Hãy nhắm mắt khi anh đến

Chương 33

Sáng thứ Bảy, Phó Tử Ngộ đang chơi tennis với cô hàng xóm xinh đẹp, đột nhiên nhận được điện thoại của Bạc Cận Ngôn: “Đến đây ăn cơm đi.”

Phó Tử Ngộ hơi bất ngờ. Từ khi có cô trợ lý vạn năng Giản Dao, Bạc Cận Ngôn sống rất sung sướng, một thời gian dài không nhớ đến người bạn thân là anh. Thậm chí có lần, anh hẹn Bạc Cận Ngôn ra ngoài ăn cơm, còn bị bạn thản nhiên từ chối: “Tôi không đi, Giản Dao đã nấu bữa tối rồi. Cô ấy chỉ chuẩn bị phần cơm của hai người, cậu đừng đến đây.”

Bây giờ, Bạc Cận Ngôn đã chuyển đổi giới tính hay bị Giản Dao bỏ rơi?

Là một người rất thích “xoáy” bạn, Phó Tử Ngộ liền bỏ mặc người đẹp, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn.

Vừa vào nhà, Phó Tử Ngộ đã nhìn thấy Bạc Cận Ngôn mặc com lê, ngồi trên sofa đọc sách, sắc mặt thanh lạnh.

Nghe thấy tiếng động, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục đọc sách. Nhìn bề ngoài, Bạc Cận Ngôn không có gì bất thường.

Phó Tử Ngộ ngồi đối diện anh, điềm nhiên lên tiếng: “Đi đâu ăn cơm?”

“Tùy cậu.”

Phó Tử Ngộ tự rót một cốc trà, buột miệng hỏi: “Gọi cả Giản Dao nữa.”

Bạc Cận Ngôn lật trang sách, không ngẩng đầu. “Tùy cậu.”

Nhắc đến mới nhớ, lâu lắm Phó Tử Ngộ không gặp cô gái nhỏ, anh cũng cảm thấy nhớ cô. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm Giản Dao. Vừa đến thang máy, Phó Tử Ngộ chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đều quen thuộc ở sau lưng. Anh quay đầu, đúng lúc Bạc Cận Ngôn đi đến, cùng chờ thang máy.

Phó Tử Ngộ hỏi: “Sao cậu đi theo tôi?”

“Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được sao?”

Trong thang máy, Phó Tử Ngộ hết nhìn con số nhấp nháy lại quay sang nhìn Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh. Đến nhà con gái để hít thở không khí trong lành quả là một ý tưởng hay.

Hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt. Phó Tử Ngộ bấm chuông một lần nữa nhưng vẫn không có người mở cửa. Anh ngoảnh đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn. “Chắc công chúa không ở nhà. Cậu gọi điện cho cô ấy đi.”

Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm vào lỗ mắt mèo trên cánh cửa, cất giọng khinh bỉ: “Cậu không biết tự gọi sao?”

Phó Tử Ngộ quan sát vẻ mặt của bạn, đầu óc bừng tỉnh. “Không phải hai người… đang chiến tranh lạnh đấy chứ?”

Mặt Bạc Cận Ngôn hơi biến sắc, anh liếc nhìn bạn nhưng không lên tiếng phủ nhận. Bắt gặp vẻ bất lực của Bạc Cận Ngôn, tâm trạng của Phó Tử Ngộ càng trở nên vui vẻ. Anh cười ngoác miệng, gọi điện cho Giản Dao: “Dao mỹ nữ, em đang ở đâu?… Chụp ảnh tốt nghiệp ở trường à?”

Phó Tử Ngộ vừa lái xe vừa gặng hỏi tình hình.

“Vì vậy… đã hai ngày cô ấy không gặp cậu?”

Bạc Cận Ngôn ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt càng tệ hơn. Từ cổ họng anh phát ra một tiếng: “Ừ.”

Phó Tử Ngộ cười ngoác miệng. “Cô ấy không gọi điện cho cậu? Cũng không chủ động tìm cậu?”

“Ừ.”

“Cậu hẹn cô ấy đi ăn, cô ấy đều từ chối, không thèm để ý đến cậu?”

“Hừ.”

Nụ cười trên môi Phó Tử Ngộ càng tươi, động tác lái xe trở nên điệu nghệ, mạnh mẽ. Thấy bạn “vui trên nỗi đau của người khác”, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng công kích: “Ấu trĩ.”

Phó Tử Ngộ không do dự, lập tức đáp trả: “Xin hãy làm rõ, ai mới là người ấu trĩ? Giản Dao tốt tính có một không hai trên đời, bây giờ đến cô ấy cũng mặc kệ cậu, chứng tỏ cậu đã mắc sai lầm. Cậu còn chần chừ gì nữa, mau tìm cô ấy xin lỗi đi!”

Bạc Cận Ngôn trầm mặc.

Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ, hỏi thăm dò: “Không phải đến nguyên nhân vì sao cô ấy tức giận, cậu cũng không biết đấy chứ?”

Bạc Cận Ngôn lại nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ. “Đương nhiên tôi biết. Trước mặt tôi, cô ấy như một tờ giấy trắng.”

Phó Tử Ngộ thu lại nụ cười, cất giọng nghiêm túc “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Bạc Cận Ngôn gác tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhẹ. Im lặng vài giây, anh mới trả lời: “Cô ấy không chịu gặp tôi là vì đang phân vân giữa tôi và Doãn Tư Kỳ.”

Anh kể lại vắn tắt chuyện Doãn Tư Kỳ đưa ra điều kiện làm việc ưu đãi với Giản Dao.

Phó Tử Ngộ nói: “Thì ra là vậy.”

Bạc Cận Ngôn nhếch mép: “Cô gái nhỏ vì chuyện này nên bị áp lực tâm lý tương đối lớn. Vì vậy cô ấy mới tỏ ra giận dỗi.”

Phó Tử Ngộ gật đầu. “Cũng khó trách Giản Dao. Cậu thử nghĩ xem, cô ấy học hành bao nhiêu năm, bây giờ lại bỏ hết thức chuyên ngành, đương nhiên rất khó quyết định. Hơn nữa, công việc của cậu vừa nguy hiểm vừa mệt nhọc, một người con gái bình thường chắc chắn không chịu nổi. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn Doãn Tư Kỳ. Mình có thể tự lựa chọn phòng ban trong công ty, làm gì có cơ hội nào tốt hơn thế này?”

Một câu nói trúng trọng tâm vấn đề, Bạc Cận Ngôn lặng thinh. Anh nhớ đến hình ảnh Giản Dao ở văn phòng của Doãn Tư Kỳ mấy hôm trước. Cô nở nụ cười nhã nhặn nhưng giọng điệu vô cùng xa cách: “Xin lỗi, hình như em không phải là người của anh.”

Cô do dự, không quả quyết chọn anh ngay lập tức.

Phó Tử Ngộ giơ tay vỗ vai bạn. “Bây giờ cậu biết làm thế nào rồi chứ?”

“Làm thế nào?”

“Con gái là phải dỗ ngọt. Nếu cậu khôngmuốn cô trợ lý của cậu chạy mất thì việc gì cũng nên thuận theo ý cô ấy. Cô ấy là lớn nhất. Phụ nữ là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cô ấy xúc động, cô ấy nhất định sẽ chọn cậu.”

