Đuổi theo vệt nắng

Bà Cửu chờ đợi mãi, cứ thấy chồng ngồi tư lự chịu không nổi bèn hỏi lại:

– Ông tính sao?

– Còn bà tính thế nào?

– Tôi có biết gì đâu mà tính. Nghe tiếng được tiếng mất, chả hiểu nổi.

– Đại khái vợ Tâm bảo tôi là họ cho mượn hai người khoảng hơn ba trăm mỗi tháng.

– Chỉ có ba trăm thôi à? Bà hỏi bằng giọng thản nhiên.

– Chứ còn muốn mấy nữa. Mình có xài gì đến nó đâu, của dư của để.

– Biết rồi, nhưng mấy đứa con vợ Chẩn bảo nếu về “Tếch Xịt” được những hơn sáu trăm.

– Chao ơi! Ông giật nảy mình, sao mãi giờ này bà mới nói cho tôi biết?

– Đêm qua lúc ông ngủ, tôi gọi cho chúng rồi sáng nay quên tiệt.

– Mà bà có biết đám con vợ Chẩn ở khúc nào không?

– Ai mà biết! Nó bảo Tếch Xịt là biết Tếch Xịt. Hôm nọ con vợ Tâm nói từ nhà nó xuống đám con vợ Chẩn hết hơn một ngày một đêm.

– Cũng chẳng xa là bao. Như vậy tôi quyết định về ở với mấy đứa cháu ngoại. Bà tính sao?

– Tiền thì ai chả ham nhưng phải để từ từ xem chúng ăn ở thế nào chứ còn xin được sáu trăm mà xài hết thì đi làm gì?

– Chứ mình không ở chung với đám kia được sao?

– Thì con vợ thằng Hạnh bảo về ở chung với chúng coi sóc hộ mấy đứa cháu cho nó đi làm. Nhưng đã chắc đâu đấy! Chưa đến, chưa nhìn tận mắt thì đừng nghĩ rằng mọi sự xảy ra đều tốt đẹp như ý mình muốn.

– Ôi! Bà cứ lo xa. Cả hai vợ chồng chúng nó đi làm thì khối gì tiền mà bà phải sợ chúng bổ ngửa ra lấy của mình mấy trăm bạc? Quyết định như vậy bà nhá!

Không đợi bà góp thêm ý kiến, ông hăm hở chạy vào phòng lấy mảnh giấy và cây viết ra, miệng lẩm nhẩm tính toán. Sáu trăm đồng một tháng, một năm mười hai tháng được những bẩy ngàn hai. Năm năm lên tới ba mươi sáu ngàn. Chao ơi! Ông bật kêu to, toàn thân lạnh toát và run lẩy bẩy. Năm năm được ba mươi sáu ngàn. Mười năm được bẩy mươi hai ngàn. Trời mà cho ông sống thêm vài chục năm nữa thì chẳng mấy chốc thành triệu phú. Vậy ở xứ Mỹ đâu khó kiếm tiền như nhiều người vẫn than thở mà khó hay không là tự nơi mình.

Người ông bần thần như sắp sửa lên cơn sốt. Cơn sốt tiền quả thật khó chữa trị, nó cứ nóng bừng bừng, làm chùng những sợi dây thần kinh đầu khiến cho cơ thể ông bải hoải tạo dịp ngưng nghỉ chờ đón tính toán vĩ đại của ông thuận dịp được phụ họa bằng tất cả năng lực thể xác cũng như tinh thần có cơ hội bung ra. Giấc mộng triệu phú không mơ mà được. Chỉ vài ba tháng nữa thôi, sau khi rời khỏi nơi này, ông sẽ làm cho các con ông sáng mắt. Nhất là thằng Phước có ăn có học mà còn không biết cách làm ra tiền, để cho cha mẹ già một chữ tiếng tây, tiếng u chẳng biết, xe cộ cũng không mà chỉ một chút khôn ngoan, tính toán trở nên sung sướng cả đời…

