Hoa tường vi đêm đầu tiên

Đây là một Mạc Côn, nếu như còn sống, sẽ tiếp tục dùng sức sống mãnh liệt và sự nhiệt tình hoang dã của mình để nói cho người đời biết rằng ông là người có thể gây bất ngờ đến mức nào!

Dưới bầu trời sao mênh mông thần bí.

Khi người mẫu thứ ba, thứ tư liên tiếp xuất hiện, khi càng nhiều người mẫu lần lượt bước lên sàn catwalk màu trắng lấp lánh thuần khiết…

Váy dài họa tiết rắn Python màu vàng!

Trong họa tiết in hoa mờ màu lam tím, giữa ngực và bụng biến hóa huyền ảnh hình ảnh một con báo xinh đẹp, hoang dã!

Váy ngắn xẻ ngực sâu chữ V, chân váy gợi cảm giác vừa thon thả, lại vừa lộng lẫy, đầy đặn như những sợi lông chim mềm mượt, nhẹ bẫng!

Không.

Đây không chỉ là Mạc Côn.

Kích động và kinh ngạc khiến tâm trạng của tất cả mọi khách mời có mặt đều trở nên sục sôi, khó mà kìm chế được!

Trong mỹ cảm khuếch trương, táo bạo của Mạc Côn có nét mạnh mẽ thuộc về phái mạnh, đây cũng là đặc điểm khiến những tác phẩm của Mạc Côn được đông đảo mọi người đánh giá cao, nhưng cũng là nguyên nhân khiến doanh thu tiêu thụ không được lý tưởng cho lắm.

Còn những bộ thời trang đang được trình diễn trên sàn catwalk lúc này, trên nền tảng thế giới đẹp đẽ của Mạc Côn, Diệp Anh đã thêm vào đó sự tinh tế và quyến rũ thuộc về phái nữ, vẫn là màu sắc tươi sáng, nhiệt huyết sôi nổi nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác phải rung động, đẹp đến mức càng mạnh mẽ và day dứt!

Sự mạnh mẽ và day dứt này giống như hóa trang trên gương mặt của những người mẫu, vừa như ma quỷ lại vừa như thiên sứ, quyễn rũ và thuần khiết dường như chỉ gần trong gang tấc, kiểu tóc hai sừng ác ma đó cũng bỗng nhiên trở thành đôi cánh thiên thần trên vai người mẫu tiếp sau.

Nhưng cho dù là thiên sứ hay ma quỷ.

Là thiện hay là ác.

Ở đây, đều rực rỡ chói lóa, tràn ngập màu sắc, sức sống tràn trề lan tỏa khắp nơi…

Khi còn nhỏ, trong rừng nhiệt đới.

Cây đại thụ cao chót vót, bám đầy dây leo, hoa cỏ tươi tốt, những chú chim sặc sỡ đầy màu sắc, nhìn bức họa cô vừa hoàn thành, cha rất hài lòng, ông vui vẻ bế cô lên, đưa lên cao trong không trung, hào hứng nói:

“Con xem, Tường Vi nhỏ bé của cha, nơi này đẹp như vậy, con hãy dùng tác phẩm của con ghi lại chúng, chúng sẽ vĩnh viễn thuộc về con!”

….

Lúc đó, trong khu rừng rậm nhiệt đới như một mê cung màu xanh, cha thường đặt cô lên đùi, ngồi câu cá, trong con rạch nhỏ có các loại cá đủ màu sắc, có lúc còn có loại cá ăn thịt người miệng đầy răng nhọn, cô gái bé bỏng sợ hãi co mình vào lòng cha, cha mỉm cười, cọ gương mặt đầy râu lên mặt cô.

….

Dưới bầu trời đầy sao mênh mông, cha cầm tay cô dạy cô vẽ bản thiết kế đầy màu sắc đầu tiên, cô vẽ lên chân váy của người mẫu một đóa hoa leo xinh đẹp dưới một cây đại thụ. Cha cô vừa vui mừng, vừa kích động, ngắm đi ngắm lại bản vẽ thiết kế đó, nói với cô:

“Cuộc sống có bao nhiêu cái đẹp như vậy, có bao nhiêu màu sắc như vậy, cha hi vọng con hiểu rằng, trên đời này, cái đẹp nhất chính là bản thân cuộc sống.”

