Góc của Phan: Tháng Tám chơi vơi…

Mùa hè ở Dallas

Phan

Có lẽ trong tất cả mọi cuộc tạm biệt ở Texas thì không có cuộc tạm biệt nào vui vẻ hơn tạm biệt tháng Tám; vì đó là tháng hắc ám nhất trong năm, không có một ngày lễ nào được nghỉ ăn lương mà trời thì nóng như con gà trống mới đạp mái. Đó là người bản xứ Texas nói vậy, tôi chỉ là người nhập cư nên ráng nhớ ngạn ngữ địa phương khi trân mình chui vô cái xe sau giờ làm để lái về nhà, bao giờ màn hình trong xe cũng hiện lên con số trên một trăm độ F về thời tiết bên ngoài, cái ghế bên trong xe sau một ngày nắng thì người lái xe như ngồi trên cái lò nướng để lái. Đường chiều tan hãng thì kẹt xe vì quá nhiều người từ những tiểu bang khác đổ về đây do việc làm nhiều, nhà rẻ, giá cả sinh hoạt phải chăng…
Đó là điều ít ai nghĩ tới, dù người xưa đã nói qua là con người thường không biết trân quý những gì đang có trong tay, chỉ khi mất đi người ta mới thấy hối tiếc. Sống ở Dallas đã bao năm ngao ngán thời tiết tháng Tám mới ngộ ra qua hình ảnh người bạn làm chung mới dọn nhà về Dallas; khi thấy hết những khó khăn buổi đầu của gia đình anh chưa ổn định được cuộc sống, gồm việc làm của hai vợ chồng, nơi ăn chỗ ở ổn định, việc học hành của con cái còn nhỏ… Tôi thấy mình may mắn trong cái xứ nóng như điên này khi đã ổn định được một chỗ đi về, có việc làm ổn định, quen thuộc đường sá và chợ búa, có vài người bạn để lui tới…
Nên hôm nay chạy trốn cái nắng tháng Tám từ hãng về nhà sau giờ tan hãng, tôi ngồi dò tìm dung nhan tháng Tám bằng những phương tiện hiện đại bây giờ để tiếp tục nguyền rủa tháng tám, hay là ta chưa biết những gì đáng yêu của tháng tám ngoài mặt trời cứ phả vào mặt người lái xe cái nóng rát của tắm biển, dù người lái xe trong thành phố thì chỉ tắm nắng miễm cưỡng…
Tháng Tám theo bốn mùa của tự nhiên là tháng cuối hè. Ở Texas là tháng của những cánh đồng cỏ cháy dài bất tận dọc theo những xa lộ xuyên bang của tiểu bang quá rộng lớn này. Tháng Tám là tháng của những bậc cha mẹ đưa con đến trường đại học – cuộc chia tay lần đầu từ hai phía mà từ đó về sau như một dấu ấn không quên cho cả phía trở về nhà và phía bước vào một ngã rẽ mới của đời người. Cha mẹ rồi dần quen với đứa con vắng nhà nhiều hơn có mặt trên bàn cơm mỗi ngày; người bạn trẻ khó ngủ đêm đầu nơi chốn lạ vì chưa quen đời sống trong trường, những người bạn mới mới gặp nhau lần đầu, chưa biết ra sao… thì đó là tiền đề của sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong đời người.
Cuộc sống đầy lo toan như con ong tháng Tám ngoài vườn, cuối ngày gặp xác con ve của mùa hè đã qua. Tháng Tám có giọt mưa rào trong nắng hạn, con chim trời ngoác mỏ ngóng heo may… thì nhân loại cũng không quên được hai quả bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại xác thực được trình độ khoa học kỹ thuật của loài người là có thể giết một lúc tới hai trăm ngàn mạng người ở Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt sự khùng điên của văn minh đã dẫn dắt con người tới Thế chiến thứ I, rồi Thế chiến thứ II. Làm cho nước Mỹ tiên phong của phe đồng minh phải đánh thuế thu nhập của người dân cũng từ tháng tám sau chiến tranh vì chính phủ đã cạn tiền với chết chóc trên toàn thế giới lên đến hàng triệu người…
Tháng Tám đã nổ ra cuộc Thế chiến thứ I vào năm1914. Sau đó, những tên côn đồ thời đại Đức quốc xã và Sô viết ký hiệp ước bất tương xâm với nhau cũng vào tháng tám năm 1939. Những quái thai tái sinh khi Iraq xâm chiếm Kuwait ngày 2 tháng tám 1990. Nước Mỹ bước vào cuộc chiến “Bão sa mạc” ở Trung đông vào năm 1991, và lôi thôi cho đến nay chưa dứt.
