HỎI:
Giáng sinh 2019, tụi cháu làm đám cưới. Tuần trăng mật chưa qua hẳn thì dịch COVID-19 ập tới, làm xáo trộn cuộc sống của mọi người và chúng cháu tất nhiên cũng bị cuốn vào đấy. Phản ứng ngay lập tức của tụi cháu là kế hoạch hóa gia đình, không để có con trong thời gian rối ren hiện nay. Cháu chỉ mới 26 và chồng cháu 24, còn thời gian để chủ động việc này.
Cuộc sống trong tình trạng tất cả bị locked out kéo dài tới nay là 8 tháng, dù cố gắng hết sức, sự tù túng do cách giao tiếp xã hội đổi khác 360 độ khiến mọi người mệt mỏi và rồi mỗi người tìm cách giải quyết riêng. Vợ chồng cháu vốn cả hai đều thuộc loại dễ tính và thích đi chơi nhưng qua biến cố đại dịch, hai đứa phản ứng rất khác nhau. Ban đầu cháu có sợ, sau rồi không sợ nữa nhưng tự nhiên bỗng thấy buồn chán, không hứng thú bất cứ chuyện gì hồi xưa vẫn hay làm. Chồng cháu thì không sợ gì cả nhưng cũng thủ thế một lúc coi sự việc ra sao? Hết tháng thứ năm, khi phố xá được mở cửa lại một phần là chồng cháu phóng ra ngoài liền. Anh nói ở nhà làm việc cả ngày, tối cũng ở nhà nữa để người mốc rêu hay sao? Anh rủ cháu cùng đi tới nhà vài người bạn thân mà anh nói là họ đều khỏe như Hercule cả, cùng nhau bày ra ăn uống, ca hát, nhảy nhót , kể chuyện tiếu lâm, lung tùng xòe. Đi vài lần vì nể chồng mà không nỡ nói không, sau cháu nhất định không đi nữa và tìm cách thoái thác ở nhà. Cháu cũng làm việc ban ngày như anh, cũng mệt mỏi nhưng đến chiều tối thì chỉ muốn nghỉ ngơi, relax hồn xác sau cả ngày hai thứ này mỗi thứ một nơi. Chồng cháu rất dễ thương, anh nhượng bộ cháu nhưng đề nghị cách khác. Anh nói tuần hai lần, giữa tuần và cuối tuần hay ít nhất tuần một lần, mình lái xe ra khỏi thành phố, cách nhà chừng một hay hai tiếng đồng hồ, ăn tối đâu đó và nếu không muốn lái xe về thì ngủ lại đâu đó, sáng sớm lái xe về trong ánh bình minh, tha hồ ngắm cảnh vật dọc đường, thích lắm. Cháu rất muốn cùng vui với chồng nên cũng thử chiều lòng anh đi một lần và chỉ một lần đó thôi! Tự nhiên bỏ nhà đi tới một nơi xa lạ, lái xe trên một xa lộ vắng vẻ gần như không có ai, tới một thành phố du lịch nay hoàn toàn không có khách du lịch, hai đứa đi như hai bóng ma trên vỉa hè hàng quán lặng ngắt, thưa thớt ánh đèn. Có điên không mà phải làm vậy? Cuối cùng, cháu nói với anh: “Thôi, anh cứ đến nhà bạn bè vui chơi đi, cẩn thận giữ an toàn, đừng về trễ quá cho em đỡ lo. Em tin anh không làm gì sai. Em thực sự muốn ở nhà, dọn dẹp vệ sinh và bếp núc, còn thì giờ đọc sách báo, xem TV, đừng bắt em đi nữa!” Anh không nói gì nhưng ở nhà một tối với vợ rồi hôm sau lại xách xe đi. Vì đã khuyến khích chồng rôi, cháu không đưa ý kiến nào khác nữa nên anh cứ thế làm cho tới nay, mấy tháng rồi. Cháu ở nhà một mình, không có vấn đề gì cả nhưng có lúc tự hỏi không biết cháu làm vậy, về lâu về dài, có gì sai không? Xin cô cố vấn cho cháu. Cám ơn cô.
Vi
TRẢ LỜI:
Cháu hỏi một câu rất khó trả lời. Nếu là thầy bói, gieo quẻ, may ra có thể gặp ngày lành, được Thánh cho ăn lộc thì đoán trúng. Không hên, đành chịu thua, chẳng vin vào đâu được để cho người hỏi câu trả lời.
Tuy nhiên, cô biết nhiều phụ nữ có trực giác hay linh tính bén nhậy, họ lo sợ hay linh tính một chuyện gì, phần đông đều xảy ra. Trong khi chồng cháu la cà ở nhà bạn bè, vui chơi để xả stress bị dịch phong tỏa, cháu ở nhà một mình mấy tháng không có vấn đề gì cả, sao bữa nay bỗng dưng đem chuyện hỏi cô? Cháu bắt đầu tự hỏi giải pháp cho hai vợ chồng không có nhu cầu giống nhau là ai thích gì làm nấy thì về lâu về dài, liệu có gì sai không? Sai hay không, thực sự cô không thể biết nhưng nếu cháu cảm thấy băn khoăn thì đấy là dấu chỉ có điều gì không ổn trong một thỏa thuận như cháu đã chọn và đây là thời điểm vợ chồng cần đối thoại. Trong đời sống gia đình, sự hợp tác hay nhân nhượng giữa đôi lứa được xem là bí quyết để giữ hạnh phúc, như món ăn được nêm nếm khéo, vừa khẩu vị cả hai nhưng hợp tác hay nhân nhượng không có nghĩa là chuyện ai nấy làm, đường ai nấy đi. Ý nghĩ trở thành thói quen lâu dài vợ chồng không cần có nhau mà vẫn vui dần dần sẽ đưa tới cảm nhận ở chồng, ở vợ hay ở cả hai là đã chọn lầm đối tượng. Cháu cần biết rõ là cháu mệt, cháu có nhu cầu ở nhà làm những công việc hữu ích hay môi trường mà chồng cháu yêu thích không thích hợp với cháu? Có khi nào cả hai cùng tự ái rồi vờ như không ai bị hề hấn gì cả, anh cứ đi và em cứ ở nhà, xem ai có lúc phải thốt lên hay làm một cử chỉ gì khác hơn để chứng tỏ tình yêu và sự cần thiết có nhau không?
Sau cùng, tĩnh tâm, hỏi lòng và lắng nghe tiếng nói trong bản thân, cháu sẽ tìm ra câu trả lời đúng nhất cho mình. Chúc cháu may mắn và bình an trong mùa đại dịch.
Bùi Bích Hà