***

Bây giờ đang là giữa mùa hè, sân trường tràn ngập ánh nắng. Trên thảm cỏ xanh trước tòa nhà giảng đường màu trắng được phủ một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Vì đang là mùa tốt nghiệp nên đâu đâu cũng thấy các sinh viên mặc bộ đồ cử nhân, đội mũ vuông, hớn hở chụp ảnh lưu niệm.

Phó Tử Ngộ dừng xe dưới bóng cây, cùng Bạc Cận Ngôn đứng tựa vào xe, quan sát nhóm nữ sinh đang đứng trên bãi cỏ cách chỗ họ không xa. Đại học Ngoại ngữ quả là danh bất hư truyền, mỹ nữ như sao trên trời. Giản Dao đứng lẫn trong đám đông. Cô không phải là người xinh đẹp nhất nhưng vẫn có nét riêng với mái tóc dài mềm mại, nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy. Lúc này, Giản Dao đang cùng một nữ sinh tựa vào lưng nhau, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, như tư thế thục nữ, quyến rũ và lạnh lùng của các người mẫu trên tạp chí để bạn học chụp ảnh. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô, hàng mi cong cong, nụ cười ngọt ngào như dòng suối trong lành.

Hai người đàn ông chưa từng chứng kiến bộ dạng hoạt bát của Giản Dao. Phó Tử Ngộ cười cười. “Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại thời đại học tươi đẹp.” Vừa quay đầu, anh chợt thấy trên mặt Bạc Cận Ngôn cũng ẩn hiện ý cười.

Phó Tử Ngộ nhíu mày, hiện tượng này rất không bình thường.

Anh hỏi: “Chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái uốn éo hay sao?” Thời đại học cũng có cô gái nóng bỏng, ra vẻ vô tình ưỡn ngực, khoe thân hình gợi cảm trước mặt Bạc Cận Ngôn. Sau đó, cô ta đưa ra đề nghị hẹn hò, lý do từ chối của Bạc Cận Ngôn rất thẳng thắn, đúng trọng tâm: “Tôi ghét phụ nữ suốt ngày uốn éo.”

Trước lời chất vấn của Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn cất giọng thản thản nhiên: “Đây gọi là uốn éo à? Cô ấy rất tự nhiên.” Anh lườm bạn. “Có thời gian cậu nên nâng cao trình độ thẩm mỹ đi.”

Phó Tử Ngộ từng hẹn hò với với người mẫu nổi tiếng. Vừa định lên tiếng phản bác, anh liền bắt gặp ý cười lấp lánh nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn. Phó Tử Ngộ thuận theo ánh mắt bạn, cũng quay đầu nhìn Giản Dao ở cách đó không xa. Lúc này, đám sinh viên đã giải tán. Thời tiết nóng bức nên Giản Dao và mấy nữ sinh ở lại bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân.

Phó Tử Ngộ chỉnh lại áo xong rồi quay sang Bạc Cận Ngôn. “Cậu lên xe trước đi!”

“Tại sao?”

“Nhìn thấy cậu, nhỡ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn không muốn gặp cậu.”

Bạc Cận Ngôn nhìn bạn mấy giây, cuối cùng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.

“Kéo cửa kính lên!” Phó Tử Ngộ tiếp tục ra lệnh. Thật sự anh phải nín cười rất khổ sở.

Đến khi Bạc Cận Ngôn mặt lạnh đóng cửa kính Phó Tử Ngộ mới cất cao giọng: “Giản Dao!”

Giản Dao chào các bạn rồi đi về phía Phó Tử Ngộ. Mặc dù lờ mờ nhìn thấy một hình bóng ngồi trong xe đỗ đằng sau Phó Tử Ngộ nhưng cô vẫn giả bộ không để ý chỉ vui vẻ chào hỏi anh.

Thật ra mấy ngày nay, không phải cô cố ý tránh mặt Bạc Cận Ngôn. Đúng dịp nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, Giản Dao bận đi ăn với các bạn học, hết bữa này đến bữa khác.

Có điều, đúng là cô cũng không muốn gặp Bạc Cận Ngôn.

“Đi ăn cơm đi!” Phó Tử Ngộ mở cửa sau xe, hơi cúi người, làm động tác mời. “Chắc em không biết tôi nhớ em đến mức nào.”

Giản Dao mỉm cười với anh, ngồi vào xe.

Buổi trưa ngày cuốỉ tuần, xe cộ thưa thớt, chiếc Lexus phóng nhanh trên đường phố. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, Phó Tử Ngộ lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Giản Dao. Giản Dao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện, bầu không khí hòa hợp, vui vẻ. Chỉ có Bạc Cận Ngôn ngồi im lặng một bên, không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Giản Dao không kìm được, đưa mắt nhìn anh. Từ chỗ cô ngồi chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng tĩnh tại của anh.

“Giản Dao, lát nữa em muốn ăn gì?” Phó Tử Ngộ hỏi.

“Gì cũng được, anh cứ quyết định đi.” Giản Dao đáp.

Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Giản Dao đảo mắt một vòng, đột nhiên ngẩn người. Là gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của Bạc Cận Ngôn. Anh đang nhìn cô chăm chú, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của cô. Anh nhìn cô bao lâu rồi? Mặt Giản Dao nóng ran, trong lòng càng buồn bực. Cô dịch người về chỗ ngồi sau lưng Phó Tử Ngộ, để tránh tầm nhìn của anh.

Ba người đến một quán ăn. Nhân viên đưa họ tới một bàn ăn có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ, chim hót líu lo, cách bài trí rất độc đáo và dễ chịu.

Giản Dao vừa ngồi yên vị, Bạc Cận Ngôn liền thản nhiên ngồi xuống cạnh cô như thường lệ. Giản Dao vẫn không để ý đến anh.

Phó Tử Ngộ đưa thực đơn cho cô. “Hôm nay phụ nữ toàn quyền làm chủ.”

Giản Dao không từ chối, nhận quyển thực đơn. Lúc cô gọi món, hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận về vụ án tên biến thái ăn thịt người số 2.

Hôm nay có hai món canh, Giản Dao vừa lật giở quyển thực đơn vừa hỏi: “Canh nấm và canh bao tử, các anh ăn món nào?”

“Bao tử.” Phó Tử Ngộ ở phía đối diện đáp.Giản Dao không ngẩng đầu. “Cận Ngôn thì sao?” Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, cô hơi ngây người.

“Nấm.” Giọng nói Bạc Cận Ngôn mang ý cười.

Giản Dao không nhìn anh, tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ hối: “Tiểu thư, cô muốn gọi món canh nào?”

Giản Dao cũng thích canh nấm nhưng cô định đáp “bao tử”. Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đã trả lời trước: “Cô ấy cũng ăn canh nấm.”

Phó Tử Ngộ bị quên lãng ở một bên, âm thầm quan sát hai người. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn đầy ý cười, còn gương mặt Giản Dao dần ửng đỏ. Nếu không khí mờ ám cũng có nhiệt độ, chắc anh bị nướng chín từ lâu.

Ăn một lúc, cốc nước hoa quả trước mặt Giản Dao hết sạch. Khi cô đưa mắt về phía bình nước, Phó Tử Ngộ tinh tường, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Bạc Cận Ngôn. Giản Dao vừa định giơ tay lấy thì đột nhiên một cánh tay cầm cái bình trước cô.