Ông Cửu chống tay lên cằm nhâm nhi từng ngụm trà nóng sắp đặt mọi kế hoạch trong đầu. Bên cạnh, vợ ông cứ làm như sẽ đi ngay, chép miệng tiếc rẻ mấy chục gốc mướp, vài luống mùng tơi sắp được ăn. Mặc, đầu óc ông bây giờ chỉ còn nhộn nhịp quang cảnh đón rước tấp nập ngày ông bà từ Mỹ Quốc trở về thăm làng… Xe du lịch mới tinh chính hiệu nhập cảng sẽ đưa ông về đến tận nhà và túc trực ngày đêm ở đó. Ông sẽ có những chuyến du ngoạn về Cái Sắn, Vũng Tàu, Rạch Sỏi thăm bà con anh em. Ông sẽ bỏ ra vài chục đô la mua bò heo rượu đãi cả làng cả xã cho họ phục lăn. Ông sẽ có những bữa ăn thật sang trọng ở nhà hàng nổi bến Bạch Đằng hoặc ghé phở Hiền Vương, bún chả hẻm Casino và những tiệm chẳng sang mấy mà dám ngang nhiên kỳ thị chia hai loại khách riêng biệt: một cho những người Mỹ gốc Việt về thăm quê hương với những tô đặc biệt thịt đầy ắp, quất giá thật cao, một cho dân bản xứ với chất lượng và giá cả phải chăng như lời kể của vợ chồng Chẩn. Ông sẽ đi từng nhà hàng một, ngang nhiên vào chỗ sang trọng và sẵn sàng vung tiền vào mặt họ để cho họ biết rằng không phải chỉ có những người ngoại quốc mới được tiếp đãi nồng hậu mà tất cả mọi người, nhất là những người như ông sau chuyến du lịch từ Mỹ trở về.

Buổi trưa.

Mặt trời đứng ngay đỉnh đầu rọi ánh nắng qua mái nhà bằng kiếng đục làm những cánh hoa lan trắng như sữa nổi bật bên những lá xanh dài như muốn cắt đứt không gian. Xen kẽ vào hình ảnh sống động đó, từng khóm cúc tây rực rỡ đang rung rinh trong ánh nắng. Cách khoảng, bụi trầu bà bò ngoằn ngoèo, thòng xuống từng dây dài lơ lửng ở khoảng không. Tất cả được trồng vòng chung quanh lan can hình chữ nhật rộng gấp bốn chợ Bến Thành. Nơi ông bà Cửu ngồi là tầng thứ hai trong Esplanade Mall, một trong những thương xá tương đối lớn ở thành phố New Orleans. Từng tiệm bán quần áo, mỹ phẩm, bông tai, đồ chơi, máy móc, bàn ghế, tranh ảnh v.v… nằm san sát. Đi suốt từ sáng đến trưa mà ông bà chỉ ghé vào chưa hết tám tiệm. Còn cả gần trăm tiệm nữa nếu cố theo chân vợ chồng Phước có lẽ cũng rã cẳng nên ăn trưa xong, ông bà ngồi lại mặc cho đám con cháu muốn đi đâu thì đi.

Mùa hè, trường học đóng cửa, mọi sinh hoạt hầu như dồn hết về những cuộc vui chơi ngoài trời như cắm trại, thể thao, du thuyền, câu cá hoặc mua sắm trong các thương xá. Cuối tuần, trong thương xá đông nghẹt những khách bộ hành. Người ta qua lại, cười nói, ồn ào, vui nhộn như phố Lê Lợi vào những dịp lễ. Có khác chăng nơi đây được gói tròn trong chiếc hộp khổng lồ với máy lạnh, ánh sáng, điện, nhạc, hoa, hương thơm và nhất là sự thoải mái khi đi lại. Chiếc hộp khổng lồ với đầy đủ tiện nghi, ăn uống, vệ sinh, điện thoại đã ngăn cách hẳn thành phố xô bồ bên ngoài, một thành phố nghẹt thở với xe cộ, khói xăng và nóng. Nóng ở Lousiana không thua gì Texas, Mecico và chắc chắn nóng hơn cả Việt Nam. Nhiều hôm mới ra ngoài vườn, lưng ông bà đã ướt đẫm mồ hôi, cũng may trong nhà Phước luôn bật sẵn máy lạnh nên khi trở vào chỉ một thoáng là áo đã khô và cảm thấy dễ chịu ngay.

– Đi đi ông ạ! Người dọn bàn qua lại mấy lượt cứ thấy mình ngồi đây kỳ chết.

