trẻ con, anh Fronteras.” Cô cảm thấy kích động khi rõ ràng anh đang nghĩ cô thật ngu ngốc mới không nhận thức được sự không thích hợp khi ra ngoài một mình với anh. “Dĩ nhiên tôi biết mình đang làm gì.”

Anh vẫn trông có vẻ rất thích thú. “Thật sao? Tôi không nghĩ thế. Nếu em có bất kỳ chút kinh nghiệm nào, em sẽ không quá thiếu thoải mái thế này. Đã từng có ai khác hôn em chưa?”

Cô siết chặt tay lại. “Dĩ nhiên,” cô nói đầy phẫn nộ.

“Thật sao? Như thế nào?” Giọng anh nghe đầy hoài nghi. “Môi mím chặt và em sẽ chẳng cảm thấy chút vị gì?”

Đột nhiên cô nhận ra sự vô lý trong hành động của mình lúc này, cố gắng thuyết phục anh về những kinh nghiệm cô không có khi mà cô lại phải lo lắng anh nghĩ về cô chính xác là gì. Cô đưa tay lên miệng để ngăn tiếng cười bật ra, Luis cũng cười toe toét.

“Tốt hơn rồi đấy,” anh nói. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. “Chuyện xảy ra hôm nay là chuyện xảy ra giữa hai người bị thu hút bởi nhau. Nó không có gì đáng xấu hổ cả, mặc dù chắc chắn nó nên luôn được thực hiện một cách riêng tư. Em có nghĩ những người bạn của mình không cảm thấy gì khi một người đàn ông chạm vào ngực mình không? Tôi đảm bảo với em hầu hết trong số họ đều có cảm nhận ấy.”

“Hầu hết bạn bè tôi kết hôn rồi,” cô chỉ ra. “Tôi cho rằng những người đã kết hôn thì – thì có nhiều sự tự do với nhau hơn,” cô kết thúc một cách cẩn thận. Cô có thể thấy má mình đang nóng lên trước sự thẳng thừng của anh.

“Vài người thì hơn những người khác,” Luis dài giọng, nghĩ về những linh hồn tội nghiệp làm nhàu lớp vải áo ngủ của họ và hoàn thành mọi việc mà mất chưa đến năm phút. Những người đàn ông tội nghiệp? Những quý cô tội nghiệp! “Nhưng em có thể cược rằng họ làm tình ít nhất một chút trước khi họ kết hôn.”

“Tôi không nghĩ thế,” cô nói, cảm thấy lúng túng trước ý tưởng đó.

Một vài anh chàng cao bồi rời khỏi phòng khiêu vũ ngay lúc đó, tiếng cười đùa của họ trôi nổi trong không khí đêm tĩnh mịch. Luis choàng tay quanh eo cô và kéo cô về phía bên kia thân cây, ra khỏi tầm nhìn. Cô cảm thấy vỏ cây xù xì áp vào lưng mình và thầm tạ ơn sự chống đỡ vững chắc đó.

“Dĩ nhiên là họ có. Sau tất cả thì nó vô cùng thú vị.”

Cô cảm thấy ngày càng khó khăn để giữ vững quan điểm trong tâm trí. “Thú vị hay không, anh Fronteras…”

“Luis.”

“… tôi không bao giờ nên cho phép anh tự do như hôm nay, và tôi rất xấu hổ về bản thân mình bởi những hành vi đó.”

“Đạo mạo quá em yêu,” anh dịu dàng nói.

“Tôi không phải em yêu của anh! Làm ơn đừng gọi tôi như thế.”

“Nhưng em đúng là như vậy. Em chỉ chưa thừa nhận nó thôi.”

Cô hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân dịu lại và sắp xếp lại những suy nghĩ. “Mối quan hệ của chúng ta quá xã giao đối với tôi để cho phép cách hành xử như thế, và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra lần nữa –”

Anh đặt hai tay lên thân cây, giam giữ cô trong vòng tay.

“Đừng,” anh lặng lẽ nói, ngắt lời cô. “Đừng bao giờ tuyên bố bất kỳ điều gì mà sau đó em sẽ phải cảm thấy buộc phải sống theo nó.”

“Nhưng tôi phải thế,” cô lặng lẽ trả lời.

Luis hít sâu một hơi. Anh không thể để cô đẩy mình đi. Không chỉ là nhu cầu muốn bảo vệ cô khuấy động anh, hoặc ham muốn, đó là sự cần thiết phải khẳng định cô là của anh. Anh không thể chỉ quyến rũ cô; Olivia sẽ thấy bản thân bị ‘hủy hoại’ và cô sẽ không bao giờ kết hôn, chỉ để giữ bí mật nhơ nhớp của mình. Cô dịu dàng, chân thiện và xứng đáng hơn thế.

Anh cảm thấy như dần dần cũng đang bắt đầu hiểu được tâm trí của chính mình, nhưng đột nhiên anh biết mình muốn gì. Anh muốn Olivia, và anh sẽ làm bất cứ điều gì để có được cô.