Giản Dao trố mắt quan sát Bạc Cận Ngôn tao nhã rót đầy cốc rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành đến trước mặt cô.

“Em cứ uống từ từ.”

Giản Dao lúng túng: “… Cảm ơn anh.”

Mỗi lần ăn cơm, công tử Bạc Cận Ngôn chưa bao giờ động chân động tay, mà đều do Giản Dao hoặc Phó Tử Ngộ rót nước pha trà, còn anh điềm nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ. Hôm nay, anh tự tay rót nước cho cô, còn nói rất lịch sự.

Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Giản Dao vẫn lặng thinh, tiếp tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng nhiều tâm sự nên hôm nay cô rất trầm mặc. Ba người im lặng một lúc, Phó Tử Ngộ lại đưa mắt ra hiệu cho Bạc Cận Ngôn: “Cậu nên chủ động trò chuyện. Cậu đắc tội với người ta, còn đợi người ta chủ động nói chuyện với cậu hay sao?”

Bạc Cận Ngôn gật đầu, tỏ ra đã hiểu ý. Ai ngờ gật đầu xong, anh liền cắm cúi cầm thìa và dĩa, tiếp tục gỡ cá trong đĩa của mình. Phó Tử Ngộ hết nói nổi. Bầu không khí tẻ nhạt tương đối khó chịu, thế là anh mặc kệ Bạc Cận Ngôn, tiếp tục trò chuyện với Giản Dao.

Giản Dao tán gẫu với Phó Tử Ngộ nhưng vẫn hơi lơ đễnh. Ánh nhìn của cô thỉnh thoảng dừng lại ở Bạc Cận Ngôn. Cô có thể làm gì bây giờ? Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện, có lẽ đã đến lúc cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui.

Một lúc sau, điện thoại của Phó Tử Ngộ đổ chuông. Anh hạ giọng, nghe máy, Giản Dao vẫn cắm cúi ăn, coi như người bên cạnh không tồn tại.

Đột nhiên bờ vai bị vỗ một cái. Giản Dao ngẩng đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đẩy chiếc bát đựng đầy cá đến truớc mặt cô.

Giản Dao ngẩn người.

Trong bát đầy thịt cá đã được gõ hết xương, thịt cá mềm mại, trắng nõn xếp tầng tầng lớp lớp, trông rất ngon miệng.

“Em cứ ăn từ từ.” Bạc Cận Ngôn lại lịch sự lên tiếng, đồng thời vận động mười đầu ngón tay tê cứng.

Giản Dao bất động vài giây. Sau đó, cô ngoảnh đầu nhìn Bạc Cận Ngôn bằng ánh mắt phức tạp. “Anh làm gì thế?”

Tại sao anh đột nhiên nhường món cá anh thích ăn nhất cho cô?

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em còn chưa nhận ra à?”

Giản Dao lắc đầu. Không biết có phải do ảo giác của cô hay vì ăn cơm đến mức toát mồ hôi mà cô thấy gương mặt anh hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo.

“Tôi đang dỗ em.” Bạc Cận Ngôn nói.

Chương 34

“Tôi đang dỗ em.”

Câu nói này lọt vào tai Giản Dao, khiến trái tim cô rung lên một nhịp.

Một niềm vui sướng và ngọt ngào chợt ùa vào lòng cô, nhưng dường như bị lý trí phủ định ngay lập tức, thay thế là cảm giác bất lực và chua chát.

Giản Dao ngoảnh đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. “Anh dỗ em là vì muốn em làm trợ lý của anh?”

“Ừ.” Bạc Cận Ngôn gõ ngón tay xuống bàn, nhìn cô chăm chú.

Giản Dao cố gắng nở nụ cười, cô biết ngay mà.

“Cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng.

Giản Dao giật mình.

Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén. “Tôi cho rằng chúng ta nên làm lành.”

Giản Dao nhất thời không biết nói gì.

Phó Tử ngộ ngồi đối diện đã sớm cúp điện thoại, hưng phấn quan sát hai người. Nghe đến đây, anh bất giác phì cười, nói xen ngang: “Bát thịt cá này không tồi.”

Giản Dao chọc chọc đôi đũa vào cái đĩa không, vẫn lặng thinh.

Phó Tử Ngộ liếc Bạc Cận Ngôn, cười nói vui vẻ: “Em cứ ăn đi, là cậu ấy cam tâm tình nguyện làm vậy, đâu phải có người ép buộc cậu ấy. Dù em chén hết cũng không có nghĩa em chấp nhận làm lành với cậu ấy, càng không có nghĩa bắt buộc làm trợ lý của cậu ấy. Tôi nói có đúng không?”

Giản Dao bị Phó Tử Ngộ chọc cười. “Vâng.”

Bạc Cận Ngôn làm lạnh mặt, nói với bạn: “Hình như cậu đã quên mất lập trường của mình.”

Phó Tử Ngộ lên tiếng: “Tôi đâu có quên! Tôi làm tất cả vì Giản Dao mà.”

Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Giản Dao gắp một miếng cá, bỏ vào miệng. Thịt cá rất mềm. Vừa rồi anh cắm cúi bận rộn một lúc lâu, đến mức ngón tay cứng đờ, hóa ra để gỡ thịt cá cho cô.

Người đàn ông này…

Ăn cơm xong, ba người đứng dưới bóng râm của bãi đỗ xe. Phó Tử Ngộ hỏi: “Tiếp theo em định làm gì?”

Giản Dao đáp: “Em định đi siêu thị mua ít đồ, em không đi cùng các anh nữa.”

Bạc Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh cô.

Phó Tử Ngộ mỉm cười. “Được, vậy chúng tôi cũng đi siêu thị. Chẳng phải chúng tôi nói sẽ dỗ dành em hay sao? Hôm nay em là nữ hoàng. Nữ hoàng đi đâu, chúng tôi đi đó, đúng không Cận Ngôn?”

Giản Dao bật cười. “Anh nói gì chứ?”

Kết quả Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh cất giọng nhàn nhạt: “Ừ, chúng tôi đi cùng em.”

Giản Dao đi siêu thị mua chút đồ dùng hằng ngày. Nhưng cô chưa bao giờ trở thành tâm điểm chú ý như hôm nay. Cô đẩy chiếc xe chở đồ của siêu thị đi giữa. Hai người đàn ông, một trái một phải từ tốn đi cùng cô. Các cô nhân viên trong siêu thị không ngừng liếc nhìn hai anh chàng cao lớn điển trai.

Phó Tử Ngộ hôm nay có vẻ rất hưng phấn, anh nhiệt tình đóng vai “kỵ sĩ của nữ hoàng”, luôn miệng hỏi: “Nữ hoàng, chúng ta đi lối nào?”, “Nữ hoàng, có lấy túi muối này không? Em không cần thì tôi lại để vào chỗ cũ.”…

Giản Dao cảm thấy không tự nhiên. Bị Phó Tử Ngộ “hành hạ”, cô không kìm được, lên tiếng: “Anh đừng gọi em như vậy nữa!”

Bạc Cận Ngôn im lặng đi bên cô. Giản Dao có thể cảm nhận được thỉnh thoảng ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên gương mặt cô. Điều này khiến cô càng không muốn nhìn anh. Hai người, chẳng ai nói với ai một lời.

