Hãy nhắm mắt khi anh đến

Doãn Tư Kỳ mỉm cười, quay sang Giản Dao: “Xin chính thức giới thiệu, tôi là chị gái của Cận Ngôn.”

Giản Dao đại khái đoán ra Doãn Tư Kỳ và Bạc Cận Ngôn có mối quan hệ bà con thân thích nhưng cô không ngờ họ là chị em bởi cô chưa bao giờ nghe Bạc Cận Ngôn nhắc tới chị gái.

Dường như nhận ra nghi hoặc của cô, Doãn Tư Kỳ giải thích: “Chị em khác cha khác mẹ. Bố Cận Ngôn tái hôn với mẹ tôi. Không nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi cùng trưởng thành ở Mỹ.”

Trong khi chờ thức ăn dọn lên bàn, Doãn Tư Kỳ kể lại sự việc.

“Cái chết của Vương Uyển Vi đã được phía cảnh sát xác nhận là tự tử. Tôi muốn hai người giúp tôi điều tra hai việc. Thứ nhất, trong di thư để lại, Vương Uyển Vi cho biết vì áp lực quá lớn, không thể chịu đựng hơn nên quyết định kết thúc cuộc đời. Tôi không biết áp lực đó có liên quan đến môi trường làm việc của Phòng khách hàng lớn số 3 hay không? Nếu nguyên nhân xuất phát từ phong cách quản lý tồn tại trong phòng mà người khác không biết, tôi nhất định phải làm rõ. Vì vậy, tôi muốn biết nguyên nhân cụ thể khiến cô ta tự tử. Thứ hai, tôi đã yêu cầu phía cảnh sát không công bố nguyên nhân Vương Uyển Vi tiêm ma túy quá liều dẫn đến cái chết. Tôi nghe nói, trong một số công ty tồn tại tình trạng không ít nhân viên sử dụng, thậm chí buôn bán ma túy. Vương Uyển Vi có vẻ là một cô gái hiền lành, yếu ớt. Cô ta lấy ma túy từ đâu? Liệu có còn những người khác ở phòng Khách hàng lớn số 3 hay ở trong công ty cũng sử dụng ma túy? Liệu trong công ty có tồn tại mạng lưới ma túy mà tôi không hay biết? Tôi không cho phép trong công ty của mình xuất hiện ung nhọt đó.”

Doãn Tư Kỳ nói xong, Giản Dao trầm tư suy nghĩ. Cô không ngờ một công ty và phòng ban hoành tráng lại có khả năng tồn tại khuất tất như vậy. Đương nhiên, hôm nay Giản Dao cũng để ý thấy một số người trong phòng có thái độ hơi kỳ lạ. Nhưng cô chỉ nghĩ, có phòng ban nào mà không kỳ lạ?

Bạc Cận Ngôn rõ ràng không bị tác động bởi câu chuyện của Doãn Tư Kỳ. Anh cất giọng chế giễu: “Điều tra nguyên nhân cái chết? Điều tra xem trong công ty có mạng lưới sử dụng ma túy hay không? Đây chỉ là bài tập nhập môn của học viên cấp một ngành tội phạm học mà thôi.”

Doãn Tư Kỳ cất cao giọng: “Cận Ngôn! Công ty này là tâm huyết của chú Bạc và mẹ tôi, cậu cũng có cổ phần. Tôi không thể để cảnh sát công khai điều tra. Do đó, tự cậu phải giải quyết vấn đề này.”

Bạc Cận Ngôn quay sang Giản Dao. “Không hề gì, chúng ta còn có Giản Dao. Độ khó của vụ án này vừa vặn thích hợp với cô ấy, coi như để cô ấy rèn luyện.”

Doãn Tư Kỳ ngẩn người.

