Ghiền

Đã có lần bạn thấy một người lớn tuổi tới phải chống gậy để bước đi. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi, đã như thế thì ông còn đến sân golf để làm gì nữa chứ? Tay đâu cầm cây gậy đánh golf khi đã cầm cây gậy tuổi tác? Bạn đã thấy ai đi câu cá nhưng không đem theo cây cần câu nào bao giờ chưa? Bạn có đặt câu hỏi gì không? Cuộc sống của chúng ta thường không có thời giờ để suy nghĩ vớ vẩn về người khác. Nhưng một hôm chính bạn vác cây súng săn vô rừng nhưng không bắn con gì nữa cả! Bạn có tự hỏi mình là sao không? Người đơn giản chỉ nói là ghiền. Ông già ghiền đánh golf, ông già ghiền câu cá, ông trẻ ghiền đi săn… Tôi thì có lý do để thắc mắc hoài không hết với ông bạn của tôi. Thỉnh thoảng anh lại rủ tôi, cuối tuần này đi về Galveston chơi không? Tôi thường từ chối vì hai ngày cuối tuần tôi không rảnh, đến nghỉ ngơi còn không có thời giờ thì nói gì tới đi chơi. Tôi không nói quá với công việc dọn dẹp nhà cửa bên trong, coi sóc cây cỏ bên ngoài; đi chợ, về nấu ăn cho tuần tới; giặt giũ quần áo, chăm sóc chiếc xe cũ vì đã cũ mà thiếu chăm sóc thì nằm đường. Việc nhà không bao giờ hết nếu bạn muốn làm vì bói ra ma quét nhà ra rác, một căn nhà luôn thiếu chăm sóc từ khi nó được xây dựng xong. Nên tôi thích đi làm hơn ở nhà vì đi làm còn có giờ nghỉ, giờ ăn. Trong khi ở nhà ngày cuối tuần thì liền tay với công việc hầu hết là không tên, nhưng rất mệt và mất thời giờ, hồi đói quá mới nghĩ tới ăn chút gì thì đã chiều. Muốn uống lon bia cũng hoãn lại để tỉnh táo mở computer xem biêu bọng tháng này ra sao, có khác thường gì không?

Sống mệt mỏi với quá nhiều lo toan để cầu toàn chứ mong gì hơn đâu đã hết ngày hết giờ trong đời sống Mỹ, nhưng sao mọi người trên thế giới, bất kể giàu hay nghèo đều mong được đến Mỹ? Có phải là con người thích tự đầy đoạ mình? Tôi không so đo với ông bạn vì anh ấy có so đo với tôi bao giờ, anh lớn tuổi hơn tôi nhưng cái gì cũng nhường cho tôi chọn trước chứ không xài quyền trưởng thượng. Thương anh tới miếng ăn cũng gắp cho tôi miếng ngon, hễ đi câu thì anh lo chài mồi chứ tôi cũng không phải lội nước; khi tôi chỉ nói bâng quơ: sao hôm nay đi câu cá uống bia thấy ngon quá vậy ta? Vậy là anh không uống nữa để nhường cho tôi vì đi câu hai anh em thì đem theo bốn lon thôi, cảnh sát có xét thùng nước đá, thấy bốn lon bia họ cũng thông cảm cho hai người câu, chứ đem bia ra hồ như người Việt uống bia không biết say, hai người đi câu thường ghé cây xăng mua thùng bia tới hai mươi bốn lon thì họ bắt khui hết, đổ hết xuống hồ cũng phải vì họ sợ uồng quá rồi lăn xuống hồ chết đuối…

Song hành với anh bạn đã nhiều năm, tôi cũng không biết anh quý mến tôi ở điểm gì trong khi tôi qúy mến anh ở tính nhường nhịn bạn bè. Nhưng cách sống của anh không cầu toàn như tôi. Anh sống hôm nay biết hôm nay, chính xác là như thế. Mới ghé nhà mượn tôi vài trăm bạc để trả biêu cho đúng hạn, khỏi bị phạt vạ, tính tiền lời. Anh ký chi phiếu để lại cho tôi và dặn cuối tuần sau hãy rút tiền nha, vì cuối tuần sau hãng anh làm mới chuyển tiền lương của anh vô trương mục của anh, nghĩa là trong trương mục nhà băng anh cũng không có tiền. Anh qua Mỹ còn trước tôi cả chục năm, nay tôi đã sáu bó thì bảy bó, tóc trắng phau trên đầu vẫn ở căn chung cư tồi tàn, trả tiền thuê hằng tháng lên giá hằng tháng vì anh cũng không đủ điểm tín dụng để ký thuê nguyên năm cho khỏi lên giá trong một năm. Anh có bốn mươi năm sống ở Mỹ là bốn mươi năm đi làm mỗi ngày, nay bảy mươi rồi cũng chưa dám nghỉ hưu vì tiền hưu không đủ sống.

