Hậu Valentine’s Day…

Cuối tuần rồi có trận chung kết bóng bầu dục hằng năm, lại kèm thêm lễ tình yêu nên sáng thứ hai ai cũng oải, anh chị em nhìn nhau bằng những đôi mắt đỏ hoe, nụ cười ảm đạm như thời tiết thất thường ngoài kia, sáng đóng đá nhưng chỉ trưa là nóng đổ mồ hôi, người chỉ ở trong nhà còn thấy rêm mình như cảm cúm thì ai chịu nổi. Cô em làm chung hỏi tôi, “anh có đi chơi đâu không, được quà gì mà tươi tỉnh vậy?” Tôi trả lời đơn giản đến người hỏi chán nản bỏ đi, nhưng đi đâu cho thoát việc hai anh em phải làm chung hôm nay.Sau giờ nghỉ đầu ngày, chắc nhờ ly cà phê đặc quánh nên cô em tôi có phần tỉnh táo ra. Không cần cô kể tôi đã đoán biết cô đang bực mình với anh chồng thích tiệc tùng của cô, chắc lại mở tiệc Valentine cho bà xã vui, sẵn gọi mấy anh em làm chung hãng, bạn bè làm ngoài vào hai ngày cuối tuần đến nhà chơi để cùng coi trận banh cà na chung kết của năm. Nên khi ngồi vào bàn ăn thì bạn ông xã không đủ ghế, con cái ăn vội cho xong bữa để nhường chỗ, chúng biến vô phòng cho thoải mái hơn. Bà ngoại quen yên tĩnh nên cố thủ trong phòng, không chịu ra ăn chung. Căn nhà chỉ còn toàn đàn ông, mà họ đã nhậu thì đương nhiên rượu vào lời ra đến nhức đầu.

Cuối cùng là một đám xỉn ra về, lộn áo lạnh, lộn nón, lộn giày chí choé ra tới ngoài lộ. Nhà còn lại người xỉn nhất chính là ông xã của cô em. Bây giờ cô em không dọn rửa bãi chiến trường của đám nhậu thì cái nhà không ai chịu nổi mùi tổng hợp của rượu bia, thuốc lá tuy hút ở ngoài nhưng mang mùi khói thuốc vào nhà cũng đủ ngộp bà ngoại với hai đứa nhỏ, và những món nhậu lại thường hay chấm mắm nêm, mắm tôm, hai đứa nhỏ cứ mang khẩu trang suốt dù ở trong nhà không bị bắt buộc. Tiếp theo là làm vệ sinh cho cái nhà vệ sinh quá nhiều người sử dụng trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Sau hết là cô em thấy lẻ loi một mình trong căn nhà quen mà lạ như nhà ai, người khò trên sofa kia cũng tương tự, rất quen mà lạ đến không ngờ…

Tới giờ cô em ta thán vì có lẽ chuyện nhà cô chỉ có tôi đủ uy tín và kiên nhẫn để nghe. Đôi khi tôi cũng ngỡ ngàng mình có khả năng ấy từ bao giờ? Có lẽ chồng cô đang giẫm lên những bước chân mà tôi đã đi qua để có được sự thông cảm với đàn ông và tính kiên nhẫn với phụ nữ khi đã cầm đũa nhiều bữa tiệc không bà con, không bạn bè ngay trong nhà mình. Nhưng hỏi có gì vui thì chỉ có bà xã vui không trọn vẹn vì ăn xong, hai đứa con biến vô phòng chơi trò chơi điện tử hay học bài khó biết. Ngoài bếp phụ nhau dọn rửa cũng nhanh thôi với bữa tiệc bốn người. Sau đó làm gì đây? Tôi xem tivi hay mở cái laptop đọc đủ thứ trên đời để cuối cùng không nhớ mình đã đọc những gì? Bà xã ngồi đâu đó rà soát lại mớ biêu bọng, xong việc thì vớ cuốn tạp chí ưa thích nhưng trạng thái thức hay ngủ cũng khó biết như con cái trong phòng nên chỉ còn biết không làm ồn là biểu hiện tôn trọng.