Anh cúi gần hơn. “Không, không cần như thế. Ý định của tôi rất nghiêm túc. Không có gì phải kháng cự cả, trừ khi em cực kỳ ghét tôi và chỉ muốn tôi biến đi, mà tôi không nghĩ trường hợp này là như vậy. Thậm chí nếu như thế, tôi vẫn không đi,” anh kết thúc với một quyết tâm sắt đá.

Hơi thở của cô nén lại. Cô nghiêng đầu vào thân cây, nhìn lên gương mặt anh được soi chiếu một phần bởi ánh trăng đổ xuống qua những tán lá đang khẽ rung rinh. Cô choáng váng đến nỗi không thể tập hợp được suy nghĩ của chính mình.

Điều đó gần như không thể hiểu được. Anh muốn cưới cô sao? Đó chắc chắn là những gì anh nghĩ khi đề cập đến “ý định nghiêm túc”. Vậy làm cách nào anh có thể? Anh là một người làm công, chính anh cũng tự nhận thế. Anh không có nhà. Mặc dù cô mơ ước được đi đây đó, nhưng luôn có một hình ảnh mái nhà trong tâm trí cô, là nơi để cô trở về. “Nhà” không phải là nhà của cha mẹ cô trong những giấc mơ, mà là ngôi nhà ấm áp, đầy chào đón cô tự dựng lên với người đàn ông cô yêu. Họ sẽ có những đứa con, vậy nên chắc chắn họ phải có nhà. Sao cô có thể thậm chí nghĩ đến việc kết hôn với một người đàn ông không thể có được điều đó chứ?

“Không có gì để nói sao?” anh hỏi với một nụ cười gượng gạo. “Em chưa yêu tôi, Olivia Millican, nhưng em sẽ yêu. Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi em yêu tôi.”

Và rồi anh cúi xuống bắt lấy miệng cô, hơi thở của cô ngưng lại lần nữa, với những nụ hôn đầy hồi hộp của anh chiều hôm đó, thì giờ nó còn ly kỳ hơn những gì cô mong đợi lúc này. Cô có một suy nghĩ thoáng qua là cô nên kháng cự, nhưng cô lờ nó đi. Cô không muốn kháng cự, cô không muốn suy nghĩ về những gì mình nên và không nên làm; cô muốn tận hưởng, nắm bắt lấy khoảnh khắc của niềm đam mê thuần khiết.

Cô nhận ra rằng mọi chuyện lại diễn ra như trước, thật khó để giữ cho đôi chân đứng vững khi mà nó lại muốn khuỵu xuống lần nữa. Bàn tay mạnh mẽ của anh tìm kiếm ngực cô, thiêu đốt cô bằng sức nóng của anh, và cô không thể tìm thấy cách nào để từ chối anh được. Thay vào đó tay cô đang vuốt ve những cơ bắp trên lưng anh, nhào nặn những vùng da thịt rắn chắc với sự vui mừng khi cô nhận ra sự khác biệt thể chất giữa cơ thể anh và cơ thể cô. Cô tìm thấy mái tóc đen dày và mượt của anh khi cô lướt những ngón tay dọc theo gáy anh. Anh hơi rùng mình, tim cô nhảy vọt khi nhận ra những cái vuốt ve của cô đang kích thích anh.

Một tiếng rên trầm phát ra từ cổ họng anh, anh lùi ra khỏi cô, hơi thở của anh hổn hển nặng nề. “Quay trở vào trong thôi,” anh nói, “hoặc chúng ta sẽ làm nhiều hơn chỉ là hôn, và đây không phải nơi dành để làm vậy. Mai là chủ nhật, tôi không phải làm việc. Em sẽ đi cưỡi ngựa cùng tôi chứ?”

Cô không thể nghĩ được. Cô sẽ nói sao với cha mẹ mình đây? Họ sẽ không chấp nhận cô đi cưỡi ngựa cùng bất kỳ ai họ không biết, với một người làm công người Mexico thì lại càng không.

Anh có vẻ nhận ra tất cả những điều đó mà không cần cô nói một lời, và anh mỉm cười cay đắng.

“Tất nhiên là không rồi,” anh nói, tự trả lời cho câu hỏi của mình. “Tôi hiểu. Tôi lẽ ra nên suy nghĩ trước khi hỏi em một câu như vậy.”

“Luis,” cô ngập ngừng nói,” không phải –” Nhưng rõ ràng là cô đã không thể kết thúc những gì mình định nói.

“Phải đấy. Nhưng khi em yêu tôi, nó sẽ không quan trọng nữa.” Anh lại hôn cô, thật lâu, sau đó nắm lấy vai cô và quay cô về phía hội trường, hướng về phía tiếng nhạc và ánh sáng cùng tiếng cười đùa. “Đi đi, quay lại đó, trước khi bộ váy xinh đẹp của em bị tốc lên. Nhưng nếu em quyết định cưỡi ngựa ngày mai, thì cứ đi lên hướng bắc. Tôi sẽ cưỡi ngựa một mình ở đó trong khoảng hai giờ.”

