Họp hành

Họp hành là hoạt động cần thiết không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Tại sao gọi là họp hành? Đơn giản đó là hai việc gắn chặt với nhau. Họp và hành hay là họp để hành – nghĩa là họp lại nhằm mục đích hành nhau!
Sáng thứ Hai mở hàng cho một tuần trước mắt, giám đốc gửi lịch công tác đến các phòng. Năm ngày “làm việc” dày kín: sáng thứ Hai họp giao ban, chiều thứ Hai họp công đoàn, sáng thứ Ba họp với Tổng Giám đốc, chiều thứ Ba họp ban thi đua, sáng thứ Tư họp với sở Cầu Đường, chiều thứ Tư họp bên Ủy ban, sáng thứ Năm họp sơ kết quý, trưa thứ Sáu đi ăn cưới con anh Ủy viên ở Biên Hòa. Riêng chiều chứ Sáu không thấy có lịch, không biết do weekend hay sếp dự trù đi ăn cưới về đâu có họp nổi nữa vì… say xỉn mất rồi. Thật là họp hành mải mê.
Đó là ở cơ quan, còn về đến nhà nào là họp tổ dân phố, họp hội phụ lão, hội Phụ nữ, hội Chữ thập đỏ… Bà cụ trong nhà buộc phải vào hội phụ lão mà cụ đâu còn sức đi họp nên con cháu cứ lóp ngóp thay phiên đi họp hộ.
Rồi họp tổ dân phố liên miên để phổ biến Chương trình chống ngập lụt mùa khô, Phòng chống cháy mùa mưa, Vận động chống vứt rác bừa bãi quanh nhà (nhưng quăng bịch rác tuốt ra ngoài đường thì không sao)… Nội dung toàn là chuyện đại sự, chỉ có điều cha mẹ đi làm và đi họp suốt ngày ở sở, về đến nhà mệt bở hơi tai, họp hết nổi nên nhìn xung quanh toàn cu Tý, cu Tèo, Gái lớn, Gái bé… đi họp thay cha mẹ.
Một công chức hưu trí tham dự các sinh hoạt ở địa phương bấm đốt ngón tay tính thử trong mười một tháng rưỡi, ông đã có mặt trong 368 cuộc họp, tức là nếu đều đặn mỗi ngày họp một lần thì thời gian một năm không đủ để ông đi họp!
Họp đương nhiên tốn thì giờ, đồng thời… tốn tiền nữa. Khi lập kế hoạch hội họp, người kế toán phải dự trù thêm khoản chi hội nghị. Ở những buổi hội họp lớn, ngoài tiền cho trang trí khẩu hiệu, hình ảnh, banderole, máy chiếu… còn tiền phong bì, nói nôm na là trả công đi họp một vài trăm ngàn.
Hầu như buổi họp nào cũng phải có thủ tục đầu tiên là ký tên vào danh sách họp. Ký tên có nghĩa đương sự hiện diện, sau đó mới được lãnh phong bì. Nếu không có khoản ký tên thì buổi họp sẽ loe hoe mấy mạng, vài ba người đá đoảng. Trước kia, các buổi họp hay hội nghị thường tặng quà lưu niệm như chiếc cặp táp, cây bút, sổ tay… Có ông đến cuối năm dọn phòng, sổ tay- agenda xếp đầy góc phòng phải kêu chị bảo vệ dọn bớt đi, hay những vật trang trí in logo của đơn vị để chặn giấy mà phòng gắn máy lạnh đâu cần tới, mang cho con anh tài xế làm đồ chơi… Những thứ này không tiện dụng, không đúng ý thích từng người, quà mang về thường mất công vất đi không ai dùng đến. Cuối năm hàng đống lịch bàn, lịch treo, lịch tháng, lịch bloc, lịch tờ… cuộn lại chồng chất lại phiền đến chị quét đường, chị dùng đâu có hết, mang về tặng lại hàng xóm hay không có tiền mua sơn quét nhà, đem dán hết tường nhà cho sạch sẽ, sáng sủa. thành thử sau này, không còn quà cáp làm chi cho lôi thôi nữa mà chỉ một chiếc phong bì vừa gọn gàng, nhẹ nhàng, đút túi kín đáo khỏi ai dòm ngó vừa đỡ tốn kém hoa hồng bởi người được phân công đi mua mấy món quà ấy thế nào lại chẳng được… phần trăm ít nhiều. Có vị đi họp bàn về giải quyết “Quỹ xóa đói giảm nghèo” ở phường, khi ký tên vào danh sách hội nghị để nhận tiền họp mấy chục ngàn, ông lắc đầu, chắc lưỡi vì chắc chắn số tiền ít ỏi này là phần ngắt véo từ chính quỹ… giảm nghèo.