Bà Cửu lay tay chồng trong khi ông vẫn ngồi tư lự, mắt hết nhìn khóm hoa lại quay xuống những túi quần áo vừa mới mua để ở dưới chân:

– Kỳ gì mà kỳ. Nó chém mình cả gần năm chục bạc chứ đâu phải ít. Mà có gì đâu, vài cái “hót đoóc”, vài bểu mì xào khô cứng phải cố nuốt.

– Rồi ông ngồi đây bắt vạ nó? Rõ là trẻ con, đã ăn thì phải trả tiền, trả tiền thì phải đi cho người khác ngồi.

– Ở đây đắt hàng lắm mà bà cứ rộn? Cứ ngồi thêm một chút có chết ai đâu, nó còn cầu cho mình ngồi để “câu” những khách khác.

Thấy ông không muốn đi, bà Cửu đành ngồi im, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn dãy đèn thắp sáng ngời chạy dài dọc hai bên hành lang của thương xá thở hắt từng chập. Không như ông vô tư, bà lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh Nụ với đôi mắt đục ngầu dục vọng và bàn tay lông lá của thằng Mễ. Cái hình ảnh thảm thương đó ám ảnh bà mãnh liệt vô cùng, nó đi theo bà mỗi tối trong từng giấc ngủ, trong những cơn mơ chập chờn với cái Nụ mất tính người. Giá Nụ bình thường thì bà còn tự an ủi hay là nó đã yêu, hay là nó mất nết hư hỏng, còn đàng này không còn tính người thì biết gì là tốt với xấu. Thương con bà tưởng cho Nụ về Việt Nam là yên ai ngờ ba tháng trời về bên nhà im vắng, sang đây Nụ cũng không một lần thăm gọi. Tuần rồi nghe vợ Tâm cho biết Nụ đang ở nhà, bà gọi điện thoại thì chỉ nghe reng, một lần mà mười lần cũng vậy. Cái Nụ muốn lánh mặt tất cả mọi người kể cả chuyện trò! Chuyện trọng đại như thế mà cả nhà cứ vững chân như vại làm như chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu. Đôi ba lần bà muốn nói riêng cho Phước biết nhưng lại sợ làm cản trở chuyến đi sang Texas của bà. Thôi thì ráng chỉ hai ngày nữa sang đến đó rồi nói cũng chẳng muộn. Với lại chuyện chỉ là phỏng đoán trong trí tưởng tượng của bà chứ chưa có gì chính xác để phải nổi trống gióng phèng. Và có nói với ông Cửu chỉ thêm khổ bởi vì ông sẽ làm rùm lên rồi chửi phủ đầu như đã từng làm. Đã thương con thì thương cho trót, Nụ có thế nào bà cũng cắn răng chịu đựng mà khuyên bảo…

– Ông ạ, mình kiếm chỗ khác đi, ngồi đây mãi họ cứ nhìn đâm ngượng.

Nói xong bà Cửu liều lĩnh đứng dậy làm ông phải làm theo và từng bước băng ngang qua sân, ở đó còn một chiếc băng trống kê sát lan can.

– Ngồi đây nhé ông! Chỗ này thế mà hay.

Hay thực vì ở đây ông bà có thể nhìn được tứ phía và nhìn được cả từ trên xuống dưới. Mùi thơm của hoa phong lan xông thẳng vào khứu giác khiến ông đảo mắt một vòng như thể ước lượng số tiền trồng hoa lên tới đâu, rốt cuộc cũng đành chịu thua vì càng tính thì càng rối óc không biết đâu mà lần.

– Ông ơi nhìn kìa, lạ quá!

Đổi chỗ ngồi mới bà Cửu thấy lòng thanh thản hẳn. Thì ra cảnh buồn làm cho người cũng buồn. Trước mắt bà nhộn nhịp đám trẻ đứng vòng một góc quanh hồ cá ở tầng dưới. Chúng đang ném những vật tròn óng ánh như đồng xuống nước. Đàn cá vàng bơi từng bầy, con nào con nấy lớn hơn bàn chân đang ở góc kia vội vã bu lại đớp những vật ấy nhưng lại nhả ra.

– Bà không nhìn ra thì tôi nhìn sao được? Chắc lại ngô rang chứ gì?

– Tôi nghĩ là tiền xu, chỉ có đồng một xu mới có màu ấy. Ông nhìn xem nguyên hồ cá rộng lớn như vậy mà trải hết khoảng đáy màu đồng.