Trở lại đời thường trên nước Mỹ, tháng Tám buồn tẻ hơn những tháng khác trong năm vì các rạp ciné chỉ toàn chiếu phim cũ, hay những phim không được chọn ra mắt vào tháng sáu – đầu hè. Các chương trình truyền hình cũng toàn là chương trình chiếu lại. Thể thao thì chỉ có bộ môn bóng chày, không phải ai cũng thích coi như coi đá banh, bơi lội, trượt băng nghệ thuật…
Tháng Tám không lễ để tiệc tùng sum họp hay nghỉ ngơi. Trời thì nóng bức, uể oải và mệt mỏi; nhìn qua khung cửa một màu cây cỏ héo hon báo hiệu những ngày hè đổ lửa sắp hết.
Tạm biệt tháng tám như một thầm mong trong lòng người vì thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng tháng tám lại về cho người ta say mê những trái bắp no hạt nướng trên than hồng, dưa hấu ngọt lịm, mận chín đầy cành, những trái đào vàng ươm tươm mật… Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Nắng vàng tươi và nước biển ấm lên với thật nhiều hải sản mùa bão về…
Đó cũng là lý do trước đây không lâu, tháng Tám là tháng của những chuyến đi nghỉ mát, đi chơi xa cả gia đình vì trường lớp còn đóng cửa nên học sinh không bận rộn học hành. Nhưng bây giờ tháng Tám đã đổi thay, người ta phải chạy theo công việc đến hụt hơi, phải lái xe đi về mỗi ngày dưới cái nắng thiêu đốt. Học trò đã phải chuẩn bị trở lại trường từ đầu tháng Tám, làm cho mùa hè dường như ngắn lại đối với sinh viên học sinh. Vào mấy thập niên trước, các trường đại học bắt đầu mở lại vào cuối tháng Chín, nhưng bây giờ thường được bắt đầu vào tuần lễ thứ hai của tháng Tám. Trẻ em ở Mỹ cũng bắt đầu trở lại trường một hai ngày sau ngày Lễ Lao Động vào thứ Hai tuần lễ đầu tiên của tháng Chín. Nhưng bây giờ đa số các trường trung và tiểu học bắt đầu năm học mới một tuần trước Lễ Lao Động, làm cho mùa hè của học sinh như bị ngắn đi.
Những thay đổi tưởng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội, nhưng nhiều sinh viên phải đi làm thêm vào mùa hè để kiếm tiền đóng học phí thì rất ảnh hưởng vì mùa hè ngắn lại. Cuộc sống sinh viên vốn nghèo, đã khó, thì nay khó khăn hơn bởi không đi làm được nhiều trong mùa hè. Các em nhỏ học sinh còn sống với cha mẹ và gia đình cũng không có nhiều thời gian để đi chơi xa, nghỉ hè với gia đình, làm cho thu nhập của ngành du lịch cũng giảm đáng kể…
Những sinh hoạt khác chen chân vào những chỗ đáng lẽ là thời gian dành để nghỉ ngơi, và nếu có ai may mắn còn dư chút thì giờ cho việc nghỉ hè thì vừa nghỉ lại vừa phải lo chuẩn bị cho con cái trở lại trường, xong lại lo trở lại sở làm với công việc bề bộn đang chờ. Do đó, người ta đâu còn tâm trí để tận hưởng những ngày cuối tháng Tám, nên tháng Tám vốn tẻ nhạt lại càng mất dần không khí cuối hè. Không còn những chuyến đi nghỉ hè của cả gia đình trong tháng tám vì trường học mở cửa trở lại trước Lễ Lao Động. Những ngày cuối hè của tháng tám đã bị đánh cắp những cuộc vui mang tính chất gia đình, làm cho người ta ngày càng nghèo nàn kỷ niệm với người thân hơn xưa.
Có lẽ không cuộc tạm biệt nào vui vẻ hơn ở xứ nóng là tạm biệt tháng Tám với thời tiết khắc nghiệt, những lo toan đời thường bất tận đã mệt mỏi lại phải chịu đựng thêm sự oi ả của thời tiết. Nhưng tháng Tám ngoài sự chán ngán của thời tiết vẫn tiềm tàng nhiều cảm xúc về sự hợp tan của con người vào mùa tựu trường hàng năm. Tháng Tám cất giấu nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn của mọi thời đại, mọi lứa tuổi. Vì thế tháng Tám vô duyên mà hữu tình nên nó mới tồn tại được trong niên lịch đã hơn hai ngàn năm. Tháng Tám nước Mỹ chia tay hai gương mặt của mọi thời đại là Elvis Presley và Marilyn Monroe; một tài năng và một nhan sắc tượng trưng cho nước Mỹ cũng đã giã biệt quê hương và người hâm mộ vào tháng tám.
Tháng Tám như chiếc lá ngoài sân đã úa màu xanh tươi của mùa hạ, nhưng chưa đủ vàng ươm của mùa thu để rụng rơi, nên tháng Tám chơi vơi muôn đời từ trong tâm khảm ra ngoài hiện hữu…

Phan

Xem thêm

Nhận báo giá qua email