Giản Dao không bận tâm đến câu nói nhăng cuội của Bạc Cận Ngôn. Cô nói với Doãn Tư Kỳ, giọng điệu chân thành: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Doãn Tư Kỳ gật đầu, cười cười: “Hai người về nhà từ từ xem hồ sơ vụ án. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, không bàn chuyện công việc.” Cô quay sang Giản Dao, nói: “Tôi đã tự gọi món, cô không để bụng đấy chứ?”

Giản Dao cười, nói: “Không sao đâu.”

Doãn Tư Kỳ lại nhìn Bạc Cận Ngôn. “Cậu đương nhiên không bận tâm rồi.” Nói xong, cô kêu nhân viên phục vụ dọn đồ ăn.

Đầu tiên là món salad. Doãn Tư Kỳ gọi món bít tết làm món chính cho cô và Giản Dao, còn Bạc Cận Ngôn là món cá tuyết rán thơm lừng và cá hồi chanh mật ong. Doãn Tư Kỳ chỉ vào món rau củ, nói với Bạc Cận Ngôn: “Cậu phải ăn hết, không thể chỉ ăn mỗi món cá.”

Bạc Cận Ngôn từ tốn đáp: “Lắm chuyện.” Nhưng anh vẫn gắp các món khác.

Chứng kiến thái độ của hai chị em, Giản Dao nghĩ, người chị gái này tương đối có quyền phát ngôn trước Bạc Cận Ngôn. Giản Dao ăn bít tết đã đủ no nên gần như không động đũa vào đĩa salad. Cô đang ngồi yên lặng thì đột nhiên Bạc Cận Ngôn thò tay đến trước mặt cô, kéo đĩa salad của cô về phía anh, gắp ăn một cách tự nhiên.

Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Gương mặt nhìn nghiêng lạnh nhạt của anh dường như rất thuận mắt. Tuy nhiên, việc anh ăn đồ của cô trước mặt người ngoài khiến cô không khỏi thẹn thùng.

Vừa ngẩng đầu, Giản Dao bắt gặp Doãn Tư Kỳ đang nhìn mình. Nhưng Doãn Tư Kỳ nhanh chóng đưa mắt về phía Bạc Cận Ngôn. Có vẻ cô muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại im lặng.

Giản Dao thuận theo tầm nhìn, thấy đĩa salad của Doãn Tư Kỳ còn một nửa già, vậy mà Bạc Cận Ngôn không động đến. Được rồi, cô thấy hơi buồn tẻ nên mới suy nghĩ lung tung. Giản Dao cúi đầu, tiếp tục uống trà.

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng ăn xong, tao nhã cầm tờ giấy ăn lau miệng. Anh nhìn Doãn Tư Kỳ bằng ánh mắt sắc lạnh. Giản Dao và Doãn Tư Kỳ tưởng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc, ví dụ suy nghĩ và sách lược của anh về vụ án. Nào ngờ, Bạc Cận Ngôn thong thả lên tiếng: “Sau khi vụ án kết thúc, xin chị hãy bảo đảm Giản Dao được tiếp tục làm công việc trợ lý tầm thường của cô ấy. Tôi biết chị thạo nhất chuyện khống chế dư luận, che giấu sự thật. Vì vậy, chị đừng để người khác nghĩ, Giản Dao là điều tra viên chốn công sở, nữ nhân viên hai mặt hay nữ gián điệp của Bộ Cảnh sát…”

Lúc hai người lái xe về nhà đã là hơn tám giờ tối. Bầu trời tối đen, không khí mát mẻ. Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ. Nghĩ đến câu nói của anh ban nãy, tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ. Trong xe yên tĩnh vô cùng, Giản Dao tìm đề tài nói chuyện: “Tình cảm giữa anh và chị gái có vẻ rất tốt.”

Bạc Cận Ngôn đang lái xe, nhìn thẳng về phía trước: “Thật ngại quá, đương sự không hề cảm nhận được điều đó.”

Giản Dao chống cằm ngắm anh. Việc cỏn con này cũng không chịu thừa nhận? Nếu không phải vì chị gái, sao anh lại nhận lời điều tra vụ án cấp nhập môn này?