Anh đẩy nhẹ cô, cô tự động bước trở lại khán phòng. Cô bước vào trong và bị nhấn chìm trong không khí ấm áp cùng tiếng ồn. Cô vẫn còn bàng hoàng và không thể tập trung được, nhưng gánh nặng tội lỗi đã giảm đi. Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Như thể những chuyện xảy ra trong vài giờ qua đã được sắp đặt lại, và cô không biết mình sẽ đi về đâu.

Thật kỳ lạ khi cô lại thấy tuyệt vọng khi nghĩ về lời cầu hôn của Lucas, người có thể cho cô tất cả sự sung túc, nhưng khi nghĩ về việc kết hôn với Luis, người có thể cho cô không gì ngoài những chuyến phiêu lưu, khiến cô thấy toàn thân ớn lạnh bởi háo hức, thậm chí là sợ hãi, nhưng không bao giờ là tuyệt vọng. Luis đã đúng khi nói rằng cô không yêu anh, bởi cô chỉ vừa mới biết anh và quá thận trọng để có thể vội vã lao và bất cứ điều gì – phải vậy không? Tuy nhiên, cô đã không từ chối anh, không thẳng thừng gạt anh ra như đáng lẽ cô nên làm vậy. Thay vì thế lại để anh hôn cô và vuốt ve cô, sau khi đã thề với bản thân rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Và cô không thể gạt lời cầu hôn của anh ra khỏi tâm trí mình.

Anh không thực sự đã cầu hôn; anh mới chỉ nói rằng ý định của anh là nghiêm túc, một cụm từ thật đáng tò mò khi được thốt ra từ một người làm công.

Cô trông thấy Kyle Bellamy đang hướng về phía mình, và cô nhanh chóng chạy đến chỗ Honora, người đang trông đầy tự hào khi mọi thứ diễn ra tốt đến đến thế nào trong suốt cả năm “của bà.”

“Con về nhà đây, mẹ ơi,” cô nói khẽ.

Ngay lập tức Honora chớp mắt và cau mày, chuyển sự chú ý của bà từ điệu vũ đến cô con gái duy nhất. Olivia có thể gần như cảm thấy sự quan tâm của mẹ đổ cả vào mình.

“Con thấy ốm sao, con yêu?”

“Con thấy đau đầu, và tiếng ồn khiến nó tồi tệ hơn nữa.” Đó gần như là một lời cáo lỗi xưa-như-trái-đất, nhưng Olivia không quen với việc nói dối mẹ và không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hơn được.

“Mẹ sẽ bảo cha đưa con về.”

Nhưng ngay trước khi quay đi tìm Wilson, Honora đã kịp liếc nhìn con gái bà đầy cảm thông khiến Olivia phải thở dài, biết mẹ cô đã suy nghĩ giống hệt như tất cả mọi người khác. Chuyện sẽ lan khắp thị trấn ngày mai rằng cô và Lucas cãi nhau, hoặc thứ gì đó có thể giải thích cho lý do tại sao anh không ở đó để khiêu vũ và cô bỏ về sớm với một cái đầu đau nhức.

Cô sẽ phải nói với cha mẹ rằng cô đã nhầm lẫn về ý định của Lucas, rằng sau tất cả thì anh chỉ là một người bạn tốt. Họ sẽ thất vọng, nhưng cô không thể để họ tiếp tục trông đợi Lucas như một chàng rể tương lai được. Dù vậy không phải là đêm nay. Cô có quá nhiều điều trong tâm trí rồi

Wilson làm đúng bổn phận đưa cô về nhà, và Olivia đi thẳng lên phòng ngủ. Cô nằm trong bóng tối nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra hôm đó. Cô nhớ lại cách miệng Luis đã khép lại trên ngực cô thật dịu dàng, và cô đỏ mặt, ấn hai bàn tay lên gò má đột nhiên nóng bừng. Cô lẽ ra không bao giờ nên để anh – Nhưng cô đã để anh làm vậy.

Cô không nên đi cưỡi ngựa vào ngày mai, cô nghĩ. Bất kể làm gì, cô không nên tới bất cứ đâu gần con đường phía bắc. Cô tự nhủ và biết cô sẽ không nghe theo lời khuyên của chính mình.

Chương 10

Thị trấn vẫn thật yên tĩnh sau ngày dã ngoại và khiêu vũ trước đó khi Lucas cưỡi ngựa tới chiều hôm sau. Nhà thờ đã đóng cửa, mọi người đều về nhà để nghỉ ngơi sau buổi vui chơi. Hôm nay là Chủ nhật, vài người đàn ông dùng nó biện bạch cho việc họ dừng lại ở quán rượu để uống nước, nơi thường bị chiếm đóng bởi vài tay chăn bò không có việc gì phải làm trong ngày.