Tôi đã đoán đúng về bữa tiệc ở nhà cô em dù không tham dự. Vợ chồng cô đã rõ tính ông anh, rủ tôi qua nhà ăn món lạ với vợ chồng em thì tôi còn nhã hứng chứ vài chục người thì tôi chịu, tôi chọn bị trách cứ. Có điều hôm nay cô bớt ta thán, nói chuyện có vẻ triết lý mới hết hồn. Cô nói, “Em có đòi hỏi gì đâu, vì đòi hỏi cũng biết mệt nên em dẹp lâu rồi. Chỉ mong được ăn một bữa cơm gia đình vào dịp lễ tết, nhất là khi con cái đã bắt đầu đi học xa. Rồi mấy hồi xấp nhỏ không về nhà cha mẹ nữa mà về nhà riêng, như con anh bây giờ đó! Nhưng nói hoài với ông xã em cũng như nước đổ lá khoai. Mỗi lần cự cãi với ông xã là em nhớ tới anh, câu của anh mới đúng với ông xã em hơn, ‘nói với nó thà ngồi gãi đầu gối chơi vui hơn…’”

Tôi đáp lại, “thì đàn bà học chung sách là gói ghém trong phạm vi gia đình. Trong khi trời sinh đàn ông là tứ hải giai huynh đệ. Đâu phải em không biết từ khi chưa cưới nhau. Sao bây giờ con cái đã đi đại học còn trách cứ?”

“Ông anh ruột của em cũng nói y chang như anh vậy hà!”

“Cũng là trời sinh, đàn ông bênh vực đàn ông để biện minh cho mình. Đàn bà không bênh vực đàn bà cũng là biện minh cho mình theo cách của đàn bà. Giả sử anh nói, cô người Lào kia chắc cỡ tuổi em, nhìn cô không sắc nước hương trời như hoa hậu nhưng có nét phúc hậu với nụ cười hiền, tính tình cô ấy cũng ôn hoà nên vừa lòng đàn ông thích mặn mà. Nghe vậy là em như giẫm phải ổ kiến lửa, ‘con nhỏ đó mà hiền. Anh thấy nó giành việc với cả bà già chưa, miệng bằng tay tay bằng miệng, còn nói tục nữa. Phúc hậu… chắc nhờ tuần nào cũng đi sòng bài, thua đờ đẫn nên ngu ngơ chứ phúc hậu gì? Mặn mà là nhờ ăn mắm ba khía trộn đu đủ không biết ngượng trong phòng ăn tụi Mỹ nó nhìn…’ Anh nói có đúng không? Đàn ông không quan trọng mình hơn ai hay ai hơn mình, nhưng phụ nữ thì không cho ai hơn mình, ngay cả cái mình không có gì hơn.”

“Em đâu có so đo với ai đâu? Nó thực sự như vậy mà.”

“Thôi không nói chuyện người ta, anh chỉ ví dụ thôi. Vậy là anh ruột em bao che cho người em rể để có phe cánh khi chị dâu em càm ràm ông xã thì chồng em cũng lên tiếng bênh vực cho ông anh vợ. Nhưng em với chị dâu thì không (hoặc rất hiếm khi có lời che chở cho nhau) -theo như em thường kể chuyện gia đình cho anh nghe, đúng không?”

“Sao anh nhớ nhiều mà nhớ giai quá vậy?”

“Đó là cách để đừng ai cà khịa với anh, người nói có thể quên nhưng anh thì nhớ. Công tâm anh thấy ông xã em rất thương gia đình nên mới chịu khó đi làm ngoài hai ngày cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Anh là người ngoài nên mới thấy em là người phụ nữ hạnh phúc, được chồng con quan tâm đã là hạnh phúc hơn vạn người. Sao em cứ để tâm chuyện dọn rửa một bữa nhậu cho anh chồng ham vui nhưng đi cày luôn cả hai ngày cuối tuần là vì ai?”

“Em chỉ biết không đòi hỏi gì cho mình khi nghĩ lại đòi hỏi cũng không được gì thì hơi đâu. Em chỉ muốn những bữa cơm gia đình, đừng có ai hết. Để con lớn, thằng nhỏ, chúng muốn nói gì với cha mẹ, chúng có thể. Em không ngại dọn rửa cho chồng con em, nhưng sao em phải dọn rửa cho cả những người mà chính chồng em cũng không ưa người này, không thích người kia, vậy mời họ tới nhà làm gì? Em có đòi hỏi gì quá đáng không? Chỉ một bữa cơm gia đình khi lễ lộc được nghỉ học nghỉ làm, con cái có thể nói với cha mẹ điều chúng muốn, điều chúng mong. Bà ngoại có thể khen ngợi hay dạy dỗ cháu ngoại ngay trên bàn ăn mà không sợ người ngoài phê phán. Bà nội lặn lội đường xa tới thăm cháu vài hôm. Em tin là bà nội chỉ muốn ăn uống, trò chuyện với hai đứa cháu của bà. Vậy nhân dịp mẹ tôi ở tiểu bang khác qua chơi nên anh em ghé nhà tôi chơi cho mẹ tôi biết mặt. Biết để làm gì, bà nội đâu cần biết mặt bạn của ông xã em đâu.

