Hy sinh và Buông bỏ

HỎI:
Tuần vừa qua, bà đưa ra thảo luận lá thư của một độc giả không ký tên nên tạm gọi là Cô cháu, liên quan đến người bạn thân của cô là Gigi trong một trường hợp khó xử nên muốn hỏi ý kiến người xung quanh.
Cũng như quan điểm của những người phụ trách trả lời lá thư, không ai muốn thấy Alan có cơ hội với Gigi sau khi cậu này đã cư xử rất không nên với Gigi như câu chuyện cho thấy, kể cả tôi trong số này mặc dầu cũng như bà Bùi Bích Hà, tôi không phê phán tình cảm của Alan vì tôn trọng cái mà Alan nhân danh khi hành động như cậu đã làm, là tình yêu, thường vượt qua lý trí của con người và tự nó, không xấu xa ngoại trừ khi con người lạm dụng hay vấy bẩn lên nó.
Cứ cho là tình cảm con người thay đổi như đất trời khi nắng khi mưa nhưng tình yêu không phải là nắng mưa mà con người không kềm chế được. Alan có quyền không yêu Gigi nữa, biết vậy mà vẫn cố gắng ráp nối vào nhau là sẽ chỉ làm khổ nhau với nhiều hệ lụy nên Alan có quyền bước ra và chịu trách nhiệm về việc mình gây nên. Nhưng không, trường hợp này dứt khoát phải được xem là muộn màng cho Alan một khi giữa cô cháu và Gigi có tình thân thiết còn hơn cả ruột thịt. Quyết tâm tiến tới để thỏa lòng mình, Alan sẽ phạm tới hai lỗi lầm nghiêm trọng xét về mặt con người, không nói tới đạo đức. Thứ nhất, lấy đi của Gigi hai người thân yêu, hai thứ tình cùng một lúc: tình đôi lứa với Alan và tình bạn thâm giao với cô cháu. Không phải Alan chỉ chém một vết dao mà tới hai vết dao trí mạng trên trái tim Gigi. Như vậy là quá nhẫn tâm, quá ác, sau này lương tâm Alan sẽ không bao giờ có thể yên ổn dù cậu sống hạnh phúc hay khổ đau và cho dù cậu có được cô cháu, huống chi thực tế là cậu không có hy vọng thấy mơ ước thành tựu.
May mắn cho Gigi là cô có người bạn tốt, xứng đáng để được gọi là bạn. Tôi đồng ý với bà Bùi Bích Hà, thấy việc cô cháu bỏ đi xa là cách giải quyết ổn thỏa nhất vì thà là một mình cô ấy chịu khó khăn, thiệt thòi hơn là phải nhìn thấy Gigi đau khổ trong bất cứ tình huống nào mà có mình dính dấp vô cách này hay cách khác.
Tôi có biết một trường hợp tương tự xảy ra ở quê tôi trước 1975, trong gia đình có hai cô con gái mà chàng rể trước thương cô chị, sau phải lòng cô em. Cha mẹ hai cô giận chàng rể tham lam này lắm nên cương quyết cấm cửa anh ta, không cho lui tới chi nữa, khiến cô em phải làm liều, cuốn gói theo tình. Ông cha thì nghiêm khắc, đã hư cho hư luôn, không thay đổi ý kiến nhưng bà mẹ phần thì xót con, phần thì xấu hổ với họ hàng, chòm xóm nên tối ngày khóc lóc, thở than, muốn đổ bệnh luôn. Cô chị đành phải nuốt hận, năn nỉ với cha, cho là tại duyên số và vì cớ sự đã vậy rồi, xin ông tha thứ cho cô em rồi gọi cả hai đứa về, làm đám cưới cho chúng để yên cửa yên nhà, đẹp mặt mọi bề.
Cuối cùng, đám cưới cô em xong, cô chị tìm tới một cảnh chùa xa rồi xuống tóc quy y. Ai hỏi han hay bình phẩm, cô đều nói là cô có căn nên trời xui đất khiến thôi, đây cũng là con đường cô tự chọn chớ không do ai hay cái gì khác. Không ai thực sự biết cô nói thật hay vẽ ra thế để cha mẹ và em gái yên lòng nhưng thấy kết quả đường tu của cô viên mãn thì mọi người cũng tin như lời cô nói.
Sau này vì miền nam mất, dân chúng tản lạc tứ phương, tôi không biết gia đình cô em có được an toàn và hạnh phúc không nhưng theo tôi, cái giá trả cho những thứ đó quá đắt, có lẽ phụ nữ chúng ta nên dặn long, tránh đừng làm khổ nhau vì sự không thủy chung của phe đàn ông, không đáng đâu. Trên đời này có rất nhiều, đâu phải chỉ có một anh hay một ông nào đó thôi?
Như Liên

TRẢ LỜI:
Rất cảm ơn Như Liên đã có thư về góp ý cho trường hợp Gigi, cô cháu và vị hôn phu của Gigi. Chúng tôi rất đồng ý với cách cư xử của cô cháu, tuy sự hy sinh của cô không phải ai trong cùng cảnh ngộ ấy cũng có thể làm được. Có lẽ sẽ không mấy thuyết phục nhiều người khác nhưng chúng tôi tin rằng một tình yêu bắt đầu trong hư hao, đổ vỡ và dọa nạt xấu xí, sẽ có ít cơ may bền vững lâu dài. Căn bản trong việc này là tuy cô cháu không có tình ý gì với Alan cả song nếu cô giải quyết không khéo, có thể vỡ ra thành chuyện lớn và hậu quả đáng tiếc sẽ không biết đâu mà lường.
Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Như Liên về câu chuyện Như Liên kể để đi tới kết luận là phụ nữ chúng ta không nên để mình phải khổ đau vì sự thiếu thủy chung của nam giới. Đây là cái đích cao nhất của Tự Do tâm linh mà chúng tôi hằng ao ước bạn gái chúng ta ý thức được để giải thoát mình ra khỏi vòng khổ lụy tự mình buộc cho mình. Khách quan mà xét, phần lớn khổ đau phát sinh bởi những cuộc tình đổ vỡ là ý niệm hơn thua, sự tức giận vì bị đối xử tệ, sự mất mát, hao hụt quyền lợi, v.v… rất ít vì tình yêu bởi vì nếu là tình yêu thật, người ta đã lựa chọn hy sinh (mà hy sinh thì rất gần với buông bỏ.)
Sau cùng, về con đường tu của người chị trong câu chuyện Như Liên kể, có thể lúc đầu là do phẫn hận nhưng về sau, đi trọn được hành trình này thì ngoài căn cơ như mọi người vẫn nói, người chị hẳn đã tìm thấy một hạnh phúc khác phù hợp với chị hơn cái hạnh phúc tình yêu thế gian sớm nở tối tàn mà chị đã trải qua, âu cũng là do duyên nghiệp mà chuyển hóa được cái không hay thành cái hay, cái họa thành điều phước hạnh. Nghĩ như thế, chúng ta sẽ thôi áy náy.

Bùi Bích Hà

Xem thêm

Nhận báo giá qua email