ĐỨA TRẺ THỨ 44

ĐỨA TRẺ THỨ 44
Tom Rob Smith
Dịch giả: Võ Hồng Long

***

Nesterov tỉnh giấc thấy bên má của mình áp trên cát, miệng há ra. Anh ngồi dậy và phủi cát. Mặt trời đã biến mất sau một đám mây. Anh tìm bọn trẻ, nhìn dọc chiều dài bờ biển, những người đang chơi đùa. Đứa lớn, Efim, bảy tuổi, ngồi gần mép nước. Nhưng đứa nhỏ – mới năm tuổi – thì không thấy đâu. Nesterov quay sang vợ. – Chị đang cắt lát thịt khô để chuẩn bị bữa trưa.
– Vadim đâu rồi?
Inessa ngước lên, chị thấy ngay đứa lớn, nhưng không thấy đứa nhỏ. Chị vẫn cầm con dao, đứng lên, quay lại tìm đằng sau. Không thấy nó đâu, chị thả con dao xuống. Cả hai đến chỗ Efim, quỳ xuống hai bên nó:
– Em con đâu rồi?
– Em bảo lại chỗ bố mẹ.
– Lúc nào?
– Con không biết.
– Con nhớ xem.
– Mới đây thôi. Con không chắc ạ.
– Bố mẹ bảo hai anh em phải ở bên nhau mà.
– Em bảo lại chỗ bố mẹ mà!
– Em không xuống nước chứ?
– Em đi đằng kia, về chỗ bố mẹ.
Nesterov đứng lên, nhìn xuống nước. Vadim không xuống biển, nó không muốn bơi. Nó ở trên bãi biển, đâu đó giữa hàng trăm người này. Những hình ảnh trong mấy hồ sơ án mạng hiện lên trong đầu anh. Một cô bé bị giết cách xa một lối đi ven sông nhiều người qua lại. Một cô bé khác bị giết trong công viên, đằng sau một tượng đài, cách nhà cô bé chừng một trăm thước. Anh ngồi khom xuống cạnh con trai:
– Con quay lại chỗ trải khăn đi. Cứ ở đó, bất kể ai có nói chuyện với con, bất kể họ nói gì. Ngay cả là người lớn tuổi và họ bảo con phải tôn trọng họ thì con cũng phải ở yên một chỗ.
Nhớ ra biết bao đứa trẻ bị thuyết phục biến mất vào rừng, anh đổi ý và cầm tay con trai:
– Đi với bố. Hai bố con mình sẽ đi tìm em con.
Vợ anh ta đi lên phía trên bờ biển, theo hướng ngược lại, trong khi Nesterov đi xuống, loanh quanh tìm giữa đám đông, anh bước vội khiến Efim không theo kịp, nên anh bế đứa con trai lên. Bãi biển không còn, thuôn lại thành thảm cỏ dài và cây dại. Vẫn không thấy Vadim đâu.
Efim biết chút ít về công việc của bố mình. Nó biết hai đứa trẻ bị giết trong thị trấn bởi vì bố mẹ đã kể cho nó biết, mặc dù họ bắt nó thề không kể cho ai khác nghe. Không ai phải lo lắng về chúng. Chúng đã được giải quyết. Efim biết em trai của mình đang gặp nguy hiểm. Nó là đứa mau miệng, thân thiện. Nó thấy khó lòng tỏ ra vô lễ với bất kỳ ai. Efim nên trông coi nó cẩn thận hơn, và nhận ra mình đáng trách, thằng bé òa ra khóc.
Ở đầu kia bãi biển, Inessa gọi tên con trai. Chị đã đọc tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của chồng. Chị biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ mất tích kia. Lo sợ, chị đổ hết lỗi cho mình. Chị đã bảo chồng mình giúp Leo. Chị đã động viên anh, khuyên anh các biện pháp thận trọng để giữ kín việc điều tra. Bản tính của anh bộc trực mà công việc này lại cần thận trọng. Chị đã đọc những bức thư anh viết trước khi chúng được gửi đi, đề nghị thêm vào những câu, phòng khi thư bị chặn lại. Khi anh cho chị xem bản đồ đánh dấu bằng những chiếc ghim, chị đã sờ từng chiếc một. Một con số không thể nào tin được và đêm hôm đó chị đã ngủ cùng giường với các con. Gắn kỳ nghỉ của họ với một cuộc điều tra là ý tưởng của chị. Vì sự tập trung lớn nhất các vụ án mạng xảy ra ở miền Nam đất nước, cách duy nhất Nesterov có thể thực hiện chuyến đi quan trọng này mà không bị chú ý là dùng kỳ nghỉ của gia đình như một vỏ bọc. Chỉ đến bây giờ chị mới hiểu trọn rằng chị đã đẩy con mình vào nguy hiểm. Chị đã đưa chúng vào trung tâm của tội ác bí ẩn này. Chị đã đánh giá thấp sức mạnh của điều họ đang tìm kiếm. Không đứa trẻ nào được an toàn hết. Chúng dường như bị bắt đi bất cứ lúc nào, bị giết chỉ cách xa nhà chúng vài mét. Bây giờ, con trai chị đã bị bắt.
Chị thấy khó thở, chị hét lớn gọi tên đứa con, gọi tên nó vào mặt những người tắm biển khác, mắt chị đẫm lệ. Mọi người vây quanh chị với con mắt thờ ơ, câm lặng. Chị cầu xin họ giúp đỡ.
– Nó mới năm tuổi thôi. Nó bị bắt rồi, Chúng tôi phải tìm nó.
Một phụ nữ trông nghiêm nghị cố giữ lấy chị:
– Nó chỉ ở đâu đây thôi.
– Cô không hiểu: nó đang rất nguy.
– Vì cái gì?
Chị đẩy người phụ nữ ra, xoay quanh, gọi tên đứa trẻ. Bỗng chị cảm thấy hai bàn tay một người đàn ông nắm lấy cánh tay chị.
– Con trai tôi bị bắt. Làm ơn giúp tôi tìm lại nó.
– Sao cô không bình tĩnh lại?
– Không, nó sẽ bị giết. Nó sẽ bị sát hại. Anh phải giúp tôi tìm nó.
Người đàn ông cười:
– Không có ai bị giết cả. Nó sẽ an toàn thôi.
Chị bắt đầu vùng ra nhưng người này không buông chị. Bị bao quanh bởi những khuôn mặt thương hại, chị cố vùng ra:
– Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm con tôi.
Nesterov xô đẩy đám đông, tìm đến chỗ vợ. Anh ta đã tìm thấy đứa con trai út đang chơi trong một đám sậy cao, giờ anh đang bế hai đứa trẻ. Người đàn ông thả tay Inessa ra. Chị ôm lấy Vadim, giữ chặt đầu nó như thể cái đầu thật mong manh và sẽ vỡ mất. Cả gia đình đứng bên nhau, bao quanh họ là những khuôn mặt hằn học. Tại sao họ lại cư xử như vậy? Có chuyện gì với họ thế? Efim thì thầm:
– Mình đi thôi.
Họ rời đám đông, vội vã thu dọn đồ và ra xe. Chỉ có bốn chiếc xe khác đậu bên con đường đất. Những người đi tắm biển đến đây bằng xe điện. Nesterov nổ máy, lái xe đi.
Trên bờ biển một phụ nữ gầy gò, có đốm hoa râm trên mái tóc, dõi theo chiếc xe biến mất. Chị ta ghi nhớ bảng số, quyết định rằng gia đình này phải được điều tra.