Cuộc sống tươi đẹp như vậy mà bản thân cha cuối cùng vẫn từ bỏ nó.

Đứng sau hậu trường.

Diệp Anh lặng lẽ nghĩ.

Chỉ có điều, trong lòng cô không còn đầy đau thương và tuyệt vọng nữa. Cuộc sống muôn màu như vậy, đen và xám, thâm trầm và đông đặc chưa hẳn không phải là một loại trong những loại màu sắc ấy, trên tông màu đen cũng có thể vẽ nên những họa tiết rực rỡ huy hoàng.

Dưới bầu trời sao mênh mông, xanh thẳm, nhìn từng người mẫu bước ra sàn catwalk, nhìn những vạt áo như chim bay, như hoa leo, như sao trời, trên người họ, những màu sắc rươi sáng, nhảy múa đó, hơi thở tràn đầy mạch đập nhiệt thành của cuộc sống đó, cho dù đó là những tác phẩm được thiết kế dưới ngòi bút của mình, nhưng cho đến tận giây phút này, cô vẫn cảm động sâu sắc!

Trái tim bồn chồn loạn nhịp.

Đột nhiên…

Cô không thể đợi được nữa!

Cô đã hoàn thành tất cả những điều mà cô muốn làm, show diễn này không thuộc về cô mà thuộc về cha cô. Đây là show diễn để cô tưởng niệm cha cô, cũng là để đặt dấu chấm hết cho tất cả những điều đã qua. Cô không biết sau này cô sẽ ra sao, cô không biết cô có tiếp tục thiết kế nữa hay không, cũng không biết khi cô đổi thay, không còn giống trước kia, thiết kế của cô sẽ có những thay đổi ra sao.

Nhưng.

Trong lòng cô đột nhiên có một sự kỳ vọng mãnh liệt!

Trong bảo tàng mỹ thuật hoàng cung Pháp, dưới bầu trời sao xanh thẫm, từng người mẫu lần lượt bước ra, những mảng màu lớn, càng lúc càng hoang dại mãnh liệt, đưa không khí toàn hội trường lên đến cao trào! Khách mời có mặt đều vô cùng kích động, không thể ngồi yên được nữa! Khi Veka Queen kích động đứng dậy, khi các nữ chủ biên tạp chí thời trang lớn nổi tiếng cũng kích động đứng dậy, tất cả khách mời đều đứng cả dậy, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt như tiếng sấm rền!

Cô không thể đợi thêm được nữa!

Ngay bây giờ.

Ngay bây giờ!

“Cô Diệp?!”

Hậu trường show diễn thời trang, George kích động đến nỗi khó lòng kiềm chế, vừa quay đầu lại, anh cảm thấy rất sốc khi phát giác Diệp Anh phải cùng người mẫu bước ra sân khấu cảm ơn khán giả ngay bây giờ, lại đang thất thần sải những bước dài ra ngoài!

“Bạn yêu!”

Phan Đình Đình nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo Diệp Anh lại! Thời khắc quan trọng như vậy, sao Diệp Anh lại có thể đi nhầm hướng được cơ chứ?

“Em định đi đâu?”

Việt Xán cũng ngăn cô lại, trong lòng thấp thoáng một câu trả lời.

“Em phải đi tìm Việt Tuyên!”

Quả nhiên giống với những gì anh suy đoán, Diệp Anh trả lời thẳng thắn, hơi thở có chút gấp gáp, nói:

“Em phải đi tìm anh ấy, ngay bây giờ, em không thể đợi thêm được nữa! Em phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ.”

“Cho dù là muốn đi tìm Việt Tuyên, cũng không cần nóng vội phải đi ngay bây giờ,” Nắm lấy đôi vai Diệp Anh, Việt Xán khàn giọng nói, “Đợi show diễn kết thúc, anh đưa em đi tìm cậu ấy, cho dù là lật tung cả thế giới này lên cũng phải tìm bằng được cậu ấy.” Cho dù trong lòng anh đã có dự đoán tồi tệ nhất, nhưng chỉ cần một ngày vẫn chưa có được tin tức chắn chắn, anh sẽ vẫn luôn tìm kiếm!