Đến khu vực đồ ăn vặt, Giản Dao chọn mấy gói đồ. Một nhân viên tiếp thị trẻ tuổi đứng gần đó lập tức tiến lại gần chào mời sản phẩm bánh quy mới của công ty cô ta. Bạc Cận Ngôn đương nhiên không thèm đế ý, Giản Dao mỉm cười nói không cần. Từ trước đến nay, Phó Tử Ngộ chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối người đẹp, anh nếm thử một miếng rồi trò chuyện với cô tiếp thị xinh đẹp dăm ba câu. Sau đó, anh đi theo người ta sang giá để hàng ở bên kia mua bánh. Lúc này chỉ còn lại Giản Dao và Bạc Cận Ngôn. Giản Dao giả bộ chăm chú chọn đồ ăn vặt, coi như anh không tồn tại.

Một lúc sau, cô đột nhiên thấy bên cạnh không có người. Cô quay đầu, chỉ thấy chiếc xe đẩy ở sau lưng. Bạc Cận Ngôn đã biến mất từ bao giờ. Cô vô thức ngó xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh.

Giản Dao bỗng có cảm giác mất mát. Cô nhìn chằm chằm giá để hàng, đến mức thất thần.

Đột nhiên bên tai Giản Dao vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, có ý trêu chọc: “Nữ hoàng, kẹo gum đây này.”

Giản Dao ngẩn người. Vừa ngoảnh đầu, cô liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn đứng ngay bên cạnh cô, tay cầm một hộp kẹp gum, nơi khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Kẹo gum là một trong những thứ đồ nằm trong danh sách mua sắm của cô ngày hôm nay. Không ngờ Bạc Cận Ngôn chủ động giúp cô đi lấy.

Giản Dao cố cất giọng thoải mái và tự nhiên: “Sao anh cũng gọi linh tinh theo Phó Tử Ngộ vậy?”

Bạc Cận Ngôn ném hộp kẹo gum vào trong chiếc xe đẩy. “Không sao, là tôi cam tâm tình nguyện, không cần báo đáp.”

Nghe câu nói của anh, Giản Dao tủm tỉm cười. Cô lắc đầu. “Em không lấy vị táo, em thích vị cam.”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, giơ tay cầm hộp kẹo. “Tuân lệnh nữ hoàng!”

Giản Dao dõi theo Bạc Cận Ngôn, sải bước dài đi về một bên. Anh hơi cúi người, chăm chú tìm kiếm. Dưới ánh đèn sáng trưng, thân hình cao lớn của anh như bức tượng điêu khắc, diện mạo thanh tú. Đây chính là người đàn ông cô thích.

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng chọn xong, từ tốn quay về chỗ Giản Dao.

Giản Dao giơ tay ra nhận. “Cảm ơn anh.”

Bạc Cận Ngôn lập tức đưa cho cô. Giản Dao định lấy cái hộp nhưng anh đột nhiên không buông tay. Cô bất giác nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn, còn anh bỗng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với cô. Ánh mắt anh ngời sáng bức người.

“Chúng ta làm lành rồi phải không?” Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm thấp, pha lẫn ý cười.

Giản Dao đỏ mặt, cúi đầu, không lên tiếng. Cô ra sức kéo hộp kẹo nhưng Bạc Cận Ngôn không chịu buông tay. Hộp kẹo vốn rất nhỏ, đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô, mang lại cảm giác mát lại nhồn nhột. Bạc Cận Ngôn vẫn thản nhiên nhìn Giản Dao, tay nắm chặt hộp kẹo.

Giản Dao thầm thở dài. Cô ngẩng đầu, mỉm cười. “Em sợ anh rồi. Làm lành thì làm lành, em không tránh mặt anh nữa. Sáng ngày mai anh muốn ăn gì?”

Cô vừa dứt lời đôi mắt Bạc Cận Ngôn sáng rực, vẻ mặt của anh nhẹ nhõm trong giây lát. “Tôi nghe theo nữ hoàng.”

Giản Dao mỉm cười: “Đi thôi!”

“Ừm.”

Cô quay người đẩy xe đi trước, còn Bạc Cận Ngôn thong thả đi sau. Mới đi vài bước, Giản Dao bất chợt có cảm giác mềm mại nơi đỉnh đầu. Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay vuốt tóc cô.

Giản Dao thẫn thờ. Đúng vậy, tuy chúng ta đã làm lành nhưng nếu anh không thích em, em chẳng có cách nào tiếp tục ở cạnh anh, dù với tư cách một người bạn.

Về đến nhà, trời đã tối đen, vì hôm nay đã chấp nhận “làm lành” nên Giản Dao về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cầm túi đồ ăn vặt và hoa quả xuống nhà dưới, tìm Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ.

Bạc Cận Ngôn đang tắm trong phòng ngủ chính, còn Phó Tử Ngộ đang ngồi dưới mái hiên màu trắng bên ngoài phòng khách. Anh tươi cười vẫy tay. “Lại đây.”

Bầu trời trong vắt, ánh trăng bàng bạc. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế nằm, ngắm cây cỏ, vừa thư thái vừa dễ chịu.

Phó Tử Ngộ tự rót cho mình một ly rượu vang rồi đưa một cái ly cho Giản Dao. “Em có uống một chút không?”

Giản Dao lắc đầu. Cô không có thói quen đó. Giản Dao đứng dậy, đi vào bếp, cầm một túi sữa ra ngoài. “Em uống cái này.”

Phó Tử Ngộ mỉm cười. “Ngoan quá!”

Hai người im lặng uống đồ một lúc, Phó Tử Ngộ đột nhiên lên tiếng: “Em thích Cận Ngôn phải không?”

Nghe câu hỏi của anh, Giản Dao bị sặc sữa. Mặt đỏ bừng, cô ho sặc sụa.

Phó Tử Ngộ không nhịn được cười. Anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cô vừa lên tiếng: “Không việc gì phải vội, anh đứng về phía em. Anh thấy hai người khả quan đấy.”

Giản Dao đã lấy lại vẻ mặt bình thường. “Anh nói gì thế?”

Phó Tử Ngộ nói: “Em đừng giả bộ nữa.”

Giản Dao không lên tiếng. Cô là người thẳng thắn, tuy chuyện thích Bạc Cận Ngôn khiến cô không khỏi ngượng ngùng nhưng một khi bị bạn anh nhận ra, cô cũng không phủ nhận.

Yên lặng một lúc, Giản Dao lên tiếng: “Anh đừng nói cho anh ấy biết.”

“Tất nhiên anh không nói.” Phó Tử Ngộ cười cười. “Những chuyện như thế này phải do đàn ông chủ động mới được.” Anh sờ cằm. “Nhưng muốn Cận Ngôn chủ động, quả thực hơi khó.”

“Không cần. Anh ấy không thích em.” Giản Dao nói nhỏ.

Phó Tử Ngộ nhướng mày. “Làm gì có chuyện đó!”

Giản Dao do dự vài giây rồi kể lại vụ Bạc Cận Ngôn bảo cô “sau này nếu có bạn trai” cho Phó Tử Ngộ nghe. Chuyện này khiến trái tim cô bị tổn thương mấy ngày hôm nay. Bây giờ có người để trút bầu tâm sự, cô cảm thấy khá hơn nhiều.