Một bữa ăn gia đình không là gì từ đi chợ tới nấu nướng, dọn rửa, nhưng với em là hạnh phúc. Em muốn có hạnh phúc, hạnh phúc trong căn nhà mình, trong khả năng mình có thể… cũng không được sao?”

“Vậy theo em hạnh phúc là gì? Người mong muốn hạnh phúc là ai? Tại sao ai cũng muốn có hạnh phúc? Và cuối cùng là có bao nhiêu quan niệm về hạnh phúc trên đời? Hạnh phúc với em là một bữa cơm gia đình không có người ngoài, nhưng hạnh phúc của chồng em lại là sự chứng minh cho bạn bè thấy gia đình tôi hạnh phúc.

Hạnh phúc của anh trong những sáng dậy không nổi để đi làm, nhưng nghĩ đến con cái còn cần mình đủ thứ nên ráng thức dậy, đi tắm cho tỉnh táo một chút rồi đi làm. Cái hạnh phúc ngoài tầm tay của thời gian trước thì bây giờ anh đạt được rồi. Sáng nào không thích đi làm thì nhắn tin cho sếp vài chữ là xong. Thậm chí lơ luôn, chừng sếp gọi thì nói đơn giải là tôi không khoẻ, tôi nghỉ làm hôm nay. Tiền bạc không dư cũng chẳng thiếu, nghỉ làm một ngày không còn quan trọng như xưa, nhưng anh cũng đồng thời chán cái hạnh phúc đạt được vì mình tự cho phép mình vô kỷ luật quá như vầy là không tốt. Muốn nghỉ thì thiếu gì ngày nghỉ, nhưng phải có kế hoạch, thông báo trước với sếp cho người ta sắp xếp nhân sự.

Rồi thì hạnh phúc thay đổi theo lứa tuổi nữa em à. Ông bà mình nói, ‘già bát canh trẻ manh áo mới’, em tự ngẫm lại xem có đúng không? Hồi nhỏ em được áo mới thì không cần ăn vẫn vui như tết. Bây giờ em mua cái áo mới về treo trong tủ mấy tháng còn chưa mặc tới, thậm chí là không bao giờ luôn. Mới hồi nào anh không hề đụng đũa vô tô canh rau đay nấu với mướp, cua đồng. Sao bây giờ thèm tới khó ngủ khi biết rõ trong người mình đang bị nóng, phải quân binh âm dương cho cơ thể chứ lười ăn rau, nhất là mùa lạnh tỳ vị bất ổn… Có phải hạnh phúc của anh bây giờ là được ăn canh rau mà hồi nhỏ anh cứ hỏi bà vú ‘bộ vú không biết nấu canh gì khác hả?”

“Nói như anh vậy thì trên đời đâu có ai hạnh phúc nữa. Bởi cái gì không có thì mong, hồi có sẵn thì chán.”

“Không hẳn đâu, nói như vậy chỉ đúng với loại người cả thèm chóng chán. Nói cho dễ hiểu, anh ở nhà nhiều nên trả lời được cho mình câu hỏi, sao ai cũng muốn có hạnh phúc, ai cũng đi tìm, và thất bại như nhau? Vậy ai là người thật sự hạnh phúc, hay từ ‘hạnh phúc’ là vô nghĩa vì mỗi người có quan niệm khác nhau về hạnh phúc, ngay trong một người thì quan niệm cũng thay đổi theo thời gian. Cuối cùng anh bằng lòng khi nghĩ rằng người muốn có hạnh phúc thì thứ nhất phải bỏ đi ‘muốn’, sau đó bỏ luôn ‘có’. Bỏ được muốn và có thì còn lại hạnh phúc vì khi còn muốn cái này cái kia thì thân tâm manh động, có cái này cái nọ thì lòng bất an vì sợ mất. Người ta chia tay hạnh phúc vì muốn và có nhưng thường nghĩ là mình đang đi tìm nên không bao giờ thấy. Anh từng ngồi hằng giờ ở sau nhà chỉ để quan sát con sóc, con thỏ, chúng không muốn cái gì hết và chúng cũng không có cái gì hết nên chúng rất tự tại, mưa thì trú vô hốc cây, nắng lên thì tung tăng ra ngoài, hồi chán chạy nhảy thì ngồi chơi với gió.