“Em đột nhiên nghĩ ra,” Cô ngẩng đầu, trong đôi mắt cô có ngọn lửa hừng hực, nín thở nói, “Có lẽ anh ấy không hề ra nước ngoài?! Có lẽ anh ấy đã lừa em! Có lẽ anh ấy đang ở trong nước! Có lẽ anh ấy đang ở ngay trong căn nhà bên bờ sông đó! Đó là nơi em và anh ấy từng sống, anh ấy có lẽ đang ở đó đợi em!”

Đúng vậy!

Trong các bộ phim luôn là như vậy!

Trong biển người mênh mông, cho dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy, kết quả là ở ngay nơi ban đầu, người đó vẫn luôn ở đó chờ đợi!

“Cô Diệp, phải lên sân khấu rồi!”

Chú ý tình hình trên sàn catwalk, George lo lắng thúc giục nói, người mẫu đang xếp hàng sau cánh gà đợi quay lại sân khấu cảm ơn khán giả, cũng nhất loạt quay lại nhìn sang phía này đầy vẻ khó hiểu. Tiếng vỗ tay như từng đợt sóng dội lại, tất cả mọi khách mời đều đang đang ngóng chờ nhà thiết kế Diệp Anh, người đã cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời như vậy lên sân khấu!

Nghe thấy những lời cô vừa nói, nét mặt Việt Xán có chút phức tạp:

“Bất luận thế nào đi chăng nữa, em cứ lên sân khấu cảm ơn trước đã.”

Trên thực tế, khi mới bắt đầu tìm kiếm Việt Tuyên, anh cũng đã tìm ngay đến căn nhà bên bờ sông đó. Giống như căn phòng của Việt Tuyên ở nhà họ Tạ, trong căn hộ bên bờ sông đó, tất cả đồ đạc đều được phủ lên một lớp vải trắng dày, như thể tuyên bố rằng chủ nhân của nó sẽ rời khỏi đây rất lâu, rất lâu.

“Đúng vậy, cùng lắm thì cô cúi người một cái, một phút là xong.”

Nhìn Việt Xán, Khổng Diễn Đình cười như gió xuân, nói.

Lòng nóng như lửa đốt!

Diệp Anh cũng không biết mình đang làm sao nữa, cứng đầu như vậy, không kìm chế được khát vọng trong lòng như vậy, như thể một người đã bị trói buộc quá lâu, đột nhiên muốn mặc kệ tất cả, bồng bột một lần! Mím chặt môi, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại.

“Được.”

Nói rồi, cô miễn cưỡng đi về phía các người mẫu, chuẩn bị cho một phần hạ màn chóng vánh, sau đó lập tức bay về nước. Anh ở đó, anh chắc chắn đang ở đó!

Đúng lúc này…

“Đại thiếu gia!”

Trong ánh sáng mờ mịt, Tạ Phong đột nhiên xuất hiện trong hậu trường show diễn, anh vội vã xông vào, bước chân vừa vội vã vừa loạng choạng, trong nét mặt có sự kinh hãi và bàng hoàng khó che giấu nổi!

Việt Xán bất an trong lòng.

Ánh sáng như bị đóng băng.

Bên tai ù đi, Diệp Anh đứng sững lại, quên mất những người mẫu đang sắp quay lại sàn diễn cảm ơn khán giả, cô nín thở nhìn Tạ Phong, tim đập thình thịch dữ dội, cô biết Việt Xán sai Tạ Phong chuyên đi tìm tung tích của Việt Tuyên, Tạ Phong trở về lúc này chắc hẳn là mang theo tin tức của Việt Tuyên…

“Nhị thiếu gia…”

Nhìn Việt Xán, sắc mặt Tạ Phong trắng bệch, giọng nói bàng hoàng.

Bên tai ù lên dữ dội…

Tất cả mọi âm thanh trên đời dường như đều đã bị cách âm, cô nhìn chằm chằm Tạ Phong, đột nhiên không nghe thấy bất cứ một chữ nào, thế giới như bị ấn nút mute, cho đến khi giọng nói run rẩy đó của Tạ Phong như một chiếc kim lạnh lẽo, đâm mạnh vào màng nhĩ cô!

“Nhị thiếu gia… đã qua đời mấy ngày trước…”

***

Đây là một lời nói dối thật hoang đường….