Chương 44
Moscow 5 tháng bảy
Cho đến ngày hôm qua, nếu Leo bị bắt thì chẳng có gì liên hệ trực tiếp Raisa với cuộc điều tra trái phép của gã. Cô có thể tố cáo gã và có cơ may cô sẽ thoát. Điều đó không còn đúng nữa. Trên một chuyến tàu đang đến gần Moscow, dùng giấy tờ giả, tội của họ không thể tách rời được.
Tại sao Raisa lại lên tàu, đi cùng Leo? Điều đó trái ngược với nguyên tắc chủ đạo của cô – sinh tồn. Cô đã chấp nhận một rủi ro khôn lường khi mà mình vẫn còn một lựa chọn khác. Cô có thể ở lại Voualsk và không làm gì cả, hoặc, để an toàn hơn, cô có thể phản bội Leo và hy vọng sự phản bội này sẽ bảo đảm cho tương lai của cô. Đó là một chiến lược đáng ghét, đạo đức giả và hèn hạ, nhưng cô đã làm rất nhiều việc đáng ghét nhân danh sự tồn tại, gồm cả việc lấy Leo, người đàn ông cô từng ghê tởm. Điều gì đã thay đổi? Đây không phải vì tình yêu. Leo giờ là bạn đồng hành của cô, không phải theo nghĩa hôn nhân thực sự. Họ là đối tác trong cuộc điều tra này. Gã tin tưởng cô, lắng nghe cô – không phải như một người lịch sự mà là một người bình đẳng. Họ là một đội, có chung một mục tiêu, đoàn kết lại đằng sau một mục đích còn quan trọng hơn tính mạng của họ. Như được tiếp sinh lực và phấn khích, cô không muốn quay lại con người sinh tồn trước đây của mình, cô tự hỏi bao nhiêu phần tâm hồn cô đã phải cắt và bán đi để tồn tại.
Con tàu dừng lại ở Yaroslavskiy Vokzal. Leo hiểu rất rõ ý nghĩa của việc quay trở lại đây, qua chính đoạn đường tàu nơi xác Arkady được tìm thấy. Họ đang quay lại Moscow lần đầu tiên kể từ khi bị trục xuất cách đây bốn tháng. Họ không có công cán gì ở đây. Tính mạng của họ và cuộc điều tra phụ thuộc vào việc không bị phát hiện. Nếu bị bắt, họ sẽ chết. Lý do của cuộc phiêu lưu này là một phụ nữ tên Galina Shaporina, một phụ nữ đã nhìn thấy kẻ giết người, một nhân chứng có thể mô tả kẻ này, ước chừng tuổi của hắn, làm cho hắn có da có thịt – làm cho hắn trở nên hiện thực. Hiện tại cả Leo và Raisa không hề biết dạng người nào họ đang tìm kiếm. Họ không có manh mối nào về kẻ này, già hay trẻ, gầy hay béo, ăn mặc luộm thuộm hay chỉnh tề. Tóm lại, hắn gần như có thể là bất kỳ ai.
Ngoài việc nói chuyện với Galina, Raisa đã đề nghị nói chuyện với Ivan, đồng nghiệp của cô ở trường. Anh ta đọc nhiều tài liệu phương Tây bị kiểm duyệt và tiếp cận các ấn phẩm, các bài báo, tạp chí hạn chế, và những bản dịch bị cấm. Hẳn anh ta biết những nghiên cứu tình huống về tội ác tương tự ở nước ngoài: những vụ án mạng ngẫu nhiên, hàng loạt, và có nghi thức. Raisa chỉ biết về những tội ác như vậy với rất ít chi tiết. Cô từng nghe nói về một người Mỹ, Albert Fish, người đã giết và ăn thịt trẻ em. Cô đã nghe những câu chuyện về một người Pháp, bác sĩ Petiot, người trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã dụ người Do Thái vào hầm rượu nhà mình, cho họ nơi trú ẩn, và rồi giết họ, đốt xác họ. Nhưng rõ ràng kẻ giết người đi khắp đất nước một cách dễ dàng, hắn nói tiếng Nga và dụ dỗ trẻ em. Đây là một kẻ giết người đang hành động ngay trong lòng đất nước họ. Mọi thứ họ biết hoặc nghe nói về dạng tội phạm này đều sai hoặc không liên quan. Họ phải quên đi mọi giả định và bắt đầu lại từ đầu. Và Raisa tin rằng việc Ivan tiếp cận với những thông tin nhạy cảm là rất thiết yếu để họ tìm hiểu lại.
Leo hiểu rõ rằng những tư liệu như vậy sẽ rất hữu ích, nhưng gã cũng muốn không kém rằng phải thu hẹp sự tiếp xúc với càng ít người càng tốt. Mục tiêu chính của họ là nói chuyện với Galina Shaporina. Ivan chỉ là thứ yếu. Leo không hoàn toàn tin rằng anh ta đáng để họ chịu rủi ro. Tuy nhiên, gã cũng hiểu rằng đánh giá của gã cũng có hơi hướm cá nhân. Có phải gã ghen tị về mối quan hệ của Ivan với vợ gã? Đúng, gã ghen. Gã có muốn chia sẻ việc điều tra của họ với Ivan không? Không hề.
Leo nhìn ra cửa sổ, chờ cho mọi người xuống tàu. Các ga tàu có những mật vụ và nhân viên mặc đồng phục đi tuần tra. Mọi điểm trung chuyển chính được cho là những điểm dễ bị xâm nhập. Trên đường có những chốt kiểm soát được vũ trang. Cảng sông và cảng biển chịu giám sát thường xuyên. Không một nơi nào có nhiều lớp bảo vệ như ở Moscow. Họ đang cố lọt vào thành phố được giám sát gắt gao nhất cả nước. Lợi thế duy nhất của họ là Vasili ít có lý do nghĩ rằng họ táo bạo đến mức thực hiện một cuộc phiêu lưu như vậy. Lúc sắp xuống tàu, Leo quay sang Raisa:
– Nếu em tình cờ bị họ chú ý, một lính canh hoặc bất kỳ ai khác, thậm chí một người có vẻ như dân thường, thì đừng quay mặt đi ngay. Đừng cười hay có bất cứ cử chỉ nào. Cứ giữ ánh mắt như vậy rồi sau đó nhìn một thứ gì khác.
Họ bước xuống sân ga, không ai mang nhiều hành lý. Những túi hành lý lớn có khả năng thu hút chú ý hơn. Bước đi rất nhanh, họ phải ngăn mình không được vội vã. Leo mừng vì nhà ga này đang đông người. Vậy mà gã vẫn cảm thấy cổ áo sơ mi đang ướt đẫm mồ hôi. Gã cố trấn tĩnh mình rằng hầu như không có mật vụ nào ở đây đang tìm họ. Họ đã rất thận trọng đánh lạc hướng mọi giám sát khả dĩ ngay từ ở Voualsk. Họ đã làm như là họ đang đi cuốc bộ trên vùng núi vào ngày nghỉ. Phải làm đơn xin phép để đi nghỉ. Bởi địa vị hạn chế của họ, họ chỉ được nghỉ vài ngày. Chịu áp lực thời gian ghê gớm như vậy, ban đầu họ vào rừng, đi theo đường vòng để chắc rằng không bị theo dõi. Khi đã tin là chỉ có mình họ, họ mới quay lại khu rừng gần nhà ga. Họ thay quần áo bùn đất của mình, chôn xuống đất cùng đồ cắm trại, và ngồi đợi chuyến tàu đi Moscow. Họ lên tàu vào phút cuối. Nếu mọi việc diễn ra như dự định, họ sẽ thu thập lời khai của nhân chứng, quay về Voualsk, lẻn vào rừng, lấy lại đồ đạc, mặc lại những bộ đồ bùn đất. Họ sẽ quay về thị trấn từ một trong những con đường mòn phía Bắc khu rừng.
Họ gần đến lối ra thì một người đàn ông đằng sau gọi lại:
– Giấy tờ.
Không chút dè dặt, Leo quay lại. Gã không cười hay cố tỏ ra thoải mái. Nhân viên họ đang đối mặt là một người của Bộ An ninh Nhà nước. Nhưng Leo không nhận ra anh ta. Thật may. Gã đưa giấy tờ ra. Raisa đưa giấy tờ của cô.
Leo nhìn kỹ khuôn mặt của người kia. Anh ta cao, to. Mắt anh ta chậm chạp, động tác uể oải. Đây chỉ là một cuộc chặn khám xét thông thường. Tuy nhiên, dù thông thường hay không thì giấy tờ của họ cũng là giả và may mắn lắm cũng chỉ là thứ đồ giả tàm tạm. Khi còn làm mật vụ, Leo không bao giờ bị những thứ ấy đánh lừa. Nesterov đã giúp họ có giấy tờ này, làm giả chúng với sự giúp đỡ của Leo. Họ đã làm rất cố gắng, nhưng càng cố gắng gã càng nghi ngờ điểm yếu của chúng: vết cào xước trên giấy, những điểm mực nhòe, những đường chồng nhau do bị đóng dấu hai lần. Giờ gã tự hỏi làm sao gã lại đặt niềm tin vào những thứ giấy tờ này và nhận ra không phải vậy – gã hy vọng họ không bị kiểm tra.
Raisa nhìn tay mật vụ đang đăm đăm vào những dòng chữ và nhận ra tay này hầu như không đọc được. Anh ta đang cố giấu sự thật này bằng cách giả vờ kiểm tra rất cẩn thận. Nhưng cô đã gặp quá nhiều học sinh đánh vật với cùng rắc rối đó mà không thể nào che giấu được. Môi người kia mấp máy khi mắt liếc qua các dòng chữ. Hiểu rằng nếu cô tỏ chút dấu hiệu là mình biết điểm yếu kém, anh ta sẽ nổi nóng, nên cô vẫn giữ vẻ mặt sợ sệt. Cô lý luận rằng anh ta thích người khác sợ: điều đó sẽ xoa dịu nỗi bất an mà anh ta đang cảm thấy. Chắc chắn tay mật vụ xem vẻ mặt của họ, không phải bởi anh ta có nghi ngờ gì về giấy tờ mà vì anh ta lo là họ bớt sợ anh ta. Hài lòng rằng anh ta vẫn là người để phải sợ, anh ta phe phẩy giấy tờ vào lòng bàn tay, tỏ rõ rằng anh ta đang đánh giá họ, rằng anh ta vẫn có uy quyền đối với tính mạng của họ:
– Cho tôi xem túi của hai người.
Leo và Raisa mở mấy chiếc túi nhỏ của họ. Họ không mang gì ngoài ít quần áo và vài vật dụng thiết yếu. Tay mật vụ trở nên chán ngán. Anh ta nhún vai. Đáp lại, họ cúi đầu cung kính chào anh ta, rồi đến cửa ra, cố không đi quá nhanh.

Chương 45
Sau khi đã bác bỏ cuộc điều tra của Pyodor về vụ giết hại con trai anh ta, lừa phỉnh và hăm dọa anh ta phải im tiếng, giờ Leo lại sắp đề nghị anh ta giúp đỡ về chính vấn đề này. Gã cần Fyodor đưa gã đến nhà Galina Shaporina bởi gã không thể tìm được địa chỉ. Thực ra, có thể gã không nhớ chính xác mặt chị ta. Lúc ấy gã đã không chú ý lắm và từ lúc đó đến nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Không có Fyodor thì rất ít hy vọng tìm được nhân chứng này.
Leo sẵn sàng chịu sỉ nhục, mất mặt; gã sẵn sàng đón nhận sự khinh bỉ và xúc phạm, miễn sao chắc chắn gã có được lời khai của nhân chứng kia. Mặc dù Fyodor là mật vụ MGB, nhưng Leo tin tưởng rằng anh ta sẽ trung thành với việc tưởng nhớ đứa con trai hơn. Cho dù Fyodor có cảm thấy căm ghét Leo đến thế nào, chắc chắn khao khát công lý của anh ta sẽ buộc họ liên minh với nhau? Nhưng cũng có thể Fyodor đã chấp nhận thỏa hiệp với đánh giá của Leo về tình hình bốn tháng trước, rằng một cuộc điều tra bất hợp pháp về cái chết của anh ta sẽ đẩy cả gia đình anh ta vào nguy hiểm. Thà bảo vệ người còn sống, thà giao nộp Leo; bằng cách đó anh ta vừa được an toàn vừa được trả thù. Anh ta sẽ quyết định thế nào? Leo không có lựa chọn nào khác ngoài việc gõ cửa xem ra sao.
Lô chung cư 18, tầng bốn, một cụ bà ra mở cửa – bà cụ đã chống đối gã, bà đã dám gọi thẳng là vụ giết người:
– Tôi là Leo, đây là vợ tôi, Raỉsa.
Bà cụ nhìn chằm Leo, bà nhớ ra gã, bà căm ghét gã. Bà liếc nhìn Raisa:
– Các người muốn gì?
Raisa trả lời, giọng cô khe khẽ:
– Chúng tôi đến đây vì vụ giết Arkady.
Một khoảng im lặng thật lâu, bà cụ dò xét mặt hai người trước khi trả lời:
– Anh chị đến nhầm địa chỉ rồi. Ở đây không có đứa bé nào bị giết cả.
Khi bà cụ định đóng cửa, Leo thò chân lên.
– Cụ nói đúng.
Leo chờ thấy sự tức giận. Nhưng thay vì thế, bà cụ bật khóc.