Hai cô gái ở quán rượu đang ngồi nói chuyện cùng những vị khách, như thể khuyến khích họ uống nhiều hơn. Tillie nhìn lên, nở nụ cười chậm rãi với Lucas, và anh hơi gật đầu. Cô ta nhướn mày, thì thầm vài lời với anh chàng cao bồi ngồi cạnh như thể cáo lui.

Khi cô ta tới đủ gần, Lucas nói nhỏ. “Lên lầu đi.”

Tillie trông có vẻ thích thú. “Anh vẫn gặp rắc rối với phụ nữ à?’

“Lên lầu,” anh lặp lại, không muốn nói bất kỳ điều gì khi họ có thể bị nghe lỏm.

Cô ta bước lên trước, dẫn anh qua cầu thang hẹp. Lucas cảm thấy những cái nhìn soi mói dán vào lưng mình đang cười nhăn nhở. Giá mà họ biết lý do anh ở đây!

Phòng Tillie nhỏ, hầu hết không gian bị chiếm trọn bởi chiếc giường đôi, dù vậy vẫn có một bồn rửa và tủ quần áo nằm sát trong góc. Nó sạch sẽ và thơm tho đáng ngạc nhiên.

Cô ta ngồi xuống giường, bắt chéo chân một cách thanh lịch.

“Anh có muốn bất kỳ thứ gì đặc biệt không?” Cô ta hỏi bằng chất giọng chậm rãi, ấm áp, dù vậy Lucas không thể không nghĩ cái sự “đặc biệt” của cô ta gần như đủ để giết chết một người đàn ông.

“Một đặc ân,” anh trả lời.

Cô ta cười lớn. “Tôi biết ngay là may mắn của mình không đi đúng đường hôm nay mà. Được rồi, có lẽ để lúc khác vậy. Tôi giúp được gì cho anh?”

“Cô có bất kỳ miếng bọt biển nào để tránh thai cho phụ nữ không?”

Đôi mắt nâu lớn của cô ta mở to chiếu đến anh, và anh cười toe toét nhìn lại, thấy thoải mái với lời đề nghị. Tillie không hỏi và cũng sẽ không ngồi lê đôi mách, những lời cợt nhả của cô ta đều không có ác ý.

Cô ta đứng dậy, bước tới bên tủ quần áo. “Vậy là người phụ nữ của anh rắc rối hơn nhỉ. Anh khiến tôi ấn tượng là không giống kiểu đàn ông sẽ để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ.” Cô ta ngân nga khe khẽ khi mở cánh tủ và lấy ra một chiếc hộp sứ làm thủ công. “Anh cần bao nhiêu cái?”

Đến lượt anh muốn bật cười. “Tôi không biết. Thế tôi cần bao nhiêu? Một cái không đủ à?”

Cô ta cười khúc khích, âm thanh sống động nghe như tiếng nhạc. “Đây, lấy ba cái đi. Anh biết đấy – chỉ đề phòng thôi mà.”

Anh khịt mũi khi cầm lấy ba miếng xốp nhỏ trong tay, nụ cười vẫn chờn vờn quanh khóe miệng.

“Chỉ cần ngâm một cái vào giấm,” cô ta hướng dẫn. “Tôi cho là anh biết phải làm gì với nó, bởi vì cược là người phụ nữ may mắn của anh chẳng biết cái gì hết.”

Lucas lắc đầu thích thú với suy nghĩ về cuộc chiến mình sẽ nhận được để bắt Dee sử dụng thứ này. Và rồi, một lần nữa, anh đã luôn bất ngờ bởi các trận chiến cô chọn để chống lại anh và những trận chiến cô quyết định bỏ qua, nên có thể lần này cô sẽ không nói gì hết.

Đôi mắt đen của Tillie đột nhiên nghiêm trọng. “Anh quan tâm đến người phụ nữ đó, Lucas Cochran,” cô ta nói nghiêm khắc. “Sẽ chẳng khó khăn để cả thị trấn lần ra chuyện của hai người, không phải sau rắc rối cô ấy nhận được từ vài người đàn ông quanh đây.”

Đầu Lucas giật lên, mắt anh nheo lại nguy hiểm. Tillie giơ một tay lên giảng hòa. “Tôi sẽ không nói một lời nào,” cô nói.

“Sao cô biết?” Giọng anh nhẹ nhàng đầy chết chóc. “Có bất kỳ ai thấy chúng tôi không?”

“Thư giãn đi, không ai biết trừ tôi cả. Tôi chỉ đoán ra người đã không tới buổi dã ngoại, và những lời bàn tán quanh đây về việc anh đã bỏ đi sớm. Cô ấy có tới thị trấn sáng hôm qua, đến cửa hàng tạp hóa, nhưng nó lại đóng cửa. Tôi ngồi ngoài hiên nên trông thấy cô ấy. Cô ấy vẫy tay với tôi. Tôi đã gặp cô ấy trước đây, cô ấy chưa bao giờ coi thường tôi. Cô ấy là một phụ nữ thẳng thắn, và can đảm hơn cả hai người đàn ông cộng lại.”