Hoảng hốt ngồi vào trong xe, dường như có luồng ánh sáng chói mắt lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên mặt cô, chiếc xe hơi đó dường như được khởi động rồi lại dừng, dừng rồi lại khởi động, trong màn sương trắng mờ mịt, tất cả dường như đều có một khoảng trống trắng tinh, không có cách nào nhận biết được, cũng không có cách nào chạm vào được, hơi sương trắng dày đến vậy, như thể cách trăm núi ngàn sông…

Chiếc xe như thể lại dừng lại.

Dường như có người đỡ cô xuống xe, bên tai ù đi, cô hất tay người đó ra, giẫm lên màn sương dày đặc, cô đờ đẫn đi vào một nơi…

Trắng tinh.

Tại sao cô chỉ nhìn thấy một màu trắng tinh.

Nỗ lực đấu tranh để nhìn cho rõ.

Đột nhiên cô hiểu ra, có lẽ cô đang ở trong giấc mộng, một cơn ác mộng, giống như cơn ác mộng bông hoa chi tử đó rơi xuống, bởi vì là mộng, nên nhìn không rõ, đợi đến khi tỉnh lại, sẽ biết ngay đây chỉ là giấc mơ mà thôi…

Cho đến khi.

Cô đột nhiên nhìn thấy Việt Tuyên.

Ôn hòa.

Trắng tinh khiết như một bông chi tử.

Anh đang mỉm cười.

Phút chốc, màn sương trắng tinh tan biến, cô vừa khóc vừa cười, nhìn Việt Tuyên đang mỉm cười, đưa tay ra. Cô liền hiểu rằng đó chỉ là một lời nói dối, một lời nói dối vừa đáng sợ vừa hoang đường, anh làm sao mà chết được, anh rõ ràng vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi!

Đầu ngón tay lạnh ngắt.

Cô đột nhiên rùng mình!

Những ngón tay run rẩy co lại.

Việt Tuyên mỉm cười ôn hòa, tinh khiết như bông hoa chi tử chỉ là một bức ảnh đen trắng, được đặt sau khung ảnh, dưới tấm kính lạnh lẽo.

Cô thẫn thờ nhìn.

Tấm di ảnh thờ màu đen trắng đó.

Việt Tuyên trong khung ảnh vẫn đang mỉm cười với cô.

“A!”

Tuyệt vọng hét lên một tiếng, nước mắt nhấn chìm cô!

Nỗi đau điên cuồng cuộn trào ngợp trời, nỗi đau muốn xé nát cô thành trăm ngàn mảnh đó, tất cả những điều đã từng khiến cô cảm thấy ngọt ngào, khiến cô cảm thấy hạnh phúc, khiến cô hướng về, khiến cô muốn theo đuổi đó đột nhiên biến thành địa ngục sâu thẳm nhất đáng sợ nhất!

“…”

Nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô.

Cô muốn nói với anh rằng, cô yêu anh, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, cô luôn mang theo chiếc nhẫn sáng hơn sao trời đó bên mình, cô muốn lấy anh, cô muốn ở bên anh, cô muốn nhìn anh mỉm cười, cô muốn lại được mua bánh nhân đậu đỏ cho anh ăn, cô muốn đẩy xe lăn cho anh, trao anh một nụ anh dưới chiếc chòi bên rặng tường vi trắng, cô muốn cùng anh đắp chung một tấm chăn mỏng, lấy ngón chân cọ cọ vào bàn chân anh, cô muốn cùng anh chìm vào giấc ngủ trong đêm sâu, và cùng thức giấc khi trời sáng, cô muốn cùng anh sống đến khi hai người rất già, rất già, đến khi tóc bạc da mồi…

Cô khóc, muốn nói với anh.

Cô yêu anh.

Cô đã yêu anh từ lâu.

Cô rất yêu rất yêu anh.

Cô chỉ hận tại sao khi anh còn sống, không nói với anh nhiều lần hơn, cô hận rằng tại sao cho đến tận bây giờ cô mới biết cô yêu anh nhiều đến vậy, nếu như có thể làm lại, cô nguyện từ bỏ tất cả để ở bên anh…

Bên tai ù đi.

Cô gào khóc thảm thiết, khóc đến sụp đổ, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, cho đến khi đôi vai kháng cự của cô bị người khác ôm chặt lấy, cho đến khi gương mặt khóc lóc đến mức sụp đổ của cô bị người khác nâng lên, cho đến khi có người hôn lấy đôi môi cô thật mạnh!