– Giào ơi, bà thì lúc nào đầu óc cũng chỉ tiền với bạc. Ừ thì tiền đấy, xuống mà lượm cho lính nó còng tay.

– Ông nói thế mà nghe được à! Tôi nói xứ sở họ giàu có nên làm những điều lố bịch cũng vẫn cho là hay. Tiền mà đi cho cá, cá đâu phải ăn mày.

Ông Cửu nhìn xuống, đám con nít vừa ăn ice cream, popcorn vừa thọc tay xuống nước nghịch đàn cá.

– Tôi không nghĩ như bà, đám con nít làm gì được với vài hào ranh đó nên thay vì vứt dọc đường chúng tìm chỗ để chơi.

– Bằng đó xu ông gom lại không được vài chục bạc à?

– Ừ, vài chục bạc nằm chình ình giữa trời không sao mà hễ mò tay vào bốc là thể nào cũng bị nhốt ngay vào khám.

– Ông này cứ hở ra là còng tay với còng chân, nào tôi có ham cái của quỷ đó mà vác cho nặng xác. Ý tôi muốn nói nước họ giầu nên không có ăn xin.

– Nước nào chẳng có ăn mày, ông ra giọng hiểu biết, chỉ nhiều hay ít mà thôi. Ở đây ăn mày cũng gọi là một nghề vì họ xin tiền đâu phải tại nghèo đói, không có nơi ăn chốn ở? Nghèo cách mấy cũng vẫn được chính phủ nuôi, trẻ thì ăn ở, học hành, già đã có viện dưỡng lão. Ở đây người ta chỉ đói tình hoặc cần tiền tiêu pha ba cái nha phiến, bạch phiến chứ đâu có thiếu ăn mà phải gọi là ăn xin. Chẳng nói ai xa lạ, ngay đến vợ Tâm mà có bữa tôi thấy nó đổ cả nửa nồi cơm hoặc nguyên cái đùi gà vào thùng rác. Giá chúng nuôi con gà con heo thì nội đồ ăn thừa cũng chẳng hết, nhưng nuôi heo, gà vào đâu? Cho gà vào cái chuồng nhỏ chúng mổ nhau kêu quang quác cả đêm hoặc phân tiết ra mùi hôi chỉ làm phiền hàng xóm. Đồ ăn thừa đó mà được chuyển về Việt Nam thì cứu được nạn đói.

Bà Cửu im lặng như thể chia xẻ niềm bất hạnh của những người cùng màu da. Tiền ở đây con nít đã không lượm còn ném đi trong khi ở quê bà đám trẻ nhặt nhạnh từng ống lon, giấy, bao ni lông vướng trong những ống cống đầy bùn đất nhơ nhớp hoặc những hố rác tanh tưởi, bẩn thỉu. Trẻ nít ở đây ăn sung mặc sướng, chỉ biết đòi hỏi vòi vĩnh những thứ đồ chơi bằng điện tử mắc tiền trong khi trẻ nít ở Việt Nam chỉ một con búp bê chột mắt, rụng tay hay chiếc xe hơi cũ kỹ cũng có thể là kỷ niệm khó quên. Giữa một thế hệ nhưng hai cuộc sống khác nhau và cùng lứa tuổi nhưng hai lối nhìn khác nhau. Cái nhìn của trẻ thơ Việt Nam bây giờ là mong sao đủ ngày hai bữa cơm, mong sao có đủ tiền mua sách vở đến trường. Và niềm mơ ước to tát nhất vẫn là cảnh gia đình đoàn tụ, cha không bị bắt bớ và mẹ không bị công an đánh dập, đánh dụi vì bán hàng rong ở ngoài đường…

– Bà kìa, nhìn thằng bé kia hay quá!

Tiếng nói của ông Cửu khá lớn làm bà giật mình và chú ý ngay đến thằng bé đang chập chững tiến tới. Thằng bé khoảng hai tuổi, da nó trắng hồng nổi bật dưới màu áo đỏ và chiếc quần yếm trắng sọc đỏ. Đôi mắt nó tròn như hai hòn bi màu xanh lơ nằm giữa hai hàng mi thưa hoe vàng. Tóc nó cũng ngộ nghĩnh, trọc chẳng ra trọc mà dài cũng chẳng ra dài, chỉ khoảng hai phân lởm chởm, dựng đứng như trái chôm chôm, phía sau để một chùm dài quá gáy không khác con nòng nọc. Thằng bé đeo cái tã thật bự ở mông nên dáng đi khệnh khạng bước dài bước ngắn. Thấy bà giơ tay vẫy, nó toét miệng cười đưa hai chiếc răng thưa nằm chênh vênh như hột bắp luộc.

