Già rồi… mệt quá!

Ông ấy cao to, gương mặt vui hiền, tính nết dễ thương, nhất là nụ cười hóm hỉnh không có tuổi của ông nên ai cũng thường trêu ghẹo ông ấy khi giáp mặt trong hãng, nhưng với tôi thì ông thay lời chào hỏi khi gặp nhau bằng một câu tiếng Việt: “già rồi… mệt quá!” Tôi nghe ra giọng người dạy ông tiếng Việt là ai luôn…

Ông là hiện thân của một người đàn ông Nga trong những tác phẩm văn học mà tôi đã đọc hay xem qua phim thời còn đi học. Ông hiền lành, cần mẫn và thân thiện nên tôi không tin chuyện đã xảy ra ba tuần trước, ông xin thôi việc để đi Ukraine sau hơn một tuần chiến sự xảy ra. Hôm thứ Sáu, ngày năm tháng ba năm 2022. Hãng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiễn ông lên đường, ai cũng hứa sẽ cầu nguyện cho ông bình an trở về, bà sếp lớn nhất của hãng nhưng lại là người trẻ chưa lập gia đình đã nói rõ là cô không chấp nhận đơn xin thôi việc của ông Blasenko. Cô ấy nói trong nghẹn lời, “Tôi chỉ đồng ý cho ông Blasenko nghỉ việc có ăn lương tới khi ông chiến thắng trở về, (ai nấy vỗ tay vang dội phòng ăn). Cô nói tiếp, việc của ông tạm thời có người khác làm đến khi ông trở lại hãng. Mọi quyền lợi của ông ở hãng vẫn bình thường.” Cô đến tặng ông bó hoa chiến thắng, ôm ông tạm biệt làm chết lặng những người chứng kiến sự ngưỡng mộ của một người trẻ, người quyền lực nhất hãng nhưng phụ nữ tính tràn đầy đến ông già đi chiến đấu cũng chớp mắt nhiều để ngăn cảm xúc.

Vài người phụ nữ thân quen với ông đều ngấn lệ khi tiễn một ông già sáu mươi lăm tuổi ra trận. Những người bạn làm chung như tôi, ai cũng ngậm ngùi trong sự tôn trọng và kính nể ông.  Ông bắt tay tôi lần cuối ngoài bãi đậu xe thì lời chia tay cũng không khác mọi ngày, “già rồi… mệt quá!” Ông đi về phía xe ông đậu như đi “về nơi gió cát” là một tùy bút rất hay trong tuyển tập “Chinh chiến điêu linh” của nữ ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên trong chiến tranh Việt nam. Trong đầu tôi vang vọng khúc hùng tráng về người chiến sĩ vô danh, “mờ trong bóng chiều, một đoàng quân thấp thoáng, núi cây rừng, lắng nghe hình dáng, của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn, trên khu đồi hoang, im trong chiều buông… Ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù…”

Ông để lại trong tôi một khoảng trống, đêm vốn đã trống rỗng lòng tôi nay thêm khắc khoải  khi nghĩ đến giặc phương bắc của quê nhà. Đã mấy ngàn năm nước Việt chưa bao giờ yên ổn với giặc phương bắc thì Việt nam với Tàu khựa có khác gì Nga với Ukraine? Trung cộng đang quan sát tỉ mỉ mọi phản ứng của quốc tế về khí tài quân sự và kinh tế với Nga để ra tay với Đài loan chứ Nga thắng hay thua Trung cộng đều có lợi, họ đâu có gì lo. Nhưng điều quan trọng với những nước lân bang của Tàu khựa là sau Đài loan thì Việt nam chạy đâu cho thoát tham vọng bành trướng của Bắc kinh? Vấn đề là Việt nam sẽ tệ hại hơn Ukraine nhiều vì Việt nam không có một chính phủ dân chủ, tự do như Ukraine để Hoa Kỳ và phương tây hỗ trợ. Việt nam càng không có một lãnh đạo trí dũng đủ để người dân và quân đội tin tưởng, quốc tế ủng hộ. Việt nam chỉ có những đỉnh cao trí tuệ tham ô, tham nhũng lãnh đạo; giới trẻ tập trung vào lãnh vực thể thao, ca hát, thời trang vì những lãnh vực ấy không ngoài luồng, không lề trái… không phải đi tù. Đã nửa thế kỷ từ khi chiến tranh kết thúc là mấy thế hệ đã lãng quên lòng tự hào dân tộc, tinh thần quốc gia? Bây giờ bảo đám thanh niên chân yếu tay mềm, mặt mày trang điểm như con gái, ăn chơi, ăn nhậu giỏi hơn ăn học ấy vác súng ra biên giới ngăn bước quân thù xâm lược thì chúng sẽ tự tử nếu hết cách trốn ra nước ngoài. Không lẽ mời mấy ông già tiểu đường, cao huyết áp là cựu lính ngày xưa ở hải ngoại về giúp nước chống giặc? Đảng sẽ bán nước để hốt cú chót trước khi trốn ra nườc ngoài chứ đời nào dại đi nhờ ngụy quân, nguỵ quyền miền nam. 