* * *

Fyodor, vợ anh ta, và bà cụ, mẹ của Fyodor, đứng với nhau, nhóm ba công dân – một tòa án công dân – nhìn Leo cởi áo khoác, thả nó trên ghế. Gã cởi áo len rồi qua cởi áo sơ mi. Sau lớp áo, dán vào người gã, là các chi tiết của những vụ giết người – những bức ảnh, những mô tả, lời khai, bản đồ chỉ vị trí của các vụ phạm tội – những mẩu chứng cứ quan trọng nhất họ góp nhặt được:
– Tôi phải cực kỳ thận trọng khi mang những tài liệu này đi. Đây là chi tiết của hơn bốn mươi vụ giết người, những đứa trẻ, cả trai lẫn gái, bị giết suốt nửa miền Tây đất nước. Chúng đã bị giết theo cùng một cách, cùng với cách thức mà giờ tôi tin là con trai anh chị bị giết.
Leo lôi giấy tờ trong ngực ra: những thứ gần da gã nhất ướt đẫm vì mồ hôi. Fyodor cầm lấy chúng và nhìn qua. Vợ anh ta bước tới, và cả mẹ anh ta nữa. Không lâu sau, ba người họ truyền tay nhau đọc hết tài liệu. Vợ Fyodor nói trước:
– Và nếu anh bắt được hắn ta, anh sẽ làm gì?
Rõ ràng đây là lần đầu tiên Leo bị hỏi câu đó. Cho đến giờ họ chỉ mới tập trung vào việc không biết có bắt được hắn hay không nữa.
– Tôi sẽ giết hắn.
Một khi Leo đã giải thích bản chất cuộc điều tra cá nhân của mình, Fyodor không lãng phí thời gian cho việc lăng mạ hay buộc tội nữa. Rõ ràng anh ta không mảy may có ý từ chối giúp đỡ họ hay nghi ngờ gì sự thành thực của họ hoặc lo lắng về những hậu quả. Và những ý nghĩ đó cũng không nảy ra trong đầu vợ hay mẹ anh ta, ít nhất là theo một cách đáng kể nào. Fyodor sẽ đưa họ đến nhà Galina ngay lập tức.
Con đường ngắn nhất tới đó là đi qua đường ray nơi Arkady được tìm thấy. Có vài tuyến đường chạy song song, một khoảng rộng, dọc hai bên là những cây cối và bụi cây um tùm. Khi ánh sáng chiều hôm tàn dần, Leo thấy thích vẻ quyến rũ của chốn hẻo lánh không người này. Ở trung tâm thành phố thì nó có vẻ vắng vẻ một cách kỳ quái. Có phải cậu bé đã chạy qua những tà vẹt này, bị người đàn ông kia rượt đuổi? Cậu bé có bị ngã xuống đất, chạy trong vô vọng? Trong bóng đêm, có con tàu nào thờ ơ chạy qua không? Leo mừng vì đã ra khỏi đường ray.
Tới gần căn hộ, Fyodor bảo Leo nên đứng ở ngoài. Galina đã bị gã làm cho sợ hãi trước đây: họ không thể liều để gã làm chị ta khiếp sợ không dám mở miệng lần nữa. Leo đồng ý. Chỉ có Raisa và Fyodor vào.
Raisa đi theo Fyodor lên cầu thang, đến căn hộ và gõ cửa. Cô nghe ra tiếng trẻ em đang chơi trong nhà. Cô hài lòng. Tất nhiên cô không tin một phụ nữ phải làm mẹ mới hiểu hết sự nghiêm trọng của vụ án này, nhưng việc con của chính Galina đang gặp nguy hiểm sẽ khiến chị ta dễ dàng tham gia.
Mở cửa là một phụ nữ mới ngoài ba mươi. Chị ta ăn mặc kín mít như thể trời đang giữa mùa đông. Chị ta có vẻ ốm. Đôi mắt lo lắng, ghi nhận từng chi tiết bề ngoài của Raisa và Fyodor. Fyodor dường như nhận ra chị ta:
– Galina, cô có nhớ tôi không? Tôi là Fyodor, bố của Arkady, đứa bé bị giết. Đây là bạn tôi, Raisa. Cô ấy sống ở Voualsk, thị trấn gần Ural. Galina ạ, lý do chúng tôi đến đây là vì người đàn ông giết con trai tôi đang giết những đứa trẻ khác ở các thị trấn khác. Đó là lý do Raisa đến Moscow, để chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Chúng tôi cần cô giúp đỡ.
Giọng Galina nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:
– Tôi có thể giúp gì được? Tôi không biết gì hết.
Đoán được câu trả lời như vậy, Raisa nói rõ:
– Fyodor đến đây không phải với tư cách nhân viên MGB. Chúng tôi là một nhóm những người làm cha mẹ, bất cứ công dân nào cũng phẫn nộ trước tội ác này. Tên của chị sẽ không xuất hiện trong bất cứ tài liệu nào, không có tài liệu nào hết. Chị sẽ không nghe hoặc gặp lại chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ cần biết hắn ta trông thế nào. Hắn bao nhiêu tuổi? Hắn cao không? Tóc hắn màu gì? Hắn mặc quần áo đắt tiền hay rẻ tiền?
– Nhưng người đàn ông tôi đã nhìn thấy không đi cùng đứa trẻ. Tôi đã nói với anh rồi.
Fyodor trả lời:
– Làm ơn đi, Galina, cho chúng tôi vào một lúc thôi. Đừng nói chuyện ở hành lang.
Chị ta lắc đầu:
– Tôi không thể giúp anh được. Tôi không biết gì hết.
Fyodor bắt đầu nổi nóng. Raisa chạm tay anh ta, bảo anh ta im lặng. Họ phải bình tĩnh, họ không thể dọa nạt chị ta. Sự kiên nhẫn là chìa khóa:
– Được rồi, được rồi. Galina. Chị không thấy người đàn ông đi cùng một đứa bé. Fyodor đã giải thích là chị thấy một người đàn ông với túi dụng cụ, có phải thế không?
Chị ta gật đầu.
– Chị có thể mô tả hắn không?
– Nhưng hắn không đi cùng đứa trẻ.
– Chúng tôi hiểu. Hắn không đi cùng đứa trẻ. Chị đã nói rõ điều đó. Hắn chỉ có một túi dụng cụ. Nhưng trông hắn thế nào?
Galina cân nhắc. Raisa nín thở, cảm thấy chị ta sắp nói rồi. Họ không cần thông tin được viết ra. Họ không cần ký vào bản khai. Họ chỉ cần mô tả, nó sẽ được vứt đi, và có thể chối bỏ được. Ba mươi giây, chỉ cần thế thôi.
Bỗng nhiên Fyodor cắt ngang sự yên lặng, nói:
– Không có nguy hại gì vì kể cho chúng tôi về người đàn ông có túi dụng cụ trông thế nào. Không ai có thể gặp rắc rối khi miêu tả một công nhân đường sắt.
Raisa nhìn Fyodor. Anh ta đã mắc sai lầm. Người ta có thể gặp rắc rối vì mô tả một công nhân đường sắt. Họ có thể gặp rắc rối vì ít hơn thế nhiều. Cách an toàn nhất luôn là không làm gì hết. Galina lắc đầu, bước lùi lại.
– Tôi xin lỗi, trời lúc đó tối quá. Tôi không thấy hắn ta. Hắn có một cái túi, tôi chỉ nhớ được thế.
Fyodor đặt tay lên cửa.
– Không, Galina, làm ơn…
Galina lắc đầu:
– Đi đi.
– Làm ơn, làm ơn mà…
Như một con thú hoảng sợ, giọng chị ta run rẩy lo lắng:
– Đi đi!
Một thoảng lặng yên. Tiếng ồn bọn trẻ chơi đùa ngừng lại. Chồng Galina xuất hiện.
– Có chuyện gì thế?
Các cánh cửa dọc hành lang mở ra, mọi người nhìn chằm, bình phẩm, chỉ trỏ làm Galina lo lắng thêm. Nhận thấy họ đang mất khả năng kiểm soát tình hình, họ sắp mất nhân chứng, Raisa bước lên, ôm lấy Galina, như thể nói lời tạm biệt:
– Hắn trông thế nào? Nói cho tôi đi, hãy nói thầm vào tai tôi.
Chồng Galina cố tách họ ra:
– Đủ rồi đấy!
Galina vùng vẫy. Nhưng Raisa níu lại, nắm chặt cánh tay người lạ này – cầu xin, lặp lại:
– Trông hắn thế nào?
Má kề má, Raisa chờ đợi, nhắm mắt, hy vọng. Cô có thể cảm thấy hơi thở Galina. Nhưng Galina không đáp.