Hương thơm dìu dịu của đàn ông.

Như mùi hương chi tử…

Hoảng hốt, từ gót chân đến các đầu ngón tay, cơ thể cô đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, nước mắt tuôn trào nhiều hơn, ôm chặt lấy người đó, không cần biết là giấc mộng hay ảo giác, là anh, là anh!

“Việt Tuyên…”

“Việt Tuyên!”

Ôm chặt lấy anh, nước mắt mặn chát quện trong nụ hôn nồng nàn, cô vô cùng tuyệt vọng, ôm chặt lấy anh, cô muốn dùng tất cả mọi thứ cô có để đổi lấy mạng sống cho anh biết bao!

“Anh chưa chết, anh vẫn còn sống!”

Đau đớn hét lên, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn ôm chặt lấy cô đang đau khổ khóc lóc, hét lên với cô đang khóc lóc đến hoảng hốt mất bình tĩnh hết lần này đến lần khác:

“Diệp Anh, em nhìn anh đi, anh chưa chết.”

“Anh vẫn còn sống.”

“Diệp Anh, anh vẫn còn sống!”

Bên tai là giọng nói của anh hết lần này đến lần khác, cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng mở to đôi mắt nhòa lệ, nhìn anh chằm chằm, nói trong nước mắt:

“…Đây là mơ, trong giấc mơ mới không đau…”

Sau đó, cô lại được anh hôn một lần nữa.

Mùi hoa chi tử thoang thoảng, nhàn nhạt, cô nhắm nghiềm đôi mắt đẫm lệ, đến tận khi đôi môi bị anh ngậm khẽ, anh cắn đôi môi cô. Đau, là cảm giác đau, cô đột nhiên mở to mắt, nước mắt lã chã, trong đôi mắt cô là gương mặt của anh.

Việt Tuyên…

Trắng bệch khác thường.

Trên đầu là băng gạc sau phẫu thuật.

Giữa hai hàng lông mày, dường như có tinh thần hơn xưa.

Việt Tuyên.

Cô đưa những ngón tay ra, run rẩy chạm vào anh, từng sợi lông mày, lông my ươn ướt, sống mũi cao thẳng như núi, đôi môi hơi lạnh, cô lại đặt tay lên lồng ngực anh, thình thịch thình thịch, trái tim đó vẫn đang đập.

“Anh…”

Lý trí dần trở về, cô nắm chặt tay, cô muốn đấm mạnh lên người anh, anh đã lừa cô, anh lại lừa dối cô một cách tồi tệ như vậy, dọa cô sợ hãi! Nhưng nước mắt lại một lần nữa điên cuồng tuôn trào, nắm đấm dừng lại trên vai anh, cô ôm chặt lấy anh, như một đứa trẻ khóc không thành tiếng, khóc đến toàn thân co giật, cô không muốn tính toán gì thêm bất cứ điều gì nữa, cô chỉ cần anh sống, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi!

“Anh xin lỗi.”

Trái tim đau đớn khó lòng kiềm chế nổi, ôm chặt lấy cô, Việt Tuyên thà rằng vĩnh viễn im lặng chờ đợi cô, cũng không muốn tàn nhẫn thăm dò cô như vậy nữa.

Năm ngoái, khi bị tai nạn xe tại Paris, bệnh viện đã kiểm tra ra anh bị u não, vì vậy bác sĩ Coase đã chế nhạo anh, nói rằng cho dù anh có thể phục hồi sau tai nạn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bởi vì quá yêu cô, anh cố gắng đấu tranh để sống sót, cho dù chỉ thêm một tháng hoặc vài ngày bên nhau cũng được. Vài tháng trước, khối u não càng ngày càng diễn biến xấu, đau đầu càng nghiêm trọng hơn, thị lực giảm, hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn, anh vẫn chẳng hề bận tâm, cho đến khi tất cả các bác sĩ nói với anh, nếu không làm phẫu thuật não, chỉ còn sống được không đến nửa tháng.

Anh tưởng rằng anh sẽ chết.

Cũng suýt nữa chết trên bàn mổ.

Nhưng cơ thể yếu ớt này không biết có phải đã quen với việc đấu tranh mỗi lần đứng trước danh giới của cái chết không, mà cuối cùng lại đã sống sót. Và khi anh sống lại, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh vẫn là cô. Anh yêu cô, anh yêu cô đến tận xương tủy mình, khi bước qua danh giới giữa sự sống và cái chết, anh biết rằng anh không bao giờ có thể để mất cô nữa.