– Bà đừng có ấm ớ nhé! Con nít ở đây mà đụng vào là ở tù ngay.

Nãy giờ mãi nín nhịn nên tưởng ông thừa dịp bắt nạt, bà lườm chồng:

– Ơ hay, đụng tí là còng tay, là ở tù. Ông làm như ông là Tổng Thống ra lệnh bắt tôi.

Nghe vợ hậm hực, bắt bẻ, ông vừa cười vừa rung đùi:

– Chẳng phải Tổng Thống hay chính phủ gì cả nhưng bà cứ thử đụng vào là biết. Mẹ nó chỉ cần trờ tới hô ầm lên là bà bắt cóc con của họ thì chối vào đâu?

– Ai bảo ông thế! Bắt cóc về mà thờ à? Rồi lấy gì cho nó ăn?

– Bên mình nói thế thì còn nghe được chứ bên đây một đứa con nít phải mua cả chục ngàn.

– Hú hu… hú hu… hú hu…

Tiếng hú gọi thật nhẹ và êm từ phía sau như rót vào tai ông bà. Cả hai cùng quay lại, cô Mỹ tóc vàng với túi đồ nặng trĩu trên tay đang hú kêu thằng bé.

– Thấy chưa, tôi bảo mà. Đụng vào là có chết tươi.

Bà chẳng thèm để ý lời ông nhìn thằng bé tất tưởi chạy trốn mẹ nó. Tiếng hú hu cứ đuổi đàng sau và cuối cùng thì cô ta bắt được thằng bé bồng trên tay. Hai mẹ con ôm nhau cười như nắc nẻ bước xuống thang lầu. Chiếc thang máy có từng bậc nhưng xành xạch chạy như vòng dây sên xe đạp không ngừng nghỉ. Cứ nấc trên cùng đưa ra thì nấc bên dưới lại bị đẩy sâu vào bên trong.

– Ông xem từ đây xuống đó có vài thước mà họ cũng phải làm cầu thang máy cho tốn điện.

– Bà nhìn thấy có một cái thôi à? Riêng chỗ mình ngồi đã bốn cái chạy lên, bốn cái chạy xuống không kể tám cầu thang bộ và bên kia kìa, ông đưa tay chỉ, bà nhìn thấy cầu thang đứng thẳng chỉ dành riêng cho những người già cả, bầu bì hoặc kềnh càng đồ đạc.

Cầu thang đứng vuông vức như chiếc hộp, bốn bên ghép kiếng và bên trong lố nhố những người, ép chặt như bó giò. Cứ vài phút nó lại trồi lên thả người và lại đón kẻ khác trên lầu mang xuống dưới.

– Hay thật ông nhỉ! Đúng là tân tiến có khác.

Ông bà Cửu chưa hề đi vào những khách sạn lớn trên Sài Gòn bao giờ nên không hề biết là nước Việt Nam chậm tiến của bà đã có cầu thang máy, nước nóng, nước lạnh từ thuở xửa thuở xưa thời Pháp thuộc. Vì thế nơi đất Mỹ bất cứ điều gì mới lạ ông bà đều cho là văn mình tân tiến. Ngồi nhìn chiếc cầu thang máy chán chê ông bà lại chú ý đến khách bộ hành. Người đi kẻ lại cười nói vui vẻ. Có người tay xách nách mang đi như chạy lại cũng có người cứ thong thả đếm từng bước một. Vài cặp nhân tình ôm nhau thản nhiên như chỗ không người. Cũng nhiều kẻ đứng nghỉ chân dọc theo lan can trao nhau những nụ hôn mặn mà.

– Bà nhìn xem đám này khiếp không?