Chương 46
Rostov- Sông Đông cùng ngày
Con mèo đứng trên gờ cửa sổ, ngoe nguẩy đuôi, đôi mắt xanh lạnh lùng dõi theo Nadya đi quanh phòng như thể nó đang toan tính xông vào cô bé, như thể cô bé không gì hơn một con chuột to quá cỡ. Con mèo già hơn cô bé. Cô bé mới lên sáu; con mèo đã tám hay chín tuổi. Điều đấy có lẽ giải thích được tại sao nó có thái độ kẻ cả như vậy đối với cô bé. Theo lời bố cô bé, vùng họ đang sống đây có nạn chuột và vì vậy mèo rất quan trọng. À, điều đó chỉ đúng một phần thôi: Nadya thấy rất nhiều chuột, những con chuột lớn và rất bạo dạn nữa. Nhưng cô bé chưa bao giờ thấy con mèo này làm gì hữu ích về lũ chuột ấy. Nó là con mèo lười biếng, bị cha cô bé làm hư. Làm sao một con mèo lại nghĩ nó quan trọng hơn bé? Nó không bao giờ cho cô bé chạm vào thân nó. Một lần, tình cờ nó đi qua, cô bé vuốt lưng nó, và đáp lại nó xoay mình lại, gầm gừ, rồi phóng vào trong góc xù lông lên như thể cô bé đã phạm một tội ác nào đó. Lúc đấy, cô bé đã từ bỏ cái cố gắng kết bạn với nó. Nếu con mèo muốn ghét cô bé, cô bé sẽ ghét lại nó gấp đôi.
Không thể ở trong nhà hơn nữa với con mèo cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nadya ra khỏi nhà, mặc dù trời đã muộn và những người khác trong gia đình đang ở trong bếp chuẩn bị uzhin. Biết rằng mình sẽ không được phép đi dạo, cô bé không thèm xin phép, xỏ chân vào giày và lẻn ra ngoài cửa.
Họ sống bên bờ sông Đông, em gái, mẹ và bố cô bé, ở một vùng ngoại ô có những con đường gồ ghề và những ngôi nhà gạch nhỏ. Hệ thống cống rãnh và rác thải nhà máy đổ vào sông ở thượng nguồn và Nadya đôi lúc ngồi ngắm nhìn vệt dầu mỡ, rác thải, và hóa chất trên mặt nước. Có một con đường mòn dọc bờ sông, chạy theo hai hướng. Nadya đi xuống, về phía nông thôn. Mặc dù trời không còn sáng nữa, nhưng cô bé vẫn tự tin mình rành đường. Cô bé cảm nhận phương hướng rất tốt, và như cô bé còn nhớ thì cô bé sẽ chưa hề bị lạc, chưa một lần nào. Cô bé tự hỏi một đứa con gái có cảm giác phương hướng tốt thì lớn lên sẽ làm công việc gì. Có lẽ cô bé sẽ trở thành phi công chiến đấu. Không có lý gì lại trở thành lái tàu bởi họ không bao giờ phải nghĩ về việc sẽ đi đâu: một con tàu khó mà bị lạc được. Cha cô bé đã kể những câu chuyện về nữ phi công đánh bom trong thời chiến. Cô bé thấy câu chuyện thật tuyệt, cô bé muốn trở thành như họ, khuôn mặt cô sẽ lên trang nhất một tờ báo, được tặng Huân chương Lenin. Điều đó sẽ khiến bố cô chú ý, sẽ khiến bố tự hào. Điều đó khiến bố cô thôi để ý đến con mèo ngu ngốc kia.
Cô bé cuốc bộ được một lúc, hát một mình, vui mừng vì được ra khỏi nhà và tránh xa con mèo thì bỗng dưng cô bé dừng lại. Phía trước, cô bé thấy bóng một người đàn ông đang bước về phía mình. Ông ta cao người, nhưng trong bóng mờ, cô bé không thấy gì khác ở ông ta. Ông ta mang một chiếc cặp. Thường thì thấy một người lạ cũng chẳng hề khiến cô bé ít bận tâm. Sao phải thế? Nhưng gần đây mẹ cô bé làm một việc khác thường: mẹ bắt Nadya và em cô bé ngồi xuống mà dặn chúng không được nói chuyện với bất kỳ người lạ nào. Mẹ thậm chí còn nói rằng thà tỏ ra vô lễ với người lạ còn hơn là nghe theo lời họ. Nadya nhìn lại phía ngôi nhà. Cô bé chưa cách xa nhà lắm; nếu chạy thì cô sẽ về nhà trong chưa đầy mười phút. Vấn đề là, cô bé thực sự muốn dạo đến cái cây yêu thích tận cuối sông. Cô bé thích trèo lên cây mà ngồi mơ mộng. Phải đến khi làm xong việc đó, phải đến khi đến được cái cây kia thì cô bé mới cảm thấy cuộc đi bộ là một chuyến thành công. Cô bé tưởng tượng đây là nhiệm vụ quân sự của mình: đến chỗ gốc cây và cô bé không thể thất bại. Quyết định vội vã, cô bé quyết định sẽ không nói chuyện với người đàn ông này: cô bé cứ đi thẳng qua y, nếu y nói chuyện với cô, cô sẽ nói xin chào nhưng không dừng bước.
Cô bé tiếp tục dọc con đường và người đàn ông đến gần hơn. Y đang đi nhanh lên? Dường như thế. Trời quá tối nên không nhìn thấy mặt y. Y đội một chiếc mũ. Cô bé bước sang mép đường, nhường chỗ rộng rãi cho y bước qua. Họ chỉ cách nhau vài mét. Nadya cảm thấy lo sợ, một sự thôi thúc khó hiểu muốn chạy qua khỏi y. Cô bé không hiểu tại sao. Cô bé đổ lỗi cho mẹ. Phi công đánh bom không bao giờ biết sợ. Cô bé vùng chạy. Sợ điều này sẽ xúc phạm người đàn ông, cô bé nói:
– Xin chào.
Cánh tay Andrei ôm lấy hông cô bé, nhấc bổng thân hình bé nhỏ lên, đưa mặt cô bé lại gần y, nhìn chằm chằm vào mắt cô bé. Cô bé kinh hãi, nín thở, thân hình bé nhỏ đơ ra vì căng thẳng.
Rồi Nadya bắt đầu cười phá lên. Khi đã hết ngạc nhiên, cô bé quàng tay quanh cổ bố và ôm y:
– Bố làm con sợ quá.
– Sao con đi chơi muộn thế?
– Con muốn đi dạo.
– Mẹ có biết con đi chơi không?
– Có ạ.
– Con nói dối.
– Không đâu. Tại sao bố đi hướng này? Bố chưa bao giờ đi hướng này. Bố đã ở đâu?
– Bố đi làm. Bố có việc ở một ngôi làng ngoài thành phố. Không có cách nào quay về, nên phải đi bộ. Chỉ mất vài tiếng thôi.
– Chắc bố mệt lắm.
– Đúng vậy.
– Con xách cặp cho bố nhé.
– Nhưng bố bế con rồi, nên nếu con xách cặp thì bố cũng xách luôn cả sức nặng của nó.
– Con có thể tự đi và xách cặp cho bố.
– Bố nghĩ bố liệu được.
– Bố ơi, con rất vui vì bố về.
Vẫn bế con gái, y dùng cặp đẩy cửa mở. Y bước vào bếp. Đứa con gái út chạy đến chào y trìu mến. Y chứng kiến niềm vui của gia đình lúc y quay về. Họ tin chắc rằng khi y đi xa, y sẽ quay về.
Nadya nhìn con mèo. Rõ ràng đang ghen tị về sự quan tâm mà cô bé giành được từ người bố, con mèo trên cửa sổ nhảy xuống, tham dự cuộc đoàn tụ gia đình, nó cọ mình vào chân Andrei. Khi y thả cô bé xuống, cô bé vô tình giẫm lên chân con mèo, khiến nó rít lên và chạy mất. Cô bé chưa kịp thích thú thỏa thuê thì ông bố đã nắm lấy cổ tay cô bé, y cúi xuống, nhìn chằm chằm qua cặp kính vuông dày cộp, khuôn mặt y run lên giận dữ:
– Đừng bao giờ động vào nó.
Nadya muốn khóc. Vậy mà cô bé mím môi. Cô bé đã học được rằng khóc không gây ấn tượng gì với bố mình hết.
Andrei thả tay con gái ra, đứng thẳng lên. Y cảm thấy cái hồi hộp và nóng ran. Y nhìn vợ. Cô ta vẫn không bước đến, nhưng cô mỉm cười với y:
– Anh ăn chưa?
– Anh phải cất đồ đã. Anh không muốn ăn gì hết.
Vợ y không muốn ôm hay hôn y, không làm vậy trước mặt bọn trẻ. Y rất nghiêm khắc với những điều thế này. Cô hiểu.
– Công việc của anh có tốt đẹp không?
– Vài ngày tới họ lại muốn anh đi xa. Anh không biết chắc bao lâu.
Không đợi lời đáp lại – y đã cảm thấy muốn ở một mình – y bước lại cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Con mèo đi theo, đuôi nó vểnh lên, khoái chí.
Y khóa cửa, bước xuống cầu thang, tức thì cảm thấy thoải mái hơn khi đã được một mình. Trước đây có hai ông bà già sống dưới tầng hầm này nhưng bà cụ đã chết, và ông cụ đã chuyển đến căn hộ của người con trai. Cơ quan nhà đất vẫn chưa phân cho vợ chồng nào khác đến thay thế họ. Căn phòng không được tươm tất lắm: một tầng hầm nằm chìm dưới bờ sông. Gạch luôn ẩm ướt. Vào mùa đông, căn phòng lạnh băng. Có một bur-zhuika, lò đốt củi, mà hai ông bà già buộc phải đốt tám tháng trong năm. Mặc dù tầng hầm có nhiều bất tiện như vậy nhưng nó vẫn có một lợi thế. Đấy là không gian riêng của y. Y có một chiếc ghế để trong góc và một chiếc gỉường nhỏ trước là của ông bà già. Thỉnh thoảng y ngủ dưới này, khi điều kiện cho phép. Y thắp đèn ga, và chẳng mấy chốc một con mèo khác đã chui vào qua lỗ hổng trên tường chỗ các đường ống của burzhuika chạy ra bên ngoài.
Y mở cặp. Lẫn trong đống giấy tờ và phần còn lại của bữa trưa là một lọ thủy tinh có nắp đậy. Y vặn mở nắp. Trong chiếc lọ, bọc trong một tờ Pravda cũ, thấm đầy máu, là cái dạ dày của cô bé y đã giết vài giờ trước đây. Y bóc lớp báo, cẩn thận không để chút báo nào dính trên thịt. Y đặt cái dạ dày trên một chiếc đĩa sắt, cắt ra từng miếng dài, rồi cắt hình vuông. Khi làm xong, y đốt lò. Khi lò đủ nóng để nấu thịt, đã có sáu con mèo vây quanh y. Y nướng thịt, chờ tới lúc thịt chuyển sang màu nâu rồi mới để lại lên đĩa sắt. Andrei đứng nhìn lũ mèo vây dưới chân, thích thú thưởng ngoạn cơn đói của chúng, y giơ món đồ ăn, vờn nhử chúng, nhìn chúng kêu gào. Chúng đói thảm thiết, điên loạn bởi mùi thịt chín.
Sau khi vờn nhử chán chê, y thả thức ăn xuống. Lũ mèo chen lấn nhau quanh đĩa và bắt đầu ăn, kêu rừ rừ thích thú.

* * *

Ở trên nhà, Nadya nhìn chăm chăm vào cửa tầng hầm tự hỏi có kiểu ông bố nào lại thích lũ mèo hơn con mình. Y chỉ ở nhà có hai ngày. Không, cô bé sai vì đã tức giận với bố. Cô bé không muốn đổ lỗi cho y; chính lũ mèo mới có lỗi. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Sẽ chẳng khó khăn gì để giết một con mèo. Phần khó nhất là làm sao để không bị trách mắng gì cả.