Thế là, khi anh biết Tạ Phong đang tìm kiếm tung tích của anh khắp nơi, liền tung tin giả là anh đã qua đời. Cho dù là ích kỷ cũng được, là bỉ ổi cũng được, anh chính là muốn ép cô, anh muốn cô yêu anh, anh muốn cô vĩnh viễn ở bên anh, anh muốn trong lòng cô chỉ có mình anh!

“Em có thể tha thứ cho anh,” Nghe anh nói xong, gương mặt Diệp Anh đẫm lệ, cô vừa tức vừa giận, nhưng lại chìm đắm trong sự mừng rỡ điên cuồng khi ngỡ như đã mất anh nhưng anh lại quay trở về, chỉ muốn ôm anh thật chặt, “nhưng anh phải hứa với em một chuyện!”

“Ừm, em nói đi.”

Anh lấy khăn tay ấm khẽ lau nước mắt trên mặt cô.

Cô gần như ngỗ ngược, nói:

“Em muốn anh sống mãi mãi, em sống một ngày anh phải sống một ngày! Em sống một ngày, anh phải yêu em một ngày! Chỉ khi nào em chết anh mới được tự do!”

Việt Tuyên mỉm cười, đáp:

“Còn nhớ năm ngoái, vào đêm đầu tiên hoa tường vi nở rộ, em đã hung hãn hôn anh, nói rằng, từ giờ trở đi, anh là của em. Diệp Anh, anh đã là của em từ lâu. Chỉ có ở bên em anh mới được tự do.”

“Phải sống!”

“Được.”

Màn đêm Paris thoang thoảng hương thơm lãng mạn như nước hoa, Việt Tuyên khẽ lau đi những giọt lệ trên má Diệp Anh, nói:

“Từ giờ trở đi, phải sống hạnh phúc.”

Phần kết

Đầu hạ.

Trong căn nhà kính tại biệt thự nhà họ Tạ.

“Thật là bỉ ổi!”

Cho đến hôm nay, Tạ Phong vẫn để bụng màn kịch Việt Tuyên giả chết đó.

“Đại thiếu gia, em đã sớm nói với anh rồi, nhị thiếu gia nhìn có vẻ dịu dàng lãnh đạm, thực ra rất nhiều thủ đoạn, anh đúng là hay mềm lòng! Em còn lâu mới tin Tạ Phố tự ý nói dối, chắc chắn nhị thiếu gia mới là kẻ đứng đằng sau màn kịch đó! Nói không chừng cô Diệp vốn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng sẽ chọn ai, kết quả bị nhị thiếu gia ép như vậy, tự nhiên sẽ đi theo nhị thiếu gia thôi!”

Không phải Tạ Phố vô cùng hy vọng Diệp Anh chọn đại thiếu gia.

Chỉ là trơ mắt nhìn người phụ nữ đại thiếu gia yêu sâu đậm bị nhị thiếu gia cướp mất như vậy, quả thực trong lòng anh không phục!

Trong màn đêm.

Hoa tường vi trong căn nhà kính như một biển hoa, tường vi trắng tinh khiết, tường vi đỏ rực, tường vi vàng, tường vi hồng, còn có tường vi đen anh ghép từ nước ngoài về, từng khóm từng khóm, tất cả đều đơm đầy nụ hoa, như những ánh sao chi chít trên bầu trời đêm, lấp la lấp lánh, tầng tầng lớp lớp, đang đợi ngày nở rộ.

Bây giờ, cả nhà họ Tạ chỉ còn lại mình anh.

Ngắm nhìn những bông tường vi sắp nở rộ này, Việt Xán mỉm cười.

Ra khỏi nhà kính trồng hoa, bầu trời đầy sao, đưa mắt nhìn ra xa, bên đường, bên chòi hoa, bên hồ bơi, cả vườn hoa tường vi đã đơm đầy nụ đang muốn nở bung.

Bảy năm trước.

Anh không đợi đến lúc những đóa tường vi bên bậu cửa sổ nở rộ đêm đầu tiên.

Nhưng thời gian và năm tháng.

Vẫn còn dài như vậy.