Ai ngờ Phó Tử Ngộ không hề tỏ ra bất ngờ hoặc đồng tình, mà vẻ mặt như muốn nói “biết ngay là như vậy”. Anh cười, nói: “Chỉ vì lý do đó mà em khẳng định trong lòng cậu ấy không có em?”

Giản Dao trầm tư trong giây lát, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu anh thích một người con gái, liệu anh có bảo cô ấy đi tìm bạn trai không?”

“Anh đương nhiên không làm vậy, nhưng Giản Dao à, quan trọng ở chỗ cậu ấy là Bạc Cận Ngôn.” Ánh mắt của Phó Tử Ngộ như thể chỉ hận “sắt không thể rèn thành thép”: “Tuy cậu ấy có IQ rất cao nhung EQ chỉ bằng 0. Cậu ấy hầu như không tiếp xúc với con gái nhưng lại tự đề cao bản thân một cách cực đoan.”

Giản Dao mỉm cười. “Em tán thành!”

Phó Tử Ngộ cũng cười. “Vì vậy, cậu ấy nói “sau này nếu em có bạn trai” thì vẫn chưa là gì cả. Dù bây giờ em thông báo với cậu ấy, ngày mai em lấy chồng, cậu ấy cũng sẽ nói câu chúc mừng một cách cao ngạo, thậm chí thoải mái rút tờ chi phiếu làm tiền mừng cho em. Một ngày nào đó, em khoác tay người đàn ông khác xuất hiện trước mặt cậu ấy, có lẽ lúc bấy giờ cậu ấy mới nhận ra, ừm, không đúng, tại sao Giản Dao không phải là người phụ nữ của mình?”

Giản Dao rất muốn cười nhưng trong lòng dâng nỗi chua xót, cô ngập ngừng, do dự. Có đúng như vậy không? Anh có thể ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm đến mức này?

Hình như là… có thể.

Vẻ mặt và giọng điệu của Phó Tử Ngộ trở nên ôn hòa và chắc chắn: “Giản Dao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến một người phụ nữ nào như quan tâm đến em.”

Giản Dao không lên tiếng.

“Con người cậu ấy là vậy. Cậu ấy rất xuất sắc, luôn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cậu ấy cũng rất chậm hiểu, tự cho mình là nhất. Đúng rồi, cậu ấy còn lập dị, không hòa đồng. Vì vậy, bất kể em là bạn hay là người yêu của cậu ấy, đều có số trở thành một “bà mẹ”. Phó Tử Ngộ ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng nhếch lên. “Giản Dao, Cận Ngôn không hiểu gì về chuyện tình cảm, chúng ta phải tiến nhiều hơn một bước. Ban đầu, anh cũng bước rất nhiều bước thì mới có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy. Bây giờ, với tư cách người bạn thân, anh hy vọng em cho cậu ấy thêm một chút cơ hội và thời gian. Anh không muốn cậu ấy đánh mất em.”

Bầu trời đêm đẹp đẽ, cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua như vỗ vễ nỗi bứt rứt và mất mát trong lòng con người. Giản Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Tử Ngộ. Cô vừa định lên tiếng, chợt nhìn thấy Bạc Cận Ngôn từ trong phòng ngủ đi ra. Giản Dao lập tức ngậm miệng. Phó Tử Ngộ quay đầu, nơi khóe miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Anh nâng ly rượu vang, chạm vào cốc sữa trong tay cô. “Liên minh thành lập.”

Bạc Cận Ngôn đi đến sau lưng bọn họ. “Liên minh gì cơ?” Anh vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ, quần short và áo thun cotton màu trắng càng tôn lên nước da trắng của anh. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Giản Dao. “Sao em đỏ mặt?”

Phó Tử Ngộ chỉ cười cười, không lên tiếng.

Giản Dao đứng dậy. “Không còn sớm nữa, em về đây, chào hai anh!”

Sáng sớm hôm sau.

Lúc tỉnh dậy, Bạc Cận Ngôn thấy hơi buồn bực bởi tối qua tuy Giản Dao đồng ý làm lành với anh nhưng cô bỏ về mà chẳng nói câu nào. Đây là lần đầu tiên trong đời anh rơi vào tình cảnh bị người khác lựa chọn. Từ trước đến nay đều là anh tùy ý chọn, từ nơi công tác, chức vụ, trợ lý… Có lẽ hôm nay anh nên tiếp tục dỗ dành cô, để xem hiệu quả thế nào?

Đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng, Bạc Cận Ngôn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Anh chau mày, bỏ bàn chải xuống. Ừm… đã đến giờ ăn sáng.

Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài phòng khách, quả nhiên thấy Giản Dao ngồi ở sofa. Trên bàn đặt hộp sủi cảo nhân tôm, da cá thơm phức.

Hôm nay, Giản Dao mặc bộ váy màu ngó sen, trông rất mát mẻ. Cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Ừm, cô gái nhỏ nhìn rất vừa mắt. Nếu sáng nào cũng như hôm nay, chắc chắn cả ngày sẽ thư thái, dễ chịu.

Đúng lúc này, Giản Dao lên tiếng hỏi: “Công việc của chúng ta ngày hôm nay là gì?”

Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. “Tạm thời chưa có việc gì” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Vậy… tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta ăn sáng.” Có lẽ do tâm trạng vui vẻ, giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa.

“Được” Giản Dao bình thản cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. Tuy nhiên, khóe miệng cô cong lên, hai má nóng ran.

Cận Ngôn à, em đã tiến thêm một bước. Nếu anh muốn đi về phía em, em sẽ đứng ở nơi này đợi anh. Nếu anh vẫn không chịu cất bước, lần sau, em sẽ không quay đầu.

Bạc Cận Ngôn huýt sáo, đứng trước gương, thay áo sơ mi và quần tây, sau đó gọi điện cho Phó Tử Ngộ. Phó Tử Ngộ tươi cười chúc mừng bạn: “Tôi sẽ bảo người chuẩn bị hợp đồng. Cậu vẫn ký ba năm như thường lệ?”

Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây, cất giọng nhàn nhạt: “Sửa thành mười năm.”

Phó Tử Ngộ ngây người vài giây, lắc đầu, phì cười. Cuối cùng, anh nói một câu: “Chị gái cậu chắc buồn lắm, vụ đoạt người không thể vượt mặt cậu.”

Câu nói của Phó Tử Ngộ nhắc nhở Bạc Cận Ngôn, anh lập tức nhắn tin cho Doãn Tư Kỳ: “Rất đáng tiếc, Giản Dao là của tôi rồi.” Ký tên: “Bạc Cận Ngôn thật.”

Doãn Tư Kỳ không trả lời.

Khi mở cửa phòng ngủ, Bạc Cận Ngôn nhìn thấy Giản Dao đang cầm một cuốn sách, ngồi ở sofa. Tên cuốn sách là Đại cương phân tích chứng cứ hành vi.

Anh mỉm cười, vừa định đi ra ngoài thì di động đổ chuông.

Bạc Cận Ngôn vẫn nhìn Giản Dao chăm chú, đồng thời bắt máy: “Xin chào!”

“Phó giáo sư Bạc, tôi là Hoàng Hy.” Người cảnh sát phụ trách vụ án Vương Uyển Vi ở khu nghỉ mát và vụ bắt “hắn” cất giọng nghiêm túc.