Chương 47
Cùng ngày
Trên phố Vorovski, Leo và Raisa xếp vào cuối hàng người trước cửa hàng thực phẩm. Việc xếp hàng phải mất vài tiếng mới đi được vào trong, nơi mỗi người sẽ đặt hàng mua trước khi buộc phải đợi đến hàng thứ hai để trả tiền cho các món hàng. Sau hai hàng kia, còn một hàng thứ ba để lấy đồ đã mua. Họ có thể dễ dàng xếp trong các hàng này tới tận bốn tiếng đồng hồ mà chẳng mua gì hết, kín đáo chờ Ivan về nhà.
Sau khi không thuyết phục được Galina Shaporina nói ra, họ có nguy cơ phải rời Moscow tay không. Raisa bị đẩy ra khỏi căn hộ, cánh cửa đóng lại trước mặt cô. Đứng trong hành lang, xung quanh là những người hàng xóm nhìn chằm chằm, nhiều người có thể là chỉ điểm, họ không thể nào thử lại lần nữa. Có thể Galina và chồng chị ta đã báo cho Bộ An ninh Nhà nước. Leo không nghĩ điều đó sẻ xảy ra. Galina rõ ràng tin rằng hành động càng ít càng tốt là cách an toàn nhất. Nếu chị ta cố báo tin, có khả năng là chị ta đang tự tố giác mình, lôi kéo sự chú ý về phía chị ta. Đó là niềm an ủi nhỏ. Cho đến giờ, thành công duy nhất của họ là lôi kéo được Fyodor và gia đình anh ta vào vụ điều tra. Leo đã dặn Fyodor gửi cho Nesterov bất cứ thông tin nào anh ta có thể phát giác, vì thư gửi cho Leo sẽ bị chặn. Ngay cả là vậy họ cùng không tiến gần hơn việc xác định dạng người mà họ đang tìm.
Trong tình cảnh này, Raisa đã nỗ lực thúc giục việc nói chuyện với Ivan. Họ còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời thành phố tay không? Leo miễn cưỡng đồng ý. Raisa đã không thể gửi thư từ gì cho Ivan. Họ không có cách nào để gửi một lá thư hay gọi một cuộc điện thoại. Cô đã chấp nhận một việc có khả năng thất bại, hy vọng anh ta vẫn ở đây. Như cô biết, anh ta hiếm khi rời Moscow, chắc chắn không đi trong thời gian dài. Anh ta không đi nghỉ, anh ta không quan tâm đến nông thôn. Lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra nếu anh ta không ở nhà là anh ta đã bị bắt. Về mặt này, cô chỉ có thể hy vọng anh ta vẫn an toàn. Cho dù cô đang mong gặp lại anh ta thì cô cũng không hề ảo tưởng – đây sẽ là một cuộc gặp mặt lúng túng. Cô đang đi cùng Leo, người mà Ivan ghét như anh ta ghét mọi nhân viên MGB, một quy tắc anh ta không có ngoại lệ. Không có người tốt. Tuy nhiên, chuyện anh ta ghét Leo không phải là điều cô lo lắng nhất. Mà là tình cảm của cô dành cho Ivan. Dù cô chưa bao giờ phản bội Leo thì cô cũng cùng Ivan đã lừa dối Leo ở hầu hết khía cạnh khác, về trí tuệ, tình cảm, chỉ trích gã sau lưng. Cô đánh bạn với một người chống lại tất cả những gì Leo bảo vệ. Có điều gì đó khủng khiếp khi đưa hai người đàn ông này lại bên nhau. Cô muốn nói với Ivan ngay khi cố thể rằng Leo không còn là con người trước đây, rằng gã đã thay đổi. Cô muốn giải thích rằng cô đã sai về chồng mình. Cô muốn cả hai người hiểu sự khác biệt giữa họ là nhỏ hơn họ tưởng. Nhưng có rất ít hy vọng làm được điều đó.
Leo không mong mỏi gì được gặp Ivan – tâm hồn đồng điệu của Raisa. Gã buộc phải chứng kiến khi mối thâm giao bùng lên giữa họ, buộc phải thấy tận mắt kiểu người mà Raisa sẽ lấy làm chồng nếu cô được tự do lựa chọn. Điều đó vẫn khiến gã đau nhói, nhiều hơn nỗi đau mất địa vị, nhiều hơn nỗi đau mất niềm tin. Gã đã tin mù quáng vào tình yêu. Có lẽ gã đã bám víu vào ý niệm đó như một cách để phản kháng lại bản chất công việc của gã. Có lẽ trong tiềm thức, gã cần phải tin vào tình yêu như là một cách để nhân bản hóa chính mình. Điều đó giải thích cho những biện minh cực đoan gã nghĩ ra để lý giải sự lạnh nhạt của cô đối với gã. Gã không chịu nghĩ đến khả năng cô căm ghét gã. Thay vì thế, gã nhắm mắt nhắm mũi và chúc mừng bản thân vì đã có tất cả. Gã nói với cha mẹ mình rằng cô là người vợ gã luôn mong ước. Gã đã đúng – cô chỉ là như vậy, một giấc mơ, một vọng tưởng, và cô đã đóng kịch theo một cách đau đớn, luôn lo sợ cho sự an toàn của bản thân, chỉ bộc bạch với Ivan những cảm xúc chân thực của cô.
Những vọng tưởng này đã tan tành nhiều tháng trước đây. Nhưng tại sao vết thương không lành? Tại sao gã không thể tiếp tục như gã đã tiếp tục đi tiếp sau sự tận tâm của gã với MGB? Gã đổi sự tận tâm cho MGB lấy một mục tiêu khác, sự tận tâm cho cuộc điều tra này. Nhưng gã không có ai khác để yêu; chưa bao giờ có ai khác cả. Sự thật là gã không thể buông cái hy vọng nhỏ nhoi, một ý nghĩ không thực tế rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là cô sẽ yêu gã thật lòng. Dù gã miễn cưỡng tin vào cảm xúc của mình bởi gã đã sai lầm hoàn toàn trước đây, nhưng gã cũng cảm thấy gã và Raisa gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Có phải đó chỉ là do họ làm việc cùng nhau? Đúng là họ không còn hôn nhau hay làm tình nữa. Vì Raisa đã nói ra sự thật câu chuyện của họ nên chuyện đấy không còn có cảm giác thoải mái nữa. Gã buộc phải chấp nhận rằng những ái ân giữa họ trước đó không có ý nghĩa gì với cô cả, hoặc tệ hơn, chúng còn gây khó chịu nữa. Chẳng những không phải hoàn cảnh là điều duy nhất khiến họ ở cùng nhau – Anh có tôi. Tôi có anh – Leo thích nghĩ rằng hoàn cảnh đã từng làm cho họ xa cách. Leo từng là người mà Raisa khinh miệt. Nhưng giờ gã không còn đại diện cho bất kỳ cái gì khác ngoài chính bản thân gã, bị tước bỏ quyền lực và bị gạt bỏ khỏi hệ thống mà cô khinh ghét.
Họ gần đến cánh cửa ở cửa hàng thì họ thấy Ivan đi từ phía đầu kia con phố. Họ không gọi to hay gây chú ý về phía họ, họ không bước ra khỏi hàng, mà nhìn anh ta đi vào tòa nhà. Raisa định rời khỏi hàng thì Leo chạm vào tay cô, ngăn cô lại. Họ đang đi gặp một kẻ bất đồng: có thể anh ta đang bị theo dõi. Bỗng dưng Leo nghĩ đồng xu có khe hở kia là của Ivan: có lẽ anh ta là gián điệp. Nó làm gì trong quần áo của Raisa? Cô đã cởi đồ trong căn hộ của Ivan, rồi vô tình nhặt đồng xu lên ư? Leo gạt bỏ ý nghĩ đó, nhận ra cơn ghen tuông đang trêu đùa gã.
Leo kiểm tra quanh trên phố. Gã không thấy có mật vụ nào đứng canh quanh khu nhà. Có vài điểm lộ liễu – phòng chờ rạp chiếu phim, dãy xếp hàng của cửa hàng này, những cửa có mái che. Cho dù các mật vụ có được đào tạo bài bản thế nào thì theo dõi một tòa nhà cũng là rất khó bởi đó là một hành động không tự nhiên: đứng yên, một mình, và không làm gì hết. Sau vài phút Leo tin rằng không có ai theo dõi Ivan. Không thèm lấy lý do hay làm bộ quên mang theo ví, họ rời khỏi hàng ngay lúc họ sắp vào cửa hàng. Thật đáng ngờ, nhưng Leo có thể tin cậy vào sự thực rằng hầu hết mọi người đều đủ khôn ngoan để chỉ quan tâm đến việc của riêng minh.
Họ vào tòa chung cư, lên cầu thang. Raisa gõ cửa. Có thể nghe tiếng bước chân bên trong. Một giọng lo lắng hỏi qua cánh cửa:
– Ai đó?
– Ivan, Raisa đây.
Chốt cửa kéo ra, Ivan thận trọng mở cửa. Khi thấy Raisa, sự nghi ngờ của anh ta biến mất và anh ta mỉm cười. Cô mỉm cười đáp lại.
Cách vài bước chân từ phía sau, Leo đứng trong bóng tối hành lang nhìn cuộc tái ngộ của họ. Cô vui mừng gặp lại anh ta, họ bên nhau thật thoải mái. Ivan mở cửa, tiến lên, ôm lấy cô, nhẹ nhõm thấy cô vẫn còn sống.
Ivan nhận ra Leo lần đầu tiên. Nụ cười của anh ta rơi tuột như bức tranh rơi khỏi bức tường. Anh ta buông Raisa, bỗng dưng ngần ngừ, liếc nhìn vẻ mặt cô, muốn biết rằng đây không phải là một sự phản bội nào đó. Cảm thấy sự lo lắng của anh ta, cô nói:
– Bọn em có rất nhiều điều cần giải thích.
– Sao em lại ở đây?
– Tốt hơn vào trong hãy nói.
Ivan dường như không tin. Raisa đặt tay lên tay anh ta.
– Làm ơn, hãy tin em.
Căn hộ nhỏ nhắn, đồ đạc đầy đủ, sàn gỗ bóng loáng. Có rất nhiều sách. Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, và trong phòng lớn không có giường. Leo hỏi:
– Chỉ có chúng ta thôi chứ?
– Các con tôi ở với ông bà. Vợ tôi trong viện. Cô ấy bị lao.
Raisa lại chạm tay anh ta:
– Ivan, em rất tiếc.
– Bọn anh nghĩ em đã bị bắt. Anh lo sợ điều tệ hại nhất.
– Bọn em gặp may. Bọn em bị đưa về một thị trấn phía Tây Ural. Leo không chịu tố cáo em.
Ivan không thể giấu nỗi ngạc nhiên trên vẻ mặt, như thể một điều như vậy là phi thường. Leo như bị châm chích, gã cứng họng khi Ivan nhìn gã, dò hỏi:
– Vì sao?
– Cô ấy không phải gián điệp.
– Từ bao giờ sự thật lại quan trọng vậy?
Raisa xen vào:
– Đừng nói chuyện đó bây giờ.
– Nhưng nó quan trọng. Anh còn làm ở MGB chứ?
– Không, tôi bị giáng chức xuống thành dân quân.
– Giáng chức? Anh thoát nhẹ nhàng quá.
Đó là một câu hỏi, đầy lên án:
– Nó chỉ là một sự lưu đày, giáng chức, trì hoãn tạm thời – một hình phạt kéo dài không ai hay biết.
Để anh ta yên tâm Raisa nói thêm:
– Bọn em không bị theo dõi ở đây. Bọn em có thể chắc điều đó.
– Hai người đã từ rất xa đến Moscow? Tại sao?
– Bọn em cần giúp đỡ.
Nghe thế, anh ta bối rối:
– Tôi có thể làm gì giúp hai người?
Leo cởi áo khoác, áo len, áo sơ mi – lấy ra những hồ sơ dán vào người gã. Gã tóm tắt sự việc, đưa các giấy tờ cho Ivan. Ivan nhận lấy giấy tờ nhưng không nhìn chúng, mà ngồi xuống ghế và đặt bằng chứng lên bàn. Sau một hồi anh ta đứng lên, lấy tẩu thuốc, cẩn thận cho thuốc vào:
– Tôi cho là dân quân không điều tra những vụ giết người này?
– Những vụ giết người này đã được giải quyết sai lầm, bị che giấu hoặc đổ tội cho người bị bệnh tâm thần, một số kẻ thù, say rượu, hoặc người lang thang. Chưa có mối liên hệ nào được vạch ra giữa các vụ cả.
– Và giờ hai người đang làm việc cùng nhau…?
Raisa đỏ mặt:
– Đúng, bọn em làm việc cùng nhau.
– Em tin anh ta?
– Đúng, em tin anh ấy.
Leo buộc phải giữ yên lặng khỉ Ivan hỏi vợ gã, chăm chú nhìn sự nguyên vẹn của mối quan hệ giữa họ trước mặt gã:
– Và hai người định phá vụ án này? Tôi không tin. Tôi nghĩ đây là cái bẫy. Anh xin lỗi, Raisa, anh nghĩ anh ta đang cố tìm đường quay lại MGB. Anh ta đã lừa em, và anh ta muốn bắt anh giao cho bọn họ.
– Không phải đâu, Ivan. Hãy nhìn bằng chứng. Đây là sự thật, không có lừa bịp gì cả.
– Từ lâu rồi anh không tin vào các giấy tờ bằng chứng, em cũng nên như vậy.
– Em đã nhìn thấy một trong những cái xác, một cậu bé, bụng nó bị phanh ra, miệng nhét vỏ cây. Em đã thấy, Ivan. Em đã ở đó. Kẻ nào đó làm điều này với một đứa trẻ, kẻ nào đó thích thú làm việc này và hắn không định dừng lại. Và hắn sẽ không bị dân quân bắt. Em biết anh có quyền nghi ngờ bọn em. Nhưng em không thể chứng minh điều đó với anh. Nếu anh không tin em thì em xin lỗi vì đã đến đây.
Leo bước lên, đã định nhặt lại hồ sơ. Ivan để tay lên trên mấy giấy tờ.
– Tôi sẽ xem. Đóng rèm cửa lại. Và cả hai người ngồi xuống, hai người làm tôi căng thẳng quá.
Khi căn phòng đã tách biệt với thế giới bên ngoài, Leo và Raisa ngồi cạnh Ivan, và kể lại các chi tiết vụ án, trích nhiều thông tin nhất có thể mà họ nghĩ là quan trọng. Leo tóm lại những kết luận của mình:
– Hắn đã thuyết phục những đứa trẻ này đi cùng hắn. Dấu chân trên tuyết nằm cạnh nhau, đứa bé bằng lòng đi vào rừng. Mặc dù tội ác này có vẻ điên rồ nhưng một kẻ rõ ràng bị điên thì sẽ đi lung tung, không có ý thức, một kẻ điên rõ ràng sẽ khiến những đứa trẻ này hoảng sợ.
Ivan gật đầu:
– Đúng, tôi đồng ý.
– Vì rất khó để đi khắp đất nước này mà không có lý do rõ ràng, hắn phải có một công việc, loại công việc liên quan đến đi lại. Hắn hẳn có giấy tờ, tài liệu. Hắn hẳn phải trà trộn vào xã hội chúng ta; hắn hẳn được thừa nhận, được kính trọng. Câu hỏi chúng tôi không thể trả lời là…
– Tại sao hắn làm vậy?
– Làm sao tôi có thể bắt được hắn nếu tôi không hiểu tại sao? Tôi không có chút hình dung gì về hắn trong đầu mình. Hắn là hạng người nào? Hắn trẻ hay già? Hắn giàu hay nghèo? Chúng tôi đơn giản là không biết phải tìm hạng người nào – ngoài những điều cơ bản, rằng hắn có một công việc và hắn phải có vẻ, ít nhất ở bề ngoài, là tỉnh táo. Nhưng hầu hết mọi người đều như vậy.
Ivan hút ống tẩu, tiếp thu mọi điều Leo nói:
– Tôi sợ không giúp anh được.
Raisa chồm người ra trước:
– Nhưng anh có những bài báo của phương Tây về tội phạm dạng này, những vụ án mạng không theo động cơ bình thường?
– Điều đó sẽ nói gì với hai người? Có lẽ tôi có thể tập hợp vài bài báo. Nhưng chúng sẽ không đủ để đưa ra một hình ảnh về kẻ này. Hai người không thể xây dựng một hình ảnh về hắn từ hai ba bài viết giật gân của báo chí phương Tây.
Leo ngả lưng ra: đây đúng là một chuyến đi vô ích. Điều đáng lo hơn: có phải họ đã đặt cho mình một nhiệm vụ bất khả thi? Họ được trang bị kém cỏi một cách tuyệt vọng về vật chất và về tri thức xử lý những tội ác này.
Ivan hút ống tẩu, nhìn phản ứng của họ:
– Tuy nhiên, tôi biết một người có lẽ sẽ giúp được. Ông ấy là giáo sư Zauzayez, một nhà tâm lý đã nghỉ hưu, cựu nhân viên thẩm vấn của MGB. Ông ấy bị mù. Bị mù khiến ông ấy thay đổi thái độ, một sự giác ngộ, giống như anh, Leo. Ông ấy giờ khá tích cực trong các giới ngầm. Anh có thể kể cho ông ấy nghe điều đã nói với tôi. Có lẽ ông ấy có thể giúp.
– Chúng tôi có thể tin ông ấy không?
– Như anh có thể tin tôi.
– Chính xác thì ông ấy có thể làm gì?
– Anh sẽ đọc cho ông ấy các tài liệu này, mô tả những bức ảnh: có lẽ ông ấy sẽ soi sáng đôi chút về hạng người làm điều này, như tuổi của hắn, xuất thân của hắn – đại khái vậy.
– Ông ấy sống ở đâu?
– Ông ấy sẽ không cho phép hai người đến nhà ông ấy. Ông ấy rất thận trọng. Ông ấy sẽ đến đây, nếu ông ấy chịu đến. Tôi sẽ cố hết sức thuyết phục ông ấy, nhưng tôi không đảm bảo gì hết.
Raisa mỉm cười:
– Cảm ơn anh.
Leo vui mừng: một chuyên gia chắc chắn tốt hơn mấy bài báo chắp vá. Ivan đứng lên, đặt ống tẩu xuống, đến bên tủ, điện thoại.
Cái điện thoại
Người này có điện thoại, trong căn hộ của anh ta, căn hộ ngăn nắp và tiện nghi của anh ta. Leo để ý chi tiết căn phòng. Có gì đó không ổn. Đây không phải chỗ ở gia đình. Tại sao anh ta sống trong một chỗ khá là xa xỉ như vậy? Và làm thế nào mà anh ta không bị bắt? Sau khi họ bị lưu đày, lẽ ra anh ta đã bị bắt. Sau nốt, MGB có hồ sơ của anh ta. Vasili đã cho Leo xem các bức ảnh. Làm sao anh ta lẩn tránh được chính quyền?
Cuộc gọi đã được nối. Ivan giờ đang nói trên điện thoại:
– Giáo sư Zauzayez, Ivan Zhukov đây. Tôi có một nhiệm vụ thú vị cần ông giúp. Tôi không thể nói qua điện thoại được. Lúc này ông có rảnh không? Ông có thể đến nhà tôi được không? Đúng, ngay lập tức nếu được.
Người Leo căng lên. Tại sao anh ta gọi ông ta là giáo sư – nếu họ đã thân thiết như vậy? Tại sao gọi ông ta như vậy trừ phi đấy là vì lợi ích của họ? Điều này không ổn. Mọi thứ không ổn.
Leo bật dậy, chiếc ghế của gã bay ra sau. Gã chạy băng qua phòng, và trước khi Ivan kịp phản ứng thì gã đã chộp lấy điện thoại, siết dây quanh cổ Ivan. Giờ Leo đã đứng sau anh ta, lưng áp vào góc phòng, gã siết chặt sợi dây. Chân Ivan thả tuột trên sàn nhà bóng loáng, anh ta há hốc miệng, không nói được. Raisa kinh hãi, vụt chạy khỏi ghế:
– Leo!
Leo giơ ngón tay, ra hiệu cho cô im lặng. Sợi dây điện thoại vẫn quấn quanh cổ Ivan, gã nhấc ống nghe lên.
– Giáo sư Zauzayez?
Điện thoại đã ngắt. Họ đã cúp máy. Họ đang trên đường đến.
– Leo, thả anh ấy ra!
Nhưng Leo siết chặt sợi dây. Mặt Ivan đỏ lừ.
– Hắn ta là mật vụ, hoạt động ngầm. Nhìn xem hắn sống thế nào. Nhìn căn nhà của hắn. Không có giáo sư Zauzayez nào hết. Đó là đầu mối liên lạc của hắn; ông ta đang đến bắt ta.
– Leo, anh đang mắc sai lầm đấy. Em biết người này.
– Hắn là kẻ bất đồng giả danh, hoạt động ngầm, tiết lộ những nhân vật chống đối khác.
– Leo, anh sai rồi.
– Không có giáo sư gì cả! Bọn họ đang đến đây. Raisa, ta không có nhiều thời gian đâu!
Ngón tay Ivan điên cuồng nắm lấy sợi dây, cố bứt ra. Raisa lắc đầu, cô chạy đến, kê mấy ngón tay dưới sợi dây, làm giảm áp lực lên cổ anh ta:
– Leo, thả anh ấy ra, để anh ấy tự chứng minh.
– Không phải bạn bè của em bị bắt, tất cả, trừ hắn ta sao? Cô bạn Zoya kia, em nghĩ MGB có cái tên đó từ đâu ra? Họ không bắt cô ấy vì lời cầu nguyện của cô ấy. Đó chỉ là cái cớ của họ.
Không thể thoát được, chân Ivan bắt đầu trượt trên sàn, buộc Leo phải lãnh hết sức nặng anh ta. Leo không thể giữ lâu hơn được nữa.
– Raisa, em chưa bao giờ nói với anh về bạn bè của em. Em chưa bao giờ tin anh. Em đã tâm sự với ai? Nghĩ đi!
Raisa nhìn Leo, rồi nhìn Ivan. Đúng vậy: tất cả bạn bè cô đã chết hoặc bị bắt, tất cả, ngoại trừ anh ta. Cô lắc đầu, cô không muốn tin. Cô bắt gặp tay Ivan với vào ngăn tủ. Cô thả sợi dây ra:
– Leo, đợi đã!
– Ta không có thì giờ!
– Đợi đã!
Cô mở ngăn tủ, lục lọi. Trong tủ là một con dao rọc giấy, rất sắc – vật mà Ivan đang với lấy để tự vệ. Cô không thể trách móc anh ta chuyện đó. Đằng sau đấy là một cuốn sách, cuốn Chuông nguyện hồn ai. Cô cầm lên. Một mảnh giấy trong sách. Trên đó là danh sách những cái tên: những người được cho mượn cuốn sách này. Một số tên đã bị gạch. Tên của cô cũng bị gạch. Ở mặt kia tờ giấy là danh sách những người sẽ được cho mượn sách.
Cô quay sang Ivan, giơ mảnh giấy lên trước mặt anh ta, tay cô run run. Có lời giải thích vô tội nào không? Không, cô biết không có lời giải thích nào cả. Không có kẻ chống đối nào lại đi ngu ngốc mà ghi ra một danh sách tên. Anh ta cho mượn sách là để tố cáo.
Leo đang vất vả giữ Ivan:
– Raisa, quay mặt đi.
Cô làm theo, bước đến đầu kia căn phòng, quyển sách vẫn trong tay, lắng nghe khi Ivan đạp chân vào tủ.