Lâu như vậy.

Vào một đêm đầu hè nào đó, anh cuối cùng cũng sẽ đợi được biển hoa tường vi nở rộ rực rỡ ngợp trời thuộc về anh.

Ba tháng sau, Việt Tuyên và Diệp Anh cùng đi Thụy Sỹ, chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày này, Tạ Phong đã nhận được một tin tức vô cùng bất ngờ, vội vàng xông vào tập đoàn Tạ Thị, báo với Việt Xán:

“Sâm Lạc Lãng vượt ngục rồi!”

Trong nhà tù Paris Pháp, Sâm Lạc Lãng đột nhiên mất tích một cách thần bí, cảnh sát Pháp đã giăng thiên la địa võng để tìm kiếm, mấy ngày nay vẫn hoàn toàn chưa có tung tích!

“Hơn nữa, Thái Thiết cũng mất tích cùng ngày! Em đã hỏi bên Mario rồi, họ kiên quyết phủ nhận vụ này có liên quan đến họ! Trước mắt, theo điều tra sơ bộ phía cảnh sát Pháp, vụ án vượt ngục này sớm đã được âm mưu và lên kế hoạch từ lâu!”

Trong phòng làm việc trên tầng thượng, Việt Xán chau mày lắng nghe, trong lòng đột nhiên lóe lên một cảm giác kỳ quái. Anh luôn cảm thấy từ khi Sâm Lạc Lãng xuất hiện trở lại, đến khi Diệp Anh gài bẫy bắt được hắn giao cho pháp luật, tất cả dường như quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng.

Nếu như người sớm đã có âm mưu là Sâm Lạc Lãng.

Nếu như Sâm Lạc Lãng vì một mục đích nào đó, thuận nước gióng thuyền, tương kế tựu kế thì sao? Giống như trong đống đổ nát, cỏ dại mọc um tìm đó, Sâm Lạc Lãng thực sự không biết Diệp Anh mặc áo chống đạn sao? Là vì tình cờ mà từng phát súng chỉ bắn lên phạm vi áo chống đạn thôi sao?

“Đi thôi! Chúng ta đi Pháp!”

Việt Xán sợ hãi đứng vụt dậy, bỏ lại tất cả giấy tờ trên bàn làm việc bước nhanh ra ngoài.

Cùng lúc đó.

“Đây là món quà mà một quý ông gửi đến cô.”

Bên hồ Geneva Thụy Sỹ, mặt hồ xanh mát, trong veo, trong quán bar, Diệp Anh ngừng bút vẽ, mỉm cười nhận lấy chiếc hộp giấy dài đẹp đẽ tinh xảo mà cậu bé tóc đỏ đó đưa đến.

Họa tiết caro màu trắng đỏ.

Bên trên thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Hôm nay là sinh nhật cô, Việt Tuyên vừa rồi cố tình rời đi, chính là vì muốn tặng cho cô món quà bất ngờ này sao? Diệp Anh mỉm cười nghĩ, quay đầu nhìn về phía quầy bar, nơi Việt Tuyên đang tự tay pha chế cocktail cho cô, hai người nhìn nhau cười, cô rút chiếc nơ bướm, nhẹ nhàng mở chiếc hộp giấy xinh đẹp ra.

Bên trong bày đầy những nụ tường vi một cách gọn gàng.

Những nụ tường vi trắng tinh.

Từng lớp từng lớp, chi chít những nụ tường vi, trên mỗi nụ hoa đều có một lớp nhung mịn màng, như thể một thiếu nữ ngượng ngùng, cánh hoa trắng muốt mới hơi chớm nở, trong suốt lại yếu ớt.

Nụ cười của cô khựng lại.

Trong chiếc hộp đầy những nụ hoa tường vi trắng muốt này, có những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe đập vào mắt khiến người khác kinh hãi, từng giọt máu đều phảng phất mùi tanh ghê rợn.

Ánh mắt Diệp Anh đột nhiên lạnh băng!

Trên những nụ hoa tường vi trắng muốt đầy máu còn có một tấm thiệp nhỏ màu đen, bên trên là nét chữ đàn ông nho nhã như rượu ủ lâu ngày…

“Tặng công chúa Tường Vi nhỏ bé mà tôi mãi yêu sâu đậm.”

HẾT

Tin tức khác...