Bởi vậy tôi mới nghĩ đến việc người ta tự làm khổ mình như tôi cầu toàn, như anh bạn tôi sống ngày nào biết ngày đó thì cũng khổ. Nhưng thói quen khó bỏ, bây giờ bảo tôi sống như anh cũng không được mà bảo anh sống liệu cơm gắp mắm như tôi cũng không được.

Vậy là cuối tuần rồi, tôi ráng thu xếp mọi việc để đi Galveston với anh một chuyến vì từ chối hoài cũng thấy thương anh cô đơn độc mã với tuổi già nơi đất khách quê người.

Chiều thứ sáu đi làm về tôi đã lo làm việc nhà tới khuya. Mở mắt ra thứ bảy, việc nhà vẫn chưa thay đổi là bao nhiêu so với chiều thứ sáu. Tôi hiểu rồi, tới nơi ở của bạn tôi, nếu muốn ngồi xuống chơi một lát thì phải tự dọn chỗ mà ngồi vì trên cái ghế sofa là cả cái chợ Walmart, thứ gì cũng có, từ hộp cá mòi tới xà bông giặt; cây cần câu gãy được cắm vào góc sofa để máng cái nón và xâu chìa khóa nhà – xe để sáng khỏi tìm, khỏi đi làm trễ giờ.

Anh đến nhà tôi, mời anh ngồi chơi chút chờ tôi hâm nóng chút thức ăn đem ra hồ vừa câu vừa lai rai hai anh em. Câu trả lời của anh là sự khác biệt giữa hai cách sống, anh trả lời tôi: Thôi, ngồi chi cho mất công đứng lên ông ơi! Tôi đứng chờ ông chút được rồi.

Tôi cũng không hiểu hay đúng hơn là không tìm hiểu làm gì nữa như khi còn trẻ là cái gì với tôi cũng phải rõ ngọn ngành. Tôi không quan tâm về hai suy nghĩ khác biệt, hai cách sống không giống nhau, thói quen lạ lùng nhau nên tôi mới có thể chơi với anh được nhiều năm qua, tình thân ngày càng gắn bó hơn. Tôi tin những trang sách đã đọc hồi trẻ nhưng bây giờ mới hiểu là thương nhau nghĩa là cố gắng chấp nhận sự khác biệt của nhau, chứ không đòi hỏi người kia phải giống mình mới là thương nhau. Dù mình làm đúng hơn, tốt hơn, an toàn hơn như câu xong, tôi tháo lưỡi câu cho vào túi ziploc cẩn thận, bỏ ba lô cho an toàn. Còn anh quấn lưỡi câu vào cần câu, móc cái lưỡi câu vào cán cần nên cán câu nào của anh cũng nát bét vết lưỡi câu. Thỉnh thoảng anh lại la làng bị lưỡi câu móc vào tay khi cầm những cây cần câu không tháo lưỡi từ xe vào bãi câu hay lúc ra về. Tôi không cự nự người song hành như xưa mà thỉnh thoảng thấy cần câu của anh nát quá thì đi mua cho anh mấy cây cần câu mới. Cuộc sống có giá là sự chấp nhận cả điều không đúng của người bạn câu.

Nhưng cho dù cá tính, cách sống, thói quen có khác nhau thì người xa quê cũng có điểm chung như tôi lái xe qua những cánh đồng, nếu không có việc gì gấp thì tôi thường tìm chỗ không gây nguy hiểm cho ai để đậu lại, để nhìn ngắm những cánh đồng chưa bao giờ giống những cánh rừng. Nghĩa là những cánh đồng không có gì thay đổi, và nội ngã trong tôi cũng không thay đổi khi nhìn những cánh đồng, bởi vì chán thì đã không dừng lại mỗi khi gặp những cánh đồng. Bạn tôi là dân biển nên không hít thở được không khí biển thì cuộc sống của anh ngột ngạt, tù túng chứ không phải sự ngột ngạt, tù túng đến từ căn chung cư chật chội và thiếu ngăn nắp.

Chúng tôi hẹn nhau ba giờ sáng khởi hành. Nếu cứ như những lần trước, tôi chỉ nhận lời cùng đi với anh là hết nhiệm vụ, không cần phải có trách nhiệm gì thêm, không cần lo lắng gì hết. Và, anh đến đón tôi đúng giờ vì biết tôi không thích trễ hẹn. Anh chở tôi ra cây xăng nào đó trên đường đi, vô mua hai ly cà phê để rỉ rả trên đường. Anh là người đơn giản đến uống chai nước lọc buổi sáng cũng được, nếu trên xe hết nước chai thì tới nơi uống sau cũng không sao, nhưng đi với tôi thì anh cũng thương bạn. Biết anh vậy nên tôi dậy sớm, pha hai ly cà phê cho ra cà phê, pha bình trà cho ra bình trà trước khi anh đến đón.