“Cô ấy rất can đảm,” Lucas xác nhận.

“Có rất nhiều lời xì xào về anh và con gái chủ nhà băng,” Tillie nói. Cô nhìn anh từ đầu đến chân và lắc đầu. “Tôi không thể hình dung nổi. Anh cần ai đó hơn thế, một người phụ nữ có thể đứng cạnh anh mà không hề chớp mắt.”

Lucas mỉm cười. “Tillie,” anh nói. “Cô biết nhiều đến chết tiệt về mọi người đấy.”

“Tôi có rất nhiều thời gian để nghiên cứu họ mà.”

Anh nhét mấy miếng xốp nhỏ vào túi. “Tôi nợ cô bao nhiêu?”

“Chúng ta đang ở nhà. Lần tới tôi đặt vài thứ từ New Orleans, tôi sẽ cho anh biết nên anh có thể đặt nó.”

Anh cúi xuống và hôn lên cái miệng tinh tế, uể oải kia bởi cô ta xinh đến chết tiệt. Khi anh đứng thẳng lại, cô ta chớp mắt và nói, “Ố, ồ… Tôi chưa từng được hôn thế kể từ thời Charles Dupre – thôi khỏi bận tâm. Anh chắc mấy miếng xốp là tất cả những gì mình muốn chứ?”

Anh khum lấy cằm cô ta và hôn lần nữa. “Tôi chắc,” anh nói. “Tôi cần tiết kiệm sức lực.”

Cô ta bật ra một tràng cười lớn đầy sức sống. “Tôi đoán là vậy. Chuyện này sẽ tiêu diệt danh tiếng của tôi mất thôi, chúng ta ở đây cười như lũ điên rồi anh trở xuống lầu khi chưa đầy năm phút.”

Anh cười toe toét với cô ta trong lúc mở cửa. “Không, là danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại khi mà tôi không thể kéo dài quá năm phút.”

Cô ta chớp chớp hàng mi với anh khi cô ta bước qua. “Nếu tôi từng chạm được tay lên anh, anh sẽ không bị thế đâu.”

Lucas ở trong một tâm trạng cực kỳ tốt khi cưỡi ngựa quay về Double C. Miếng bọt biển trong túi gây ra một sự cám dỗ lớn khiến anh muốn quay ngựa tới thăm Dee, rồi anh kiềm chế lại. Cô đang quá đau để làm tình thêm lần nữa, anh có thể kiểm soát được sự nhức nhối của mình.

Sấm sét ầm ầm phía xa, khẳng định lại quyết tâm rằng anh cần về nhà. Anh nhìn lên nhưng chỉ thấy bầu trời xanh thẳm. Những đám mây bão vẫn ở tít phía xa đường chân trời, anh nghĩ. Họ cần một cơn mưa lớn, bởi những lớp tuyết trên núi không dày như mong đợi, nhưng anh chắc chắn hy vọng mình có thể về tới trang trại trước khi cơn bão ập tới.

***

Cùng lúc đó, Luis cũng đang ngước nhìn những cơn sấm sét. Olivia giữ sự chú ý của mình trên nền đất trước mặt khi con ngựa của cô tiến những bước thận trọng qua mặt đất gồ ghề.

“Tôi hy vọng trời mưa cho đỡ bụi.” Cô lên tiếng.

Anh hy vọng trời mưa vì những lý do cơ bản hơn. Đã quá lâu kể từ khi họ có nổi một trận mưa cho ra hồn kể từ cơn mưa xuân ngắn ngủi, những hồ nước đang dần cạn đi, đặt biệt là giờ mới chỉ tháng năm. Nhưng cũng nhiều như anh mong mưa, anh hy vọng nó ngưng lại vài giờ nữa. Anh không muốn khoảng thời gian của mình với Olivia bị rút ngắn.

Cô rõ ràng đã lo lắng khi anh cưỡi ngựa bên cạnh mình, nên anh hạn chế nói chuyện, tận hưởng sự yên tĩnh trong khi có cô bầu bạn. Cô dần thả lỏng, giờ sự căng thẳng đã biến mất khỏi gương mặt cô. Nhiều như anh muốn ôm lấy cô lần nữa, anh muốn cô thấy thoải mái với anh hơn. Đây là thời gian để cô hiểu anh rõ hơn. Bên cạnh đó, có vài điều anh cũng muốn biết về cô.

“Có một mối quan hệ giữa em và Lucas Cochran phải không?” anh khẽ hỏi, quan sát gương mặt cô.