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn nhếch mép, nói: “Có gì lạ đâu. Nếu hôm nay người tự tử là em, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng.”

Giản Dao hỏi lại: “… Tôi nên cảm ơn anh chăng?”

Trên đời này có người sử dụng ví von kiểu đó để biểu đạt sự coi trọng của anh ta với người khác sao?

Vì từng hợp tác nên hai người ít nhiều có sự ăn ý. Giản Ngôn đi theo Bạc Cận Ngôn về nhà anh, ngồi ở phòng khách xem tài liệu.

Vương Uyển Vi là người tỉnh H, học đại học ở thành phố B, vẫn còn độc thân. Lý lịch của cô rất bình thường, điểm đáng chú ý duy nhất là cha mẹ ly dị. Mẹ Vương Uyển Vi ở vậy nuôi cô trưởng thành. Bà mở một hiệu may, điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm. Tháng trước, trung tâm khách hàng lớn của công ty, gồm hơn mười phòng ban tổ chức cuộc họp thường niên tại một khu resort. Vương Uyển Vi tự tử bằng cách tiêm ma túy quá liều. Sáng ngày hôm sau, đồng nghiệp phát giác thi thể của cô. Cảnh sát cũng phát giác trên thân thể có dấu vết từng sử dụng ma túy và một bản di thư. Vì vậy, cảnh sát đưa ra kết luận Vương Uyển Vi tự tử.

Trong túi tài liệu có ảnh chụp hiện trường. Lúc đó, Vương Uyển Vi ở trong phòng của ngôi biệt thự, cô nằm trên giường. Cảnh sát đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của cô và toàn bộ ngôi biệt thự, đồng thời lấy khẩu cung các nhân viên của phòng Khách hàng lớn số 3 ở xung quanh.

Giản Dao cầm tấm ảnh chụp bức di thư. Bức thư không dài, nét chữ rất ngay ngắn, rõ ràng, chỉ mấy dòng cuối viết hơi nguệch ngoạc. Vương Uyển Vi để lại di thư cho mẹ cô:

Mẹ!

Khi mẹ đọc bức thư này, con đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Con rất xin lỗi đã không thể phụng dưỡng mẹ đến già. Con là người nhu nhược, luôn không làm mẹ hài lòng, cũng không thể mang lại cuộc sống mà mẹ mong muốn. Bây giờ con lựa chọn ra đi, xin mẹ hãy tin đây là con đường tốt nhất đối với con. Con xin mẹ đừng buồn, đời người có dài có ngắn, thật ra cái chết cũng chỉ là một khoảnh khắc, chẳng có gì khác biệt đúng không ạ?

Con từng cho rằng, tương lai là rất tốt đẹp. Tuy điều kiện của con chẳng có gì đặc biệt nhưng con tin chỉ cần mình nỗ lực là có thể giành được chỗ đứng nho nhỏ trong xã hội. Con đã hoàn toàn sai lầm. Mẹ ơi, hóa ra trên đời này có những chuyện không hề tốt đẹp. Có những việc dù cố gắng đến mấy con cũng không làm nổi. Con không thông minh, không giỏi ăn nói, không biết quan sát sắc mặt bằng người khác. Trong cái nghề tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt này, công việc của con rất tệ. Con giống một bại tướng thảm hại, mỗi ngày chỉ biết nở nụ cười giả tạo, trốn trong cái vỏ, dần dần thu mình, cho đến khi rơi xuống động không đáy.

Con thậm chí không biết kể từ lúc nào cuộc sống của con biến thành tăm tối và bẩn thỉu như vậy… Mỗi ngày khi con thức dậy, nhìn thấy người ở trong gương, con đều tự hỏi người đó là con sao? Tại sao giống một cái xác không hồn, chìm sâu xuống bùn lầy, không thể nào thoát ra. Con không dám về nhà, một năm nay con không dám về thăm mẹ, con sợ gặp mẹ. Không phải sợ mẹ đánh mắng con, mà con sợ mẹ đau lòng.