“Xịn” nhất là họp tổng kết. Nhân đó để tổ chức nghỉ đông hay nghỉ hè luôn thể. Cơ quan miền Nam họp ở Hà Nội, Hải Dương, cơ quan nghèo nghèo họp ở Đà Lạt, Nha Trang tranh thủ “một công hai việc”, du ngoạn xứ hoa đào hay dạo chơi hòn đảo ngọc- Vinpearl. Công ty, xí nghiệp miền Bắc họp ở Sài Gòn, Cần Thơ để tranh thủ tắm biển Cần Giờ tuy toàn bùn nhưng cũng được xưng tụng là Hòn ngọc phương Nam, hay mua trái cây trên chợ nổi, ăn tối bến Ninh Kiều; lèng xèng cũng Thanh Hóa, Hải Phòng, nhân tiện tắm biển Sầm Sơn, Đồ Sơn luôn. Nhà xuất bản độc quyền xuất bản sách cho toàn ngành giáo dục, quỹ công thừa mứa xài không hết nên tổ chức hội nghị toàn những chỗ sang trọng như Sapa, Hạ Long, Phú Quốc… Hình như chưa có đơn vị nào tổ chức họp ở Thái Lan, Singapore, Hong Kong hay đã có nhưng chưa có dịp khui ra cho bàn dân thiên hạ biết.
Mình chưa tổ chức họp tại nước người ta nhưng đi dự thì có. Các ông bà cán bộ xách va li đi dự hội nghị triền miên. Các bộ, ban, ngành… xếp hàng thứ tự đi họp ở nước ngoài, suất họp ở Mỹ, Pháp… dành cho sếp lớn, họp ở Ấn, Thái… dành cho sếp vừa, họp ở Tàu, Miên… dành cho sếp nhỏ. Khi nào đi chán, mỏi chân thì chuyển bớt xuống hoặc là phần thưởng cho các tỉnh… Đó là dịp đi chơi bằng công quỹ chứ đâu có biết người ta nói năng cái gì. Cơ quan phân công chóp bu mấy người thay phiên nhau đi họp nay nước này mai nước nọ. Những trường hợp này “họp” hẳn hoi, vui như tết, chẳng có gì gọi là “hành” nhau cả. Họp ở những địa điểm du lịch như thế xe riêng đưa đón tận nơi, được cái lợi là khách sạn năm sao sang trọng, phòng họp đẹp đẽ, tiện nghi… và nhất là sau khi họp sẵn nhiều tiết mục giải trí có thể kéo dài sang “tăng” hai, “tăng” ba… tức là họp xong đến ăn uống, nhảy qua nhậu nhẹt, rồi gì gì tiếp theo nữa thì… không rõ!
Tuy nhiên, hớn hở mong đợi tới phiên được đi họp tích cực như vậy chỉ dành cho số ít dân có chức có quyền thôi. Còn hầu hết vẫn họp hành tức là khổ sở họp để khổ sở hành nhau.
Cơ quan hành chính dư thời gian lè phè nên đương nhiên tổ chức họp trong tám giờ vàng ngọc. Còn cơ quan sản xuất hoặc giáo dục thì phải họp… ngoài giờ. Tức sau khi dạy học hoặc làm việc xong, mệt bơ phờ vẫn tiếp tục ngồi lại họp dai dẳng một cách mệt mỏi. Ngày Chủ nhật bị tận dụng tối đa, cô giáo họp ba buổi: sáng họp tổ bộ môn, chiều họp khối, tối họp công đoàn; thứ Năm là ngày nghỉ giữa tuần chỉ họp hai buổi sáng- chiều thôi. Còn trong tuần mạnh ngày nào họp ngày nấy. Tan học lúc 11 giờ 40 thì 12 giờ họp đến 2 giờ vào buổi học chiều luôn, chiều học sinh ra về 5 giờ 30 ở lại gặm khúc bánh mì lại tất tả bổ nhào vào phòng họp liền tù tì.