Chương 48
Cùng ngày
Vì Ivan là mật vụ Bộ An ninh Nhà nước nên cái chết của anh ta sẽ nhanh chóng được xếp loại là vụ án mạng, một sự lăng mạ hẳn phải được thực hiện bởi kẻ chống lại hệ thống, một phần tử chống Xô viết. Thủ phạm là kẻ ngoài lề xã hội, một kẻ không có niềm tin, rất hợp pháp để phát động một cuộc điều tra toàn diện. Không cần phải che đậy gì cả. Thật may cho Leo và Raisa, Ivan hẳn có rất nhiều kẻ thù. Anh ta là kẻ đã sống cả đời phản bội những công dân tò mò, lôi cuốn họ bằng những hứa hẹn về các tài liệu bị kiểm duyệt như kẻ đi săn lôi cuốn con mồi bằng thứ mồi nhử cám dỗ.
Trước khi rời căn hộ, Raisa đã lấy danh sách những cái tên, vò mảnh giấy cho vào túi. Leo vội vã gom lại hồ sơ vụ án. Họ không biết bao lâu thì An ninh Nhà nước sẽ tiếp ứng cuộc gọi của Ivan. Họ mở cửa trước, chạy xuống cầu thang rồi giả vờ bình tĩnh bỏ đi. Khi họ đến cuối con phố, họ liếc ra sau. Các mật vụ đang vào tòa nhà.
Không ai ở Moscow có lý do nào để tin rằng Leo và Raisa đã quay lại. Họ sẽ không bị nghi ngờ ngay. Người chịu trách nhiệm điều tra, ngay cả nếu anh ta có chợt suy ra mối liên hệ, cũng sẽ kiểm lại với MGB ở Voualsk và phát giác họ đang đi nghỉ. Lý do đó có thể có được ngoài việc trừ phi có nhân chứng xác định rằng một người đàn ông và một phụ nữ đã vào tòa chung cư. Nếu chuyện đó xảy ra, chứng cứ ngoại phạm của họ sẽ bị kiểm tra gắt gao. Nhưng Leo biết toàn bộ những việc này là không mấy quan trọng. Thậm chí nếu không có bằng chứng nào, thậm chí nếu họ có thực sự đi nghỉ, thì vụ giết người này cũng được sử dụng làm cái cớ đế bắt họ. Trách nhiệm dẫn chứng hoàn toàn không cần thiết.
Trong tình hình nguy hiểm của họ hiện nay, cố gặp cha mẹ gã là một hành động hết sức liều lĩnh. Nhưng cho đến năm giờ sáng, không có chuyến tàu nào về Voualsk, và hơn nữa, Leo hiểu đây là cơ hội cuối cùng gã được nói chuyện với họ. Mặc dù người ta từ chối không cho gã liên lạc với họ khi rời Moscow, và gã không được biết thông tin gì về nơi ở của họ, nhưng gã cũng đã có được địa chỉ vài tuần trước đây. Biết rằng các cơ quan nhà nước có xu hướng hoạt động riêng biệt, gã cảm thấy có cơ may là yêu cầu thông tin về Stepen và Anna gửi tới Bộ Nhà ở sẽ không bị chú ý và tự động chuyển đến MGB. Để đề phòng, gã đã dùng tên giả, và cố làm như thể đề nghị đó là một việc công, hỏi một loạt tên, bao gồm cả Galina Shaporina. Mặc dù tất cả những tên khác đều không cho kết quả, gã cũng đã xác định được nơi ở của cha mẹ mình. Vasili hẳn đoán biết được ý định đó; thực ra, hắn thậm chí còn có thể ra lệnh cho cung cấp địa chỉ ấy. Hắn biết điểm yếu của Leo khi bị lưu đày là cha mẹ gã. Nếu hắn muốn bắt gã vì vi phạm mệnh lệnh thì cha mẹ gã là cái bẫy hoàn hảo. Nhưng xem ra không thể nào cha mẹ gã lại bị giám sát thường trực đến bốn tháng. Khả năng nhiều hơn là gia đình mà ông bà buộc phải ở cùng sẽ kiêm luôn chỉ điểm. Gã phải đến chỗ cha mẹ mình, không để cho gia đình kia trông thấy hoặc nghe nói hoặc biết được. Sự an toàn của cha mẹ gã phụ thuộc vào sự bí mật này chẳng kém gì sự an toàn của chính họ. Nếu họ bị bắt gặp thì họ sẽ bị buộc vào vụ gỉết Ivan và cả gia đình Leo sẽ chết, có lẽ thậm chí trước khi đêm tàn. Leo đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Gã phải nói lời tạm biệt.
Họ đã tới Ulitsa Vorontsovskaya. Ngôi nhà cần tìm là một tòa nhà cũ, trước cách mạng – loại nhà được chia thành hàng trăm căn hộ nhỏ, ngăn cách nhau chỉ bằng những tấm khăn trải giường bẩn thỉu mắc trên dây. Không có tiện nghi, không vòi nước và không có nhà vệ sinh trong nhà. Leo có thể thấy mấy cái ống bắc ra những ô cửa sổ để thông khói lò đốt củi, hình thức sưởi ấm rẻ tiền nhất và bẩn thỉu nhất có được. Quan sát tòa nhà từ khoảng cách xa an toàn, họ chờ đợi. Muỗi bu trên cổ họ, buộc họ phải liên tục tét vào da cho đến khi tay dính đầy máu mình, Leo biết cho dù gã có đứng đây bao lâu thì cũng không có cách nào gã biết chắc đây có phải là cái bẫy không. Gã phải đi vào trong. Gã quay sang Raisa. Trước khi gã mở lời, cô đã nói:
– Em sẽ đợi ở đây.
Raisa cảm thấy xấu hổ. Cô đã tin tưởng Ivan. Kẻ bất đồng đã phản bội cô, còn người kia đã cứu mạng cô. Cô không thể nào nói lời tạm biệt với cha mẹ Leo, khi bên cạnh chồng cô, như thể cô là một người trung thành, thương yêu. Leo nắm tay cô:
– Anh muốn em đi cùng.
Cửa chung cư không khóa. Không khí bên trong thật nóng bức, tù đọng, và ngay lập tức họ đổ mồ hôi, quần áo họ dính vào lưng. Trên tầng, ở căn hộ 27, cánh cửa đã khóa. Leo đã đột nhập vào nhiều ngôi nhà. Những ổ khóa kiểu cũ thường khó mở hơn so với khóa kiểu mới. Dùng đầu con dao bấm, gã vặn mở nắp khóa, bộ máy bên trong khóa lộ ra. Gã đẩy con dao vào, nhưng khóa không chịu mở. Gã lau mồ hôi trên mặt, dừng lại một lúc, thở sâu, nhắm mắt. Gã quệt tay lên quần cho khô, mặc kệ lũ muỗi – cứ để chúng hút máu. Gã mở mắt. Tập trung, ổ khóa bật mở.
Ánh đèn duy nhất là từ phía cửa sổ nhìn ra đường. Căn phòng sặc mùi những thân người đang ngủ. Leo và Raisa chờ bên cửa cho quen với bóng tối. Họ có thể nhận ra hình ba chiếc giường: hai giường có các cặp vợ chồng. Một chiếc giường nhỏ hơn hình như có ba đứa trẻ đang ngủ. Trong khu bếp, có hai đứa bé hơn ngủ trên những tấm thảm giữa nhà như chó nằm dưới bàn. Leo bước đến chỗ mấy người lớn đang ngủ. Không phải cha mẹ gã. Người ta đưa nhầm địa chỉ cho gã? Sai sót như vậy vẫn thường xảy ra. Có lẽ người ta cố ý đưa nhầm địa chỉ cho gã?
Thấy hình dáng một cánh cửa khác, gã bước đến, ván sàn oằn xuống theo từng bước chân. Raisa đi ngay sau và bước chân nhẹ nhàng hơn. Hai người ở giường gần nhất bắt đầu cựa quậy.
Leo dừng lại, chờ cho họ nằm yên. Hai vợ chồng kia vẫn ngủ. Leo tiếp tục, Raisa theo sau. Gã với tay ra, nắm lấy núm cửa.
Không có cửa sổ trong phòng này, không chút ánh sáng.
Leo phải để cửa mở mới thấy được. Gã có thể nhận ra có hai giường và hầu như không có khoảng cách giữa chúng. Thậm chí cũng không có một tấm rèm mỏng ngăn giữa hai giường. Một giường có hai đứa trẻ. Trên giường kia là hai người lớn. Gã đến gần hơn. Cha mẹ gã ở đây, đang ngủ áp vào nhau, trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Leo đứng lên, quay lại Raisa và nói nhỏ:
– Đóng cửa.
Buộc phải di chuyển trong bóng tối hoàn toàn, Leo dò dẫm đi lại chiếc giường cho đến khi gã cúi lom khom trên sàn bên cạnh cha mẹ. Gã lắng nghe họ ngủ, thấy mừng là trời tối. Gã đang khóc. Căn phòng họ bị nhét vào còn nhỏ hơn cả nhà tắm trong căn hộ trước kia. Họ không có không gian riêng và không cách nào tách rời gia đình kia được. Họ bị đưa đến đây để chết cùng lúc với cái kết cục đã định của con trai họ: bị làm nhục.
Cùng lúc gã đặt cả hai tay lên miệng họ. Gã có thể cảm thấy họ đang thức dậy, giật mình. Để ngăn họ khỏi kêu lên, gã thì thầm:
– Con Leo đây. Đừng gây tiếng động.
Căng thẳng trên người họ biến mất. Gã thả tay khỏi miệng họ. Gã có thể nghe thấy họ đang ngồi dậy. Gã cảm thấy tay mẹ trên mặt gã. Mù mờ, trong bóng tối này, bà đang chạm vào gã. Những ngón tay bà dừng lại khi chúng chạm vào nước mắt. Gã nghe tiếng bà, thì thầm:
– Leo…
Tay cha gã theo cùng tay bà. Leo áp tay họ vào mặt gã. Gã đã thề sẽ chăm sóc họ và gã đã không làm được. Gã chỉ có thể nói lí nhí:
– Con xin lỗi.
Cha gã đáp:
– Con không phải xin lỗi gì cả. Bố mẹ hẳn đã sống thế này cả đời nếu không có con.
Mẹ gã xen vào, trong đầu bà đầy những câu bà muốn hỏi:
– Bố mẹ tưởng con đã chết. Người ta nói cả hai con bị bắt.
– Họ nói dối. Chúng con bị đưa đến Voualsk. Con bị cách chức, không bị tù. Giờ con làm việc cho dân quân. Con đã viết thư cho bố mẹ nhiều lần, đề nghị thư chuyển đến cho bố mẹ, nhưng hẳn chúng đã bị chặn lại và hủy đi.
Bọn trẻ gần đó cựa quậy, giường của chúng kêu cọt kẹt. Ai nấy đều im lặng. Leo đợi cho đến khi gã có thể nghe tiếng thở sâu, chậm rãi của bọn trẻ:
– Raisa ở đây.
Gã đưa tay họ sang cô. Cả bốn người nắm tay nhau. Mẹ gã hỏi:
– Đứa bé?
– Không.
Leo nói thêm, không muốn làm phức tạp buổi đoàn tụ:
– Sẩy thai.
Raisa lại nói, giọng cô ngắt quãng vì xúc động:
– Con xin lỗi.
– Không phải lỗi của con.
Anna nói thêm:
– Các con ở Moscow lâu không? Ngày mai nhà ta gặp nhau được không?
– Không, chúng con không nên ở đây chút nào. Nếu bị bắt gặp, chúng con sẽ vào tù và cả bố mẹ nữa. Chúng con sẽ đi ngay lúc sáng sớm.
– Ta nên ra ngoài nói chuyện?
Leo đã nghĩ về điều này. Không cách nào họ có thể rời căn hộ mà không đánh thức vài người trong nhà:
– Chúng ta không thể liều lĩnh đánh thức họ. Chúng ta phải nói chuyện ở đây.
Một lúc không ai nói gì, cả bốn bàn tay nắm lấy nhau trong bóng tối. Cuối cùng Leo nói:
– Con phải kiếm cho bố mẹ một chỗ ở tốt hơn.
– Không, Leo. Nghe này. Con thường cư xử như thể tình yêu của bố mẹ phụ thuộc vào những thứ con có thể làm cho bố mẹ. Thậm chí khi còn bé. Điều đó không đúng. Con phải tập trung vào cuộc sống của các con. Bố mẹ đã già rồi. Bố mẹ sống ở đâu cũng không quan trọng nữa. Điều duy nhất khiến bố mẹ còn sống, là chờ đợi tin tức của con. Chúng ta phải chấp nhận rằng đây là lần cuối nhà ta gặp nhau. Chúng ta không phải lập những kế hoạch vô ích làm gì. Chúng ta phải nói lời tạm biệt khi còn có cơ hội. Leo, mẹ yêu con, mẹ tự hào về con.
Giọng Anna giờ khá bình tĩnh:
– Các con có nhau, các con yêu nhau. Các con sẽ có một cuộc sống tốt, mẹ tin như vậy. Mọi thứ sẽ khác đi cho các con, và con cái của các con nữa, Mẹ cảm thấy đầy hy vọng,
Một sự vọng tưởng, nhưng bà thích tin vào điều đó, và Leo không nói gì phản bác.
Stepan cầm tay Leo, đặt vào đó một chiếc phong bì:
– Đây là bức thư bố viết nhiều tháng trước. Bố chưa bao giờ có cơ hội đưa nó cho con bởi các con bị đưa đi rồi. Bố không muốn gửi đi. Hãy đọc thư này khi con an toàn trên tàu. Hứa với bố là không đọc nó sớm hơn. Con hứa đi.
– Cái gì đây ạ?
Mẹ con và ta đã cân nhắc cẩn thận nội dung bức thư. Nó chứa tất cả những gì bố mẹ đã muốn nói với con nhưng đã không thể nói vì lý do này khác. Nó chứa mọi điều chúng ta nên nói cách đây lâu lắm rồi.
– Bố…
– Cầm lấy, Leo, vì bố mẹ.
Leo nhận lấy bức thư và trong bóng tối, bốn người họ ôm nhau lần cuối.