“Anh nói đi.” Giọng của Bạc Cận Ngôn lạnh hẳn.

“Chúng tôi đã tìm thấy hắn.” Giọng nói của Hoàng Hy có phần nặng nề. “Thi thể của hắn.”

Chương 35

Giản Dao cùng Bạc Cận Ngôn đi xem thi thể của hắn. Đó là nhà xác của một đơn vị trực thuộc Bộ cảnh sát. Bốn bức tường trong phòng màu xám trắng, không khí lạnh lẽo, nghiêm túc và không có sinh khí.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy xác chết, Giản Dao vẫn cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên cổ họng.

Hắn bị thiêu, chỉ còn bộ xương đen sì, gương mặt hoàn toàn bị hủy hoại. Điều duy nhất có thể nhìn ra là người hắn cao lớn, không béo, không gầy, trùng khớp với đặc điểm người đàn ông trong lời khai của Doãn Tư Kỳ. Nghe nói, trong quá trình lái xe tháo chạy, hắn đã đâm phải lan can bảo vệ trên đường quốc lộ. Xe rơi xuống vực, nổ tung nên hắn mới bị thiêu cháy.

“Có đúng là hắn không?” Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn.

Hôm nay, dù thời tiết nóng bức nhưng Bạc Cận Ngôn không mặc áo sơ mi như thường ngày mà diện com lê, thắt cà vạt chỉnh tề. Đến đôi giày da cũng bóng loáng. Giản Dao hiểu tâm lý của anh. Điều này chứng tỏ anh coi trọng lần đầu tiên gặp hắn, tuy đối phương chỉ còn là cái xác chết cháy đen.

Bạc Cận Ngôn không trả lời câu hỏi của Giản Dao, cúi đầu nhìn chằm chằm thi thể mấy giây, sau đó khóe miệng nhếch lên: “Hi.”

Giọng nói của anh trầm thấp, ôn hòa, nơi đáy mắt thấp thoáng ý cười rất nhạt.

Giản Dao đã quen với tính cách của Bạc Cận Ngôn nên vẫn điềm nhiên như không. Nhân viên của nhà xác đứng bên cạnh hết sức kinh ngạc: “Phó giáo sư quen biết người chết?”

Bạc Cận Ngôn quay người đi ra ngoài.

Tại một phòng hội nghị của trụ sở Bộ cảnh sát. Đèn trong phòng sáng trưng, bàn gỗ đen uy nghiêm. Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, bầu không khí rất nặng nề. Bạc Cận Ngôn cũng là một trong số đó. Bạc Cận Ngôn lúc này hoàn toàn khác người đàn ông hôm qua mỉm cười, gọi Giản Dao là “nữ hoàng”. Vẻ mặt lạnh lùng và tập trung, ánh mắt sắc bén bức người, giống một chuyên gia trẻ tuổi tài cao thật sự. Giản Dao biết, đây chính là hình ảnh chân thật của anh trong khi làm việc. Với tư cách là trợ lý của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao cùng các nhân viên ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng lắng nghe.

Một đầu của bàn tròn là mấy người đại diện của FBI. Đầu tiên, bọn họ đưa ra kết quả giám định DNA: “Các vị, chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra và đối chiếu với kho DNA, có thể xác nhận thân phận của người chết.”

Bọn họ mở máy chiếu. Trên màn hình trắng ở phía trước xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi người châu Á. Hắn mặc bộ com lê, thân hình cao lớn nổi bật.

“Người chết là Giang Hạo, hai mươi bảy tuổi, kỹ sư IT, người Mỹ gốc Hoa.” Đại diện FBI đột nhiên quay sang Bạc Cận Ngôn, giọng nói mang hàm ý sâu xa: “Simon biết cậu ta.”

Đại diện FBI vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Giản Dao cũng kinh ngạc.

Ánh mắt của Bạc Cận Ngôn vẫn trầm tĩnh như nước, khóe miệng anh nhếch lên, để lộ nụ cười mỉa mai. “Thật vinh hạnh. Anh ta là một trong những nạn nhân may mắn được tôi cứu thoát khỏi bàn tay của tên ăn thịt người.”

Sự thật là thế nào?

Xét từ mọi phương diện, Giang Hạo, thi thể được phát giác trong chiếc xe của nghi phạm phù hợp với chân dung tội phạm do FBI phác họa. Đầu tiên là hình dáng. Từ kết quả xét nghiệm những vật thể còn sót lại trên người chết, có thể thấy lúc đó hắn cũng mặc com lê, trùng khớp với những gì Doãn Tử Kỳ nhìn thấy. Giang Hạo là người có IQ cao, gia đình giàu có. Hắn lặng lẽ về nước từ nửa năm trước, hoàn toàn có thời gian và năng lực lén lút theo dõi Bạc Cận Ngôn, thực hiện hành vi khiêu khích.

Vậy động cơ của hắn là gì? FBI đưa ra hai suy đoán:

Thứ nhất, hắn là một nạn nhân bị tên biến thái giam giữ. Sau bị tổn thương tạo thành chướng ngại, khiến tâm lý của hắn không thể khôi phục bình thường. Do đó, hắn tưởng tượng bản thân thành kẻ đã hành hạ mình, vì thế mới có một loạt hành động quái lạ như vậy.

Thứ hai, suy đoán này tương đối táo bạo. Có lẽ ngay từ đầu, Giang Hạo là đồng bọn của tên biến thái ăn thịt người. Lúc Bạc Cận Ngôn và FBI phá án, hắn đóng giả làm nạn nhân, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ, hắn tìm Bạc Cận Ngôn để trả thù.

Cuộc họp kết thúc, Giản Dao đứng dậy, đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đứng cạnh bàn, cúi đầu đọc tài liệu về Giang Hạo. Đại diện của FBI ngồi đối diện tiến lại gần, bắt tay Bạc Cận Ngôn. “Simon, anh làm rất tốt.”

Ý bọn họ khen ngợi Bạc Cận Ngôn đặt bẫy ngược lại, dụ đối phương rơi vào vòng vây của cảnh sát, cuối cùng hắn không thoát khỏi cuộc truy bắt.

Giản Dao vui mừng nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh chỉ nhếch miệng, cười rất nhạt, vẻ mặt không một chút hưng phấn hay xúc động.

Lúc hai người ngồi trên xe rời khỏi Bộ Công an đã là buổi chiều.

Bạc Cận Ngôn nghiêm mặt, lặng lẽ lái xe. Giản Dao nhìn anh vài giây vẻ dò xét rồi lên tiếng: “Vụ án này coi như kết thúc rồi phải không?” Ban nãy cô nghe thấy mấy nhân viên FBI thương lượng đặt vé máy bay về nước.

Bạc Cận Ngôn nói: “Kết quả chính thức là như vậy.”

Câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa, Giản Dao hỏi: “Lẽ nào anh nghi ngờ Giang Hạo không phải là người đó?”

Bạc Cận Ngôn cất giọng dứt khoát: “Tôi không biết.”

Giản Dao im lặng. Đúng là mọi chứng cứ đều chứng minh người chết là Giang Hạo, tâm trạng nơm nớp, thấp thỏm nhiều ngày của cô vơi đi không ít. Tuy nhiên, cái chết của hắn quá đột ngột, khiến cô có cảm giác không chắc chắn.