Nãy giờ bà Cửu hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc. Đôi mắt hầu như quá mỏi mệt cần nhắm lại nghỉ ngơi thì ông lại gọi khiến bà mở vội ra nhìn. Sự xuất hiện quá đột ngột cùng với tiếng cười nói của một đám thanh niên thiếu nữ làm vang dội cả một góc. Chúng khoảng trên dưới mười đứa, mặt mày xanh đớt, áo quần sạch sẽ nhưng chẳng hiểu theo kiểu, theo mốt gì mà cắt rách tơi tả. Cái thì hở rốn hở ngực, cái thì hở đùi hở mông. Có đứa chỉ nghễu nghện có mỗi hai mảnh vải nhỏ xíu. Tóc đứa nào cũng khoét từng mảng như chó ngoạm. Lại có đứa chải đàng trước dựng đứng như cái bờm ngựa nhuộm màu đỏ máu, hai bên cạo trắng ởn hoặc cắt tỉa, đẽo gọt như cái sọ người.

– Ối giời ơi!

Bà hốt hoảng kêu to nhưng lanh tay bịt vội lấy miệng. Một thằng Mỹ đen to lớn, da dẻ đen đủi như quỷ sứ mặc có mỗi cái quần lót bó chẽn lấy của quý. Đầu nó cạo nhẵn chỉ chừa ba chỏm tóc tỉa theo hình ba số chín. Bên cạnh, con bồ trắng bóc phơi bày từ trên xuống dưới chỉ thịt là thịt. Người nó núng na núng nính, từng bước nhún nhảy như cố làm cho hai mảnh bi ki ni cuối cùng đang bám hờ trên người rớt xuống và như cố gắng cười nói thản nhiên trước những đôi mắt khó chịu nhìn về phía nó. Mặt bà Cửu đỏ rần vì ngượng lẫn vì bực. Ngữ này mà trúng con cháu của bà thì chúng chỉ có nước chết, người không ra người, quái thai chẳng ra quái thai. Đúng là tự do quá đâm ra loạn.

– Mấy giờ rồi ông? Ngồi mãi ở đây tôi hoá điên mất.

– Ai bảo bà nhìn?

Đâu ai muốn nhìn những hình thù quái gỡ ấy nhưng chúng cứ nhăn nhẳn trước mắt bà. Cũng như bà đâu muốn chứng kiến cảnh Nụ ôm thằng Mễ to lớn lông lá xồm xoàm mà tự động chuyện nó xảy đến. Nhìn đám quái thai thời đại bà lại nhớ đến quái thai đang ươm chồi trong đầu óc con mình. Nụ chẳng còn hồn người mà bà đành lòng mẹ một nơi con một nẽo quên đi việc dạy dỗ tu sửa nó. Khốn nỗi ở trên đó nay xét mai đuổi thì ở sao được, với lại không theo ông về sống với mấy đứa cháu thì làm sao có số tiền kếch xù như ông đã tính toán?

– Tham bát bỏ mâm, ông cứ lừng chừng mãi từ hôm đó đến nay cả hơn nửa tháng.

– Xuống đó đã có tiền ngay ấy mà rộn. Còn phải điền đơn rồi chờ họ “in tẹc viu” cho đến khi cầm tiền trong tay cũng phải cả tháng.

Nghe chồng nói có lý nhưng phải chờ lâu nên bà vẫn lụng bụng:

– Kỳ trước vợ Tâm mua cho tôi ít quần áo đã xài tới đâu?

– Vợ Tâm khác, thằng Phước khác. Bà không biết chứ chúng nó sắm toàn đồ mắc tiền không à!

– Vác đi cho nặng, để tiền mang xuống đó tha hồ xài.

– Chúng nó có cho đâu mà bà rộn. Hôm nọ tôi khăng khăng đòi đi, vợ chồng nó giận bảo là thầy bu coi tình nghĩa nhẹ hơn tiền. Nếu xuống đó vì tiền thì lấy tiền ở đây mang đi có khác nào chở củi về rừng? Bà thấy không, chúng cay đắng như vậy thì sức gì cho tiền mà cứ hóng.

– Vậy chứ sắm sửa không phải tốn tiền hử?

– Ấy thế mà chúng lại không tiếc mới kỳ. Nó bảo của sắm là của để. Ôi, đời mà, hơi đâu nói trước, nay nhục mai vinh mấy hồi.

– Nhục vinh chưa xảy tới chưa biết. Có điều không hiểu sao tôi sốt ruột việc cái Nụ quá.

– Người ta đi du lịch về Việt Nam đầy có chết ai đâu mà rộn. Còn cái Nụ có tiền đâu để bị bắt đòi chuộc tiền mà bà lo cho khổ vào thân. Đã quyết định xuống đó thì cứ yên chí mà đi…

Tin tức khác...