Dù sao thì tôi cũng luôn thắc mắc về ông Blasenko là người Nga, sao lại về Ukraine giúp sức chứ không giúp bên Nga? Không ngờ một tuần sau khi ông đi, một người Nga khác cho tôi hay tin về ông là anh chàng Dmitriy. Anh chàng này mới ngoài năm mươi. Anh cho tôi hay, “Ông Blasenko đã gọi điện thoại về Mỹ cho tôi, ông hỏi thăm mọi người và nhắn anh yên tâm về ông ấy. Ông ấy không trực tiếp ra trận vì đã lớn tuổi, ông chỉ làm công việc thông dịch cho những hội đoàn từ thiện đến từ châu Âu, phụ giúp người tỵ nạn ở biên giới Ba lan dựng lều ở tạm, ông làm hết mọi việc ông có thể. Ông làm thông dịch trong bệnh viện dã chiến vì ở tầm bác sĩ, y tá châu Âu thì tiếng Anh của họ cũng như ông, chỉ khó khăn cho người Ukraine bị thương nhưng không biết tiếng Anh…”

Tôi nghe tin về ông, không biết mình vui chừng nào khi biết ông đang mạnh khoẻ, đang làm công việc mà ông cho là đúng, đáng, nên làm. Dmitriy đã giải thích cho tôi vì sao ông Blasenko về Ukraine mà không về Nga dù cha ông là người Nga, nhưng mẹ ông lại là người Ukraine. Hơn nữa cha ông là một người Nga bất đồng chính kiến với chính quyền tới mức vô tù hay trốn sang Ukraine? Và mẹ ông đã là người Ukraine giúp đỡ cho người Nga trốn chạy sang tận Do thái là cha ông. Tôi hình dung ra sự pha trộn dân tộc của những nước Đông Âu cũng không khác những nước Đông Nam Á như Việt-Miên-Lào-Thái… chạy qua chạy lại theo thời thế, tùy thể chế chính trị mà người dân ủng hộ hay đối kháng? Cuối cùng là những cuộc hôn nhân ghi dấu những cột mốc lịch sử. Tôi hỏi Dmitriy, “Còn bạn, có tính về giúp Putin một tay? Nếu có thì cũng đừng quên bên Zelenskyy có ông Blasenko là bạn mình…”

Dmitriy phản đối tôi quá chừng, anh càng nói càng gay gắt theo dòng hồi tưởng… “Tôi may mắn hơn nhiều bạn bè tôi hiện còn đang ngồi trong tù của Putin. Ai chết đã chết. Ai còn chỉ ra tù sau khi chế độ của Putin sụp đổ hay ông ta bị ám sát. Nên tôi là người Nga nhưng tôi không đứng về phía Putin, ông ấy quá ngạo mạn và độc ác.”