Tất ta tất tưởi để họp nhưng từ lúc bước chân vào phòng họp đến khi tan họp lại là một quãng thời gian lê thê, chán ngán chẳng biết làm gì.
Mỗi người một cách xoay xở sao cho tiêu hết thời gian. Ai nấy thủ sẵn cuốn tiểu thuyết hoặc tờ báo đọc chi tiết tỉ mỉ từ tin trong nước ra tin ngoài nước, chuyện “hot” đến “cool”, tin tức qua tâm tình, rao vặt, quảng cáo… không còn thiếu mục nào, tờ báo quý báu đến mức được rút lẻ từng trang phân phối cho chung quanh mượn. Phụ nữ ngồi gần nhau theo từng nhóm để nhân tiện… tâm sự luôn. Mấy bà sồn sồn sôi nổi nào là đầu tư vào cổ phiếu nào, đất ở khu dân cư nọ mấy “cây” một mét vuông, thi vào trường chuyên còn chạy được nữa không, có quen ai ở bệnh viện Ung Nhọt để được xạ trị sớm…, các cô choai choai thì thào địa chỉ spa bình dân “tắm trắng” xong bảo đảm da không hề bị… nám, thời trang Đại Hàn bán sole với giá… Hong Kong bên hông Chợ Lớn, lên NET chat may ra tìm được ông chồng “Made in Taiwan” không bị… khuyết tật, vân vân… Người gật gà gật gù… ngủ gục, người ngồi bất động để… thiền.
Sau một tiếng đọc bản báo cáo thành tích dài dằng dặc đầy những con số lùng bùng bên tai thính giả toàn những thành tích, biểu dương, ưu khuyết điểm… này nọ. Ông giám đốc hỏi có ai đồng ý tăng tiền thưởng hàng tháng cho ban lãnh đạo từ một triệu lên ba triệu thì giơ tay lên? Nghe mỗi câu “giơ tay lên”, cả phòng họp bỗng nhiên tỉnh táo hẳn vì giơ tay có nghĩa là buổi họp sắp kết thúc, nhất tề “hand up” như máy; duy chỉ vài người nghe thủng chuyện và cũng có chút xíu tí ti máu… can đảm là ngồi yên. Đâu có ai nhìn thấy vài cánh tay không nhúc nhích giữa một phòng họp mênh mông cho nên thư ký đếm to: Một, hai, ba, bốn…, thôi, đủ rồi, ghi vào biên bản cuộc họp nhất trí 100% tán thành!
Nhân viên mới họp bao nhiêu đó đã than thở, chứ như một ông kêu ca quanh năm suốt tháng bù đầu bù cổ họp miên man, đâu có ai thấu nỗi khổ tâm ấy. Bởi chức vụ càng cao càng kiêm nhiệm nhiều. Một ông chủ tịch xã kiêm Phó bí, kiêm Trưởng ban làm giàu không khó, kiêm Phó Gia đình văn hóa mới, kiêm Trưởng ban Trồng xoài xuất khẩu, kiêm Chủ tịch hội Nuôi dê lấy sữa, kiêm… kiêm… Quanh năm suốt tháng đi họp. Họp xong rồi “triển khai” xuống dưới hoặc “báo cáo” lên cấp trên bở hơi tai, nhiều khi họp xong chưa kịp làm gì cả lại một cuộc họp khác chồng lên với nội dung trái ngược. Nội đi họp đã hết ngày giờ còn lấy đâu ra thời gian để thi hành những cuộc họp đó.
Có người thắc mắc cả thế giới dùng computer nhanh chóng và tiện lợi sao mình lếch tha lếch thếch đi họp hoài. Trông gương đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước mới đi tới giữa đường đã đứt gánh từ lâu. Nói chung, nếu không họp hành bận rộn hóa ra quan chức rảnh rỗi quá chăng. Với lại họp hành còn nhằm mục đích “giải ngân” nữa. Chứ không thôi kinh phí để lâu chẳng việc gì dùng e nó… mốc làm sao!

Saigon cô nương

Xem thêm

Nhận báo giá qua email