“Không,” cô trả lời. “Anh ấy không bao giờ nói về hôn nhân, và cả tôi cũng không, chỉ là mọi người đều giả định rằng chúng tôi sẽ kết hôn thôi.”

“Em không muốn anh ta sao? Anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ và từ những gì tôi nghe được anh ta sẽ còn tiến xa hơn so với bây giờ.”

“Tôi thích Lucas, nhưng anh ấy chỉ là bạn thôi.” Nói được ra điều đó mới tuyệt làm sao! Từ những hành động của anh hôm trước, cô chắc chắn anh đã bị Dee thu hút. “Nếu anh ấy có cầu hôn, tôi không biết mình sẽ nói sao nữa.”

“Bởi vì anh ta giàu à?”

“Không. Tôi biết mình lớn lên trong nhung lụa, nhưng tôi không nghĩ đó là những gì tôi mong đợi. Tuy vậy tôi đã hai mươi lăm rồi, tôi sợ là nếu tôi không sớm kết hôn, tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa, và rồi tôi sẽ không bao giờ có nổi một gia đình cho riêng mình.”

“Tôi ba mươi hai,” anh nói. “Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng tôi muốn một gia đình cho riêng mình.”

Cô nhìn nhanh về phía anh và đỏ mặt.

“Sao em vẫn chưa kết hôn?” Anh lặng lẽ dỗ dành con ngựa của mình khi nó né khỏi một bông hoa mới nở trước mắt. “Tôi biết em hẳn phải nhận được nhiều lời cầu hôn rồi.”

“Không. Chưa có ai từng cầu hôn tôi. Bằng cách nào đó tôi chưa từng yêu ai, rõ ràng là cũng chưa có ai từng yêu tôi.”

“Tôi nghiêm túc với những gì đã nói đấy. Về ý định của tôi ấy.”

“Tôi biết,” cô thì thầm, thở dài. “Sao anh lại cứ lang thang thế?”

“Dường như đó luôn là điều tự nhiên nhất để làm.” Anh nhìn lên bầu trời lần nữa, nó vẫn trong xanh. Anh tự hỏi liệu có thể giải thích cho cô hiểu. “Tôi luôn sử dụng súng thành thạo. Tôi chưa bao giờ giấu giếm chuyện đó, nhưng khi một người đàn ông cực nhanh với một khẩu súng lục thường khiến hầu hết những người xung quanh thấy khó chịu. Rồi sớm hay muộn ai đó sẽ nghĩ anh ta mới là người nhanh hơn và muốn chứng minh điều đó. Chẳng có thị trấn nào lại muốn một cuộc đấu súng diễn ra ở chỗ họ cả, bởi vì nó sẽ thu hút những tay súng khác. Một thời gian tôi làm việc cho anh em nhà Sarratt ở gần New Mexico, tôi có thể ở lại nơi đó, nhưng rồi Celia qua đời, cô ấy là lý do tôi ở lại. Sau đó, di chuyển dường như là điều tự nhiên nhất để làm. Nó có sức quyến rũ của riêng nó, để tìm xem băng qua một dãy núi sẽ là điều gì, rồi phía sau, phía sau nữa. Luôn luôn có một nơi mới mẻ và những gương mặt mới, đôi khi chẳng có gì ngoài một thế giới trống trải rộng lớn với tôi ở chính giữa, chỉ có tôi, con ngựa cùng bầu trời. Tôi đã từng đi hàng tuần mà không gặp một người nào. Thi thoảng, khi ở trong một thị trấn, tôi thấy nhớ điều đó.”

“Nhưng anh đang làm việc cho ông Bellamy. Có phải anh định ở lại không?”

“Tôi làm công để được nghỉ ngơi sau quãng thời gian rong ruổi, cũng để kiếm ít tiền. Tôi đã ở đây được gần hai tháng, tôi hài lòng với nó. Tôi thích thị trấn. Nó khá yên tĩnh và thanh bình.”

Cô nhận ra anh không trả lời câu hỏi của cô nhưng thấy mình chẳng có quyền gì để tò mò về tương lai của anh. Điều gì sẽ thúc đẩy anh tính tới việc định cư đây? Cô tự hỏi. Kết hôn ư? Anh không nói thế, và cô sẽ là đồ ngốc khi cho rằng đó là ý định của anh, có lẽ gần như là ngu ngốc khi cô cân nhắc tới việc kết hôn với anh.

Nhưng anh cuốn hút cô theo cách không ai từng có thể. Cô liếc nhìn gương mặt tối, rắn rỏi của anh, ngưỡng mộ quai hàm vuông vức. Có một bầu không khí nguy hiểm xung quanh anh, nhưng cô không hề cảm thấy bị đe dọa. Thay vào đó, khi ánh mắt tối màu chạm mắt cô, cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và… an toàn, như thể anh sẽ mãi mãi đứng giữa cô và bất kỳ điều gì có thể làm hại cô.

Sấm sét nổi lên lần nữa, gần hơn lúc trước. Anh có vẻ nuối tiếc.