Anh nghĩ khi con người đạt được cuộc sống không muốn và không có như con sóc, con thỏ thì hạnh phúc biết mấy. Em không muốn gì nữa thì ai cám dỗ được em, em không có gì hết thì lấy gì để sợ mất. Anh nhớ triết gia Phạm Công Thiện từng viết, ‘tập sống với những gì không có…’ Anh tập làm quen với cái kính mù mờ từ hôm dịch vì trước đây năm nào anh cũng làm kính mới bởi quan niệm mình nhìn không rõ hiện thực thì làm sao có tương lai, nhưng rồi tương lai ấy đến cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua. Chạnh lòng anh nghĩ đừng nhìn quá rõ bất cứ chuyện gì nữa, xem sao?

Mọi sự tốt đẹp hơn nhiều đó em.”

“Nhưng mà anh có thấy đường để lái xe không, anh gọt dưa leo bị đứt tay mấy lần rồi?”

“Để anh kể cho nghe nè, hôm cuối tuần anh muốn ăn dưa leo chấm cá kho. Cá trong tủ lạnh có sẵn nên dễ rồi, bỏ ra bồn rửa chén vài tiếng, đi xem tivi hay lên mạng đọc báo chẳng có ai càm ràm vì chỉ có anh với cây cột nhà ở nhà. Cây cột nhà thì chỉ có anh đụng nó chứ nó đâu dám đụng anh. Người dám đụng anh không có ở nhà là hạnh phúc tuổi già. Anh chán tivi thì đi lột tỏi để bằm, ướp cá. Một tép tỏi rớt xuốn sàn nhà, nhìn trắng bóc như như con đuông dừa. Anh cúi xuống nhặt thì không thấy tép tỏi đâu? Anh đứng dậy để quan sát lại… thì nó nằm đó đó, tép tỏi đâu biết đi. Nhưng anh cúi xuống lần nữa thì nó lại biến mất! Anh lại đứng dậy để thấy nó trêu ngươi, anh nghĩ cách bắt cho được con đuông tưởng tượng, tép tỏi phù thủy. Sẵn trước mặt là đôi đũa bếp, dài gấp hai ba lần đũa ăn cơm thường. Anh cắm một chiếc đũa ngay chỗ tép tỏi, rồi từ từ cúi xuống. Tay cầm chiếc đũa, tay mò tép tỏi, vẫn không thấy tỏi mà anh mò trúng cái tròng mắt kính của anh, nó rớt hồi nào không biết?

Anh ngưng chuyện tỏi ớt, đi lấy cái kính cũ thì mới sửa được cái kính đang đeo. Anh thấy trong lòng vui lạ vì nỗi sợ trong người mình nóng quá tới hoa mắt đã không còn nhớ tới. Vui tới cười hoài một mình về việc mình đã vượt qua được nỗi sợ không nhìn rõ được hiện thực thì tương lai khó đoán. Vậy là anh quyết định sẽ không bao giờ đi làm mắt kính mới nữa vì cuộc đời này chỉ nên nhìn mờ mờ sẽ tốt hơn, mọi chuyện trên đời đều không biết hoặc không thấy gì hết càng tốt. Anh hiện tại không có gì để sợ mất, nghĩa là không có. Anh từng buồn nhiều cho cuộc đời vất vả vẫn trắng tay. Nay mới thấy tay trắng cũng có giá trị của nó. Anh chỉ còn ráng bỏ bớt những ham muốn tới không muốn gì nữa là hạnh phúc, chả phải đi tìm ở đâu cho cực vì nó ngay trong lòng mình.

Em muốn ăn cơm gia đình thì hôm nào nhà không có khách, em cứ nấu những bữa cơm cho thật ngon, chồng em hoan nghênh chứ không phản đối gì đâu. Hôm nhà có khách thì em chở bà ngoại với hai con đi chơi, ăn nhà hàng sang trọng tới tối về ngủ. Tự chồng em sẽ điều chỉnh cho thích nghi với hoàn cảnh gia đình khi vợ chồng không còn trẻ, con lớn ra ràng…”

“Anh nói cũng có lý tại em còn muốn nhiều thứ quá, cái có rồi thì sợ mất nên lo mà nhiều khi cũng không biết mình lo cái gì mà sao trong bụng cứ không yên?”

“Ráng đi. Anh lớn hơn em mười tuổi. Chừng anh chết thì mười năm sau em chết. Muốn thì cũng không còn thời giờ để có. Có cũng không biết để làm gì ngoài nỗi lo sợ mất.”

“…”

Phan