Chương 49
6 tháng bảy
Leo tiến đến con tàu, Raisa đi cạnh gã. Có nhiều mật vụ trên sân ga hơn bình thường? Lẽ nào người ta đang tìm họ? Raisa đang đi quá nhanh: gã nắm tay cô, thoáng một cái, và cô chậm bước. Bức thư cha mẹ gã viết được giấu cùng tập hồ sơ đính vào ngực gă. Họ đã gần đến toa của mình.
Họ lên con tàu đông nghẹt. Leo thì thầm vào tai Raisa:
– Em ở đây nhé.
Cô gật đầu. Gã đi vào nhà vệ sinh chật chội, khóa cửa lại, đậy nắp bệ xí cho bớt mùi. Gã cởi áo khoác, mở nút sơ mi, gỡ cái túi vải mỏng gã khâu để giữ các tài liệu. Nó ướt nhoẹt vì mồ hôi, và mực của những tài liệu đánh máy in dấu lên da gã, những dòng chữ in trên ngực gã.
Gã tìm thấy bức thư, lật giở nó trong tay. Không có tên ngoài phong bì, nó nhàu nhĩ, bẩn thỉu. Gã tự hỏi làm thế nào cha mẹ gã giữ kín được bức thư khỏi cái gia đình kia, những người chắc chắn đã lục lọi đồ đạc của họ. Hẳn một trong hai người phải giữ bức thư bên mình mọi lúc, ngày cũng như đêm.
Con tàu bắt đầu chuyển bánh rời Moscow. Gã giữ lời hứa. Giờ gã được phép đọc nó. Gã đợi cho đến khi họ rời ga rồi mới mở phong bì và giở bức thư. Chữ viết tay của cha gã:
Leo, cả mẹ và bố đều không hối tiếc gì cả. Bố mẹ yêu con. Bố mẹ luôn mong đến cái ngày bố mẹ sẽ nói với con chuyện này. Thật ngạc nhiên vì ngày đó đã không bao giờ đến. Bố mẹ đã nghĩ con sẽ nêu chuyện này ra khi con sẵn sàng. Nhưng con không bao giờ làm thế, con luôn xử sự như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để con học cách quên đi chăng? Đây là lý do bố mẹ đã không nói gì. Bố mẹ nghĩ đây là cách con xử lý chuyện quá khứ. Bố mẹ e rằng con đã xóa sạch nó và khơi lại chỉ làm tổn thương và đau đớn. Nói tóm lại, chúng ta hạnh phúc bên nhau và chúng ta không muốn hủy hoại hạnh phúc đó. Chúng ta thật hèn nhát.
Bố nhắc lại, cả bố và mẹ yêu con rất nhiều, và cả bố lẫn mẹ không ai có gì phải hối tiếc cả.
Leo không đọc nữa, quay đầu đi. Đúng vậy, gã nhớ chuyện gì đã xảy ra. Gã biết bức thư sẽ nói tiếp điều gì. Và đúng vậy, gã đã dành cả đời mình cố quên. Gã gấp bức thư rồi cẩn thận xé nó ra thành những mảnh nhỏ. Gã đứng lên, mở cánh cửa nhỏ, ném các mảnh vụn ra ngoài. Gặp gió, những mảnh giấy vuông lởm chởm bay lên không và khuất tầm mắt.