“Chúng ta nên về thôi.”

Theo lẽ thường cô nên đồng ý với anh, nhưng cô cảm thấy như muốn nguyền rủa thời tiết. Tại sao trời không lùi cơn mưa lại vài giờ nữa? Cơn bão thậm chí có thể không tới chỗ họ, nhưng họ không thể đặt cược vào điều đó được.

Mỉm cười trước sự thất vọng trên gương mặt cô, Luis ghìm cương ngựa gần hơn với cô và cúi xuống hôn thật lâu. Đôi môi cô hé mở cho anh không chút do dự, quá ngọt ngào khiến anh khó lòng dứt ra được. Anh sẽ không làm vậy nếu con ngựa của anh không tránh một mô đất và dịch ra xa khỏi con ngựa của cô.

Một nụ hôn là đủ rồi, anh nghĩ, hoặc họ sẽ bị cơn bão bắt kịp. Họ ghìm cương ngựa và quay lại.

“Tôi không biết khi nào mới quay lại thị trấn,” anh nói sau một lúc, “nhưng tôi sẽ gặp em khi tôi quay lại.”

Cô suýt nữa đã hỏi anh làm thế nào để liên lạc với cô nhưng kịp giữ im lặng khi nhận ra hỏi kiểu đó xúc phạm đến thế nào, nó ngụ ý rằng anh không đủ bình thường để đến nhà cô và xin gặp cô. Nhưng họ vẫn gặp nhau theo kiểu lén lút thế này, không để bất cứ ai trông thấy là bởi cả hai đều biết cha mẹ cô sẽ phản đối không phải sao?

Cô nên nói với họ, cô ngẫm nghĩ, và để họ biết rằng cô… thế nàonhỉ? Đang cân nhắc đến việc kết hôn với Luis? Mà không biết họ sẽ sống ở đâu và sống bằng gì? Honora sẽ phát bệnh vì lo lắng mất. Cha mẹ cô bao dung hơn là độc tài, vậy nên cô không sợ họ sẽ cấm đoán việc cô gặp gỡ Luis; cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải cô nhóc mười bảy tuổi bị nhốt trong phòng nữa. Nhưng sự việc sẽ khiến họ buồn, mà cô đâu muốn thế.

Vậy nên hoặc cô khiến họ buồn hoặc tiếp tục lén lút như thể cô làm gì đó sai trái, và chẳng đâu là lựa chọn hấp dẫn với cô. Giải pháp duy nhất là tránh xa Luis hoàn toàn, điều cô gạt bỏ ngay vì không thể chấp nhận được ý nghĩ đó. Trong một ngày ngắn ngủi, anh đã phá vỡ tấm màn xám bao phủ cô từ quá lâu, cô cảm thấy mình như được sống lại, tim cô đập rộn ràng với niềm phấn khích bất cứ khi nào cô ở bên anh.

Cô đã luôn sống theo đúng chuẩn mực của một người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên cô bước ra ngoài ranh giới đó, cô thấy mọi thứ thật sống động. Nếu cô đã chấp nhận nó, thì cô đơn giản chỉ cần đối phó với nó, để cô thấy việc cần đến sự bầu bạn của anh cũng hấp dẫn như việc cô bị thu hút bởi anh vậy.

***

Dee nhìn lên khi nghe thấy tiếng lộp bộp rơi trên mái thiếc, âm thanh nhanh chóng tăng lên thành tiếng ầm ầm lớn, át đi mọi âm thanh khác. Cơn mưa khiến thời tiết lạnh hơn, nhưng cô không muốn đốt lửa, nên cô lôi tấm chăn ra khỏi giường, ngồi xuống chiếc ghế lớn, quấn nó quanh mình. Sự ấm áp của tấm chăn khiến cô thấy được an ủi.

Cô định đọc sách, nhưng cuốn sách không còn khiến cô hứng thú. Cô ngả đầu ra sau nhắm mắt, để tiếng mưa ru cô vào giấc ngủ.

Lucas không quay lại hôm nay. Cô bồn chồn suốt cả ngày dài, mong anh cưỡi ngựa tới với cái nhìn mãnh liệt trong đôi mắt xanh mà giờ cô biết đó chính là ham muốn. Anh đủ kiêu ngạo để hy vọng cô nằm xuống cùng anh bất cứ khi nào anh muốn cô, nhưng cô không thể thu thập đủ lý trí để nghĩ về chuyện đó.