Dmitriy kể tiếp cho tôi nghe nhiều chuyện khi anh còn ở Nga, những chuyện về ông Putin mà anh đã khắc cốt ghi tâm như mối thù phải trả. Thì ra anh cũng là người đào thoát khỏi Nga, trốn sang Ukraine, xin đi làm cho công ty dầu khí. Khi có tiền lận lưng mới tính kế hợp thức hoá giấy tờ tùy thân thành người có quốc tịch Ukraine để xin qua làm việc về dầu khí ở Houston – Texas. Sau bốn lần xin visa làm việc tại Mỹ là hai năm, anh ta xin được thẻ xanh. Sau thẻ xanh ba năm không phạm pháp, không trốn thuế. Anh ta thi vô quốc tịch Mỹ, sau đó mới lập gia đình. Chấm hết thời trai trẻ của một người thanh niên lớn lên ở những nước cộng sản đều nghiêng về phía bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền để vướng vào vòng lao lý, từ đó mà thành dạt trôi, trăn trở tới hết một đời người bên ngoài lãnh thổ.

Và anh cũng bất bình với chuyện cựu tổng thống Trump khen ông Putin thông minh. Anh dọa không bỏ phiếu cho ông Trump nữa vào năm 2024 nếu ông ấy ra tranh cử tổng thống. Tôi kể đáp cho Dmitriy nghe việc tôi dính covid-19 vì đi bầu cử tổng thống cho ông Trump năm 2020. Đúng hôm đó, ngày ba tháng mười một năm 2020 tôi bắt đầu phát sốt lúc nửa đêm rạng sáng ngày bốn tháng mười một. Nhưng tôi nghĩ truyền thông cánh tả thêm bớt, uốn cong lời phát biểu để xuyên tạc nhằm đánh phá ông Trump chứ ý ông công nhận Putin thông minh chỉ ở việc nắm bắt thời cơ xâm lược Ukraine khi chính quyền Mỹ tỏ ra bất tài vô dụng trên trường quốc tế. Ai mà tin được Hoa Kỳ tháo chạy nhục nhã khỏi A Phú Hãn hôm tháng tám năm ngoái, làm sao tin nổi chính phủ Hoa Kỳ lại vận hành đất nước Hoa Kỳ tới không còn ai trên quốc tế coi Hoa Kỳ ra gì nữa. Chỉ có Tàu khựa là thùng rỗng kêu to nên Đài loan mới còn yên ổn tính ngày, tính giờ… 

Dmitriy quật tôi ủng hộ Putin là thôi bạn bè, anh ta sẽ cho Blasenko hay tôi ủng hộ Putin! Tôi đành kể cho anh nghe câu chuyện về Putin mà tôi tâm đắc nhất để minh oan cho mình. Chuyện cười của người Việt nam về ông Putin mang đậm chất Việt nam, tôi được nghe kể ngoài quán cà phê Việt như sau: Có cô gái tuyệt đẹp đang nằm tắm nắng trên bãi biển. Một anh khịa đi ngang phát hiện ra trên ngực trái của cô xâm hình Karl Marx, ngực bên phải của cô xâm hình Lenin. Anh khịa đến cà khịa ngay vì cô quá khêu gợi, Chào cô. Tôi cứ nghĩ là trên đời không ai kính ngưỡng ngài Karl Marx và ngài Lenin hơn tôi, không ngờ cô lại xâm cả hình hai ngài ấy lên ngực. Tôi mạo muội xin cô cho phép tôi được hôn ngài Karl Marx để tỏ lòng tôn kính. Cô gái đồng ý xong thì anh cà khịa làm liền. Đã quá nên anh ta xin hôn cả Lenin cho trọn đạo. Cô gái cũng đồng ý nên anh khịa vô cùng trân trọng. Không ngờ người bạn trai của cô ta đã nghe, thấy hết từ đầu nên anh ta tuột cái quần bơi tới đầu gối rồi nói, “Nè đồng chí, tao có cái đầu thằng Putin đây, mày hãy hôn cho thật kính cẩn vào…” 

Dmitriy cười ra nước mắt, tôi thì mừng hắn không hiểu lầm mình bênh vực Putin nữa. Nên dặn hắn giữ liên lạc với ông Blasenko. Tôi chỉ có thể giúp được ông ấy ít tiền khi ông ấy cần, hãy nói với ông ấy dùm tôi vì Dmitriy cũng không gọi cho ông ấy được. Ông ấy gọi nhờ điện thoại của bệnh viện dã chiến cho Dmitriy mới được.