Lần này tôi may mắn hơn những lần trước là không phải đợi anh dọn dẹp nhiều thứ khó hiểu trên cái ghế trước của xe anh cho tôi ngồi. Chúng tôi rời nhà trong thời tiết bắt đầu se lạnh vào buổi sớm, đường xá cuối tuần vắng xe nên thoải mái xuôi nam. Trò chuyện với nhau cũng đâu có chuyện gì mới ngoài chuyện quê anh, quê tôi thì đã kể nhau nghe tới thuộc lòng. Nói chuyện theo lối góp ý về cuộc sống cá nhân thì không nói đã từ lâu, nghe nhạc không hợp gu với nhau nên tắt máy nhạc, nghe tin tức buổi sáng không cùng đài nên khỏi nghe luôn. Vậy mà chúng tôi đã về tới Houston khi mặt trời mọc. Ghé ăn sáng, mua ít thức ăn vặt để đi biển Galveston.

Đến nơi đã thấy những người câu cua, câu ghẹ đủng đỉnh ra về. Hai vợ chồng nọ người Việt nam từ dáng đi, điệu bộ không lẫn vào đâu được mà tôi đã thấy từ xa. Khi chạm mặt, tôi chào hỏi hai người có câu được nhiều ghẹ không? Họ vui vẻ như người hàng xóm, “Trời ơi! Đi trễ quá vậy. Thôi bắt vài con về ăn đi chứ bây giờ còn câu gì nữa…”

Vài con ghẹ không bao nhiêu tiền, nhưng có bao nhiêu tiền thì mua được tình thương mến thương của người đồng hương nơi xứ lạ. Nhất là khi biết chúng tôi từ Dallas xuống, hai vợ chồng nhất định ép chúng tôi phải nhận mấy con ghẹ ăn lấy thảo. Người Việt mình thảo ăn đến kính nể người Việt, cũng là một niềm tự hào dân tộc so với đa sắc tộc trên Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Chúng tôi ra biển, anh bạn tôi như cá gặp nước. Những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của anh tan biến. Anh cười với sóng, anh vui với gió. Anh như đứa trẻ được mẹ thả vào vườn trẻ chơi với đủ trò hấp dẫn, hoàn toàn không có nỗi lo tiền thuê chung cư tới hạn, việc làm đang chậm lại tới làm không đủ bốn mươi giờ tuần. Bảo hiểm xe đã gởi hoá đơn tiếp theo hoá đơn cũ sắp hết hạn… Anh vung cần câu được mấy con cá đối biển như những trái chuối bạc mà anh vui sướng. Quăng chài mớ cá sap biển về chiên giòn cuốn bánh tráng. Nó béo ngậy luôn nha ông…

Tôi hiểu được anh thuộc về biển, biển thuộc về anh. Anh không được hít thở không khí biển thì ngột ngạt hơn căn phòng chật chội, anh không được trầm mình xuống làn nước mát lạnh của biển nên nhìn anh khô khan từ ngoại hình tới nội tâm buồn bã… Tôi hiểu tôi không bao giờ thuộc về thành phố tôi đang sống vì tôi chưa hề cảm thấy luyến lưu khi phải rời xa, tôi dửng dưng với những toà nhà chọc trời, cả thế giới biết tới nhưng tôi ở ngay dưới chân toà nhà lại vô cảm với lộng lẫy, xa hoa vì tôi là đứa trẻ trâu, tôi thuộc về những cánh đồng, những cánh đồng thuộc về tôi chứ không phải những toà nhà hiện đại bậc nhất thế giới, xa lộ thênh thang, phi trường quốc tế…

Chỉ vậy thôi, vui với sóng, cười với gió, trầm mình trong làn nước biển mát lạnh cho thoả cơn ghiền, cơn nghiện của đứa con của biển. Tôi thèm hơn ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh, tôi ước gì được chạy như bay trên những cánh đồng với con diều vô địch, không từ chối bất cứ đối thủ nào thách đấu đá diều. Tôi hiểu hơn bao giờ hết về nơi này, mãi mãi là tạm dung chứ không phải quê mình vì nó không thuộc về mình và mình cũng không thuộc về nó. Người ta có nhiều cách để đến đây, để tự làm khổ mình, nhưng lại rất ít cách để thoát ra. Nên tạm dùng chữ “ghiền” vì không lý giải được sâu xa hơn chữ ghiền…

Phan

Xem thêm

Nhận báo giá qua email