Cô yêu anh. Kể từ lúc cô miễn cưỡng thừa nhận với chính mình nguồn gốc cơn kích động của cô bất cứ khi nào cô ở gần anh, cô đã phân tích tình huống từ mọi góc độ và chấp nhận rằng chẳng có giải pháp nào là dễ dàng cả. Bởi yêu anh cô đã khiến bản thân bị tổn thương, và cuối cùng cô sẽ bị hủy hoại. Anh không yêu cô, đó là điều duy nhất có thể khiến anh cũng dễ tổn thương không kém và giữ mối quan hệ của họ cân bằng. Yêu anh không khiến cô mù quáng mà lờ đi sự thật: Lucas là một người đàn ông mạnh mẽ, một người nhẫn tâm trong mỗi quyết định của mình. Anh muốn cô về thể xác, thậm chí anh còn chăm sóc cô ở một mức độ nào đó, nhưng đó không phải điều gì giống với tình yêu.

Sẽ tốt hơn cho cô nếu cô dừng mối quan hệ này lại, nhưng cô không biết mình có thể làm nổi không. Lucas sẽ không từ bỏ mà không chiến đấu, và cô nghi ngờ khả năng bản thân có thể chống lại anh. Cô muốn anh vô cùng, với sự mãnh liệt nguyên sơ khiến cô sợ hãi, biết rằng cô đã muốn nó vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bản thân mình.

Luôn có khả năng tình cảm của cô sẽ phai dần theo thời gian, khi cô đã dần hiểu anh hơn, nhưng cô không nghĩ thế. Tính cách của anh sẽ luôn là một thử thách đối với cô, cả sự phẫn nộ cũng như sự hăng say, nhưng không bao giờ là nhàm chán. Cô đã luôn tránh xa được khỏi thứ gọi là tình yêu bởi cô chưa bao giờ gặp được một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ như mình cho đến khi gặp Lucas. Anh đã chiến đấu, cười đùa và làm tình với cô, cô sẽ ngày càng yêu anh hơn và hơn nữa.

Mặc cho sự bảo đảm của anh rằng có nhiều cách để tránh thai, cô biết mình vẫn sẽ gặp nguy hiểm mỗi khi làm tình với anh. Mang thai một đứa con hoang, bất kể cô được yêu mến thế nào, cũng sẽ hủy hoại danh tiếng của cô trong thị trấn. Cô giữ được sự tôn trọng cho đến giờ bởi cô biết mình phải lao động vất vả đến thế nào để có được nó. Vài người có thể không ưa cô, mà có lẽ hầu hết họ nghĩ cô là đồ quái đản, nhưng không ai nói rằng cô không được tôn trọng.

Vậy nên cô phải cân nhắc khả năng mình sẽ mang thai, cô đau đớn ở tận nơi cô chưa từng đau đớn trước đây. Cô bản chất là một người phụ nữ đời thường, nghĩ về những đứa con của anh khiến cô đau nhói và khiến cô nhận ra còn những điều khác cô cần trong cuộc đời mình, điều gì đó còn hơn cả một phần trong cô khiến cô điếng người tự hỏi sao cô có thể không nhận ra sự thật về mình sớm hơn. Cô muốn những đứa trẻ, muốn cảm nhận chúng lớn lên bên trong mình, muốn những cái miệng bé xinh tham lam trên bầu ngực cô, muốn thấy chúng lớn lên khỏe mạnh,việc có những đứa trẻ của riêng mình mang đến cho cô một cơn chấn động. Cô muốn có những đứa con của Lucas.

Có lẽ nếu cô mang thai, anh có thể sẽ muốn cô kết hôn với anh.

Cô né tránh suy nghĩ đó ngay khi nó ập tới. Cô không muốn kết hôn, thậm chí cả với Lucas. Một phụ nữ trở thành tài sản của một người đàn ông ngay khi cô ấy trở thành vợ anh ta. Dee không sợ Lucas sẽ ngược đãi mình, nhưng cô không thể chịu nổi suy nghĩ về việc mất đi sự độc lập, buộc phải báo cáo công việc của bản thân với ai đó, rằng cô phải làm việc chăm chỉ để được thừa nhận. Mảnh đất của cô sẽ trở thành của anh ta mà anh ta không phải trả một xu nào cho nó.

Nghĩ về chuyện đó, cô quyết định rằng anh nhất định sẽ muốn kết hôn với cô nếu cô mang thai, vì Lucas sẽ muốn con của anh, sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để khiến đứa trẻ mang tên anh. Cô cũng cho rằng anh có khả năng kết hôn với cô để có được Angel Creek. Cô không thể chịu nổi cả hai suy nghĩ đó, bởi cô muốn được yêu bởi chính bản thân cô, muốn chính cô, không phải vì một đứa con bên trong cô hay mảnh đất cô sở hữu.

Cô ngồi đó, được ủ trong tấm chăn khi cơn mưa đã ngớt một thời gian dài, và thật lâu sau khi mặt trời lặn, đôi mắt cô choàng mở, trông ảm đạm khi cô cân nhắc đến những lựa chọn khác cô có thể làm. Tất cả trong số đó sẽ chỉ mang lại cho cô sự đau đớn, bởi vì yêu anh cô sẽ chấp nhận nỗi đau đó để có được bất cứ khoảnh khắc nào bên anh cho đến khi mọi thứ kết thúc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email