Mẹ, con đã làm sai nhiều điều. Sai lầm nối tiếp sai lầm, con không thể quay đầu. Vì vậy con sẽ không quay đầu, con quyết định kết thúc.

Mẹ, thẻ ngân hàng của con vẫn còn hai mươi ngàn tệ. Mật khẩu là năm sinh của mẹ, bố và con xếp liền nhau. Con chỉ có từng ấy tiền, con xin lỗi mẹ.

Mẹ, xin mẹ đừng buồn. Đối với con mà nói, quyết định này là một sự giải thoát. Con không thể thay đổi vận mệnh, cũng không thể chống lại số phận. Nhưng ít nhất con có thể lựa chọn kết thúc. Sinh mệnh của con chấm dứt trong tay con.

Vĩnh biệt mẹ. Mẹ đừng buồn, ngày mai lại là một khởi đầu mới.

Con gái bất hiếu Uyển Vi

Ngày… tháng… năm

Giản Dao lặng lẽ đặt tấm ảnh bức di thư xuống, viền mắt ươn ướt.

Một lúc sau, cô mới nhận ra ánh mắt sắc bén của Bạc Cận Ngôn không rời khỏi mặt cô. Giản Dao hắng giọng, hỏi Bạc Cận Ngôn: “Tôi xem hết hồ sơ rồi.”

Bạc Cận Ngôn dựa vào sofa, để tay sau gáy, chân nọ vắt lên chân kia rất thoải mái. Tâm trạng của anh dường như không bị ảnh hưởng.

“Làm trợ lý của tôi, thứ không cần nhất chính là sự đa sầu đa cảm. Em đã có thể trở lại bình thường được chưa?”

Giản Dao đáp: “Phụ nữ đều đa sầu đa cảm, trừ khi anh đi tìm đàn ông. Xem anh có tìm được người đàn ông biết câu cá, biết dọn dẹp nhà cho anh, biết chăm sóc Trầm Mặc, còn chấp nhận tính khắt khe của anh hay không?”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, không lên tiếng.

Giản Dao nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Trong vụ án “Cỗ máy giết người”, Giản Dao đã nhìn thấy thi thể của bao nhiêu thiếu niên vô tội. Bây giờ, cô cảm thấy Vương Uyển Vi rất đáng thương, có lẽ cô gái đó chịu nhiều đả kích và khó khăn, vất vả. Nhưng dù gian nan cỡ nào cũng phải sống tiếp, đó mới là có trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Giản Dao nghĩ, phá án cũng như công việc khác. Đầu tiên, không thể bị ảnh hưởng bởi kết luận và giả thiết của người đi trước, ví dụ kết luận Vương Uyển Vi chết vì hành vi tự tử. Thế là cô hỏi Bạc Cận Ngôn: “Có phải do tính chân thực của bức di thư nên cảnh sát mới kết luận cô ấy tự sát? Điều này liệu có tồn tại nghi vấn không?”

Bạc Cận Ngôn: “Tình cảm là thứ không có cách nào dùng phương pháp khoa học để cân đo đong đếm hay phán đoán. Nếu chỉ dựa vào điểm này để kết luận là tự sát, vậy thì việc ngụy trang các vụ giết người thành tự sát trở nên quá dễ dàng. Hung thủ chỉ cần tưởng tượng bản thân sắp chết, sau đó mô phỏng nét chữ của nạn nhân, viết bức di thư mùi mẫn là được.”

Giản Dao tán thành lời nói của Bạc Cận Ngôn, lặng lẽ chờ sự phân tích chuyên nghiệp của anh. Bạc Cận Ngôn nhìn vào đôi mắt khao khát muốn biết sự thật của cô. Trầm mặc vài giây, anh giơ tay ôm trán: “Tôi ghét bài tập của người mới nhập học, vừa đơn giản vừa buồn tẻ.”