Chương 50
Đông nam vùng Rostov
Mười sáu cây số về phía bắc Rostov-sông Đông
Cùng ngày
Nesterov dành ngày cuối còn ở vùng Rostov để đi thăm thị trấn Gukovo. Giờ anh đang trên elektrichka quay về Rostov. Dù báo chí không hề đề cập đến những vụ tội phạm này thì những vụ việc trẻ em bị giết cũng đã đi vào địa hạt công cộng dưới hình thức truyền miệng và tin đồn. Cho đến giờ dân quân tại các địa phương khép kín của họ không muốn nhìn nhận mỗi vụ giết người là gì khác ngoài một sự kiện xảy ra biệt lập. Nhưng những người ngoài giới dân quân, không phải chịu gánh nặng giả thiết nào về bản chất tội ác, đã bắt đầu xâu chuỗi lại những cái chết này. Những cách giải thích không chính thức đã bắt đầu lan truyền. Nesterov đã nghe nói có một con thú hoang trong các khu rừng quanh Shakhty đi giết trẻ em. Các nơi khác nhau dựng ra những con thú khác nhau, và những lời giải thích siêu nhiên dưới dạng này hay dạng khác được kể đi kể lại trong khắp vùng. Anh đã nghe một bà mẹ sợ hãi quả quyết rằng quái vật nửa người nửa thú, là một đứa trẻ được gấu nuôi dưỡng, nên bây giờ nó căm ghét tất cả những trẻ em bình thường, biến chúng thành nguồn thức ăn của nó. Một ngôi làng đã quả quyết đó là một con ma rừng báo oán, những người dân làng tổ chức những buổi lễ tế công phu nhằm xoa dịu con quỷ này.
Người dân sống ở vùng Rostov không biết rằng có những tội ác tương tự xảy ra cách đấy hàng trăm cây số. Họ tin rằng đây là tai ương của họ, một thế lực xấu xa đã gây tai họa cho họ. Trong một chừng mực nào đó thì Nesterov đồng ý với họ. Trong đầu anh không chút nghi ngờ rằng mình đang ở trung tâm của những tội ác này. Mật độ những vụ án mạng ở đây cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác. Dù anh không cúi đầu tin vào những lời giải thích siêu nhiên thì anh cũng phần nào bị cám dỗ bởi giả thiết thuyết phục nhất và phổ biến nhất, đó là ý kiến cho rằng lính Đức Quốc xã được cài lại như là hành động trả thù cuối cùng của Hitler: những tên lính có mệnh lệnh cuối cùng là giết hại trẻ em của nước Nga. Những tên lính quốc xã này được huấn luyện theo lối sống Nga, trà trộn vào xã hội, rồi giết hại trẻ em một cách có hệ thống, theo một nghi thức đã định. Điều đó gỉảỉ thích được quy mô các vụ giết người, phạm vi địa lý, tính dã man, và cả việc không hề có lạm dụng tình dục. Không phải có một kẻ giết người mà là rất nhiều, có lẽ chừng mười hay mười hai tên, mỗi tên hành động độc lập, đến các thị trấn và giết vô tội vạ. Giả thiết này đã phát triển thành một cái đà đến mức một số dân quân địa phương, những người tự nhận một cách mâu thuẫn rằng đã phá được toàn bộ các vụ phạm tội, lại bắt đầu nghi ngờ những người biết nói tiếng Đức.
Nesterov đứng lên và duỗi chân. Anh đã ở trên elektrichka chừng ba tiếng. Tàu chạy chậm và không được thoải mái lắm, và anh không quen ngồi yên lâu như vậy. Anh đi dọc theo toa tàu, mở cửa sổ, nhìn những ánh đèn thành phố gần lại. Sau khi nghe nói vụ giết cậu bé Petya sống ở một nông trang tập thể gần Gukovo, anh đã đến đó sáng nay. Không mấy khó khăn anh đã tìm ra cha mẹ đứa bé. Mặc dù anh dùng tên giả, nhưng anh cũng thành thực giải thích rằng mình đang tiến hành một vụ điều tra liên quan đến một số vụ giết trẻ em tương tự. Bố mẹ đứa bé là những người nhiệt tình ủng hộ giả thiết lính Đức Quốc xã, giải thích rằng quân Đức hẳn được những người Ukraina phản quốc tiếp tay, giúp chúng hòa nhập vào xã hội rồi giết người bừa bãi. Cha cậu bé cho Nesterov xem cuốn tem của Petya mà vợ chồng họ cất trong chiếc hộp gỗ dưới giường, một nơi linh thiêng với đứa con trai đã chết của họ. Không ai nhìn những con tem mà không bật khóc. Cả hai người họ không muốn xem xác con mình. Nhưng họ đã nghe kể con trai họ bị làm sao. Nó bị hành hung như thể bởi một con thú dữ, có bùn nhét trong miệng như muốn trêu tức họ thêm. Người cha, đã chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, biết rằng quân lính Đức Quốc xã được tiêm thuốc để đảm bảo chúng trở nên xấu xa, vô đạo đức, và tàn ác. Anh ta dám chắc những kẻ giết người này là sản phẩm của thứ ma túy quốc xã như vậy. Có lẽ bọn họ được làm cho nghiện máu trẻ em, không có thứ máu này bọn chúng sẽ chết. Nếu không thì làm sao những kẻ này lại thực hiện cái tội ác như vậy? Nesterov không biết an ủi ra sao mà chỉ biết hứa rằng thủ phạm sẽ bị bắt.
Elektrichka đến Rostov. Nesterov xuống tàu, tin chắc mình đã tìm được trung tâm của những tội ác này. Từng là dân quân ở Rostov, trước khi bị chuyển đến Voualsk cách đây bốn năm, anh dễ dàng thu thập thông tin. Theo tính toán gần đây nhất, có năm mươi bảy đứa trẻ đã bị giết trong những tình huống mà anh cho là tương tự. Phần lớn các vụ giết người xảy ra trong vùng này. Có lẽ nào quân Quốc xã xâm nhập được bỏ lại trên toàn bộ nửa phía Tây đất nước? Một vùng đất rộng lớn bị quân Wehrmacht chiếm đóng. Chính anh đã chiến đấu ở Ukraina và chứng kiến tận mắt cảnh hiếp dâm và giết người của đội quân tháo lui. Quyết định không chắc chắn đi theo một giả thiết này hay giả thiết kia, anh gạt những giải thích này sang một bên. Nhiệm vụ của Leo ở Moscow sẽ là rất thiết yếu để đem lại chút ý kiến chuyên môn cho việc phỏng đoán danh tính kẻ giết người. Nesterov được giao nhiệm vụ tổng hợp sự kiện liên quan đến nơi ở của kẻ giết người.
Trong kỳ nghỉ, gia đình anh ta đã ở tại căn hộ của mẹ anh trong một Khu định cư Mới được xây dựng trong một chương trình nhà ở thời hậu chiến với mọi đặc điểm thông thường: được xây để hoàn thành chỉ tiêu hơn là để người ta vào ở. Chúng đã ở vào tình trạng hư hại thậm chí trước khi được xây xong. Không có vòi nước, hệ thống dẫn nước trung tâm, chúng cũng giống như ngôi nhà của anh ta ở Voualsk. Anh ta và Inessa bàn nhau nói dối bà mẹ, trấn an bà rằng họ đang sống trong một căn hộ mới. Mẹ anh hài lòng bởi lời nói dối đó như thể chính bà cũng đang sống trong một căn hộ mới vậy. Lúc đến nhà mẹ, anh xem đồng hồ. Anh rời nhà lúc sáu giờ sáng và giờ đã gần chín giờ đêm. Mười lăm tiếng bỏ ra mà không kiếm được thông tin thực sự gì cả. Thì giờ của anh đã hết. Ngày mai họ sẽ về nhà.
Anh vào sân khu định cư. Quần áo phơi san sát nhau. Anh có thể thấy quần áo của mình trong số đó. Anh sờ vào. Áo quần đã khô. Đi qua dãy quần áo, anh bước đến cửa căn hộ của mẹ, vào bếp.
Inessa ngồi trên chiếc ghế gỗ, mặt chị đầy máu, tay chị bị trói. Đằng sau chị là một người đàn ông mà anh không nhận ra là ai. Không cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra hoặc người đàn ông này là ai, Nesterov bước đến giận dữ. Anh không cần biết rằng người đàn ông này mặc đồng phục: anh sẽ giết hắn bất chấp tất cả, cho dù hắn là ai. Anh giơ nắm đấm. Trước khi anh có thể tới gần hơn, một cái đau buốt trùm khắp bàn tay anh. Nhìn sang bên, anh thấy một phụ nữ, có lẽ chừng bốn mươi. Mụ đang cầm một chiếc dùi cui đen. Anh đã thấy khuôn mặt này trước đây. Anh nhớ ra – trên bãi biển, cách đây hai ngày. Trong tay kia, mụ cầm khẩu súng, điềm tĩnh, hưởng cái vị thế của kẻ mạnh. Mụ ra hiệu cho nhân viên của mình. Hắn bước lên, ném một tập giấy tờ lên sàn. Rơi quanh chân họ là mọi tài liệu anh thu thập được hai tháng qua, những bức ảnh, những mô tả, bản đồ – hồ sơ vụ án những đứa trẻ bị giết.
– Chỉ huy Nesterov, anh đã bị bắt.

Nhận báo giá qua email