“Làm thế nào bây giờ?” Giản Dao hỏi. Hiện tại người đã chết, bọn họ không còn cách nào nghiệm chứng.

Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười cao ngạo quen thuộc. “Chờ mấy vụ án tiếp theo là biết ngay.”

“Ý anh là…”

“Nếu hắn chưa chết, hắn nhất định sẽ quay lại. Trò chơi vô vị của hắn mới bắt đầu, làm sao hắn nỡ bỏ đi?”

Buổi tối mát rượi, trăng sáng trên bầu trời, Giản Dao ngồi trong thư phòng của Bạc Cận Ngôn đọc sách. Một khi đã quyết tâm đi theo Bạc Cận Ngôn, cô muốn tranh thủ thời gian bổ sung kiến thức chuyên ngành. Có điều, “quyết tâm đi theo” đương nhiên ám chỉ công việc, còn về con người anh… Nghĩ đến đây, Giản Dao không kìm được, ngẩng đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở đầu kia của giá sách. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, gương mặt thanh tú, yên tĩnh và tập trung.

Cô phải làm thế nào để nhìn thấu trái tim anh?

“Em nhìn tôi làm gì?” Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu, đột nhiên lên tiếng.

Giản Dao đỏ mặt nhưng cô vẫn bình thản trả lời: “Em vô tình nhìn thôi.”

Bạc Cận Ngôn không tiếp tục đề tài này. Anh buông cuốn sách, nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. “Tối nay em hãy dọn xuống đây. Sau này em sẽ sống ở thư phòng.”

Giản Dao nói lại “… Em không dọn.”

Bạc Cận Ngôn nheo mắt. “Lẽ nào trợ lý của tôi không nên ở bên cạnh tôi 24/24?”

Đối với yêu cầu không phân biệt phải trái, tự theo ý mình của anh, Giản Dao đã quen từ lâu nên cô không hề thấy xao động hay kinh ngạc. Cô chỉ cười nhạt. “Em thích có không gian riêng. Anh cần, có thể gọi em xuống nhà bất cứ lúc nào.”

Bạc Cận Ngôn không lên tiếng, sắc mặt tương đối khó coi. Anh đứng dậy, tháo cà vạt, cởi cúc áo ở cổ, xem ra anh chuẩn bị đi tắm.

Anh vừa đi hai bước, Giản Dao ngập ngừng vài giây, lại lên tiếng: “Hơn nữa… sau này nếu em có bạn trai, nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp, em cũng sẽ sống cùng anh ấy, không thể ở bên anh 24/24 được.”

Lời nói vừa thốt ra miệng, hai má cô lập tức nóng ran.

Câu này có hiệu quả ngay tức thì bởi Bạc Cận Ngôn dừng bước. Anh rõ ràng ngẩn người, sau đó quay lại nhìn Giản Dao.

Bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt đen của anh từ từ trở nên sắc lạnh, khiến trái tim Giản Dao hơi loạn nhịp.

“Hừ…” Bạc Cận Ngôn thốt ra một tiếng rất nhẹ rồi lạnh lùng quay người bước đi.

Đây là… phản ứng kiểu gì thế?

Nghe tiếng cửa phòng ngủ khép lại, Giản Dao không thể nén cười. Mặc kệ phản ứng của anh. Mấy hôm trước chính anh bảo cô tìm bạn trai, bây giờ cô cho anh biết, thế nào gọi là bạn trai.

Giản Dao đọc sách một lúc, nhớ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, trong đầu vụt qua một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu, quan sát giá sách chứa hồ sơ vụ án ở bên tường.

Hộp hồ sơ lớn nhất, nổi bật nhất hiển nhiên là: Tên biến thái ăn thịt người California. Giản Dao đứng lên ghế, lật xem hồ sơ trong hộp. Đầu tiên là tài liệu chung về toàn bộ vụ án. Giản Dao xem lướt qua, hiểu đại khái tại sao tên ăn thịt người Tommy lại trở thành kẻ giết người hàng loạt khó bắt giữ nhất trong lịch sử của FBI những năm gần đây. Hắn chọn nạn nhân không có quy luật, từ độ tuổi, màu da, giới tính đến nghề nghiệp. Hơn nữa, hắn có điều kiện kinh tế tương đối khá. Tuy xuất thân từ gia đình tan vỡ, nghèo khó nhưng nhờ đầu óc thông minh, dựa vào đầu tư tài chính nên Tommy đã đổi đời. Người như hắn, muốn che giấu tội ác cũng dễ dàng hơn người bình thường. Sau đó, Giản Dao xem đến tập hồ sơ về từng nạn nhân cụ thể. Tập hồ sơ rất dày, cô giở vài trang, cảm thấy khó có thể xem tiếp vì những tấm ảnh trên đó quá tàn nhẫn. Giản Dao vô ý giở đến tài liệu về nạn nhân cuối cùng. Vừa nhìn thấy tên in trên hồ sơ, Giản Dao sững sờ trong giây lát.

Simon, Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn tắm rửa xong, đi ra ngoài, anh mặc áo sơ mi mới, đầu tóc vẫn ướt rượt.

Nghĩ tới câu “nếu có bạn trai” Giản Dao vừa nói, anh rất không hài lòng. Đương nhiên ai cũng sẽ đi tìm một nửa của mình, nhưng trong lòng Giản Dao, anh không quan trọng bằng một người đàn ông tầm thường không biết từ đâu chui ra. Buồn cười thật đấy.

Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài phòng khách, thấy Giản Dao đang ngồi ở sofa. Trong tay cô là tập hồ sơ về tên biến thái ăn thịt người, trên đó có tên anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giản Dao ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cô ánh lên tia phức tạp.

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh cô. Anh mở ti vi, xem chương trình “Tường thuật pháp luật”.

Một lát sau, Bạc Cận Ngôn cảm thấy có người kéo tay áo mình. Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của Giản Dao.

“Cho em xem vết thương của anh.” Giản Dao cất giọng nhẹ nhàng.

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể của tôi.” Anh trả lời cứng nhắc, sau đó quay đầu, tiếp tục xem chương trình trên ti vi.

“Em muốn xem!” Giản Dao nắm tay anh, giọng rất kiên quyết. “Em là trợ lý của anh, vết thương của anh liên quan đến vụ án, đương nhiên em có quyền được xem.”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới quay sang nhìn Giản Dao. Trầm mặc một giây, anh giơ tay, cởi cúc áo nhưng mắt lại hướng về phía màn hình ti vi.

Trong khi Bạc Cận Ngôn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không thì Giản Dao càng lúc càng thấy hồi hộp. Hàng cúc cởi hết, hai vạt áo sơ mi mở ra, vòm ngực rộng và vùng bụng phẳng lì của người đàn ông hiện ra trước mặt Giản Dao.

Da của anh rất trắng, bắp thịt có vẻ dẻo dai, cân đối, trông không hề yếu ớt. Anh thậm chí còn có cơ bắp… Lần trước, Giản Dao đã nhìn thấy vết thương trên lưng Bạc Cận Ngôn. Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn anh từ phía trước. Vết thương ở đằng trước không nhiều nhưng trông rất đáng sợ. Phía dưới ngực, vị trí gần tim có một vết sẹo màu hồng. Dưới bụng anh xuất hiện vết sẹo rất dài. Trong đầu Giản Dao chợt hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ của Bạc Cận Ngôn trong tập hồ sơ, mắt đột nhiên cay sè.