“Anh mau nói đi!”

Bạc Cận Ngôn nhắm mắt, cất giọng trầm ấm: “Đây đúng là di thư do Vương Uyển Vi viết trước khi tự sát. Đầu tiên, không phải cô ta bị người nào đó uy hiếp nên mới viết bức thư này bởi vì nét chữ rất đều nhau, phần lớn các chữ được viết bằng một nét, trừ mấy dòng cuối tương đối nghuệch ngoạc, có lẽ viết đến đoạn gần kết thúc, tâm trạng của cô ta rất kích động. Nếu bị ép buộc, nét chữ sẽ không gãy gọn hoặc dễ viết sai. Ngoài điểm này, còn có tương đối nhiều bằng chứng, ví dụ trong di thư, cô ta dùng nhiều hình ảnh ví von trừu tượng như bại tướng, cái vỏ, động không đáy, còn lặp đi lặp lại câu từ, ví dụ: “Mẹ, xin mẹ đừng buồn”. Những câu không đầu không cuối, ví dụ: “cuộc sống của con biến thành tăm tối và bẩn thỉu”… Người ngụy tạo bức thư hoặc kẻ uy hiếp sẽ không viết như vậy. Bọn họ sẽ yêu cầu cô ta viết rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, logic đâu ra đấy để tránh xuất hiện sơ hở. Còn tờ di thư này nhìn đâu cũng thấy thói quen và khuyết điểm trong cách hành văn. Do đó, đây là một bức di thư thật sự. Người nói dối sẽ tìm mọi cách để lấp liếm, còn người nói thật không bận tâm nhiều như vậy.”

Giản Dao gật đầu, Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Ngoài ra, câu cú cũng mang đặc điểm cá nhân rõ ràng. Cô ta thích dùng cụm từ “không… không”, thích dùng kết cấu chủ vị, không thích dùng kết cấu động từ và tân ngữ. Tất nhiên, tính chân thực mà em nói cũng miễn cưỡng được coi là một yếu tố, bởi vì cách hành văn của cô ta bộc lộ sự bi thương của một con người ướt át.”

Giản Dao cầm bức ảnh di thư, đọc lại một lượt, quả nhiên Bạc Cận Ngôn nói đúng. Cô cảm khái ngẩng đầu. “Anh phân tích thấu đáo thật đấy.”

Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười.

Giản Dao lại hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Chúng ta bắt tay vào điều tra nguyên nhân cái chết trước. Một khi làm rõ tất cả về Vương Uyển Vi, nếu thật sự tồn tại mạng lưới buôn bán, sử dụng ma túy, tự nhiên nó sẽ nổi lên mặt nước.”

“Làm thế nào để bắt tay vào điều tra?”

Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây, hỏi lại Giản Dao: “Phụ nữ tự tử vì những nguyên nhân nào?”

Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời: “Áp lực công việc, vấn đề tình cảm, áp lực kinh tế, bệnh tật…”

Bạc Cận Ngôn nhăn mũi: “Rất tốt.” Anh nói. “Tôi không có hứng thú với bất cứ phương diện nào mà em vừa đề cập. Em tự quyết định đi.”

Đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm chuyên giải quyết các vụ giết người hàng loạt, những phương diện nói trên quả thực chỉ là “muỗi”. Giản Dao cũng chẳng thúc giục anh vì cô biết một khi bắt tay vào công việc, tự nhiên anh sẽ trở nên nghiêm túc, lạnh lùng và bá đạo.

“Vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ gia cảnh của người chết.” Giản Dao nói.

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, ý cười nhàn nhạt như ánh sao lấp lánh trong đáy mắt anh, giọng nói của anh mang hàm ý sâu xa: “Em đã đọc sách về tâm lý tội phạm?”

Giản Dao hơi xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không: “Nữ điều tra viên nơi công sở mà… Đó là việc nên làm.”