Thấm thoát đã qua tuần thứ tư chiến sự. Ông Blasenko lại gọi về Mỹ cho Dmitriy, ông cho hay mọi sự ngoài sức tưởng tượng về sự độc ác của Putin. Nhưng ông ta thua rồi, nay rút quân Nga về đông bắc Ukraine để bảo toàn, củng cố lực lượng, lại lừa được người dân Nga trong nước là ông ấy đã chiến thắng trong khi cả vùng  ấy toàn dân Nga từ bao đời, cả vùng nói tiếng Nga như nước Nga nhỏ từ bao đời… Ông ấy chỉ gỡ gạc cho đỡ mất mặt với quốc tế là ông ấy đã bại trận. Thiên chúa đã bảo vệ Ukraine làm cho tinh thần chiến đấu của Ukraine lên cao thì quân Nga tụt giảm tinh thần chiến đấu. Cuộc chiến chớp nhoáng của Putin đã thất bại nên sa lầy, đi chinh phạt mà khí tài và hậu cần cạn kiệt, tướng trận hy sinh quá nhiều làm hoang mang tinh thần binh sĩ thì chiến đấu gì nữa khi lính Nga biết ra mình đã bị lừa…

Không ngờ ông Blasenko có khiếu tường thuật từ chiến địa rất hay vì Dmitriy kể cho tôi nghe vô số chuyện từ ông Blasenko. Ông đã sang làm việc cho bệnh viện dã chiến của Do thái vì ông biết cả tiếng Do thái, ông nói được bốn thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Do thái. Nhưng tôi nhớ nhất về lời ông tâm sự với Dmitriy, “Cha mẹ mình đánh nhau thì ai thắng cũng là thua cả vì sự toàn thắng là trận chiến ấy không xảy ra!

Không biết Dmitriy hiểu ông Blasenko như thế nào qua suy tư của ông? Riêng tôi nghĩ về ông đúng là ông già rồi… mệt quá! Đi làm công việc nguy hiểm và vất vả khi tuổi đã cao như ông đã và đang làm cũng không khổ sở bằng mang trong lòng những suy tư về quê cha đất mẹ. Nếu không có cuộc chiến này thì ông đi làm tàng tàng vài năm nữa rồi nghỉ hưu, ngao du nước Mỹ cho tới cuối đời, ông đâu còn thân nhân ở Nga hay Ukraine để về thăm, ông cũng không có ý định về chết ở quê nhà như nhiều người già Việt nam không muốn gởi lại nắm xương khô nơi đất khách quê người. Phải chăng ông số khổ nên người ta không khổ thân cũng khổ tâm, không quê hương khổ hạnh nhưng có quê hương lại nhọc lòng. Tôi nghĩ mình bao đồng nhưng cũng ngước lên cao thầm tạ ơn trên cho Nga thua để Tàu khựa nhụt chí bá quyền thì những nước lân bang ở Đông Nam Á mới khỏi họa lầm than bởi tên lửa và bom đạn. Tạ ơn trên minh xét đã bảo vệ hoà bình cho Ukraine, nhưng cũng xin ơn trên tha thứ cho những tội đồ lịch sử như Putin vì họ đã bất hạnh từ trong suy tín đại đế, hoang tưởng bá quyền.

Tôi chỉ mong Blasenko chiến thắng trở về, một chiến thắng không từ cây súng mà từ lòng can đảm, lòng nhân ái, sự hiểu biết và tha thứ làm cho người ta vĩ đại. Tôi sẽ được làm việc với ông vài năm nữa, được nghe ông nói tiếng Việt rất dễ thương dù chỉ đúng cho ông và tôi là già rồi… mệt quá!

Phan