Trong hồ sơ còn có lời ghi chú: “… Simon mất tích khoảng nửa năm. Lúc được giải cứu, anh bị thương rất nặng, mất quá nhiều máu, các cơ quan nội tạng suy kiệt, hôn mê bất tỉnh. Sau bốn ngày đêm nằm ở phòng cấp cứu, cuối cùng anh cũng khoát khỏi cơn nguy kịch… Dựa vào tin tức mà Simon bí mật cung cấp cho FBI trong thời gian bị giam cầm, tên ác ma ăn thịt người trứ danh mới bị bắt giữ. Simon còn cứu mười hai người dân vô tội cũng bị giam giữ ở dưới tầng hầm giống anh…”

Bạc Cận Ngôn từng bị tàn phá cơ thể để cứu sống mười hai sinh mạng. Những chuyện này…

Giản Dao ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng lãnh đạm và ánh mắt tỏ ra hơi mất kiên nhẫn của anh. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ ngạo mạn và ấu trĩ…

Nghĩ đến đây, viền mắt Giản Dao bắt đầu ươn ướt.

“Em đã nhìn đủ chưa?” Tiếng Bạc Cận Ngôn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.

Giản Dao mặc kệ anh, giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên bụng. Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh và lồi lõm. Cô thầm nghĩ, không biết lúc đó, anh bị rạch sâu đến mức nào?

Bạc Cận Ngôn đột nhiên nắm chặt ngón tay cô.

Ánh mắt Giản Dao dừng lại ở bàn tay đầy sức mạnh của Bạc Cận Ngôn, sau đó di chuyển lên khuôn mặt anh. Gương mặt tuấn tú dường như hơi ửng đỏ. Anh cất giọng trầm trầm: “Rất nhột, em đừng sờ nữa.”

Giản Dao không ngờ mình lại rơi lệ trong hoàn cảnh này. Lúc câu nói của anh lọt vào tai cô, cô còn mỉm cười. Nhưng trái tim cô mềm nhũn, một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi. Bạc Cận Ngôn rõ ràng cũng không lường trước được tình huống này. Anh ngẩn người, nhìn Giản Dao chăm chú. Giản Dao hơi ngượng ngùng, quay đầu sang một bên, rút tờ giấy ăn trên bàn uống trà, lau nước mắt.

Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Nếu biết trước sẽ làm em khóc, tôi sẽ không cho em xem.” Vừa nói anh vừa giơ tay cài cúc áo.

Giản Dao đã ngừng khóc, ai ngờ anh lại đột nhiên buông ra một câu hết sức dịu dàng, viền mắt cô lại nóng ran, từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô không nhìn Bạc Cận Ngôn, liên tục rút giấy ăn lau nước mắt. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh chiếu vào mặt mình.

“Đừng nhìn em, xem chương trình của anh đi!” Giản Dao nói nhỏ.

“Ừ.” Bạc Cận Ngôn nói nhỏ. Sau đó, anh quay đầu, chăm chú xem ti vi.

Giản Dao ngồi bên cạnh anh, viền mắt vẫn ướt nước. Cô tiếp tục lau nước mắt và khụt khịt mũi, cho đến khi hồi phục tâm trạng. Bờ vai đột nhiên nặng trĩu, Bạc Cận Ngôn đã đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Giản Dao cứng đờ người trong giây lát.

“Em đừng khóc nữa!” Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió thoảng.

“… Vâng.”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen, ti vi vẫn chiếu tiếp chương trình, tay Bạc Cận Ngôn vẫn đặt trên vai Giản Dao. Hai người ngồi tựa vào nhau một lúc lâu, Giản Dao dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm dìu dịu toát ra từ cơ thể anh và hơi thở ấm toả ra từ người đàn ông… Bàn tay anh ôm vai Giản Dao rất nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy nó mang sức mạnh to lớn. Mỗi tế bào dưới lớp da như cảm nhận được trọng lượng của cơ thể anh, nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh.

Không biết bao lâu sau, có thể là nửa tiếng đồng hồ, hoặc giả chỉ mười mấy phút, điện thoại di động trong túi Bạc Cận Ngôn đột nhiên đổ chuông. Anh rút tay về, Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như cô có chút cảm giác… không nỡ.

Bạc Cận Ngôn chẳng hề để ý đến tâm trạng của Giản Dao, anh bắt máy: “Tử Ngộ.”

Hai người đàn ông nói chuyện về vụ án Giang Hạo ngày hôm nay. Giản Dao càng ngồi càng thấy không tự nhiên, thế là cô đứng dậy. “Em về đây.”

Bạc Cận Ngôn nhìn cô. “Chúc em ngủ ngon!”

“Chúc anh ngủ ngon!”

Ở đầu kia điện thoại, Phó Tử Ngộ cười cười. “Muộn như vậy rồi, Giản Dao vẫn ở chỗ cậu sao?”

“Ừ, cô ấy vừa khóc, tôi đang dỗ cô ấy.” Bạc Cận Ngôn đáp rất tự nhiên.

Giản Dao đang mở cửa, nghe câu nói của anh, cô nhăn mặt. “Không được nói với anh ấy!”

***

Giản Dao về nhà, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ rồi thư thái nằm xuống giường. Lúc này, đêm đã về khuya, bên ngoài cửa sổ không một tiếng động. Cô nhắm mắt một lúc rồi lại ngồi dậy, rút một thứ từ túi xách ra.

Đó là một tấm ảnh chụp Bạc Cận Ngôn mà cô photo từ tập hồ sơ vụ án tên biến thái ăn thịt người. Có lẽ tấm ảnh này được chụp khi anh bị nhốt dưới tầng hầm. Mặt đất vừa đen vừa bẩn thỉu. Bạc Cận Ngôn nằm trên mặt đất. Giản Dao không rõ anh mặc đồ gì, bởi toàn thân anh thấy nhầy nhụa máu. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn bình thản, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say, cũng như đã từ giã cõi đời.

Giản Dao nằm xuống giường, giơ tấm ảnh lên cao. Yên lặng một lúc, cô đưa tấm ảnh lên miệng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.

***

Giản Dao rời đi không bao lâu, Bạc Cận Ngôn về phòng đi ngủ.

Dưới ngọn đèn dịu dàng, anh kéo rèm cửa sổ, đứng trước gương, cởi áo sơ mi.

Khi da thịt lộ ra, Bạc Cận Ngôn quan sát vết sẹo qua chiếc gương. Anh đột nhiên nhớ đến sự đụng chạm vừa rồi của Giản Dao. Anh cũng giơ tay sờ lên vết thương trên bụng nhưng không thấy ngứa, cũng chẳng có cảm giác gì khác. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngón tay thon thả, mềm mại của Giản Dao. Lúc ngón tay cô chạm vào làn da anh, cảm giác đó giống như một sợi lông nhẹ nhàng sượt qua, khiến anh thấy ngưa ngứa, tê tê.

Ngón tay của người phụ nữ…

Một cảm giác khô nóng khó diễn tả đột nhiên trào ra từ vết thương ở vùng bụng. Bạc Cận Ngôn đứng bất động trước gương một lúc, cuối cùng anh quyết định vào phòng vệ sinh, tắm nước lạnh, sau đó mới đi ngủ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email